Những trận đòn tuổi thơ

Đi chơi với mấy người em, thấy các cô ăn cơm từ tốn khiến mình buồn cười nhớ khi xưa nhà đông anh em. Mỗi khi ăn là ai nấy đều phải chánh niệm không nói chuyện, mắt nhìn vào thức ăn và nồi cơm, trong đầu tính nhẩm gắp được bao nhiêu, tập làm tính nhẩm rất nhanh, không có cảnh như ngày nay kêu mấy đứa con ăn như hầu vong. Mọi người mời bố mẹ xong là đợi bố mẹ gắp thức ăn xong mới dám cầm đũa. Xoay qua xoay lại là hết cơm hết thức ăn. Đó là hình ảnh của gia đình mình khi ăn cơm trưa chiều ngày xưa. 
Hôm nay, ngồi ăn cơm mình nhắc lại chuyện xưa. Như khơi lại dòng suối đã lâu nay đã được lấp kín như trong truyện của Marcel Pagnol, Manon des sources. Mấy cô em than ngày xưa anh đi du học, ở nhà ăn độn khoai, bị mấy anh (em trai của mình) đánh tơi bời hoa lá khiến một cô sợ quá hết dám lấy chồng. Lấy về gặp một tên thích bạo hành như anh trai là đời em cô đơn yêu ai cũng ăn roi. Đến nhà bạn thấy anh chúng sao thương, chăm sóc cho em gái còn ở nhà anh mình khệnh như bao cát. 


Nhìn lại thì thấy bạo lực gia đình khi xưa ở Đà Lạt khá phổ thông. Mình nhớ hàng xóm có lần ông anh khệnh cô em gái. Cô em gái chạy qua nhà mình trốn vì ông anh kêu cô chăm thằng con nhưng cô đi chơi. Về nhà thấy thằng con đái ỉa đầy nhà nên ông anh khệnh cô ta một trận rồi lấy giày dép gì ra lấy cái rựa chặt hết, thêm lấy kéo cắt áo quần của cô ta hết. Nhớ cô em ngồi thúc thít khóc trong khi bà cụ an ủi và thở dài. Khi nóng giận khiến con người mất khôn, lại tốn tiền đi mua lại nên chả bao giờ giàu. 

Khi xưa mình cũng có đánh mấy đứa em, hai người em trai là chính. Nhưng có lẻ một em trai bị mình khệnh nhiều vì ham chơi, phá làng như mình. Mình thì đi phá xóm bị thiên hạ đến nhà mách thì bị ông cụ khệnh mệt thở. Kỷ niệm mình về ông cụ là những trận đòn nhất là những trận đòn oan. Ông cụ đánh bài thua về buồn đời thấy mình nên đem ra khệnh như Lý Tiểu Long trong Mãnh Long Quá Giang. Không tội đánh cho có tội, có tội đánh cho chừa. Mình đoán em út mình khi xưa chắc cũng nhớ về những trận đòn của mình. Có cô viết thư khi mình còn sinh viên bên Tây, kể là nào bây giờ mới biết anh thương em mới khệnh cho em nên người bán cà phê. Vớ vẩn. 


Mình nhớ có lẻ trận đòn cuối cùng nhận được từ ông cụ. Tết năm nào đó, sáng ra mình có nhiệm vụ châm nước, xem nhớt xe ông cụ. Khi xưa, ông cụ có chiếc xe cũ nên mỗi ngày phải châm thêm nước trong bình để làm nguội máy. Bên mỹ thì họ có loại chất hóa học bỏ vào trong bình để làm giảm sức nóng để máy khỏi bị hỏng mà chúng ta thường thấy mấy xe cũ nằm đường khói bay nghi ngút đầu ghềnh xa lộ toả khói hương nhất đi về vùng sa mạc, người ta sử dụng máy lạnh liên tu ti dễ bị làm máy nóng. Khi xưa thì chỉ có nước lạnh. Đi xe xa thì phải đem theo can xăng và thùng nước để châm nếu không là bể máy. 


Hôm đó như thường lệ mình thay nhớt thì thằng Bi Hàng xóm chạy qua kêu đi đánh bi da. Mình lật đật đi quên đem chìa khoá máng vào nhà, bỏ trong áo đi. Chạy ra Hồng Ngọc, thấy thiên hạ đứng ngồi chực bàn nên bò lên Duy Tân, cũng vậy, chạy qua đường Hàm Nghi tương tự, ngày tết thiên hạ có tiền nên đứng đợi đông như quân Nguyên. Cuối cùng hai thằng chạy lên Số 4, chỗ đường La Sơn Phu Tử mà hôm trước, về Đà Lạt mình có chạy ngang, cố tìm đâu dấu tích của tiệm bi da một thời. May quá khu dân Huế lo đổ Sâm Hương nên không có ai đánh nên hai thằng đánh 2 tiếng luôn vì có tiền lì xì. Dạo đó trả 100 hay 120 đồng đánh một tiếng. 

Ở nhà ông cụ sai mấy đứa em đi kiếm mình khắp Đà Lạt, không thấy vì mình ở Số 4. Thế là ông cụ khệnh cho một trận, lấy dây nịt quất như mưa vì cái chổi được bà cụ đem dấu. Đau quá, và sợ vì cái đầu dây nịt bằng sắt nên mình bỏ chạy, xuống nhà Bà Duy. Ngồi ngoài cửa. Ông bà Duy kêu mình vào nhà cho ăn bánh tét rồi kêu ngủ lại với thằng Dũng. Lần đầu tiên mình ngủ nhà lầu trong đời, trên cái nệm với cái mền bông ấm không thể tả. Mình từ bé đến lớn chỉ đắp cái mền nhà binh màu cứt ngựa của ông cụ khi xưa đi lính, đem về khi giải ngủ. Trời Đà Lạt về đêm lạnh cũng chỉ có cái mền này, nằm co ro. Giường thì có chiếc chiếu trải trên mấy thanh nẹp gỗ, ngủ lăn qua lăn lại là nghe kẹt kẹt. Giường thì 3 anh em ngủ, xếp theo diện cá hộp sumaco. Giường lâu lâu phải đem cái chiếu ra phơi nắng vì có đứa đái dầm ban đêm. Nhớ có cô em gái hay đái dầm, nghe thiên hạ bầy cho ăn cóc đủ trò nhưng sáng nào cũng phải đem chiếu ra phơi và ăn đòn. Nay nhớ lại thấy thương em vì đó là bệnh chớ cô em đâu cố ý tè ban đêm. 


Mình nhớ ơn ông bà Duy đã cho mình tá túc đêm đó, hình như mồng 2 tết. Sau này về thăm Đà Lạt, người đầu tiên mình ghé thăm là gia đình ông Duy.


Nhưng có lẻ trận đòn đáng nhớ nhất đời mình là từ bà cụ. Hôm trước về Đà Lạt, anh bạn chở mình đi xuống chỗ am Sohier rồi chạy về Phan CHu Trinh, NGuyễn Du thì có chạy ngang đường nGuyễn Trãi xưa, mình nhìn qua bên đồi bên kia thấy cái chùa to đùng được xây cất trên đồi thông, nơi mình và người em trai chơi với hai anh em tên Phi lOng, học trường Thanh NGọc ở đường Huyền Trân Công CHúa.


Cũng tết, xem ra mình có duyên ăn đòn vào các dịp tết. Hôm đó ông bà cụ kêu xe Lam chở xuống nhà ông bà Hai ngay góc lên trường Grand Lycee và Nguyễn Trãi. Người lớn người ta nói chuyện đâu đâu mà mình ngồi nghe thì hay bị ăn tát vì mình hay hỏi những câu cực ngu. Mình nhớ anh em Phi Long học chung với mình nên xin phép chạy qua nhà chúng chơi. Chúng rủ hai em mình lên đồi nơi có cái chùa vàng bây giờ chơi, núp dưới rừng thông. Mãi chơi mình quên phải về nhà bà 2. Đến khi đói bò về nhà bà hai thì ông bà cụ đã ra về. 


Thế là mình và thằng em chạy về nhà từ đó đến nhà lại phải đi qua cái am khét tiếng linh thiêng Đà Lạt, thiên hạ không ngã mũ chào khi đi ngang. Khi xưa, toàn là cây và có cái am nhỏ chớ không như bây giờ. Đi ngang qua cái am, mình sợ quá cở, nghe gió hú từ mấy cây thông, nhất là từ đồi thông nhà ông Sohier bên phải. Trong cái am có cái đèn cầy thắp và hương khói vì ngày tết thiên hạ đi cúng am. Tối thì họ về hết nên chả có ai ở đó, dạo ấy ông Phác chưa làm ông từ của cái am này. Sợ quá, cứ lâm râm cầu nguyện phật tổ chi đủ loại phù hộ cho mình qua cơn này. Qua khỏi cái cầu chỗ ngã ba Thống Nhất, Nguyễn Trãi và Bà Huyện Thanh Quan là hai anh em bỏ chạy mệt thở. 


Về tới nhà thấy mấy đứa em ra báo cáo tình hình chiến trường An Lộc. 

Ngày thường mình hay khệnh mấy người em nên hôm nay là ngày vui trong ngày đại thắng của chúng, thấy kẻ bạo quyền sắp sửa bị ăn đòn nên mấy người em mình có vẻ vui như ngày tết, được lì xì. Có đứa kêu má qua chúc tết hàng xóm về là ăn đòn. Mình ngồi khấn phật cho tai qua nạn khỏi. Mình lên bàn thờ khấn tổ tiên ,rồi quay qua bàn thờ phật khấn đủ loại, con thề con không dám tái phạm. Nhưng rồi giờ hành hình cũng đến, chẳng có phật phiếu gì phù hộ. Bà cụ về thì kêu thằng sơn đâu ra đây. Mấy người em đồng thanh gọi anh sơn má kêu với một lòng kiêu hãnh của người điều khiển chương trình người cày có ruộng. Mình như ông giê su đi chậm chậm lên đồi Calgary với cái thật tự giá trên vai nặng trĩu với lòng u uẩn đôi mắt người Sơn đen. 


Bà cụ hỏi biết tội gì chưa? Mình ầm thầm dạ biết, con xin lỗi má lần sau con không dám nữa nhưng mặt bà cụ như hải quan ở phi trường Tân Sơn Nhất, không chút từ bi gì cả. Bà cụ kêu nằm lên giường. Mấy đứa em bổng nhiêu đồng loạt chạy đi lấy cái chổi lông gà dù bà cụ chưa nói, dành nhau xí trước rồi một đứa hãnh diện tiến về pháp trường đưa cái chổi lông gà cho bà cụ.


Mình bổng tư duy đột phá, nhớ đến mấy bài học trong sách giáo khoa và nhị thập tứ hiếu. Có câu chuyện một ông già không có vợ, nhưng vẫn ra sân chơi với đám con nít hàng xóm để bố mẹ  tưởng ông ta còn trẻ và bố mẹ vẫn chưa già. Một hôm bà đánh ông ta thì ông ta khóc rống to như cha chết. Bà mẹ hỏi trước đây mẹ đánh con sao con không khóc mà hôm nay lại khóc. Ông ta tình thật nói là khi xưa mẹ đánh đau nên con hổng khóc, nay thấy mẹ đánh không đau, lo âu mẹ đã già yếu, con sắp mất mẹ nên Con mới khóc.


Khi bà cụ quất roi đầu tiên thì mình dẫy đứng lên khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc lên đi cho những Vơi sầu. Mình tưởng bà cụ sẽ như bà mẹ trong sách giáo khoa , ngưng tay rồi hỏi mình như sách giáo khoa. Mình sẽ nói hết những lo sợ của mình khi thấy mẹ già, đánh không đau. Ai ngờ, đúng là sách vỡ khác với ngoài đời. Bà cụ nghe mình khóc thì kêu khóc hả, lại khệnh thêm. Thường đứa lớn nhất bị ăn đòn nhiều nhất để làm gương cho em út sau này. Mình nghĩ chắc khóc chưa to nên hét lên cho hết nổi nhục hình. Vấn đề là càng khóc to chừng nào thì bà cụ càng quất cái chổi lông gà vào mông mình. Thế là mình đột phá tư duy, câm cái mồm, cắn răng chịu đựng rồi ngày mai tươi sáng. 


Từ đó mình không tin vào nhị thập tứ hiếu, sách giáo khoa mà thầy giáo dạy ở trường.


Về Đà Lạt, mình như tắm gội trong dòng sông ký ức của thời xưa, nay nghĩ lại phải công nhận mình khi xưa thuộc dạng học sinh có cá tính, chớ không hiền như mình thường nghĩ.

Hôm qua, Đi ăn cơm với mấy đứa cháu học đại học Sàigòn. Ra đường, chúng nhận ra mình chớ mình không nhận ra chúng. Nhìn chúng lại nhớ đến mẹ chúng bị mình đánh khi xưa.  Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nha Trang ngày về

 Sáng nay tạm biệt Đà Lạt chạy về NhaTrang với bà cụ và mấy người em. Trên đường đi thì thấy hồ Than thở đang bị rào để sửa sang chi đó rồi xuống đèo thấy người ta phá rừng làm nhà lồng trồng rau quả, bơm hóa chất như ở Thái Phiên thấy xót xa nhưng người Đà Lạt vẫn phải sống, hy sinh đời con củng cố đời bố. Thế hệ mai sau sẽ được hưởng một môi trường ô nhiễm bởi thế hệ đi trước, khai thác vô tội vạ. Mình nghĩ một phần dân tứ xứ vùng khác đến Đà Lạt, không am hiểu Đà Lạt nên cứ khai thác vô tội vạ không như người Đà Lạt xưa nay, về già họ bán nhà vườn rồi trở về quê họ xây biệt phủ bỏ mặc dân Đà Lạt chết dỡ với môi trường ô nhiễm. Nhớ trước 75, có thời kỳ người ở các vùng bị chiến tranh tàn phá, bỏ chạy từ quê vào Đà Lạt, cũng xây nhà cửa lung tung xẻng nhưng không như hiện trạng ngày nay vì dân xứ khác nhiều hơn Đà Lạt chính gốc. Ra đường ít nghe người nói giọng Đà Lạt như mình .

Lâu lắm mới thấy lại chiếc xe Lambretta của Ý Đại Lợi  dạo mình đang Ý Đại Lợi làm việc ít khi thấy loại này 

Nhớ khi xưa về đi chơi cùng với đại gia đình xuống NhaTrang cũng đi qua con đường này thì đậu xe bên đường đái đường. Nay thì có những điểm dừng như Tea Point, để hành khách vào đi vệ sinh đàng hoàng. Bù lại thì ngồi xả hơi uống nước. Mình thấy họ trưng bày chiếc xe Lambro như cậu 3 Thành, người cũng làng với bà cụ, ở trên đường Hai Bà Trưng, cạnh bà Cáp, gần đến La Sơn Phu Tử. Dạo ấy Đà Lạt có hai loại xe Lam, loại Lambro nhỏ hơn đầu hơi bầu bầu và Lambretta được chế tạo cùng hãng xe nhưng đời cũ.

Tên xe được đặt theo con sông Lambro ở ngoại ô của thành phố Milano mà mình có đến đây thăm người bạn sau này người ấn độ, Đài Loan và các xứ khác mua bản quyền rồi chế tạo loại xe này tiện lợi cho việc đi chuyển rẻ tiền. Xem phim Ấn Độ hay thấy mấy loại xe này, chở hành khách và một phim James Bond có chiếu chiếc này. Thời nào xe nấy.

Điểm đáng nhớ là ông chủ và ông kỹ sư chính bất đồng ý kiến nên ông kỹ sư bỏ đi đầu quân cho công ty khác mang tên Piaggio và cho ra đời Vespa, cạnh tranh với Lambretta và đẹp hơn có dịp mình kể vụ này. mình hỏi một anh bảo vệ là nhà ở gần đây, anh ta cho biết là ở xa mấy trăm cây số nhưng đến đây làm có chỗ ăn chỗ ngủ luôn lâu lâu về thăm nhà  

Chỗ ngồi nơi quán ăn Suối đá Hòn Giao nhìn ra sau nhìn sông Giao 

Sau khi đi vệ sinh uống nước thì xe chạy xuống đèo, dừng lại tại một quán ven đường nhưng to lớn, mang tên suối đá hòn giao,  đi ra phía sau thì thấy con suối hay sông vì nước ít mình thấy dân địa phương phục vụ thấp người lại nói phương ngữ thì tò mò hỏi mới biết là họ người Giấc Rây mà ông Trần Tiến có kể là sau 75, đi với một nhóm chạy xe jeep lên đồi núi gặp một ông bộ đội lấy vợ người giác rây, tặng ông ta cây đần chapi giúp ông ta ngẫu hứng làm bản nhạc tiếng đàn chapi.

Ai lên rừng sâu nhưng không dám ăn rau của họ dọn vì sợ đau bụng. Mình thấy họ làm cơm lam nên ăn thử vì có nghe nói đến món này từ vùng Tây Bắc Việt Nam. Hóa ra là họ lấy nếp bỏ vào ống tre với nước dừa và gừng để nướng. Sau đó lóc cây tre rồi lấy ăn với muối vừng. Em mình gọi món canh chua rất ngon và món cá bớp chiên rất ngon. Mình kêu thêm trái dừa tươi. Ở đây họ bỏ thêm chút muối vào nước dừa. Chắc nóng quá nên cần thêm muối. 

Xe xuống đèo thì thấy bò gầy. Chắc nóng quá. Nghe nói vùng này chỉ có nuôi dê mươi chịu được sức nóng khô khan của vùng Khánh Hòa. Xe chạy vào NhaTrang rồi đến bến Vinpearl, lấy tàu qua đảo. Cô em mướn cái villa của Marriott bao ăn luôn. Có hồ bơi và bãi biển thì ngay bên cạnh nhà. Nhưng biển ở phía bên MArriotts không đẹp như bên vinpearl, đá hơi nhiều. Được cái thức ăn ngon hơn và chất lượng hơn bên vinpearl mà gia đình mình có mời ông bà cụ đi hai lần trước đây. 

Từ giả gia đình bay vào Sàigòn 

Mấy ngày đi chơi với bà cụ và em út, ăn đến tận cổ dù thức ăn ngon. Mấy món phở, bún, bánh xèo đều có làm rất cực ngon. Mình chỉ ăn không bánh phở, và bún. Cứ bỏ rau vào nhiều không tả. Cả gia đình kêu lễ tân đem xe lại Villa chở lên chùa Trúc Lâm mà 8 năm về trước hai vợ chồng có leo lên đây. Nay họ cho làm đường nhựa đàng hoàng, không phải đi bộ như xưa. Chùa đều làm xong hết và to lớn. Họ thờ đủ thứ vua (vương), không thấy đề Bồ Tát nên không hiểu nhiều. Chắc thuộc phái Trúc Lâm của người Việt xuất phát từ núi Yên Tử.

Sau đó thì đi chơi lặn nước, loại họ bỏ cái mũ tròn nặng 37 ký gắn ống dẫn oxy truyền vào giúp nước không lọt vào, đi bộ dưới nước xem cá bơi xung quanh đẹp như thủy cung. Hai cô em kêu không đi, sau đó đi về mê quá cở thợ mộc còn em rể thì sợ lắm  không quen bơi dưới nước thì sợ. Lần đầu tiên thấy em cười như Là Joconde. Ở chơi vài hôm rồi mình từ giã gia đình, hai vợ chồng bay vào Sàigòn. Đồng chí gái bổng nhiên thèm ăn bánh cuốn nên nhờ cậu em chú bác lại đưa đến tiệm. Hai vợ chồng kêu 2 chai nước đậu đen và cậu em chai nước sâm họ tính 5 chai nước đậu đen. Sáng nay mới khám phá biên lai lần sau đi ăn phải xét biên lại cho kỹ bị dân Sàigòn chặt chém. Chán Mớ Đời 

Mẹ già yếu rồi so với năm ngoái đi Thái Lan bơi lội kỳ này chân yếu.

Sáng nay đồng chí gái có hẹn với mấy người bạn gốc Hội An, mình lấy xe grap cho cô nàng đến rồi kêu người em họ bên ngoại đến chở đi ăn phở. Người em kêu anh về mà không báo trước lễ nên thiên hạ đều chơi hết rồi.  lần sau về báo cho em hay, tổ chức để cả họ bên ngoại gặp nhau, không ai biết anh cả ngoài trừ mấy người lớn tuổi. Thôi thì Tết về mình sẽ báo cho biết trước để họ hàng biết nhau. kỳ này mình gặp được hai người bà con bên ông ngoại và mấy người khác bên mệ ngoại. Giọt máu đào vẫn hơn. Tối nay đi ăn cơm với mấy đứa cháu học tại Sàigon.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 





Về thăm Đà Lạt 2024

 


Mình về Đà Lạt được vài ngày thăm gia đình rồi đi Nha Trang với mẹ và mấy người em, ghé Sàigon, đi Phi Luật Tân với đồng chí gái rồi về Hoa Kỳ. Trong chuyến viếng thăm đột suất Đà Lạt mình có duyên gặp mặt lần đầu vài  người sinh sống tại Đà Lạt. Nói chung là có duyên vì những người mình muốn gặp thì không được mà những người chưa biết lại gặp. Ngoài ra có gặp bà con từ 55 năm qua không gặp lại. 

Chụp trên sân thượng khách sạn Ngọc Lan mình ngụ lại

Trước nhất phải nhắc đến một anh bạn học cũ cách đây 50 năm. Lần nào về Đà Lạt anh ta nghỉ làm, đem xe đến nhà chở mỗi ngày, đi viếng Đà Lạt cũng như đón ở phi trường. Về già mà có được một người bạn như thế dù ít liên lạc hay gặp nhau từ 50 năm qua xem như cũng là một hạnh phúc đời người. Có người vẫn nhớ đến những kỷ niệm xưa và giữ tình bạn ban sơ. Vợ chồng anh ta buôn bán làm ăn với mấy người em của mình từ sau 75 đến khi anh ta về hưu. Anh ta là Đảng viên mới 15 tuổi Đảng nhưng mình không ngại nói chuyện với anh ta. Về có gặp bạn học xưa nay là cán bộ Đảng viên thì mình chỉ chào hỏi thăm nhưng không liên lạc. Sau 75, anh ta không được tiếp tục đi học đại học nhưng vẫn học lén anh ngữ qua đài ngoại quốc, làm công nhân đến khi đổi mới thì chế độ cần người biết anh ngữ nên phải dùng anh ta. Anh ta kể các thông dịch viên của chế độ dạo ấy trình độ anh ngữ bết lắm. Anh ta dù sao cũng học 6năm anh ngữ và mấy năm Hội Việt Mỹ. 

Nothing, in truth, can replace that companion. Old friends cannot be created out of hand. Nothing can match the treasure of common memories, of trials endured together, of quarrels and reconciliations and generous emotions. ~Antoine de Saint-Exupéry


Có anh bạn kể là khi xưa ở Vũng Tàu anh ta sống như vua vì có mác dân trường Tây Yersin Đà Lạt. Lúc đổi mới họ cần học anh ngữ thay vì tiếng nga nên kêu anh ta dạy anh văn. Anh ta tìm một cuốn sách cũ học anh văn thời Việt Nam Cộng Hoà rồi dạy cho thiên hạ học anh văn. Thế là sống sung sướng. Họ kêu đi nói chuyện với các tàu vào mua dầu. Anh ra chỉ xì lô xì la một tụ là lãnh 50 đô thời đó. Sau cô em được bà dạy Mỹ dạy đàn ở đường Minh Mạng, gần hẻm Sông Lô, tiệm kem Thủy Tinh thương tình dẫn theo năm 75 qua Mỹ, sau đó bảo lãnh gia đình anh ta sang Hoa Kỳ. Anh bạn mình kể khi xưa đến học anh văn với bà ta. Lúc chộn rộn bà ta có đi kiếm anh ta để giúp rời khỏi Việt Nam nhưng không gặp. Lúc đó gia đình anh ta cũng phân tán. 


Anh ta vào Đảng làm ăn nếu không thì cũng mệt. Lên xe mình thấy sách báo đề cương của đảng khiến mình cũng giật mình. Anh ta nói để công an chận xe xét thấy vậy không đòi hỏi lộn xộn. Có anh bạn học xưa có nhiều tuổi Đảng xin nghỉ hưu sớm và đi Gia-nã-đại. Anh ta kể là các anh lớn kêu anh ta ký nhiều dự án có tầm mà lỡ có chuyện gì thì anh ta đi tù dùm cho các anh nên cho vợ con sang học ở Gia-nã-đại rồi mua nhà cửa bên đó hạ cánh an toàn quên ngày xưa chính anh ta khuyên bạn bè phấn đấu vào đoàn và Đảng. Có người cố xin vào Đảng nhưng là hậu duệ của chế độ cũ nay kêu mày quá nếu không cũng đi tù như vài người bạn một thời.  


Mình có duyên gặp 3 anh cựu lính trinh sát 302. Có người ở tù chung trại Đại Bình với ông cụ mình khi xưa, nghe mình về Đà Lạt thì họ muốn gặp. Có lẻ nhờ mình viết mấy bài về đại đội này khi xưa. Nhắc đến các người xưa ở Đà Lạt như Cò Giao, anh Paul và ông Thanh. Hóa ra trong tấm ảnh chỗ cây xăng sau lưng khách sạn Palace có dãy nhà cho thuê là của nhóm làm việc cho chương trình Phượng Hoàng khi xưa cư ngụ. Kinh

Qua họ thì mới hiểu là trận đánh chiếm lại Di-Ring khi xưa là cách thí chốt để mấy ông lớn có đường chạy về Song Pha. Mình nghe Hùm Xám Đà Lạt kể là tổn thất gần phân nữa. Họ cho biết là khi thấy T54 của Hà Nội thì ngạc nhiên vì chưa bao giờ đụng trận với chiến xa. Chỉ có Biệt Cách nhảy dù quen trận An Lộc mới biết bắn chiến xa mà nghe nói sau vụ Bình Long, Liên Xô đã điều chỉnh lại chiến xa của họ nên năm 1975 khó hạ chiến xa của họ như xưa. Mình đoán họ như lính Mỹ đóng ở đồn Làng Vệ ở miền trung khi đồn thủy quân lục chiến này bị chiến xa Hà Nội tấn công. Ngay cấp chỉ huy của họ ở đệ thất hạm đội cũng kêu là bố láo. Mình có kể trận đánh này rồi. Pháo binh Mỹ bắn luôn vào đồn mới phá hủy được chiến xa và khiến quân Hà Nội rút lui đêm đó. Đài quân sử Hoa Kỳ có thực hiện cuốn phim tài liệu và phỏng vấn các lính Mỹ sống sót trận đánh đó. 


Họ kể bị sư đoàn 7 Hà Nội tấn công mà chỉ có tiểu đoàn 204 và tiểu đoàn nào đó nhưng không nhớ rõ. Toán viễn thám phải bò lại gần và kêu pháo binh của nhảy dù bắn yểm trợ. Trái đầu tiên là trái khói để chỉnh tọa độ rồi mấy trái sau thay phiên dập. Đó là cách chống phá lại chiến thuật biển người của Hà Nội. Có một anh kể là lính 302 bắt được một trung tá bộ đội khiến ông này sợ quá tưởng sẽ bị giết khi gọi trực thăng chở ông ta về hậu cứ để khai thác. Ông ta tưởng đem lên trực thăng rồi quăn xuống đất như nghe đồn đại. Anh ta giải thích là nếu giết thì bắn ngay đây chớ tốn xăng chở về hậu cứ làm gì. Nghe nói sau này con của ông trung tá Hà Nội có đi tìm anh ta cảm ơn sau khi anh ta ở tù ra. Và nhắc đến chuyện xưa. Hai anh mời mình về nhà dùng cơm do vợ nhà nấu. Ngon cực đỉnh


Mình có hỏi đến vụ lính 302 khi xưa về Đà Lạt đánh lộn. Mấy ông này cho biết họ thuộc toán viễn thám nên đi hành quân Hoài. Về Đà Lạt đi tắm xong ăn uống rồi ngủ thì đã có người gọi kêu đi hành quân tiếp chở đến căn cứ rồi ai đó đã xếp lương khô ba lô sẵn, chỉ lên trực thăng rồi nhảy toán. Còn đám kia ở hậu cứ thì hơi kiêu binh. Có nhiều thành phần đào ngủ từ các binh chủng khác rồi làm giấy tờ khác đi lính 302 cho gần nhà. Mình hỏi họ có biết anh này anh nọ thì không nhưng sau mới lòi ra họ đều lính dưới tên giả nhiều. Mấy ông chủ tịch khu phố ở Tuyên Đức tha hồ mà làm tiền khi ký giấy khai sinh giả. Họ cho biết hùm xám nhận mấy người này vì họ có chút gì kinh nghiệm chiến trường rồi hùm xám tuyển họ từ từ đi hành quân. Ai mà trốn hành quân là bị đòn như học sinh trốn học đi đánh bida là bị thầy Chử Bá Anh lái xe vòng vòng phố bắt đem lên xe chở về trường đánh roi mây. 


Họ có nhắc đến một anh chàng ở trong xóm mình khi xưa hay chơi bắn bi với nhau. Anh ta đi Biệt Động quân. Xong ra trận một lần thì đào ngủ luôn. Nay về già sống với con cháu trồng rau quả qua ngày để quên đi nổi buồn tháng tư. 


Gặp một anh bạn học chung khi xưa kể ông thầy dạy anh văn khi xưa ở cạnh nhà là nhân viên của CIA nên khi di tản có lấy gia đình anh ta tiền để cho đi theo chung nhưng cuối cùng ở Phú Quốc thì bà mẹ tiếc căn nhà nên không muốn đi, và trở lại Đà Lạt. 

Quảng cáo của thầu khoán Võ Đình Dung khi xưa. 10,000 đồng Đông-Dương xây được căn nhà ở Đà Lạt . Đà Lạt dạo ấy đã có trên 40 đường dây điện thoại. Cũng nhờ ông này làm đại diện người Việt trong hội đồng thị xã, phản đối việc người Pháp đưa những hạn chế nhà cửa của người Việt so với người Pháp nên mới xây được khu phố Hoà Bình, to và rộng hơn. Cứ xem chu vi các nhà trong khu vực dành cho người Pháp, xây biệt tự và khu người Việt và người Tàu.


Mình có ra cà phê Tùng lần đầu tiên trong đời. Mới đến cửa thì gặp tên Thông khi xưa học Yersin đi ra. Hỏi hắn thì hắn không nhận ra và chào đi. Mình đi vào với anh lính 302. Khi xưa ra đường đi với một anh lính 302 thì đố thằng nào dám đụng tới mình. Thiên hạ hút thuốc trong tiệm nên mình thở không nổi khói thuốc lá nên ngồi nói chuyện xong thì mình chào anh ta đi. Anh ta có mời lại nhà ăn cơm nhưng mình nói tối thì ăn cơm với gia đình vì có mấy người em qua nhà bà cụ ăn cơm. Hẹn lần sau về sẽ gặp lâu hơn để nghe họ kể về Đà Lạt xưa. Mình định Tết này về ăn Tết ở quê và Đà Lạt sau 50 năm. 


Chạy vòng vòng thì thấy chỗ am Sohier nước suối từ hồ Than THở và Mê Linh khi xưa chảy xuống bị đọng lại đen xì như kinh nước đen của Nguyễn Thụy Long, hôi lắm. Nghe nói họ chặn lại không cho nước ở đây thông qua hồ Xuân Hương. Hôm qua chạy xuống Nha Trang, đi ngang hồ Than Thở thì thấy họ rào lại để vét hồ hay sao đó. Vấn đề môi trường ở Đà Lạt khá phức tạp vì dân cư đến sinh sống quá tải thêm họ chặt cây thông để làm nhà lồng trồng rau quả. Thấy cá chết nổi lên mặt hồ Xuân Hương.


Hôm trước, mình có ghé trung tâm pháp ngữ (Centre francophone) thăm ông Nicolas Leymonerie. Ông ta có lập một nhóm quan sát về di sản Đà Lạt. Ông ta muốn bảo tồn các di sản của người Pháp để lại nên rất quan tâm đến sự phát triển Đà Lạt. Mình muốn đi bộ nhưng cô em kêu lên xe em chở phóng ào ào lên dốc ngã ba chùa. Khi xưa mình chạy Honda lên đây xe 50 phân khối nên chạy chậm như rùa nay thì xe đời nay chắc 90 phân khối bay ào ào. Khám phá đường Tăng Văn Danh được đổi tên là Nguyễn Thị Nghĩa. Mình hỏi lòng vòng bà này là ai nhưng dân Đà Lạt ngơ ngác lắc đầu.

Có ra đường Phan Bội Châu vì nghe nói cháu ngoại của ông Faraut về đây mở quán cà phê nhưng chắc dọn về khách sạn nào cho tươm tất hơn
Đà Lạt xưa thời mình còn nhỏ. Dãy phố một tầng bên phải được dẹp bỏ sau khi xây chợ Mới. Lý do là sợ đất trùi nên họ xây talus to đùng. Rác rưỡi khắp nơi chưa đúng tiêu chuẩn một thành phố du lịch đẹp của thế giới. 

Được biết là tòa đại sứ pháp không để ý lắm về công việc của nhóm ông ta muốn bảo tồn di sản của Pháp quốc tại Đà Lạt. Nhiều người Đà Lạt muốn học pháp văn nhưng thiếu người dạy nên ít lớp pháp văn. Nên họ phải kinh doanh ở dưới lầu buôn bán các hàng hóa từ Pháp quốc và lầu hai thì tiệm ăn pháp còn tầng 3 thì dạy pháp văn theo tôn chỉ người Việt có thực mới vực được đạo. Ông ta theo dõi các bài mình viết về Đà Lạt xưa, kêu mình có nhiều tư liệu của người đã từng sống tại xứ này. Vợ ông ta du học tại pháp rồi ông ta theo về Hà Nội. Rồi dắt nhau vào Đà Lạt dạy pháp văn kiếm sống. Lạ đời có nhiều người ngoại quốc thương Đà Lạt, muốn bảo tồn di sản của Đà Lạt trong sự phát triển man dại của Đà Lạt. Thấy họ phá biệt thự Trang Hai để xây bãi đậu xe buýt. Rồi chình ình hai tòa nhà đang xây dỡ ở trên Sân Cù. Ông ta mới gửi mình danh sách các người Pháp chết và chôn tại Đà Lạt. Sau này họ dẹp mả thánh để làm sân đá banh và ông ta có lập một danh sách các mồ người Pháp tại Đà Lạt. Không thấy tên ông cha nhà thờ CamLy. Có thể ông cha được chôn tại nhà thờ. Bài này mình viết lâu rồi nên không nhớ rõ. Để về Mỹ mình đọc lại danh sách để xem có chi tiết gì lạ. Đi chơi viết trên iPhone nên khó đọc. 


Năm nay ai cũng ngạc nhiên là hoa mai nở trễ. Thay vì nở vào Tết như mọi năm, năm nay trễ đến hai tháng. Chắc ít mưa. Dân Đà Lạt xưa gọi là hoa Mai vì sau đó ra trái ăn đắng nghét còn hoa Anh Đào của Nhật Bản thì không có trái. 

Mình chơi ba đĩa bánh căn cho đã thèm. Quán ở ấp Mỹ Lộc xưa ngon nhất. Mình thích cách người Đà Lạt  làm ăn. Sáng họ nấu nồi bún bò hay phở,… bán hết thì họ nghỉ, lo chuyện trong nhà. Không buôn bán cả ngày cả đêm như bên Hoa Kỳ.

Trước khi đi thì mình mới để ý đến một tấm ảnh hồ Xuân Hương được chụp trước tháng 5 năm 1932 thấy ốc đảo Thủy Tạ đã được thành hình nhưng Thuỷ Tạ chưa được xây cất. Mình tìm không ảnh của hồ Xuân Hương được chụp khi hồ này cạn để vét bùn thì mới hiểu lý do cái đập khi xưa gần Thuỷ Tạ bị vỡ khi cơn lũ tháng 5 1932. Lý do khu vực thủy tạ là đất bồi cạnh con đê, có con đường chạy từ cây xăng Esso qua vùng vịnh Đinh tiên Hoàng mà lòng suối Cam Ly thì gần đấy nên khi mưa thì nước dưới hồ vẫn bị xoáy về phía đất bồi mà chỗ này họ cho phá đất bồi để làm ốc đảo thủy tạ nên bao nhiêu áp suất của nước lũ đều dồn về phía này, xoay quanh ốc đảo tạo ra sức ép khiến cái đập bị vỡ. Tương tự mình thấy người ta xây cái cầu mới từ đất liền qua ốc đảo. Chắc chiếc cầu đầu tiên đã bị nước lũ cuốn trôi.


 Do đó kỹ sư pháp mới dời cái đập đến chỗ cầu Ông Đạo ngày nay để tránh tình trạng này xảy ra lại. Mình có tấm ảnh này từ lâu mà không để ý và tự hỏi tại sao người Pháp dời cái đập nước qua phía cầu ông Đạo tốn tiền. Nay đã thỏa mãn câu hỏi của mình. Nếu không có mưa thì hồ Xuân Hương xem như bị đọng lại, cá chết mệt thở. Đi bộ thấy cá nằm trên bờ và trên hồ. Bản cấm câu cá và bơi. Giới trẻ Đà Lạt không còn chỗ để tập bơi như xưa kia. Chỗ cầu Ông Đạo mình thấy họ có làm công viên. Lần trước về thấy có gắn mấy cái dù nhưng không thấy ai xuống đây xeo phì, cỏ thì cao đến đầu gối. Mình nghĩ ý tưởng hay nhưng cách họ thiết kế thì không chuẩn cho một công viên nên du khách không xuống. 

Viếng thăm am Mệ Cai một thời kỷ niệm ấu thơ

Chạy ngang khách sạn mang tên Merperle khiến anh bạn hỏi có đúng tiếng Tây. Khách sạn này mới được xây xong, thêm mấy ngàn thước vuông ngoài quy trình. Mình nói thường người ta gọi là Perle de mer, hạt Ngọc của biển hay Ngọc Hải. Nên mình không hiểu lý do họ viết sai hay muốn Mỹ hóa các từ pháp. Anh ta nói nhà hàng Thanh Thủy được dịch thành Blue Water là sai. Thanh Thủy nghĩa là nước sạch còn Blue water là nước dơ. Nói chung thì phố xá mang tên ngoại quốc nhiều mà được dịch sai hoặc không hiểu họ viết tiếng Tây hay tiếng Mỹ. Có khi người kẻ bảng hiệu không rành sinh ngữ khiến du khách ngoại quốc ngọng còn người Việt thì chắc không để ý. 


Hôm qua mình nhờ anh bạn chở ra am mệ cai Thỏ đường Nguyễn Công Trứ xưa. Hỏi cháu của mệ đang cai quản đền thì được biết ông Cai Thọ ở Huế khi xưa nhưng họ gọi Cai Thỏ cho khỏi bị huý chi đó. Ông cai có vợ hầu nên mệ Cai mới vào Đà Lạt sinh sống rồi bệnh tật được ông thầy ở chùa Linh Phong chữa hết bệnh nên lập cái am để thờ. Chú của anh bạn có đất trồng rau bên cạnh nhưng đi xem thầy thì nói không xây nhà được, chỉ có xây chùa đền nên đổi đất với mệ cai. Mình hồi nhỏ hay bệnh tật nên bà cụ bán vía mình cho am mệ cai được ông Chín đeo nơi cái gùi quỳ lạy trước bàn thờ. Trước khi đi Tây mình có ra đây lạy tạ. 50 năm sau mới trở lại. Mình thấy lạ vì mặt đường cao hơn đất của am ngày xưa. Hóa ra họ làm đường cứ đắp thêm đất cao hơn 3 mét. Mưa nước trên đường chảy xuống là mệt. Đà Lạt chỉ nên mua đất và nhà ở trên đồi cao. 

Bơ ra trái tại nhà chú của bà cụ trong ấp Xuân An. Mình có thấy một cây chỗ cà phê Thì Tuấn đường Yagout. 

Mình có ghé nhà ông Dụ, em ông ngoại mình trong Nhà Chung, ấp Xuân An. Không nhận đâu là đâu. Vườn chỉ có cây bơ mới trồng sau này còn mận và ổi khi xưa đều biến mất. Mình cũng ghé thăm mấy người con dì dượng Ba Ca trên Số 4. Năm 1992 về mình có ghé thăm nhưng sau này ít thời gian bên không đi thăm ai cả. Chỉ gặp được chị Hoa, Cường và cô út sinh sau Mậu Thân. Anh Việt thì đã qua đời. Gặp người thân mới nghe lại tên những người bà con khi xưa như bà Tôn ở gần nhà ông Ba Đà. Được biết thêm tin tức là vợ ông Phạm Thiên Thư là bà Võ Thị Mỹ Ngọc, khi xưa là quản lý của ông bà Võ Đình Dung. Mỗi tháng bà ta đều lấy tiền thuê đất nhà của thiên hạ mướn đất làm vườn hay nhà ở rồi gửi tiền qua pháp cho ông bà Võ đình Dung ở Pháp. Ông bà lại gửi về Hà Nội cho con gái tập kết. Bà này sau 75, có về Đà Lạt sinh sống rồi qua đời. Không biết sau này Việt Nam Cộng Hoà cấm đổi ngoại tệ thì sao. Chỉ biết là sau 75 nhà và đất của gia đình này bay hết. 


Đến thăm mấy người con của dì Ba Ca mới nhớ là chùa Linh Phong có thờ ông 30. Anh bạn kể khi xưa khi mấy người lớn tuổi kể chỗ này có cọp vồ nhiều người đi rừng nên dân địa phương lập bàn thờ ông ba mươi. Chỗ nhà thờ Domaine de Marie gần nhà mình nghe nói cũng có cọp. Hồi nhỏ bạn đêm mà phải ra ngoài là sợ bị cọp vồ. 

Máy Teac giống như máy khi xưa nhà mình có. Sưu tầm của ông Thi Đà Lạt. Rất cảm động khi nhìn lại cái máy băng nhạc một thời 

Mình có ghé tiệm cà phê Thi Tuấn thăm ông thần sưu tầm đồ cổ tại Đà Lạt. Anh ta cho xem các máy móc băng nhạc khi xưa và sách báo. Anh ta có một số hình ảnh cũ do ông bố chụp khá tốt về Đà Lạt xưa. Bà cụ anh ta đã 97 tuổi vẫn còn minh mẫn. Ai thích xem hình ảnh xưa Đà Lạt thì ghé tiệm này. Anh ta có nguyên mấy phòng triển lãm đồ cỗ. Mình tiếc là không có nhiều thì giờ để xem kỹ các tài liệu về Đà Lạt xưa. Hy vọng lần sau sẽ có thời gian nhiều. 

Ai khi xưa ở Đà Lạt đều biết tiệm mướn sách này ở đường Phan Đình Phùng. Tiệm này lấy hết tiền ăn hàng của mình. Mình có lẻ đọc hết sách của họ có cho thuê ngoại trừ mấy truyện kiếm hiệp. Để hôm nào kể về các nơi cho mướn sách tại Đà Lạt. 
Mình không biết đây là cây xăng Ngọc Hiệp hay Ngã Ba Chùa, cong cây xăng. Kim Cúc chắc cũng của bà này. Hình như khi xưa nhà mình cũng được tặng lịch này. Không biết in từ Sàigòn hay nhà in Lâm Viên.

Mình thấy có điểm lạ là lề đường cho bộ hành thì đậu xe đầy, người bộ hành phải xuống đường đi bộ lại sợ xe đụng. 

Còn tiếp 

Trong vòng 22 năm vợ chồng ông. Này trồng mấy ngàn cây xung quanh nhà


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 





Em ở cữ ChatGPT

 Đi chơi bổng nhiên mình nghĩ đến một ý để tạo một cảnh bi hài nên viết xuống rồi hỏi ChatGPT biên tập lại. Sau đây là mẫu đối thoại của Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen với ChatGPT 

Em ở cữ


Hắn băn khoăn trằn trọc mấy đêm liền. Hắn muốn nối lại tình xưa vì từ khi cô bé nói lời chia lìa khiến hắn xất bất xang bang cả năm nay. Lúc nào tỉnh là hắn nhớ đến nụ cười cô bé nhất là câu nói sau cùng của buổi chia tay. Cô nàng nói bà má em kêu anh cái gì cũng được nhưng chỉ có cái tội nghèo. 

Cuối cùng chịu đựng không nổi nổi nhớ hắn đành vì lại nhà nàng.  Đợi ông bố đi làm và bà mẹ đi chợ mới lấy hết sức cảm đảm nhắn chuồn. 

Cô ảnh ra mở cửa, rất ngạc nhiên khi thấy hắn đứng sừng sựng. Cô nàng to béo hơn xưa, không trâu bò như trước. Cô nàng hỏi đến đây làm gì. Đã nói hết rồi. Hắn nói cho hắn nói những gì hắn đã ôm ấp từ năm qua. Hắn nghèo nhưng xin hứa sẽ tiên thủ và sẽ giàu có khiên cô nàng có hơi nguôi ngoai. Hắn hỏi dạo này em làm gì. Cô ta kêu “em đang ở cữ”. Đùng lúc ấy có tiếng khóc trẻ con trong nhà sau. 



ChatGPT 

Tất nhiên! Bạn có thể gửi bài viết của bạn cho tôi đọc qua và cung cấp phản hồi, hoặc bạn có thể mô tả sơ bộ về nội dung của bài viết cùng với bất kỳ yêu cầu cụ thể nào bạn muốn tôi giúp đỡ.


ChatGPT

Dường như câu chuyện của bạn xoay quanh một chàng trai đang cố gắng tái hòa mình với mối tình xưa sau khi chia tay. Anh ta đã chịu đựng nỗi nhớ mãi sau khi cô gái nói lời chia ly với lý do anh ta nghèo. Sau một thời gian suy nghĩ, anh ta quyết định đến nhà cô ấy để thổ lộ cảm xúc và cam kết sẽ cải thiện hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, khi anh ta đến, cô gái có vẻ ngạc nhiên và không chắc chắn về lý do anh ta tới. Trong khi trò chuyện, họ nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ từ trong nhà. Đó có thể là dấu hiệu của sự thay đổi và khắc nghiệt của cuộc sống, hoặc có thể làm bài hát của hy vọng mới nảy nở. Bạn muốn thêm hoặc thay đổi gì trong câu chuyện này?


ChatGPT

Dĩ nhiên, dưới đây là một phiên bản sửa đổi của bài viết của bạn:



---


Khoảnh khắc lặng lẽ trong ánh đèn lòe loẹt của đèn đường, anh đứng trước ngôi nhà cũ kĩ, nơi gắn liền với những ký ức đắng cay. Mỗi đêm, anh băn khoăn, lo lắng, nhớ về cô gái đã rời xa cuộc đời anh bằng một lời chia tay đầy đau lòng.


Nhớ mãi nụ cười ấm áp của cô và nhất là những lời cuối cùng khi cô nói rằng gia đình cô không muốn cô ở bên anh chỉ vì anh nghèo. Những lời đó cứ vọng về trong đầu anh như một bản nhạc vương vấn, khiến anh không thể quên.


Cuối cùng, sức chịu đựng đã cạn kiệt, anh quyết định đối mặt với quá khứ, với tình yêu mà anh vẫn giữ mãi trong lòng. Anh đến nhà cô, không còn là chàng trai ngày xưa, mà là một người đàn ông đã trưởng thành, đã trải qua biết bao khó khăn và thử thách.


Cô mở cửa, khuôn mặt ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm của một người phụ nữ. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt gặp gỡ, nhưng trong lòng ai cũng biết rằng có một khoảnh khắc quan trọng đang đến.


Và khi tiếng khóc nhỏ nhẹ từ bên trong nhà vang lên, hai con người kỳ diệu này đã tìm thấy lại nhau trong tiếng thở dài của cuộc sống, với hy vọng và hạnh phúc mới.


Mình muốn anh chàng chới với khi nghe cô nàng kêu dâng ở cử sau một năm vắng bóng mà ChatGPT chả hiểu gì cả. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen

Nguyễn Hoàng Sơn