Tài chánh khi về già

 Về già và tài chánh


Hôm trước, có anh bạn mời đi ăn, và tặng mấy gói trà gói lá sen tươi, gửi từ Việt Nam qua phải bỏ hộ đông lạnh. Đồng chí gái về không biết, tưởng là bánh bột lọc huế nên bỏ lò vi sóng, mở ra thấy toàn là trà và trà. Phải công nhận trà này cực ngon, chưa bao giờ mình uống trà thấy hương vị như vậy. Lần sau về Việt Nam chắc phải kiếm loại này uống. 


Tải lại đây mình vẽ khi xưa và khi đi viếng International Forum ở Đông Kinh


Ngồi ăn anh ta nói ông nên viết thêm về tài chánh tại Hoa Kỳ vì nhiều người mới sang không rành, giúp họ tham khảo thêm nhất là tiếng tây tiếng u không thạo. Nói cho đúng thfi mình mê nhất là môn tài chánh, đầu tư vì lên xe là mình mở các chương trình về tài chánh, thương lượng thậm chí khi mấy đứa con còn bé, cũng phải nghe. Có lẻ nhờ vậy ngày nay chúng theo mình, hà tiện ít mua sắm, chỉ chú trọng để dành tiên mua nhà cho thuê, thay vì bắt chước mẹ chúng cứ đi Shopping. Còn thì mình được Pháp quốc đào tạo nên tò mò hay đọc vớ vẩn rồi ghi lại cho mình nhớ, rồi bỏ lên bờ lốc, ai thích thì đọc, không thích thì bỏ qua.


Hôm qua mình gửi cho mấy đứa con và thằng bồ con gái buổi nói chuyện của ông Charlie Munger, trợ lý cho ông Warren Buffet, nói về đầu tư ra sao. Mình và mấy đứa con và thằng bồ con gái thành lập một nhóm, mỗi chiều thứ 2 mỗi tuần thì điện thoại hỏi nhau tin tức vè đầu tư. Mình đang tìm hiểu để đổi điện thoại qua US Mobile vì rẻ hơn, có bác nào đang sử dụng thì cho em hay. Mình cũng hỏi mấy đứa con điều nghiên xem nên đổi không. Em nghe tin tứ hay thì em gửi cho mấy đứa con đọc hay nghe.


Ông Munger này mới qua đời, có nói về đầu tư. Điều ông ta dặn là không bao giờ chạy theo xu hướng của thiên hạ. Ông ta nói là cứ định nghĩa cách thức đầu tư rồi cứ làm theo như vậy thì 2, 3 chục năm sau sẽ có tiền nhiều, khỏi phải lo lắng khi về già. Còn cứ nghe bạn bè, sách báo nói mua cái này bán cái kia là ngọng vì chỉ làm giàu cho bọn chuyên gia về tài chánh. Chúng muốn làm tiền nên phải dụ chúng ta mua cổ phiếu mới, mà mua thì phải bán cái đang có. Thế là chúng ăn hai đầu.


Điển hình là anh bạn kể được cô gái trẻ đẹp như tây, kêu anh ta làm chồng qua mạng thôi. Rồi kêu anh ta đầu tư vào Bitcoin. Anh ta khoe với mình là nhờ cô ta mua bitcoin dùm, đưa $40,000, thấy lên như diều. Mình nói anh ta là kêu cô vợ trên mạng, cho anh ta rút tiền vốn ra. Nay anh ta kêu cô ta trốn mất tiêu, gọi điện thoại không được này nọ. Việc gì mình không hiểu thì đừng có nhúng tay vào, đừng có nghe bạn bè khi ngồi bàn nhậu kêu mua cổ phiếu công ty này, bitcoin bú xua là mua rồi mình sợ bị chê là ngu nên a đưa vô là mất trắng hết.


Một trong 3 loại đầu tư ông ta nêu ra là mua nhà cho thuê. Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ mình là thông minh nên chỉ muốn làm theo năng suất hưởng theo nhu cầu. Làm sơ sơ và không kiên nhẩn, muốn mau giàu nên dễ lọt bẩy của bọn mà đầu nhất là về già. Khi thấy tiền để dành cho hươu trí cũng như quỹ hưu trí ít nên muốn kiếm cách nhồi tiền nhanh, và quên một điều là muốn giàu có cần có thời gian. Bác nào lên trên đài truyền hình xem chương trình “American Greed” sẽ thấy người về hưu bị lừa mệt thở vì lòng tham và lo lắng sẽ hết tiền tiêu và còn sống nhăn răng.


Bài này mình sẽ giải thích tại sao 90% người Mỹ cũng như âu châu giàu có đều sở hữu nhà cửa. Cái nguy hiểm nhất trong cuộc sống của chúng ta là mối lo ngại nhất là lạm phát vì sẽ mất giá trị tiền tệ. Thí dụ dễ hiểu nhất, khi mình sang Hoa Kỳ lập nghiệp thì một lon coca giá $0.25, ngày nay là $2.00 xem như gấp 10 lần cách đây 40 năm. Có lần mụ vợ xem trên Zillow căn nhà hai vợ chồng mua trước khi làm đám cưới. Dạo đó giá đâu $180,000, nay đâu giá độ trên 800k. Đồng chí gái kêu mình lời quá cỡ thợ mộc. Mình kêu lời gì đâu mà lời, chính phủ mất dạy làm cho mình tưởng là lời để đánh thuế mình.


Mụ vợ nhìn mình như hỏi răn mi ngu rứa. Nên mình phải giải thích. Hồi đó đi cua cô tôi đổ xăng giá chưa tới 1 đô/ gallon, nay là 5 đô, xem như gấp 5 lần. Cô ăn một tô phở gà Nguyễn hUệ dạo đó có $3.75, nay vào tiệm kêu tô phở là bay mất gần $20. Chính phủ là cơ quan không làm ra tiền chỉ đi thu thuế thiên hạ rồi thiếu tiền thì in trái phiếu bán cho thiên hạ kêu là miễn thuế.


Ông Gignac, cựu chủ tịch hội chiến binh pháp giải thích cho mình là khi ông ta tham gia OAS, chống lại de Gaulle, bị bắt đi tù . 5 năm sau, ra tù lấy tiền ở trương mục tiết kiệm ra thì bị mất giá, ăn được vài bữa ăn là hết. Để cho ai không ở Pháp, là có thời gian, bên pháp bị lạm pháp nên chính phủ đổi tiền mới, 100 quan pháp cũ đổi lấy một quan pháp mới nên tiếng lóng dân tây hay kêu 100 balles, nghĩa là 100 quan pháp cũ hay một quan pháp mới. Ông ta dặn đừng bao giờ để tiền trong ngân hàng mà phải mua nhà cửa cho thuê. Lý do là nhà cửa theo lạm phá tăng giá. Thế thôi.


Trên thực tế 5 đô la ngày nay tương đương với 1 đô khi mình mới phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái. Tương tự khi mình về lần đầu ở Đà Lạt , giá một đô ăn 5,000 đồng nay ăn đâu 27,500 cho thấy tiền đô đã mất giá 500% mà tiền Việt Nam còn mất giá so với tiền đô đến 600%, xem như 3000% từ 40 chục năm nay. 


Đó là chính sách xù nợ của chính phủ. Họ kêu anh mua trái phiếu $10,000, sẽ trả $20,000 trong 30 năm sau, miễn thuế. Xem như 2.31% tiền lời cho mỗi năm. Họ tính trung bình lạm phát mỗi năm là 3% từ bao nhiêu năm nay, thế là thua non. Nếu anh bỏ vào quỹ tiết kiệm thì có lười hơn thì chính phủ đánh thuế tiền lời. Chán Mớ Đời 


Lấy thí dụ trước khi lấy nhau, hai vợ chồng bỏ tiền ra mua căn nhà để xây mái lều tranh hai quả tim vàng giá $180,000. Mượn nợ là $144,000, tiền lời 6.75%, trả mỗi tháng $933.98, thêm tiền thuế nhà đất là $2,000/ năm đại khái là $1,100/ tháng. Ở được 6 tháng, vợ chồng ông anh vợ có housing nên dọn ra, hai vợ chồng phải về ở với ông bà ngoại. Nhà lúc đó đang xuống nên bán không được. Mấy năm sau nó xuống còn $150,000. Ai lúc đó cũng bán short sale hết. Nghĩa là họ bán giá thấp hơn tiền nợ ngân hàng. Điển hình căn nhà của mình mượn nợ $144,000 mà bán giá $120,000 thì lỗ $24,000 thì phải bù vô cho ngân hàng như một anh bạn bán nhà ở San Jose dọn về vùng Đông Bắc. Vợ chồng anh ta có tiền nên bù vào. Còn nếu không thì phải thương lượng với ngân hàng, chịu bán với giá $120,000 và ngân hàng sẽ gửi cho cái giấy xoá nợ giá $24,000. Ngân hàng được khấu hao tiền lỗ này nhưng người mượn nợ, đã phải bán nhà mà còn bị sơ tuế hỏi thăm số tiền $24,000 được cộng vào lợi tức.


Hai vợ chồng cho thuê căn nhà giá $1,100 vừa đủ tiền hụi mỗi tháng rồi mỗi năm tăng tiền nhà. Ngày nay thì cho thuê $3,150/ tháng và xem như hết nợ ngân hàng. Trừ tiền thuế ra còn lại để mụ vợ đi học làm ca sĩ nữ hoàng Bolero và y trang. Chán Mớ Đời 


Ngoài ra chúng ta có thể khấu hao trị giá căn nhà. Như căn nhà mua giá $180,000, tính ra đất giá trị $30,000 còn căn nhà $150,000. Vậy thì chia ra 27.5 năm được chính phủ cho phép. Lấy $150,000 chia cho 27.5 ra thì được khấu hao $5,455 vào tiền lương lợi tức của mình. Dĩ tỷ làm $40,000 thì lợi tức chỉ còn $40,000 -$5,455 = $34,545. Còn tiền thuê nhà tính vào lợi tức $1,100/ tháng thì trừ tiền tiền lời và bảo hiểm, tiền thuế nhà đất là xong. Xem như người mướn nhà trả tiền ngân hàng và chi phí của căn nhà cho mình.


Mình giải thích cho con mình là ráng để dành tiền, đừng nghĩ tới mua ví Louis Vuitton, hay điện thoại xịn này nọ, dùng tiền đó để dành, đầu tư. Mua được 10 căn nhà cho thuê. Là có thể về hưu. Cứ tái tài trợ căn nhà mua lần đầu tiên, là có thể rút ra 70% trị giá căn nhà, người mướn nhà trả tiền nợ, mình có thể dùng số tiền này đi chơi, sinh sống được vài năm, rồi khi gần hết tiền, lại tái tài trợ căn thứ 2. Và như thế cứ tiếp tục đến chu kỳ thứ 2. Ngoài ra có thể tân trang sửa chửa các căn nhà cho thuê để bảo đảm căn nhà và khấu hao như thầy buồn tắm mới, nhà bếp mới, và tăng tiền nhà. Mình có nhiều gia đình ở cả 20 năm nay, chả kêu réo gì cả. (Còn tiếp).


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét