Trước đệ nhị thế chiến, các tay tài phiệt như Brown Brothers Harriman, New York, đã tài trợ cho Hitler đến ngày Hoa Kỳ khai chiến với Hitler. Các tay tài phiệt Wall Street nghĩ một chế độ độc tài như Mussolini tại Hoa Kỳ, có lợi cho họ hơn là chương trình "New Deal" của Roosevelt, đã dùng ông tướng Smetley Butler, thuỷ quân lục chiến để lật đổ chính phủ dân chủ do dân bầu đương thời. Ông tướng này lúc đầu thuận nhưng sau đó đi báo cho quốc hội nhưng quốc hội Hoa Kỳ lờ đi. Ông tướng này suýt bị toà án quân đội cho ở tù.
Trong cuốn ”War is a Racket” tướng Butler viết, "In the World War [I] a mere handful garnered the profits of the conflict. At least 21,000 new millionaires and billionaires were made in the United States during the World War….How many of these war millionaires shouldered a rifle?....The general public shoulders the bill. And what is this bill? …Newly placed gravestones. Mangled bodies. Shattered minds…For a great many years, as a soldier, I had a suspicion that war was a racket; not until I retired to civil life did I fully realize it. Now that I see the international war clouds gathering, as they are today, I must face it and speak out."
Khi đệ nhị thế chiến đến hồi kết thúc, các tay tài phiệt trên thế giới về phó hội ở khu nghỉ dưỡng Brentton Woods, tiểu bang New Hampshire. Đồng bản Anh quốc mất vị trí, thay vào đó đồng đô la sẽ được thay thế làm đồng tiền chính cho thương mại quốc tế. Năm 1945, hiêp ước Bretton Woods được cập nhật hoá với hai điều kiện: Federal Reserve sẽ hạn chế in tiền đô la ngoại trừ chi phí tiền in và ngược lại, hệ thống tiền tệ của các quốc gia đều dùng mỹkim để buôn bán và có thể $35 đô la được cầu chứng một lượng vàng, nghĩa là bất cứ lúc nào, ai có một đồng mỹ kim, có thể bước vào ngân hàng để đổi $35 mỹ kim để lấy một lượng vàng.
Từ hội nghị này, phe chiến thắng Tây phương cho thành lập hai ngân hàng quốc tế: Ngân Hàng Thế Giới (Word Bank) và Quỹ Tiền-tệ quốc tế (IMF). Họ khám phá ra một điều là kiểm soát thế giới không cần bằng quân sự như trước đây, mà sử dụng tài Chánh, cho các nước mượn nợ và họ làm việc trả nợ cho mình.
Từ đó họ dần dần trao trả lại độc lập cho các thuộc địa, chỉ có anh tây là chưa hiểu vấn đề, cứ đem binh lính đánh nhau ở đông dương và Bắc phi đưa đến kết cục thua trận tại Điện Biên pHủ và bị đá đít ra khỏi Algerie,..
Vấn đề là Federal Reserve không lệ thuộc chính phủ Hoa Kỳ, in tiền nhiều hơn là số vàng dự trữ khiến một số nước căm thù. Khi mình đang theo học tại Paris thì không hiểu tại sao giới trí thức Pháp, nói chung âu châu rất ghét Hoa Kỳ, mặc dù máu của binh lính mỹ đã đổ xuống rất nhiều để giải phóng nước họ khỏi ách cai trị của đức quốc xã.
Số là buôn bán, mỹ trả tiền cho Pháp khi mua đồ của pháp sản xuất, rồi cất một đống giấy lộn trong kho bạc của họ nên kêu muốn đổi tiền mỹ kim thành vàng. Ngân hàng quốc tế cho biết là có 14 tỷ đôla đang được các nước lưu trử mà Hoa Kỳ chỉ có độ 3.5 tỷ đôla tương đương vàng thì tổng thống Nixon, chơi cha, kêu ngưng không cho phép đổi đô la thành vàng. Hoa Kỳvẫn tiếp tục chơi cha từ mấy chục năm nay, mua đồ của Trung Quốc, Nhật Bản,…, rồi trả bằng công khố phiếu mà lạm phát lên như diều nhất là thời ông Carter, lên đến 18-21%, coi như ăn cướp trắng trợn do đó các nước tìm cách không dùng đô la để buôn bán. Hoa Kỳ tìm mọi cách để tránh trường hợp này vì kinh tế Hoa Kỳ sẽ biến mất ngay. Nhóm BRIC đang cố gắng thì các nhà lãnh đạo thiên tả của Ba-tây đi tù.
Cú chơi của Nixon được xem như chấm dứt hiệp ước Bretton Woods, các nước trên thế giới tìm cách xù tiền đôla. Hoa Kỳ không đủ tiền bảo chứng cho những cái nợ khổng lồ của mình nên Nixon, chơi cha một lần nữa, thành lập EPA, cơ quan bảo vệ tài nguyên môi trường, đi thu hết đất đai của nước Mỹ, để bảo chứng cho số nợ của mình. Coi như Trung Quốc, Nhật Bản bán buôn cho cho nước mỹ thì được trả cho những công khố phiếu, cấn trên các tài nguyên quốc gia như Yellowstone,…., mà các nhà cách mạng lập quốc, cố tránh có một ngân hàng tư nhân vì sợ chính phủ thiếu nợ rồi chiếm hữu các tài nguyên của nhân dân để cấn nợ hay cho thuê kiếm tiền.
Một nước nghèo đi mượn tiền thì phải có cái gì cầm thế, tài sản, nguyên liệu hầm mỏ do đó phải cầm thế, nếu không trả thì các ngân hàng thế giới hay ngày nay có thêm Trung Cộng sẽ xiết nợ bằng đặc khu, hầm mỏ, dầu lửa,...
Một nước nghèo đi mượn tiền thì phải có cái gì cầm thế, tài sản, nguyên liệu hầm mỏ do đó phải cầm thế, nếu không trả thì các ngân hàng thế giới hay ngày nay có thêm Trung Cộng sẽ xiết nợ bằng đặc khu, hầm mỏ, dầu lửa,...
Họ trao trả độc lập lại cho các thuộc địa và khuyến khích các thuộc địa cũ tham gia Commonwealth của Anh Quốc và Union française của Pháp quốc. Bù lại họ muốn kiểm soát thuộc địa cũ của họ qua kinh tài.
Họ hô hào các chính phủ thuộc địa cũ, mới vừa dành lại độc lập phải có những chương trình phát triển đất nước, xây dựng các đập thuỷ điện để trở thành một cường quốc. Các chương trình này được các chuyên gia của họ phát hoạ rồi trình lên ngân hàng thế giới hay quỹ tiền tệ quốc tế để mượn tiền. Các chương trình này sẽ được các công ty tây phương thầu xây dựng viện lẻ này nọ. Tiền mượn không bao giờ đến tay người dân địa phương vì họ trả tiền cho các công ty tây phương, chủ thầu ở nước họ.
Ở Việt Nam trước 75, có các chương trình viện trợ cho Việt Nam Cộng Hoà qua cơ quan USAID nhưng bao nhiêu công trình giúp Việt Nam Cộng Hoà đều do các công ty thầu Mỹ như RMK lãnh hết. Rốt cuộc kinh tế địa phương không phát triển được. Ngoài mướn vài người đi làm cho họ như cu li giặt quàn áo,...
Các tay nắm chính quyền, bỏ túi một số rồi không đủ tiền xây cất, lại phải đội vốn, mượn thêm lên gấp 2, 3 lần dự trù. Người dân, cong lưng đóng thuế trả nợ, cho những tên tham quyền cố vị và ngu dốt. Tên độc tài của Nigeria có 17.5 tỷ đola trong trương mục ngân hàng ở Thuỵ Sĩ nhưng cuối cùng họ cũng không cho ông ta lãnh sau khi bị lật đổ. Mình không biết số tiền đó sẽ dùng để kháu trừ tiền nợ của nước này hay không.
Có những vị nguyên thủ hiểu vấn đề, kêu cứ để chúng tôi xây dựng các chương trình vì họ biết với các chuyên viên địa phương, giá thành sẽ rẻ hơn nhưng sẽ không được cho mượn tiền. Các nhà lãnh đạo sáng suốt dần dần bị ám sát hay truất phế, thay vào đó những tên bù nhìn tham nhũng. Việt Nam có ông Diệm, bị bỏ bom dinh Gia Long, để báo cho biết là phải nghe lời họ nhưng nhất quyết không chịu, đưa đến độc tài và bị ám sát luôn.
Vấn đề là lãnh đạo các nước toàn là tham nhũng, bù nhìn cho các tập đoàn đa quốc gia tây phương thì đưa đến tình trạng chống đối, và giới đối lập lọt vào quỹ đạo của Liên-Xô vì chỉ có họ mới có tiền giúp đỡ chống lại bạo quyền. Khi Liên-Xô sụp đổ thì chỉ còn giới Tư bản Tây phương thì các tên lãnh đạo, từng làm chỉ điểm cho CIA như Sadam Hussein, Noriega,…hiểu được sự thật thì bị dẹp ngay.
Tây phương reo hò đã hoàn toàn làm chủ thế giới và quên đi anh ba tàu. Trung Cộng nhờ bán sức lao động của dân họ và dần dần giàu có lên. Họ học được bài học của tây phương nên thành lập chương trình “Vành Đại và con đường” kêu gọi thành lập con đường lụa từ Tây sang Đông lại như xưa. Kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà thằng nào cho mượn tiền, không bao giờ tử tế cả.
Thí dụ: mình đi xây nhà cho thiên hạ, giá $100,000.00. Chủ nhà không có tiền nên mình nói sẽ cho vay nhưng với giá $150,000.00. Nếu chủ nhà trả tiền $100,000.00 cho mình thì lời độ $30,000.00 nhưng nếu mình cho mượn thì chỉ tốn $70,000.00 và lời. $80,000.00. Mình kêu thợ làm cho mình $70,000.00 nhưng mình chỉ trả có $1,000.00/ tháng. Mỗi tháng chủ nhà trả mình $2,000.00/ tháng hay $24,000/ năm trong vòng 10 năm hay $240,000.00. Mình lấy $2,000.00 trả thợ $1,000.00, bỏ túi $1,000.00. Đó là chiêu nhỏ mình dùng hay mấy tên thầu nhà nhưng có thể sử dụng chiêu này ở giai cấp quốc gia.
Thí dụ: mình đi xây nhà cho thiên hạ, giá $100,000.00. Chủ nhà không có tiền nên mình nói sẽ cho vay nhưng với giá $150,000.00. Nếu chủ nhà trả tiền $100,000.00 cho mình thì lời độ $30,000.00 nhưng nếu mình cho mượn thì chỉ tốn $70,000.00 và lời. $80,000.00. Mình kêu thợ làm cho mình $70,000.00 nhưng mình chỉ trả có $1,000.00/ tháng. Mỗi tháng chủ nhà trả mình $2,000.00/ tháng hay $24,000/ năm trong vòng 10 năm hay $240,000.00. Mình lấy $2,000.00 trả thợ $1,000.00, bỏ túi $1,000.00. Đó là chiêu nhỏ mình dùng hay mấy tên thầu nhà nhưng có thể sử dụng chiêu này ở giai cấp quốc gia.
Họ cho mượn tiền mấy tên lãnh đạo không theo tây phương, lại quả rất nhiều, cũng đem công ty xây dựng của họ sang làm việc khi họ phải là chủ thầu thì mới cho mượn tiền rồi phải đội vốn khiến các nước này bị nợ chồng chất và phải bán đất cho họ kiểu cho thuê đặc khu, hải cảng như ở Sri-Lanka,… may cho Mã Lai là ông cựu thủ tướng được bầu lại và chấm dứt các hợp đồng với Trung Cộng để tránh mang nợ thêm.
Điển hình nước Venezuela, gần đây liên lạc với Trung Cộng để thương lượng lại vụ nợ 70 tỷ đô la mượn của Trung Cộng. Nước này cần đồ gia dụng nên mượn tiền Trung Cộng. Trung Cộng bán cho mấy đồ mà Mỹ chê cho xứ này lên đến 70 tỷ. Nay thì phải trả tiền lời và vốn nhưng kinh tế của xứ này gặp khó khăn vì bị Mỹ cấm vận. Đành bán rẻ dầu hoả cho tàu trừ nợ.
Khi mình được học bổng của công ty Nestlé để học lớp cao học về phát triển đệ tam thế giới ở đại học bách khoa Lausanne, Thuỵ-sĩ thì mới hiểu được lý do tại sao họ tổ chức các chương trình cao học này dành đa số cho các nhân viên cấp cao của các chính phủ phi châu, lẻ tẻ vài tên từ Nam Mỹ. Có vài tên học chung với mình sau này làm lớn ở Phi châu.
Họ tố cáo Nhật Bản ma đầu ở Phi châu qua những chương trình viện trợ xe vận tải. Họ gửi tặng mấy quốc gia này vài trăm chiếc vận tải rồi khi xe bị hư thì phải mua đồ phụ Tùng là bán mắc chết bỏ. Họ không nói đến những vụ các nước tây phương,… cho nên mình sợ cụm từ “viện trợ”.
Những học viên của các lớp cao học này về lại nước họ, sẽ trở thành các công chức cao cấp sau này và sẽ là những người sẽ được các công ty tây phương theo dõi để giúp đỡ. Tương tự cũng có các lớp dạy về hoạt động xã hội về tranh đấu đủ trò. Các cơ quan mỹ gửi người của cộng đồng thiểu số sang Do Thái, hay ở Hoa Kỳ để học tập các chương trình như ông Obama từng trải qua,… mấy xứ độc tài đều tóm cổ mấy người đi học các khoá này để tránh bị lộn xộn về mặt xã hội.
Hôm trước đọc bài báo ở Việt Nam về tình hình tài chánh của các công ty Việt Nam khiến mình thất kinh. Sau các biểu đồ tình hình tài Chánh của các công ty này, cho thấy rõ tình hình kinh tế Việt Nam không khá lắm.
Mình đang tìm tài liệu các nợ công của Hà Nội để xem, vì chỉ nghe nói nhưng chưa đọc tài liệu để hiểu rõ thêm. Họ kêu Hà Nội đi mượn tiền để trả tiền lời thì chắc phải cầm thế đất đai, tài nguyên như các nước phi châu hay Trung Mỹ, Nam Mỹ xưa kia.
Lấy thí dụ vụ dường sắt Cát Linh -Hà đông, ký kết năm 2008 với ngân quỷ là $419 triệu đôla mượn của Trung Cộng và Hà Nội bỏ ra $133 triệu đôla. Chậm trễ đội vốn lên đến $891 triệu đôla và trên nguyên tắc là đã hoạt động từ năm 2014 nhưng năm ngoái mình về quê thì vẫn thấy mấy cột bê tông nằm chơi vơi. Chán Mớ Đời
Nhs
Nợ Việt Nam là 57.50% GDP, xem >1/2
Lấy thí dụ vụ dường sắt Cát Linh -Hà đông, ký kết năm 2008 với ngân quỷ là $419 triệu đôla mượn của Trung Cộng và Hà Nội bỏ ra $133 triệu đôla. Chậm trễ đội vốn lên đến $891 triệu đôla và trên nguyên tắc là đã hoạt động từ năm 2014 nhưng năm ngoái mình về quê thì vẫn thấy mấy cột bê tông nằm chơi vơi. Chán Mớ Đời
Nhs
Đây là nguồn tài chính của các công ty cung cấp, thường là không đúng sự thật |