Hiển thị các bài đăng có nhãn Tài chánh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tài chánh. Hiển thị tất cả bài đăng

Private equity mua các công ty rồi phá sản

 Tư bản dã man ở thế kỷ 21


Hồi đi học, thầy giáo kêu đọc Victor Hugo, Emile Zola, Balzac,…để hiểu sự bốc lột của chủ nghĩa tư bản. Sang Hoa Kỳ mình chứng kiến chủ nghĩa tư bản khác với những gì mình đọc trong sách truyện. Lâu lâu mình đọc báo thấy công ty này vừa được công ty nào có nhiều tiền mua nên nghĩ nên mua cổ phiếu của công ty mới được mua như Toy’R’US,… minh hồ hởi đến mấy tháng sau thì thấy cổ phiếu như diều dính mưa nên Chán Mớ Đời.  Một hôm mình hỏi một ông mỹ, trader thì ông ta cười và giải thích. Mình xin tóm tắc như sau:

Chắc ai thuộc thế hệ mình đều nhớ đến phim Pretty Woman do Julia Roberts và Richard Gere đóng vai tên đại diện công ty Private Equity đi mua mấy công ty đang te tua rồi tân trang tài chánh lại rồi bán kiếm tiền hay đuổi hết dân làm việc, bỏ túi tiền hưu trí của họ rồi bán bất động sản của công ty rồi chạy.


Trong hơn hai thập niên qua, một làn sóng các chuỗi bán lẻ từng được người Mỹ yêu mến đã biến mất khỏi các trung tâm thương mại và các con phố chính trên khắp cả nước. Toys “R” Us là thiên đường tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em như con mình khi nhỏ, hay kêu bố dẫn đi mua đồ chơi hay tả con nít. Hay tiệm Payless ShoeSource nơi cung cấp giày dép giá rẻ cho các gia đình lao động mà khi lấy nhau đồng chí gái hay ghé lại đây mua. Tiệm Sports Authority ở đường Beach mà mình hay dắt hai đứa con vào đây mua đồ bơi và cắm trại, tiệm Gymboree cho mấy đứa con đến chơi khi còn nhỏ, và hàng chục thương hiệu khác mà ngày nay thấy mất tiêu.


Vật đổi sao dời, ngày nay người ta mua đồ trên mạng nhiều hơn nên mấy chỗ này bị banh ta lông nhưng mấy tiệm này banh ta lông trước khi Amazon ra đời và sống mạnh. Dù có nhiều yếu tố góp phần vào “ngày tận thế của bán lẻ” từ sự trỗi dậy của thương mại điện tử đến thay đổi trong thói quen tiêu dùng. Một số lượng đáng kể các “nạn nhân” này có chung một đặc điểm: họ thuộc sở hữu của các quỹ đầu tư tư nhân (private equity) khi sụp đổ.


Nên nhắc một tí là các tiệm thuộc khu thương mại mượn tiền của ngân hàng nhưng mỗi 7 hay 10 năm phải tái tài trợ lại khác với các nhà ở. Ngân hàng chỉ cho mượn 7-10 năm vì họ không muốn chôn vốn của họ lâu dài, sẽ mất giá vì lạm phát. 10 năm về trước, khi tiền lời xuống như tây đi đái thì các chung cư cũng như các khu thượng mại đều tái tài trợ lại hết với tiền lời đâu 3, 4% nay đến mùa tái tài trợ lại thì tiền lời lên gấp 2 nên ngọng. Đưa đến đóng cửa rất nhiều tiệm buôn bán. Tỷ lệ bị xiết nhà lên rất cao so với mấy năm trước. Với đà này hai năm nữa thì khủng hoảng 2008 sẽ trở lại.


Trở lại câu chuyện về vai trò của private equity trong các vụ phá sản bán lẻ gắn chặt với một trong những kiến trúc sư tiên phong của mô hình này: Mitt Romney, đồng sáng lập Bain Capital, sau này là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống. Giới đầu tư chửi ông này rất thậm tệ, ông ta muốn trở thành tổng thống nên họ khui ra các mánh mà các nhà đầu tư sử dụng như ông Romney. Dù Romney rời vai trò điều hành trực tiếp tại Bain Capital vào năm 1999, công ty do ông xây dựng đã trở thành một trong những thế lực hàng đầu trong các thương vụ mua lại bằng đòn bẩy (leveraged buyouts – LBO), và những chiến lược ông góp phần khai sinh đã trở thành thông lệ của toàn ngành. Richard Gere đóng trong phim Pretty Woman như mấy ông thần đi mua các công ty bị khó khăn như Mitt Romney. Nhờ tình yêu với một cô điếm khiến tên đi ăn cướp nhà máy, công ty của kẻ khác giác ngộ cách mạng nên tha mạng cho gai đình của công ty đang tính mua.


Về bản chất, private equity là việc các quỹ huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ chức, quỹ hưu trí, quỹ hiến tặng đại học, cá nhân giàu có, để mua các công ty, tái cấu trúc chúng, rồi bán lại nhằm thu lợi nhuận. Mục tiêu thông thường là đạt lợi suất 20–30% mỗi năm cho nhà đầu tư. Khác với đầu tư mạo hiểm (venture capital), private equity thường nhắm tới các doanh nghiệp đã trưởng thành, có dòng tiền ổn định. Các nhóm này được mệnh danh là Vulture Capitalists, những con kênh kênh tư bản.


Đặc điểm then chốt của phần lớn các thương vụ private equity là mua lại bằng đòn bẩy (LBO). Trong LBO, quỹ chỉ bỏ ra 20–30% vốn tự có, phần còn lại là tiền vay. Quan trọng hơn, khoản nợ này không nằm trên sổ sách của quỹ, mà được đặt lên vai công ty bị mua. Nói cách khác, doanh nghiệp bán lẻ bị mua tự vay tiền để mua chính mình. Hậu quả tức thì là một công ty từng có lãi và ổn định bỗng phải gánh núi nợ khổng lồ. Thay vì chỉ cần tạo ra dòng tiền để vận hành, doanh nghiệp giờ đây phải đủ tiền để trả lãi và gốc các khoản nợ có thể lên đến hàng tỷ đô la.


Các quỹ private equity đã phát triển những chiến lược rất tinh vi để kiếm lợi từ các thương vụ bán lẻ. Điều gây tranh cãi nhất là: nhiều cơ chế sinh lời hoạt động độc lập với việc doanh nghiệp thành công hay thất bại. Chính sự bất đối xứng này, quỹ thắng ngay cả khi công ty thua nằm ở trung tâm của mọi tranh luận.


Phí quản lý: ngay khi thương vụ hoàn tất, quỹ thường thu phí quản lý hàng năm 1,5–2% giá trị giao dịch. Với một thương vụ 2 tỷ USD, điều này tương đương 30–40 triệu USD mỗi năm, bất kể kết quả kinh doanh. Trong 5–10 năm, khoản phí này có thể vượt quá số vốn ban đầu mà quỹ bỏ ra.


Phí giao dịch: quỹ thu phí cho việc sắp xếp thương vụ, thu xếp tài chính, mua lại bổ sung, và bán công ty. Mỗi giao dịch lớn tạo ra hàng triệu USD phí tư vấn, do chính công ty trả cho chủ sở hữu của mình.


Tái cấp vốn chia cổ tức (Dividend Recapitalization): trong thực tế gây tranh cãi, quỹ thường buộc công ty vay thêm nợ chỉ để trả cổ tức đặc biệt cho quỹ. Nhờ vậy, quỹ có thể thu hồi vốn ban đầu trong khi vẫn giữ quyền sở hữu. Nếu công ty sau đó sụp đổ, quỹ đã kịp “rút ruột” xong.


Tước đoạt tài sản (Asset Stripping): nhiều nhà bán lẻ sở hữu bất động sản giá trị. Quỹ bán tài sản này rồi thuê lại (sale-leaseback), tạo ra tiền mặt tức thì để trả cổ tức cho quỹ, nhưng khiến công ty gánh nghĩa vụ thuê dài hạn và mất đi tài sản cốt lõi.


Cải thiện vận hành: thật ra công bằng mà nói, các quỹ cũng thực sự cố gắng cải thiện hoạt động của công ty: tinh gọn chuỗi cung ứng, đóng cửa cửa hàng kém hiệu quả, đàm phán lại hợp đồng, đầu tư công nghệ. Khi thành công, những biện pháp này làm tăng giá trị doanh nghiệp. Nhưng khi doanh nghiệp đồng thời bị đè nặng bởi nợ khổng lồ, cải thiện vận hành thường không đủ.


Các trường hợp điển hình: 


Toys “R” Us: Năm 2005, Bain Capital, KKR và Vornado mua Toys “R” Us với giá 6,6 tỷ USD. Chỉ 1,3 tỷ là vốn chủ, còn lại 5,3 tỷ USD là nợ đặt lên công ty. Công ty phải trả hơn 400 triệu USD mỗi năm tiền lãi và gốc, số tiền lẽ ra có thể dùng để cải tạo cửa hàng, phát triển thương mại điện tử, hay cạnh tranh với Amazon và Walmart. Trong 12 năm, các quỹ thu khoảng 470 triệu USD phí. Khi Toys “R” Us phá sản năm 2017 và biến mất dấu tích năm 2018, 33.000 lao động mất việc, còn các quỹ gần như không thiệt hại tài chính. Khi phá sản thì ngân hàng chỉ biết cười, kêu ông Mitt Romney dẫn đi ăn hay bay qua đảo Epstein một weekend. Đa số là các số nợ ngân hàng cho vay thường sau 1 năm là bán cho chính phủ. Và khi các số nợ này không được trả bị xù thì các bác và em nai lưng ra trả thuế cho chính phủ. Thường họ không nhắc đến vụ này. Bác nào cứ để ý là sau khi tái tài trợ, công ty hay ngân hàng cho bác vay tiền, sẽ gửi một lá thư nói từ đây trả tiền cho công ty nào đó, thường là do chính phủ nhờ.


Payless ShoeSource: Payless bị mua năm 2012, phá sản năm 2017, tái cấu trúc, rồi phá sản lần nữa năm 2019, đóng toàn bộ cửa hàng Bắc Mỹ. Quỹ đã rút lợi nhuận sớm; người lao động và chủ nợ gánh hậu quả.


Gymboree: Bain Capital mua Gymboree năm 2010. Công ty phá sản năm 2017, rồi thanh lý hoàn toàn năm 2019. Bain đã thu hồi vốn từ lâu. Mitt Romney không phát minh LBO, nhưng chuẩn hóa và hợp thức hóa mô hình này. Dưới thời ông, Bain có nhiều thành công (Staples, Domino’s). Ông rời Bain năm 1999 nhưng vẫn hưởng lợi tài chính. Mình không biết tiền hưu trí của các cựu nhân viên là bao nhiêu nhưng đa số họ mất gần hết và lọt tay vào công ty của ông Romney.


Trong chiến dịch 2012, lý lịch Bain trở thành tâm điểm tranh cãi, phơi bày mâu thuẫn căn bản của chủ nghĩa tư bản Mỹ: có chấp nhận làm giàu từ việc phá hủy doanh nghiệp và việc làm, nếu một số thương vụ khác tạo giá trị hay không?


Câu hỏi điều tiết và câu hỏi nền tảng: chính phủ nên giới hạn hay đánh thuế lợi ích carried interest?  Vấn đề là các công ty này cúng tiền tranh cử cho các thượng nghị sĩ và dân biểu. Có nên buộc quỹ chịu trách nhiệm nợ? Rốt cuộc, mục đích của doanh nghiệp là gì: tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư, hay còn trách nhiệm với người lao động và cộng đồng? Private equity không đơn thuần là ác quỷ, nhưng cấu trúc hiện tại của nó tạo ra động cơ lệch lạc: khuyến khích rút ruột thay vì xây dựng, tập trung lợi ích cho thiểu số, và đẩy rủi ro sang xã hội.


Mình thấy nên cần giải thích các vấn đề này hơn là hùa theo định hướng dư luận của chính phủ và truyền thông, chửi bới nhau. Bò đỏ bò vàng dân chửi hay ma-gà này nọ. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ăn cơm dân chửi thờ ma-ga

 Ăn cơm dân chửi  thờ ma-ga

Có ông hay bà thần nào còm trên bờ lốc, nói mấy ông nhà giàu ở Cali đang bỏ chạy, đổi tổng hành dinh qua các tiểu bang khác, gọi mấy người tỷ phú là “ăn cơm Dân Chủ thờ ma Cộng Hoà” khiến mình thấy vui vì không ngờ có cụm từ này. Người nào nghĩ được rất giỏi.

Năng lượng xanh trở thành trắng. Thế giới bị hâm nóng quá cỡ. Theo thống kê thì được biết ngày nay khí hậu lạnh hơn thế kỷ trước nhưng không hiểu sao người ta cứ la toáng lên là nhiệt độ dâng lên/,cho nên chúng ta chỉ tin vào những gì mình được nghe người mình thích nói.
Chúng ta thấy nguyên năm từ năm 1940 đến nay, khí hậu thì thấy mùa đông và xuân có nhiều năm nóng như trường hợp năm 2015, 2016, 2023 nhưng mùa hè đâu có thấy nóng lên gì cả. Còn xuống nữa. Mình nông dân nên theo dõi vụ này hàng ngày để xem cần phải tưới hay bớt tưới vì một ngày tưới tốn $175. Bây giờ họ cứ lấy năm 2023 rồi kêu toáng lên hay năm 2016 là hai năm te tua nhất rồi kêu này nọ. Nếu nóng lên nghĩa là tháng nào cũng nóng trên 1, 2 độ C từ mấy chục năm nay.

Họ không biết là các công ty như Apple có tổng hành dinh ở Cork, Ái Nhỉ Lan. Trụ sở ở Cali chỉ để điều hành nhưng tiền bạc đều rút về công ty mẹ ở Ái Nhỉ Lan hay xứ nào không có thuế. Do đó ở Cali công ty đóng thuế rất ít. Ông trump kêu Apple đầu tư mấy trăm triệu hay tỷ không nhớ, nghĩa là họ đem tiền về Hoa Kỳ không bị thuế vì không ai đánh thuế người đem tiền ở ngoại quốc vào Hoa Kỳ để đầu tư. Chớ Apple kêu hồi cư tiền từ Ái NHỉ Lan là bị đánh thuế như tây ngay. Hòn đảo nhỏ xíu Cyprus ngày nay các anh chăn cừu khi xưa, được làm quản lý các chi nhánh ngân hàng. Hôm trước thằng con hỏi về công ty Apple hay các công ty điện thoại cho không điện thoại IPhone,…. Hôm nào buồn đời mình kể lại những gì đã giải thích cho thằng con lý do và thuế. Google cũng đã dọn ra khỏi Cali chỉ để lại ở Cali nhưng lợi tức hàng tháng là trả cho tổng hành dinh ở tiểu bang khác. 


jP Morgan đang từ từ rời khỏi tiểu bang Cali khiển thương đốc tiểu bang chửi thề vì các ngân hàng đánh tín hiệu cho tiểu bang. Ngay Well Fargo cũng từ từ đi chuyển ra khỏi tiểu bang Cali. Những tin tức này quan trọng cho tương lai của người dân nhất con cháu của mình muốn sống ở tiểu bang này. Họ chỉ cố tạo ra những vụ ICE này nọ để định hướng dư luận. Kinh tế quan trọng hơn như tổng thống Clinton thường nói.


Mình đoán người này chưa bao giờ làm chủ một công ty dù nhỏ. Họ không hiểu những lo âu của người chủ phải toan tính ra sao vì cạnh tranh thương mại rất khốc liệt tại Hoa Kỳ. Các tổng giám đốc của Walgreens, Rite Aids nay đến Target, thậm chí WalMart, CVS, cũng bắt đầu đóng cửa nhiều cửa tiệm, họ đâu có bao giờ muốn phá sản công ty của họ. Bao nhiêu gia đình nhờ mong vào tài lèo lái của họ. Phải tìm cách cắt giảm chi tiêu để có thể tồn tại. Kinh tế Hoa Kỳ đang te tua nên dân tình khó khăn. Mình thấy thợ khi xưa gọi họ sửa nhà cửa, họ chả thèm gọi lại nay thì họ gọi mình như chim ri, xem có cần sửa chửa nhà này nọ. Giờ là thời gian tốt để sửa chửa nhà cửa vì thợ sẽ lấy rẻ hơn năm ngoái. 


Nếu mấy công ty này đóng cửa thì tại sao Amazon lại sa thải mấy chục ngàn nhân viên. Trong ngày hôm nay công ty Microsoft bay mất $357 tỷ trong khi công ty Meta lượm $170 tỷ. Cả hai đều đầu tư 100 tỷ cho trí tuệ thông minh. Họ đều nghĩ như nhau nhưng một bên vớt được tiền bên không. Cả hai đều chửi Trump rồi cúng tiền cho Trump xây sàn nhảy đầm cho Melanie. Nghe nói Microsoft đang đóng cửa ngân hàng dữ liệu của họ tại Cali. Với chính sách năng lượng của Cali, tiền điện giá gấp 3 lần các tiểu bang khác thì muốn cạnh tranh họ phải bỏ của chay lấy người dù ăn cơm dân chủ. Tương lai có thể cao hơn cả chục lần. Anh theo dân chủ thì anh hay chị sẵn sàng trả tiền điện để giúp đảng nhưng khi người ta làm ăn thì phải tìm cách hạ overhead. Chán Mớ Đời 


Chạy qua các chung cư thấy bảng đề miễn phí cho tháng đầu là biết kinh tế xuống. Thiên hạ mất việc bỏ chạy sang xứ khác kiếm việc. Thời vàng son của người có nhà thuê đã qua đi qua đi qua đi. Ngày nay có 27 tiểu bang tại Hoa Kỳ now như chúa chổm trong đó Cali là nhiều nhất. 


Đang có dự luật của Đảng dân chủ đánh thuế người Mỹ tại Cali mỗi năm vào số lượng dặm sử dụng xe. Trung bình anh chạy 15,000 dặm mỗi năm thì đánh 9 cú một dặm. Họ bắt người dân chuyển đổi xe qua xe điện rồi cũng tiếp tục đánh thuế. Chán Mớ Đời 


Khi các công ty này phá sản thì biết bao nhiêu nhân viên bị sa thải, kèm theo các hệ lụy của chúng. Ông Newsom thật ra chả quản ngại gì đến việc này. Điều ông ta lo là đang chuẩn bị tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2028, chỉ sợ các tỷ phú không chung tiền cho quỹ ứng cử của ông ta. Không có tiền tranh cử thì con đường quan lộ đến Bạch Cung sẽ xa vời. Ông này là thành viên sáng giá nhất của đảng Dân Chủ, con nhà giàu có, đẹp trai ngủ với vợ người ta, nên đảng Cộng Hoà đang tìm cách đập ông ta. Tạo dựng phong trào cho thiên hạ chửi nhau để quên đi việc kinh tế đang lao dốc xuống. Lạm phát lên như điên. Người ta cứ chú tâm vào ICE bắn người chết hay bào chửa cho ICE này nọ để quên đi sự thật là Cali mất việc lên trên 8.2%. Đó là của chính phủ báo cáo nhưng trên thực tế còn cao hơn nữa.


Ông tỷ phú Elon Musk, từng ăn cơm dân chủ, cho biết lý do ông ta dọn qua Texas, là con ông ta ở tuổi vị thành niên, bị nhà trường đầu độc ra sao, đổi giới tính mà không cho ông ta biết. Thằng bé lại chửi bố nó là tư bản dã man này nọ, không muốn nhìn mặt. Đó là luật Cali. Hay vụ học sinh bị cấn thai, có thể đi phá thai mà cha mẹ không được báo. Con mình sinh ra nhưng đảng và nhà nước có quyền hành, muốn biến chúng thành Đông Phương Bất Bại. Một đứa bé không biết giới tính mình là gì, nghĩa là đứa bé có vấn đề về tâm lý, cần được chữa trị. Mình nhớ ở tuổi dậy thì, mình bổng nhiên đổi giọng rồi râu, lông chim mọc ra tùm lum khiến mình chới với mà không biết hỏi ai. May hỏi thằng Khánh Ù thì nói cũng nói bị đau ngực này nọ. Chớ nếu không là đầu óc mình quay như dế bởi mấy cô hàng xóm thấy ngực mấy cô nhô ra. Chán Mớ Đời 


Nếu tình hình tiếp tục thì kinh tế Cali sẽ không đứng ở vị trí thứ 5 thế giới mà xuống cấp thì mấy tỷ phú, những người thật sự nắm vận mệnh của xứ này sẽ không ủng hộ ông Newsom. Biết đâu bà Harris được duyệt lên làm tổng thống. Hoan hô Kamala! Người phụ nữ đầu tiền làm tổng thống Hoa Kỳ.


Xứ này muốn làm tổng thống thì phải qua mấy cửa ải tỷ phú nhất là Do Thái. Năm ngoái mình thấy tấm ảnh chụp mấy ông tổng thống cũ và phu nhân như Bush Con, Obama, Melanie, ông bà Clinton,… vui cười như thân quyến dù họ thuộc Đảng khác nhau. Cho thấy chính trị tại Hoa Kỳ chả có khác gì cả. Chỉ đưa ra A hay B để bà con lựa chọn để bầu. Ai đắc cử cũng làm theo chỉ thị của mấy tài phiệt. 24 tiếng đồng hồ sau khi truyền thông tuyên bố ông Trump đắc cử, các tài phiệt bay sang Florida gặp ông Trump chung tiền này nọ dù trước đó họ chửi bới ông này như rác. Việc đầu tiên Karl Rove, cựu cố vấn cho ông Bush Con, người đưa ông này lên ngôi, dù ít thông minh hơn người em Jet Bush, nói là sau khi đắc cử, ông Trump phải làm gì cho các tỷ phú đã chi cả tỷ bạc cho ông ta đắc cử. Ông này viết trên báo hàng tuần WSJ về thời sự chính trị Hoa Kỳ mà mình đọc một cách trung thành từ khi ông Bush con về hưu. Chán Mớ Đời 


Cali là một trong những tiểu bang đánh thuế lợi tức cao nhất Hoa Kỳ, thêm đánh thuế mua sắm. Mỗi lần đồng chí gái về thăm bà chị ở Boston là vui lắm vì mua sắm không phải đóng thuế 9.35% như Quận Cam hay 10.35% ở quận Los Angeles. Anh lãnh lương bị vớt 28% liên bang, 7.5%  an sinh xã hội 13.3% tiểu bang Cali, rồi đi ăn hay mua sắm thì đóng thêm 9.35%. Mấy tiệm Việt Nam ở bolsa chặt thêm 4% nếu trả bằng thẻ tín dụng, còn hơn American Express. Rồi họ in sẵn 20% tiền boa. Cộng lại là 61% trước khi cho tiền boa, nếu sang như đồng chí gái thì boa 20% cội như mua tô phở giá 18 đô thì phải tính thêm 81% hay $15 nữa. Nghĩa là bác phải đi làm ra $33, đóng thuế tùm lum mới ăn được tô phở. 


Hôm trước, mình làm tính thử tiền đổ xăng với tiền tươi và thẻ tín dụng. Giá một gallon thường thấy $4.79 nhưng nếu trả bằng thẻ tín dụng thì giá $4.89 hay thêm 10 cents. Lấy 10 xu chia cho $4.79 = 2%. Phải đóng thêm 2% nếu trả bằng thẻ tín dụng. Nhưng mấy bác tính đến 61% thêm vì phải làm ra. Em để mấy bác tự làm tính để hiểu chớ nếu không thiên hạ lại kêu em ăn bơ Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen lại dỡ hơi. Em thì xài xe công ty nên phải trả bằng thẻ tín dụng để dễ tính. 


Nếu bác nào làm business, đi xe công ty thì nên dùng $0.725 để khấu trừ cho mỗi dặm đường chạy để cho business. Còn chở vợ con thì không được tính. Một bình xăng đổ ở Costco rẻ nhất thì $72 cho đày bình, em chạy được độ 326 dặm, tính ra mất $0.22 cho mỗi dặm. Chính phủ cho khấu trừ $0.725 cho mỗi dặm vì tính thêm tiền thay bánh xe, bảo trì xe cộ mà người đi làm công không được hưởng vụ này. Nếu chạy trung bình mỗi năm 10,000 dặm thì lấy số này nhân cho $0.725 x 10,000 =$7,250.00 . Mỗi năm các bác chạy xe công ty thì được khấu trừ chừng này tiền. Cho nên chỉ mua xe cũ lợi hơn vì xe đắt tiền hay xe cũ 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ vẫn được khấu trừ như nhau.


Ngày nay, tiểu bang Cali đã gầy dựng một chính phủ quan liêu quá lớn và tốn kém lại chỉ dựa vào tiền thuế của các công ty để chi trả các ngân sách cho tiểu bang. Và khi các công ty này bắt đầu hát nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, chuyện đôi ta thuế nhiều hơn cơm. Họ dời tổng hành dinh của qua các tiểu bang không đánh thuế như Texas, Florida, Tennessee ,… con gà đẻ trứng vàng ở Cali buồn đời bỏ đi ở chuồng khác. Mình bỏ nghề vẽ nhà xây nhà vì lý do đó. Mình mua căn nhà cũ bị cháy, xây lại mất 6 tuần lễ từ ngày đặt viên gạch đầu tiên đến khi người mướn nhà dọn vô. Nhưng phải mất 7 tháng trời để xin phép. Mình cho họ xem bản vẽ đày đủ trước khi mua miếng đất đến khi mua rồi nộp bản vẽ là bị họ nạo banh ta lông mất 7 tháng trời. Tốn tiền khá nhiều. Nay nghe nói mất 2 năm. Anh mua miếng đất mà bị ngâm mất 2 năm đến 3 năm thì chỉ biết ngọng.


Cali từ sau đệ nhị thế chiến, các công ty rộ nở, khiến tiền thuế vào như thóc. Thị trường chứng khoán lên như diều nên thuế rót vào thủ đô Sacramento như các dòng sông không trở lại. Năm 2021, tiểu bang có trong tủ sắt, dư hơn 90 tỷ mỹ kim. Chính phủ Newsom, hồ hởi như con cháu vừa được lãnh gia tài nên đưa ra nhiều chương trình với niềm tin vững chắc là tiền thuế cứ đỗ vào như thác Niagara, chuẩn bị cho con đường đến Hoa Thịnh đốn. Các công ty công nghệ thông tin sẽ tiếp tục phát triển, và các người có lương cao sẽ tiếp tục đóng thuế để cho chính phủ Cali vắt sữa.


Buồn đời, mấy tên tỷ phú thiên tả, xin nhắc lại là thiên tả, ăn cơm dân chủ thờ ma Cộng Hoà, dời tổng hành dinh của họ qua các tiểu bang khác như công ty Oracle, HP, Tesla qua Texas, ngay công ty bán Hamburger nổi tiếng In-N-Out cũng chuẩn bị dọn qua tiểu bang Tennessee. Vấn đề là mấy ông thần này dọn đi, Cali không những mất thuế của các công ty mà còn các thuế của mấy nhân viên lợi tức cao của họ, thuế địa ốc thêm tiền tiêu dùng như ăn uống, mua sắm bị vớt thêm 9.35% ít nhất. Trung bình mỗi năm Cali mất trên 300,000 người (net migration), nghĩa là số người dọn ra khỏi Cali như con gái mình và người dọn vào Cali là -300,000/ năm. Cách tiên đoán về kinh tế, là cứ vào trang nhà của công ty cho mướn xe bán tải U-Haul, để xem mướn xe đi tiểu bang nào rẻ nhất từ Cali. Texas, Florida, Tennessee là rẻ nhất trong khi từ các tiều bang này về lại Cali thì đắt cả 10 lần.


1% người lương cao nhất tiểu bang đóng tổng số 50% thuế tiểu bang thu được. Xin nhắc lại 50%. Khi những người lương cao này rời khỏi Cali thì họ cũng đem theo 50% ngân sách của các chương trình của Cali ra đi không hẹn ngày về. Đến năm 2023 thì chính phủ Cali cho biết là thiếu hụt 22 tỷ mỹ kim, từ dư 90 tỷ mỹ kim, trong vòng 18 tháng Cali lại thiếu hụt 22 tỷ đô. Đến tháng 4, 2023, sau ngày 15 ngày cuối cùng phải đóng thuế thì Cali khám phá ra thuế đánh các công ty xuống 32%. Trong khi thuế đánh người dân Cali thì xuống 18%. Sau covid, các công ty không mướn văn phòng nữa, đỡ tốn tiền. Con gái mình làm việc cho công ty ở Cali nhưng lại ở New York, năm bay về Cali vài lần để họp. Do đó số công ty bỏ chạy Cali càng nhiều dù nhỏ. Các building cho thuê nay te tua. Công ty cũ của đồng chí gái, sau covid, họ không thuê 1/2 diện tích văn phòng rồi hết hạn giao kèo họ ngưng luôn. Cho nhân viên ở nhà làm việc, chỉ có mướn một văn phòng nhỏ để khi cần họp trực tiếp.


Khi các công ty lớn dọn đi thì các công ty nhỏ, thương hiệu nhỏ, được các công ty ký hợp đồng, sản xuất các đồ phụ tùng,…. cũng mất việc, các tiệm ăn cũng ít thực khách, tiệm sửa xe cũng úa vàng theo thời gian, các tiệm quán hay siêu thị cũng vắng khách. Từ đó, các thành phố mất khá nhiều thu thuế địa phương. Ngoài ra quỹ hưu trí của công đoàn lao động Calpers, cần 400 tỷ đô la mà mấy ông thần công đoàn lao động rất mạnh nên chính phủ không dám đụng đến cái nồi hữu trí của họ. Do đó phải cắt ngân sách ở chỗ khác. Vô gia cư phải cắt giảm dù số người vô gia cư ở Cali đông nhất Hoa Kỳ…. Buồn đời có một tổ chức vô vụ lợi điều tra thì khám phá ra Cali thiếu 340 tỷ mỹ kim chớ không phải 22 tỷ mỹ kim như chính phủ thông báo. Nghĩa là thiếu thêm 40 tỷ mỹ kim sau khi đánh thuế. Thuế đánh lợi tức công ty ở Cali là 8.84% trong khi Texas là số không cũng như Florida.


Cali sống nhờ vào tiền lời của vốn (capital gains) và được đánh thuế như lợi tức thường nên có thể lên đến 13.3% cộng thêm 50%. Các tên ăn cơm dân chủ thờ ma cộng hoà, chuẩn bị dọn ra khỏi Cali đến các tiểu bang không đánh thuế, trước khi ra IPO. Các công ty mới phát triển rồi ra IPO thì chính phủ hốt khá nhiều tiền. Nhớ hồi VinFast ra IPO, đâu dám lại Cali vì sẽ trả tiền thuế ngập đầu. Vấn đề là tiền lời của vốn cứ như phụ nữ, sáng nắng chiều mưa, lên xuống bất thường. Nhớ có dạo hai ông tàu nào thành lập công ty ở quận Cam, Cali rồi khi bán, thay vì đóng thuế họ cho nhân viên cũ của họ nên ai cũng có tiền, mua nhà dù chỉ là thợ. Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Thay vì đóng thuế cho tiểu bang họ dùng tiền đó cho nhân viên của họ tạo phước gây đức.


Đến tháng 11 năm 2023, chính phủ Cali ra luật mới, đánh các người dân trung lưu vì dân có lợi tức cao thì bỏ xứ chạy rất nhiều. Cali mất 340 tỷ đô la tiền thuế, Florida có thêm 37 tỷ, Tennessee có thêm 11 tỷ cho dù họ không đánh thuế tiểu bang. Thật ra các công ty tại Cali bắt đầu bỏ chạy ra khỏi Cali từ 20 năm qua.


Ngoài ra, Cali có vấn đề điện nước càng ngày càng gia tăng và các công ty có nhà máy lọc dầu phải đóng cửa, xăng nhớt sẽ phải nhập cảng từ các tiểu bang khác. Điểm vui là tiểu bang Nevada, Arizona thường là mua xăng của Cali có đường dẫn dầu từ Cali qua Arizona đến Texas, nay tiểu bang này kêu vẫy tay chào Cali, lại dùng đường dẫn dầu xưa ướt mưa từ TExas sang Arizona. Chương trình năng lượng xanh đã khiến Đức quốc banh ta lông, nay Cali cũng sắp bay theo cánh chim biển này. Hôm nào rảnh mình kể vụ Đức quốc tự sát vì niềm tin vào năng lượng xanh do chính bộ trưởng của Đức quốc nói tước công chúng khi ra lệnh cấm vận bác Puchin vì mua dầu khí rẻ từ bác Puchin, khiến khí tài lên gấp 3 lần trước khi bác Puchin buồn đời viếng thăm Ukraine.


Năm 2024, Cali cho biết là thuế đánh lại giảm đến 41 tỷ mỹ kim, gấp đôi năm 2023. Kinh. Nên chính phủ ra trái phiếu 15 tỷ mỹ kim để mượn nợ để trả nợ. Hoa Kỳ ngày nay cũng vậy, mượn nợ để trả nợ. Nên chính phủ Trump thắt lưng buộc, dẹp hết mấy chương trình giúp đỡ người nghèo như SNAP. Họ kêu gào gian lận bú xua la mua, đổ thêm lửa cho Ma-ga nhảy vào chửi bới. Để tìm cách bỏ mấy vụ này trong khi mấy bác tỷ phú thì chả đóng thuế, lại thấy tài sản nhân gấp đôi sau Covid. Bọn nhà giàu lâu lâu thảy cục xương để đàn chó nhảy vào tranh dành, cắn phá nhau đến gãy răng trong khi họ ăn thịt nướng đủ trò rồi thảy xương cho mình ăn.


Ngoài ra đổ xăng giá cao nhất nước Mỹ. 85% xe lưu hành tại Cali, chạy bằng xăng hay dầu, bây giờ bảo họ mua xe điện thì lấy tiền đâu mà mua. Do đó các công ty muốn trường tồn phải chuyển tổng hành dinh của họ qua các tiểu bang nhà rẻ, thuế thấp hay không có thuế. Họ vẫn giữ cơ sở làm ăn tại Cali nhưng rút ngắn lại. Nhân viên của họ chắc cũng chạy theo vì đời sống thấp hơn Cali. Có thể mua nhà cửa, con cái học hành lớp ít học sinh thay vì nhét như cá mòi. Người Mỹ không muốn đẻ nên các học khu ít học sinh nên họ phải gom lại để tránh chi tiêu. Lớp học khi xưa có trung bình 25-30 học sinh này chỉ còn 10 người thì phải nhập chung hai trường gần nhau lại. Cách đây đâu 10 năm, họ kêu làm trái phiếu để xây dựng thêm phòng ốc cho trường trung học của con mình từng đi học. Nay thì thiếu học sinh, phải nhập với trường khác. Thế là ngọng, tiền đem bỏ sông. Tên nào có tiền và cúng tiền tranh cử cho ai đó, đắc cử sẽ được mua miếng đất rẻ rồi đập trường ra xây chung cư cho mướn. Họ cắt ngân quỹ các đại học cộng đồng cũng như tiểu bang khá nhiều.


Hôm trước ông Trump kêu không muốn các công ty lớn mua nhà, ông ta muốn người Mỹ mua nhà xây tổ uyên ương nhưng giá nhà cao ngấp ngưỡng nên ông ta đề nghị cho vay 50 năm, 600 tháng. Con mình ra trường, đi làm vài năm muốn mua nhà ở tuổi 27, 50 năm sau ở tuổi 77 mới trả hết nợ căn nhà. Nhiều khi chết trước đó. Để xem làm tính thử: 1 căn nhà bây giờ rẻ nhất là $800,000, tiền lời 7% cho 30 năm và 50 năm. Chưa tính tiền thuế đủ trò.

Nếu trả 30 năm hay 360 tháng thì mỗi tháng phải trả cho ngân hàng $5,322.42 x 360 =$1,916,071.20 
Nếu trả cho 50 năm thì mỗi tháng trả $4,813.51 x 600 = 
-$2,888,104.58 gần 1 triệu đô hơn sai biệt. Kinh đó là chưa nói đến sửa chửa thay mái nhà bú xua la mua. Vì mái nhà cứ 25 năm là phải thay.

Tháng vừa rồi mình đi Tân Gia Ba thì thấy họ bắt chước Áo quốc, 80% chung cư cho dân ở thuộc chính quyền nên rẻ. Áo quốc thì chỉ có 50% nhưng chương trình này không có ai dám bãi bỏ cả vì dân sẽ nổi loạn, thậm chí Hitler khi xưa cũng không dám đụng đến. Tại sao chúng ta không làm chương trình này, giúp người dân có nhà cửa cả đời họ. Đây Cali ra luật “proposition 19”, đánh thuế thừa kế nhà của mình để lại khi chết nếu mấy người con không ở. Nếu anh vô sản thì anh cứ ủng hộ nhưng nhiều người sang đây hy sinh đời bố củng cố đời con, cuối đời bị đánh thuế. Đó là cộgn sản hay xã hội chủ nghĩa.


Nhớ thượng nghị sĩ Berenice Sanders chửi ông Bessent khi bị thượng nghị viện hỏi chuyện. Ông Sanders kêu gào 3 người giàu nhất nước mỹ có tài sản nhiều hơn 50% người mỹ. Ông Bessent trả lời là ông Elon Musk là di dân, ông ta đâu có thừa hưởng gì đâu từ gia đình. Ngoài ra tổng thống Biden trao giải thưởng cao quý nhất cho 2 tỏng 3 người này.


Họ xúi Ma-ga và dân chửi chửi nhau trong khi họ vui vẻ ăn uống với nhau, dô dô. Chán Mớ Đời 

Mình xin nhắc lại không bầu cho Dân Chủ và cũng không thuộc Cộng Hoà để tránh bị chụp mũ. Thời ông Obama, Biden lên mình mua cổ phiếu các công ty về năng lượng xanh, ông Trump lên hay ông Bush thì dầu hoả. 


Hôm qua, thằng con hỏi ông Trump cứ doạ đánh thuế xứ này xứ nọ rồi bỏ như rượu của tây có thật không hay chỉ là cách thương lượng. Mình nói đánh thuế nhập cảng rượu Tây, ai trả. Mình giải thích là người Mỹ trả chớ tây có chết con đầm nào đâu. Thí dụ tây bán cho người Mỹ mỗi năm là 100,000 chai rượu, với giá $20. Các công ty nhập cảng của mỹ mua về không thuế, vì thuế thiết và lợi nhuận này nọ, người Mỹ mua mỗi chai là $50. Đánh thuế thì giá từ $20 lên $40, người nhập cảng rượu pháp phải trả $20 thuế, thêm $20 tiền chai rượu. Họ sẽ bán ra $100 thì mới có lời. Người mỹ trước đây mua một chai rượu $50 nay phải trả giá $100 thì sẽ uống ít lại. Cách tự thắt lưng buộc bụng. Tây bán không được nhiều thì ảnh hưởng đến kinh tế của họ. Nên phải thương lượng. Hoa Kỳ đang trên đà xuống dốc, không còn là cường quốc như xưa vì nợ như chúa chổm.


Không những tại Cali, ở Oregon, công ty Nike sa thải rất nhiều nhân viên. Ai buồn đời thì tìm trên mạng thêm tin tức.


Đang ở vườn, có anh bạn gọi kêu vàng bây giờ lên hơn $5,000, phải mua vàng, bác có biết chỗ nào mua không. Mình nói biết. Anh ta hỏi có nên bán căn nhà cho thuê để mua vàng. Căn này đã trả hết nợ, mình nói là nếu bác bán bây giờ thì lại đóng thuế. Mà giữ tiền thì lại dính lạm phát sẽ giết bác. Cứ giữ căn nhà, chỉ có nhà cửa mới chống trả lại với lạm phát. Thằng nào bác quen có bằng bán nhà xúi bậy bác. Nó chỉ nghĩ đến $120,000 tiền huê hồng của bác. Nó đâu có báo cho bác, thậm chí biết, nếu bác bán nhà sẽ đóng thuế vì không phải nhà ở thế là ngọng. Bác nói nhà bác nay giá độ 4 triệu, cho thuê $20,000/ tháng. Vậy thì tái tài trợ lấy tiền đó mua nhà khác cho thuê, còn dư mua vàng. Đó là chưa kể bác sẽ bị bác Newsom đánh thuế.


Theo em biết là bác thuộc nhóm Mà-ga, không lẻ bác ăn cơm cộng hoà thờ ma Dân Chủ. Bác cứ tái tài trợ rồi dùng tiền đó mà mua vàng nhưng hơi trễ rồi. Tháng năm này Kevin Walsh sẽ thay thế Jerome Powell ở FED. Bác phải mua trước đây thời bác Biden in tiền lì xì thiên hạ như tây gặp đầm. Mấy tờ báo em mua về tài chánh, họ bảo mua bạc vì quá rẻ đâu dạo đó có $15/ lượng nay lên trên $105. Anh bạn kêu bác có thể bình dân học vụ một bài về vụ này. Mình nói bác cứ làm cơm rồi em đến nhà, vừa ăn vừa giải thích cho bác. Có nhiều việc không thể nói trên mạng. Anh ta nhất trí. Vợ chồng anh này khi xưa là chủ 2 nhà hàng cực sang, nấu ăn rất ngon. Mình ăn caviar lần đầu tiên tại nhà hai vợ chồng này.


Tôi có đọc một bài ông thuật tỉ mỉ cách cúng "giải ế" cho các bà xui xẻo gặp "mở hàng" nặng vía. Tôi rất phục một ông KTS mà thạo phương cách cúng cải số. Và cũng thắc mắc không biết ở các trường đào tạo KTS họ đào tạo cách sửa sang nhà cửa, đô thị mà họ có chương trình optional dạy thiết kế lại vận mệnh của các nàng bị ế không. Nhưng thấy ông chỉ kỷ thuật cúng cải mệnh rất chuyên nghiệp.
Hôm nay đọc bài ông viết vể thời sự kinh tế cũng rất hấp dẫn. Mong được đọc những bài viết khác của ông. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Con thầy chùa quét lá đa

 Cha giàu con giàu

Lâu rồi mình có đọc về một thử nghiệm của một giáo sư đại học Stanford, Walter Mischel thì phải. Ông ta làm thí nghiệm với mấy đứa bé thường được gọi thí nghiệm “marshmallow Test”. Ông ta cho mấy đứa bé ngồi trong một căn phòng rồi để trên bàn marshmallow và nói ông cần đi đâu một chút dặn mấy đứa bé là nếu không ăn marshmallow khi ông ta đi ra khỏi phòng thì khi trở lại ông ta sẽ cho gấp đôi.  

Và theo thời gian họ khám phá ra những đứa trẻ đã không ăn marshmallow khi ông ta vắng mặt, đợi nhận miếng marshmallow thứ 2, đa số đều học giỏi và thành công sau này. Còn những đứa trẻ không nghe lời, muốn ăn liền thì theo thời gian đa số học không giỏi và không xong đại học này nọ. 


Từ đó họ kết luận rằng những ai lựa chọn tự thoả mãn trễ thì sẽ thành công như khi còn trẻ chắt chiêu, để dành tiền đầu tư thì về lâu về dài, gà đẻ trứng vàng, ít bị dính nghiện ngập béo phì, bệnh hoạn thì họ sẽ thành công giàu có sau này. Còn ai cứ có tiền là thoả mãn nhu cầu trước thì cả đời thiếu thốn, bệnh hoạn, nghiện ngập.


Còn có giáo sư ở Stanford tên Carol Dwight viết cuốn sách tựa đề “Mindset” (tư duy). Bà ta cho biết những người thành công có “growth mindset” (tư duy phát triển) và những người không thành công thường có “fixed Mindset” (tư duy cố định). Bà ta giải thích với tư duy phát triển, thì khi người ta thất bại thì họ tự nghĩ, tôi học được bài học nào trong sự thất bại này để tránh lập lại lỗi lầm. Trong khi người có tư duy cố định thì khi gặp phải thất bại thì không chấp nhận, không có khả năng thay đổi và chấp nhận sự thất bại của mình. Cuối cùng bỏ cuộc.

Những hình ảnh của đứa bé bị tra tấn khi nhìn miếng marshamallow

Có một nhà phân tâm học ở Thuỵ Điển, quên tên hình như Erickson chi đó, cho rằng các người thành công trong lãnh vực âm nhạc hay thể thao, họ đều tập luyện rất nhiều nhưng với phương cách, chiến lược. Mình thấy mụ vợ mình tiến bộ rất nhiều sau 1 năm học đàn tây ban cầm vì mụ bỏ thì giờ rất nhiều mỗi ngày để tập luyện nhưng với chiến lược. Mụ xem trên YouTube để coi những người khác tập luyện hướng dẫn cách rãi đàn ra sao hay hát này nọ. Chớ cứ tập như thầy dạy rồi đợi tuần sau trả bài rồi thầy kêu sai tương tự mấy đứa con khi xưa, không có youtube, cứ tập theo thầy dạy rồi nhiều khi quên hay tập sai nên không tiến bộ nhiều.


Họ thí nghiệm với 500 sinh viên năm thứ nhất. Họ cho xét nghiệm IQ, trí thông minh. Sau đó thì họ hỏi anh chị nghĩ gì về test của mình. Anh chị nghĩ mình thuộc 5% đầu bảng hay 5% cuối bảng. Họ đối chiếu kết quả thì khám phá không ai đúng với việc tự xếp hạng của mình trong cuộc trắc nghiệm IQ cả.


Số người đạt 5% đầu bảng nghĩ họ thuộc nhóm 20%. Lý do là đối với họ quá dễ nên họ nghĩ ai cũng làm được nên nghĩ mọi người đều làm được. Vấn đề là 5% những người có điểm xấu nhất lại nghĩ mình thuộc 50% trên trung bình. Lý do là người ngu lâu dốt bền như mình không có khả năng tự biết là mình ngu. Do đó phải nhờ thầy cô và bạn học kêu mình ngu lâu dốt bền. Từ từ mưa lâu thấm đất nên mình bắt đầu chấp nhận là ngu. Nên không dám hỏi thiên hạ biết bố mày là ai không. 


Giáo sư cho rằng sự khó khăn nhất của sinh viên là tự lượng sức mình, và tự đánh giá mình mình ở thang bậc nào để có thể cải thiện. Những người ngu nhất là những người tự tin nhất thế giới. Họ gọi hiệu ứng Dunning- Kruger. Cái này thì chúng ta thấy mỗi ngày, nhiều người chửi ông này là bò vàng, bà kia là bò đỏ, tên kia là ngu xuẩn, con kia dốt như tên nông dân Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen .

 là một thiên kiến nhận thức khiến những người có năng lực hạn chế hoặc kiến thức ít ỏi lại tự đánh giá cao khả năng của bản thân hơn thực tế. Xuất phát từ nghiên cứu của David Dunning và Justin Kruger, hiện tượng này giải thích vì sao người thiếu hiểu biết thường không nhận ra sai lầm của chính mình do thiếu kỹ năng metacognition (tự nhận thức về tư duy).
Các đặc điểm chính của hiệu ứng Dunning-Kruger:
  • Đánh giá quá cao bản thân: Người kém cỏi tự cho rằng họ giỏi giang.
  • Không nhận ra năng lực người khác: Họ không nhìn thấy kỹ năng thực sự của những người giỏi.
  • Không nhận ra sự yếu kém của mình: Do kiến thức quá ít, họ không biết mình thiếu sót điều gì.
  • Thay đổi khi có kiến thức: Nếu được đào tạo và kỹ năng được nâng cao, họ mới bắt đầu nhận ra sự yếu kém trước đây của bản thân.

Vấn đề là họ có tìm cách thay đổi các chương trình giáo dục để giúp sinh viên đạt được kết quả tốt hơn nhưng không thành công. Nếu chúng ta kêu một sinh viên dốt như mình, và dạy họ tự kiểm soát, khả năng phục hồi, và tự đánh giá thì sinh viên này không khá hơn. Lý do là tương quan không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả như nhà Phật thường nói.


Điển hình đa số người thành công, thức dậy sớm nhưng thức dậy sớm không có nghĩa là chúng ta sẽ thành công. Không phải chúng ta có tư duy phát triển là chúng ta sẽ thành công. Nếu anh chị thành công, anh chị thức dậy sớm vì anh chị có nhiều động lực, có nhiều sự tự kiểm soát. Có nhiều khả năng phục hồi, khiêm tốn, không vỗ ngực hỏi biết bố mày là ai ? Câu hỏi là tại sao sự việc như vậy và cuối cùng ai sẽ có khả năng thành đạt trên đường đời.


Trở lại vụ trắc nghiệm đầu tiên với Marshmallow, họ khám phá ra các đứa bé không ăn liền miếng marshmallow để đợi miếng thứ hai, đa số là con nhà giàu còn mấy đứa mà xơi ngay đa số là con nhà nghèo. Họ đưa đến kết quả là môi trường rất quan trọng để đứa bé có thể thành công. Có nhiều đứa bé con nhà giàu bê tha, nghiện ngập này nọ và có nhiều đứa bé con nhà nghèo lại thành công nhưng nói chung con nhà giàu có cơ hội thành đạt nhiều hơn.


Xét về kinh tế vĩ mô thì trường học không quan trọng.  Chúng ta có học giỏi ở trường, chưa chắc sẽ thành công nhưng nếu cha mẹ chúng ta giàu có thì cơ hội thành công đến nhiều hơn. Mình lấy thí dụ nghề kiến trúc sư của mình cần người giàu có tiền bạc mới xây nhà xây cửa. Mình thấy đa số bạn học kiến trúc, con nhà giàu thì sau này chúng khá hết. Lý do bố mẹ chúng giàu có, quen biết rộng nên khi thân hữu muốn xây nhà cửa thì giới thiệu cho chúng. Trong khi mình tỵ nạn, tiếng tây tiếng u khạc không ra, chỉ có làm công cho thiên hạ, làm cu li cho tây cả đời anh hùng Lê Văn 8. Cho nên con của ai muốn học kiến trúc, mình hỏi bố mẹ cháu giàu không, có quen bạn giàu có triệu phú không. Nếu không thì bỏ mộng làm kiến trúc sư. Những kiến trúc sư mình từng làm việc cho họ đều thuộc giới quý tộc hết. Mình có hai đứa cháu kiến trúc sư ở Sàigòn. Bác nào ở Việt Nam cần kiến trúc sư thì em giới thiệu. 


Kết luận bố mẹ giàu thì con sẽ có khả năng thành công nhiều hơn, còn bố mẹ nghèo thì khó giàu có sau này. Con cán bộ lớn thì khả năng vào bộ chính trị nhiều hơn là con đảng viên ở huyện xã. Có những trường hợp đặc biệt nhưng chung chung là vậy. Bố mẹ giàu có thì sẽ kiếm vợ kiếm chồng cho con với những người giàu có, người Việt mình gọi môn đăng hộ đối. Khi xưa mình đi kiếm vợ, bố mẹ mấy cô hỏi gia thế mình xong là kêu con đừng có lấy thằng này, cả đời mạt đó con. Ngày nay mình có con, cũng quan ngại về người phối ngẫu của con. Cho nên mình không trách bố mẹ mấy đối tượng ngày xưa. Lấy Sơn đen về để đói một đời.


Nhìn về giáo dục giữa cha mẹ nghèo và bố mẹ giàu. Trước tiên bố mẹ giàu nói chuyện với con nhiều hơn bố mẹ nghèo. Khi bố mẹ giàu nói chuyện với con họ sử dụng từ vựng cao cấp hơn thay vì bố tiên sư mày như bố mẹ nghèo, chửi mắng. Hay lo đi làm tăng ca nên không có thời gian nói chuyện với con. Thêm thái độ khi nói chuyện với con cũng khác. Bố mẹ giàu thường nói chuyện thân mật hơn, giải thích rõ ràng hơn. Bố mẹ nghèo thì nạt nộ. 


Con mình không hiểu sự việc như làm toán thì mình tìm cách giải thích, đưa thí dụ này nọ trong khi ông cụ mình khi xưa, kêu mình ngu như bò này nọ, hay so sánh mình với con người ta, khiến từ từ mình nghĩ mình ngu như bò nhưng không biết bò vàng hay bò đỏ chắc bò đen. Lạng quạng ông cụ cho ăn tát tai. Thêm văn hoá Việt Nam cứ kính trên đạp dưới nên ra đời mình không có tự tin, cứ lo sợ. Khác với mấy đứa con mình sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, được pháp luật bảo về nên chúng rất tự tin hơn. Nhớ có lần gặp cô giáo tiểu học của con gái, bà ta kể là con gái mình kêu bà ta đánh vần sai khi viết trên bảng, bà ta quay lại cảm ơn con gái mình. Chớ gặp ở Việt Nam là bị trù dập trong khi mình ở Việt Nam, nghe người lớn nói chuyện khó hiểu hay hơi bựa, mình hay hỏi là bị chửi ăn cơm hớt hay sao rồi cho vài bợt tai nên hết dám hỏi.


Bố mẹ giàu có thể giữ lời hứa, nói con học giỏi thì bố mẹ thưởng cái này cái kia hay dẫn đi chơi Disneyland. Trong khi đó bố mẹ nghèo thì tiền lúc nào cũng thiếu thốn nên hay thất hứa và từ đó đứa bé lớn lên bị ảnh hưởng, thiếu  tự tin. Con nhà giàu nghĩ mình chịu khó làm việc chăm chỉ, buôn bán sẽ đạt được mục đích còn con nhà nghèo thì đa số hay buông xuôi cho số phận. Kêu là giấc mơ không bao giờ thành sự thật.


Như trường hợp marshmallow, đứa bé con nhà nghèo khi nói đợi sẽ được gấp đôi thì sẽ không tin tưởng vào lời nói của người lớn. Nhà mình khi xưa có 12 anh em nên lên mâm cơm là mạnh ai nấy nhai nấy múc, vì không ăn nhanh thì hết cơm, độ 5 phút là nồi cơm sạch bách cho nên khi nghe ai nói đợi này nọ là chuyện vớ vẩn.


Câu hỏi là tại sao người giàu thì con họ lại giàu và người nghèo thì con họ lại nghèo. Lý do là hệ thống phân cấp. Thường phân chia hai gia cấp khác biệt; người giàu và người nghèo. Để tồn tại người nghèo phải nghe lời kẻ trên như trong gia đình nghèo, bố mẹ mắng chửi hay phạt nếu chúng ta làm lỗi, học ngu. Trong khi người giàu thì con cháu có thể thương lượng này nọ để tránh hình phạt.


Đứa bé con nhà nghèo chỉ quen vâng lời bố mẹ, sợ bị phạt nên ra đời cũng như con thú quen luồn cúi, trong khi người giàu họ muốn con mình biết thương lượng với đồng nghiệp hay xếp trên về lương bổng này nọ. Nhớ hồi mấy đứa con còn nhỏ, hè mình cho chúng học mấy lớp tranh luận, này nọ để chúng tập nói chuyện trước công chúng này nọ. Hay đi học nhảy híp hóp để đi học bạn bè rủ đi nhảy đầm không ngại ngùng thiếu tự tin như mình.


Mình nhớ hồi học tiểu học, mỗi lần trường có lễ gì, như phát phần thưởng cuối năm hay văn nghệ, mình được lên hát này nọ. Bố mẹ mình không có mặt vì ông bố ở trong quân đội, mẹ mình thì lo buôn bán ngoài chợ. Mình cảm thấy lạc lỏng bơ vơ ở sân trường nên sau này con mình đi bơi, đi học đàn hay lễ lộc gì ở trường mình đều có mặt. Tối mình kể chuyện cổ tích và Việt Nam cho chúng nghe.


Ông giáo sư gốc tàu kể là khi ông ta 6 tuổi thì bố ông ta làm nghề rửa chén bát ở tiệm ăn tàu tại thành phố Toronto, Gia-nã-đại. Lý do ông ta thành công là vì ông ta rời Gia-nã-đại để đến Hoa Kỳ học tại Đại học Yale. Ông ta có học bổng. Ông cho biết nếu ở lại Gia-nã-đại thì cuộc đời ông ta không thay đổi lắm. Ở Gia-nã-đại, người ta có thể lên chút đỉnh trong bậc thang của xã hội nhưng không như tại Hoa Kỳ.


Nhưng là sự thành công của ông ta phải trả giá là phải rời khỏi cộng đồng của ông ta. Tại sao đa số không làm việc này vì con người thường đi theo con đường dễ dàng nhất. Rời bỏ sẽ đưa đến sự nguy cơ thất bại rất nhiều. Ông ta cho biết ông ta may mắn được học bổng của Yale. Nếu ở Trung Cộng hay xứ khác như Pháp thì họ cho kỳ thi vào đại học. Ai được điểm cao nhất thì được vào còn rớt thì về trồng bơ như sơn đen. Ở Hoa Kỳ thì họ cần học bạ mấy năm và quan trọng nhất là họ đọc bài tiểu luận của học sinh cho biết lý do muốn vào trường đại học. Ông ta viết về gia đình nghèo ở Toronto và muốn thoát khỏi cảnh cơ hàn của bố mẹ. Nhờ đó mà ông ta được nhận và vì nhà nghèo nên được học bổng. Cuộc đời phải có may mắn và muốn được may mắn thì phải tìm cách đi vào những chỗ nào để hy vọng được may mắn đón chào.


Ông ta cho biết, ở Gia-nã-đại thì dù có làm việc nhiều không ai để ý đến trong khi ở Hoa Kỳ nếu tôi làm việc nhiều cực lực thì có thể gặp một người xếp để ý, kêu ông làm việc cực lực, tôi tiến cử thăng chức ông. Ngoài ra còn có Body Student, hệ thống đàn anh giúp đàn em rất mạnh trong các đại học. Con gái mình tìm được công việc mới nhờ qua hệ thống cựu sinh viên của trường. Lúc đi thực tập, được giới thiệu một công ty bên Thái lan, rồi được ai đó cho tiền để đi thực tập mỗi hè tại á châu, Hoa Kỳ,…


Người giàu có bạn bè giúp họ giàu có thêm như người Việt kêu “giàu nhờ  bạn, sang nhờ vợ”. Một người làm $100,000/ NĂM, họ đọc sách, quen những người khác với người làm $500,000/ năm. Tương tự người làm 1 triệu một năm quen, giao du, đọc sách khác với người làm nữa triệu một năm. Vì họ đọc sách có được thông tin khác với người làm $100,000/ năm… trong khi người nghèo thì được việc làm tăng ca không được trả lương. Cuối tuần bỏ vợ con ở nhà chạy vô sở để làm giàu cho chủ như đồng chí gái khi xưa. Cứ sợ bị sa thải, nên cứ cắm cổ làm việc không được trả tiền phụ trội.


Ông ta kể là Mao Trạch Đông muốn học cao thi vào trường Quốc Tử giám để ra làm quan đổi đời. Thật ra ông ta xuất thân từ một gia đình giàu có mới đi học chớ tá điền thì cuốc đất. Nhưng vì thời gian đó họ phế bỏ trường dạy đào tạo các quan lại cho triều đình Mãn Thanh. Tương tự Chu Ân LAi, Đặng Tiểu bÌnh cũng xuất thân con nhà giàu. Nếu xét lại lịch sử thì các triều đại tại Trung Hoà khi xưa đều do các giới thương gia tạo dựng. Do đó mà đạo KHổng cho bọn thương gia là hạng cuối cùng. Sĩ nông công thương.


Cách mạng tại pháp cũng do một số thương gia gây nên để dẹp bỏ chế độ quân chủ, giúp họ làm giàu thêm. Tương tự ở Việt Nam ông Hồ cũng muốn làm quan cho người Pháp nên có viết thư xin học trường Bảo Hộ như ông Trần Trọng Kim nhưng không được. Nên nhớ bố ông Hồ làm quan cho triều đình nhà Nguyễn, say rượu đánh chết ai nên mới bị cách chức, buồn đời đi xuống miền nam trồng cây vú sữa. Hay ông Võ Nguyên Giáp, ông Phạm Văn Đồng,… đều học trường Tây. Ông Vũ Quốc Thúc kể là ông Võ NGuyên Giáp khi xưa học giỏi nhưng bị giáo sư tây đánh rớt, không được đi du học bên tây như ông ta dù giỏi hơn nên buồn đời đi làm kháng chiến. Chớ dạo ấy người Pháp cho ông HỒ đi học trường Bảo hỘ, hay cho ông Giáp đi du học bên tây thì họ sẽ trở thành những tay sai đắc lực cho người Pháp sau này thay vì bị họ đánh chạy có cờ.


Người giàu có kiểm soát tiền bạc, trong khi người nghèo để sống còn phải mượn tiền và tiền lời khiến người nghèo bị biến thành nô lệ. Anh không trả được nợ thì phải bán con trả nợ như kiểu mấy tá điền ngày xưa hay Chị Dậu. Và ngoài ra còn vụ vô sản, người nghèo bị dính nợ, phải bán đất đai của cha ông để trả nợ. Do đó khi mấy người trí thức như Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu BÌnh, Chu ân Lai lên tiếng làm cách mạng, họ phải sử dụng các người nghèo vì những người không có gì để mất.


Đảng công sản tàu thắng nhóm Tưởng giới THẠCH, được xem là tàu gian, tàn dư của đám quan lại của chế độ phong kiến. Khác ở Hoa Kỳ là khi hết đảng này chán thì người Mỹ bầu đảng kia lên để họ ăn chớ vì làm chính trị đâu phải làm từ thiện. Thậm chí làm từ thiện ở Hoa Kỳ là làm tiền cho mình trước. Ở Trung Cộng chỉ có một đảng nên thằng ngồi lâu ăn nhiều quá rồi đưa con cháu  và gia đình lên nên đám không ăn được tìm cách hạ bệ thế thôi. Nghe nói bên tàu đang có diễn biến hoà bình. Ở Việt Nam có ông nào về làm người tử tế, nay đưa hai thằng con lên chóp bu.


Khi ông LÊNIN được Đức quốc, đúng hơn nước Phổ đưa về Nga, người ta hỏi ông ta chủ nghĩa cộng sản là gì. Ông ta trả lời chủ nghĩa cộng sản là mỗi nhà có điện nước và bánh mì ăn hàng ngày. Vì lẻ đó khi nghèo con người mới tìm đến tôn giáo cầu xin thương đế, trời phật, hay Allah nên họ tạo dựng một thiên đàng nơi đó không ai bị nợ nần gì cả.


Tương tự khi xưa, đế chế La mÃ, Julius Caesar cũng lên tiếng như vậy, kêu gọi người dân, binh sĩ giúp ông ta lật đỗ đám thượng nghị sĩ bốc lột người dân, đưa ông ta lên ngôi hoàng đế.


Ngày nay, ông Trump được ưa chuông vì người Mỹ bị nợ nần quá tải, nợ thẻ tín dụng, nợ đại học, nợ nhà, nợ xe,… muốn làm vua thì điều tiên quyết phải làm là xoá nợ. Ai là người chống ông Trump, là những người giàu có, nguy hiểm có thể đánh đổ ngai vàng, địa vị của họ. Trước khi ông Trump đắc cử, đa số các tỷ phú Hoa Kỳ đều chống ông ta, cho tiền ông Biden để ông Trump không đắc cử nhưng xui cái là khi tranh luận ông Biden tự nhiên trả nhớ về không. Nếu ông Biden không bị lộn xộn thì ông Trump chắc không được đắc cử. 24 tiếng đồng hồ sau khi ông Trump đắc cử thì các tỷ phú bay đến Florida để chi tiền, và danh sách khách hàng của ông tỷ phú Epstein sẽ không bao giờ được xuất hiện. Và giới giàu có vẫn vui chơi như cô Thắm về làng.


Nay xuất hiện mấy người bên Dân CHủ trẻ tuổi muốn lật đỗ trật tự thì sẽ ra tranh cử kỳ tới vì thống đốc Cali được xem là thuộc giai cấp thống trị. Con vua lại làm vua , con sơn đen thì lại trồng bơ. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn