Dạy con cách sống bình thản hay chạy đua theo cuộc sống

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta đều bị chi phối bởi tiền bạc. Một là chúng ta có thể kiểm soát được tiền bạc, hai là chúng ta bị tiền bạc chi phối. Muốn kiểm soát tiền bạc thì chúng ta cần hiểu biết về tài chánh còn nếu không chịu khó tìm hiểu thì sẽ bị kiểm soát bởi tiền bạc.

 

Nói như bác đại diện bố mẹ mình đi hỏi và cưới vợ cho mình. Sang Hoa Kỳ năm 1975 chỉ đi làm đâu có 1 năm. Bác ta nói đừng có bán rẻ cuộc đời mình, làm công cho thiên hạ. Bác này có tiền bạc ở Việt Nam khi xưa nên có mua nhà ở Hongkong, bên Tây, Tây ban nha, trước 75… sang Hoa Kỳ thì có một số vốn ở thuỵ sĩ, đầu tư vào thị trường chứng khoán kiểu như Microsoft, Apple khi mới thành lập nên mỗi năm hai vợ chồng đi chơi đến 4 lần, khắp thế giới. Con học y khoa, không phải mượn tiền. 

 

Trên báo chí đăng tải các người nổi tiếng, như tài tử điện ảnh, ca nhạc sĩ, cầu thủ đá banh,…giàu có, lương cao nhưng vài năm sau khi giải nghệ là họ khai phá sản như trường hợp võ sĩ Mike Tyson, thượng đài lãnh được 300,000,000.00 , Greta Garbo, Dennis Rodman của đội Lakers … do đó ngày nay có những lớp dạy căn bản về tài chánh cho các lực sĩ hay cầu thủ.

 

Theo thống kê tại Hoa Kỳ thì trung bình sau 2 năm, các người trúng số đều mất hết số tiền thưởng.

 

Có 4 lý do chính là họ: 

 

  • Quyết định sai khi đầu tư
  • Tiêu xài quá nhiều
  • không hiểu biết về tài chánh.
  • Lấy nhầm người phối ngẫu không biết quản lý tài chánh

 

Khi có tiền thì sẽ có các kênh kênh bu tới đông như quân Nguyên. Các chuyên gia về đầu tư, tài chánh, luật sư, địa ốc, bảo hiểm ùa đến để chia sẻ một phần lợi tức cho họ. Thường thường họ dụ đầu tư vào những dự án cà bơ phất phơ, khá nguy hiểm rồi bay hết tiền.

 

Nghe kể ca sĩ Michael Jackson khi còn sống, mỗi lần đến Las Vegas là chi tiêu mỗi đêm trên $150,000 cho đám tuỳ tùng. Đến nổi sau này phải khai phá sản. Tài tử Nicholas Cage cũng khai phá sản.

 

Mình có quen 2 ông bác sĩ mà ngày xưa mình rất nể vì lợi tức của họ lên đến 1 triệu đô hàng năm, ở nhà cao cửa rộng, choáng ngợp. Vợ chồng mỗi người 2, 3 chiếc xe nhưng khi về hưu thì vợ bỏ, bạn bè thương tình, tặng cho chiếc xe cũ, mướn một căn hộ ở tạm.

 

Theo mình thì họ không hiểu gì về tài chánh cho dù họ có học cao lên bác sĩ, tiến sĩ nhưng không để ý đến trau dồi thêm về tài chánh khiến họ te tua khi về già. May mắn thì gặp một bà vợ chịu khó, quản lý nhà cửa, đầu tư đúng còn không thì ngọng. Mình nhớ có một chị bạn, vợ bác sĩ than trước mặt ông chồng là lấy bác sĩ bi chừ là mạt em ơi. Họ mua Stocks rồi thua lỗ hết quỹ hưu trí nên trên 70 vẫn phải đi làm, văn phòng ế như chùa bà Đanh.

 

Nếu cha mẹ không hiểu về tài chánh thì làm sao dạy con. Đó là vấn đề quan trọng thêm người Việt hay kêu cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Dù có biết chưa chắc con mình đã nghe theo lời mình.

 

Cái nguy hiểm của xã hội Hoa Kỳ ngày nay là họ làm áp lực để một sinh viên phải mượn tiền rất nhiều để học đại học. Mình có thằng cháu, ra trường nha sĩ, nợ đâu gần nữa triệu đô la. Có anh bạn có con mới đậu luật sư, nợ gần $300,000 mà chính phủ chỉ cho khấu trừ thuế đâu $3,000/ năm.

 

Người ta nói kệ chịu khó mượn tiền rồi sau này ra trường đi làm lương cao, trả lại nhưng về mặt đạo đức thì có vấn đề. Họ muốn làm đủ cách để có tiền trả nợ.

 

Theo mình phải giải thích cho con là :

 

1/ Đừng bao giờ mắc nợ cả. Có nợ thì chịu khó trả hết cho mau. Dạy cho chúng biết luật 72. Nghĩa là lấy 72 chia cho tiền lời sẽ biết bao nhiêu năm số tiền sẽ nhân lên gấp đôi. Thí dụ: mượn thẻ tín dụng với tiền lời là 24%. Lấy 72 chia cho 24 thành 3 năm thì số tiền nợ thẻ tín dụng tăng gấp đôi. Nợ $10,000, 3 năm sau lên $20,000.

 

2/ Đừng tiêu xài quá phung phí, để dành 10% lợi tức hàng tháng của mình cho hưu trí.

 

Nếu chúng ta hỏi một người bình thường, có tiền họ sẽ làm gì với số tiền. Đa số đều trả lời là để mua cái này, sắm cái nọ, trở thành tín đồ mua sắm, thời trang thì như bồn nước, có cái lỗ ở dưới đáy, sớm muộn sẽ cạn.

 

3/ Tiền còn dư thì đầu tư để gà đẻ trứng vàng. Sau này khi có nhiều trứng và gà thì mình có thể ăn trứng và gà chớ đừng có giết vội con gà đẻ trứng vàng.

 

Khi đã có đủ tiền để chi xài mà không cần đi làm chúng ta có thể bỏ thời gian để du lịch, học hành thêm hay làm chuyện mình thích thay vì phải làm nô lệ cho đồng tiền.

 

Mình có quen một bà người đức, sang Hoa Kỳ năm 19 tuổi, giúp việc cho bà dì rồi từ từ bà ta làm ăn, nay có lợi tức hàng tháng $60,000/ tháng nên 84 tuổi vẫn vào đại học để theo học về thi ca thế kỷ 18 của Đức quốc.

 

4/ Có lẻ việc quan trọng nhất là khuyên con mình nên chọn một con đường, một lối sống lành mạnh trên đường đời thay vì chạy theo những đua đòi, để mang cái thánh giá nặng nề leo lên ngọn đồi Calgary để rồi khi tuổi đời khuất bóng, ta lại chợt nhìn lại mình để cảm thấy xót xa, buột lên cụm từ “đời là vô thường”.

 

Ông Phật Thích Ca có nói cái dục, sự ham muốn là khởi đầu cho sự đau khổ. Người ta muốn đi xe xịn, ở nhà lầu cao, đeo ví Louis Vuitton nên lúc nào cũng phải cố gắng nhiều khi đánh mất đạo đức làm người để tranh đoạt, thoả mãn cái ham muốn của mình.


Có lẻ nên dạy con tìm người phối ngẫu là quan trọng nhất. Gặp ai mà tiêu xài, không biết gì về tài chánh thì nên tránh dù yêu thương bao nhiêu.


Theo kinh nghiệm của mình thì trước khi gặp đồng chí gái thì mình có quen vài cô. Mấy cô này thích đi lên thuyền ra biển vào buổi chiều xem ánh nắng hoàng hôn, vào các tiệm ăn sang trọng nên khi họ kêu họ tìm ra đối tượng khác bác sĩ hay nha sĩ là mình mừng hết lớn vì hết phải đi ăn tiệm sang, có thể để dành được tiền.


Gặp đồng chí gái thì đi chơi chỉ ăn Pollo loco hay ăn phở, bún bò nhưng vẫn vui vẻ như thường.

 


Hàng năm vào lễ giáng sinh, cả gia đình mình đều xem phim “It’s a wonderful life” để nhắc nhở nhau.

Nhs