Ung thư và chính trị


Hôm trước có anh bạn bị ung thư gửi email, kể là bướu ung thư của anh ta nhỏ lại 20% sau 3 tháng tự điều trị bằng các phương pháp trị liệu khác thay vì xạ trị mà bác sĩ khuyên nhủ, khiến mình càng tin vào những gì ông G. Edward Graffin kể trong cuốn sách của ông ta World Without Cancer về lịch sử trị liệu ung thư và giáo trình y khoa tại các trường đại học ở Hoa Kỳ và trên thế giới hiện nay.
Trung bình nhà thương và bác sĩ kiếm được nữa triệu đôla cho mỗi bệnh nhân ung thư. Kỳ nghệ ung thư lên hàng tỷ bạc nên phải suy đoán hai chiều.
Ông này cho biết trị liệu ung thư đã có từ lâu, điển hình dùng sinh tố C,.. nhưng không được dùng chữa trị cho quần chúng vì không được phát văn bằng sáng chế, do đó không được kỹ nghệ dược phẩm ủng hộ vì không làm ra tiền.
Ngày nay, có 2 quan điểm về trị liệu ung thư: quan điểm chính thống và quan điểm hiện thực.
Quan điểm chính thống cho rằng ung thư là cục bướu hay vết sưng. Muốn trị liệu thì chỉ cần phá tan cái bướu hay vết sưng. Chúng ta có máy móc tối tân hiện đại để giải phẫu, xạ trị hay hoá trị liệu. 3 cách là cắt bỏ, đốt hay đầu độc cho tế bào chết.
Vấn đề là trị liệu theo 3 phương pháp nêu trên chỉ có xác suất 2.1% sống sót trong vòng 5 năm. Lý do là không ngăn cấm được ung thư trở lại. Một khi tế bào ung thư xuất hiện lại thì khó sống vì hệ thống miễn dịch đã bị phá huỷ cùng thời các tế bào ung thư trong thời kỳ chữa trị trước đây.
Ngược lại quan điểm hiện thực cho rằng cái bướu và vết sưng không phải ung thư, mà là triệu chứng của ung thư. Chúng ta cần đặt câu hỏi vì sao vết sưng hay cục bướu lại hiện ra chỗ đó trên cơ thể bệnh nhân.
 Tế bào ung thư không phải tự nhiên xuất hiện, đó là quá trình cấu tạo bởi dinh dưỡng, đời sống, môi trường làm việc …. Điển hình các nhân viên xây dựng làm việc khi tô trần nhà, tường cho các căn nhà, văn phòng với vật liệu xây dựng có các chất hoá học như Abestos , lâu ngày sẽ bị ung thư hay hút thuốc, uống rượu,….
Nếu nhìn sâu hơn thì ung thư rất tự nhiên như mọi thứ khác xẩy ra trong cuộc đời. Ung thư là quá trình trị liệu bị trật đường rầy. Như chiếc xe lửa bị trật đường rầy, chúng ta cần xét lý do nếu không sẽ khó giúp xe lửa đi lại đúng đường đến khi hết thuốc chữa, làm lật xe,…
Quá trình chữa lành vết thương, bằng cách thay thế tế bào bị hỏng hoặc chết. Chúng ta sẽ không sống sót nếu không có quá trình chữa lành vết thương, tái tạo lại các tế bào. Hàng ngày có cả triệu tế bào chết trong cơ thể chúng ta và cả triệu tế bào mới được tái tạo. Mỗi ngày chúng ta tắm kỳ cọ thì bao nhiêu tế bào chết trên da được nước trôi đi mà hồi nhỏ mình nghe người lớn kêu là đất, kỳ ra đất. Khi chúng ta bị thương, đứt tay như năm ngoái mình đi mổ cục bướu trong người, họ làm 4 cái lỗ để bỏ dụng cụ và để lấy cục bướu, rồi dán băng keo lại. Cơ thể từ từ hàn gắn vết cắt lại chớ không phải bác sĩ. Bác sĩ cho thuốc giảm đau nhưng mình không uống.
Quá trình này tương tự khởi đầu như bào thai đứa bé trong bụng mẹ, dần dần lớn dần, nhân lên rồi chia. Tế bào ung thư cũng theo quá trình sinh sổi nẩy nở mà người ta gọi  ”trophoblastic thesis of cancer”. Kết quả lâm sàn đã chứng minh khiến các trường y khoa thuộc quan điểm truyền thống, nay phải công nhận và gọi cancer is trophoblast mà trước kia, họ chỉ trích các bác sĩ thuộc trường phái thực dụng.
Ung thư là quá trình tái tạo tế bào mới, do đó chúng ta không nên sợ, chỉ sợ là sau khi tái tạo lại các tế bào chết, thay vì ngưng các tế bào này tiếp tục sinh sôi nẩy nở dần dần tạo ra cục bướu. Thí dụ, ngón tay bị dao cắt thì từ từ cơ thể sẽ giúp tái tào lại tế bào để hàn gắn lại vết bị cắt, nhiều khi để lại cái xẹo rồi ngưng. Thay vì ngưng, chỗ cái xẹo cứ tiếp tục sinh xôi các tế bào dần dần tạo thành một cục bướu. Ở ngoài cơ thể thì còn thấy, trong cơ thể thì hơi mệt. Câu hỏi của y sĩ là tại sao quá trình tái tạo không ngưng thay vì giải phẫu, cắt cục bướu vì sẽ có cục bướu khác lộ ra chỗ khác.
Các y sĩ theo quan điểm thực dụng thì cho rằng quá trình tái tạo, thiếu một yếu tố nào đó mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Thông thường người ta để ý đến hệ thống miễn dịch vì nếu có một hệ thống miễn dịch lành mạnh thì khó bị ung thư.
Khi thấy một cây bơ, lá bị vàng cháy thì mình phải xem lý do nào đưa đến tình trạng vì mấy cây bơ xung quanh đều xanh tươi. Theo quan điểm truyền thống thì họ sẽ chặt bỏ cây bơ này. Xong om. Nhưng có thể con sên, con bọ nào đó hay bụi chất độc hay gì đã sẽ lần đến các cây khác bên cạnh.
Có nhiều yếu tố khác gây ra sự sinh xôi nẩy nở các tế bào cũng thư. Quan trọng nhất là chất dinh dưỡng, có những dinh Dưỡng mà chúng ta không biết đã đưa đến tái tạo tế bào không ngừng mà nếu thiếu chất dinh dưỡng này, chúng ta có thể bị bệnh. 
Trường hợp anh chồng của bạn học đồng chí gái, anh ta kể là sau 3 tháng từ ngày phát hiện ra ung thư, anh ta tập thể dục, ăn uống cẩn thận,…thì cục bướu giảm nhỏ lại được 20%. Có thể những chất dinh dưỡng mà anh ta bồi dưỡng hay không ăn như trước đã giúp cơ thể hàn gắn lại, giúp tế bào xấu ngưng sinh sôi nẩy nở và các tế bào này chết đi 20%. Khó biết.
Trong cuốn sách World Without Cancer Ông G Edward Griffin có nói về sự thành hình giáo trình, lịch sử y khoa tại Hoa Kỳ đưa đến kết quả về y tế te tua của xứ mỹ hiện tại.

Ông ta tìm được tài liệu chính thống của các công ty dược phẩm và các Foundation được công bố để giải thích vấn đề y tế hiện tại và từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn khái quát về trị liệu tại Hoa Kỳ hay các nước tây phương.

Tài liệu cho thấy có sự liên kết hợp tác giữa các bộ phận tài chánh của dòng họ Rockefeller và IG Farben (công ty mẹ của công ty dược phẩm đức Bayer ngày nay). Công ty Farben khởi đầu bằng kỹ nghệ nhuộm, dần dần sang kỹ nghệ hoá học do các vật liệu lấy từ dầu lửa. Từ từ chế tạo thuốc men và sang thị trường Hoa Kỳ. Tại đây nhóm này không cạnh tranh với nhóm Rockefeller mà bắt tay làm việc chung.

Nhóm IG Farben đồng ý sẽ không cạnh tranh với Rockefeller về dầu hoả, họ chia sẻ bằng sáng chế dược phẩm với công ty dược phẩm Rockefeller như thuốc Aspirin nổi tiếng,…và Rockefeller sẽ không cạnh tranh ở âu châu. IG Farben là công ty ủng hộ tiền cho Hitler lên lãnh đạo Đức quốc Xã và sử dụng các tù nhân để bào chế dược phẩm của họ. Biết đau các thử nghiệm của bác sĩ Đức quốc xã là do nhóm này chỉ định.
Dòng họ Rockefeller vẫn là một nhóm giàu có và tiếp tục đứng đầu kỹ nghệ dược phẩm tại Hoa Kỳ. Họ chơi trò cũng dòng họ Rothschild nổi tiếng về tài chánh. Đọc lịch sử về dòng họ này khá hay. Họ không bao giờ thò tên dòng họ của họ ra mà chỉ sử dụng những tên khác và chỉ đứng phía sau để kiểm soát. Ông Rockefeller có nói câu bất hủ: ‘Control everthing. Own nothing”. Họ chỉ đứng phía sau để kiểm soát.
Mục đích của nhóm này là kiểm soát kỹ nghệ y khoa Và dược khoa. Họ sử dụng cách không đóng thuế của các cơ quan từ thiện tax-exempt foundations , cộng tác với Carnegie Endowment Fund cũng  tax-exempt foundations, và cũng muốn kiểm soát kỹ nghệ y khoa, dược khoa của Hoa Kỳ.
Chiến lược của các cơ quan thiện nguyện này là tạo dựng một hình ảnh công cộng là một tổ chức thiện nguyện giúp đỡ nhân dân thế giới với các chương trình xã hội từ thiện. Mình buồn cười khi nhận được các bài viết của bạn bè gửi kể về những gương sáng của mấy ông như Bill Gates,… gần đây vợ chồng ông Zuckerberg cũng thành lập một tổ chức để chuyển hết gia tài của họ vào đấy để khỏi đóng thuế. Vợ chồng ông bà Clinton cũng bỏ gia tài của mình vào Clinton Foundation để thiên hạ đóng góp tiền để họ khỏi đóng thuế. Nói chung là dân chủ hay cộng hòa đều sử dụng luật thuế này để làm giàu dù ngoài miệng họ kêu là phải đóng thuế nhà giàu, hay tôi đóng thuế ít hơn thư ký của tôi,…toàn là đạo Đức giả.
Lấy thí dụ: 1 tỷ phủ có 100 tỷ, mỗi năm lợi tức lên đến 10%, xem như 10 tỷ. Nếu đóng thuế thì bay mất tối thiểu là 50% hay 5 tỷ đôla. Đây họ bỏ tiền vào Foundation của gia đình họ, lợi tức cũng 10% là 10 tỷ đôla, nhưng họ chỉ cần đóng góp 10% của lợi tức của họ mỗi năm cho từ thiện. Lấy 10 tỷ chia cho 10% là một tỷ, họ bỏ túi 9 tỷ đô la kia. lại được tiếng nhà hảo tâm.
Năm ngoái khi nhà thờ đức bà ở Paris bị cháy, có tên tây bán ví đầm giàu có kêu sẽ cúng 100 triệu Euro để giúp sửa sang lại ngôi nhà thờ lịch sử này. Họ tính ra số tiền 100 triệu Euro của ông này tương đương với 860 euro của một người dân bình thường ở pháp. Ông được tiếng và trừ thuế qua số 100 triệu tương đương 860 Euro của người bình thường.
Họ sử dụng chiến lược này nhờ ông Fred Gates, cựu nhân viên của công ty George Pillsbury về Public relations. Ông này rất tài giỏi và mưu mô, ông ta sáng chế ra phương pháp Pillsbury. Công chúng có một cái nhìn không tốt về Công ty Pillsbury vì sự bốc lộc dã man của tư bản :) nên ông ta nói với ông Pillsbury : nếu ông muốn đóng góp tiền cho một công việc từ thiện thì nên thành lập một uỷ ban đi quyên tiền để giúp cộng đồng về một vấn đề nào đó, ông sẽ đóng số tiền tương đương mà họ quyên được. Họ quyên 1 đô thì ông tặng 1 đô, họ quyên 10,000 ông tặng 10,000. Ông chỉ đóng góp 1/2 số tiền dự định tặng mà lại lôi kéo cả ngàn người vào đội của ông, họ sẽ có cái nhìn về ông, về công ty thân thương hơn.
Từ đó người ta gọi kế này là Pillsbury Formula hay hiệu quả trong việc từ thiện. Ông Fred Gates làm việc cho nhóm Rockefeller và áp dụng phương pháp làm từ thiện này.
Vào thời này, các trường y khoa tại Hoa Kỳ bị thiếu hụt tài chánh và cần tiền để phát triển sản xuất các y sĩ cho Hoa Kỳ. Đặc biệt là năm 1910, năm mà Hoa Kỳ thành lập Federal Reserve thì các nhóm Rockefeller, Carnegie qua các tổ chức từ thiện của họ để trốn thuế, chỉ đóng 10% lợi tức hàng năm của họ như mình đã kể trên. Họ cần phải dùng 10% cho từ thiện vào các chương trình nào cũng lúc tạo thêm lợi tức cho họ.
Dạo ấy các trường y khoa Hoa Kỳ rất phức tạp, bác sĩ chỉ cần đóng tiền vài chục đô là có thể nhận văn bằng hành nghề y khoa kiểu mấy ông thầy thuốc Bắc ở Việt Nam khi xưa. Có thể treo văn bằng lên tường là có thể chữa cho bệnh nhân. Thời đó người ta gọi lang băm vì chỉ cần đóng $20, là có thể chữa bệnh với cách của bà nội, bà ngoại có từ xưa.
Có nhiều lang băm chữa được bệnh cho người Mỹ nhưng có một số chỉ để lấy tiền của bệnh nhân còn tiền mất tật mang khiến quốc chội lo lắng và tìm cách cải tổ kỹ nghệ y khoa. Quốc hội không có tiền để thực hiện cuộc cải cách này thì nhóm Rockefeller và Carnegie nói để họ làm cho.
Họ gửi một ông tên Abraham Flexner đi khắp Hoa Kỳ , thăm viếng các đại học y khoa và viết bản tường trình thường được gọi là Flexner Report. Bản báo cáo này nói về sư te tua của nền giáo dục y khoa, y tế và được lưu chuyển cho các đại biểu quốc hội nhưng không ai biết cải cách y khoa ra sao.
Nhóm Rockefeller và Carnegie cho tiền các trường thuốc chịu khó nghe lời họ và họ kiểm soát giáo trình huấn luyện y sĩ tại Hoa Kỳ từ đó. Họ tặng hàng triệu đô la với điều kiện là cho người của họ vào hội đồng quản trị của trường để kiểm soát tiền bạc của họ được chi tiêu ra sao. Thằng nào có tiền thằng đó lãnh đạo và hai nhóm này gửi 3 nhân viên của họ là Fred Gates, Abraham Flexner và anh của ông ta là Simon Flexner vai trò làm cố vấn ban quản trị cảu các trường thuốc nhận tiền của họ.
Họ cập Nhật hoá cách giảng dạy, mua máy móc cho các trường thuốc rất tốt cho việc giảng dạy sinh viên y khoa. Vấn đề là giáo trình của họ chuyên vào dược phẩm. Các sinh viên y khoa tốt nghiệp biết rõ các loại thuốc để kê toa nhưng không biết gì về dinh dưỡng. Mình có hỏi một anh bạn y sĩ, anh ta kể chỉ có học 3 tiếng đồng hồ về dinh dưỡng, sinh tố. Thi xong thì quên hết. Vợ anh ta rành về dinh dưỡng hơn anh ta vì dinh dưỡng không mang lại lợi tức.
Họ dạy các bác sĩ thành các chuyên viên bán hàng các dược phẩm. Cứ bệnh nào cũng có thuốc để uống. Mình đi viếng bác sĩ, họ chỉ có 5 phút để tiếp mình nên cứ kê toa là xong om rồi bỏ túi y phí.
Từ lâu người ta dùng  Amygdalin, một loại hoá chất thường có trong các trái apricot , hạnh nhân, mận, táo,.. Năm 1950 amygdalin được biến chế thành laetrile và được sử dụng để trị bệnh ung thư.
Laetrile được dùng ở Hoa Kỳ, Đức quốc, Mễ Tây cơ và các quốc gia khác để trị bệnh, các bệnh nhân được chẩn đoán là chỉ còn vài tháng để sống đều thử trị liệu bằng thuốc này. Loại thuốc này không chữa trị hết bệnh nhân . Xác suất cho thấy chỉ chữa được 15% bệnh nhân ung thư. Nghĩa là 85% bệnh nhân không sống sót. Trong khi đó các phương pháp trị liệu xạ trị, hoá trị hay giải phẫu chỉ có 2.1% là sống sót.
Các công ty dược phẩm lo ngại về vấn đề này nên họ tìm cách nghiên cứu về thuốc này. Họ nghiên cứu và cho phát hành báo cáo Does laetrile work or not? Họ nhờ viện y khoa nổi tiếng thế giới Sloan Kettering Institute và tiến sĩ Kanematsu Sugiura, nghiên cứu trị liệu thuốc này với chuột bạch.
Tiến sĩ Sugiura thử nghiệm và công bố với những điểm sau đây:
  • Laetrile giúp sức khoẻ chung của chuột.
  • Làm giảm đau
  • Chống lại sự tăng tưởng củ cục bướu
  • Ngăn chận lần truyền bướu
  • Giúp phòng ngừa ung thư.

Sự khám phá của tiến sĩ Sugiura khiến hội đồng quản trị của viện nghiên cứu y khoa này không vui vì có 3 thành viên của Rockefeller và Carnegie vì không xin được bằng sáng chế để kiếm lợi tức nên họ không cho xuất bản thử nghiệm này trên tạp chí y khoa của viện.

Năm 1974, đại biểu John Kelsey sử dụng the Freedom of Information Act để đọc bản tường trình của hội đồng quản trị Sloan Kettering và ông ta tìm thấy.

Sloan Kettering is not enthusiastic about studying amygdalin, but would like to study cyanide-releasing drugs.”
Ngoài ra họ cho thành lập cơ quan FDA để kiểm soát thuốc men và thực phẩm. Với những điều kiện của FDA, chỉ có những công ty dược phẩm mới có tài chánh để chi trả. Phải đợi mấy năm và chi trên 20 triệu đôla. Có dạo một cô gái trẻ chế được cách thử nghiệm đường trong máu trở thành tỷ phú sau đó bị các công ty dược phẩm đánh phá sản  không biết có bị từ hay không hay một tên khác bán thuốc trị ung thư sao đó bị đánh đi tù luôn.
Nếu tìm kiếm laetrile trên Wikipedia sẽ thấy họ chửi bới thuốc này vì có cyanide trong khi đại biểu Kelsey cho biết các côgn ty được phẩm muốn dùng cyanide-release drugs. Chán Mớ Đời
Từ khi ông Trump đắc cử, người ta hay nói đến cụm từ “deep State” hay khi ông tướng và cựu tổng thống Eisenhower về vườn, ông ta cảnh báo về một nhóm kỹ nghệ chiến tranh.

Controling everything, owning nothing là tiêu chí của các nhóm tư bản, kiểm soát đời sống chúng ta.

Từ khi đọc cuốn sách của ông Griffin thì mình có cái nhìn khác về y khoa hiện đại, bác sĩ vì cứ gặp họ là kê toa cho thuốc uống. Mình tự bỏ $2,500 để làm CT-scan toàn diện cơ thể thì khám phá ra cái bướu rồi hỏi bác sĩ thì họ kêu mổ. Cuộc gia phẫu thành công, mình có video cảu cuộc gia phẫu này. dễ như ăn cơm hến. Tốt

Về thuốc uống thì mình nghĩ chỉ cần tìm ra nguyên do bị cao mỡ, cao đường, lên cân thì sẽ chỉnh đốn lại vấn đề. Và mình đã thực hiện được năm vừa rồi, chả cần uống thuốc gì cả.

Trường phái y khoa thực dụng đang lên và hy vọng trong tương lai sẽ thay đổi nền y khoa theo quan điểm truyền thống: cho uống thuốc thay vì trị nguồn gốc căn bệnh. Chúng ta cứ tìm hiểu thêm về y tế, sức khoẻ, đừng có nghe ai như sơn đen kể bú xua la mua rồi tin thật. Phải kiểm chứng tài liệu, đọc cho kỷ để từ tìm cho mình một lối đi để giữ gì sức khoẻ. Bác sĩ chỉ là tư vấn còn mình phải hiểu cơ thể củ chính mình.

Nhs