2020 với các tiêu chí khả thi

Hôm nay vào câu lạc bộ thể thao bơi như mọi ngày, thấy nhiều người mới vào ghi danh để sử dụng câu lạc bộ, đóng tiền để đi tập vài lần rồi bỏ. Đó là tiêu chí của các câu lạc bộ, họ muốn có nhiều thành viên để làm giàu cho họ vì biết là 10% hội viên chỉ đi tập thường xuyên. Đa số là các người già, đến câu lạc bộ để họp bạn già về hưu, không tập bao nhiêu nhưng để tán phét cho vui.

Đầu năm, ai cũng đề ra các mục đích thực hiện trong năm nào là tập thể dục, xuống cân,… nên ghi danh vào các câu lạc bộ thể thao nhưng tại sao 90% bỏ cuộc. Lý do là họ đưa ra mục đích với tiêu chí quá lớn cho cơ thể hay ý chí hiện tại của họ.

Năm vừa rồi, mình đưa ra tiêu chí để giảm cân. Chương trình rất dễ thực hiện: mỗi ngày Ăn hai bữa theo phương pháp “intermittent fasting” , không nhịn cái gì cả, ngoại trừ không ăn đồ ngọt như chè, bánh ngọt và ít tinh bột. Mình xuống được 15 cân trong vòng 2 tháng và từ đó cứ bình bình. Có nhiều người muốn xuống cân ngay nên nhịn ăn đủ trò thì cơ thể chưa quen nhịn ăn nên chóng mặt, mệt mỗi nên bỏ cuộc. Cơ thể tộn thêm 15 cân sau một thời gian khá dài, có thể 5, 10 năm cho nên cần thời gian để cơ thể thích ứng với cách dinh dưỡng mới.

Cuối tuần mình hay đi ăn ở nhà bạn hay ở nhà mình thì ăn rất ít vì buổi tối và sau đó sáng hôm sau phải nhịn ăn vì mình theo phương pháp 8:16, ăn trong vòng 8 tiếng đồng hồ và nhịn ăn trong vòng 16 tiếng. Đó là cách hữu nhất mà mình áp dụng đến nay khi muốn giảm cân. Trước đây nhịn ăn 12 ngày thì xuống 15 cân nhưng khi ăn lại thì lại lên cân như cũ vì thói quen. Mình có giải thích vụ này rồi trong mấy bài trước vì về giảm cân.

Điển hình là tên đại Hàn muốn học nghề của mình, mua nhà cho thuê. Hắn đề ra tiêu chí là có 100 căn hộ để cho thuê. Rồi cứ loay hoay tìm cách mua 100 căn hộ nên chả mua được gì nên nản chí, bỏ một thời gian này trở lại kêu mình chỉ lại. Mình nói hắn là nghề dạy nghề, mày phải khởi đầu mua một căn nhà trước để tập làm quản lý nhà cho thuê, học hỏi kinh nghiệm rồi từ từ mua thêm căn thứ 2, thứ 3,… chớ tự nhiên mày mua 100 căn hộ thì chỉ có chết vì không có kinh nghiệm quản lý một số căn hộ quá lớn.

Tương tự các học viên ở Đông Phương Hội, lúc mình mới đứng lớp thì họ tập khoảng 35 phút là oải rồi, rên xin nghỉ. Mỗi tuần mình tăng thêm 1 phút và sau 2 năm họ có thể đứng đến 60 phút, có người hứng kêu tập tiếp. Tương tự khi tập Trạm Trang Công, 5 phút là họ rên nay họ có thể đứng đến 15 phút.

Cái gì cũng phải đi từng bước nhỏ, khi cơ thể quen với sức chịu đựng sẽ khá lên. Nay mình có thể bơi 1 cây số mỗi ngày nhưng khi xưa, chỉ bơi vài trăm thước là oải nhưng mỗi tuần mình ráng thêm 25 mét, giúp cơ thể chịu đựng từ từ mới lên đến 1 cây số. Tối mình đi tập ở Đông Phương Hội và trong ngày nhiều hôm phải lên vườn, đi bộ cả 7, 8 dậm nên không dám tập bơi xa hơn.

Câu này được nhiều người nói đến nên chả biết là của ai thật sự
Chúng ta cần đặt ra tiêu chí cao nhưng phải lên chương trình hành động từ từ, từng giai đoạn để đạt mục tiêu lâu dài. Không nên làm cái ào thì dễ bỏ cuộc. Chúng ta phải chuẩn bị chương trình hành động để đạt mục đích.

Có chị học viên, ít khi đi tập nhưng lâu lâu lại ghé lại Đông Phương Hội tặng trái cây của vườn nhà rồi ngồi rên là đau nhức đủ nơi,... mình thành thật khuyên chị ta là nên cố gắng đến tập dù đau ốm vì khi mình làm việc gì thì có một giọng nói ở sau gáy, khuyên mình đừng làm, bảo để mai rồi mốt rồi không bao giờ. Từ hai tuần nay, thấy chị ta đến tập, mỏi chân thì ngồi nghỉ khiến mình mừng vì chị ta bỏ công đến Đông Phương Hội là một chiến thắng nho nhỏ của bản thân và nếu tiếp tục thì sẽ hết đau.

Người Việt mình hay có cái bệnh “phù đổng”, có tinh thần ăn hết nồi cơm rồi vươn vai, nhổ bụi tre, lên lên con ngựa sắt ra trận đánh tan giặc Ân rồi bay về trời. Họ hay đưa ra tiêu chí quá lớn như sau 1975, ông Lê Duẩn phang một câu “ chỉ cần 10 năm là Việt Nam sẽ đuổi kịp Nhật Bản” đưa đến mấy triệu người Việt vượt biển tìm cái sống,  đến năm 2006, ông Nông Đức mẠnh lại kêu năm 2020 này Việt Nam sẽ thành một nước “công nghiệp hiện đại” rồi mới đây, lại nghe ông Phúc kêu sẽ làm cho Việt Nam thành một quốc gia “hùng cường” và có “thu nhập cao” vào năm 2045. Cứ hứng lên là nổ kiểu Phù Đổng.

Hoa Kỳ mới đánh thuế thép Việt Nam vì cứ lấy thép của Nam Hàn, Trung Cộng rồi dán hiệu ma ze Việt Nam rồi bán cho Hoa Kỳ. Cứ cho là người ngoại quốc ngu. 30 năm về trước, có tên bạn Đài Loan, muốn mình giúp nó bán nhà máy cũ của Trung Cộng sang Việt Nam. Khi Đài Loan phát triển thì họ mua máy móc cũ từ Nhật Bản hay Hoa Kỳ, sau đó họ Tân trang với máy điện toán nên bán cho Trung Cộng rồi đến lượt Trung Cộng Tân trang hoá ngành kỹ nghệ của họ thì lại muốn bán nhà máy cũ cho Việt Nam, mình từ chối dù có thể làm được nhiều tiền. Nay xem lại các nhà máy than cổ lổ xỉ của Trung Cộng được bán sang cho Việt Nam, tạo ô nhiễm môi trường nhưng Việt Nam cứ phán đại tinh thần Phù Đổng.

Có dạo, mình nghe Hà Nội ra tiêu chí đào tạo 20,000 tiến sĩ khiến mình cũng mừng vì nghĩ trong 20,000 tiến sĩ sẽ có 5% có khả năng, giúp Việt Nam trở thành Phú cường, ai ngờ lại toàn là bằng giả, thậm chí thi vào đại học cũng phải chạy cả tỷ bạc để được nâng điểm.

Mỗi năm công ty Thompson Reuters thống kê 3,000 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Trong số đó có đến 1,500 khoa học gia mỹ (50%), Anh quốc có 360 người, Trung Quốc có 200 người (6%). Đông Nam Á đứng đầu là Tân Gia Ba có 27 người, Việt Nam có 5 người nhưng chỉ có một người sinh sống tại Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Viện Nghiên cứu liên ngành (CIRTECH) – Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) còn mấy người kia đều giảng dạy tại các đại học Hoa Kỳ. Tân gia Ba là nước nhỏ thua thành phố Sàigòn với dân số 5 triệu người trong khi Việt Nam có đến 96 triệu với trên 24,356 tiến sĩ mà chỉ có một người có tên trong danh sách của Reuters. Chán mớ đời.
Hình trên mạng
Ơ hải ngoại người Việt có 2 triệu người, lại có 4 người có công đóng góp cho nhân loại, nếu Việt Nam có một chính phủ như Tân Gia Ba, nghĩa là độc tài nhưng sáng suốt thì lấy 4 x 48 (96 triệu dân hay 48 lần người Việt hải ngoại), sẽ có 192 người có công đóng góp cho nhân loại. Gần bằng Trung Cộng với số 200 dù có gấp 15 lần dân số Việt Nam.

Tương tự với 2 triệu người Việt tại hải ngoại, người Việt gửi về Việt Nam 16 tỷ đôla năm 2019 sau khi đóng thuế hay 21 tỷ trước khi đóng thuế. Nếu ta tính 21 tỷ là 10% lợi tức của họ làm ra để gửi về cho gia đình, xem ra 2 triệu người Việt ở hải ngoại làm GDP $210 tỷ còn người Việt tại Việt Nam phải nhân 48 lần hay $8,640 tỷ đôla hàng năm. Theo tài liệu thì GDP của Việt Nam năm 2018 là $659 tỷ đôla, kể cả bán lậu sản phẩm ma ze Trung Cộng và các chương trình hạ tầng cơ sở do Trung cộng cho vay. 2 triệu người Việt tại hải ngoại làm 210 tỷ trong khi 97 triệu người Việt tại Việt Nam làm 659 tỷ đô la hay 32% so với người Việt trong nước. Theo ngân hàng thế giới thì kinh tế Việt Nam năm 2019, kinh tế tăng trưởng thua năm 2018. Kinh

Ở Hải ngoại, nhiều người Việt cũng có đem theo tinh thần “phù đổng” nên cứ phang đại mình khi xưa là trung tá, đại tá chi đó vì họ tính thâm niên sau 2, 3 chục năm thì chắc chắn từ hạ sĩ quan lên chức đó. Đọc nhiều hồi ký thì thấy ai cũng cho mình là tài giỏi, không được trọng dụng vì nếu Việt Nam Cộng Hoà cho họ làm lớn thì đâu có để miền nam rơi vào tay cộng sản,…. Mình có gặp lại vài người học chung trường khi xưa, bổng nhiên thấy họ đều đậu tối ưu hết và kêu không xin được học bổng, thậm chí có người kêu là được học bổng của Mỹ nhưng không chịu đi,…. Mình biết trên đầu ngón tay những ai đậu tối ưu thời ấy. Chán Mớ Đời 

Chúng ta cần học sự khiêm tốn, bỏ cái tinh thần “phù đổng”, khi xác định lại sự thật về mình thì mới biết được vị trí của mình để đi lên còn cứ khơi khơi định vị trên không trung thì khó mà leo lên và cũng khó mà leo xuống. Chán Mớ Đời

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
(Trần Thị Lam)


Nhs