Con gái mình hỏi khi gặp mẹ nó, mình có bị tiếng sét ái tình hay không, mình nói không khiến con bé thất vọng vì còn mơ mộng. Chỉ nhận thấy một cô gái xinh xắn nhưng có lẻ giọng Huế của mẹ con khiến bố có cảm tình ngay nên rủ nhau đi chơi rồi từ từ tình yêu mới đến như đánh răng hàng ngày.
Nó lại hỏi lúc nào bố biết mình yêu Mẹ lại càng khiến mình ngọng, đực ra như ngỗng ị. Mình đâu có thể tự nhiên, đột xuất nhấn nút vào trái tim rồi kêu: “hôm nay ta yêu vợ“. Cái khổ là con người có 3 bộ não mà người Việt lại sử dụng bộ não thứ 2 là bộ lòng để giác ngộ, đo lường về tình cảm. Ta yêu cô bé nên để trong lòng chớ người Việt không nói để trong tim như người tây phương. Có lẻ vì vậy mà đi ăn tiếc phở gà và Pollo Loco Hoài nên cái lòng của hai đứa cảm nhận nhau nên làm đám cưới.
Ngày nay, bắt chước tây phương, chúng ta kêu gọi trái tim nhưng văn hoá truyền thống về tình yêu ẩm thực của Việt Nam, xác định chúng ta yêu ai đều khởi đầu từ cái bụng. Chúng ta nằm ngủ với nhau cũng gọi là ăn nằm, có lẻ vì ăn trên cái phảng rồi tối kéo chiếu ra ngủ cùng một chỗ. Làm tình cũng kêu ăn hiếp.
Tương tự nhà thơ Xuân Diệu, khi xưa, ngồi giúp mẹ buôn bán rồi thấy cô hàng xóm lớn tuổi, buộc miệng kêu “Yêu, là chết ở trong lòng một ít” để được cô ta đáp lại “vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?”. Có lẻ cô hàng xóm đã biết thi sĩ này thích mò trai hơn đàn bà. :)
Ở Việt Nam, nghe nói có ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ. Đến ngày đó thì các đấng mày râu, mua hoa, làm bữa cơm cho vợ rồi sau hôm đó thì lại trở về địa vị cũ. Ngồi ì ra để vợ làm việc nhà dù cả ngày đã lao động ở cơ quan hay công sở.
Đến ngày sinh Nhật, ta mua hoa để tặng vợ hay ngày Valentine, nấu bữa cơm hay tặng sô-cô-la cho vợ để biểu dương tình yêu 1 năm 1 lần? Tại sao không quanh năm, chỉ đến ngày 8/3 là nhấn nút “ta yêu vợ”?Thời trang đi biển của gái ý.
Người tây phương định nghĩa yêu vợ là sáng thức dậy, trước khi rờ cái điện thoại là quay qua ôm vợ, nói những câu nồng nàn rất cải lương “i Love you baby” tương tự ở phi châu có câu ngạn ngữ: “ mỗi sáng thức dậy, cứ đè đầu con vợ ra đánh 3 roi, mình không biết vợ có tội gì nhưng vợ chắc chắn biết”.
Khi mới lấy nhau, vợ có hỏi sao không gọi điện thoại hỏi thăm vợ trong ngày.mình làm việc thì làm việc, đâu có nghĩ đến vợ, tối về thì tha hồ vật lộn nhu đạo trên giường. Có lần buồn đời mình gọi kêu “mật khỏe không?” Khiến mụ vợ chới với, kêu mật chi. Mình nói người Mỹ họ gọi vợ họ là Honey thì tui gọi O là Mật khiến mụ vợ la chửi tới sáng.
Có lẻ vì vậy mà người tây phương giàu có hơn các xứ phi châu. Họ không xem đàn bà như một cái máy đẻ, một cơ quan để giải quyết sinh lý mà là một người bạn đời, đồng hành cho suốt cuộc đời. Vì là tương tác, bạn đồng hành nên họ đối xử rất tử tế, giúp đỡ lẫn nhau tạo thêm sức mạnh, giúp họ giàu có, khác với tinh thần gia trưởng của các xứ nghèo. Nếu nhìn theo các véctơ lực của chồng và vợ hợp nhau thì cả hai lực cộng lại đưa đến một điểm chung, mạnh hơn.
Người tây phương cho rằng yêu vợ qua cử chỉ, bằng hành động mỗi ngày. Khi chúng ta đến tủ lạnh rót nước uống hay pha cà phê, chúng ta rót cho người phối ngẫu một ly cà phê hay ly nước cam, chớ không đợi đến ngày 8/3 mới bị bắt buộc làm thủ tục đó. Vấn đề là có thể bị lạm dụng như vợ mình ca hát khan cổ kêu mình rót nước để trên bàn.
Sau khi tan sở, có gì vui trong ngày như mua được căn nhà cho thuê, về nhà gặp vợ hay chồng, mặt rầu rỉ vì bị tên xếp hay bà chủ chửi mắng, bổn phận chúng ta là ngồi nghe người phối ngẫu tâm sự để giải toả những buồn phiền thay vì kể những cái vui của mình. Mình nhớ có nhiều đêm, nằm nghe vợ rên về một tên xếp đì tỏng khi hãng sa thải nhân viên hàng tuần, rồi bị đánh thức vì ngủ thiếp đi nhưng cũng nhờ vậy mà mụ vợ qua được thời kỳ mãn kinh.
Thật sự tình cảm nảy nở từ những cử chỉ, hành động nhỏ nhặt, quan tâm cho nhau, từ từ thắt chặt tình cảm với nhau. Nói như một ông thầy dạy mình “Little deals make big”. Vợ than mệt thì xoa bóp cho vợ không cần vợ nhắc. Đang đêm đang ngủ ngon, vợ kêu dậy cạo gió thì phải làm. Mình ngu đi theo Khoa học cạo gió, day huyệt nên khi bệnh nhân cần thì phải làm dù thêm ngủ.
Tuần rồi, mình trên vườn chạy về thì vợ đã ủi áo quần sẵn sàng cho mình, chỉ cần tắm xong là bận vào đi ăn cưới. Vợ có thể kêu là nam nữ bình quyền, tự lo đi nhưng vì bận trên vườn nên mình về trễ thì vợ đang ủi áo quần của vợ thì làm thêm cho mình, không so đo. Lúc ủi áo quần cho mình, chắc chắn đồng chí gái không nghĩ ta yêu thằng chồng nông dân nên ta ủi đồ. Chỉ biết là nếu không ủi đồ thì thằng chồng cũng bận như vậy mà đi.
Tương tự khi mình đi tập ở Đông Phương Hội, mỗi ngày đều kéo Nội Công, Thái Cực Quyền rồi Trạm Trang Công. Ngày này qua tháng nọ, dần dần, nội lực, chân tay mới từ từ cứng, dẻo dai, sức lực tiên tiến. Dạo mình mới đứng lớp, tập đến 35 phút là mọi người rên nhưng này thì đứng đến 60 phút là bình thường, hôm trước đứng đến 70 phút. Không thấy ai than vãn chi cả.
Có nhiều người đến tập ở Đông Phương Hội như bà chị dâu mình. Tập được vài hôm, về nhà nhìn trong gương, không thấy kết quả, vẫn to béo như ngày xưa nên nói tập ở đây, không có kết quả, rồi nghe ai chạy đi chỗ khác tập. Tương tự, khi người đi tìm đối tượng, đi ăn uống, trong những tiệm sang thì thấy trịnh trọng, tặng hoa, chúc mừng sinh Nhật nhưng sau khi rời khỏi tiệm ăn thì thấy thằng ”Bồ” hơi trẻ con hay ngu đần như sơn đen nên bỏ, đi chơi với thằng khác.
Ngược lại khi chúng ta có lập trường kiên định về một đối tượng thì phải chịu khó đầu tư, để kết nối, xây cầu, bắt nhịp để tìm hiểu nhân thân trích dọc ngang của đối tượng.
Mình tập ở Đông Phương Hội đến nay là 16 năm, có nghỉ vài năm vì lo cho con nhưng vẫn tập ở nhà. Gần đây, mình mới nhận ra kết quả của sự tập luyện nội công hàng ngày.
Không phải cường độ tập luyện mà sự kiên trì, bền vững tập hàng ngày mới giúp mình nhận thức ra. Khi kéo nội công, chỉ cần xoắn cánh tay thêm một chút xíu là cảm nhận ngay nguyên cơ thể được ràn buộc từ chân lên, bao nhiêu gân cốt được ràn buộc theo.
Khoa nói mình nhắc thiên hạ cách tập cho đúng nhưng vô vọng vì mỗi người đều có một ý riêng khi tập. Mình mới nhắc, chỉ mọi người xong thì thấy họ vẫn cứ kéo nội công hay đi Thái Cực Quyền như trước đây 2 phút. Mình cho họ đếm để tập cho họ chú tâm vào cơ thể, thính giác như ông Thích Nhất Hạnh nói về tỉnh thức, Chánh niệm (mindfullness) cũng như người ta kêu ăn gạo lức là để chú tâm vào sự việc đang ăn chớ không phải vừa ăn vừa xem điện thoại. Khi chúng ta tỉnh thức thì sẽ giúp não bộ làm việc, sẽ giúp não bộ khoẻ mạnh, tránh bị lãng quên, mất trí nhớ.
Vào tiệm ăn, ngày nay ta thấy vợ chồng, con cái mỗi người cầm cái điện thoại, con người bị tha hoá, không còn chánh niệm về hiện tại mà lơi bơi ở đâu trên không gian ảo. Chúng ta gọi món ăn không phải để thưởng thức mà để khoe, xeo-phì cho dân trên mạng biết mình đang ăn. Tôi xeo-phì nên tôi hiện-hữu. Trước khi ăn cơm, người ta có truyền thống, đọc kinh cảm ơn Thượng Đế đã cho bữa cơm hằng ngày, nay thì thay vì đọc kinh tạ ơn, chúng ta chụp hình để lai chim. Từ từ chúng ta sống trong ảo tưởng là cái rốn của vụ trụ. Chúng ta dùng phần mềm sửa dung nhan khiến thiên hạ tưởng lầm thậm chí còn đổi tên, lấy ních đẹp như Tây đầm.
Lý do con người tập theo tập quán, lối am hiểu của họ lúc bấy giờ. Họ sợ đau, mỏi mệt nên cứ tập lơi lơi cũng như cơ thể họ chưa đạt được khả năng để tập theo. Cũng có thể vì cái tôi của họ quá to nên cứ nghĩ mình giỏi nên cứ tập theo ý mình rồi một ngày nào đó kêu tập ở Đông Phương Hội chán như con gián rồi bỏ đi như người ta đi tìm một người tình mới. Quên rằng “hạnh phúc trong tầm tay”.
Mỗi năm bảo hiểm cho phép đi khám nha sĩ hai lần nhưng răng mình có tốt hay không là do mình, mỗi ngày đánh răng 2 phút đồng hồ. Mỗi lần đi nha sĩ, giúp chúng ta nhớ lại trách nhiệm về răng tương tự ngày lễ Valentine hay 8/3 nhắc nhở chúng ta đến những tình cảm dành cho vợ chồng. Năm nay đổi nha sĩ vì văn phòng cô cháu nha sĩ không nhận bảo hiểm mới, mình lại gặp chị bạn mới được chị ta giải thích cách đánh răng cho đúng.
Mình nhớ đối tượng khiến mình bị tiếng sét ái tình đầu đời trong chuyến du lịch sang Hoa Kỳ lần đầu tiên, khiến mình đi đâu cũng như khùng khùng, cười cười như bò đội nón nhưng rồi sau khi qua cơn mê, mình trở về thực tế, thấy cô nàng có những điểm khiến mình không thích.
Ngược lại khi gặp đồng chí vợ thì thấy không gì khiến mình phải điên khùng như đối tượng một thời nhưng qua những cử chỉ chăm sóc khi đi ăn, đi vòng vòng thì mình khám phá ra các tiểu tiết mà vợ chăm lo cho mình, tạo lên những cảm xúc giúp mình gần gũi với vợ hơn và khi bạn bè kêu đăng ký, gia nhập chung hộ khẩu, ăn cơm tháng thì mình nhất trí.
Trong cuộc sống vợ chồng, đều có cãi nhau vì buồn bực hay chi đó, chúng ta nên thua một cuộc cãi lộn để thắng một cuộc tình. Các hôn nhân đỗ vỡ không phải họ không thương nhau, họ thích thắng cuộc cãi lộn. Thắng cuộc cãi lộn thì mất một cuộc tình, đó là sự chọn lựa.
Vợ kêu đám bóp. Chán Mớ Đời
Chúc mấy bác được nhiều sức khoẻ và nhớ đánh răng như thương vợ mình. Em phải đi giặt quần áo vì đi chơi về đã mấy tuần, quần áo đồng chí vợ chất cả đống.
Nhs