Hải cảng Mahogany, Roatan, Honduras

 Hải cảng Mahogany, Roatan, Honduras


Sau khi viếng con kênh Panama thì thuyền bắt đầu cuộc hải trình trở về Houston, Hoa Kỳ. Cảng sắp đến là Mahogany, thuộc đảo Roatan, thuộc về xứ Honduras. Khi xưa thuộc Anh quốc nhưng sau này Anh quốc trả lại cho Honduras và người Mỹ biến đảo này thành nơi cho du thuyền đến đậu, hốt bạc. Cảng này thì mình và đồng chí gái đã đến trong chuyến hải hành cách đây mấy năm, mà đồng chí gái để quên cái điện thoại trong xe taxi. Đi chơi hay dính mấy vụ quên điện thoại, hay giấy tờ.


Lần trước ghé lại đây thì hai vợ chồng đi lặn san hô khá đẹp. Kỳ này thì chả muốn đi đâu, mụ vợ chỉ muốn mua sắm. Con gái mình hỏi phong cảnh ra sao, mình nói tương tự như các tỉnh vùng Trung Mỹ, nghèo. Ra khỏi cảng mình thấy họ dụ đi chơi quanh đảo, mình trả $140 rồi taxi chở hai vợ chồng đi lòng vòng. Có ghé lại một khu nghỉ dưỡng mà du khách hay được dẫn tới đây chơi, tắm biển. Nhất dễ thương. Chụp hình cho mụ vợ đã rồi kêu tài xế chở đi chỗ khác. Thèm uống nước dừa nên ghé lại bà bán dừa. Bà ta kêu $5/ trái mình nói chỗ kia bán có $2.5 nên bà ta kêu 2 trái năm đô. Bà ta lấy cái mả tấu ra chặt bưng bưng. Hôm trước, ở Costa Rica, họ bán có $1/ trái. Mụ vợ kêu thôi kệ họ nghèo mua giúp họ.


Sau đó kêu tài xế chở đến tiệm ăn, nghe nói là đồ biển ngon nhất đảo này. Mụ vợ kêu tôm hùm rẻ hơn bên mễ. Ăn ngon rồi chụp hình cho vợ xong thì kêu chở qua phía bên kia đảo, sau đó thì bò về tàu. Mụ vợ cứ kêu đợi đi mua sắm cả tiếng đồng hồ. Mình nhớ lần trước mụ quên điện thoại nên hơi lo. Cuối cùng thì cũng lên tàu.


Tắm rữa xong thì đợi đi ăn, thấy tàu nhổ neo sớm nên thấy lạ như lần trước. Đến giờ ăn đi xuống thì thấy mấy người Mỹ ngồi cùng bàn từ mấy bữa nay đã ăn xong rồi khiến mình thất kinh. Hoá ra giờ của tàu theo giờ cảng Galveston ở Texas mà mình thì đồng hồ tự động chạy theo giờ của Honduras. Rút kinh nghiệm, bác nào đi du thuyền thì nên nhớ là xem lại giờ của thuyền cả đi chơi về hụt là ngọng. Trong buồng, có điện thoại, thường là có giờ trên đó. Hèn gì hôm tước tàu đi trên biển, không ngừng mình đi bộ với đồng chí gái thì mới thấy 1 tiếng rồi đồng hồ mình đổi qua giờ địa phương nên lại đi thêm một tiếng vì tưởng chưa đi đủ. Xem lại là 2 tiếng.


Có cặp vợ chồng ngồi ăn chung mỗi tối, ở Texas, đưa cho chương trình hải hành của họ năm nay, từ nay đến cuối năm có đến 14 chuyến đi. Họ nói về nhà nghỉ hơi hai tuần rồi đi tiếp. Họ kêu lấy nhau trên 42 năm khiến mình thất kinh. Còn cặp kia thì ít năm hơn tụi này, mới 32 năm tình lận đận, hai đứa đều to ra. Mấy lần trước đi chung với thân hữu nên họ dành chỗ ngồi ăn riêng cho cả đám vào buổi tối chung với nhau. Còn chuyến này chỉ có hai vợ chồng nên họ ráp với các cặp đi một mình nên có dịp làm quen, nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm đời. Học hỏi được nhiều thứ từ họ. Cho nên không cần phải đi chung với thân hữu, trên tàu ngồi ăn thấy bàn bên cạnh cũng làm quen hỏi chuyện đời cô lựu khá vui.


Hôm đầu tiên có cặp vợ chồng gốc ấn độ, giáo sư về hưu. Sau đó thấy họ mất tích luôn, không trở lại ăn tối. Một hôm, đồng chí gái kêu ăn trên chỗ bao bụng thì gặp họ. Họ kêu thức ăn dỡ quá nên không muốn xuống ăn. Thật ra ăn để có dịp nói chuyện, học hỏi về mấy người đồng hành chớ ăn uống thì cứ theo người Mỹ là ngọng. Cứ hot dog, burger, khoai tây chiên là béo ra. người Mỹ trên tàu đa số là người già mới có thời gian đi chơi. Thấy ai nấy đều to béo, đi xe lăn điện, chạy ào ào, uống coca như uống nước ngọt. Có người cứ ngồi uống rượu, nghe nói rượu đắt lắm. Tàu này thì coca rẻ hơn tàu mình đi lần trước chỉ $5.5 một lon thay vì $8.00.

Ngồi ăn nhìn ra biển, không có ruồi bu là hạnh phúc
Đậu xe bậy thì cảnh sát lại còng xe bằng cái này
Bà bán đưa cầm cái mả tấu để chặt, mình hỏi về nhà đưa cái mả tấu ra chồng hết la hét, bà ta nhất trí.


Đi chuyến này mới khám phá ra mình bị mỹ hoá rất nhiều. Không có đồ ăn Việt Nam nên mình chỉ ăn thịt như burger, steak. Không ăn croissant, bánh mì, chỉ ăn xà lách. Sáng thì ăn 5 cái trứng gà luộc vì trứng chiên thì họ sử dụng dầu thường nên ớn. Mình tránh ăn đồ chiên xào với dầu, chỉ ăn ở nhà khi mình xào với dầu dừa hay mỡ. Sau 5 cái trứng luộc với muối tiêu thì làm một tô bưởi với hạnh nhân và đậu óc. Trưa thì mình khỏi ăn, đợi đến tối.


Cơm tối ngồi ở tiệm ăn có phổ ký phục vụ nhưng không ngon lắm. Tàu này do đầu bếp Emeril cho ra thực đơn nên cũng không có gì đặc biệt lắm. Trong mấy chuyến hải hành thì chuyến đi tàu Ponant của Pháp quốc là ăn cực ngon. Ngày nào cũng tournedos hay filet mignon. Mình mê croissant mà croissant tàu này làm chả có hương vị và bơ nên cũng không ăn luôn. Chỉ ngồi nói chuyện cho vui đời cô lựu.


Sau hải cảng Mahogany thì sẽ có 2 ngày hai đêm trên tàu, không còn đổ bộ xuống hải cảng nào nữa. Mình thấy về già, cho tiện đời cô lựu thì đi chơi trên tàu với thân hữu rất vui. Không phải lo vụ khách sạn mỗi đêm hay ăn uống. Đến bờ nào được xuống thì xuống đi chơi vòng vòng chỉ kẹt là không thể đi chơi rong ruổi nhiều, chỉ có mấy giờ phai quay lại tàu. Nhưng đó là cách đi chơi hay nhất khi về già, khả năng đi đứng không còn nhanh nhẹn như xưa.


Thấy ông bà mỹ to béo, ngồi xe lăn chạy bong bong trên tàu. Rồi ghé tiệm ăn ngoạm hot dog, burger, uống coca. Dân trẻ thì sang hơn, ra trả tiền mua cà phê chế biến theo kiểu starbuck còn đa số uống cà phê ở vòi máy cà phê. Có lần ông phục vụ viên hỏi muốn cà phê nên mình kêu ừ, ông ta đem lại cho ly cà phê vòi, uống chả có hương vị gì cả.


Đi chuyến này có 4 hải cảng để ngừng thì đã có 2 hải cảng đã xuống lần trước nên không hồ hởi lắm. Được cái là thằng con ở nhà, cứ gọi điện thoại khi có việc hay nhắn tin.  Thấy nó bắt đầu học nghề khá khá. Mình phải để nói kinh qua sai lầm rồi mới giải thích. Có người muốn nhà, nó cứ đợi gặp người tốt hơn. Rốt cuộc gọi lại người khá khá thì họ không trả lời. Mình nói là thấy ai muốn mướn mà kha khá về tài chính thêm ít người thì cứ lấy tiền đặt cọc, và nói họ là đặt cọc để mình hỏi thông tin của họ có đúng hay không. Và nếu không đúng thì có thể hoàn lại tiền đặt cọc cho họ và cho người tố thất mướn. Nếu không thì mình trả lại tiền đặt cọc. Rồi khôn ra nên 1 tuần sau kêu đã cho thuê được nhà. Hy vọng nó hiểu và sử dụng khi đi kiếm vợ, cứ đặt cọc rồi tính sau, chứ cứ đợi người em sầu mộng là chả bao giờ tìm được người ưng ý.


Để xem, có du thuyền nào ở á châu tiện cho mẹ mình, thì sẽ mời bà cụ đi chơi, du thuyền một chuyến. 78 năm về trước, bà cụ đi thuyền lần đầu từ Đà Nẵng vào Phan Thiết rồi lên Đà Lạt. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét