Một chút hương xưa

 Tuần vừa rồi thấy có nhiều tấm ảnh màu Đà Lạt xưa nên mình tải về. 1 số đã có nhưng cứ tải về để xem tấm nào rõ hơn thì giữ lại. Chả hiểu sao. Cứ tự hứa không nhớ về Đà Lạt nữa nhưng rồi khi thấy hình ảnh. Xưa lại kéo mình về tuổi thơ ở Đà Lạt rồi phải kể lại để cho đầu óc nhẹ đi. 

Tấm này, bên trái thấy một rừng cây thông, ngay cuối đường Thống Nhất là nhà của bác sĩ Sohier. Nhớ hồi đi học Petit Lycee ông ta có phòng mạch ở đường MInh Mạng, cạnh nhà thuốc tây Nguyễn Duy Quang, đối diện rạp Ngọc Hiệp. Sau này, có người chết trong viện điều dưỡng của ông, bị thưa kiện. Nghe nói là trong phòng có lò sưởi như bên tây rồi họ đốt củi sao đó, không có thoáng khí nên bệnh nhân chết ngạt. Ông ta bán căn nhà to đùng này cho mấy ông cha làm nơi để mấy ông thừa sai học tập rồi cuốn gói về nước. Mình mê căn nhà này lắm. Khi xưa, chạy ngang cứ ước một ngày nào được ở trên đó. 

Địa điểm đẹp, sáng nhìn ra bờ hồ, không biết có thấy mặt trời mọc hay không. Mình chỉ nhớ lần đầu tiên về Đà Lạt với vợ con thì ngụ tại khách sạn Palace, sáng mở cửa balcon của phòng, thấy sương mù và mặt trời mọc, như thời mình còn đi học khi xưa ở Grand Lycee. Sáng chạy ngang hồ nhìn mặt trời mọc phía grand lycee với sương mù đẹp như bức tranh thêm lạnh lạnh, thở phì phào có hơi khói bốc ra từ mồm. Hình ảnh này mình tìm lại khi sang Paris học. Sáng cũng đi bộ sang sông Seine, thấy sương mù và những ánh sáng bình minh khiến mình thổn thức. Ôi quê xưa biết bao giờ trở lại. 
Cận cảnh thấy bãi đất mới được cày, có con đường nhỏ từ đường Bà Huyện Thanh Quan chạy lên miếng đất. Đó là miếng đất của tướng Đổ Cao Trí, lúc mới bắt đầu xây. Sau Mậu Thân mới xong đâu những năm 70, mình có lên đây mấy lần. Có tên hàng xóm, bà con với ông gác dan của tướng Trí, nên hay nhờ mình chở lại đây. Không được lên nhà vì có cổng, chỉ có cái chòi bên cạnh, tên hàng xóm nói chuyện với người bà con. Hai người này nói chuyện trời đất chi đó, mình chỉ đứng ngắm nhà tướng Trí và hồ Xuân Hương, nhìn qua Sân Cù.

Bố tướng Trí tên Đổ Cao Lụa, bạn với ông Hai hàng xóm. Chiều chiều tài xế chở lên xóm mình nhậu. Nhờ đó mà bà cụ mình nhờ ông ta nói với tướng Trí xin cho ông cụ mình từ Ban Mê Thuộc đổi về lại Đà Lạt. Sau này ông Hai dọn xuống xóm Địa Dư nên không gặp lại. Lý do ông cụ mình bị đổi lên Ban Mê Thuột vì không chịu tham nhũng. Mấy người chung phòng mới lập kế, bỏ thuốc hút 555 và rượu Whois ký trọn thuộc bàn của ông cụ đến khi thanh tra từ Sàigòn lên, mở tủ ra thấy vậy nên thuyên chuyển về xứ khỉ. Sau này bố tên bạn học, giải thích cho mình mới hiểu.

Đặc biệt là bên cạnh nhà của tướng Trí, có hai lô đất của bà Thiệu và bà Khiêm. Có thể nhận ra với con đường nhỏ chạy lên nhưng chưa được làm nhà. Lý do là xưa kia, mấy bà lớn nhờ thầy phong thuỷ bên Hương Cảng qua xem địa lý đất ở Đà Lạt nên mua tại đây. Đất rồng gì đó nên tính xây nhà. Đùng một cái tướng Trí bị tử nạn nên hai bà kia hết tin thầy phong thuỷ và ngưng chương trình xây biệt thự khi lên Đà Lạt luôn.

Ta thấy cận cảnh, mé mé khuông viên trường Grand Lycee. Cái nóc chuông và văn phòng của proviseur và căn nhà của ông ta ngay bên cạnh.

Bên phải cận cảnh là hồ Xuân Hương, thấy có nhiều đất bùn được nước kéo về. Đi tới chút nữa thì gặp vườn Bích Câu Kỳ Ngộ. Cần được vét bùn. Phía bên kia hồ là Đồi Cù. Thấy hồ Tống Lệ bị cây che một phần. Đồi cù khi xưa, là nơi giới trẻ ra đó chơi, nhất là những cặp tình nhân, muốn ra đây để ít bị người quen bắt gặp. Có một hội quán ở trên đường Đinh Tiên Hoàng. Dân Đà Lạt ít ai chơi cù khi xưa. Mình chỉ nhớ có lần chạy lên đây, đi vòng vòng các cây thông để xem cặp nào thề thốt, thì bắt gặp một cô hàng xóm đang tâm tình với anh chàng nào. Kinh.

Chạy vòng vòng thì bổng nhiên tên Dương Quang Trí ngồi sau mình bị một trái cù do ai đánh, trúng đầu. 3 thằng ngồi, mình lái xe, Trí ngồi phía sau rồi đến Nguyên nhưng không hiểu sao tên Trí bị ăn banh cù, đau như điên, hôm sau vào lớp thấy sưng lên. Hóa ra là có ba ông đánh cù: một là giáo sư Phó Bá Long, bác sĩ Hách và một người nữa mình không nhận ra. 3 người đánh cù đi bộ về phía tụi này đành lái xe đi chỗ khác.

  Hai anh chàng này thì chết lâu rồi. Mình gặp lại Trí tại Đà Lạt, nhà ở đường Phan Đình Phùng thì năm sau qua đời. Nguyên cũng gặp anh chàng xong thì cũng qua đời. Năm đó mình lái xe đi thăm hai tên bạn thân một thời ở Đà Lạt, Chử Tam Anh và Phạm Thành Nguyên, 6 tháng sau không hẹn mà hai anh chàng này qua đời. Từ đó mình cũng ớn đi thăm bạn xưa. 
Bên trái thấy đại lộ Thống Nhất, bên trái là sân vận động và Thao Trường, nơi dân Đà Lạt khi xưa chơi thể thao. Mình hay ra đá banh với nhóm KHo bạc và học sinh trường Việt Anh và anh em thằng Cường, nhỏ nhỏ người mỗi chiều. Thao trường thì nhớ hồi nhỏ xem Minh Cảnh đấm quyền anh thua độ. Chỗ này thường được sử dụng để dạy Thái Cực Đạo và nhu đạo. Có thời được trưng dụng làm nơi thanh lọc của chương trình Phượng Hoàng. Ông cụ mình dặn không ra đường tránh các nơi họ chận xét. Dạo đó thanh niên Đà Lạt không dám bò ra phố, ở nhà học mệt thở. Đi ghi danh thi tú tài, họ bắt khám sức khoẻ để xem tên nào bị sốt rét là có khả năng nằm vùng. Kinh
Có lần họ tổ chức nhạc trẻ ở đây, có bạn nhạc CBC từ Sàigòn lên. Đà Lạt có ban nhạc Rolling Wheels.

Khu vực này tấp nập khi có đại hội thể thao quân khu 2. Thấy ngay ngã tư, có tiệm ăn Đào Nguyên, thời tây gọi La Chaumière, nơi các dân đại gia Đà Lạt đến chơi quần vợt và nhảy đầm. Hình như chủ nhân cuối cùng là ông Tình, cựu trưởng ty cảnh sát Đà Lạt, mướn của thành phố Đà Lạt. Cũng như Thuỷ Tạ cũng thuộc về thị xã Đà Lạt, và cho thuê để buôn bán.

Mình nhớ có lần đại hội thể thao, hai tay vợt Đinh Quốc Tuấn và Đinh Quốc Hùng đoạt chức vô địch. Ông HÙng thì cứ đánh độ với ông tiệm giày Bata Đà Lạt. Đi lên chút nữa, bên kia đường Nguyễn Trường Tộ, thấy mấy căn nhà nghỉ được xây thời Tây còn lại. Bên phải là khách sạn Palace với đường Yersin, thấy có toà tỉnh to đùng với đường xe hơi chạy vào hình vòng cung. Có dạo ông cụ mình làm ở đây. Đại đội trinh sát 302 thường đóng quân ở đây khi đi hành quân.

Nhìn lên nữa thì thấy trường Lasan Adran, lúc này chắc trung tâm thẩm vấn chưa được thành lập. Bên cạnh khách sạn Palace thì thấy kho bạc, ngay góc đường Bá Đa Lộc, chạy vào Lasan Adran. Nhớ có lần nằm vùng tấn công trung tâm thẩm vấn, sáng hôm sau đi học, ra về thấy họ phơi xác Việt Cộng chết, không ai tới nhận, ruồi bu đầy. Gần Palace thấy hôtel du Parc, nhà thờ con gà và khu vực nhà Chung.

Có một khoảng rừng chỗ cây xăng Esso, là biệt thự Trang Hai, vừa được phá bỏ. Không biết sẽ làm gì. Chắc xây khách sạn 5 sao.

Còn lại xa và mờ quá. Để hôm nào kể tiếp

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn