Linh tinh cuối năm đầu năm 2019-2020

Cuối năm mình lên vườn để xem nước nôi ra sao vì qua năm là phải làm lại hệ thống nước chính từ đường vào. Hệ thống này đã trên 30 năm, tên nhật làm hệ thống này sử dụng ống nước với độ dày schedule 25 thay vì 40 nên khi trời nóng là hay bị bể ống nước, tốn nước làm lỡ đất thêm không tưới vườn được. Có khi chảy hai ba ngày mà mình không biết vì không lên vườn hàng ngày. Khi sửa lại thì phải đợi cả ngày cho keo khô mới dám mở nước lại. Nếu trời nắng là rụng trái nhỏ bị thất mùa. Bị hai lần.

Mình có xin tiền chính phủ Cali để sửa chửa lại thì nghe nói sẽ cho vào tháng 4 này nhưng cứ làm trước vì đợi đến tháng 4 nóng, không thể nào ngưng tưới nước cả tuần được. Miễn sao làm trong năm nay, có biên nhận rồi họ đến khám xem mình có làm hay không. Sẽ gắn hệ thống Wifi để khi nước ướt đầm đất thì sẽ tự động tắt nước.

Đang đi lùng xem có ai ăn cắp bơ vì bên cạnh vườn là công viên tiểu bang, dành cho thiên hạ đi dã ngoạn. Bên trái thì toàn là chung cư nên đám dân ở đây hay có màn đi vào vườn, hái bơ. Mình đang trồng mấy cây xương rồng, hy vọng vài năm nữa sẽ mọc cao, không ai dám vượt tường xương rồng. Có nhiều vườn làm hàng rào, chúng cắt hàng rào chui vào. 

Họ ghé lại hái trái bơ của vườn mình rồi để một chỗ, khi đi về thì ghé lại lấy. Mình chỉ việc đi vòng vòng ở gần mé vườn, rà xét xem có tên mất dạy dấu thì hốt đem về. Trong vườn mình có loại bơ đen nhưng nhỏ nên đám mua sĩ không mua nên mọi năm mình không hái để rụng, năm nay hái về ăn thử thì vợ thấy ngon, kêu dẻo nên ghé lại chỗ nuôi ong để hái cho vợ ăn đầu năm. Bổng thấy ông mỹ nuôi ong đến viếng mấy tổ ong, rũ đi ăn sáng.

Ông này muốn mình trở về đạo Tin Lành nên làm thuyết khách Tôn Tẩn Tin Lành. Cái lạ là họ cứ kêu mình là con của chúa và đã bỏ chúa, nay phải trở về vì chúa sẽ tha lỗi. Ông ta mua thánh kinh cho mình đọc đủ trò. Mình đã đọc Cựu Ước, Tân Ước, Coran, Torah, đủ trò lâu rồi. Ông ta kêu khi chết sẽ lên thiên đàng, không có bệnh tật, không có đau khổ, không phải lấy vợ,… mình nói bây giờ tôi phải sám hối, đi nhà thờ, rửa tội để khi chết lên thiên đàng.

Lịch sử loài người được thành lập từ khi con người tạo dựng nên Thượng Đế, và sẽ chấm dứt khi chính họ trở thành thượng đế. Trong nền văn mình Hy-Lạp, ta thấy khi các nhân vật của thời đại họ bổng nhiên biến thành các đấng tối cao thần thánh như Zeus, Hercules, Apollo,...thì nền văn mình của họ bị tàn lụi.

Trên thiên đàng, Ông Adam chỉ ăn có một miếng trái táo mà thượng đế đã đày ông ta xuống trần gian 100 năm, lại bắt cõng thêm bà Eva. Kinh khủng quá. Tưởng tượng đạo gì mà chỉ ăn có một trái táo chưa hết nữa, mà bị đầy xuống trần gian rồi như chưa hả giận, thượng đế còn lấy khúc xương của đàn ông, biến thành mụ đàn bà để làm lãnh đạo, quản lý 100 năm ở cỏi trần gian. Thôi để tôi xuống âm phủ, ít ra còn có bơ để ăn. Ông ta buồn lắm vì chưa thuyết phục được đứa con hoang đàng của chúa.

Mình lo một ngày nào, ông ta đi đứng không nổi để nuôi ong nên hỏi có ai khác để thay thế, khi hữu sự khiến ông ta sợ. Cứ mỗi lần gặp là ông ta nhắc là không được giao vườn bơ của mình cho tên nào khác nuôi ong vì vườn của mình là địa điểm tốt nhất của ông ta. Để ong quanh năm suốt tháng vì hết bơ thì lại đến hoa bưởi, quít, rồi hoa khuynh diệp, rồi hoa dại khắp nơi,…. 

Tháng 2 này, mình sẽ đi theo ông ta lên phía Bắc Cali để xem ông ta và các mấy tay nuôi ong khác đem tổ ong lên các vườn trồng hạnh nhân. Nghe nói ngay cả dân nuôi ong từ Florida, lái xe chở mấy ngàn tổ ong về vùng này. Các chủ vườn hạnh nhân trả mỗi thùng 184 đôla để giúp hạnh nhân đậu trái. Cali là nơi sản xuất 80% hạnh nhân của thế giới. Mình thì ông ta không lấy tiền, chỉ tặng vài bình mỗi năm làm quà. Nếu muốn thêm thì ông ta bán. Năm vừa qua, mình ngu nên nói về mật ong, bị thiên hạ kêu mua dùm, lái xe chạy mệt thở, lại còn bị mấy người ác khẩu kêu mình tìm cách bán đồ. Chán Mớ Đời 

Ngày nay, có đại nạn về tổ ong mất tích và chết. Họ lý giải là các vườn hạnh nhân xịt thuốc trừ sâu khiến ong lăn đùng ra chết như điên, thậm chí các trụ gắn các máy phát sóng của điện thoại cầm tay. Cứ tưởng tượng khi các các chỗ này được thay thế để hệ thống 5 Gờ thì càng loạn. Mình nghe nói 1/3 số chim muôn tại Hoa Kỳ cũng biến mất vì các phóng xạ truyền thông này. Họ thử nghiệm để một cái điện thoại trong tổ ong thì hôm sau, không thấy ong bay về tổ. Ngồi nói chuyện với ông tật hì học hỏi thêm về nuôi ong cũng khá vui. Chán Mớ Đời 

Chiều 30 tết thì mình chuẩn bị đồ cúng ông bà, năm nay có gia đình chị vợ từ miền đông Bắc về ăn Tết. Con gái ăn tết xong thì bay qua Hương Cảng để học tiếp học hết khoá thì trường kêu bãi khoá, dời lại 2 tuần. Nghe tin, Cathay Pacific, hoàn tiền lại vé nên cũng đỡ.
Thầy đồ không biết viết chữ Nôm, làm cảnh để chụp hình

Hết nghe ông nuôi ong giảng đạo về chúa, gặp chị vợ mỗi sáng thức dậy, lại kêu “mi nghe ông thầy ni giảng hay lắm, sư cô kia thuyết pháp đúng lắm,…” Chán Mớ Đời . Thiên hạ thương mình nên muốn mình tu, mà mình thì chỉ thờ một bà Phật trong nhà là đủ mệt. Mình hay gọi mụ vợ là Phật Bà vì khi đói thì chỉ cầu nguyện, thậm chí chỉ cần nhắn tin là khi vợ về là có đồ ăn, khi cần tiền thì khấn một cái là vợ lì xì ngay.

Đầu năm, 6:00 giờ sáng, bò đi chợ mua vài thứ cho khách từ phương xa đến ăn sáng, vừa ra khỏi chợ, gặp con mỹ, từ đâu chạy lại, vừa nghe nhạc trong điện thoại vừa xin tiền. Mình tính chửi một tăng nhưng ngẫm lại mồng 1 sáng, không nên chửi mở hàng đầu năm nên trả lời bằng tiếng tàu. Bà chị vợ kêu đầu năm có dịp làm Phước, nên cho họ. Chán Mớ Đời .

Mọi năm thì vợ mình tổ chức ăn Tết tại nhà, con cháu, anh em bên vợ ghé lại cả đám độ non 50 người 3 thế hệ. Năm nay, con cháu nói để nó tổ chức nên chỉ đem đồ ăn sang nhà cháu, khoẻ đời. Mỗi lần họp mặt, sau khi lì xì thì con cháu họ hàng đánh bầu cua cá cọp la hét om xòm.

Sau đó vợ kêu chạy lại nhà ai đó mà mình không nhớ vì họ có đến nhà mình mấy lần nhưng vì quen vợ nên mình không nhớ là ai. Toàn là các ca sĩ viện dưỡng lão chưa nổi tiếng nên chịu. Mụ vợ bổng nhiên năm nay, kêu mình bận cái áo dài có con rồng mụ mua mấy năm trước, tính tổ chức kỷ niệm 25 năm khói lửa, nội chiến từng giờ nhưng trước ngày ôn cổ tri Tân đau thương ấy thì ông anh vợ qua đời. Thế là xếp vào rương, đợi 25 tới làm lại, nay mụ vợ kêu bận vào.

Mình nói trời còn sáng, ghé thăm mộ ông bà nhạc ở nghĩa trang Peek Family. Vào đây thấy thiên hạ đốt pháo như điên cho người quen đã về cõi Vĩnh Hằng. hồi nhỏ nghe người lớn nói là đốt pháo để trừ ma, không cho vô nhà này ơi xứ Mỹ, con cháu đốt pháo thì bố mẹ cũng hết dám đến ăn Tết. Lò mò đi thắp hương mấy cái mộ “đạm tiên” mà gia quyến khắc lên mộ bia, vô cùng thương tiếc nhưng không thấy ai viếng thăm. 

Vào nghĩa địa toàn là khí âm đen hơi lạnh với cái áo dài cải lương. Cái áo được thiết kế hơi giống áo dài nhưng cũng lơ mơ theo xường xám của tàu nên chịu. Đến nơi gặp các ca sĩ và nhạc sĩ của viện dưỡng lão thì tá hỏa Tam tình vì ai cũng bận áo dài cả, có người chơi luôn áo tàu, treo đèn lồng của tàu. Lạ chống tàu mà cứ mua đồ tàu về trang trí cho thấy trong tâm thức người việt mình vẫn bị nô lệ về tinh thần tàu. Chán Mớ Đời 

Được cái hay mấy bà của nhóm ca sĩ nấu ăn ngon. Có bà làm bún thang, trang trí trên xe bán phở ngày xưa ở Việt Nam. Bà hàng xóm mình nấu thịt kho, đến năn nỉ mình ăn thịt kho đành phải làm một bát, không ngon. Mình nấu ngon hơn. Được cái là có bà làm soài ngâm hủ, có cam thảo, ăn rất chiến đấu.

Có đầu tư, bỏ cả tuần lễ để sửa soạn ăn Tết hải ngoại. Họ hái trái quýt, bưởi đủ nơi đem về cột lại từng chùm treo lên cành rồi các bàn thờ tổ tiên để chụp hình. Mấy bà rũ nhau kêu mấy ông chồng bận áo dài để chụp hình. Người thì gánh đòn gánh bận áo dài, may quá có lò củi vì lạnh mà chỉ có một cái áo dài cải lương. Ca sĩ bận lên sân khấu thì có lẻ đặc biệt còn đây bận khơi khơi thấy có vẻ cực kỳ sến súa. Kệ làm vợ vui đầu năm là thấy an toàn trên xa lộ.

Ngồi nói chuyện thì một tên bạn bác sĩ kêu lái xe húc cái cây nào vào cuối năm rồi tên bạn khác kêu đến nhà bạn, ra về, hai vợ chồng tuổi khỉ nói chuyện, Không có cãi nhau, bổng nhiên húc chiếc xe mỹ to đùng, xem như mấy cái xui, cuối năm xả hết, hết mắc nợ cho năm sau. Mừng muốn ăn Tết.

Ngồi nói chuyện bổng nhiên có anh bạn kêu có nhóm Tâm Linh nào chữa bệnh cho anh bạn, nghe nói hay lắm, thấy hào quang khiến mình buồn cười, kể lại chuyện có ông thầy của nhóm này từ Houston bay sang để chữa bệnh cho thiên hạ, đồng chí gái bắt mình chở lại rồi nghe ông thầy kêu mở luân xa. Bà con hỏi mình ra sao. nhóm này nay làm ăn khấm khá, có văn phòng lớn lắm, chữa bệnh bận áo vét, không như xưa.

Mình kể thời mụ vợ bị mãn kinh, bị hormone nó vật như điên, khi nóng khi lạnh khiến mình điên theo nên khi mụ kêu có ông thầy nào giỏi lắm từ Houston sang, bắt chở đến. Ông này thuộc loại biết buôn bán, nên kể chuyện tếu lâm theo bài bản rồi kêu sẽ chữa nhân điện làm mình rùng mình. Hỏi có phải nhóm LMĐ thì họ ngập ngừng rồi nói là đã thay đổi. Rồi kêu mọi người nhắm mắt lại cầu nguyền để thầy mở luân xa. May ông ta không kêu mở chiến xa thì chắc mệt. Đâu 2 phút sau, có tên chủ nhà bật công-tắt đèn mầu vàng, bên cạnh bóng đèn màu đỏ trên trần bật lên. Rồi thiên hạ đưa cái giỏ chuyền tay, mình thấy toàn là một ”vé” không nên cầm tay mụ vợ kêu ra về. Kinh

Ra xe mụ vợ kêu khi không thấy mắt màu vàng như ánh sáng bàn thờ Phật. Mình kêu họ mở đèn màu vàng thì căn phòng trở thành vàng. Mình yêu cái ngây thơ của vợ nên hay bị dụ mua đồ tùm lùm. Chán Mớ Đời 

Có anh kêu anh vợ tui ở Houston, lấy vợ gốc Cao Miên, bố vợ là thầy Ngãi chi đó, đưa cái hộp nhỏ có cái hình gỗ nằm xấp, ông ta cắt máu tay nhỏ lên cái hình gỗ rồi kêu cất đi, sẽ làm ăn thành đạt. Quả thật sau Đó ônguành làm ăn khấm khá nhưng độ mười mấy năm sau thì bị lộn xộn. Bị họ phá, có lẻ vì không đền ơn hay quên trả ơn chi đó. 

Tháng trước ông anh vợ qua chơi mới kể vụ này khiến ai nấy rùng mình. Nghe nói khi họ phản thì mấy đứa cháu thấy ma nhiều lắm. Bà mẹ đạo Phật phải lên nhà thờ, nhờ 10 ông cha đọc kinh cả tuần mới đuổi được ma đi. Kinh

Nghe kể khiến mình nhớ đến ông thầy nuôi ma só trong nhà, nổi tiếng một thời tại Đàlạt. Sau này, mình đưa bà cụ ra tiệm ăn ở bôn sa, gặp một ông đồng hương, chủ quán. Ông này mới kể lại là mệ ngoại mình lấy chồng, gốc Xiêm-la nên theo chồng về bên ấy nhưng ông chồng này đã có vợ rồi nên mệ ngoại về lại Việt Nam. Mệ có đem về một cái tượng rồi bố của ông thầy nổi tiếng Đàlạt, ở Huế có mượn rồi rồi sau này truyền lại cho ông thầy này. Kinh. Sau này mệ ngoại về Huế lại thì gặp ông ngoại mình.

Hôm nay mình chạy lên vườn xem thợ rồi bỏ nước tưới thêm vì tuần tới ngưng tưới nước để thay lại hệ thống dẫn nước vào vườn. Chạy về để đi chùa với đồng chí gái và vợ chồng chị vợ. Mụ vợ đòi đi 8 cái chùa nhưng đi hai chùa là oải rồi, về nhà lăn ra ngủ một giấc cho khoẻ đời. Tối này hình như có 2 mục ở nhà bạn của mụ vợ. Kiểu này tuần tới sau vụ thay hệ thống nước, mình phải vô thất 1 tuần vì mấy hôm nay ăn mệt thở.

Đang làm người chồng nhân dân, ngồi đợi vợ trang điểm thì thấy Facebook gọi. Nhìn thấy tên bạn học cũ một thời mà mình có kể, vui chửi của Yersin ngày xưa. Vừa nhấn nút, hỏi dạo này ra sao thì nghe bên kia “Đù mạ, chừ già làm cặc chi nữa..” rồi âm thanh biến mất. Mình gọi lại thì hắn kêu đang bận, sẽ gọi lại sau. Đầu năm nghe chửi. Chán Mớ Đời 

Xem như 50 năm mình mới nghe lại giọng tên ni, cảm ơn sự thân tình hắn còn dành cho mình vì gặp lại nhau mà còn chửi thề như xưa là biết vẫn còn xem nhau như bạn. Đa số gặp lại cứ gọi tên hay xưng bác với nhau, thấy có vẻ khách sáo, không như người Đàlạt khi xưa. Không biết khi nào nói chuyện lại với hắn, chỉ nhớ hắn hỏi cô Ngô thị Liên. Hắn hỏi tên Từ Lê Bình, một thời cũng khiến thiên hạ e dè như tên hay chửi này. Đúng là chí lớn đều gặp nhau.

Vợ kêu chở đi ăn tết ở nhà bạn nên phải đi sớm. Đến nhà một cô bạn Trưng Vương, ăn tô bún riêu rồi chạy lại nhà cô bạn khác. Họ mời ăn bún bò, xin khất lại lần sau. Sáng nay lên vườn, chuẩn bị cho ngày mai thay ống nước.

Đầu năm chúc các bác được nhiều sức khoẻ.

Nhs