Tại sao chúng ta theo chế độ ăn uống kiêng cử, tập thể dục mà béo vẫn hoàn béo, cao mỡ vẫn cao, cao máu vẫn như xưa, thậm chí còn hơn trước? Lỗi của chúng ta hay lỗi của bác sĩ? Lỗi của ai?
Cách đây 20 năm, mình làm thêm nghề nghiệp dư để kiếm thêm tiền mua tả cho con. Hồi nhỏ, mỗi lần bà cụ sinh thêm em bé là chỉ có giặt tả, miếng hình Tam giác còn bên mỹ thì không có vụ đó mà mau tả mới hay dùng tả tái sinh. Đắc kinh hồn mà thằng con hay con gái tiêu thụ cả lố mỗi ngày nên phải đi làm thêm nghề khác để kiếm tiền mua tả.
Nhiều đêm vẫn còn la cà với đám đồng nghiệp trong các tiệm ăn tàu hay việt và từ đó phát tướng như người xưa nói: “phát tài phát tướng”. Thật ra tài chả phát mà tướng thì to béo, mà bác sĩ kêu bụng càng to thì số tuổi thọ càng giảm theo tỷ lệ nghịch.
Đi bác sĩ, phán ăn uống cẩn thận theo bảng chỉ dẫn kim tự tháp của USDA. (Xem hình). Nghĩa là nhiều tinh bột và ít chất béo. Như một học trò ngoan, mình sáng dậy sớm dù mùa đông, mưa gió bão bùng vẫn ra câu lạc bộ thể thao bơi một tiếng, ăn như bảng chỉ dẫn, nhiều tinh bột, nào là cơm, spaghetti hay bánh mì, toàn là những món mình ưa thích từ Việt Nam, Ý Đại Lợi rồi baguette của Tây . Sáng mình ra chợ mua Bagel mới ra lò nóng hổi, trét cream cheese cho con và nhất cho mình ăn sáng. Dopamine chạy lên óc ngay, cảm thấy đời hạnh phúc, ngoạm thêm một cái khác cho đời lên hương.
Bảng kim chỉ nam dinh dưỡng Hoa Kỳ do ông Ancel Keyes đệ trình. Ông này nổi tiếng làm thức ăn hộp C-ration cho quân đội mỹ trong đệ nhị thế chiến. Ông ta nghiên cứu thức ăn của 22 nước nhưng chỉ sử dụng dữ liệu của 7 nước, đệ trình cách dinh dưỡng chung cho người Mỹ. Hạn chế chất béo, cho rằng chất béo làm béo phì và gây nên bệnh tim mạch. Lý do là dạo ấy, tổng thống mỹ Eisenhower bị đột quỵ khiến cả nước lo âu, nên tìm cách phòng ngừa và từ đó cách dinh dưỡng này là kim chỉ nam cho y tế và dinh dưỡng của Hoa Kỳ, đưa đến quốc nạn bệnh béo phì mà ngày này 30% người Mỹ mắc bệnh này.
Theo thống kê năm 2019, thì có trên 10.9% người Mỹ bị tiểu đường, trên 70,000 người Mỹ chết hàng năm vì tiểu đường. Bệnh béo phì thì 39.9% dân số Hoa Kỳ, gần 100 triệu người Mỹ. Người ta ước đoán đến năm 2050 thì 50% dân số Hoa Kỳ sẽ bị bệnh béo phì nếu không có phương án để chống lại.
Năm sau, khám bác sĩ định kỳ, càng thấy béo hơn, cao mỡ hơn, bác sĩ nhìn bảng thử nghiệm máu của mình, chửi bố tiên sư anh, sao không nghe lời tôi căn dặn. Mình thật thà, nói có đi bơi mỗi ngày, ăn uống như ông ta chỉ dẫn. Bác sĩ chỉ nhìn mình rồi lắc đầu, rồi bảo uống thuốc. Mình xin cho thêm một năm nữa để khắc phục. Đi bơi lâu hơn, ăn nhiều spaghetti hơn, ăn bagel như người theo đạo Do Thái,…
Năm sau tình trạng vẫn như cũ, thậm chí còn gia tăng. Mình bị nạn nhân hoá khi nghe lời bác sĩ. Người mỹ hay nói nếu chúng ta tiếp tục làm những gì tương tự và mong đợi kết quả khác là sự điên rồ. Mình tiếp tục nghe thiên hạ hay báo chí nói về các phương pháp dinh dưỡng nhưng không thấy có kết quả.
Có nhiều bác sĩ có y đức, suy nghĩ tư duy đột phá, tự hỏi tại sao vì bệnh nhân đều theo chỉ thị, căn dặn những gì họ học ở trường và các bảng chỉ dẫn của chính phủ đưa ra. Họ bắt đầu nở mầm phản động, ngẫm là những gì học ở trường, chỉ thị của chính phủ không đúng nên xét lại. Họ phát hiện ra những gì họ học đều không đúng và được giới bán thực phẩm và dược phẩm lũng đoạn thị trường và ngành y tế quốc gia. Họ đưa ra những phương cách dinh dưỡng khác nhằm giúp bệnh nhân của họ.
Cuối cùng mình kiếm sách đọc thay vì nghe lời bác sĩ. Có cuốn sách mà tụi bạn giới thiệu “Seal Beach Diet”, thấy có lý ăn uống như họ bảo và uống Niacin như tác giả nói. Cuối năm đi khám bác sĩ thì thấy xuống cholesterol nên mừng, rồi khi hết Niacin, mình không để ý, không mua lại vì nghĩ cứ ăn uống theo kiểu này là không béo. Đùng một cái đi bác sĩ thì lại béo lại, cao mỡ cao đường lại. Chán Mớ Đời
Xin mở ngoặc, sau này mới hiểu; dạo ấy theo sách uống sinh tố B3 (Niacin), giúp hạ cholesterol trong huyết quản, sau lười hay nghĩ không cần nên ngưng uống sinh tố này nên bị cao mỡ lại. Niacin làm giãn nở các mạch máu nên giúp thông chất béo vì uống vào là thấy người rần rần, lạ lắm nhưng uống quen thì hết dần hay nhẹ lại. Cái này là sinh tố nên ít có hệ ứng phụ, vì nếu dư thì sẽ được thải theo đường nước tiểu. Có nhiều bác sĩ trị bệnh nhân mất trí nhớ bằng Niacin và B12, vì họ thử máu thì thấy thiếu sinh tố B3, B12. cos nhiều bác sĩ không thử nghiệm máu nên cứ phán là bệnh alzheimer rồi kê toa thuốc cho uống khiến khờ thêm vì thông thường, người thiếu sinh tố B hay bày tỏ cảm xúc rất bạo động. Ai có vợ hay la hét thì nên cho uống B3. He he he
Nay mình uống lại trước khi đi ngủ, giúp dễ ngủ say lắm thay thế cho aspirin 81mg. Nghiên cứu cho thấy uống aspirin chả có kết quả gì vì bác sĩ hay kêu uống cái này để làm loãng máu, tránh bị đột quỵ vào buổi sáng. Nay bác sĩ mình kêu không cần uống nữa.
Mình có xem phim tài liệu, có ông bác sĩ người phi luật tân chữa bệnh nghẹt mạch máu bằng tọng vô người bệnh nhân nhiều ớt. Ông ta nói uống thuốc làm loãng máu để tránh bị nhồi tim, nghẹt mạch máu nhưng không chữa nguyên cơ chính là mạch máu bị nghẽn nên ông cho ớt cay vào làm thông mạch máu. Mình có đọc đâu đó là nên ăn ớt để thông mạch máu. Do đó mỗi lần vợ mình mời ăn ớt là mình cố nhắm mắt nhai và uống nước để giúp thông mạch máu. Mụ vợ mình thuộc dòng Các Mệ nên ăn ớt như người ta ăn chè. Có lẻ vì vậy mà cholesterol của mụ thấp Khiến bác sĩ ngạc nhiên. Chán Mớ Đời
Cứ đi bác sĩ là nghe phải uống thuốc nên mình Chán Mớ Đời tìm sách đọc cho ra lẻ vì bác sĩ của mình cũng béo trùng trục, ôm cái trống chầu cở phụ nữ có mang 18 tháng. Lý do là khi ai đó viết về dinh dưỡng thì họ có mục đích của họ mất đi cái tính khách quan. Có thể do một công ty giảm cân nào đó trả tiền viết hộ để bán thức ăn, cách giảm cân đủ trò,…
Họ lấy một nghiên cứu nào đó rồi chỉ sử dụng những kết quả nào có lợi cho việc buôn bán của họ rồi ghi ra, điển hình là nghiên cứu về sodium làm giảm cao máu. Nghiên cứu cho thấy giảm tiêu thụ lượng muối sẽ giúp hạ áp huyết nhưng ngược lại cản trở các hormone khác thành lập nhằm bảo vệ hệ thống miễn dịch của cơ thể, suy ra còn nguy hại gấp bội là ăn muối. Có dịp mình kể vụ này cho rõ ràng hơn.
Thông tin có thể làm chúng ta hiểu lầm, đúng hơn là sai mà khi khi sai thì càng khốn khổ. Như một bức hoạ, chúng ta chỉ được thấy một phần nào mà không có cái nhìn tổng thể nên hay hiểu sai và làm sai. Muốn chắc ăn, đọc sách nghiên cứu từ A đến Z. Về đậu nành, có cuốn sách dày to đùng giải thích về đậu này. Trong đó nói lên những điểm hay, khi ăn loại đậu này và có những hệ ứng không tốt nếu hấp thụ nhiều. Do đó có bài báo chỉ lấy phần ưu điểm nên ca tụng bán đậu nành và có bài lấy cái xấu để cảnh báo đừng ăn đậu nành, nên ăn đậu lành. Chán Mớ Đời
Có ông bác sĩ nổi tiếng kêu không được ăn đậu nành vì những lý do sau đây rồi bán thuốc sinh tố của ông ta. 1 ông bác sĩ khác kêu ăn đậu nành trị được bệnh ung thư vì người Nhật Bản ăn rất nhiều đậu hủ có những chất được gọi “Genistein”, có khả năng chống ung thư. Ông thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, cho thấy Genistein ngăn chận các mạch máu di căn lan tràn, nhất là 4 loại tế bào ung thư như “neuroblastoma, Ewwing’s sarcoma, rhabdomyosarcoma, retinoblastoma). Kinh.
Biết nghe ai đây? Cách tốt nhất là đừng nghe mấy thằng bán thuốc buôn trôn. Cứ theo thuyết trung dung, cái gì thái quá là mệt.
Sau này người ta lên án các công ty thực phẩm và dược phẩm đã lobby chính phủ để ra bảng chỉ dẫn kim tự tháp dinh dưỡng vì người Mỹ bổng nhiên béo phì ra và bệnh tiểu đường gia tăng như điên. Họ cho biết các thành viên chính trong uỷ ban FDA, đa số là cựu nhân viên của các công ty dược phẩm và thực phẩm. Họ cho rằng ăn cơm, bánh mì, spaghetti toàn là tinh bột mà tinh bột tạo ra Glucose đưa đến bệnh béo phì và tiểu đường.
Prasad and his colleague Dr. Jeffrey Bien, an internal medicine resident also at OHSU, tracked 55 FDA reviewers in the hematology-oncology field from 2001 through 2010, using LinkedIn, PubMed and other publicly available job data. The researchers found that of the 26 reviewers who left the FDA during this period, 15 of them, or 57 percent, later worked or consulted for the biopharmaceutical industry. Put another way, about 27 percent of the total number of reviewers left their federal oversight posts to work for the industry they previously regulated.
Có nhiều người còn đi xa hơn, kêu bác sĩ và nhà thương mất đi y đức, chỉ muốn nuôi bệnh để làm giàu. Ai đến văn phòng thì cứ kêu kêu uống thuốc rồi khi hết thuốc, lại phải trở lại gặp bác sĩ để kê toa thêm, bỏ túi được vài trăm. Họ viện cớ là sợ bị thưa kiện nên phải làm đủ trò, khám chụp hình để tổ hợp họ kiếm thêm chút đỉnh.
Từ đó có nhiều phong trào dinh dưỡng khác ra đời, đi ngược lại với những gì chính phủ hay FDA rao gọi như Ketogenic mà mình đã kể rồi hay intermittent fasting làm giảm cân, giảm đường, giảm béo,…. đồng chí gái thì theo trường phái Ketogenic còn mình thì theo phương cách nhịn ăn cho khỏi mất công.
Nhịn ăn thì chả tốn tiền, tốn bạc, cứ nhịn khỏi nấu nướng, đi chợ,… trước khi theo phương pháp này, mình đọc khá nhiều sách về bệnh béo phì và tiểu đường vì hai bệnh này đều liên đới với nhau. Sách dày khó nuốt nhưng phải chịu khó nhai lâu rồi cũng tan.
Sách họ giải thích từ khi ăn vào rồi chất dinh dưỡng chạy đi đâu và thải ra đâu. Thôi lên vườn. Chiều về kể tiếp.
Mình có anh bạn bác sĩ, một hôm hai vợ chồng lên vườn mình chơi, mình hỏi có muốn lấy bưởi về ăn hay uống. Cô vợ kêu tụi này uống Lipitor nên không ăn bưởi được khiến mình thất kinh. Hai vợ chồng ốm cà tong cà teo nhất là cô vợ, ăn uống kiêng cử, người cứ như ở Ethiopia. Mỗi lần nhà mình có bạn bè đến ăn uống là anh chồng phải tự nấu thức ăn riêng đem lại, mà kêu cao mỡ. Kinh
Tìm sách đọc thì khám phá ra cơ thể con người tự tạo 80% chất béo phì được sử dụng hàng ngày còn 20% kia là do thực phẩm được ăn vào từ miệng. Do đó uống thuốc ngừa cao mỡ chỉ để giảm 20% số lượng cholesterol từ thức ăn. Tại sao bác sĩ không nói cho mình biết vụ này trước đây.
Mình có kể vụ ông bác sĩ cho xem quảng cáo của thuốc statin, giảm mỡ L…, kêu là giảm 36% nhưng trên thực tế là có 1% vì chỉ giảm 20% chất béo của thức ăn đưa vào mồm. Luật sư của công ty dược phẩm bắt phải bỏ thêm trên quảng cáo vì sợ bị thưa kiện vì họ chuyển dụng dữ liệu mà sau ông bác sĩ tìm ra để báo động. Điểm lạ là thống kê người uống thuốc trị cao mỡ này chết sớm hơn người không uống thuốc trị cao mỡ. Mình có kể rõ hơn vụ này trong những bài trước. Công ty này không quảng cáo tin tức trên. Chán Mớ Đời
Tương tự thống kê cho thấy người hút thuốc lá không bị alzheimer nhưng họ quên một điều là người hút thuốc lá ít ai sống đến 85 tuổi. Ai hút thuốc thì nói vợ thấy chưa hút thuốc đâu có bệnh Alzheimer. Chán Mớ Đời
Theo tài liệu của đại học y khoa Harvard, mình đọc thì họ cho biết nếu mình ăn một quả trứng có độ 200 mg chất cholesterol thì lá gan của chúng ta sẽ tạo ra thêm 800 mg khác từ các thức ăn khác như chất béo, đường và chất đạm. Cơ thể tự tạo 80% chất béo thì uống thuốc chỉ để giảm 20%, chứng minh là ai nhịn ăn, ăn kiêng cử đủ trò vẫn có số cholesterol cao, bác sĩ chỉ nhìn vào đấy để bắt uống thuốc với những hệ ứng phụ của nó. 800 mg chất béo tương đương một thỏi bơ. Kinh
Cái mất dạy là các công ty thực phẩm và dược phẩm lobby để chỉ số trung bình của cholesterol là 200 thay vì 230 như xưa, hay đường,… các người xấu mồm kêu để khiến đa số đều phải uống thuốc trị cao mỡ của họ đến mãn đời. Có bác sĩ kêu 250 vẫn tốt vì tuỳ cơ thể mỗi người.
Cái bảng dinh dưỡng của USDA kêu chúng ta phải ăn bánh mì, cơm, spaghetti đến 51%-60% thực phẩm hàng ngày thì chỉ có béo và phì lên thôi. Do đó người ta lên án các công ty thực phẩm lobby để bán cho người Mỹ toàn là đồ ăn làm béo thêm. Lý do là tinh bột giúp tạo ra chất đường, khi lá gan tạo ra chất béo bị quá tải, khiến thiên hạ béo phì.
Cứ tưởng tượng các trường học bán thức ăn cho học sinh từ bé theo bảng dinh dưỡng kim tự tháp của chính phủ, quen ăn bánh mì, mì ống, cơm từ bé thì lớn lên chúng phải béo phì là chuyện đương nhiên và phải uống thuốc cao đường cao mỡ cả đời. Được biết thanh niên Hoa Kỳ ngày nay có đến 70% bị từ chối khi đăng lính vì béo phì.
Khi mấy đứa con mình đi bơi cho đội bơi Junior Olympic, 48 tiếng đồng hồ trước các cuộc thi bơi đua, huấn luyện viên kêu cho chúng ăn cho nhiều tinh bột như spaghetti để trữ chất béo để giúp chúng có năng lượng để bơi đua vào cuối tuần. Cứ làm theo lời huấn luyện viên, nay mình mới hiểu lý do.
Từ ngày mình ngưng ăn cơm và bánh mì, đại loại đường, tinh bột thì xuống cân ngay. 10 tuần lễ xuống 10 cân anh, chả cần kiêng cử gì cả ngoài ăn ít tinh bột. Thịt bò, gà gì thì ăn thả dàn, mà cholesterol xuống , đường giảm, bụng thon lại gần 2 inches, bận quần phải đeo dây nịt. Được cái này mất cái kia, phải mua dây nịt tốn $5. Mình có kể vụ dinh dưỡng theo phương pháo Ketogenic rồi.
Mình học vạn vật khi xưa thì kêu mỗi ngày ăn 2000-2500 calories nhưng chắc là cho tạng người Mỹ, người tây phương còn da vàng như mình chắc ăn ít hơn, thêm về già, metabolism của mình hoạt động kém lại thì cần ăn ít calories lại dưới 2000 calories, chớ bắt chước người da trắng ăn nhiều, tiêu không hết thì lên cân.
Đeo đồng hồ thì mình để ý mỗi lần tập ở Đông Phương Hội thì tiêu độ 400-500 calories rồi trong ngày cử động thì độ 1200-1500 calories nên ăn ít lại cho vừa lượng calories mình tiêu thụ.
Mình nghe cơ thể mình, đòi ăn cái gì. Thông thường mình thèm ăn rau lắm, có lẻ quen ăn từ nhỏ khi ở Đàlạt. Lâu lâu cảm thấy thèm thịt thì ăn steak chỉ hạn chế bồi dưỡng đường và tinh bột. Cảm giác xuống 15 cân rất khó tả vì đi bộ thoải mái hơn, thân thể nhẹ nhàng sản khoái yêu đời lạ thường.
Mấy bác nên tìm sách mà đọc đừng có nghe em kể chuyện đời xưa, đời nay vì mỗi cơ thể và hoàn cảnh không giống nhau. Có anh bạn kêu, bố anh ta đọc bài của mình rồi cứ phán thằng Sơn đen nói như thế này, nói như thế kia khiến cha con thiếu điều choảng nhau. Sách báo nhiều lắm, đọc miễn phí nên chịu khó, chớ nghe ai nói mà tin theo. Chán Mớ Đời
Nhs