Tại sao phải đi bộ khi về già?

 Khi về già, chúng ta có vấn đề lưng khòm, hay thấp xuống vì loãng xương nên xương không được cứng, bị trọng lượng đè xuống. Nhớ mẹ vợ mình khi xưa, càng lớn tuổi bà cụ càng bé xíu lại, hỏi ra bị loãng xương vì xương chúng ta luôn luôn bị sức ép của trọng lực nên xương càng ngày càng yếu đi.

Nghe thiên hạ nói là uống sữa vì có nhiều Calcium nhưng vấn đề là sữa bò tuy có nhiều calcium nhưng có nhiều acid nên cơ thể cần cân bằng pH nên lại phải lấy calcium trong xương để cân bằng cho cơ thể nên rốt cuộc càng bị loãng xương.

Các phi hành gia lên không gian đều được NASA chuẩn bị chất dinh dưỡng nhưng khi về lại địa cầu, họ vẫn bị loãng xương. Chỉ có trọng lực mới giúp kích thích xương để tạo nên rắn chắc.

Có một bác sĩ Nhật, làm việc tại Hoa Kỳ và Nhật Bản, cho biết người nhật khi xưa, ít bị loãng xương nhưng từ khi sau thế chiến, bị ảnh hưởng của người Mỹ nên họ bắt đầu uống sữa nên bị bệnh loãng xương nhiều hơn. Chán Mớ Đời 

Bác si Yoshinaro  Nagumo khuyên bệnh nhân của ông ta đi bộ, để có xương rắn chắc. Nhớ ông Rene Descartes khi xưa đi bộ mỗi ngày theo đúng giờ giấc như cái đồng hồ, và thọ đến 53 tuổi dù dạo ấy người âu châu thọ trung bình đâu 40 tuổi. Ngoài ra vào mùa hè, chúng ta uống nước nhiều khiến cho hệ bài tiết các chất khoáng như calcium Natri,…qua nước tiểu nên cơ thể chúng ta mất đi rất nhiều calcium.

Cứ nghe thiên hạ viết đâu trên mạng là mỗi ngày phải uống 4 lít nước bú xua la mua, vô hình trung lại bài tiết khá nhiều calcium. Người ta khuyên uống thêm bổ sung calcium nhưng mấy cái này không hiệu nghiệm lắm, lại thêm các phản ứng phụ. Chán Mớ Đời 

Người ta giải thích lượng bộ xương của chúng ta như một ngân hàng mà cơ thể gửi calcium vào đó. Nếu calcium trong máu giảm thì cơ thể muốn bảo hoà nên lấy calcium từ xương để bù lấp vào. Nếu chúng ta cứ để tình trạng này kéo dài thì xương cốt sẽ bị loãng xương, thiếu calcium và đưa đến bệnh tật. Do đó chúng ta cần ăn uống dinh dưỡng cho hợp lý để cơ thể bảo hoà thì lượng Ion Calcium trong máu hay trong xương đều được giữ ở mức cân bằng.

Về già người ta ít vận động nhất là có truyền hình khiến chúng ta lười và thụ động, và nghĩ là cứ uống thuốc bổ sung vào là hoàn hảo nhưng không đúng. Thức dinh dưỡng được đưa vô cơ thể, phải trải qua một quá trình để tiêu thụ và thanh lọc. Cứ nghĩ thiếu cái gì bồi dưỡng chất bổ sung là ok. Đó là lời quảng cáo của các công ty bán chất bổ sung. Chán Mớ Đời 

Nhất là cứ vào mạng, lướt mạng bú xua la mua, nếu được thì nên đứng, khi mình lướt Internet. Khi chất calcium nạp không ảnh hưởng nhiều nhưng nếu xương giòn là vì chúng ta đi bộ rất ít, ít vận động cho dù chúng ta uống bao nhiều chất bổ sung. Người Mỹ uống sữa như điên nhưng vẫn bị loãng xương.

Nếu được làm lại thì mình sẽ cho mấy đứa con chơi bóng rổ vì cứ nhảy lên nhảy xuống hoài sẽ giúp xương cứng, và phát triển thêm giúp cao hơn. Các người chơi bóng rổ và bóng chuyền đều cao như hưu. Sau khi mình đọc được vấn đề này thì con đã lớn hết.

Phần là khi về già, có sự suy giảm hormone trong cơ thể chúng ta, giúp kích thích chuyển hoá các chất đạm, tăng cường độ cứng của xương, độ dẽo dai , bên của cơ bắp. Ở nữ giới thì Hormone bắt đầu suy giảm vào năm 25 tuổi đến năm 50 tuổi khi bắt đầu thời kỳ mãn kinh, thì không còn được tiết ra, ngược lại ở nam giới thì hormone có thể tiết ra, có thể kéo dài đến 80 tuổi.

Do đó chúng ta cần bổ sung cơ thể lượng hormone. Hormone có thể thay thế bởi Androgen, một loại hormone thuộc nhóm hormone nam, được sản sinh bởi tuyến thượng thận, và một thành phần không thể thiếu trong nhóm hormone nữ, dù hàm lượng chất này ở phái nữ rất ít.

Do đó khi về già rất khó lưu giữ calcium trong xương, ngoài ra vì thiếu vận động sẽ dẫn tới những cơn đau khớp gối và thắt lưng. Mình nhớ có một bác đến tập ở Đông Phương Hội, một hôm kêu mình “thầy Sơn xem tui nè, trước khi vào tập ở đây, tay tui không co lại được, đứng lên ngồi xuống không được mà nay thầy coi” rồi bà ta ngồi xuống đứng lên bình thường, đưa 2 bàn tay ra, co lại dễ dàng khiến mình vui vì ít ra, bỏ vợ ở nhà đi hướng dẫn họ mỗi chiều, cũng giúp ích gì cho họ. Khoa đã thảo một chương trình tập luyện để các tập viên khá lên với các khớp tay, chân,… nhất là Thái Cực Quyền rất cần cho người già.

Mình nhớ khi vào tập Hồng Gia thì nghe nói sư tổ khi xưa, tuy lớn tuổi nhưng không ngồi, cứ đứng đọc sách nên sống khá thọ. Mình bắt chước khi đọc sách cũng đi tới đi lui ngoài ra tập nội công Hồng Gia giúp gân cốt khoẻ hơn. Đi khám bác sĩ, xương mình rất chắc.

Xem bảng chỉ dẫn này thì họ kêu ăn phô mát, uống sữa, bổ sung calcium. Tốt nhất là ăn rau cải là tốt nhất và đi bộ, vân động như họ bảo. Tránh uống rượu, hút thuốc lá,…

Tóm lại nên ăn uống đủ dinh dưỡng và hoạt động cơ thể, đi bộ nhiều và nếu được thì tập Thái Cực Quyền, nội công Hồng Gia ở Đông Phương Hội. Cứ đi bộ là tốt, chả cần phải chạy gì cả hay tập bú xua la mua. Thái Cực Quyền giúp chúng ta tập cân bằng cơ thể để khỏi bị ngã nhất là về già, xương bị loãng mà bị té thì hơi mệt, khó lành.

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tập leo núi tuần đầu tiên

 Hôm qua, để bắt đầu cho 10 tuần tập dợt leo núi Whitney, mình định leo đỉnh Baden Powell, ở San Bernardino, lên xuống 8.1 dậm nhưng đến thứ 6 thì đồng chí gái kêu có cô bạn bác sĩ, hay đi leo núi và nghỉ hè với tụi này từ 10 năm qua, rủ leo núi đường mòn Palo Verde mà cách đây một tháng, vợ chồng mình với bạn. Hôm ấy chỉ đi dã ngoại độ 3 dậm thôi.

Đồng chí gái không đi vì bận chuẩn bị tổ chức sinh nhật với mấy người bạn Trưng Vương nên cô bạn bác sĩ kêu mình đến nhà chở cô ta đi chung. Vào giờ chót, 1 cô bạn của đồng chí gái xù vì phải đi ăn sinh nhật ai nên đồng chí gái kêu sẽ tham gia.

Đồng chí gái với đống đá sỏi ngay bờ biển.

Hẹn 6:30 sáng tại nhà cô bạn mà 6:00 sáng đồng chí gái chưa dậy, mình phải đánh thức dậy, khiến bị chửi. Vợ mình ít khi thức dậy trước 8 giờ sáng còn mình thì thức trước đó 4 tiếng đồng hồ. Đến nhà cô bạn thì kêu phải đợi vì có một cô khác đang đi lộn đường thế là đồng chí gái nhìn mình như hỏi tại sao đánh thức cô nàng sớm như vậy. Ngoài ra có một bà không nhớ dược sĩ hay nha sĩ, có ông chồng bác sĩ đánh đàn, có đến nhà mình chơi trong nhóm hát viện dưỡng lão. Hai bà gặp nhau, kêu quen quen, từ từ mới nhớ lại. Mình thì chỉ nhớ phụ nữ đẹp. Gặp một lần thì nhớ mãi cuối đời. Chán Mớ Đời 

Lên xe thì có một bà bác sĩ, một bà dược sĩ, và một bà nha sĩ, chạy đến điểm hẹn là sân Golf của ông Trump mà mình đã có kể. Ở đây được đậu xe miễn phí, lại được sử dụng miễn phí nhà vệ sinh, sang trọng kể gì. Bác sĩ thì chơi với bạn toàn là sĩ không, nào là nha sĩ, dược sĩ và bác sĩ.

Tấm bảng cho biết sân golf này được nằm trong 100 sân golf khá nhất năm 2015.

Cô bạn tổ chức nên mời toàn là bạn “sĩ” gốc việt. Mấy ông chồng không thấy đến, ngoại trừ một thằng mỹ cao 6 feet, lấy bà vợ chưa tới 5 feet. Kinh. Tên này thua mình 5 tuổi mà đeo đồ để giúp đầu gối đừng đau. Tổng cộng đâu 10 “sĩ” nữ, tên mỹ và vợ chồng mình.

Đi dã ngoại với đồng chí gái là có vấn đề chụp hình, tạo dáng mà đi với mấy bà việt khác thì phải nhân thêm hệ số n bình phương. Thằng mỹ than với mình, đi 5 dậm chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mà chụp hình thì biến thành 4 tiếng. Mình phải chụp cho mấy bà, thằng mỹ cũng phải chụp rồi đến thiên hạ mới phát hiện ra đồng chí gái là người mới, chạy lại chụp hình bú xua la mua.

Nói chung thì leo không cao lắm, chỉ có đoạn xuống tới bờ biển thì hơi châm nhưng so với Yosemite tuần rồi thì chả thấm thía gì cả. Mình hơi thất vọng nhưng nghĩ lại không nên vì dù sao cũng có dịp đi chơi với vợ cuối tuần. 

Mấy bà tìm cơ hội leo núi xuống biển như con cháu bà Âu Cơ để tạo dáng. Có một bà sĩ đứng riêng

Ông Ron, nuôi ong ở vườn mình cho biết ông ta có đi đường mòn John Muir, người thám hiểm nổi tiếng Hoa Kỳ, đã phát hiện ra các khu vườn quốc gia Hoa Kỳ như Yosemite. 40 năm về trước, ông ta có đi đoạn đường mòn này trong 24 ngày, từ Yosemite lên đến đỉnh Whitney, sau khi ly dị vì có thể làm những gì ông ta muốn. Ông ta nói là mình đã thực tập khá nhiều ở vườn rồi.

Tuần sau là sinh nhật đồng chí gái nên không biết tổ chức ngày nào, nên chưa biết có đi tập hay không nhưng mình có tham gia một đám đang chuẩn bị leo đỉnh Whitney để tập dợt. 

Đồng chí gái kêu chụp hình tạo dáng đang leo lên đồi

Trên đường về, mình đề xuất một kiến nghị, khuyên đồng chí gái nên chơi thêm với đám bà bạn của cô bạn bác sĩ. Lý do là họ nhỏ tuổi hơn độ 10 năm nên cuối tuần còn sinh hoạt thể thao, dã ngoại đạp xe đạp. Chớ bạn bè cùng tuổi với mụ vợ, nay bà nào bà nấy đều rệu hết, than đau chân, đau lưng, đau bú xua la mua. Mỗi lần đồng chí gái rủ họ đi dã ngoại thì họ kêu thôi, đừng đi. Kêu già đi té bú xua la mua như đám cua trong chậu không muốn con nào khác trèo ra khỏi chậu. Hy vọng đồng chí gái sẽ nghe theo. Thấy mụ ngồi suy nghĩ kiến nghị. Cứ thứ 7 đi chơi với đám bạn trẻ hơn rồi chủ nhật đi nghe mấy bà bạn rên râm râm hia rêm rêm de. Chán Mớ Đời 

Đừng mòn này cho thấy mình chỉ leo lên được hơn 1,000 bộ cao trong khi lên đỉnh Whitney thì phải mất thêm 8 lần. Chấm tròn xanh đen là nơi khởi phát sân Gold của ông Trump

Bằng tuổi mình thì chả có mấy người còn muốn leo núi nên mình tham gia đám trẻ thua mình 30-40 tuổi để tập dợt, giúp mình có ý chí để tự thắng, vượt lên số phận, tìm thử thách mới. Mấy tên bạn bò tới vườn mình, nội leo cái dốc đầu tiên là thấy họ đứng hình ngay nên cũng hơi sợ, không dám rủ tới vườn nữa. Đó là cái dốc ngắn nhất và nhẹ nhất, chớ đi lên đồi bơ thì chắc họ leo không nổi.

Tuần này mình đi bộ 25.8 dậm nên phải ráng hàng tuần nâng cao thêm.

Sáng nay chạy vô vườn, hái bơ một tí. Gần hết mùa bơ rồi.

Nguyễn Hoàng Sơn 

Leo núi cao nhất nội địa Hoa Kỳ, Mount Whitney 14,505 bộ hay 4,421 mét độ cao

 Cách đây 5 năm, có tên bạn mỹ trúng được giấy phép để leo ngọn núi cao nhất nội địa Hoa Kỳ, Mount Whitney, thay vì được phép 4 người như hắn nạp đơn, chính phủ cho hắn đi với 15 người nên hỏi mình muốn tham gia luôn hay không. Mình chả biết ấp giáp gì cả, ngọn núi này là ở đâu nhưng thấy là lạ nên nhất trí. Hẹn ngày giờ đâu 6 tháng sau.

Mình bắt đầu xem tài liệu về ngọn núi này thì thất kinh vì cao đến 14,505 bộ, xem như 4,421 thước tây. Kinh. Mình tham gia nhóm trẻ tập dợt  trong 3 tháng để leo ngọn núi này. Về nhà nói với đồng chí gái thì cô nàng giận, kêu sao không ghi tên cô nàng với nên kêu đi tập chung để xem leo nổi hay không, nhưng mình cũng hỏi thằng mỹ là cho vợ tao đi theo.

Tuần thứ nhất leo ngọn núi cạnh Los Angeles, dài 8.5 dậm, mụ vợ đi theo, cứ rên tới chưa, gần tới chưa. Mình phải dùng kế Tào Tháo với rừng mơ, bò lên được 8.5 dậm thì mụ không lết nổi nữa, đành bò xuống núi. Còn đám kia thì họ ráng lên thêm 2 dậm nữa. Mụ vợ chừa, không đòi đi nữa.

Đồng chí gái lại bị con vi-rút leo núi hành nên tham gia các nhóm đi leo núi, họ tổ chức leo núi Yosemite nên mình đi theo. Ai ngờ lên tới đỉnh, mình sợ ướt áo quần nên chạy dưới tháp nước, do tuyết tan. Bị trượt và ngã cái đùng, phải mất 6 tiếng đồng hồ để lết xuống núi. Đi bác sĩ thì được biết, xương bị nứt, bó bột 6 tháng. Thế là mộng leo núi Whitney đành quên.

Được cái là mụ vợ tiếp tục leo núi mỗi tuần với mấy nhóm bạn người Mỹ và mít nên tương đối khoẻ mạnh vì bạn của cô nàng đều rên đau chân, đau tay, đau lưng, nói chung là đau bú xua la mua.

Cuối tuần rồi, như thường niên, đám bạn của mụ vợ tổ chức leo núi Yosemite lại sau một năm nằm nhà. Thật ra trong mùa cô-vi thì họ có tổ chức lên đồi xung quanh đây, cũng vui.

Kỳ này đi có con gái mình. Mình có chỉ nó xem nơi mình bị ngã mấy năm trước, nhưng năm sau, mình lại bò lên núi lại để đấu tranh với cái sợ hãi của người bị ngã, gãy chân. Leo lên được tới đỉnh, đi ngang chỗ bị ngã, mình bình tỉnh và sau đó xuống núi bình yên nên rất mừng, đã thắng được nổi lo ngại.

Con gái hỏi sao không leo núi Whitney lại như dự định khiến mình suy nghĩ rồi nhất trí. Mình lò mò trên mạng để xem có nhóm nào tập để leo núi thì phát hiện ra một nhóm chuyên nghiệp leo núi, họ xin giấy phép của chính phủ hàng tuần, và lấy tiền, để hướng dẫn thiên hạ leo núi nên mình ghi danh cho tháng 9 năm nay 2021.

Ngọn núi Whitney này cao nhất tại nội địa Hoa Kỳ, vì 11 đỉnh núi cao nhất Hoa Kỳ nằm tại tiểu bang Alaska. Đường mòn leo đỉnh Whitney bắt đầu ở cao độ 8,000 bộ nên chỉ leo có 6,000 bộ thôi trong vòng 11 dậm. Đi lên đi xuống tổng cộng 22 dậm hay 35 cây số.

Là công viên quốc gia nên họ không muốn nhiều người leo lên nên phải bốc thăm vì mỗi ngày họ chỉ cho 60 người sáng đi chiều về và 100 người cắm trại trên đó. Người ta ước tính mỗi năm có 30,000 người xin phép leo lên đỉnh nhưng chỉ có 10,000 là thực hiện được, còn lại thì bỏ cuộc vì rất châm. Xem như 1/3 thành công.

Kỳ leo núi Yosemite này thì mình thấy bình thường, không thở hồng hộc như mấy lần trước đây. Có lẻ nhờ mình lên vườn đều đặn hơn. Mỗi lần như vậy là leo đồi đến 4-5 dậm cuối tuần có khi lên đến 9 dậm nên chân không mỏi như đồng chí gái. Thấy đồng chí gái chống nạng đi xuống mà thương.

Với đồng chí gái tươi cười trên chiếc cầu ở đỉnh thác Vernal, Yosemite.

Đi theo họ mình không sợ phải sáng đi chiều về, dài 22 dậm đường. Chương trình họ là cho mình leo núi ngày đầu tiên, độ 6 dậm, rồi cắm trại ở cao độ 12,000 bộ để ngủ qua đêm. Sáng dậy thì bắt đầu leo lên đỉnh thêm 5 dậm nữa rồi chiều đi xuống thì cắm trại lại một đêm nữa, rồi sáng hôm sau mới cuốn gói xuống núi. 

Hành trình sẽ là 3 ngày 2 đêm, từ 7:00 sáng 9/9/2021 đến 11/9/2021, cắm trại đêm 2 đêm đầu tiên. Chương trình sẽ xuống núi độ 1-2 giờ chiều ngày 11/9/2021. Lái xe về nhà độ 4.5 tiếng.

Từ từ sẽ giúp cơ thể quen thuộc với không khí đặc vì lên cao độ. Có người không quen, thở không nổi và phải bỏ cuộc.

Hình chôm trên mạng, cho thấy địa điểm mà thiên hạ hay đóng trại bên hồ trước khi lên đỉnh núi.

Nghe nói mỗi nhóm như vậy có 8 người và 2 hướng dẫn viên. Họ đi hàng tuần nên biết chỗ nào đi để khỏi lạc. Mình xem trên YouTube thì có nhiều nhóm đi lạc vì tuyết phủ, che hết đường mòn. Chỉ tiếc là ngày mình đi lại không đúng vào ngày rằm vì chắc sẽ đẹp lắm, nhất là sáng dậy có ánh trăng leo núi từ 4 giờ sáng. Được cái là vào tháng này thì tuyết đã tan rất nhiều.

Ngoài ra họ lo ăn tối và sáng còn trưa thì mình tự lo như đem mấy thức ăn như khô bò, lương khô. Đọc tài liệu thì họ bảo các hướng dẫn viên sẽ bắt mình ăn dù không đói. Lý do là mình tiêu thụ trên 5,000 calories mỗi ngày. Kinh

Đi như vậy thì dễ hơn thay vì đám trẻ đi sáng đi chiều về. 3 giờ sáng dậy, đem đèn pin để đi, vượt suối vượt rừng, rồi tối bò về lại. Khá nguy hiểm vì lên núi tuy là mùa hè nhưng vẫn còn có tuyết. Mình ghi danh rồi bắt đầu lên chương trình để tập dợt. Có một danh sách các đường mòn để tập dợt leo trước khi leo núi và tháng 9 này. Xem như mình có 3 tháng để tập dợt.

Có ông thần nào, đọc bài mình, rủ leo đường mòn Half Dome ở Yosemite, mình có rủ đi tập với mình ở vùng này nhưng chưa thấy ông thần trả lời.

Có cô bạn bác sỹ rủ đi bộ thứ 7 này, nghe nói 5 dậm nên nhất trí. Tính đi đường mòn lên đỉnh Baden Powell ở San Bernardino, đành để lại khi khác. Tuần sau thì nhóm tập để leo núi Whitney sẽ tổ chức đi núi phía Bắc thành phố L.A.

Có 3 tháng để tập luyện. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tiêu thụ chất béo giúp Khoẻ mạnh

Xem phim Woodstock, ta thấy người Mỹ trẻ dạo ấy rất gầy gò, không béo phì như bây giờ. Do đó người ta đặt lại vấn đề về cách thức dinh dưỡng của người Mỹ do chính phủ đặt ra từ những năm của thập niên 80 đến nay.  Các chuyên gia về y tế và dinh dưỡng xem lại các nghiên cứu để xem lý do người Mỹ lại to béo phì như ngày nay. 

Năm 1946, ông Vilhjamur Stefanson, con của một người di cư từ Băng đảo, tốt nghiệp đại học Harvard ngành nhân chủng học. Ông có ra đời một cuốn sách mang tựa đề “Not by Broad Alone”, kể lại cuộc sống của ông ta trước đó 40 năm. Ông ta bỏ ra một năm để sinh sống với người Inuit, ở Gia Nã Đại, vùng băng tuyết năm 1906. Ông ta sống như người Eskimo ở đây, học cách họ săn bắn và ăn uống như người sơ tại. Ông ta khám phá ra từ 6-9 tháng người Inuit chỉ ăn toàn Tuần-lộc (caribou) sau đó thì các hồi (Salmon) rồi đến trứng vào mùa xuân.

Ông ta nhận thấy 70-80% dinh dưỡng của nhóm người này là chất béo. Họ rất thích ăn chất béo sau con mắt của tuần-lộc, đầu của con Nai băng đảo này. Não bộ được hình thành bởi 90% chất béo, sau đó họ ăn cật, gan, lòng,… còn thịt tươi mà không có chất béo thì họ cho chó ăn. Kinh

Vậy là đi ngược lại với những gì chúng ta được chính phủ mỹ chỉ thị phải theo quy định dinh dưỡng. Thế này là thế nào.

Lý do là nếu người eskimo mà không ăn tinh bột với thịt cá như chính phủ Hoa Kỳ chỉ thị, được xem là họ ăn uống thiếu dinh dưỡng. Thêm nữa nhóm người này sống những nơi ít ánh sáng mặt trời vì mùa đông rất lâu, còn hè thì mặt trời mọc sau 3 tiếng đêm đen.

Khi ông ta trở về từ BĂng Cực, ông ta muốn thử nghiệm với một đồng nghiệp. Năm 1928, dưới sự giám sát cảu các khoa học gia, hai người vào nhà thương  Bellevue ở New York. Hai người chỉ ăn thịt sống. Sau 3 tuần lễ được giám sát, thử đủ loại test về sức khoẻ, họ được phép về nhà để tiếp tục cách bồi dưỡng này.

Năm sau, ông ta chỉ bị đau ốm có một lần vì ăn thịt không có mướn, bị ỉa chảy, khó chịu. Sau một năm thì họ được các khoa học gia, bác sỹ cho là khoẻ mạnh tốt.

Người ta tiên đoán họ sẽ bị bệnh còi, hoại huyết như các thuỷ thủ khi xưa vì thiếu sinh tố C nhưng họ vẫn khoẻ mạnh vì ăn cả xương và thịt, gan, não bộ,…nên có đủ sinh tố và calcium. Calcium thì họ ăn xương nhừ như ngo Inuit. Cuối cùng ông này chết vào năm 82 tuổi so với tuổi thọ thừoi đó, người Mỹ chỉ được 62 tuổi.

Mình có đọc một cuốn sách của bác sĩ Nhật nói về enzymes thì được biết các thú rừng như cọp, beo,.. khi chúng săn được mồi, việc đầu tiên chúng ăn là tim gan phèo phổi chớ không phải thịt. Lý do là để có enzymes, giúp tiêu hoá và hệ miễn dịch. Từ ngày đọc vụ này thì mình hay ra bôn sa, tới chợ Tam Biên làm đĩa lòng, gan, mề,… mấy loại này có rất nhiều sinh tố B12.

Nữa thê kỷ sau ông Stefanson, một giáo sư Sinh-hoá của đại học Vanderbilt, George V. Mann, đến phi châu để khảo cứu. Như các đồng nghiệp, ông ta tin rằng chất béo là nguyên do đưa đến bệnh tim, nghẹt van tim,… ông ta đem một phòng thí nghiệm di động đến Kenya, Phi châu để nghiên cứu nhóm người Masai.

Lý do là nhóm người này chỉ ăn thịt, máu và sữa như người Inuit của BĂng cực. Đa phần là chất béo của súc vật, rau cỏ và trái cây, theo họ là để cho bò ăn. Người Inuit thì không ăn thịt nạt, lại để chó của họ ăn.

Ông Mann tiếp tục nghiên cứu của một bác sĩ Nam Phi tên là A. Gerald Shaper, làm việc tại Uganda, nghiên cứu về nhóm người thổ dân Samburu. Nhóm này uống từ 2-7 lít sữa mỗi ngày và ăn độ 2-4 cân anh chất bơ. Giáo sư Mann nghiên cứu người Masai cũng thấy tương tự, họ uống 3-5 lít sữa mỗi ngày, 2 bữa cơm và khi mùa khô, ít sữa thì họ uống thêm máu bò, cừu, dê. Lâu lâu có lễ hội thì họ ăn mỗi người đến 4-10 cân anh chất béo của động vật. 

Nói chung thì hai bộ lạc này tiêu thụ 60% là chất béo của động vật, không ăn rau cải. :)

Vấn đề là họ ăn chất béo nhiều nhưng sức cân của họ lại 50% ít hơn so với người Mỹ cùng tuổi. Điều khiến ông ta chú ý là tuy già nhưng các vấn đề bệnh cao máu, bệnh van tim đủ trò không có đối với những người bộ lạc này. Khác với người Mỹ khi về già. Không bị cao áp huyết, nỡ cao, đủ trò như người Mỹ.

Vấn đề là nếu chúng ta tin tưởng là chất béo sẽ đưa đến bệnh tim thì các bộ lạc này chắc đều bị bệnh tim, nghẹt van tim đủ trò. Ngược lại, ông ta thử nghiệm đo EKG cho trên 400 người bộ lạc này thì không ai có khuynh hướng bị bệnh tim hay tiểu đường, vớ vẩn.

Vào đầu thế kỷ 20, ông Robert McCarrison, giám đốc của Indiana Medical Service ở Ấn Độ, nhận thấy là các gióng người Sikh và Hunza rất khoẻ mạnh hơn các giống dân khác của Ấn Độ. Họ không có bệnh ung thư, dạ dày,…như người âu châu.

Ngược lại các người Ấn Độ ở miền nam ăn gạo nhiều và ít thịt thì bệnh đủ trò. Các người miền bắc thì uống sữa, ăn bơ từ sữa rất nhiều thì khoẻ mạnh.

Người ta khám phá ra thịt của thú rừng có 10 lần polyunsaturaded fat hơn loại gia súc, được cho ăn đậu nành, cám,… loại thịt của gia cầm thì monosaturated fat .

Như ông Stefanson nhận xét người eskimo ăn và để dành chát béo còn thịt nạt thì chó ăn. Tương tự các thú rừng ăn đầu, gan, tim, lòng phèo phổ trước, nhiều khi thịt chúng không ăn để cho diều hâu đến lượm rác.

Chúng ta học là chất béo đưa đến vụ nghẹt tim, bệnh tật nên chỉ ăn thịt nạt, không mỡ và rau quả. Nay các nghiên cứu trước đây bị bỏ quên, được đem ra nghiên cứu lại. Họ khám phá ra chất đường, tinh bột gây ra bệnh  béo phì nên phong trào ăn thịt thay vì ăn rau, đậu,… được đưa ra.

Mình ăn rau đủ trò nhưng không xuống cân nên cách đây 2 năm thì mình theo chế độ ăn Intermittent Fasting 8:16, ăn trong vòng 8 tiếng và nhịn đói trong vòng 16 tiếng thì sau 10 tuần lễ, mình từ 175 cân anh, xuống còn 160 cân anh.

Mình thử ăn chế độ Ketogenic thì thì xuống khoảng 155 cân anh. Cuối tuần đi ăn với bạn bè nhiều thì lên cân nhưng sâu đó thì xuống lại. Cách đây 2 tuần, mình ăn cái bánh sinh nhật của ai đó, sau đó vào Costco mua bánh croissant thì hai hôm sau lên mấy cân. Chỉ ăn thịt thì lại xuống cân. Hôm qua trên đường về nha, cả gia đình ghé lại tiệm ăn, mình chơi 1 cân anh thịt bò, sang nay cân vẫn thấy giảm ký.

Cân sáng nay là 155.6 cân anh

Cân từ 13 ngày qua. Từ hôm ăn nhà người bạn và croissant, bánh mì thịt nhất là cái bánh sinh nhật.



BMI lên xuống tuỳ theo độ nặng, hôm nay dưới 25.0 là tốt.
Năm ngoái đồng chí gái bị đau nên xuống cân thấy rất bắt mắt. Ai ngờ gặp mấy bà bạn, kêu là xấu thế lại xơi chè và bánh thêm, nay phì ra lại như xưa. Mụ vợ lại rên Mập quá. Chán Mớ Đời 

Chúng ta bị đầu độc với hình ảnh chất béo gây nên bệnh béo phì nên ăn uống theo chế độ giảm chất béo, do các công ty thực phẩm và dược phẩm tiếp thị. Họ sẽ biến chúng ta thành con bệnh suốt đời để làm giàu cho họ.

Từ hai năm nay, mình xuống xem như 20 cân anh. Cuối tuần vừa rồi mình đi tổng cộng là 18 dậm lên núi, lên độ cao được 2,911 bộ. Chả cần uống thuốc hay gì cả. 

Mình sẽ kể về dầu ăn do các công ty thực phẩm tạo ra và tiếp thị để chúng ta ăn, gây bệnh tật cho chúng ta. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tình Già trên đỉnh thác Nevada, Yosemite

 Không biết bao nhiêu lần mình đã viếng công viên quốc gia Yosemite vì năm nào cũng bò tới đây, ngoại trừ năm ngoái trong mùa Cô-vi. Như mọi năm, đồng chí gái đi với nhóm leo núi, tổ chức hàng năm đến đây vào tháng năm khi họ mở cửa công viên quốc gia sau mùa đông.

Xe vừa tới cổng của công viên, đợi làm thủ tục để vào cửa thì mưa đá từ đâu rơi xuống nghe lộp độp trên xe như mưa đá ngày xưa ở Đàlạt. 10 phút sau, mưa đá ngưng thì tuyết rơi. Kinh. Có lần mình cũng đi vào tháng 5 đến công viên quốc gia Yellowstone thì gặp tuyết rơi, thằng con bị nhiễm lạnh nên ở có 2 ngày thay vì 5 ngày như dự trù rồi dọt vì sợ con đau nặng.

Cả nhóm toàn là mỹ, có gia đình mình là á-châu, đứng trên cầu của thác Nevada. Ai gan thì leo lên một nấc nữa là đến đỉnh Half Dome.

Năm ngoái  mình có đi lại công viên quốc gia Zion nên có mua vé viếng thăm cho cả năm nên năm nay không phải trả tiền vì hiệu lực đến tháng 9. Năm sau, chắc phải mua vé cho cả đời vì trên 62 tuổi thì mua vé giá $80, có hiệu lực đến khi tây phương cực lạc. Con gái kêu không biết là có cái vé này, vậy thì phải kiếm mấy công viên quốc gia gần nhà để đi.

Đến chỗ lấy chìa khoá vào nhà, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, thêm cái ghế sa-lông có thể kéo ra để ngủ. Rất rộng rãi, chỉ tiếc là đến có 3 ngày chớ vào mùa hè thì nấu nướng thịt ở ngoài trời là hết xẩy. Mấy đứa cháu mua phở ở Bôn-sa mang lên, ăn ngon cực.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì chạy vào làng Cà-Ri (Curry Village), nơi tập họp cả nhóm để leo núi. Phải mất 45 phút lái xe đường đèo mới xuống thung lũng. Xung quanh là núi rồi ở có một vùng đồng bằng với suối chảy nhẹ nhàng. Chỗ này họ có thành lập cái làng, xung quanh là các trại cắm lều. Thiên hạ đem lều đến cắm hay đi xe RV đến đậu rồi ăn ở trong xe luôn. Tắm rữa thì có nhà vệ sinh, tắm trả tiền, sống theo kiểu thiên nhiên.

Cả nhóm chụp hình lưu niệm trước khi khởi hành, ai nấy đều hồ hởi, chiều về thì ai nấy đều rên.

Năm đầu tiên, mới lấy vợ, hai vợ chồng đi cắm trại ở đây, phải đặt và trả tiền trước gần cả năm. Tối ngủ nghe con gấu đi lụp xụp ngoài lều, kiếm ăn nên họ đều thiết bị mấy cái thùng đựng thức ăn, khoá lại bằng sắt để tránh gấu phá lấy xơi. 

Sau này thì đồng chí gái kêu đau lưng, không nằm đất được, đành mướn nhà ở.

Tập họp xong thì mọi người đi theo người dẫn đường và có ông Randy , mới lấy vợ đi sau để đợi những ai đi chậm. Ông này trên 70 tuổi mà mới lấy vợ, mình đoán độ 20 tuổi trẻ hơn ông ta, rất tình tứ, hai vợ chồng già, son, cầm tay nhau, dắt đi lên đỉnh Yosemite. Kinh

Mọi năm có cả 180 mạng ghi tên, năm nay có 34 người nhưng nghe nói thời tiết mưa nên chỉ có 18 người dầm mưa dãi nắng để leo lên 3 cái thác. Đồng chí gái rên, hỏi ông trưởng nhóm là mưa thì sao, có phải lội ngược lại không. Ông ta kêu, đi Đường Mòn SƯơng Mù (Mist trail) là phải bị ướt rồi. Chán Mớ Đời

Chuyến đi sẽ phải leo lên 3 cái thác nước, Mist trail, Vernal và Nevada. Lên đến Vernal thì nghỉ một lát để bồi dưỡng một chút rồi bò lên Thác nước Nevada thì ăn trưa, sau đó thì đi xuống theo đường mòn John Muir, nhà thám hiểm đã tìm ra những chỗ này.

Con gái và đồng chí gái đang leo lên đường mòn sương mù, do vệ binh của tổng thống FDR xây dựng năm 1929

Các đường mòn được xây dựng bởi vệ binh của ông ông tổng thống FDR, khi kinh tế suy thoái năm 1927, thanh niên thất nghiệp nên ông tổng thống này ra chương trình, khai thác các công viên quốc gia, có đâu trên một triệu thanh niên mỹ tình nguyện, được cho ăn và có lương ít, ngủ rừng nhưng sau công tác, trở lại quê quấn thì họ học được cái nghề xây cất, kiếm cơm.

Đường mòn Sương Mù vì đi ngang đây, nước từ thác đổ xuống bay vào người đi lên như ở thác Prenn.

Sau khi ăn cơm trưa thì bắt đầu đi xuống, mình đi ngang địa điểm mình bị ngã và gãy chân năm 2017. Phải mất 6 tiếng đồng hồ mới đi xuống núi được thay vì 2.5 tiếng. Phải băng bột mất 6 tháng mới lành, sau đó mình lại leo lên đỉnh này lại để chinh phục sự sợ hải của mình. Thông thường khi trải qua những giây phút đau đớn khi bị té, người ta có khuynh hướng lo sợ và bỏ ý định leo núi lại. Mình cứ leo lên lại thì thấy bình thường.

Con gái trước cái thác Vernal, chuẩn bị leo lên

Kỳ này đi, có thằng cháu đi theo, thua mình cả 32 tuổi mà nó rên trong khi mình 65 tuổi, chả có gì cả. Lý do là mỗi ngày mình lên vườn đều leo dốc độ 4-5 dậm, có ngày ở lâu thì đến 9 dậm mỗi ngày. Mình thương mụ vợ vì trên 6 bó, ít có bà nào người Việt mà dám đi lắm. Mụ vợ leo lên núi rồi đi xuống thì rên vì bắt đầu mỏi. Mình nói cuối tuần lên vườn, phụ mình thì khoẻ ngày. Mụ kêu không. Chán Mớ Đời 

Đồng chí gái ngồi dưới thác Nevada, chuẩn bị leo lên để ăn trưa.

Mình chỉ mong mụ vợ có thể leo núi này được thêm 10 năm là vui rồi. Bạn bè của mụ, giờ này là rên đau chân, đau tay bú xua la mua nên mình kêu rất hãnh diện về mụ tỏng khi mụ rên mỏi chân. Chán Mớ Đời 


Thứ 7 đi được 12.3 dậm còn chủ nhật thì 6.5 dậm

Chủ nhật sáng, trả nhà xong thì đi đến Mariposa Grove, nơi có những cây thông to. Phải lội thêm 4.5 dậm nữa nhưng thất vọng vì mấy cây to này tuy đường kính là 20 bộ nhưng vẫn nhỏ hơn ở công viên Sequoia mà mình có ghé lần đầu tiên cách đây 30 năm. Phải lội bộ ra lại nhưng vẫn vui vì hít thở được mùi thông  của rừng nhất là được đồng chí gái nắm tay đi trên đường mòn của tình già.

Lúc leo lên đỉnh thác Nevada là châm nhất, tim mình đập cao nhất là 147/ phút. Kinh. Leo lên đây là oải lắm.

Sau đó thì chạy về, ghé lại Fresno, ăn một miếng thịt bò Trị-tip ngon cực.

Mình hy vọng mụ vợ có thể nắm tay mình đi thêm 10 năm nữa. Lúc này mụ vợ đi hết nổi rồi. Mình đang liên lạc với nhóm leo núi Whitney. Mình sẽ thực hiện giấc mơ của mình lên đỉnh núi này, cao nhất Hoa Kỳ. Hy vọng tháng 7 này. Tuần này mình bắt đầu tập leo với đám này.

MÌNH MỚI GHI DANH LEO NÚI WHITNEY CAO NHẤT NƯỚC MỸ VÀO ĐẦU THÁNG 9, 3 NGÀY, CẮM TRẠI BAN ĐÊM LUÔN.

CUỐI TUẦN NÀY BẮT ĐẦU TẬP DƯỢT ĐỂ LEO 22 DẬM ĐƯỜNG.

Nguyễn Hoàng Sơn 

Con gái ra trường hậu đại dịch

 Hôm qua, hai vợ chồng chở con gái lên trường USC để lãnh bằng sau khi ra trường đã hơn 1 năm. Năm ngoái ra trường thì cả nước bị cấm cung, đành dán mắt vào đài truyền hình qua Zoom để xem hình con gái khi họ đọc tên nhưng sau 20 phút thì mình chịu thua vì mấy ngàn sinh viên.

Trường đã gửi bằng năm ngoái rồi cũng chụp hình bận áo khoát đen, đội mũ bú xua la mua sau vườn với hai thằng cháu và cô cháu khác cũng tốt nghiệp, hai cử nhân và hai thạc sỹ. Năm nay, được cởi mở nên họ tổ chức phát bằng tốt nghiệp trễ nhưng phải giản cách xã hội 6 bộ nên khá lạ.

Hai vợ chồng và con gái lên xe, thẳng tiến L.A., đến nơi thì đậu xe ở vận động trường của đại học rồi đi bộ vào để con gái chụp hình với cô bạn học chung lớp. Mấy sinh viên khác ở Ý Đại Lợi và Hồng Kông thì không về tham dự.

Con gái theo học môn World Business Bachelor, tạm dịch cử nhân thương mại thế giới ở đại học USC. Môn này mới được thành lập từ 7 năm nay, thường thì họ dạy chương trình thạc sĩ nhưng nay, họ đốt giai đoạn nên dạy luôn môn này ở lớp cử nhân.

Chương trình gồm 4 năm, năm đầu tiên phải học tại USC, năm thứ nhì thì đại học Hongkong, năm thứ 3 tại đại  học Bocconi, Milan, Ý Đại Lợi và năm cuối thì tự chọn. Khi ra trường thì có 3 bằng cử nhân của 3 trường đại học danh tiếng này. Xem như học một được 3 cái bằng. Môn này được 3 trường kể trên tham gia.

Chương trình muốn giúp sinh viên học tiếng Quan Thoại, và Ý Đại Lợi trong thời gian học tại Hongkong và Ý Đại Lợi. Giúp sinh viên tìm hiểu đời sống, văn hoá, cách làm việc của nước sở tại để sau này dễ làm việc với các công ty ngoại quốc.

Trên sân vận động, các ghế đều được xếp cách 6 bộ, giãn cách xã hội nhưng khi chúng nối đuôi lên lãnh bằng thì như cái chợ hổm. 

Mình nghe con gái được nhận vào USC khiến mình tá hỏa Tam tinh. Lý do là trường tư nên rất đắt. Con gái được nhận vào trường UCSD ngành kỹ sư điện tử nhưng không chịu học. Mình hỏi lý do vì rẻ hơn phân nữa tiền học như thằng anh nó, tốt nghiệp kỹ sư. Nó kêu trường này không có đội tuyển banh bầu dục. Chán Mớ Đời 

Con mình rất mỹ nên thích xem banh bầu dục đủ trò còn mình thì ngọng, chả thích gì cả. Mình thì không quan tâm đến học trường nổi tiếng vớ vẩn, chỉ muốn học sao cho nhanh và rẻ tiền. Mình thấy nhiều người học trường nổi tiếng nhưng cũng không thành công lắm, cho thấy thành công hay không là do cá nhân chớ không phải trường nổi tiếng. Có anh bạn kể là có đứa cháu đòi học trường USC, sau ra đi bán giày trong khu thương mại.

Nhớ dạo mấy đứa con học trung học, chuẩn bị gần vào đại học, có người em bạn dì của đồng chí gái kêu: “mình ngu nên nghe lời bọn hắn”. Cô ta than là nghe lời con cái, tốn tiền học đai học danh tiếng UCLA thay vì trường thường lại có học bổng. Vào học lo chơi nên học mấy năm chưa xong nên phải học môn khảo cổ học để ra trường cho sớm vì đã 5, 6 năm. Ra trường kiếm không ra việc, đành làm tài xế xe cứu thương. Sau này, chạy qua tiểu bang nào, học về điện toán, kiếm ngay công việc. Xong om

Cô em bạn dì kêu chúng muốn học trường nổi tiếng nhưng chưa chắc là học nổi vì quá cạnh tranh. Thật ra trường tuyển chọn tuỳ theo địa phương. Mình có quen anh chàng gốc Đài loạn, bố làm giáo sư ở đại học New MExico, ông ta cho biết thằng con được nhận vào M.I.T., vì ở New Mexico, chớ ở Cali thì tết congo mới được nhận. Một học sinh ở Alaska, Wisconsin,…xứ khỉ ho cò gáy dễ được nhận vào các đại học danh tiếng nếu học bạ khá khá một tí. 10 năm nay, mất việc, đành làm quản lý ở phòng mạch của vợ.

Lúc đi viếng trường sau khi được nhận nhưng chưa chọn. Nhà trường tiếp đón nồng hậu, cho ăn với đồ pha lê, rồi cứ cho đi qua cái tượng của trường với cái chuông để rung lên, báo rằng mình đã chọn trường này. Mình thì phân vân, không biết có nên chọn vì tốn tiền, con gái thì cứ nhìn mình như muốn khóc. Mụ vợ thì hiểu hoàn cảnh của người em họ nên cũng phân vân nhưng rốt cuộc đàn bà phụ nữ rất thích được khen nên kêu mình nhất trí. Thôi thì lãnh đạo đã quyết, ra chỉ thị thì mình chỉ gật đầu, cho con gái dống lên tiếng chuông báo động mình phải kiếm tiền cho học phí. Trường này nổi tiếng đắt nhất Hoa Kỳ. Chán Mớ Đời 

Xem danh sách thấy có nhiều sinh viên gốc Ấn Độ và tàu ra trường một lúc với mấy bằng. Người nhiều nhất là có 4 bằng , 3 bằng cử nhân và 1 thạc sỹ. Kinh

Mụ vợ rên kêu cho nó chọn trường ở L.A. Để dễ đi thăm viếng, ai ngờ, nó lại bay qua Hongkong 1 năm rồi Ý Đại Lợi một năm. Hai vợ chồng lại khăn gói đi thăm con. Nó nghe nói tiệm ăn nào ngon là đợi bố mẹ đến, kêu đi ăn. Nhớ nó thèm ăn vịt bắc-kinh nên khi qua Hồng Kông nó dẫn đến một tiệm, giá vịt bắc kinh $150/ con bé tí tẹo. Chán Mớ Đời 

Nói tới vịt bắc kinh, có tên đồng nghiệp người Hongkong cho biết tiệm tàu ở Notting Hill Luân Đôn là vịt ngon hơn Hongkong. Khi đi làm ở Luân Đôn, mỗi tuần mình đều phải lại đây ăn một đĩa cơm với vịt bắc kinh. Ngon kinh hoàng.

Sang New York, thì có thằng phóng viên Tây mời đi ăn ở tiệm vịt nổi tiếng ở phố tàu mà các vị nguyên thủ trên thế giới đến, đều được mời đến đây dùng. Cứ mỗi tháng, là ghé lại làm một con vịt ngon cực. Thấy hình các vị nguyên thủ như Jacques Chirac,… họ chỉ róc mấy lát da vịt và đem ra da với bánh bao và hành chớ thịt vịt thì không. Ăn rất ngon. Lần sau trở về New York, mình phải ghé lại đây ăn. Có thể nói là món này ngon nhất ở đây, hơn cả $150/ con ở Hongkong.

Hình này lấy từ tiệm ăn tàu có món vịt bắc kinh kinh điển mà khi xưa, mỗi tháng mình đến đây làm một con. Dạo đó hình như $20/ con nay chắc $100.

Cô thủ khoa năm ngoái cũng là thủ khoa năm nay chương trình thạc sỹ, đọc diễn văn. Kinh. Con người ta đậu thủ khoa tùm lùm, con mình thì học chết bỏ mới ra trường. Bố là nông dân nên chịu. Rồi đến khách mời, bà nào làm chủ bút cho tờ báo Boston Globe. Xen kẽ có video các cựu sinh viên của trường nổi tiếng, nói vài câu động viên.

Không biết các sinh viên ra trường năm nay ra sao, chớ năm ngoái là te tua. Con gái mình trước khi ra trường đã có công ty Hilton nhận làm, lương cao, chuẩn bị theo học thực tập ở khách sạn Hilton nổi tiếng ở Palm Spring, trước khi được bổ đi làm quản lý khách sạn Hilton ở đâu đó. Con gái bàn mình sẽ được 50% khi nghỉ tại khách sạn Hilton, bú xua la mua. Thấy hấp dẫn, ra chương trình đi chơi khắp thế gian.

Đùng cái đại dịch đến, Hilton xé hợp đồng, con gái phải kiếm việc khác. Tìm được việc cho một công ty mới khởi đầu, ngành Sales. Cứ ở nhà làm việc, nói luyên thuyên, close được mấy cái deal vượt chỉ tiêu của công ty. Nghe nói họ sẽ mời nó sang miền Đông , tham dự lễ phát thưởng chi đó. Chiều tối Happy Hour thì đám đồng nghiệp mở zoom, tán gẫu vớ vẩn. Thời đại a còng đã thay đổi cách sống của chúng ta.

Cuối cùng thì đến phiên được kêu tên lên sân khấu, để nhận bằng chính thức. Mụ vợ kêu anh coi chừng nghe vì Phone tui gần hết pin rồi. Mình nhìn lại thì điện thoại mình cũng chỉ còn 20% pin. Khi lên xe, mình có cắm để tải điện nhưng khi hai mẹ con lên thì rút ra và tải điện qua điện thoại của hai mẹ con, nay mình còn ít. Điện thoại mình thuộc loại cũ nữa, chắc năm nay phải đổi cái mới.

Cuối cùng thì cũng thấy tên và hình con gái trên bảng vàng nên tuy pin chỉ còn 1% nhưng cũng ráng chụp vài tấm. May quá, dính vào được.

Ra xe thì con gái bảo chở nó đến tiệm ăn nào đó, họp mặt với bạn cùng lớp rồi đợi nó xong, chở về luôn. Mẹ nó thì lo ngày mai phải chuẩn bị trình bày phần mềm cho khách hàng. Tính kêu nó đi Uber về nhưng đêm hôm khuya lại sợ nên đành nán lại. Mình chạy vào, lên sân thượng để hỏi có chỗ để hai vợ chồng ăn. Có chỗ nhưng không có sưởi, ở ngoài trời lạnh. Các tiệm ăn ở L.A., loại sang sang đều ở trên sân thượng. Mình sợ đồng chí gái lạnh nên chở vợ đi chỗ khác.

Mụ vợ kêu đến tiệm ăn tây, đã từng ăn ở đây khi con gái còn đi học nên chạy đi đậu xe, bò lại thì thấy cái đuôi dài mút chỉ nên mình nói thôi vào xe ngồi, anh đi kiếm cái gì ăn, mua đem về. Mình mở điện thoại xem tiệm ăn, tính bò lại tiệm Ý nhưng đi một đoạn, gọi điện thoại không thấy trả lời nên thôi, quay lại các xe bán đồ ăn Mễ, mua hai cái burito và chai nước. Đem về lên xe, hai vợ chồng ngồi ăn, rất lãng mạn như những ngày đầu mới quen nhau.

Con gái gọi, chạy lại đón con rồi thẳng tiến về tổ ấm. Lái xe mình tính nhẩm tốn bao nhiêu tiền cho con ăn học. Vợ mình chả biết đã tốn bao nhiêu nhưng hãnh diện có con tốt nghiệp USC. Chán Mớ Đời 

Nhớ lúc mình chấp thuận cho con gái vào trường USC, con gái cảm ơn bố mẹ đã không bắt nó học y khoa như bạn học gốc á châu của nó. Mình không biết tương lai sẽ đi về đâu nhưng vẫn vui là đã giúp con thực hiện được niềm mong ước, học trường đại học nó thích, ngành nghề nó thích thay vì cứ lao đầu vào học các môn để thi vào đại học y khoa.

Hôm qua, mình xem Netflix, phim tài liệu nói về nhà văn Amy Tan, nổi tiếng với cuốn sách Joy Luck Club, sau được dựng thành phim. Bà ta kể, hồi bé, có một bà nào bắt bà ta làm test rồi sau đó đến nhà bà nói chuyện ra về. Bà ta thắc mắc hỏi thì mẹ bà ta kêu, con đã trải qua cái test, kết quả cho biết là sau này trở thành bác sỹ. Kinh

60 năm sau, tò mò bà ta tìm kiếm trên mạng về cái test  ngày xưa thì khám phá ra bà ta là một trong 60 đứa bé gốc tàu, đọc được anh ngữ thông thạo. Bà ta sống trong ảo tưởng là mình thông minh vì cái test đó. Nếu bà tin vào những điều mẹ bà ta thì có lẻ đi học y khoa và ngày nay, chúng ta sẽ không biết Amy Tan là ai trong mấy ngàn y sỹ gốc tàu.

Có cảnh quay khi bà ta ngồi ký sách của mình thì có 3 cô gái gốc á đông , chạy lại kêu đã giúp họ có ý tưởng khác về tương lai, học ngành gì. Bà ta vui vẻ, hỏi không theo học Pre-Med như bố mẹ bắt. Chuyện bà này hay lắm để mình kể trong bài khác đi vì rất hay. Chắc tuần sau vì đi Yosemite cuối tuần này với đồng chí gái.

Mình xót tiền nhưng cảm thấy vui vẻ là đã giúp con mình trải nghiệm những gì nó muốn. Trong bài tiểu luận khi nạp đơn vào trường đại học, con gái có kể một chút là nó muốn trải nghiệm cuộc sống như bố nó, biết nhiều ngoại ngữ, sinh sống làm việc tại nhiều quốc gia, học hỏi các văn hoá khác nhau.

4 năm ở đại học, nó đi 14 nước, Ba Tây, ở Hồng Kông, thì đi Nhật Bản, Nam Dương, Việt Nam, Phi luật Tân, Đài Loan, đi làm tại Thái Lan vào mùa hè, công ty đó muốn mướn nó luôn, đi Trung Cộng còn khi học ở Ý Đại Lợi thì Pháp, Tây BAn Nhà, Hung Gia Lợi, Đức quốc, và các tỉnh ở Ý Đại Lợi. Ngày nay, nó bặp bẹ được tiếng quan Thoại, Quảng Đông, ý,…

Tương tự khi xưa, tuy biết tốn tiền nhưng mẹ mình vẫn chịu tảo tầng, cho mình đi du học để thoả chí tang bồng của mình. Nay nhìn lại mới thương mẹ vì đã gánh tương lai của mình. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tại sao nghèo lại béo?

 Hồi bé mình hay nghe người lớn kêu “phát tài phát tướng”, để nói về các người giàu có, họ có tiền nên ăn uống chất bổ đầy đủ nên to béo như ông Địa nhưng tại Hoa Kỳ thì mình thấy đa số người nghèo lại to béo kinh hoàng, to hơn các Chú Ba ngày xưa gấp mấy lần nên mình thắc mắc, hỏi bác sĩ thì họ kêu mấy người này ăn quá nhiều và không chịu tập thể dục khiến mình chới với với phương trình Calories vào - Calories ra.

Lý do là các ông thợ Mễ của mình làm việc như trâu, ăn đâu có nhiều. Trưa mình thấy họ đem lò nướng ra nướng mấy cái tortillas, rồi cuộn mấy thức ăn do vợ họ bới đem theo.

Có ông bác sĩ chuyên gia mỗ tim, cho rằng khoa học ngày nay tiến bộ rất nhanh nhưng sinh viên y khoa lại được giảng dạy các kiến thức quá cũ, ra trường cứ theo chỉ thị của bộ y tế, cứ theo đó mà chẩn bệnh, kê thuốc ốc do các công ty dược phẩm quảng cáo, tiếp thị. Xong om 

Mình có xem vài phim tài liệu về các bác sĩ. Có hai ông bác sỹ Nhật Bản viết sách về trị bệnh ung thư và ăn uống để có sức khoẻ. Họ viết sách nhưng không được Hoa Kỳ xuất bản. Có một ông kể bị bệnh ung thư, béo phì năm 45 tuổi nên tìm cách tự trị liệu và lành bệnh. Ông ta viết cuốn sách về phương pháp ăn một bữa một ngày, kể từ khi ông ta bị bệnh béo phì, rồi từ từ giảm ăn xuống một bữa thì thấy ông ta khoẻ ra.

Mình đoán là các cuốn sách này bị các công ty thực phẩm và dược phẩm chống vì sẽ làm cho họ giảm thu nhập nên làm áp lực không cho xuất bản tại Hoa Kỳ, nói chung là bản dịch anh ngữ vì sẽ được phổ biến khắp thế giới. Chỉ có bản bằng đức ngữ được xuất bản. Mình thì đọc sách báo đức ngữ thường thường còn về y khoa thì ngọng. Ngay pháp ngữ và anh ngữ mình còn ngọng huống chi đức ngữ. Mình có nhờ anh bạn ở Việt Nam, mua dùm bản việt ngữ, gửi sang, hy vọng đọc tiếng Việt thì mình sẽ học thêm các từ y khoa qua việt ngữ. Anh ta kêu tặng cuốn sách cho mình. Cảm ơn anh Tân và chị Tuỳ.

Lấy thí dụ cuốn sách trên về khoa nội tiết. Họ cho biết lý do tại sao các tế bào chất béo bị béo, vì insulin khiến Triglyceride tích trữ,… nhưng lại giải thích nguyên do bệnh béo phì là vì bệnh nhân bồi dưỡng quá nhiều calories và tiêu thụ ít năng lượng. Chán Mớ Đời 

Tương tự cuốn sách dạy về Sinh Hoá Học cũng giải thích về tế bào béo là do lượng Glucose nhiều thải ra insulin nhưng lại vẫn giải thích bệnh béo phì là vì người ta ăn nhiều quá so với hoạt dộng.

Ngày nay, người ta cho biết nghiên cứu 30 năm có thể rút ngắn thành 5 năm. Lý do là nhờ Internet, người ta có thể tìm kiếm dễ dàng các tài liệu nghiên cứu trước đây khắp thế giới, dễ chuyển ngữ. Họ khám phá ra ngành y khoa của Đức quốc trước thế chiến đã có nghiên cứu về bệnh béo phì, di truyền,… nhưng sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ thắng trận nên bao nhiêu nghiên cứu của kẻ thua cuộc đều bị vức bỏ sọt rác và các nước học tập nghiên cứu y khoa theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Giáo trình đều do các công ty dược phẩm tuyển chọn.

Có nhiều bác sĩ cho rằng, họ biết vấn đề này nhưng cứ tiếp tục chữa trị bệnh béo phì theo những gì đã học và hội đồng y khoa chỉ định và họ đổ lỗi cho bệnh nhân. Nếu không sẽ bị thanh trừng, Rút bằng hành nghề.

Mình nhớ 20 năm qua, mỗi năm đi khám bác sĩ, đo máu miết là cứ thấy lượng đường vào thời kỳ tiền tháo đường, mỡ hơi cao cho dù mình đi bơi mỗi ngày, tập khí công,… ăn uống cẩn thận. Các kết quả khiến mình điên lên, bác sĩ cứ nói thôi uống thuốc để giảm khiến mình lại càng điên thêm.

Nếu xem kết quả nghiên cứu các người tỵ nạn ở tây Sahara, phi châu, cho thấy bệnh béo phì và suy dinh dưỡng. Các bác sĩ ngày nay, vẫn tiếp tục cho rằng người ăn nhiều và ít tập thể dục. Chỉ có những bác sĩ có lương tâm mới tìm kiếm cách chữa bệnh ngoài luồng cho bệnh nhân của họ.

Cuối cùng mình kiếm sách y Khoa ngoài luồng đọc, để tự chữa mình. Trong vòng 6 tháng mình xuống 15 cân, mọi thứ đều ổn cả. Hôm qua nói chuyện FaceTime với mẹ mình ở Việt Nam, bà cụ kêu tóc con nay đen lại. Chỉ cần mình đọc sách của các bác sĩ có lương tâm một tí. Vấn đề rất dễ thực hiện, chẳng tốn tiền gì cả. Người mình dạo này thấy khoẻ hơn trước, leo đồi trong vườn, bớt gánh theo 15 cân anh.

Theo CDC của Hoa Kỳ mà năm vừa qua, thiên hạ cứ vào xem vì đại dịch, có đến 34.2 triệu người Mỹ bị bệnh tiểu đường (10% dân số), có đến 88 triệu người Mỹ bị tiền tháo đường như mình (33% dân số). Các số bệnh tiểu đường đa số là người Mỹ gốc la-tinh và phi châu, được xem là người nghèo. Người Mỹ nói phát tướng hao tài.

Theo CDC thì 42.4% người Mỹ bị bệnh béo phì. Người da đen (49.6%), người gốc la-tinh (44.8%), da trắng (42.2%) và á châu (17.4%). Con số này càng gia tăng nếu chúng ta cứ tiếp tục dạy các sinh viên với những cuốn sách, kiến thức kể trên. Chán Mớ Đời (xem hình dưới)
Đây là kết quả vào năm 2009-2010, cách đây 10 năm. Số trên, năm 2020 là do mình lấy từ trang CDC. https://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html

Mình có kể lý do tại sao bệnh béo phì rồi, ai tò mò thì kiếm trên bờ lốc của mình. Có mấy nghiên cứu khiến mình ngọng.

Người ta nghiên cứu các thổ dân Sioux nghèo thì khám phá ra họ bệnh béo phì, hay binh lính đói khát CHí lỢi,…

Các nghiên cứu trên cho thấy người nghèo bị bệnh béo phì, nghèo thì đâu có tiền để ăn cho nhiều, đa số lại là dân lao động, không ngồi văn phòng, nhất là nước nghèo.

Do đó người ta đưa ra thuyết ăn ít lại, không thuyết phục và cũng không thành công vì họ đưa theo nguyên lý 


Người ta sử dụng nguyên lý của Nhiệt động lực học từ mấy chục năm qua. Ăn nhiều calories, tiêu thụ ít calories khiến bị béo phì nhưng họ quên là thức ăn thức uống vào cơ thể sẽ tạo ra năng lượng khác biệt. Tương tự năng lượng mặt trời, dầu hoả hay thuỷ điện. Khi chúng ta ăn trái cây thì tạo ra fructose, ăn ngọt. Tinh bột sẽ tạo Glucose, những thứ này trong cơ thể sẽ biến dạng khác nhau. Mình có kể rồi.

Mình khám phá ra là lá gan tự tạo 80% số lượng chất béo hàng ngày để cơ thể sử dụng cho nên uống thuốc giảm chất béo là vô ích.

Ngày nay, y tế của kẻ thắng cuộc đi vào bế tắc nên họ mò các nghiên cứu của kẻ thua cuộc, (Đức quốc) để xem lại như Hà Nội ngày nay đi tìm lại nền văn học miền Nam. Họ khám phá ra các nghiên cứu trước đây của các  bác sĩ đức về bệnh béo phì. Đàn ông thì chất béo hay tụ lại tại bụng còn phụ nữ thì đọng lại tại cái mông.

Họ thí nghiệm nếu có “tissue” của bụng và gắn tại bàn tay thì sau này, chỗ bàn tay sẽ có mỡ. Họ giả thích khá rõ ràng nhưng mình không ghi lại đây vì dài dòng.
Họ khám phá bệnh tụ mỡ ở người phi châu. Trên cơ thể chúng ta về già, có những túi mỡ. Mình có một cục u ngay trán và một ngay vai. Bác sĩ kêu bình thường.

Hay bệnh loạn dưỡng mỡ như

Hình này cho thấy một người, phía trên ốm gầy còn từ bụng xuống thì phì ra. Có thể chia ra mập dưới ốm trên?
Người ta giải thích người nghèo lại béo vì chất dinh dưỡng. Nghèo nên họ ăn toàn là tinh bột như người Mễ, ăn toàn là Tortillas, gạo. Mình nhớ khi xưa, anh Hiệp, con Dì Ba Ca, chạy giặc Mậu Thân xuống nhà mình, ăn cơm không thôi mà to con. Sáng làm 3 chén cơm với nước mắm, trưa cũng 3 chén cơm với nước cải hay thằng Hùng, tập võ Thái Cực Đạo với mình. Nhà nó ăn 5 chén cơm, đến nhà mình là phải nấu thêm cơm cho hắn. Chỉ cơm với nước mắm, lại to như voi, té trên bàn thờ nhà hàng xóm.

Mình dạo ở bên tây, sinh viên nghèo nên cứ ăn baguette hoài, thậm chí chấm nước mắm hay xì dầu hay trét bơ nên qua mỹ cũng thèm nên hay mua baguette và croissant ở Costco. Ở nhà con và vợ mình ít ăn mấy loại này nên mình bao thầu hết thì vị chi tuần sau thấy bụng phì ra. Không ăn cơm, ăn bánh mì thì một tuần sau bụng xẹp lép lại.

Mình đã có kể vụ này rồi, lý do ăn tinh bột, tạo ra chất béo nên từ dạo mình ngưng ăn tinh bột thì gầy lại 15 cân anh và đều đều như vậy. Lâu lâu ăn nhiều hay bánh sinh nhật vợ con thì phải nhịn đói 1 hay 2 ngày để cơ thể có thể đốt hết hết các chất đường trong cơ thể qua bánh ngọt.

Có nghiên cứu chung của hai người nào mà có một họ là người Việt về chất ngọt và kháng insulin. Đưa đến bệnh tiểu đường. Hôm nào mình sẽ kể vụ này vì mới đọc thêm tài liệu vụ này.

Theo mình thì người giàu có khi xưa phát tướng vì họ ăn nhiều bữa, đi họp, đi gặp khách hàng nên ăn quá tải còn người nghèo thì ăn ít bữa. Khi xưa, ở Việt Nam, mình đâu có ăn sáng, chỉ ăn trưa và chiều. Năm khi mười hoạ mới có tiền đi ăn hàng cho nên gầy.

70 năm về trước, ông Raymond Greene đã xuất bản nghiên cứu về các thực phẩm cần tránh để khỏi bị bệnh béo phì và tiểu đường nhưng ngày nay, người Mỹ được lệnh phải ăn theo hình Tam giác sau đây, do các công ty thực phẩm đưa ra.
Họ khuyến khích ăn tinh bột rất nhiều mà trước đây gần một thế kỷ, các bác sĩ, khoa học gia người đức đã nghiên cứu là sai. Béo phì vì ăn tinh bột, bao nhiêu bệnh hoạn đều gây ra từ những thức ăn có tinh bột và đường. Chán Mớ Đời 

Khi bác sĩ biết là không đúng nhưng vẫn tiếp tục chữa trị bệnh nhân theo phương pháp đã được giảng dạy như người ta vẫn dạy chủ nghĩa mác Lê nin vô địch trong khi ngay chính cái nôi của chủ nghĩa cộng sản đã phế bỏ.

Họ lại đổ lỗi cho bệnh nhân tạo nên nhiều ảnh hưởng tâm lý. Thêm có nhiều bác sĩ cần nuôi bệnh nhân, cứ kê toa thuốc để 3 tháng họ trở lại để chém thêm tiền kê toa dù biết chẳng đi tới đâu. Họ lại nằm trong một network y-sỹ nên cứ giới thiệu bệnh nhân qua lại để làm giàu. 
Mình có anh bạn bác sỹ cho biết là anh ta làm việc cho Kaiser, không có phòng mạch riêng. Đi họp mặt các bác sỹ gốc Việt, có nhiều ông hỏi tại sao không thấy giới thiệu bệnh nhân cho họ. Chán Mớ Đời 

Tốt nhất là tự tìm hiểu về cơ thể mình vì không ai hiểu cơ thể của mình bằng chính mình. Đọc sách để tự chữa bệnh và ăn uống. Dạo này mình theo phương pháp ăn cơm một ngày một bữa từ một tháng nay, thấy bình thường, không đói lắm. Bà cụ lại khen tóc đen lại. Có nhưng chưa hoàn toàn. Trước đây thì bạc phơ.
Sáng mình chơi 2 quả bơ vườn, chiều làm thêm 2 quả. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 






Chị Dậu thời A Còng

 Tuần trước đọc báo Việt Nam, thấy cảnh các thai phụ được môi giới qua Trung Cộng bán thai nhi khiến mình nhớ đến cuốn sách Tắt Đèn của ông Nguyễn Tất Tố được xuất bản cách đây 86 năm, thời thực dân Pháp cai trị. 86 năm sau, đất nước trên nguyên tắc đã tự do độc lập.

Thời tây thì họ mộ phu đi các xứ thuộc địa của tây để làm việc, thời nay họ dùng mỹ từ đi “xuất khẩu lao động’ thay vì đi làm cu-li, rất nhân văn, định hướng kinh tế thị trường hơn.

Nhớ thời sinh viên, mình hay nghe bản nhạc của văn đoàn Làm Sơn, tổng hội sinh viên Việt Nam tại pháp: 

từ quê hương tôi chợt nghe tiếng gọi, 

của giống nòi đang quặn quại đau thương, 

bom thôi rơi tiếng súng đã im rồi, 

sao dân tôi vẫn còn trong đói khổ, 

sao nụ cười vẫn chưa nở trên môi,…”

Báo này của Việt Nam đăng chớ không phải người Việt hải ngoại nên mình càng tin hơn. Theo bài báo thì có 3 phụ nữ gốc Nghệ An, có thai, vì kinh tế gia đình khó khăn nên được “cò thai phụ” móc nối đưa qua Trung Cộng để đợi ngày sinh, bán con cho người Tàu bên đó.

Tò mò mình đọc thêm thì được biết các vụ này có từ 2004. Có người bỏ làng qua Trung Cộng làm việc rồi lấy chồng bên đó, sau về lại làng làm môi giới dẫn các thai phụ qua Trung Cộng, bán từ 40-80 triệu mỗi đứa con. 

Báo tuổi Trẻ

Có xem một phim tài liệu về Trung Cộng, được biết là thời gian chế độ 1 con, có một số cán bộ làm giàu nhờ bán con nít, nhất là con gái cho các nước tây phương nhận làm con nuôi. Nghe nói họ giết con gái cũng nhiều khiến người tây phương động lòng nên xin làm con nuôi, phải trả tiền cho cán bộ khá nhiều. Có một cô gái mỹ gốc tàu, được gia đình mỹ nhận làm con nuôi, nay lớn lên muốn tìm hiểu nguồn gốc của cô ta thì khám phá ra vụ này khi làm phim tài liệu. Kinh

Xem kể là có người có thai đến 9 tháng vẫn bị cán bộ đem vào nhà thường triệt sản, dù họ chỉ có thai lần đầu tiên vì chỉ thị mỗi thôn phải theo số hạn định, khiến mấy bà này bị trầm cảm cả đời luôn. Mình có nghe một ông cán bộ về sinh đẻ tại Hà Nội, cho biết Hà Nội học được bài học của Trung Cộng nên cho phép “trai hay gái chỉ hai mà thôi”.

Theo báo Tuổi Trẻ

Đọc bài của phóng sự này thì khám phá chồng nát rượu từ bé nên mấy bào vợ phải bán con vì không tiền. Chính sách quốc gia là để đàn ông nghiện rượu, nhậu mỗi ngày để quên đến chống đối chế độ,… Chán Mớ Đời 

Hình của tờ báo Tuổi Trẻ

Đọc thêm thì khám phá ra các vụ bán người sang Mã-lai-á, Trung Cộng,… để bán dâm. Mình có quen một chị làm cho một cơ quan thiện nguyện, lo về vấn đề trẻ em được bán sang Campuchia. Chị kể có đứa bé gái cho biết là ông bố chở xe Honda đến biên giới, gặp người môi giới rồi kêu con bé đi theo người ta còn ông ta lấy tiền. Chắc đánh bài, vì nghe nói bên Campuchia có sòng bài nằm sát biên giới Việt Nam.

Phóng sự cho biết là họ bán con để mua xe gắn máy, chồng nát rượu, không làm gì cả. Có người chưa bán được con đã chết tươi trong tai nạn xe cộ.

Mình chỉ biết ngậm ngùi, gần một thế kỷ. Thời thực dân tàn ác thì có thể chấp nhận chị Dậu phải bán con, bán sữa cho nhà giầu uống nhưng nay nước nhà đã độc lập, tự do và hạnh phúc rồi, gần 50 năm mà không phải chỉ có một chị Dậu mà rất nhiều vì họ đã khám phá ra đường dây này từ 2004. 

Đọc mấy còm của đọc giả thì họ kêu là người dân tộc nhưng nếu mình không lầm thì năm ngoái có vụ mấy chục người chết trong container trên đường đến Anh Quốc để lao động, gửi tiền về cho gia đình xây nhà. Mấy cô con gái thì được môi giới lấy chồng tàu, hàn hay đài. Mấy cô này kêu thà lấy chồng ngoại còn có tiền hơn là chồng việt, nghèo đói cũng bị ăn đòn khi nát rượu.

Đó là trong làng này, còn những làng khác, khắp đất nước. Chán Mớ Đời 

Từ quê hương tôi chợt nghe tiếng gọi

Của giống nòi đang quằn quại đau thương

100 phố phường vang lên nghìn lời nói

Nói tôi nghe nổi khổ của dân tôi

 

Sống lầm than tại sao phải lầm than

Bom thôi rơi tiếng súng đã im rồi

Sao dân tôi vẫn còn trong đói khổ

Sao nụ cười vẫn chưa nở trên môi

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tại sao đàn ông bỏ vợ già?

 Tuần này, đồng chí gái báo cho mình biết vợ chồng ông tỷ phú Bill Gates ly dị rồi kết; giàu có mà cũng không hạnh phúc. Mình kêu được cái này nhiều quá thì mất cái kia, nghèo như mình thì cùng một lứa lận đận bên đời. Không ai muốn lấy già và nghèo cả. Mụ vợ kêu thôi đi, răn mà ôn Sến rứa.Chán Mớ Đời .

Tin này khiến mình thất kinh. Lý do là có lần mình xem cuộc phỏng vấn ông Gates, người ta hỏi ông ta quyết định đúng đắn nhất trong đời của ông là gì. Ông ta trả lời lấy vợ. Bây giờ lại nghe ông ta tuyên bố là bỏ vợ là quyết định đúng đắn nhất của người vừa đúng tuổi, ăn tiền an sinh xã hội.

Có lần con gái hỏi mình “what is you best deal?” Mình trả lời “married your Mom” khiến nó cười. Đồng chí gái thì kêu, kiếp sau gặp mình là cô nàng bỏ trốn ngay, còn mình thì đã kinh qua nhiều cuộc tình vác vai, say nắng nên đã thấy quan tài, đã đổ lệ nên kiếp sau vẫn tiếp tục tìm kiếm đồng chí gái cho chắc ăn vì vợ kiếp trước không ước cũng gặp lại.

Phụ nữ ai cũng muốn được đàn ông yêu thương và họ đáp lại bằng cách huấn luyện người yêu họ thành nô lệ, phục vụ cho họ. Đồng chí gái thì kêu dạng mình thuộc loại ngu lâu dốt bền, con phản động, cháu cường hào nên khó đào tạo nên người chồng đày tớ nhân dân.

Cách đây mấy tháng, mình có đọc một bài viết về bà vợ của ông Gates, nay không hiểu có phải là bài báo làm PR , tiếp thị, định hướng dư luận cho bà trước khi hai người tuyên bố Adios Amiga, Amigo. Sugar who who go, Sugar mi mi go. Bài báo cho biết bà ta rất thông minh, mới 21 tuổi đã đậu thạc sĩ, rất giỏi toán, bú xua la mua. Ông Nhiều Cửa phải cua mệt thở, dẫn đi ăn tiệm ở đâu đó quên rồi. 

Có thể bà ta đậu nhiều bằng, lấy ông chồng bỏ học nữa chừng, không bằng cấp nên chắc chạy theo ông nào có bằng tiến sĩ vì nghĩ lấy chồng có bằng cấp vẫn hãnh diện hơn. Ra đường thiên hạ gọi bà bác sĩ, bà tiến sĩ,… Có thể, ông ta chán lấy bà vợ thông minh, cần một người vợ ngu ngu một tí, không bắt ông ta rữa chén mỗi ngày. Người ta thấy hình ảnh ông cựu ngoại trưởng Mỹ, rữa chén bát trong khi bà vợ ngồi đánh bài với bạn của bà ta. Cho thấy làm người chồng nhân dân tại Hoa Kỳ, nước tư bản đang dãy chết rất chăm.

Lại nghe tin ông Nhiều Cửa này lại biến thái đổi giới tính, không thích cái ba sườn của chúa tặng mà kiếm yêu một ông A-dong khác. Ông ta từng là hội viên của tên tỷ Phú Jeffrey Epstein, người được các thân hữu giúp quy tiên sớm khi bị bắt, vì sợ bị lộ. Ở xứ mưa đến 300 ngày một năm thì mọi chuyện có thể xảy ra. Chán Mớ Đời .

Mình ngồi thừ một lúc rồi quyết định i-meo cho ông ta để hỏi nguyên do, sự đúng đắn nhất của ông ta lại ngược đời sau mấy chục năm chung sống với bà vợ thông minh, rồi lăn ra ngủ.

Sáng dậy, mới mở i-meo ra thì thấy hồi âm của ông Nhiều Cửa khiến mình lại ngạc nhiên vì chỉ i-meo vào cơ quan thiện nguyện của gia đình ông ta mà lại được nhận trả lời. I-meo rất ngắn gọn, không bầy nhầy như mình kể chuyện đời xưa ở Đàlạt.

Ông ta cho biết lý do lấy vợ cũng như bỏ vợ đều đúng cả tuỳ thời điểm. Khi còn trẻ, ông ta muốn lấy bà vợ thông minh, có gene tốt để sinh cho ông ta mấy người con thông minh. Nếu phải làm lại từ đầu thì ông ta vẫn lấy quyết định đúng đắn ấy, bằng mọi cách để lấy bà ta. Ngày nay thì khác, sau 27 năm thì ông ta chợt giác ngộ, lấy vợ thông minh nên nó hành mình, bắt rữa chén bát trong khi bà ta ngồi xem truyền hình hay đánh bài với bạn bè. Bà ta kêu không nên mướn người làm vì đó là nô lệ, sai với quy trình dân chủ tại gia nên bắt ông ta rữa chén sau khi ăn cơm từ khi ông ta về vườn sau khi bị phát hiện giới tính hơi có trục trặc kỹ thuật.


Thêm nữa, ông ta thấy mình có tiền mà nhìn bà vợ thì không được đẹp lắm, dù thông minh trong khi ông Trump, lại lấy toàn người đẹp, bà nào bắt đầu nhan sắc tàn phai vì cứ cãi với ổng ta là a-lê ông ta cưới bà khác. Ông tỷ Phú hãng Amazon cũng vậy hay ông Virgin Airlines. Lý do bỏ vợ lấy vợ đẹp hoài khi lớn tuổi khiến phụ nữ kêu gọi không bỏ phiếu cho ông Trump. Ông này thất cử vì tạo ra phong trào, bỏ vợ già lấy vợ trẻ khắp thế giới. Chán Mớ Đời 

Mình có quen một ông bác sĩ, sang đây trễ nên lấy vợ vì dạo ấy ít phụ nữ vượt biên. Sau này giàu có, nhìn lại mụ vợ ông ta chán quá, cứ đòi bỏ vợ đi kiếm em chân dài nào. Gặp mình là ông ta rên, con vợ anh xấu quá nhưng nhờ luật lệ chia tay tại Cali thì chia gia tài nên ông ta đành phải như con cọp của Thế Lữ, sống trong chuồng gầm gừ. Xong om

Hôm trước đọc đâu đó, nói rằng có 4 loại đàn bà trên thế gian này thì bạn nên lấy vợ loại nào.

1/ Đẹp + thông minh 

2/ Đẹp + ngu đần

3/ Xấu + thông minh

4/ Xấu + ngu đần

Thấy là lạ nên mình tư duy đột phá, điều nghiên thêm xem nên lấy vợ loại nào.

#1 mình bắt đầu hiểu, đẹp và thông minh như ông bà mình nói là vợ đẹp là vợ người ta vì đẹp cộng thêm thông minh thì luôn luôn là đối tượng của thằng hàng xóm. Không nên lấy. Thật ra phụ nữ đẹp và thông minh thì không bao giờ lấy mình. Cho nên không nên tự phù-đổng-hoá cá nhân mình lên.

Như ông nhạc sĩ nào có làm bản nhạc “đừng yêu tôi, xin đừng yêu tôi,….”, đã nghèo mà cứ làm như  mình thuộc dạng đảng viên nồng cốt. Chán Mớ Đời  

#2 nhận thấy lấy vợ đẹp về mà đần thì rõ khổ, làm cái gì cũng không được, không biết tư duy chỉ biết son phấn thì càng khốn, hầu chết bỏ, phải làm đày tớ nhân dân cả ngày. Không nên lấy.

#3 lấy vợ xấu về, mặt nó làm mình chán đời mà nó lại thông minh, chu mõ cãi với mình hoài thì chán chết, vợ đẹp cãi còn hăng say nhìn mà gân cổ để sũa lại. Không nên lấy.

#4 lấy vợ xấu và ngu đần thì tốt. Vợ xấu mình không dám nhìn thêm ngu đần thì có dạy vợ cũng không sao. Nó tự biết thân, không cãi lại.

Quay qua hỏi đồng chí vợ đang xem Khoai Lang Thang thì cô nàng, không thèm nhìn mình, bảo tôi lấy anh thuộc loại số 4 còn anh lấy tôi thuộc loại #1. Chết chửa, nay mình mới hiểu là mụ vợ ít khi nhìn mình khi nói, mụ sợ nhìn cái mặt đen đen lại ngu lâu dốt sớm, thành phần khí đào tạo của mình. 

Hoá ra phụ nữ cũng xếp thành nhiều loại đàn ông:

1/ Đẹp trai + thông minh + giàu có + văn hoá + cao ráo

2/ Đẹp + ngu đần + giàu có + văn hoá

3/ Xấu + thông minh + giàu có 

4/ Xấu + ngu đần + cực kỳ giàu có

5/ xấu + cực kỳ giàu có

6/ cực kỳ giàu có

7/ bác nào thêm vào dùm

Hoá ra đàn bà đẹp và thông minh đều lấy chồng ngu và xấu trai hay công thức  #1 đàn bà + #4 đàn ông. Mình kiểm điểm lại thì đáp án này rất đúng với đa số những phụ nữ đẹp theo tiêu chuẩn của mình. Có một bà giải thích cho mình biết. Ngày xưa, em chảnh quá nên mấy thằng đẹp trai, tướng tá ngon lành chán mớ đời, bỏ đi cua mấy cô khác. Nhìn quanh chả còn ai ngoài thằng chồng của em: vừa xấu trai vừa ngu vì đuổi nó không thèm đi, cứ bám vào em. Cuối cùng không ai chở đi nhảy đầm nên đành theo nó, bắt nó ký hợp đồng làm người chồng nhân dân với nhiệm kỳ là 100 năm. Chán Mớ Đời 

Đó là quy trình gái tìm chồng ở chốn 3 quần. Họ tìm từ số #1 rồi thời gian qua mau nên tuổi xuân thì tàn phai như hoa sắp tàn nên bị bố mẹ động viên, không còn lựa chọn nên đời con gái không cần dĩ vãng mà tui đây chỉ còn tương lai,…Chán Mớ Đời 

Mình hỏi mụ vợ thì tương tự, mụ cũng chảnh lắm rốt cuộc phải gạt nước mắt lên xe hoa, quản lý đời mình. Mình, đi tán cô nào cũng bị đá văng xiểng niềng vì không phải là đối tượng của họ, ôm đầu máu khóc biết bao nhiêu cuộc tình say nắng nên cuối cùng mệt mỏi, cố trấn giữ, trường kỳ kháng chiến, tử thủ An Lộc bên cạnh đồng chí gái, thêm mẹ vợ sợ ế nên thổ mụ vợ lấy hắn cho rồi nếu không con khác chôm bi chừ. Thế là mình hết ế vợ. Giả từ theo ngây, lên xe bông về nhà vợ, khởi nghiệp cuộc đời theo từ đương đại là người chồng nhân dân.

Mình lên xe bông mà bên nhà vợ chỉ có mấy bà dì là vui, bố mẹ vợ mừng còn bên vợ cũng chê mình nghèo, đen, nông dân,…nhưng mình chả màng, 40 cái xuân xanh có vợ như người ta là được.

Tương tự ông Khổng Minh, khi xưa được xem là đẹp trai nhưng lấy bà vợ cực xấu tên là A Nụ. Ông ta có giải thích lý do lấy vợ xấu như uống trà mà mình đã kể. Mụ vợ mình như ông Khổng Minh lấy một thằng chồng ma chê quỷ hờn nên suốt đời yêu và trung thành với đảng đến chết. Không sợ lộn xộn vớ em chân dài nào cả.

Hôm trước, ngày từ mẫu, đến nhà bà chị dâu ăn phở, cô cháu gái, kêu đọc bài chú kể ngày xưa vui quá khiến mình ngạc nhiên vì cô này sang đây đâu lúc 7,8 tuổi gì đó mà vẫn đọc được tiếng Việt vì đa phần là ngọng hết.

Khi xưa có một tên kể là vợ hắn là hoa khôi trường đại học ngoại thương thì không ai tin ngoài những người đã gặp mặt. Lý do mặt mày tên này có thể nói là cực xấu, mình đã xấu mà tên này kiểu xét lý lịch thân thích dọc ngang 9 đời là biết gốc đại bần cố nông, có cọng rau muống ở lỗ đít. 

Hắn kể hôm 29 Tết, hắn đến nhà cô vợ để xem có thể giúp lặt vặt gì để kiếm điểm thì thấy có 6 tên to cao, bằng cấp đủ loại ngồi chật trong phòng khách với quà biếu,… tên bạn đi cùng, bảo mày không có chút gì hy vọng cả, thôi về đi đám khác may ra còn có chút hy vọng.

Bố mẹ cô gái đang nấu bánh chưng còn cô thì thổi lửa. Anh ta gọi cô gái cho anh hỏi tí này. Khi thấy cô gái vừa thổi lửa xong, khuôn mặt hồng như mặt trời cách mạng, như cô gái tải đường vào Nam nên anh ta không tự chủ được, ôm ghì hôn đáo hôn để, hôn đến con tim ngừng đập. Thế là cô gái kết nạp anh ta vào đối tượng đoàn. Xong om

Thay vì chạy vòng vòng theo quy trình, điều 4 của đảng Cộng Sản, khi quy nạp một đồng chí là khởi động điều nghiên lý lịch dọc ngang, nhân thân nhân thích như 6 anh to cao đẹp giai, bằng cấp nhớn, gặp người đẹp, cứ theo lề lối của đảng, nói chuyện với cô gái về lịch sử đồng chí Trần Phú, sự thành lập đảng Cộng Sản và tư tưởng Bác HỒ yêu thiếu nhi, học trò ngoan của thầy, cháu ngoan của bác, anh ta đi tắt đến con đường tư bản dãy chết. Xong Om.

Đọc bài này CBMT kêu là “hơi bị đúng”, ý muốn nói là khi xưa mình ngu, không chịu đi đường tắt khi xưa. Thật ra cũng may, nhờ vậy mà mình có cơ may đi du học chớ đi đường tắt thì sẽ không đi tây, sẽ ở lại và sống với Việt Cộng đến ngày nay. 

Sơn đen


Người về từ quá khứ

 Mới đi làm về, ông Tám Bôn Sa nhận được cú điện thoại. Sau cuộc điện đàm khiến ông ta thẩn thờ, ngồi xuống ghế sa-lông nhìn về mông lung. Ông vừa nói chuyện với một tên bạn nối khố khi còn bé. Bố tên này, đi tập kết ra bắc, bỏ lại mẹ hắn với 3 người con nên trong giấy khai sinh, phần Cha: vô danh để tránh rắc rối với chính quyền Miền Nam. Bà mẹ lại đi thêm bước nữa, lấy ông chồng khác, sản xuất thêm 2 trự.

Sau hiệp định Geneva, Việt Nam được các nước Tây phương chia đôi ở vỹ tuyến 17, như Đại Hàn, Đức quốc sau đệ nhị thế chiến. Một triệu người, từ miền Bắc di cư vào nam ngược lại có 300,000 người từ miền nam di tản ra Bắc mà Hà Nội gọi là đi tập kết. Ngoài ra Hà Nội còn để lại một số cán bộ nòng cốt để tổ chức cuộc chiến tương tàn như Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh,…

Mình nghe nhà kể, có một chiếc xe Lam chở một gia đình đi di tản như chiếc này, họ bóp còi, qua mặt thì 10 phút sau, thấy chiếc xe Lam bị pháo kích Việt Cộng tan tành, chết hết. Có lẻ họ chết để cho gia đình mình sống. Khi nhìn tấm ảnh này khiến mình rùng mình.

Đọc cuốn hồi ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, người bắc di cư vào Nam, được Nhà Kỹ Thuật tuyển dụng, huấn luyện để trở về bắc, liên lạc, lấy thông tin, phá hoại thì mới khám phá ra chiến dịch cho người ngoài bắc di cư vào nam là một thất bại lớn về mặt chính trị của phe tự do. Người mà ông tiếp xúc tại một nhà thờ ở Hà Nội, lại là chính Việt Cộng phản gián. Ông ta phát hiện bị theo dõi sau khi tiếp xúc ông cha. Mình đọc cuốn I và II năm 1991, đến 20 năm sau mới đọc thêm cuốn III và IV thì mới có giải đáp vì sao ông ta bị bắt và ai là nội gián, hay phản gián của Hà Nội.

Tập II và IV mình mua đọc sau 20 năm, khi tác giả thu thập thêm tài liệu.

Bao nhiêu người sợ hải cuộc cải cách ruộng đất nên bỏ chạy vào nam, khiến số chống lại chế độ còn rất ít, dần dần bị bắt và đưa đi cải tạo như ông Vũ Thư Hiền kể. Khi các người nhái, điệp viên được miền nam huấn luyện, được thả về Bắc bằng đường biển, hay xâm nhập qua biên giới Hạ Lào thì đều bị tóm hết. Ông Đặng Chí Bình cho hay khi bị lấy cung, họ cho ông ta xem tấm ảnh đang ngồi ở Sàigòn, với người huấn luyện ông ta về gián điệp. Sau này, ông ta khám phá ra là những người huấn luyện phản gián cho ông ta đều làm gián điệp cho Hà Nội.

Ngoài ra, 300,000 người miền nam ra bắc thì xem như là con tin của Hà Nội, họ cho người liên lạc với gia đình, đưa thư,…để kết nối người nhà, giúp Hà Nội. Điển hình, ông tướng Dương Văn Mình, có người anh có địa vị khá cao trong chính quyền miền bắc. Hay trường hợp ông nhà báo Phạm Xuân Ẩn, làm mưa làm gió trong thời kỳ chiến tranh. Ông ta được Hà Nội bỏ tiền cho sang Hoa Kỳ học 2 năm ở Quận Cam, trường đại học cộng đồng OCC về báo chí rồi về Sàigòn lãnh công tác, tung tin tức do Hà Nội đưa cho các phóng viên ngoại quốc.

Kể ra thì không xuể, đó là những yếu tố rất quan trọng đưa đến sự thất bại của miền Nam. Trước 1954, người ta gọi những người chống pháp là Việt Minh, viết tắc của Việt Nam Đồng Minh Hội. Sau 1954 thì gọi ai theo Hà Nội là Việt Cộng. Nôm na là Việt Minh trở thành Việt Cộng khiến những người theo kháng chiến chống pháp, dù không theo cộng sản, bổng nhiên trở thành Việt Cộng.

Một hôm sang nhà thằng bạn chơi, mẹ nó, bà Mười hỏi con thích chơi với đứa nào nhất. Ông 8 kêu thằng Cẩn, thằng Khía thì lết hết quá. Bà Mười hỏi cho thằng Cẩn qua nhà con ngủ rồi sáng đi học luôn được không. Ông 8 gật đầu, thế là bà Mười chạy qua xóm ông 8, hỏi mẹ ông ta, cho thằng Cẩn, tối vác quần áo qua nhà ông 8 ngủ nhờ. Lý do là ban đêm mấy ổng về, sợ bắt chúng vào Bưng, đưa truyền đơn, về tỉnh thả truyền đơn. Bà đi gửi thằng Khía cho gia đình khác. Dạo đó ông ta mới học tiểu học mà Việt Cộng đã xử dụng con nít để rãi truyền đơn. Lý do là cảnh sát ít để ý đến con nít, nhét truyền đơn trong bụng.

Bà Mười được lệnh của cách Mạng, ở lại hoạt động, báo cáo ai là xã trưởng, quận trưởng, thu thập tin tức của Việt Nam Cộng Hoà. Tuy hoạt động cho Việt Cộng, Bà Mười vẫn sợ cách mạng bắt mấy đứa con vô bưng, không học hành gì cả. Ngày qua ngày rồi 30/4 đến, bố thằng Cẩn trở về, với chức vụ nổi đình nổi đám. Anh em thằng Cẩn bổng nhiên dựa hơi chức vụ của bố, đổi tên họ mẹ qua họ bố cách mạng nên được cất cử làm chức vụ lớn rồi điềm chỉ bà con trong xã.

Thằng Cẩn, đi theo dê vợ ông 8, bỏ ông ta theo nó, một thằng từng qua nhà ông ta hằng đêm, ăn ở nhà ông ta, trả ơn gia đình ông 8 bằng cách chim vợ thằng bạn nối khố. Thằng Khía, em thằng bạn nối khố, chiếm ruộng vườn của gia đình ông 8 ở Bà Rịa khiến ông ta chỉ còn cách duy nhất, liều chết, xuống tàu ra đi tìm tự do. Ông không bị Việt Cộng bắt đi tù, không có nợ máu với nhân dân, vẫn bị bần cùng hoá bởi bạn bè, mẹ ông ta giúp đỡ người dưng rồi được trả ơn bằng chiếm hết ruộng nương. Cách mạng đã giải phóng ông ta bạn bè, ruộng vườn, vợ con. Xem như giải phóng mặt bằng hết.

Sau đó họ kêu gọi hoà hợp hoà giải, quên thù hận đi. Trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ, người miền Nam bị mất hết tài sản. Tài sản của họ là những người nô lệ da đen và da trắng, nay họ cấm làm chủ tài sản của họ thì chỉ có chết đói. Ai làm nông cho họ, do đó sự kỳ thị chủng tộc ở miền nam vẫn còn hiện hữu từ bao nhiêu năm nay. Người miền nam Hoa Kỳ bị tước đoạt tài sản và kẻ thắng cuộc miền Bắc phải kêu hoà hợp hoà giải tỏng tinh thần triệu người vui, triệu người buồn.

Sang mỹ, ông cố gầy dựng lại một cuộc đời, làm ăn lương thiện bằng sức lao động của mình vì đã lớn tuổi, khó đi học lại. Sau mấy chục năm, ông ta tưởng đã nguôi đi những quá khứ đỗ vỡ do kẻ thắng cuộc  đem đến cho gia đình ông ta nay tên bạn nối khố một thời, từng kêu tư bản đang dãy chết, bổng nhiên xuất hiện, du lịch qua Hoa Kỳ chơi, gọi mời đi nhậu.

Ông ngồi thẩn thờ, không biết có nên đi gặp lại tên bạn nối khố, bố mẹ hắn và các người chung chí hướng của hắn đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của ông 8, nói riêng, và làm biết bao nhiêu gia đình mất cha mất mẹ mất con sau ngày 30/4. Vạn người vui, triệu người sầu. Vui vì chiếm được vợ kẻ khác, chiếm đất của những tên có nợ máu với họ. Theo ông Phạm Văn Đồng, thủ tướng Hà Nội, trả lời với tờ báo Paris Match, có 3 triệu người học tập cải tạo. Xem như gia đình của 3 triệu người này là vất vả, phải thăm nuôi. 3 triệu người là con tin của Hà Nội, khiến gia đình họ không thể không chấp hành vì muốn được chồng, con  hay cháu mau được thả về.

Mẹ mình kể là sau một ngày buôn bán mệt mỗi nhưng tối về phải đi họp tổ dân phố, vẫn phải lên diễn đàn,  kêu gọi chị em phủ nữ ai có chồng con đồng cảnh ngộ, nên viết thư khuyến khích, động viên chồng, cha hay con  học tập tốt để được cách mạng khoan hồng mà cho về với gia đình. Mẹ mình phải tự kiểm điểm trước tổ dân phố, cứ tụng mãi câu Chồng tôi sai đương lạc lối nên mỗi lần thăm nuôi tôi phải động viên chồng học tập tốt, nhất là các con trở thành Cháu ngoan của bác, trò ngoan của thầy,…

Khách hàng ông ta, đi theo diện con của H.O. kể là sang đây mới thấy cái lá cờ vàng 3 sọc đỏ mà Việt Cộng gọi là cờ 3 que. Cháu hỏi ba cháu tại sao không kể về lá cờ này ở Việt Nam, ba cháu kêu nếu kể về nó thì đi tù không có ngày về. Cháu lên 3 tuổi khi ba cháu đi tù cải tạo, 15 năm sau ba cháu về, thấy sao sao vì quá lâu, lớn lên không có cha. Phải cần một thời gian lâu, cha con mới nối kết lại tình phụ tử. Qua đây mới có tài liệu nói về cuộc chiến Việt Nam khác với những gì Hà Nội đang dạy.

Nếu tính từ năm 1945 đến 1975, xem như đa số người Việt sinh ra và lớn, ít có cơ hội sống bên người cha hay chồng. Lý do là tham gia kháng chiến hay chiến tranh sau 1954. Mình chỉ sống với ông cụ sau khi được giải ngũ năm 1966. Do đó mình nhớ đến thời ông cụ, đi học thêm ban đêm để thi bằng tiểu học và học thêm đánh máy. Xem như mình sống với ông cụ được 5 năm vì có thời gian ông cụ bị đổi lên Ban Mê Thuột.

Em mình thì lớn lên cũng không sống với cha vì ông cụ đi cải tạo đến 15 năm. Cuộc đời chỉ loanh quanh với mẹ. Không biết có ai ở Việt Nam, nghiên cứu về vấn đề sinh ra không có cha, thiếu tình thương phụ tử. Vấn đề này rất quan trọng cho đứa bé lớn lên về mặt tinh thần, đạo đức, và học tập.

Vạn người vui, triệu người sầu. Gia đình ông quản giáo vui còn gia đình của các trại viên thì buồn.

Theo thống kê tại Hoa Kỳ, 30% người mẹ đơn thân sống trong cảnh nghèo khó. Mình nhớ mẹ mình một thân một nuôi một đàn con 10 đứa thêm phải thăm nuôi hàng tháng ông cụ mình trong trại cải tạo. Nếu không có thăm nuôi, chắc ông cụ đã bỏ xác từ lâu. Nuôi được ba cô con gái tốt nghiệp đại học sau khi chế độ mới bỏ lệnh không cho con cháu phản động học đại học.

Ngồi thừ ra trên ghế, ông cứ nghĩ mung lung, không biết có nên đi gặp tên bạn nối khố ngày xưa, người đã khiến vợ ông ta bỏ ông theo hắn, em hắn chiếm hết ruộng vườn của gia đình ông ta. Ông ta có nên tha thứ cho những kẻ ấy vì dù sao nay ông 8 đã già, chết sống không biết lúc nào.

Theo các bác, ông 8 có nên đi gặp lại tên bạn một thời? Xin cho em biết. Cảm ơn trước.

Nguyễn Hoàng Sơn