Đơn côi khi về già

 Đơn côi khi về già


Có lần đồng chí gái kêu mình chở đi ăn sinh nhật ai mà mụ vợ không biết, vì chị bạn rủ đi để được hát. Đồng chí gái muốn làm nữ hoàng Bolero của viện dưỡng lão nên có cơ hội được cầm micro là nhận lời. Mình nghe nói phải trả tiền lại ăn đêm thì tìm cách ở nhà nhưng có lẻ họ cần cho đủ người vì đặt bàn nên mụ vợ ra lệnh phải đi nghe các thân hữu muốn làm ca sĩ viện dưỡng lão. Thật ra âm nhạc giúp con người trì hoãn được bệnh mất trí nhớ khi về già. Tối tối nghe mụ vợ đánh đàn hát khiến mình nhận thức ra bên em đang có ta.

Đang ngồi, thì đồng chí gái nói có chị ngồi bên cạnh, hỏi anh có quen ai đơn côi giới thiệu cho chị. Chị ta tự giới thiệu là sinh viên du học bên Bỉ sau chạy qua tây. Mình có quen một chị trong tình trạng này. Du học trước 72 ở Bỉ quốc rồi sau đó chuồn qua Pháp học. Sinh hoạt với Tổng Hội SInh Viên Paris. Đám đông thì mình ít khi xen vào, thích sống xa xa thiên hạ. Lý do là thời gian làm thủ tướng (uỷ ban hành pháp trung ương), ông NGuyễn Cao Kỳ có đi công du ở âu châu. Ông ta tuyên bố ra sao khiến báo chí thế giới nhất là pHáp đánh ông ta te tua.


Có lần mình vào trang nhà của người Mỹ loại theo chủ nghĩa da trắng độc tôn thì họ có nói đến ông Kỳ. Có mấy tờ báo thời đó được tải lên. Ông Kỳ tuyên bố ra sao mà nhà báo bẻ lái thành ông ta hăm mộ tên đồ tể Hitler. Mình đoán ông ta nói anh ngữ không rành nên diễn đạt không chuẩn, có nói ông Hitler là một người lãnh đạo giỏi chi đó. Sau vụ này, ông ta về nước, ra lệnh dẹp trường Tây, dạy theo chương trình pháp văn. Lớp mình năm đó được xem là năm cuối của chương trình pháp. Ngoài ra ông ta cấm sinh viên du học ở tây. Kêu toàn là Việt kiều yêu nước theo Việt Cộng hết. Nên từ đó Việt Nam Cộng Hoà chỉ cho du học tại các nước như Bỉ quốc, tây đức, Ý Đại Lợi. Du học sinh Việt Nam Cộng Hoà xin đi Bỉ quốc, hay Ý Đại Lợi hoặc Đức quốc. Sau đó buồn đời trốn qua Pháp. Có ai đó kể cho mình vụ họ trốn qua pháp từ bỉ, quên chi tiết. Đà Lạt mình có quen một anh chàng lớn tuổi hơn mình, ở đường Phù Đổng Thiên Vương, học trường Lasan Adran đi du học ở Bỉ rồi ra trường, qua Hoa Kỳ làm luận án tiến sĩ rồi lấy vợ ở lại luôn.


Trở lại chị ngồi cạnh mụ vợ hỏi giới thiệu người quen đơn côi. Vụ này thì mình không biết. Lý do là mình thuộc dạng ăn theo diện đồng chí gái. Từ ngày lấy vợ thì mình chả quen thân với ai, ngoại trừ đám Mỹ đầu tư mua nhà cho thuê. Còn người Việt thì đa số là từ mụ vợ. Nghe mụ vợ hỏi thì mình đoán chị ta phải lớn hơn mình ít nhất đến 2 tuổi. Vì đến năm 1973, Việt Nam Cộng Hoà mới cho phép du học ở Pháp lại. Đà Lạt có Nguyễn Đăng Sơn, tiệm Bắc Hương, khi xưa học Adran với mình rồi nhảy qua trường việt, đậu tú tài đi du học ở Pháp. Khi mình sang Pháp có viết thư và hắn hồi âm cho biết đang học ở thành phố Troyes. Sau đó thì biệt tích đến khi gặp bà chị họ của hắn, con tiệm Mỹ Hương thì chị ta có hỏi hắn nhưng sau mấy chục năm, không nhớ mình. Có anh chàng quen leo núi với mình, cựu hướng đạo sinh Lâm Viên, có đi hành hương với hắn ở bên Tây Ban Nha đến Santiago di Compostella.


Mình nghĩ thầm là trên 7 bó rồi, sống đơn thân cho khoẻ chớ vớt một tên nào tuổi trên 7 bó, về lại hầu hắn cho uống thuốc, thay tả mệt đời Cô Lựu, bỏ biết bao nhiêu năm làm cách mạng để đánh đuổi tên chồng ô-sin phản động rồi đeo gông vào cổ. Người phụ nữ lúc nào cũng kêu là tìm một bờ vai để tựa nhưng trên thực tế là tìm một tên ô-sin để sai khiến. Tò mò nên mình tìm tài liệu để đọc thì thất kinh.


Lý do là tại Hoa Kỳ có trên 16 triệu người Mỹ cao niên sống đơn côi và tạo ra nhiều vấn đề tâm lý cũng như tài chánh. Chúng ta thường định nghĩa tuổi già là một con số 70 hay 80 tuổi nhưng ít ai nhắc đến khi tấm cửa khép lại, khi khách khứa, thân hữu ra về. Sống đơn côi sau 60 tuổi người ta có thể cảm nhận những giây phút không gì quý hơn độc lập, tự do và “không có” hạnh phúc vì những điều bất định không chắc chắn cho mai sau. Khi có vợ có chồng, người ta có thẻ chia sẻ cho nhau những lo toan, lo âu còn khi đơn côi thì nên lên bờ lốc Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen đọc vớ vẩn.


Thống kê Census Hoa Kỳ cho biết có 16 triệu người Mỹ cao tuổi trên 65 sống đơn côi, nghĩa là không chung đụng với ai như con cháu và có đến 61 triệu người Mỹ trên 65 tuổi. Xem như 25%. Đó là con số cao nhất từ xưa đến nay.


Có một điểm đáng chú ý là ngày nay, các người Mỹ cao tuổi đơn côi không còn nghĩ là sự đơn độc là một điều cần vượt qua để sống còn. Họ đang tự thiết kế một lối sống khác, các hoạt động thường nhật khác để giúp họ thấy ngày tháng qua mau. Cách đây 100 năm, người Mỹ có tuổi thọ là 63.5 tuổi, nghĩa là họ chết 18 tháng trước khi nhận lãnh tấm ngân phiếu đầu tiên khi hưu trí. Ngày nay thì họ sống thêm trung bình 20 năm sau khi hưu trí thế là ngọng. Thiên hạ cứ khen Nhật Bản có người sống lâu nhưng chính phủ thì chỉ biết khóc cho vơi đi những lo toan phải nuôi người già không lao động 35-40 năm sau khi về hưu. Các chính phủ trên thế giới đang điều nghiên cách trừ khử thế hệ gài vô dụng. Đọc trên báo tuần rồi thấy bên tây có người kêu trên 90 tuổi thì vô nhà thương không nên cứu cấp nữa, tốn tiền nhân dân và lại vô dụng.


Người Mỹ cao tuổi nhận ra là sự độc lập không có nghĩa phải làm những gì một mình nhưng là học cách sống sao cho cuộc đời có thêm ý nghĩa, kiếm soát sự im lặng trong căn nhà. Họ lấy thí dụ bà Evelyn, chồng chết cách đay 4 năm, thay vì xem sự cô độc là sự chấm dứt của cuộc đời như người Mỹ thế hệ trước. Thấy vì chạy theo tuổi trẻ, bà ta cũng như đa số phụ nữ tại Hoa Kỳ về già, đơn độc. Bà ta tạo ra các thói quen mới khi thức giấc, uống trà trước cửa số, viết thư bằng giấy cho thân hữu hay con cháu,…


Theo viện quốc gia về cao niên (National Institute on Aging), cho biết là khi tạo được thói quen mới sẽ giúp chúng ta bớt lo âu. Người ta khuyên thay vì đợi người khác thăm hỏi, chúng ta tự chăm sóc, hỏi han mỗi ngày về sức khoẻ của mình qua các sinh hoạt thường nhật. Như đi bộ hay làm vườn, đọc sách. Ngoài ra bà Evelyn tạo dựng một môi trường sinh sống khác. Thay vì để bàn ghế, giường nệm như cũ khi chồng còn sống, bà ta xếp đặt lại cho khác để khỏi phải nhìn các góc cạnh trong nhà đầy ắp những kỷ niệm với tên Ô-sin đã bỏ bà ta đi trước. Bà ta từ từ thay đổi, chuyển đổi mọi bàn ghế trong nhà, thay màn, sơn phết màu khác.


Bà ta cho biết là từ khi bà ta thay đổi mọi thứ trong nhà thì tinh thần của bà ta cũng thay đổi. Vui vẻ hơn, phấn chấn hơn đầy năng lượng mỗi ngày. Bà ta bắt đầu học vẽ, sơn màu này nọ giúp bà ta. Thay vì thức giấc vào mỗi sáng với sự vô định, nay thì có ý định làm việc này việc nọ. Viện quốc gia về tuổi cao niên khuyên người cao tuổi cố giữ những sinh hoạt tuy chậm hàng ngày sẽ giúp họ bớt trầm cảm. 


Bà Evelyn cho biết mối nguy hiểm của sự sống một mình là sự tĩnh lặng về tinh thần từ đó bà ta tự hứa mỗi tuần phải học một thứ như vẽ, sử dụng điện thoại này nọ, hay chụp hình. Bà Inge đi học về thi ca đức thế 18. Các sinh hoạt như vậy sẽ giúp bà ta nối kết với cái mới, khám phá giúp tinh thần bình an. Có ông mỹ sống đến 100 tuổi, viết cuốn sách kể là sau khi về hưu thì ông ta cứ bỏ ra 5 năm để học một môn mới. Như học vẽ, rồi học đàn, học nói chuyện trước công chúng. Có chị quen trên 8 bó, kêu ngày nào cũng vào bờ lốc mình xem có bài mới để đọc. Chị ta kêu đọc rất nhiều bài trên bờ lốc.


Bà Evelyn cho biết mỗi ngày bà tìm cách nối kết với 3 người, bạn hay láng giềng, hay làm thiện nguyện,…để tạo ra cảm xúc là mình thuộc về một cộng đồng nào đó, chứng tỏ mình hiện hữu. Có bà mẹ chồng của cô cháu, chồng chết, rồi sau này mình phát hiện ra bà ta quen với một ông. Không biết có sống chung hay không nhưng họ đi nhảy đầm múa kép múa đôi mỗi tuần, đi du lịch. Cho thấy chúng ta về già cần một người bạn để vượt qua những ngày cô đơn.


Mình moi trong óc nhưng không tìm ra ai còn độc thân để giới thiệu cho chị ta. Bác nào đọc thân muốn em giới thiệu thì cho em biết. Chị này tầm 72 tuổi, mặt mũi còn ok, nhờ phấn son còn khi trút hết make-up thì em không biết. Đồng chí gái kêu chị ta đẹp. Trong nhờ đục chịu nhé.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét