Sợ thằng tây nào

Dạo này hè, mình đi bộ với vợ mỗi ngày 2 lần, tổng cộng 6 dậm. Đi bộ giúp hai vợ chồng có dịp hàn huyên vì ở nhà thì ai nấy châu mặt vào iPad hay xem đài truyền hình. Có 2 tiếng để nói chuyện thời xưa thì mình mới khám phá ra lý do xoá ế cưới vợ mà mụ vợ dấu mấy chục năm nay.

 

Hồi nhỏ học trường tây mình sợ mấy ông tây bà đầm lắm nhất là hồi học tiểu học, cứ thấy ông hiệu trưởng đến béo tai, tát khi bị bà đầm hay ông tây đuổi ra khỏi lớp. Nếu mình không lầm thì có bị một lần, ông hiệu trưởng đi ngang bợt tai 2 cái nên thù tây từ đó đến khi sang tây. Tây thực dân với tây ở Phú Lang Sa khác xa. Tây thực dân đói ở mẫu quốc nên phải xa xứ đến các thuộc địa để làm giàu nên rất là mất dạy.

 

Hôm nay, đi bộ thì mụ vợ bổng nhiên hỏi: “ anh biết vì sao ngày xưa em lấy anh ?” khiến mình ngọng. Đồng chí gái kể tiếp trong thời gian hai bên đả thông tư tưởng nhau, điều nghiên lý lịch 3 đời ngang dọc, có lần đi chơi ở biển Santa Monica, thấy có cái tiệm ăn sang trọng ở ven biển nên muốn vào ăn nhưng ngại.

 

Không biết ăn bận có đàng hoàng, sợ họ không cho vào thì quê 10 cục. Hỏi ý mình thì mình kêu “sợ thằng tây nào” rồi kéo cửa bước vào. Cứ mỗi lần đi chơi, sáng đi ăn phở gà Nguyễn Huệ, trưa ăn gà điên (Pollo loco) nên đồng chí gái ớn nên muốn đổi món ăn Tây. 

 

Đồng chí gái thì không rành các món ăn tây nên ít khi vào tiệm ăn tây còn mình thì ở bên âu châu 12 năm nên rành món ăn âu châu hơn món Việt. Đồng chí gái lại sợ vào các tiệm ăn sang trọng còn mình thì không sợ ai cả. Có tiền là vào ăn thôi, thậm chí không có tiền cũng vô ăn  như mình đã kể khi đi Sicily. Da trắng da màu gì mình cũng chả ngại.

 

Nhớ hôm đó, mình kêu món Paella của Tây ban Nha khiến mụ vợ thích nên từ dạo ấy, mụ vợ cứ thấy Paella là đòi ăn như để tìm lại chút hương xưa, đi ăn nhà hàng sang trọng, ăn cơm âu châu với Sơn đen lần đầu.


Mụ vợ thấy mình không sợ thằng tây nào nên nghĩ lấy Sơn đen về để che chở thay vì lấy mấy ông bác sĩ giàu có, mà gặp tây đầm là mặt xanh như đít nhái, cái gì cũng sợ tây đầm cười. Nói cho ngay nhờ sinh sống tại âu châu nên mình biết cách ăn uống kiểu tây đầm nên không ngại vào quán ăn tây vì biết gọi các món ăn. Đó là nguyên do mình xoá ế cưới vợ được vì trước đây, gặp cô nào cũng chê nghèo, bỏ chạy mất dép.

 

Nói tới đây mới nhớ có lần cô em từ Pháp quốc sang chơi nên dẫn đi Rodeo Drive, khu thời trang nổi tiếng ở L.A. mà Julia Robert nổi tiếng trong phim “Pretty Woman” đi mua đồ ở khu mua sắm ở đây.

 

Cả đám vào tiệm Armani xem chơi, chớ tiền đâu mà mua. Mấy tên bán hàng tưởng mình là Nhật Bản nên hỏi han bằng tiếng nhật nhưng mình trả lời bằng anh ngữ nên cả hai đều ngọng. Mình hỏi họ nghĩ loại nào hợp với mình thì họ cho thử hai ba loại đẹp ra phết, sang cực nhưng không thấy giá tiền nên mình cũng hoảng. Cái giống tiệm sang, chúng không đề giá tiền để chặt các con mồi ngu lâu dốt sớm như mình mà lại đòi học làm sang.

 

Xong xuôi mình hỏi hôm nay có khuyến mãi không. Tên bán hàng kêu công ty Armani không bao giờ khuyến mãi. Mình nói là tôi không bao giờ mua nếu không có khuyến mãi. Thế là kéo nhau đi ra bị vợ chửi không có tiền mà đòi vào Armani. Chán Mớ Đời 

 

Ghé sang tiệm Burberry thì mình cũng hỏi có khuyến mãi không mới mua thì tên bán hàng kêu hôm nay thì không nhưng 2 tuần nữa thì có. Ông cứ mua rồi 2 tuần nữa trở lại, xem công ty khuyến mãi loại nào. Nếu không có khuyến mãi thì trả lại, giúp tôi được huê hồng vì cả ngày nay chưa bán được cái nào cả. Mình bắt buộc lấy hai bộ cực sang đề phòng chỉ có 1 bộ được khuyến mãi. 2 tuần sau lại phải bò lại thì được khuyến mãi 50% cả 2 bộ nên vợ mình mua luôn xài đến giờ đi ăn cưới. Tên bán hàng khôn thật, bán cho mình cả 2 bộ. Mình tính trả lại cả 2 nhưng mụ vợ kêu giữ luôn 2 bộ.

 

Sau này mình dạy con là không bao giờ mua một món hàng mà không hỏi câu: “có khuyến mãi hay không”. Một hôm đi mua đồ bơi, đến khi ra quày trả tiền, con gái nhìn mình thì mình gật đầu. Con bé rụt rè hỏi hôm nay có khuyến mãi thì bà thâu ngân viên kêu “có” và chính bộ đồ bơi của nó có 30% khuyến mãi. Từ đó là nó phải hỏi có khuyến mãi trước khi mua đồ. Nếu không hỏi phải trả thêm 30%. Chán Mớ Đời 


Hôm qua nói chuyện với nó về công việc mới, nó kể là nó tiếp thị kiếm được khách hàng hơn chỉ tiêu của xếp nó đưa ra nên hy vọng sẽ được mướn toàn thời gian và tăng lương tháng tới sau 3 tháng làm thử.

 

Có lần đi mua xe, tên bán hàng kêu mình làm mất thì giờ hắn, vì hắn có thể bán xe cho một khách hàng khác thay vì ngồi trả giá với mình. Mình kêu mày bận thì đi bán cho thằng khác, kêu xếp mày tới đây cho tao nói chuyện. 


Đó là cách bán hàng của dân bán xe hơi, vặn vẹo người mua xe nên mình chửi liền. Mình la to, bảo gọi xếp mày đến đây nói chuyện với tao, mày xem khách hàng như cứt à, tao không mua thì mày đói, không có huê hồng  còn làm bộ dọa nạt, khiến thiên hạ xung quanh nhìn làm tên bán xe hoảng, xin lỗi rồi mình kêu bán hay không thì hắn đồng ý. Cuộc đời phải đóng kịch nên vui lắm.

 

Cái tính mình hay chửi tây đầm từ khi sang tây đến nay. Khi xưa thì sợ nhưng từ khi xem Mãnh Long Quá Giang, thấy Lý Tiểu Long đánh chết thằng Mỹ Chuck Norris là mình vui, không bao giờ sợ tây đầm nữa. Tuần này đánh dấu 47 năm ông Lý tiểu Long qua đời vào tuổi 32.

 

Trong phim Tinh võ Môn thấy ông ta bay đá tấm bảng cấm người Tàu và chó đi vào cổng khiến mình cũng gan thêm 1 tí, không sợ thằng tây da trắng nữa. Phải công nhận Lý Tiểu Long đã làm thay đổi tư duy của người da trắng về người da vàng. Khi xưa họ khinh thường da vàng lùn, nhưng từ khi ông này ra mấy cuốn phim về kung Fu thì tây đầm nể sợ người á châu.

 

Hôm qua, đi bộ mụ vợ kêu con gái giống mình, chả sợ thằng tây nào cả. Mụ vợ kể là năm kia đi thăm con gái ở Milano, Ý Đại Lợi. Hai mẹ con dẫn nhau vào tiệm Gucci, nó bận quần bò rách tả tơi, đi vào không sợ con đầm nào hết. Mụ vợ mình kêu có tiền mua mà vào chỗ sang trọng vẫn ngại ngại.

 


Con gái thì chả sợ gì cả, hỏi tùm lùm hàng cô bán hàng rồi mở điện thoại, lên mạng xem có đúng giá hay không để mua. Mụ vợ còn bồi thêm một câu: “anh ngang tàn nhưng cần phải lấy đúng người vợ như tui mới khá được”. Chán Mớ Đời

 

Nhs

 

 

Nên xây ADU và JADU?

Mình được mời nói chuyện về đề tài xây ADU và JADU trên đài truyền hình Little Sàigòn nên viết sẵn để khi bị hỏi thì có thể trả lời. Lý do tiểu bang Cali cho phép xây cất ADU và JADU, xem thử xây cái này có lợi hay không về mặt tài Chánh. Thêm phần tìm thầu khoán để không bị lừa đảo, mất tiền lại mang tật. Xin xem hai tập video.


https://youtu.be/5JOcMCrreYQ


https://youtu.be/daimS47821s


https://youtu.be/lqv-MUScXs0


https://youtu.be/K4qwGJf2qyY



Ai muốn tìm hiểu thêm thì đọc blog của mình giải thích rõ hơn vì chỉ có 18 phút trên đầu nên khó giải thích rõ ràng.

 


Năm 2017, tiểu bang Cali ra các đạo luật SB 1069 + AB 2299 nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nhà cửa tại Cali. Địa ốc ở Cali quá đắt so với các nơi khác của nước Mỹ; một căn nhà nhỏ bé gần L.A., giá trên 1 triệu đô, chưa kể vùng Thung Lũng Vàng ở Bắc Cali. 

 

Ngày nay, người ta khuyến khích các nhà đầu tư xây các chung cư cho mướn hơn là các nhà riêng để bán cho dân Cali như thời tổng thống Bush con, có đến 67% người Mỹ sở hữu một căn nhà, khiến banh ta-lông hết vì các tài phiệt cho mượn tiền bậy bạ để hốt tiền nhiều quá.

 

Sự thiết kế đô thị ở Hoa Kỳ đang thay đổi. Thay vì xây dựng thêm các vùng ngoại ô như sau đệ nhị thế chiến, nay họ muốn tái lập lại các trung tâm thành phố cũ nên chính phủ liên bang ra luật các vùng “opportunity zones”, tái phát triển các trung tâm cũ của thành phố để được miễn thuế.

 

Mình có mấy miếng đất nằm trong vùng này, tính để xây chung cư cho thuê. Sau 10 năm thì bán và không bị đóng thuế tiền lời.

 

Do đó mới có luật thuế vụ mới của ông Trump ban hành năm ngoái, không cho phép khấu trừ các chi phí về mua nhà cửa để ở như trước, bù lại họ gia tăng mỗi người được khấu trừ vào lợi tức $12,400/ năm, 2 vợ chồng được $24,800/ năm. So với các tiểu bang khác thì tốt nhưng ở Cali thì không tốt lắm vì tiền thuê nhà khá đắt.

 

Tiểu bang cho phép xây thêm một căn hộ nhỏ sát căn nhà đang ở, hay tách riêng trong khuôn viên của miếng đất. Căn hộ này có thể được cho thuê hay cho người thân của gia đình ở.

 

ADU thường được gọi trước đây là Granny Quarter hay Mother-in-law quarter. Người ta xây căn này cho mẹ vợ ở để có thể chăm sóc nhưng bà mẹ vợ cũng được tự do, có một không gian cách biệt, không chung đụng với gia đình con cháu.

 

Sau 3 năm, chương trình không thành công vì các sắc lệnh địa phương của các thành phố (ordinance) khiến không thực hiện được cuộc cải cách về bất động sản tại Cali.


Nguyên nhân chính:

 

1/ Chỉ dành riêng cho những chủ nhà đang ở căn nhà đó còn nhà cho thuê thì không được xây thêm ADU.

 

2/ Các thành phố bắt buộc khoảng cách giữa căn ADU và ranh giới của lô đất quá xa như 20 feet ở phía sau nhà mà đa số các khu nhà xây sau năm 1960 đều có khoảng cách tránh hoả hoạn và giữ phạm vi riêng tư là 20 feet. 

 

3/ Phải xây thêm ga ra cho căn hộ này. Ngoài ra còn bị các H.O.A. không cho phép, thêm phải tường trình trước hội đồng nghị viên thành phố, hàng xóm xung quanh bò lại, lên tiếng chống đối, không cho phép đủ trò vì sợ làm mất giá trị tài chánh của khu nhà của họ.

 

Để tiếp tục chương trình này, quốc hội tiểu bang bổ túc thêm các đạo luật trước đây để xoá bỏ các điều lệ, sắc lệnh của thành phố cũng như các H.O.A…. là khoảng cách chỉ có 4 feet thay vì 20 feet như các sắc lệnh của thành phố địa phương đưa ra từ mấy chục năm qua để tránh người ta xây thêm để tránh nạn xe cộ đậu ngoài đường nhiều….

 

Chi tiết mới có hiệu lực đến năm 2025, cho phép các chủ nhà cho mướn có quyền xây thêm ADU và JADU, không chỉ dành riêng cho người chủ nhà đang ở như trước đây mà nhà cho thuê cũng được phép làm thêm mấy căn hộ ADU hay JADU để giải quyết phần nào vấn đề nhà ở ở Cali.

 

ADU và JADU là gì?

 

ADU (Accessory Dwelling Unit) là một căn hộ nhỏ có thể xây tối đa đến 1,200 sq.ft, 50% diện tích của căn nhà đang ở. Ngoài ra cũng trên lô đất người chủ nhà có thể xây thêm JADU. JADU viết tắt của Junior Accessory Dwelling Unit. 

 

Điển hình cái ga ra, hay phòng khách mà người ta không dùng nhiều có thể chuyển đổi thành JADU, chỗ ở cho một cặp vợ chồng, không cần phải có cầu tiêu buồng tắm riêng, có thể sử dụng phòng tắm trong nhà. Theo luật Cali thì thông thường, 1 phòng ngủ được phép ở 2 người và thêm 1 người con. Xây 2 phòng ngủ thì có 6 người được ở. 

 

ADU thì phải có buồng tắm riêng và nhà bếp nhỏ vì không liên thông nhà chính. Đặc biệt là không cần xây thêm ga ra. Lý do là ở gần trạm xe buýt hay ga xe lửa thì không cần xe nên không phải làm thêm ga ra xe như các sắc lệnh của thành phố.

 

Người Việt mình hay có màn cho thuê ga ra hay làm lậu bít mấy cái tường của patio để cho thuê, nay với luật mới này thì cứ làm giấy tờ hoán chuyển thành JADU, để cho thuê hợp pháp và lỡ bị hỏa hoạn thì sẽ được hãng bảo hiểm đền. Nhà nào rộng, có phòng khách không xài thì ngăn lại luôn, cho thuê kiếm thêm tiền trả tiền nhà bank.

 

Tóm lại trên một mảnh đất, có thể vừa xây thêm một ADU và chuyển đổi 1 phần của nhà chính thành JADU.

 

Mình tính khi nào đồng chí gái về hưu thì sẽ xây một ADU ở căn nhà đầu tiên mình mua ở khu Little Sàigòn, hiện đang cho thuê. Phía sau có đất khá rộng, có thể xây thêm 2 phòng ngủ 1 phòng tắm. Sáng có thể đi bộ ra Bolsa uống cà phê, khỏi cần lái xe cho mệt.

 

Có lợi khi xây ADU cho thuê?

 

Vì chính phủ không cho khấu trừ tiền chi phí như nợ ngân hàng, thuế bất động sản,.. nên chúng ta cần xây thêm ADU hãy JADU để có thể khấu trừ 1 phần các chi phí liên quan đến việc thuê nhà như nợ ngân hàng, thuế bất động sản, bảo hiểm,...


Thí dụ:

Một cặp vợ chồng về hưu, có căn nhà đã trả hết nợ (Free and Clear). Căn nhà trị giá $688,000. Tiền lời nay là 3% thì nên tái tài trợ lại cho 30 năm, tiền lời 3% và lạm phát là 3%. Xong om

 

N

I/Y

PV

PMT

FV

360

3

400,000

-2,318.82

 

 

 

Theo luật, trên 55 tuổi thì mình có thể giữ được cái thuế bất động sản đang trả dù nhà có được tân trang lại nên không ngại bị tăng thuế, cũng nên xem xét lại vì mỗi quận, thành phố có sắc lệnh khác nhau. 

 

Tái tài trợ căn nhà với $550,000, bỏ túi. Bỏ ra $150,000 xây cái ADU phía sau, rồi cho mướn căn nhà phía trước với giá $3,050/ tháng. Hai vợ chồng ở căn ADU, còn dư lại $400,000, đừng cho con cháu biết, chúng sẽ xin. Mình có quen một chị ở gần nhà, chồng chết hay ly dị chi đó, bán nhà để khỏi phải chăm sóc căn nhà to đùng, thằng rể xin tiền, không cho, kêu là tiền hưu trí, thế là nó không cho gặp cháu ngoại. Chán Mớ Đời 

 

Dùng tiền đó, hai vợ chồng đi du lịch bên tây bên tàu trong khi nhờ Sơn Đen xây ADU cho. Vẫn rẻ hơn là đi mua một cái Mobile home, khu Bolsa giá cả $100 ngàn, trả tiền đất $1,500/ tháng.

 

Tiền tái tài trợ được lấy ra, không phải đóng thuế mà người Mỹ thường gọi là “tiền ma” (phantom money) mà tiền lời lại được khấu trừ thuế.

 

Căn nhà trị giá $688,000. Trừ tiền đất ra, căn nhà được khấu hao $550,000 cho 27.5 năm hay $20,000/ năm. 

Tiền lời hiện tại là 3%, nếu tái tài trợ lại thì phải trả -$2,318.82/ tháng, thuế má, bảo hiểm đủ trò được cho $3,000/ tháng. Xem như huề vốn. Mỗi năm tăng 5% tiền thuê nhà.

 

1/ Cho Thuê ADU:

Khấu hao được $550,000/ 27.5 năm = $20,000.

Hàng tháng được an sinh xã hội, 2 vợ chồng cho trung bình $4,000 hay $48,000/ năm. Chính phủ cho khấu trừ $12,400/ người, 2 vợ chồng là được trừ $24,800, còn lại lợi tức phải đóng thuế là $48,000 - $24,800 = $23,200 (hình như chỉ đóng thuế trên 50% số tiền nhận được của an sinh xã hội). 

 

Được xem là chế độ nghèo, không phải đóng thuế nhiều vì không phải lợi tức tích cực (active income), nhiều khi được cho thêm tiền nữa. Mình có quen anh kia, rất sốt sắng khai thuế lợi tức hàng năm, không đi làm, chỉ nhận tiền an sinh xã hội,… nghe anh ta nói là nha thuế vụ, gửi về một chi phiếu gần 1 ngàn đô vì được xem là hộ nghèo.

 

Thêm được phần khấu hao tài sản $20,000/ năm thì có thể rút tiền quỹ 401(k) hay IRA ra thêm $20,000 (tiền khấu hao), xem như có $68,000 sống một năm thoải mái, đi chơi vì không phải đóng thuế tiểu bang và liên bang. Chưa kể $400,000 tiền ma, được chia ra 20 năm để đi du lịch, du thuyền 5 châu 4 bể.

 

Nếu ai đã lỡ giúp con cái học xong đại học, không còn tiền hưu trí nữa thì dùng số tiền $400,000 bỏ vào Vanguard, rồi mỗi năm rút ra $20,000 thêm để sống, cũng kéo dài thêm 30 năm. Để hôm nào mình sẽ làm tính các trường hợp khả dỉ với một căn nhà khi về hưu.

 

Tìm thầu khoán chân chính?

 

Xây cất ngày nay rất khó khăn từ khi đảng Dân Chủ nắm chính quyền hoàn toàn tại tiểu bang Cali. 50% ngân quỹ các thành phố đều xử dụng để trả tiền hưu cho các nhân viên hành chánh, cảnh sát và cứu hoả. Có nhiều cảnh sát trưởng về hưu lãnh 1 triệu đô la/ năm nên họ bắt đóng thuế đủ trò. Lý do đó mà đảng Dân Chủ không muốn cải tổ ngành cảnh sát sau vụ ông mỹ đen bị đè nghẹt thở vì sợ mất phiếu.

 

Vấn đề xây cất thì khá phức tạp so với thời mình dọn về Cali. Thứ nhất là giấy tờ, nộp bản vẽ,.. Luật lệ ra nhiều để kiểm soát đủ trò nên tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc rồi đến tìm người thầu khoán khả tín để xây căn ADU, nhanh gọn.

 

Có dạo mình mua một căn nhà bị cháy rồi đập ra xây lại. Trước khi mua, mình đã vẽ xong xuôi hết, Planning Department chấp thuận. Mình tưởng là sẽ xây trong vòng 2 tháng sau khi mua căn nhà. Ai ngờ phải mất đến 7 tháng mới xong giấy tờ và đóng tiền khá bộn. 

 

Thành phố bây giờ sợ bị thưa kiện trong tương lai nên họ bán cái cho các công ty kỹ sư ở ngoài lo phần xem xét bản vẽ, có gì thì bảo hiểm nghề nghiệp của họ đền, thành phố phủi tay. Kỹ sư thành phố chỉ có nhiệm vụ liếc sơ sơ lãnh lương do dân đóng thuế. Do đó tiền xem xét bản vẽ rất đắt và mất nhiều thời gian.

 

Bọn kỹ sư được thành phố khoán lại, chúng không được gặp mình nên cứ viết giấy kêu sửa đổi rồi chúng cứ làm vài lần như vậy để kiếm thêm tiền tăng ca. Phải đóng thuế thêm, tiền thư viện, trường học, hùm bà lằng.

 

Mình xây căn nhà 2 lầu, ga ra 2 xe chỉ tốn có 6 tuần lễ từ khi đào móng đến khi người mướn nhà dọn vào, nhưng lại mất đến 7 tháng trời để xin giấy phép. Xin nhắc lại chỉ có 6 (sáu) tuần lễ.

 

Lý do chính mà thầu khoán làm nhà rất lâu, kéo thời gian là vì họ nhận nhiều công trình quá. Khi họ làm căn thứ 1 thì phải làm vui lòng căn thứ 2, 3, 4,…nên phải cho thợ đến làm sơ sơ nên kéo dài thời gian. Nhất là thầu khoán là thợ chính lại càng ngọng.

 

Phần họ không rành tiếng anh, luật lệ xây cất. Thanh tra của thành phố đến thì họ không hiểu tiếng anh hay luật xây cất vì luật tiểu bang và luật thành phố khác nhau. Mình vẽ nên mình hiểu rõ mấy vấn đề này nên dễ nói chuyện với thanh tra thành phố. Có gì thì mình sửa bản vẽ tại chỗ.

 

Mình chỉ nhận 2 công trình một lần nên xây rất nhanh. Nhất là công trình của mình thì mình dốc toàn lực để làm cho nhanh. Khách hàng thì mình chọn lựa, không phải ai mình cũng nhận vì gia chủ tử tế thì dễ làm việc còn gia chủ mà muốn ép chèn để thu lợi cho mình thì nên tránh, khỏi lộn xộn về sau. Mình có nhà cho thuê nên không cần phải làm thêm tiền. Thêm tiền thì càng đóng thuế nên bị vợ la hoài vì mình từ chối xây nhà cho thiên hạ rất nhiều.

 

Nay với luật mới, mình có thể xin phép thẳng từ thủ đô Cali, Sacramento nên mình đang dự định xây 218 căn hộ bằng nhà tiền chế ở trên Riverside. Họ chỉ xây tại xưởng rồi đem lại công trường rồi cho cần cẩu lên, ráp lại, không cần phải đợi thanh tra thành phố hay các công đoàn lao động làm khó dễ.

 

Ngày nay, người ta xây các chung cư đến 4 tầng đều sử dụng nhà tiền chế hết, vừa rẻ vừa nhanh. Chỉ cần nộp bản vẽ cho tiểu bang Cali là xong. Thành phố chỉ cho người đến thanh tra các đường nối điện nước, cống rãnh thôi, không cần phải thanh tra bên trong hay phần xây cất bên ngoài. Có thể tiết kiệm thời gian rất nhiều và tiền bạc.

 

Trường hợp ADU thì kêu người vẽ ADU xong thì chỉ cần người ta đóng ở xưởng xong, đem cần cẩu đến, bốc từ ngoài đường, đặt lên cái móng đã làm sẵn, được thành phố đến thanh tra rồi. Xong om

 

Có người hỏi mình làm sao để kiếm được thầu khoán khả tín. Mình kêu; hỏi vớ vẫn, Mù à vì mình đang đứng trước mặt. Chán Mớ Đời 

 

Vấn đề là mình không thích làm cho thiên hạ. Mình từ chối xây nhà cửa cho thiên hạ khá nhiều khiến vợ cứ la. Bạn bè giới thiệu nhưng mình từ chối. Nếu không thì mình đã giàu to vì nhiều người gọi lắm. Có tiền rồi không biết làm gì, đâm sinh ra tật xấu, phá nát gia can.

 

Cách đây 20 năm, có người bán cho 5 mẫu đất, có thể xây 40 căn nhà. Mỗi căn lời $50,000 nhưng cuối cùng mình không làm vì phải xa vợ con. Cuối tuần mới gặp, sau này lời mấy triệu nhưng về nhà con cái biến đồng chí gái thành “thiếu phụ Bôn Xa”, chỉ bóng trên tường là bố là mệt.

 

Làm cho người Mỹ thì mỗi lần họ muốn làm thêm thì mình tính thêm tiền trong khi người Việt cứ xin xỏ, hay nhờ làm thêm không trả tiền, nên làm cho người Việt là đói. Chán Mớ Đời.

 

Người xưa hay nói làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Khi mình đến tiệm MacDonald để mua hamburger thì người bán hàng lúc nào cũng hỏi thêm có cần nước uống và khoai tây chiên thêm không. 90% là thực khách mua thêm.

 

Làm nhà cũng vậy, tên thầu khoán nào cũng biết là sẽ bày chủ nhà làm thêm đủ trò nên lấy rẻ để ký hợp đồng. Sau này, họ chặt đẹp lại.

 

Đa số các thầu khoán chỉ tính đại khái 1 sq.ft giá $200 rồi họ nhân lên rồi tìm cách làm thêm để vớt tiền thêm sau này. Khi đã leo lên lưng cọp thì chỉ có lạy trời khấn Phật cho mau. Thợ đòi bao nhiêu là cứ đưa.

 

Có nhiều thầu khoán không có kinh nghiệm, tính toán phần mềm nên cứ tính đổ đồng nên khi dụng trận thì thấy lỗ nên bỏ chạy khiến chủ nhà chỉ biết khóc. Thưa kiện thì họ không có nhà cửa, tài sản thì bù trớt.

 

Thí dụ: một căn phòng dài 12 feet x 12 feet tuy rộng hơn căn phòng 11 feet x 11 feet nhưng trên thực tế, xây căn phòng nhỏ giá đắt hơn căn phòng lớn. Lý do là kích thước ở Hoa Kỳ đều theo số chẳng, gỗ được cưa và bán với chiều dài 8, 10, 12, 14,…feet.

 

Nếu xây 11 feet thì phải mua gỗ dài 12 feet, thuê thợ cắt đi 1 foot rồi phải tốn tiền đem quăn nên tiền công nhiều hơn. 

 

Làm nghề thầu khoán 

 

Mình vào nghề thầu khoán cũng tình cờ. Dạo ấy đi làm kiến trúc cho một công ty chuyên vẽ các khu nghỉ dưỡng ở Mễ Tây Cơ và Thái Lan. Có cô em dâu của anh rể mình, nhờ xem thợ của cô ta mướn còn mình thì xem thanh tra phê chuẩn gì để hoàn thành 2 căn phòng ngủ mới. Trưa và cuối tuần mình chạy ra xem.

 

Cô này mướn ông thầu khoán nào, làm giữa chừng, lấy tiền rồi bỏ đi vào mật khu làm kháng chiến chi đó nên đành mướn thợ vịn đến làm cho xong. Thợ vịn gốc Hải Phòng nên nói ngọng, tiếng Anh không biết nên thanh tra thành phố đến đã ngọng lại ngọng thêm. Hai bên không hiểu nhau nên thời gian kéo dài khiến ông thợ vui vì được trả công nhật nên cứ tà tà làm tới sửa lui.

 

Sau vụ này có ông thợ gọi mình nhờ giúp ông ta học lấy bằng thầu khoán. Dạo ấy chưa có trường dạy đi thi lấy bằng thầu khoán, có người thông dịch viên như bây giờ nên thiên hạ rớt như sung. Mình kèm ông ta miễn phí nhưng rồi mình ghi tên đi thi chung luôn. Mình đậu ông ta rớt. Chán Mớ Đời 

 

Dạo ấy chưa có vụ thi dùm, ghi danh đi thi và có người thông dịch, chỉ cần trả cho trường dạy 1 số tiền là họ lo hết, bảo đảm đậu dù không biết tiếng anh tiếng u gì cả. Cho nên rất nguy hiểm khi giao tiền cho những nhà thầu không rành cách làm ăn ở Hoa Kỳ nhất là không rành anh ngữ.

 

Rồi có người quen nhờ vẽ nhà, vẽ cửa rồi họ biết mình có bằng thầu khoán nên nhờ xây luôn đến giờ. Người này giới thiệu người kia nên riết mình chán, không nhận nữa.

 

Ở Hoa Kỳ, có cái hay là khi thành lập một công ty thì có sách chỉ dẫn xây dựng một thương nghiệp hay có cơ quan SBA, giúp đỡ. Toàn là những ai đã về hưu rồi họ truyền dạy lại các kinh nghiệm của họ.

 

Mình có thử vài cách nhưng cuối cùng thì chọn phương cách, vừa giúp mình và khách khỏi bị lộn xộn khi làm việc chung. Nếu họ không chịu thì mình từ chối làm việc với họ ngay. Trong thương mại cũng như cuộc tình, cưới nhau thì dễ mà bỏ nhau thì khó, do đó cần phải xem xét người khách hàng hay thầu khoán cho kỹ để khỏi bị lộn xộn sau này.

 

Mình nói với khách hàng là trước khi lập gia đình thì ông bà phải đi chơi để tìm hiểu nhau và khi đã thấy thời cơ chín muồi, mới ký giấy kết hôn. Làm nhà cũng vậy, phải có thời gian tìm hiểu nhau trước khi ký giao kèo xây nhà. Chủ nhà và mình chỉ biết nhau qua bạn bè thôi nên cần tìm hiểu cho kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng xây nhà.

 

Mình luôn luôn làm theo 2 giai đoạn:

1/ vẽ và xin phép thành phố: phần này xem như là hẹn hò đi chơi với nhau, đả thông tư tưởng.

2/ ký hợp đồng để xây nhà: ký giấy tờ kết hôn.

 

Lý do mình cần giai đoạn 1 để xem xét chủ nhà ra sao, tính tình có hay thay đổi hay không. Nếu biết họ cứ thay đổi ý kiến thì khi xây nhà là ngọng, xây xong họ đổi ý kiến rồi phải phá làm lại, cãi vả đủ trò, thưa kiện,…

 

Nếu thấy họ đàng hoàng thì mình sẽ cho giá mình xây, nếu họ không thích thì có thể đi kiếm thầu khoán khác.

Cái hay của giai đoạn này là họ có thể kêu các thầu khoán để rao giá thì có thể cho giá theo bản vẽ đã được thành phố chập thuận. Do đó không có trò cãi cọ vì phải làm theo bản vẽ được thành phố chấp thuận nếu không thì không lãnh tiền.

 

Có nhiều khách hàng thuê mình vẽ xong thì mình từ chối khéo là bận, phải đợi 6 tháng. Ít ai muốn đợi nên họ tìm thầu khoán khác. Có lần mình vẽ xong thì kêu bận. 2 năm sau, tình cờ gặp lại khách hàng, hắn kêu : biết vậy tao đợi mày vì nhà tao cả năm nay chưa xong, mà tên thầu khoán ngưng làm, biến mất. Chắc tao phải thưa thằng thầu khoán. Mình nhớ vợ chồng anh ta muốn ở nhà trong thời gian xây cất, để tiết kiệm tiền thuê trọ nhà khác. Cái này, cho mình tiền thêm cũng không dám thầu. Đi làm về, bụi bặm cả mấy tháng trời, họ sẽ bực mình rồi cãi cọ.

 

Có người dỡ hơi đợi mình 6 tháng, sau đó mình kêu bận họ lại đợi thêm 6 tháng đành xây cho họ. Thật ra mình không muốn có nhiều công trường vì có con dại nên phải lo cho chúng. 2 giờ chiều là nghỉ làm, về lo cho con, ăn uống, đi bơi, làm bài tập đến tối. Nhìn lại thì mình may mắn, có thời gian bên con khi chúng lớn lên thay vì cứ đi làm cố mạng rồi con cái không hiểu nhau.

 

Có bà khách mỹ kêu là khi mình nói xây xong trong 3 tháng thì bà ta cười, cho mình nói xạo. Bà ta dự định là 1 năm như bạn bè của bà ta. 3 tuần lễ xong thì bà ta có thể dọn vào, chỉ đợi thêm một tháng cho Stucco khô thì mới dám gọi thanh tra thành phố đến thanh tra lần cuối. Sau đó bà ta đi rao mình cho bạn bè nên kiếm được khá nhiều khách hàng.

 

Phần thứ 2 thì mình chấp nhận xây thì ký giao kèo khác. Giải thích rõ ràng, sử dụng vật liệu gì, hiệu nào để khỏi phải đỗ lỗi cho nhau sau này. Khách hàng có trong đầu cái phòng tắm toàn đồ xịn như ở khách sạn 5 sao nhưng giá họ muốn trả như bèo nên khi gắn đồ Home Depot vào là cãi vã ngay. Do đó trong bản vẽ phải ghi chú đủ hết. Còn không thì mình cho họ cái trang nhà của thầu khoán Cali. Để họ lên đó xét tên tuổi của thầu khoán, coi có đúng họ không, bằng còn hiệu lực,… thà không xây còn hơn gặp người lộn xộn, cãi nhau, ra toà mất công.

 

Lý do là có lần một ông Việt Nam nào gọi mình nói tại sao không làm cái nhà của ông ta cho xong. Mình nói tôi có biết ông là ai đâu mà làm với không làm. Mình chỉ có 2 khách hàng là người gốc Việt, làm không lời. Mình kêu lên trang nhà của Cali, xem có đúng là tên hay không thì ông ta nói tên khác, địa chỉ khác,…. Chán Mớ Đời  

 

Có nhiều người muốn tiết kiệm tiền nên hay mướn Handyman để làm nhà, sửa nhà cho họ. Cái này rất nguy hiểm vì trong nghề xây cất, tai nạn xảy ra hàng ngày, thợ cưa đứt tay, té từ trên mái nhà xuống,…là chủ nhà phải đền. Luật sư chỉ kiện thằng có tóc.

 

Nếu mình trả lương một giờ $250 cho thợ thì phải trả bảo hiểm Workers’ Compensation cho thợ là $150. Xem như là trả $400/giờ. Do đó tiền xây cất rất đắt, còn đa số thầu khoán không mua bảo hiểm này nên lỡ có chuyện gì là chủ nhà ôm hứng hết. Có lần mình leo lên mái nhà đóng Đinh, bị trượt chân té xuống, may là mình có đeo dây an toàn nên được kéo lại nếu không cũng gẫy vai hay chân.

 

Do đó, không bao giờ làm nhà mà đứng tên ra xin giấy phép. Khi xin giấy phép thì thành phố bắt thầu khoán giao tờ giấy của công ty bảo hiểm.

 

Theo luật Cali thì khi ký giao kèo thì tiền nộp (Deposit) chỉ có 10% và không quá $1,000 (1 ngàn). Thí dụ hợp đồng là $400,000 nhưng tiền Deposit khi ký giao kèo chỉ được lấy $1,000. Ai mà lấy nhiều hơn là vi phạm luật. Khi ra toà là ngọng, có lỗi ngay không cần phải giải thích nhiều dù cho mình có đúng.

 

Mỗi lần thay đổi phần gì trong hợp đồng thì phải ký cái “change of order”, chủ nhà giữ một bản, thầu khoán giữ một bản. Làm như vậy thì mọi chuyện sẽ thông suốt. Xong công trình, chủ nhà sẽ giới thiệu thêm khách hàng.

 

Trong cộng đồng nào cũng có thầu khoán xấu và tốt. Do đó đừng bao giờ tìm thầu khoán rẻ vì lỡ có chuyện là mình lãnh đủ. Tìm nhà thầu có mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân vì lỡ té, bị thương thì mình không bị lãnh đủ.

 

Tiền nào của nấy nên thận trọng tìm thầu khoán khi làm nhà vì gặp người đàng hoàng thì sẽ nhanh còn không thì sẽ khóc vì “thầu khoán cứ hẹn nhưng đừng đến” vì cần tiền thì họ nhận đại rồi tính sau.

 

Có anh kia quen, hỏi mình xây thêm nhà giá bao nhiêu. Mình cho giá thì mặt anh ta tím dần sau này gặp lại thì anh ta kể. Thầu khoán vớt 50%, đổ xong cái móng rồi kêu phải đợi 30 ngày cho xi măng khô rồi về Việt Nam kiếm chân dài, không bao giờ trở lại. Chán Mớ Đời

 

Đó là nhà riêng, còn có vụ xây chùa cũng bị nhà thầu bỏ chạy. Dạo mình ở New York, có vẽ chùa cho một gia đình Phật tử ở Connecticut, rất đẹp trên một cái đồi đẹp nức nở. Có 12 ông thượng tọa, đại đức khắp nơi về làm lễ đặt viên đá đầu tiên.

 

1 trong ông thầy nhớ mặt mình khi mình dọn sang Cali. Ông thầy kêu mình vẽ chùa xây cho ông ta nhưng mình bận nên trốn vì có gia đình nên không thích làm “chùa”. Khi bố vợ mình qua đời thì ông thầy này lại làm lễ thì nhận ra mình, kêu đứng đó không được chạy đi đâu.

 

Hoá ra thầy nhờ ai xây chùa cho thầy, họ bỏ giữa chừng chạy dài. Nhờ thợ vịn đến làm nhưng không hiểu tiếng anh nên ngọng. Mình đến xem, sửa lại bản vẽ cho hợp với cái chùa đang xây vì khác bản vẽ. Rồi kêu thợ làm cho thầy được thanh tra thành phố ký giấy chứng nhận  1 tuần trước lễ Vu Lan khiến thầy mừng quá. Sau đó mình cũng trốn luôn không trở lại chùa nữa. Lâu lâu đi đám ma bà con bên vợ thì có gặp thầy.

Chán Mớ Đời 

 

Nhs 

 

 

 

Từ nông dân lên đến ô-sin trong thời covid

6 tháng trước khi ra trường, con gái mình đã được công ty Hilton mướn để huấn luyện 6 tháng rồi bổ đi làm quản lý 1 khách sạn Hilton đâu đó. Hè năm ngoái nó đi thực tập ở khách sạn Hilton ở Kauai, họ thích nó nên nhận làm việc luôn, bắt đầu đi làm vào tháng 8 này. Có khách sạn 4 Seasons trên L.A. mướn nó bán thời gian trong khoá học cuối nhưng nó chê nên muốn trở về Hongkong để học tiếp hết niên khoá.

 

Ai ngờ đại dịch đến, Hilton xoá bỏ hợp đồng thế là nó ngọng, nó lại không được đi Hongkong học tiếp, phải ở lại USC học. Ra trường phải đi xin việc khác trong khi thiên hạ bị sa thải đông hơn ruồi chợ Cầu Ông Lãnh. May siêu thị Target mướn bán thời gian, cho nó thực tập 3 tháng ăn lương tối thiểu để xem có nên mướn luôn hay không. Nó kêu bị chạm tự ái vì phải đi làm cho Target, phòng nhân sự. Bạn bè kêu cứ từ từ kiếm việc cho phù hợp với bằng cấp nó. Mình kêu tự ái không nuôi thân con và gia đình, cứ đi làm để có kinh nghiệm, khi xưa bố cũng làm cho siêu thị, có chết thằng tây con đầm nào đâu. Còn thì giờ rảnh thì xin thêm việc khác, từ từ tìm ra chỗ làm mình thích.

 

Dạo này thất nghiệp nhiều và tương lai còn te tua hơn, nhất là lịch sử sử đăng tăng tốc với tốc độ chóng mặt. Nếu không để ý sẽ bị lịch sử đào thải. Các phe đảng đang tìm cách loại Trump ra khỏi toà bạch cung nên tình trạng này sẽ kéo dài. Nó kêu nhân viên nghỉ, xếp nghỉ có lẻ bị COVID tùm lùm nên phải gọi các nhân viên khác thay thế nên khá đừ. Thấy con dậy sớm đi làm cũng thương, mới ngày nào còn bế nó trong tay nay đã phải ra đời xây dựng cuộc sống cho mai sau.

 

Nay có 2 công ty loại “start-up “ muốn mướn nhưng cũng bán thời gian nên mình nói nó chọn cái start-up của cựu giám đốc công ty xe đưa đón Uber thay vì công ty chuyên lo về khách sạn. Nó thích làm về khách sạn vì thích đi du lịch, ở Hilton thì được giảm giá 50%. Chán Mớ Đời 

 

Khi nào được mướn toàn thời gian thì mình sẽ nghĩ cách binh cho nó. Nếu công ty không trả bảo hiểm sức khoẻ, 401(k) hay stocks options thì mình sẽ giúp nó thành lập một pháp nhân rồi hãng trả cho công ty để nó có thể thành lập Solo 401(k), và HSA,…

 

Nghe nói tên chủ muốn tổ chức công ty giao đồ cho các công ty như nhà hàng…. Một nhà hàng nổi tiếng có thể tạo dựng nhiều nhà bếp ở nhiều nơi rồi thực khách gọi mua và đem lại nhà. Theo mình đó là tương lai về ăn uống qua vụ COVID sẽ thay đổi rất nhiều vì các tiệm ăn lớn sẽ không còn nhiều thực khách với kiểu cách giãn xã hội cách nhau 6 feet. Tốn tiền mướn mặt bằng rộng.


Báo Forbes hôm qua cho biết có khả năng lên đến 85% các tiệm ăn nhỏ ở Hoa Kỳ sẽ đóng cửa luôn qua vụ COVID với cách giãn xã hội.

 

Lịch sử đang tăng tốc, thấy con bận đồ láng cóng để interview qua Internet rồi ký giấy tờ qua Internet. Chưa thấy vô sở làm nữa. Back to the future.

 

Ngày nào nó đi làm cho Target thì lấy xe mình đi, ngày nó nghỉ thì mình lên vườn. Tính mua thêm chiếc xe nhưng thôi để xem sao vì bỏ ra mấy chục ngàn thấy tiếc. Nhà có 3 chiếc xe mà vợ , thằng con đều làm việc ở nhà nên có thể thay phiên nhau xử dụng. Hãng mới gửi cho cái laptop để làm việc ở nhà, tìm tài liệu nghiên cứu. Con bé tự mãn lắm vì nhận được cái Mac Apple Pro thêm được công ty cho người đưa thức ăn trưa đến nhà cho 2 ngày đầu, cho uống miễn phí trà hay cà phê ở Panera 1 tháng như chào đón nhân viên mới.

 

Hồi anh bạn tính mở tiệm thì mình có cho ý kiến này, vừa rẻ và tiện lợi. Mướn một chỗ nào đó vùng kỹ nghệ rồi làm một cái bếp chuyên nghiệp rồi nấu mấy món, quảng cáo trên mạng. Thiên hạ đặt thì mình đi giao, hay ai có tiệc tùng ở nhà thì mình đem lại, nấu tại chỗ, phục vụ thực khách tại chỗ nhưng anh chàng muốn có tiệm. Nghe nói trước đây, có ông bác sĩ gốc mít nào ở cái nhà to như cái đình, trả $300 để nấu dạ tiệc cho 100 người khác. Mình biết 1 cặp vợ chồng gốc tàu nấu thức ăn tàu cho các tiệc ở nhà riêng, rất thành công. Nghe nói dạo này đóng cửa vì không muốn bán thực phẩm mang đi.

 

Tương lai về ăn uống thì siêu thị sẽ giao hàng tận nhà, đỡ tốn thời gian phải cách giãn xã hội. Nay người ta quen mua trên Amazon nên muốn mua đồ ăn thì chỉ cần lên mạng, nhấn nhấn là đúng ngày giờ họ sẽ giao tận nhà khoẻ đời, khỏi phải đứng chờ xếp hàng. Mình hay đi Costco dành cho tiểu thương vì ít chờ đợi hơn.

 

Thằng con ra trường thì cứ làm như cha thiên hạ, cứ kiếm việc loại cao nhưng không có kinh nghiệm nên chả ai mướn. Mẹ nó rầu nên một hôm, mình ra kỳ hạng cho 3 tháng phải kiếm được việc, chẳng cần công việc kỹ sư kỹ thầy gì cả, miễn sao có việc nếu không mình đuổi cổ ra khỏi nhà, lấy xe lại, lấy thẻ tín dụng lại.

 

Như phép lạ, tuần lễ sau thấy nó đi làm cho nhà hàng Nhật Bản. Lần đầu tiên đi làm trong đời. Sau đó thì nhận ngay 1 việc kiểm soát chất lượng cho một công ty sản xuất về thiết bị y khoa. Đi làm từ tận cùng bằng số nên nó thấy cái gì cũng khá hơn nên chộp liền thay vì cứ tìm kiếm công việc mơ ước mà không có kinh nghiệm. Nay hãng cho cái laptop, làm việc ở nhà.

 

Mẹ nó cũng làm việc ở nhà khiến mình từ nông dân biến thành ô-sin. Phải phục vụ 3 mẹ con, nấu ăn trưa tối. Chán Mớ Đời 

 

Ngoài ra còn phải làm thư ký riêng cho đồng chí gái. Anh sơn in dùm cái này, scan dùm cái kia, cho dù máy in đã được thiết bị wi-fi trong nhà nên có thể in từ iPhone, iPad hay máy điện tính.

 


Anh sơn rót cho ly nước, anh sơn cho tách trà nóng,… anh Sơn ép trái cây mệt quá,...mình cứ muốn chạy lên vườn nhưng không được vì nhận chỉ thị của đồng chí gái là phải có mặt tại nhà 24/24. Chán Mớ Đời

 

Cuối tuần này họ sẽ gắn cái modem cực mạnh và câu dây cáp mới để chạy Internet 940 Mbps cho nhanh thay vì 400 Mbps. Lý do là đại dịch xẩy ra nên thiên hạ ở nhà, xử dụng Internet nhiều nên đừng dây của mình mua hàng tháng rất chậm.


Chỉ mong đại dịch qua mau, vợ con đi làm lại bình thường để giải cuộc đời Ô-sin, giúp mình trở lại đời nông dân. Mai lại lên truyền hình với chương trình “nông dân lên Tivi”. Chán Mớ Đời  

 

Nhs

Rượu và đường> nguy hiểm?

Mỗi lần họp mặt bạn bè ăn uống là mình nghe bạn bè, kêu mình có thời gian sống tại Pháp và âu châu mà không uống rượu. Uổng phí! Dạo ở bên tây, uống rượu là chuyện bình thường như người Việt ăn nước mắm, chỉ có khác là họ có quá nhiều loại rượu nên phải chọn lựa. Mỗi món ăn cần một loại rượu riêng nên cũng mệt, tốn tiền.

 

Theo mình hiểu; khi xưa ở âu châu, rượu chỉ được dùng trong các thánh lễ nhà thờ, đa số do các tu viện trồng nho và làm rượu vì rượu tượng trưng cho máu của Chúa. Nông dân ít theo nghề này vì đói đến khi cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 xảy ra, binh sĩ ra trận, bị đại dịch mà ngày nay người ta kêu có từ 50-100 triệu người chết nên tìm rượu bia để uống cho khỏi bị bệnh nên khi giải ngủ, quen uống rượu nên dần dần người âu châu mới phát triển ngành trồng nho tư nhân làm rượu tạo thành một thị trường tiêu thụ mới.

 

Ngày nay, ngành trồng nho và làm rượu ở âu châu khá độc hại vì thuốc sâu, phân bón,… mình có xem một phim tài liệu pháp. Có một ông trồng nho, kêu con cái không được nối nghiệp vì quá độc, nhất là người Tàu họ mua lại rất nhiều “terroir” và bỏ phân và thuốc sâu hoá học. Xem phim thấy ông tây đeo mặt nạ, lái máy cày khi nói chuyện. Kinh hồn.

 

Nếu Tây mà thấy người Mỹ uống rượu, bỏ đá vào để uống như CoCa cola hay uống rượu đỏ khi ăn đồ biển hay người ý sẽ khóc nếu thấy người Mỹ ăn spaghetti đồ biển mà lại bỏ thêm phô mát parmigiano. Còn cách người Việt uống rượu thì còn kinh hoàng hơn.

 

Chúng ta được biết uống rượu có hại cho sức khoẻ vì nếu uống rượu đều sẽ khiến lá gan của chúng ta bị hư hại. Người á châu có vấn đề khi uống rượu, mặt đỏ dễ gây ra bệnh ung thư hay xơ gan. Do đó tây phương họ bỏ chất hoá học để khỏi bị đỏ mặt. Mình nhớ khi xưa, hàng xóm có một ông gốc người nam, mỗi ngày đều nhậu, cả nữa chai Whisky, sau này đau gan và qua đời sớm.


Thêm rượu ngày nay đều được sử dụng hoá học, để tạo mùi hương và độ nếm. Họ mua rượu dỗm rồi pha chế thêm nên không còn loại rượu cổ điển.

 

Mình nhớ lần đầu tiên uống rượu ở bên tây. Hôm ấy là lần đầu tiên họp mặt của atelier để giới thiệu mấy sinh viên năm thứ nhất. Không thấy nước đâu hết, chỉ có 2 thùng tonneau rượu đỏ nên họ bắt phải uống. Mình chơi một ly nhỏ là thấy mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ. Tối đó đi về nhà, leo lên 7 tầng lầu mất mấy tiếng đồng hồ nên chừa từ đó đến giờ. Nhất là người á châu có máu loại O hay gì đó, uống vào say đỏ mặt là dễ bị ung thư gan nên hết dám đụng tới. 

 

Lý do mà mình bị say đỏ mặt khi nếm chút rượu là vì nồng độ cồn của rượu, đâu 10% đi đến não bộ và 80% được chuyển hoá ở lá gan do đó nếu chúng ta uống rượu nhiều thì lá gan sẽ bị hư hại nhanh. Nói thế nhưng lá gan là một bộ phận rất mạnh, có thể thu nhận các độc tố nên một ly rượu lâu lâu không đưa đến nguy hại nhiều cho sức khoẻ. Khi về già thì sẽ có nhiều vấn đề vì lá gan sẽ không còn mạnh như khi còn trẻ mà tiếp tục uống rượu thì sẽ có vấn đề về sức khoẻ sau này.

 

Về Việt Nam, thấy mấy người bạn học cũ, uống rượu kinh hồn. Hình như họ uống để cho quên đi sự chán chường chớ không phải vì vui khi họp mặt bạn học cũ. Khó nói vì mình không ở Việt Nam nên không hiểu tâm trạng của họ, chỉ đoán là về hưu, họ có sự chán chường.

 

Có một chất tương tự như cồn rượu mà chúng ta hấp thụ mỗi ngày, chúng ta không cần nó cho bất kỳ phản ứng sinh hoá nào trong cơ thể để sống còn. Nó không được chuyển hoá trong não bộ nên không làm chúng ta say nhưng lại làm hại lá gan của chúng ta như rượu và các độc tố khác. 

 

Độc tố này được gọi là Fructose. Đường, sucrose, được tạo thành từ một phân tử Glucose và phân tử fructose. Fructose có trong mật ong, nước ép trái cây, trong si-rô, có tác dụng giúp chúng ta phấn chấn khi hấp thụ vì rất ngọt ngào.

 

Chúng ta cấm cản con nít ăn bánh ngọt nhưng lại để chúng uống nước ngọt coca. Gần đây, các thử nghiệm cho thấy đường hoá học giúp người tiêu dùng bị tai biến và bệnh mất trí nhớ. Cả hai đều có tác hại cho cơ thể như nhau vì đường. Thành phố Nữu Ước và bà phu nhân tổng thống Obama tìm cách ngăn cản không cho bán nước ngọt ở trường học hay gần đó nhưng áp lực của các công ty nước ngọt CoCa, Pepsi quá mạnh khiến những phong trào này bị dẹp bỏ.

 

Tại sao đường lại gây nguy hiểm cho cơ thể? Người ta có thể đọc đủ loại thống kê để biết đường gây hại cho cơ thể nhưng người ta vẫn thích hấp thụ nó vì não bộ được phấn chấn khiến người ta nghiện như một loại thuốc phiện.

 

Mình nhớ hồi nhỏ, mỗi lần có ông bán kem đi ngang xóm, mình mê nhất là kem eskimo, có bọc sô-cô-la. Sau này, vào Costco thấy họ bán đầy bịch nên mua đem về ăn cho đả nhớ. Ai ngờ mỗi lần ăn là thèm ăn thêm, có khi chơi một lúc 4 cây kem. Kết cuộc là to béo phì.

 

Mình đọc đi đọc lại để tìm cách hiểu quá trình chuyển hoá của đường vì mình ngưng học hoá học từ lớp 11B nên rất mơ hồ về sinh hoá học.

 

Theo mình hiểu thì thực phẩm vào mồm, chỉ có 20% Glucose sẽ được đưa vào gan và 80% còn lại sẽ được chuyển hoá bởi tất cả các tế bào khác trong cơ thể của mình. Khi Glucose vào các tế bào gan thì sẽ kích thích tuyến tuỵ để tạo ra insulin. Insulin sẽ kích thích thụ thể insulin IRS-1, gây ra một loại phản ứng sau đó sẽ kích thích SREBO1 và kích hoạt các enzyme mà người ta gọi là Glucokinase.

 

Glucokinase là quá trình biến glucose thành Glucose 6-Phosphate, phần lớn được lưu trữ trong gan dưới dạng Glycogen. Glycogen hoạt động như một bể chứa năng lượng dự trữ mà cơ thể có thể truy cập khi cần. Đây là lý do tại sao những lực sĩ phải hấp thụ tinh bột nhiều trước khi chạy hay bơi đua - để lấp đầy hoàn toàn kho dự trữ glycogen của họ và có nhiều năng lượng hơn trong cuộc đua so với những gì chỉ còn trong ruột của họ.

 

Khi mấy đứa con đi bơi đua vào cuối tuần, huấn luyện viên kêu bố mẹ cho hai đứa con ăn tinh bột như spaghetti, cơm vào tối thứ 5, và thứ 6 để trữ glycogen, để thứ 7 và chủ nhật mới có sức bơi.

 

Những gì không đi đến glycogen được chuyển hóa thành pyruvate.  Pyruvate đi vào ty thể, Mitochondria giống như lò than của tế bào của bạn vì nó chuyển đổi Pyruvate thành Acetyl-CoA sau đó đốt cháy trong chu trình TCA để tạo ra năng lượng dưới dạng ATP. 

 

SREBF1 (Sterol Regulatory Element Binding Transcription Factor 1) là một chất đạm được mã số. Trước khi kích hoạt enzyme này bắt đầu một quá trình gọi là quá trình tạo lip de novo. Tế bào đang lấy lượng citrate còn sót lại này và chuyển nó thành chất béo. Gan thực sự không muốn lưu trữ chất béo, vì vậy được chuyển đổi thành một thứ gọi là VLDL được lưu trữ trong mô mỡ. Điều này không những có thể làm chúng ta béo lên, mà VLDL thực sự là một tác nhân lớn gây ra bệnh tim, làm nghẹt mạch máu.

 

Mình sẽ giải thích vụ này trong bài khác vì khá lộn xộn do đó mà thiên hạ cứ lộn tùm lùm. Ngày nay khoa học tiến xa nên sự hiểu biết về y khoa không còn dành riêng cho y sĩ và một thiểu số người làm trong nghành y tế. Họ lại cho rằng các y sĩ không chịu cập nhập thoá kiến thức tin tức về y khoa từ khi ra trường vì khoa học thay đổi rất nhiều.

 

Nghe có vẻ tiêu cực nhưng thực ra nó không phải là vấn đề lớn vì: chỉ có 20% glucose được chuyển đến gan, sau đó một nửa trong số đó đã chuyển thành glycogen, sau đó rất nhiều thứ bị đốt để tạo năng lượng, có thể 1/ 50 chất dinh dưỡng đã ăn, sẽ biến thành VLDL. Một nông dân như sơn đen có thể ăn cơm và rau trong mỗi bữa ăn có thể chết vì đau tim?  Nhưng điều đó sẽ xảy ra khi họ ở độ tuổi 90, lúc ấy thì con cháu muốn mình đi tây cho mau.

 

Ethanol không cần thiết cho bất kỳ quá trình sinh học nào, vì vậy phần lớn được xử lý như một chất độc trong gan. Người ta trồng bắp để tạo ra Ethanol dùng để chạy xe hơi hay máy móc, do đó bắp ngô ở mỹ thuộc loại GMO nên khá độc. Mình mua đậu nành loại Non GMO để nấu ở nhà thay vì mua ở tiệm.  Hình như mình có kể về vấn đề này rồi.

 

Khi uống rượu vào thì 10% Ethanol sẽ được xử lý ở dạ dày và ruột và 10% khác được xử lý bởi thận, cơ và não. Sự khác biệt lớn giữa glucose và ethanol, gan phải làm việc vất vả gấp 4 lần vì nó xử lý 80% lượng ethanol đi vào. Ethanol không cần insulin để đưa vào tế bào, nó chỉ khuếch tán trong đó và được chuyển đổi thành acetaldehyd.  Acetaldehyd tạo ra một thứ gọi là các loại “reactive oxygen species”. Các loại reactive oxygen species làm hỏng protein trong cơ thể, có thể gây ung thư và được cho là yếu tố chính trong quá trình lão hóa. Đây là cách chống oxy hóa được cho là để chống lão hóa, bởi vì chúng đối phó với những ROS này.

 

 Acetaldehyd sau đó được chuyển thành acetate và đi vào ty thể như lần trước. Với glucose, chỉ có 20% chất nền đi đến gan và sau đó có thể một nửa trong số đó đã đi đến ty thể của gan vì phần còn lại chuyển sang glycogen, làm quá tải ty thể của cơ thể.

 

Một loạt acetate đi vào, trải qua chu trình TCA, còn lại rất nhiều citrate. Ba loại enzyme tương tự bắt đầu làm chất béo mới làm cho kích thích và kết thúc với rất nhiều chất béo xấu, chủ yếu là chất béo nội tạng của chúng ta, là thứ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe và bao quanh các nội tạng trong cơ thể, mang lại cho cơ thể một đường ruột lớn. Đây là lý do tại sao mọi người có bụng khi uống bia nhiều vì đó là khu vực chứa đầy chất béo do rượu sản xuất.

 

Gan sản xuất các chất béo mà không muốn lưu giữ bên trong vì không đủ chỗ chứa, sẽ xuất một số chất béo ra dưới dạng axit béo. Những thứ này có thể đi vào cơ bắp, gây ra tình trạng kháng insulin cơ bắp rất khó giải quyết. Một số trong chất béo có thể thoát ra được, vì vậy có những phần mỡ đọng quanh gan.

 

Sự dư thừa của Acyl-CoA, ethanol và các loài ROS kích hoạt một loại enzyme gọi là JNK1, là cầu nối giữa quá trình trao đổi chất và viêm. Điều này cuối cùng gây tổn hại cho gan và nó thúc đẩy kháng insulin trong gan bằng cách làm bất hoạt IRS-1, thụ thể insulin từ trước đó. Điều này có nghĩa là tuyến tụy của bạn phải làm việc vất vả hơn rất nhiều và bơm thêm insulin để thực hiện công việc của mình. Khởi sự cho bệnh tháo đường.

 

Đường được tạo thành từ glucose và fructose. Fructose là nguyên nhân gây ra vấn đề, vì vậy, hãy xem cách thức mà nó chuyển hóa rất giống với ethanol. 

 

Các loại Ethanol, Fructose không cần thiết cho cơ thể nên nó được đối xử như một chất lạ và gần như 100% chất này được xử lý ở gan. Nó đi vào, được chuyển hóa xuống pyruvate và đi vào ty thể. Bây giờ chúng ta có tình huống tương tự khi mọi thứ đi thẳng vào gan, không được lưu trữ trong glycogen và làm quá tải tế bào gan của bạn. Pyruvate trải qua chu trình TCA, tạo ra một loạt citrate và được chuyển thành VLDL.  

 

Điều này dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tích tụ mỡ nội tạng. Nó thoát ra khỏi tế bào dưới dạng axit béo dẫn đến kháng insulin cơ bắp. Không phải tất cả các chất béo có thể ra khỏi tế bào để chất béo tích tụ trong gan và chúng ta bị bệnh gan nhiễm mỡ. Cùng một JNK1 được kích thích sẽ thúc đẩy quá trình viêm và JNK1 tác động lên cùng một thụ thể insulin IRS-1 gây ra tình trạng kháng insulin ở gan.

 

 Tất cả những điều này thực sự được minh họa rất tốt trong bộ phim That the Sugar.  Damon Gameau thực hiện chế độ ăn kiêng với nhiều chất béo thấp và được gọi là thực phẩm lành mạnh trên mạng như sữa chua, ngũ cốc nguyên hạt, nước ép trái cây và sinh tố trái cây. Mục đích là để ăn các loại thực phẩm được bán trên thị trường được xem là lành mạnh trong khi đạt được lượng đường trung bình của một người Úc điển hình là khoảng 40 muỗng cà phê.  

 

Kết quả của ông chứng minh tất cả các quá trình sinh hóa mà chúng ta vừa nói đến. Người ta tăng 8,5kg và tăng 7% tổng lượng mỡ trong cơ thể, chủ yếu ở dạng mỡ nội tạng, nguy cơ mắc bệnh tim tăng cao, người ta đã phát triển kháng insulin và chỉ sau 18 ngày, người ta bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.  

 

 Trên thực tế, có một yếu tố khác để chuyển hóa fructose khiến nó tạo ra rất nhiều chất béo.  Fructose tạo thành một thứ gọi là Xylulose 5-Phosphate, và điều này càng kích thích các enzyme lipogenesis de novo, dẫn đến việc tạo ra nhiều chất béo hơn.  Điều đó giải thích cho bệnh béo phì.

 

 Ngoài ra, khi nó được chuyển đổi thành Fructose 1-Phosphate, nó tạo ra axit Uric.  Acid Uric làm tăng huyết áp và bây giờ có rất nhiều người bị tăng huyết áp. Có kể trong bài về áp huyết cao.

 

Coca Cola cho rằng béo phì vì tiêu thụ quá nhiều Calorie và một Calorie chỉ là một Calorie. Do đó người ta đã hiểu lầm từ mấy thập niên qua là cứ ăn bao nhiêu Calorie mỗi ngày và tập thể dục để tiêu đi các Calorie. Trên thực tế thì khi hấp thụ các chất dinh dưỡng vào thì 1 Calorie đường khác với một Calorie rau cải. Do đó chúng ta cứ bị béo phì dù ăn uống kiêng cưỡng.

 

Khi ăn trái cây tuy có đường nhưng chất xơ giúp ngăn chặn đường trong trái cây, giảm sự xâm nhập của chất đường vào cơ thể chậm lại. Chất xơ làm giảm tốc độ hấp thụ của ruột có nghĩa là gan của chúng ta có thể dễ dàng xử lý dòng đường ổn định từ một trái cây, tương tự như cái bồn tắm có tóc rụng rối ở lỗ thoát nước nên nước thoát đi chậm. 

 

Lâu lâu uống một ly tequila sẽ không làm gan chúng ta hư hại, nhưng uống một ly rượu whisky với mỗi bữa ăn và cho một bữa ăn nhẹ sẽ gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng cho các nội tạng. Tương tự ăn một miếng bánh với kem trong bữa tiệc sinh nhật không phải là vấn đề lớn, nhưng hầu hết chúng ta đều nạp đường suốt cả ngày mà không nhận ra. Tất cả các thức ăn đều có ít hay nhiều đường.  

 

Tại Hoa Kỳ, một đứa trẻ trung bình nhìn thấy 30.000 quảng cáo truyền hình mỗi năm, quảng cáo thức ăn nhanh hoặc kẹo bánh. Những món đồ đóng gói đầy màu sắc, vui nhộn mà trẻ em có thể truy cập mọi lúc mọi nơi.

 

Bạn bè ngạc nhiên khi biết mình có thời gian sinh sống tại Pháp quốc, lại không uống rượu. Thật sự thì mình không uống rượu được, uống vào khó chịu ngay vì đầu óc bị lộn xộn. Rượu gây nhiều ảnh hưởng cho não bộ, và tiêu thụ rượu sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe lâu dài như bị xơ gan,….  Chúng ta cảm thấy thế nào về một chất mà không được chuyển hóa trong não, vì rượu rất hợp khi buồn hay vui nên chúng ta không phải lo lắng về những hệ quả khi tiêu thụ rượu thường xuyên?

 

Đường là một chất độc, nó là một độc tố gan mãn tính. 

Tại sao chúng ta biết là độc tố mà ai cũng thích ăn ngọt. Vì phấn chấn, dopamine đưa lên não bộ khiến chúng ta vui vẻ. 

 

Khi đã hiểu rõ các hệ phụ của đường và rượu thì mình ít ăn đường lại. Rượu thì không quen uống, lại thêm tốn tiền. Mình có mấy người bạn, đóng cả $10,000 đô để đi học về uống rượu, mua tủ lạnh đặc biệt để trữ rượu rồi lại thấy bận áo lam đi lễ Phật. Nên chỉ uống nước lạnh cho chắc ăn, thậm chí trà cũng không uống vì có chất kích thích cà-phê-in. Cuộc đời buồn tẻ? Mình lại nghĩ không, vì tránh được các cám dỗ sẽ giúp mình vui vẻ trong cuộc sống hơn. Có cái nhìn sáng suốt hơn về một việc nào đó.

 

Đây là hình ảnh của một cuộc thăm dò về các độc tố Khi người ta theo dõi báo chí nhưng trên thực tế thì đường và cồn là nguy hiểm nhất.


Hơi nhức đầu nhưng mình phaỉ chịu khó đọc tới đọc lui mới hiểu được ảnh hưởng của rượu và đường trong cơ thể để tránh ăn đường và uống rượu.

 

Chán Mớ Đời 

Nhs

Vợ chồng thời cách ly xã hội

Dạo này, mình cho tên Mễ phụ bán thời gian nghỉ, và mướn một anh chàng khác cuối tuần nên trong tuần mình phải lên vườn, cưa nhánh cây chết nên hơi oải. Trưa thì chạy về lo giúp mấy ông bạn làm khẩu trang và diện trang để tặng nhà thương và các viện dưỡng lão nên hơi bận một tị, cứ thấy email của bác sĩ, y tá, cầu cứu, xin thiết bị y tế nên Chán Mớ Đời. 

 

Hôm nay, kể chuyện đời xưa cho bớt lộn xộn tinh thần.

 

Có lẻ người đã giúp thay đổi cuộc đời mình từ bé là chú hàng xóm tên Nhân, một cán bộ Xây Dựng Nông Thôn. Cứ thấy chú đi xuống Tùng Nghĩa đều đều để giúp thiên hạ, hay bận bộ đồ đen XDNT. Lâu lâu lại về Đàlạt.

 

Một hôm chú kêu mình vào nhà, bảo đem mấy cuốn sách này về đọc. Dạo ấy mình chỉ đọc báo Tuổi Hoa của mấy cô hàng xóm cho mượn hay mấy chuyện tào lao xịt bột nhưng từ khi mượn được mấy cuốn sách của chú thì mình bắt đầu mê đọc sách “học làm người”. Đọc xong thì mình bắt chước ghi chú những gì học hay đọc trong sách và quen đến ngày nay. Ghi chú lại thì mình nhớ lâu hơn như sau này, mình hay vẽ chân dung mấy cô gái đẹp hay phong cảnh nên nhớ nhiều chi tiếc trên thân thể hay mặt của họ đến ngày nay.

 

Nhớ thời sinh viên đi vẽ khắp âu châu, giang hồ nay đây mai đó, có nhiều nơi mình ngồi cả buổi để ngắm phong cảnh hay lâu đài trong không gian tuyệt vời thấy hạnh phúc chi lạ. Lâu lâu cứ thấy xe buýt chở du khách Nhật Bản, dừng lại, chạy xuống đứng chụp hình rồi leo lên xe buýt đi tiếp.

 

Mình không hiểu về nhà họ có nhớ là đã đi đến chỗ nào, hiểu về lịch sử của toà nhà hay phong cảnh mà họ đứng chụp tương tự ngày nay cứ thấy thiên hạ xeo phì để rồi chả nhớ gì về nơi mình đứng chụp hình. Hôm qua thấy trên mạng có bà nào dân Sài Gòn tải tấm ảnh trường học cũ của mình, rồi hỏi thiên hạ chỗ này là đâu trên Đàlạt. Bà ta lên Đàlạt chạy đi xeo-phì mệt thở rồi không nhớ hay biết chỗ mình đã đến và chụp hình. Chán Mớ Đời 

 

Sang Tây mình cũng đi kiếm sách thể loại này trong thư viện cho đến khi sang Hoa Kỳ thì như cái chợ sách. Dân Hoa Kỳ rất chăm chú học tập kỷ năng so với dân âu châu nên hay phát hiện những người xuất chúng thay vì bày đàn như ở âu châu. Thể loại này ra hàng tuần, thêm video, băng cát -sét đủ loại, lái xe đường xa là mở nghe thẳng cò. Mỹ hay gọi sách “Self-Improvement”, luyện tập kỷ năng.

 

Về học hỏi thì dễ học nhưng đụng vào vấn đề tình cảm thì mình thấy trớt quớt hết. Có lẻ vì vậy mà ông Hoàng Xuân Việt, chuyên dịch hay viết sách “Học làm Người” bị vợ bỏ.

 

Hôm trước mình kể chuyện hai tên bạn học xưa, hay chửi mình ngu vì hay hỏi những câu cực ngu nên thiên hạ, thầy cô đều cho mình là ngu lâu dốt sớm nên mình nhắn tin từ cà phê Lú cho vợ chúng khiến chúng không được vào nhà cả đêm. Ra đời thì mình lại thấy những câu hỏi, nhất là dám hỏi những câu cực ngu, lại giúp mình rất nhiều trong việc làm ăn. Người ngoại quốc họ thấy mình ngu nên hay giúp đỡ còn người Việt thấy ngu thì đạp, dìm xuống. Chán Mớ Đời 

 

Ai cũng như thầy cô, bạn học xưa nghĩ mình ngu nên cứ phải trả lời những câu hỏi của mình rồi sau mấy tháng, mấy năm khi họ mệt mỏi, đành bán cho mình vì nghĩ mình ngu lâu dốt bền. Cái lạ là mình đi chơi với bạn mỹ thì chúng kêu mình giả bộ ngu nhưng đôi mắt của mình cho thấy không ngu nên phải đeo kính dâm còn bạn gốc mít thì kêu mình ngu cực bền vững.

 

Vấn đề là đi cua gái thì mình không biết hỏi ra sao, hỏi câu ngu thì gái bỏ chạy 8 làng. Mình rất nhát gái từ bé, cứ gặp con gái là mình hoảng tiều, không biết hỏi gì hay nói gì từ khi bị ăn đòn, năm lớp mẫu giáo, cho Hoàng Yến ăn chim. 

 

Đi lang bạt kỳ hồ, làm việc nước này, rồi bạn bè rũ đến xứ khác làm việc nên mình cứ thay đổi nhà ở, quốc gia làm việc rồi lo làm việc với công việc mới, học ngoại ngữ mới nên không để ý đến lập gia đình vì chưa biết tương lai đi về đâu. Đến khi sang Hoa Kỳ thì bị tiếng sét ái tình đầu đời, mới khám phá ra một khía cạnh khác trong cuộc sống.

 

Một hôm, mình bò vào thư viện, lò mò sao đụng một cuốn sách, hướng dẫn cách nói chuyện với giới phụ nữ nên mình mượn về đọc. Sách nói phụ nữ thuộc hành tinh Venus (sao Kim) còn đàn ông thì thuộc hành tinh Mars (sao Hoả). Mình còn chưa hiểu mình thì làm sao hiểu hành tinh khác nên đọc được 3 trang là buồn ngủ. Chán Mớ Đời 

 

Ở âu châu mình hay đi xem triển lãm tranh ảnh ở viện bảo tàng hay các nơi bán tranh ở khu La-tinh với mấy cô bạn đầm còn sang Hoa Kỳ thì mời mấy cô đi viện bảo tàng thì họ nhìn mình như bò đội nón. Rũ đi xem nhạc kịch ở Broadway thì mấy cô kêu thôi đi phố tàu ăn mì xá xíu. Riết mình đơn chiếc khi đi xem triển lãm tranh hay nhạc kịch. Nói cũng oan vì có quen hai cô học nghệ thuật gốc mít ở New York nên cũng có đi viếng viện bảo tàng nhưng không phải đối tượng nên cũng ít khi gặp mặt. Đến khi thấy hai cô này làm đám cưới với hai tên bạn, mời mình đi ăn cưới mới thất kinh. Không ngờ mình làm mai mát tay, có mời họ lại nhà mình mỗi lần Bút Nhóm Lửa Việt có hội họp, tổ chức “chén Gạo Tinh Thân” rồi có mấy tên trong Lửa Việt, phát hiện rồi bám theo hai cô này. 

 

Sau này phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái, đưa tay lên thề “ai đu” ở chùa, ở thành phố, quản lý đời nhau. Đúng hơn là được vợ quản lý. Cuộc đời như dòng nước chảy theo 28 mùa lá rụng. Đùng một cái thì ông thần Cô rô na vi rút xuất hiện khiến mọi chuyện đảo lộn.

 

Đồng chí gái kêu anh ngủ phòng khách, cách giãn xã hội, vợ chồng gia đình. Thế là tối mình ngủ ở phòng dành cho khách. Được cái là mình ngủ một lèo đến sáng không bị đánh thức bởi giọng hò mái nhị, mái nhà của vợ vào lúc 3, 4 giờ sáng. Bạn bè hay hỏi sao mình dậy sớm, mình giải thích là 3, 4 giờ sáng, vợ mình hò mái nhì nên phải dậy sớm từ mấy chục năm nay.

 

Ngủ một mình nên bổng nhiên mình ngứa tay, lôi cái đàn guitar vào phòng rồi hát vu vơ. “Anh không đi tìm, người yêu lý tưởng đâu em, anh khô,…” mình đang thả hồn bô-nê-rô rống lên tiếng ai oán, của một người sống với trái tim ngục tù trong chính thể độc tài chuyên chính gần 3 thập niên qua thì bổng nghe tiếng mụ vợ thét: “cái chi, cái chi, bộ tui không ly tượng của ôn à? Không có tui thì chạ có con mô lấy ôn cả”. Thế là mình ngưng  cái rụp và gác chuyện tập luyện đời ca sĩ viện dưỡng lão lại.

 

Đúng ra thì cuộc đời ca nhạc sĩ của mình bị mụ vợ dìm hàng từ trước khi lên xe bông về nhà vợ. Mình đọc sách chỉ cách tán gái thì họ cho biết phải có những tài lẻ như hò hát, đánh đàn, văn chương thi phú thì mới làm người con gái rung động được. Mình chỉ biết vẽ nhưng đa số phụ nữ gốc mít ít ai rung động về tranh ảnh lắm. Họ kêu hoạ sĩ chỉ nổi tiếng khi đã chết rồi còn ca sĩ thì nổi tiếng khi còn trẻ.

 

Ai ngờ mình mới bắt chước Út Trà Ôn cất tiếng ca “tình anh bán chiếu” là đồng chí gái kêu: ‘anh Sơn, giọng anh rất tồi khiến tui chóng mặt. Làm ơn khi có mặt tui thì đừng có hát”. Muốn lấy vợ thì đành bỏ Tổ cải lương Út thị. Từ đó không bao giờ mình dám cất cái loa phường của mình nữa.

 

Thật tình phải công nhận giọng mình rất chua, the thé như cái loa phóng thanh ở làng ông cụ mình, mới 4, 5 giờ sáng đã loa loa. Chỉ có mụ vợ thương mình nên không dám vỗ tay, mà chửi thẳng vào mặt. Tuy bẻ bàng nhưng đành nuốt hận, từ giả thơ ngây theo đồng chí gái về dinh.

 

Lâu lâu bạn bè mời đến nhà, cho ăn để bù lại sự tra tấn cái lỗ tai mình như khi xưa mình đã từng bắt thiên hạ nghe những lời nỉ non của mình. Chán Mớ Đời 

 


Vụ cách ly xã hội giúp mình không còn phải nghe mấy ca sĩ viện dưỡng lão rống, than tiếc một cuộc tình sơ bộ thời Sửu nhi nữa nên cũng mừng nhưng nhiều khi cảm thấy thiếu thiếu chút sến tiểu tư sản trong đời sống. Thôi mình hy vọng là qua tết năm tới, mọi chuyện sẽ vui vẻ lại như xưa. Chán Mớ Đời

 

Nhs

 

Thằng Tiến ruồi

Dạo này trời nóng nên hay có vài con ruồi bay lòng vòng trong nhà vì mỗi lần mở cửa ga ra lên xuống giúp mấy con ruồi hay lén bay vào nằm vùng trong nhà. Đồng chí gái kêu mình bắt ruồi nên nhớ đến thằng Tiến Ruồi, thầy dạy mình cách bắt ruồi.

 

Tên này tên Tiến nhưng danh tiếng khắp đường Thi Sách từ nhà thương lên đến trường Đa Nghĩa là vua bắt ruồi nên thiên hạ đặt cho cái tên rất kêu ”Tiến Ruồi”. Thằng này thích con Thu Oanh, con bà Bình ở xóm mình nhưng con này gặp thằng này là buồn nôn vì đầu thằng này có ma lực hấp dẫn ruồi xanh bay đậu đầy mặt nó.

 

Tên này ở trên đường Thi Sách, gần cái giếng nhà ông Ba Tây, học trường Đa Nghĩa, nhỏ hơn mình một tuổi thì phải. Nói tới trường Đa Nghĩa, mình lại nhớ đến thằng con của ông Cai trường Đa Nghĩa. Tên này lạ lắm, mình xúi nó cái gì là nó làm ngay. Kêu đánh ai là nó đá liền. Lạ lắm! Nó hay đánh lộn với thằng Đôn và thằng Vinh trong xóm mình.

 

Hình như nó kết 1 trong mấy cô con gái của bác Tước hàng xóm mình nhưng mình quên cô nào rồi. Dạo này mới bắt liên lạc với mấy cô này nên không dám xưng tên cô nào. He he he . Thằng này trâu bò lắm, dân bắc cầy gần Số 4 nên cũng thuộc loại không phải vừa. Sau này bổng nhiên nó biến mất. Chắc vào Bưng hay đi lính vì hắn hơn mình 1 hay 2 tuổi gì đó.

 

Trở lại chuyện thằng Tiến Ruồi, sư phụ bắt ruồi của mình. Nhà nó nuôi cá trong cái bể nên có nhiệm vụ mỗi ngày bắt ruồi cho cá ăn kiểu ở nhà mình nuôi gà nên mình hay đi đào giun cho gà ăn để có trứng cho mấy anh em ăn hột gà ốp la điểm tâm buổi sáng. 

 

Sáng nào có trứng thì làm ốp la, bỏ vào bánh mì cho mấy đứa em ăn phê nước nở. Gái mái lạ lắm, đẻ thì câm mồm đây chúng cứ đẻ xong là cứ tục tát, là mình nghe nên chạy ra chuồng gà, chạy vào kiếm ngay xem nó mới sản xuất ở đâu. 

 

Bắt giun là mình đi qua nhà hàng xóm, nạy mấy cục gạch hay hắc lô lót đường tránh bùn khi mùa mưa về. Cứ giở gạch lên là thấy mấy con giun bò lúc nhúc, thò tay bốc bỏ vào cái lon sữa bò. Đầy lon thì đem về, kêu cu cu mấy con gà rồi đổ cái lon ra, mấy con giun bò lúc nhúc, đàn gà chạy chôm chỉa cái vèo là hết sạch cứ như mấy anh em mình tranh nhau khi ăn cơm. Kinh

 

Mỗi lần mình lên nhà nó chơi dích hình là thấy cái màn nó bắt ruồi. Thằng này hay thò lò mũi xanh, lòng thòng chảy ra từ lỗ mũi. Lâu lâu nó hít cái rẹt, mũi chảy lại tọt vào, rồi nó khạc một cái bay một bãi xuống đất. Kinh. Nghe nó học khoa học thường thức, cấm không khạc nhổ gì mà trên thực tế thì nó cứ thò lò mũi xanh.

 

Đang dích hình bổng nhiên nó ngưng lại, nín thở, mặt nó như ông thầy chùa, ở trên chùa Linh Quang, Số 4. Híp mắt nhìn mênh mông về cỏi xa xăm nào đó, nó nhẹ nhàng đưa tay lên ra hiệu mấy đứa im lặng rồi VỤT, nó dùng bàn tay quạt một cái như Lý tiểu Long đấm Tuyệt Quyền Đạo rồi đi một vòng La Hán quyền từ bên phải theo âm dương ngũ hành, lục tỏi rồi quăn nắm tay xuống đất, bàn tay xoè ra là vị chi có một con ruồi xanh to đùng lăn cu queo trên mặt đất. Nó đưa tay lượm bỏ vào cái hộp quẹt diêm mà con nít trong xóm hay bỏ dế ở trong khi đêm đi đá. Kinh


Lâu lâu ruồi đậu trên môi nó thì nó dùng lưỡi của nó để bắt ruồi kiều rắn bắt gà con, nó gọi là thế “xà bắt ruồi”. Đang chơi dích hình mà có con ruồi đậu trên môi bị sứt của nó. Chả hiểu sao, cái môi của nó bị tét ra làm 2 ở giữa nên ruồi bò lại đậu rồi hay lẻn vào cái khe môi bị sứt. Thế là nó dùng cái lưỡi thè ra rồi uốn cong lại rồi thụt vào như mãng xã bắt gà con. Kinh

 

Đó là thế bắt ruồi của thiền sư Tiến ruồi còn thế bắt tại chuồng heo theo kiểu Trư Bát Giới thì nó bắt ruồi nhanh hơn Lucky Luke. Nhà nó có nuôi mấy con heo và 1 con heo nái kêu ét ét điên người luôn. Nhất là khi ông Tư Nọc, đem con heo nọc của ông ta lại chuồng heo nhà thằng Tiến Ruồi mà mình có kể trên Mực Tím Sơn Đen rồi. 

 

Nó hay vào chuồng heo khi chán chơi dích hình. Ruồi bay khắp chuồng heo, nó bắt đầu ở cửa sổ. Tay nó vung 5 ngón tay ra quơ từ trái sang phải và từ phải sang trái rồi tụm lại quả nắm đấm. Tay nắm đấm của Nó đưa lên cao theo La Hán quyền rồi quăn mạnh xuống đất, 1 con rồi 2 con rồi 3 con ruồi tuần tự rơi xuống đất chết đầy như ruồi rồi nó lượm từng con bỏ vào cái hộp diêm như người ta đi lượm xác Việt Cộng năm Mậu Thân, chết đầy trên Số 4.

 

Đám con nít trong xóm nể phục tài bắt ruồi của nó. Nó kêu bố nó biết võ Bình Định hay Thiếu Lâm chi đó nên dạy nó bài hầu quyền “ Khỉ bắt ruồi” khiến đám trẻ phục lăn chiêng, bái nó làm sư phụ để dạy bắt ruồi cho gà.

 

Khi nào hộp diêm đầy ruồi thì nó đi vào nhà với cái hộp diêm, mở cái hộp diêm rồi lấy xác một con ruồi bỏ vào trong hồ kính nuôi cá. Con ruồi rớt xuống nước thì phụp con cá ở đâu phóng lên táp cái phụp rồi lặn xuống sâu. Kinh

 

Nó giải thích là con cá tấn công kiểu thế “kình ngư đớp ruồi” nên nó đang luyện tập thế này nên bắt chuồng chuồng cắn lỗ rún của nó để biết bơi ở ao nhà ông làm vườn để tập từ nước phóng một cái lên bờ như bố nó khiến cả đám gục gặt cái đầu, mắt trố lên to hù khâm phục tài võ BÌnh Định hay Thiếu Lâm gì đó. 

 

Sau này mình đi học Thái Cực Đạo, Nhu Đạo, và Vovinam thì ít khi gặp lại nó vì quen đám bạn khác êm không có dịp tranh luận vóc thuật với nó. Hình như dạo ấy, xóm mình có mấy gia đình từ Ban Mê Thuột dọn về nên có nhiều con trai hơn để chơi với nhau nên mình cũng lười đi xa.

 

Trở lại vụ cho cá ăn ruồi, kình ngư dớp ruồi. Mấy con cá trong bể nước thấy có mồi nên con nào con nấy đều loi ngoi lên mặt nước đưa cái mồm há to ra như mấy con cá xấu. Nó tiếp tục thả ruồi xuống nước theo 4 góc bể nước để mấy con cá chưa ăn được mồi như trong phim Titanic, hành khách tên tàu rớt lộp độp xuống biển trong khi cá tiếp tục phóng lên táp ruồi. Kinh thật.

 

Mình có mua một cái vợt maze tàu, có gắn pin để sát ruồi ít khi trúng lắm vì loại ruồi mỹ, nó là cha đẻ của phản lực cơ F15 nên mình đưa vợt ra quạt một đường kiểu Jimmy Connor là chúng lạn đi chỗ khác ngay như F15 tránh hỏa tiễn Sam. Cuối cùng mình đành áp dụng thế võ “kình ngư đớp ruồi” của thằng Tiến Ruồi.

 

Cái vui là thằng con mình cũng học lén cách bắt ruồi của mình. Vậy là không sợ thất truyền miếng võ Tiến Ruồi xóm Ba Tây Thi Sách ngày xưa. Đồng chí gái thì cứ rú lên cười khắc khắc mỗi lần mình bắt ruồi, theo thế khỉ bắt ruồi thêm ngày nay mình tập thêm mộc nhân của Vịnh Xuân Quyền nên khá chính xác, quăn xuống đất. Kinh


Ai còn ở đường Thi Sách thì cho mình biết tin tức thằng Tiến ruồi vì mình về Đàlạt như Lưu Nguyễn trở về quê xưa, ngơ ngác không tìm lại được hình ảnh ngày xưa. Xin cảm ơn trước. Xong Om

 

NHS