Chuyện tình cô bán bún bò

Tết tây vừa rồi, vợ hắn kêu ra Bôn Sa mua mấy tô bún bò ở tiệm tên bạn học cũ, đãi khách khiến hắn nhớ đến cô bé, con gái bà Năm Luông, bán bún bò dưới cầu thang, cạnh đồn cảnh sát ở Chợ Đàlạt. Hình như tên cô bé là Hương, nữ sinh Bùi Thị Xuân.
Chợ Đàlạt được xây bằng bê tông nhưng ngoài chợ có những dãy hàng được che bằng tôn, bán thức ăn, đến Chợ Cá phía sau chợ. Hàng bà Năm Luông, đối diện hàng bác Cháu, bán mắm, ở ấp Ánh Sáng. Nhờ bán mắm mà bác nuôi cả chục người con, cho con đi du học ở Nhật Bản. Anh Phú là người đầu tiên mà mẹ dẫn hắn đến tiễn anh ta đi du học ở Nhật Bản, nay lại chạy sang Hoa Kỳ.
Hình này có thấy cái bồn nước, ngay cầu thang để dân ở chợ Đà Lạt ra đây dùng nước. Bé Hương hay ra đây rửa rau. Dưới cầu nổi là đồn cảnh sát chợ, phía bên trái là dãy hàng quán ăn, có quán của mẹ bé Hương

Hàng ăn bà Năm Luông bán bún bò, cạnh bên có quán cơm của bà Bảy Ría, nghe nói ngon lắm nhưng hắn chưa bao giờ được ăn. Hắn chỉ được ăn mì Triều châu của ông Lìn, cạnh hàng mẹ hắn vì quen nên khi ăn ghi sổ còn mấy hàng kia thì phải trả tiền liền. Khá lắm là ăn bánh căn của bà ngồi chỗ hàng thịt trong chợ, sau này bà ta dọn về ngồi ngay dốc Nhà Làng. 

Hắn để ý đến con Hương này từ lâu nhưng không có tiền để ăn bún bò ở quán mẹ nó nên chỉ ráng đi ngang để liếc nhanh con nhỏ đang trổ mả. Đẹp nức nở. Nói chung thì hắn không thích bún bò lắm vì cay. Bún bò ở Bôn Sa chỉ thắng nước màu, còn ớt thì ai ăn tự thêm vào trong khi bún bò Đàlạt thì phải cay như xé cuống họng. Ăn khi trời lạnh hay mưa thì nhớ đời. Sang sang thì có ổ bánh mì, chấm nước lèo. Ôn mệ ơi, ngon chi lạ.

Không phải chỉ có hắn phát hiện cô bé xinh xắn với đôi má Hồng của gái Đàlạt mà có cả đại đội con trai ở chợ. Hắn thường thấy đám con trai, lính 302, cảnh sát dã chiến, cuối tuần thì các sinh viên Võ Bị hay Chiến Tranh Chính Trị đến đây trồng cây si, ngồi ăn bún bò đông như kiến nhưng mắt cứ nhìn láo liên, đích ngắm xuyên thông vào cái đít lồng bàng của cô bé, đang thái rau hay rửa chén.

Con bé Hương này hắn thường thấy khi xưa, ở ngoài bồn nước chợ hay rửa chén bát cho mẹ nó, khá chanh chua lắm vì lâu lâu hắn cũng đến đây rửa chén bát của mẹ hắn nên hay dành nước nên có chửi nhau vài lần nhưng bổng nhiên con bé lớn như phù đổng, xinh ra phết khiến hắn ngẩn ngơ nhất là khi nó ngồi chồm hổm, đưa cái đít lồng bàn nức nở thêm lòi ra chút da thịt trên dây quần. Nói như thời thượng là có gân Mông. Hình ảnh đó làm hắn mơ tưởng khá nhiều đêm.

Có lần hắn đang rửa chén cho bà cụ thì con này đi ra, hắn ngạc nhiên là tránh qua một bên để con bé hứng nước vì trước đây là hắn cứ trù trì tại đây, rửa hết chén bát mới để người khác hứng nước. Con bé hôm đó kêu “cảm ơn”. Từ “cảm ơn” sao nghe bùi tai thật, không chanh chua như thời ngày xưa còn bé, chửi nhau khiến hắn ra ngẩn vào ngơ cứ như ông Hàn Mặc Tử khi xưa cứ rên: ”sao anh không về chơi chợ mới, lặt rau, rửa chén nấu bún bò…”

Hắn nhớ học việt văn, ông thầy dạy: “3 cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu,..”. Hình bóng con bé Hương ám ảnh khá nhiều khiến hắn muốn cạo đầu cho hết ngứa đến khi phát hiện ra đối tượng “ngày xưa fan thị”. Cũng có thể nhờ ngắm con bé này mà sau này hắn đâm mê nghệ thuật rồi theo ngành kiến trúc. Đến khi lấy vợ thì chán đời đi học cách làm tiền nuôi con.
Hắn kể chuyện con bé cho thằng Tuấn, hàng xóm. Tên này, học thì không lo nhưng lại đam mê làm nghề xem tướng số, hắn mua đủ loại sách báo về tử vi, xem tướng của ông Vũ Tài Lục,… được dịp khoe kiến thức của hắn về các nghiên cứu từ bao lâu nay. Nó chậm rải hớp một tách trà Đổ Hữu của Blao, rồi nhìn hắn như kẻ cả, hất hàm kêu lấy vợ phải kiếm vợ mà người xưa, xem tướng phụ nữ kêu là “lưng chữ Vụ, vú chữ Tâm” nghe chửa. Hắn cứ u chau u chau nhưng chẳng hiểu chữ Vụ và chữ Tâm ra sao vì không học chữ Hán như đám dân trường Việt. Nội học thơ Đường luật, bằng bằng trắc trắc với cô Liên là hắn đã nổi khùng nay cụ với tâm,... Điên. 

Lưng chữ CỤ, vú chữ Tâm, hiểu chưa rồi hỏi hắn lưng con bé hình chữ gì, vú con bé hình chữ chi khiến hắn như bò đội nón. Trời Đàlạt lạnh, con bé chuyên môn bận cái áo len màu xanh dương của nữ sinh Bùi Thị Xuân thì có thấy gì đâu. Thời đó chớ đâu phải thời đại @, gái Đàlạt cởi trần đi bão. Chán Mớ Đời 

Thằng Tuấn lật sách ra rồi đọc to như đánh vần: Lưng chữ “cụ”, vú chữ “tâm” Lưng (hơi gù như dáng) chữ “cụ” (trong tiếng Hán) và vú (hơi bầu như dáng) chữ “tâm” (của tiếng Hán) là hai nét hay gặp ở các cô gái mắn đẻ và khéo nuôi con [như Lưng gù chữ “cụ”, vú lồi chữ “tâm”]. Hắn chả hiểu gì cả vì chả hiểu chữ tâm là chữ viết ra sao, còn chữ Cụ là sao.

Hắn cứ sợ tên Tuấn chửi hắn ngu lâu dốt sớm nhưng cuối cùng phải đưa mồm ra hỏi; viết cho hắn xem chữ Cụ và chữ tâm để hắn hình dung xem cái đít lồng bàn có giống chữ Tâm không. Hắn chỉ thích mông con bé Hương.

Thằng Tuấn mặc hắn hỏi, cứ thao thao đọc lưng gù chữ cụ: lưng cong hình chữ cụ; vú lồi chữ tâm: vú to, nhọn, không chảy sệ, như hình chữ tâm là với ý những người đàn bà lưng hơi gù và vú bầu bầu thì mắn đẻ và khéo nuôi con”. Hắn chả hiểu gì cả vì đám học trường việt học chữ Hán nên thằng Tuấn càng giải thích hắn càng ngu thêm.

 “Lưng chữ cụ” là tấm LƯNG THẲNG, CÂN ĐỐI, giống như hình chữ “cụ” , chứ không phải là tấm “lưng gù” (chữ “cụ” , chữ “ngũ” , chữ “vụ”, đâu có gợi tả hình dáng cái lưng “gù”. Còn nếu “gù” đến mức giống chữ “cú” , chữ “thú” , thì đây phải hiểu là người tàn tật mới đúng!). Mặt khác, trong thực tế, cũng không có căn cứ nào cho thấy, phụ nữ lưng gù mắn đẻ hơn người có tấm lưng bình thường. 

Tên Tuấn còn bồi thêm con gái thắt đáy lưng ong thì càng tuyệt rồi nó nghêu ngao:

Những người thắt đáy lưng ong,
Vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi con.
Những người béo trục béo tròn,
Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.
Những người mặt nạc đóm dày,
Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn!

Thằng Tuấn như muốn tra tấn hắn với những bài ca dao tục ngữ học ở trường Việt, còn hắn thì i tờ mấy loại này nhưng hắn muốn hỏi về con bé hương có thắt đáy lưng ong hay không. Chắc có vì thấy nó cảm ơn hắn nhẹ nhàng chi lạ. 


Thằng Tuấn kêu: phụ nữ đẹp phải có thân hình khoẻ mạnh, cân đối, lưng thẳng, vai và eo lưng nở nang; bộ ngực săn chắc, căng đầy, bầu vú thây lẩy ra hai bên theo chiều cho con bú. Đây chính là hình mẫu phụ nữ đẹp, có khả năng về tình dục, sinh sản tốt, nhiều sữa nuôi con, lại đáp ứng được yêu cầu sức khoẻ lao động trong cuộc sống làng xã xưa kia.


Tên này càng giảng đạo theo sách thánh hiền thì hắn càng đâm ngu. Hắn chỉ muốn làm quen với con bé, không biết làm sao nói chuyện Được là hắn mãn nguyện rồi, không cần lưng ong, lưng tôm gì cả.

Cuối cùng, hắn nhờ thằng Tuấn viết bức thư cho con bé vì hắn không biết viết. Như gãi đúng chỗ ngứa, thằng Tuấn lôi ra một cuốn tập, ghi chép lại những bức  thư tình nổi tiếng như đại đế Napoleon, viết cho hoàng hậu Josephine,… tên này xào qua xào lại rồi hắn lấy tờ giấy pelure màu xanh ra. Nắn nót viết lại bức thư tình lịch sử, không quên đổi tên con bé Hương.

Đem lá thư về nhà, hắn đọc đi đọc lại nhưng không hiểu gì cả. Nếu hắn không hiểu thì con Hương chắc cũng sẽ không hiểu vì con này thuộc loại ngu lâu dốt sớm như hắn nên bò sang nhà hàng xóm, hắn kỳ Kèo chị Gái cho mượn cuốn sách về bún bò.

Mắt hắn sáng rực lên khi đọc bài thơ của ông Trần Huy Sao vì thấy gần gửi với tâm tình của hắn, thèm khát bún bò và con Hương. Hắn chép lại bài thơ để tặng Cái Hương.

Đàlạt ngày 2 tháng 2 năm 1970

anh Huế từ mô tới chừ
khiến tình em cứ sật sừ theo anh…
nêm chút ruốc vô tô bún bò
là thêm Huế cho em gần anh
bởi anh Huế hồi mô chớ bộ
đâu phải vì tô bún lanh chanh
không tin thì mình cứ hun nhau
rặc mùi Huế đặc queo lãng mạn
thương anh rồi chắc em cũng thấu
chút ruốc hòa làm ngọt nước chan
cũng như tình anh gởi tới em 
có dấu phong rêu tìm trong Nội
giọng Huế anh rồi quen sẽ ghiền
tình Huế anh rồi em sẽ nhói
đâu phải nhói đau mà nhói tình
thè thẹ thôi đủ vừa lãng mạn
khi anh quyết gọi em là : “mình”
giọng Huế rặt khiến em mắc cạn
là mắc cạn vô tô bún Huế
có dầm thêm trái ớt chỉ thiên
có nêm thêm chút ruốc mùa quê
cho tiếng “mình” nghe hoài phát nghiện
anh không biết, thiệt tình không biết
chỉ biết chừ em ở với anh
lâu lâu thèm nhớ tô bún Huế
trộn cay-chua-mặn-ngọt để dành
dành tới đỗi tra đời tóc bạc
vẫn ghiền mùi bún Huế quê anh
nêm chút ruốc cho tình không lạt
trộn rau thơm cho tình không phai….
TRẦN HUY SAO

Hắn đọc lại bài thơ thấy đượm mùi bún bò, tính ngày mai ra chợ, đợi con bé đến bồn nước rửa chén bát, lặt rau cho bún bò, sẽ dúi lá thư vào tay con bé đầy xà bông.

Hắn tá hỏa Tam tinh khi nghe tin bé Hương đi lấy chồng, không một lời từ giả như cuộc tình con chim đa đa. Hắn bắt đầu thấm bài hát thất tình của tên nào khi xưa: “sao em không như ngày nào ra đây, ngồi rửa chén lặt rau, cho thêm rau thơm cọng ngò vào chén bún bò, ÀU ơ …”

Nghe mấy bà ngoài chợ kháo nhau, nói có tên nào sinh viên từ Sàigòn lên học viện đại học Đàlạt, nhà giàu thấy cái lưng Cụ và vú chữ Tâm của bé Hương nên kêu bố mẹ từ Sàigòn lên rước luôn. Bà 5 Luông sợ con gái, tối ngày cứ bị mấy thằng ăn bún bò ngắm lưng Vụ, vú Tâm nhất là cái đít lồng bàn của nó nên có nhà tử tế đến xin cưới thì cho đi luôn, nhà còn 7 đứa con gái nữa. Kinh 

Mấy tuần nay, hắn cứ lang thang như người mất hồn. Có lúc hắn đi ngang qua cầu Cẩm Đô, đứng trên cầu nhìn xuống đàn ruồi đen bu trên núi rác của thị dân Đàlạt,  tính nhảy xuống để cho xác hắn trôi về Cam Ly để thị dân Đàlạt nhắc nhở du khách mai sau về đắp mộ mối tình bún bò của hắn, sẽ chôn hắn trên đỉnh thác Cam ly, cạnh lăng Nguyễn Hữu Hào với cái tên đồi thông nhất mộ. 
Nếu không thấy cái bảng “cấm xã rác” thì chắc hắn đã nhảy xuống dòng suối nước đen này như Thuý Kiều được ông Nguyễn Du cho nhảy sông Từ Đường, để trọn vẹn thủy chung với mối tình cô gái bán bún bò. Hắn chợt nghĩ ông Nguyễn Du đã làm hàng nhái truyện tàu rồi. Qua tàu, ông ta ra chợ trời mua được cuốn Đoạn Trường Tân Thanh rồi viết lại bằng chữ Nôm, nay hắn lại làm hàng nhái thế hệ thứ 3 theo chữ quốc ngữ thì sẽ làm mất phiên bản của tàu, nên bỏ ý định là Kiều thời đại, bò lại ngã 3 Cẩm Đô, kêu tô mì 1 vắt. Ăn để quên người tình phụ chim đa đa, đa đía.

Dạo hắn qua Văn Học, có một cô học chung lớp, đám con trai kêu là lưng ong chi đó. Loại này đẻ con nhiều lắm. 45 năm sau, hắn tình cờ liên lạc lại, tưởng cô nàng có một tá con như bọn con trai làm thầy bói, bàn tán khi ra chơi, ai ngờ cô nàng kêu vô sinh. Lấy chồng sớm nhưng không có con.

Chán Mớ Đời
Nhs