Ở cữ sau khi sinh

 Ở cữ

Hôm nay đọc một bài trên mạng, có cô nào kêu không lấy chồng vì sợ làm dâu, tại sao phải khổ. Làm ra tiền, đi đây đi đó trải nghiệm, khám phá, này nọ khiến thiên hạ nhảy vào ném đá thấy tội nghiệp. Sau đó đọc bài trên mạng của tây đầm thì thất kinh. Có bà nào kể là có bà mẹ, nay 91 tuổi, bị trả nhớ về không, chỉ có 2 trong 4 người con không giúp đỡ tài chánh, nay về hưu nên 3 trong 4 người con không giúp được mẹ. Bà ta mướn căn hộ để ở vì căn nhà được bán sau khi ông chồng qua đời để trả chi phí dưỡng già của bà ta.

Hình này khiến mình nhớ thời xưa mỗi khi mẹ mình sinh em bé

Họ đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Lâu lâu ghé lại dẫn mẹ đi ăn MAcDonald, thấy hình chụp. Và mất quyền quyết định về người mẹ mình. Toà án bổ nhiệm người giám hộ. Vụ này ở Hoa Kỳ thì khi làm di chúc và estate planning thì phải ghi rõ ràng ai sẽ là người giám họ nếu không khi mình không còn minh mẫn thì toà án sẽ bổ nhiệm người giám hộ nếu mình chưa chỉ định. Ai buồn đời thì tìm trên bờ lốc , mình có kể rồi. Có tiền thì con cái dành nhau làm giám hộ, còn không có tiền thì “mẹ chung không ai khóc”. Mình thấy nhiều gia đình, anh em nói nhau, kêu chị giàu hay em nghèo thì chị lo. Về già mới hiểu câu ca dao khi xưa học ở trung học “cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”.


Vụ thiên hạ ném đá cô gái trẻ kêu không lấy chồng, chi cho khổ, thấy cũng đúng. Nếu muốn con thì kiếm ai thông minh xin tinh trùng về cấy ra con. Xong om. Ngày xưa, người ta sợ ế chồng nên làm lẻ để sinh mụn con trai, sau này về già để nhờ. Có lẻ vì vậy, người ta truyền gia tài, nhà cửa lại cho con trai đầu, và cô dâu trưởng phải lãnh hết trách nhiệm, vun vén bên chồng. Mẹ chồng phải dạy từ khi bơ vơ mới về.


Ngày nay, con dâu có học có thể làm tiền nhiều khi hơn cả thằng chồng nên chuyện làm dâu có thể gọi là quá khứ. Vấn đề là cô gái trẻ kêu không lấy chồng, ăn sung mặc sướng, đi chơi, trải nghiệm khám phá. Như câu chuyện cổ tích hồi bé mình đọc, ông kia nuôi con gà đẻ trứng ăn mỗi ngày, một hôm ông ta nghĩ là giết con gà, chắc có nhiều trứng nên thịt luôn. Hôm sau hết ăn trứng. Người lớn tuổi dạy mình là nuôi gà đẻ trứng, để ấp sinh ra con gà con rồi nuôi lên đẻ trứng. Sau này có một đàn gà đẻ trứng hàng ngày thì có thể nếm ăn trứng hay sang hơn chơi con gà luộc chấm nước mắm gừng.


Cô gái có thể tiêu phí trải nghiệm hôm nay nhưng một mai về già, không có tiền sống lâu. Vấn đề đâu phải muốn chết sớm là dễ dàng. Mình hay gửi các tin tức tài chánh cho hai đứa con và thằng bồ con gái mình. Như cố gắng tiêu xài ít lại, dành tiền để mua nhà cho thuê hay đầu tư đâu đó rồi mai sau khi có nhiều con gà mái đẻ trứng thì tha hồ mà trải nghiệm, ăn uống, khám phá qua các chuyến du lịch. Thằng bồ có lẻ lãnh hội được nên mua sách “The millionaire next door” và “ the millionaire mind” để đọc và kêu cố gắng để dành tiền mua nhà cho thuê. New York mới bầu thị trưởng theo xã hội chủ nghĩa nên bà chủ nhà muốn bán chung cư nên chúng đang tìm cách thương lượng để mua.


Viễn tượng tương lai, con người sống lâu trăm tuổi thật sự như con cháu chúc mỗi năm. Bà mẹ đỡ đầu mình năm nay trên 100 tuổi, mình mới gặp lại tháng vừa qua tại Paris. Bà này có 5 người con. Được cái là bà ta may  có 5 đứa đều thay phiên chăm sóc bà ta. Cứ mỗi tháng là chia phiên đến căn hộ bà ta, ở lại nấu ăn, tắm rữa này nọ. Khi nào chúng bận thì nhờ một cô người Tàu, du học sinh, ở lại tây vì thích baguette hơn ăn bánh bao. Xem như ở lậu, được trả tiền, đóng an sinh xã hội để hy vọng hồ sơ cứu xét, được ở lại luôn.


Về già nhất là nông dân như mình chỉ nhìn thấy cây. Có trồng cây, chăm sóc thì nó mới ra trái to đùng, còn không chăm sóc thì cây sẽ héo úa tàn như mối tình câm. Ông bà mình hay nói có đức mặc sức mà ăn. Ông bà, cha mẹ để đức cho con cháu như chiết một cành của phúc đức của họ cho mỗi đứa. Mỗi đứa đều nhận như nhau nhưng có đứa thì tiếp tục bón phân, chăm tỉa nhánh khô nên cây phúc đức tiếp tục nở hoa, ra trái cho đời sau. Còn đứa lừa chăm sóc thì đời sau hay thậm chí đời mình không có trái để ăn. Rồi kêu cha mẹ thương người này hơn hay người nọ nhiều. Cha mẹ đều lo cho mỗi đứa như nhau nhưng phúc phần là do chính mình bỏ công sức ra.


Trong bài của cô gái thấy có hình mình hoạ một phụ nữa nằm trên giường ở cữ  khiến mình thất kinh vì nhớ đến bà cụ mình khi xưa, mỗi lần sinh con là ở cử một tháng cho người cứng cáp trước khi đi bán ngoài chợ lại. Mẹ mình sinh cả thảy là 10 người con, 3 lần xẩy thai nên ở cử xem như năm một đúng hơn 18 tháng. Nhưng có lẻ nhờ ở cữ mà mẹ mình ngày nay 93 tuổi vẫn khoẻ mạnh, đi đứng bình thường.


Mẹ Võ Hoàng Đa, là cô mụ ở viện Bảo sinh Hiền Chi, đường Phan Đình Phùng khi xưa, kể là má mày nói có làm chi mô, ở cữ xong là ba mày phịch một cái là dính bầu. Mình được sinh tại nhà thương bác sĩ Phán, em kế mình thì nhà bảo sanh Trương Thị Lập, dưới phòng mạch của bác sĩ Lương, đầu đường phan Đình Phùng, còn số em mình còn lại là nhà bảo sanh Tôn Thất Chí (Hiền Chi). Mình đoán là khi ở ấp Ánh Sáng thì đi Trương Thị Lập gần còn sau này nhà mình dọn về Hai Bà Trưng nên đi qua viện bảo sanh Hiền Chi gần hơn, cho tiện việc bới cơm. Hình như lúc đầu là bà Tôn Thất Chí làm cô mụ, thành lập rồi sau đó truyền nghề cho đệ tử là Cô Thanh và cô Tuý.


Nhớ lần đầu tiên đến viện bảo sinh HIền CHi khi mẹ mình sinh ra người em trai kế. Ông cụ còn trong quân đội, về phép, dẫn mình đến thăm bà cụ. Viện bảo sanh Hiền Chi, làm bằng gỗ được sơn màu đỏ Bordeaux. Có đâu 7 phòng thì phải. 4 phòng nằm chung, ai sinh đẻ thì nằm trong phòng lớn này, phía bên trái khi đi vào có để mấy cái giường rẻ hơn phòng đơn. Đi vào là nghe tiếng con nít khóc muốn điên đầu luôn. Mẹ mình thì thuộc diện hạng sang nên lúc nào cũng nằm phòng đơn ngoại trừ hồi sinh cô Phú vì lúc bể bầu thì hết phòng đơn. Hình như cô Lớn sinh ở viện của bác sĩ Đính, đường Hải Thượng.


Thường mẹ mình tuổi gà nên sinh đẻ như gà, nhanh lắm, có tay nghề. Khi đồng chí gái bể nước ối mà cứ rặn 24 tiếng đồng hồ mình không hiểu. Có lẻ dòng cát mệ sinh khó đẻ khăn. Mẹ mình phải nằm ở viện bảo sinh Hiền CHi một tuần lễ trước khi về nhà. Mỗi ngày như vậy là mình có bổn phận đi học về, vác gà mên qua đường Phan Đình Phùng cho mẹ mình ăn. Sau này có gặp lại mẹ thằng Đa, Cô mụ Thanh ở Hoa Kỳ, mình có ăn cơm do cô Thanh nấu, kiểu cho mấy bà sinh con ngày xưa ở viện bảo sanh Hiền Chi. Sau này có con nên mình rành vụ thay tả, cho con bú sữa này nọ, còn mụ vợ thì con út nên chả biết gì cả, để chồng lo.


Món ăn bới bà cụ thường là thịt heo kho tiêu, hay chả lụa kho tiêu với hột vịt, mua của bà Cáp ngoài chợ, canh bầu, nghe nói để có sữa cho con bú với rau luộc. Trong khi mẹ mình ăn thì nhờ mình quạt lò than dưới giường. Chả có nệm gì cả, chỉ có lát giường và cái chiếu trải lên. Chị người làm có đưa mình thêm nghệ giã nát, với gừng với dầu long não. Mẹ mình ăn xong thì lấy nghệ và gừng hong với lửa rồi xoa trên mặt, tay chân. Thường mẹ mình ăn xong lúc nào cũng chừa cho mình vài lát thịt kho tiêu để ăn dù mình đã ăn cơm tại nhà rồi nhưng không có món thịt kho tiêu. Bắt sú luộc thì ăn hàng ngày, tới khi nhà có vườn trong Suối Tía thì ăn mệt thở. Giống ngày nay, ăn bơ trừ cơm. Ai muốn đổi cơm lấy bơ thì nấu thức ăn, em đổi bơ hữu cơ trong vườn em. Em thích nhất là đổi thịt kho tiêu để nhớ thủa ngày xưa.


Mẹ mình ở cữ 1 tháng 30 ngày. Sau 1 tuần ở viện bảo sanh thì thuê taxi chở về nhà. Trùm khăn quấn áo khiến có lần mình đến thăm nhà thầy Chử Bá Anh, thấy thầy trùm khăn, quấn áo, cô Vi Khuê kêu làm gì mà như đàn bà ở cữ rứa. Khiến mình cười.


Ở cữ sau khi sinh con là giai đoạn nghỉ ngơi, phục hồi cho người mẹ. Mẹ mình thì cứ ăn ngày 3 bữa, cứ canh bầu canh bí vì người lớn kêu cho có sữa nên chắc cũng oải. Mẹ mình nghe ai nói nên mỗi lần sinh là mua một chai champagne để uống. Khi đi chơi với mẹ mình ở Lounge, mẹ mình hỏi champagne phải mua, mình nói đã tính rồi, hay lên máy bay được phục vụ champagne nên mẹ mình mừng lắm. Người ta nói ở cữ để giúp tử cung co hồi lại như trước đây, tăng sức để cho em bú. Giúp tránh nhiễm trùng, kiệt sức nên khi mình đến Paris, được 2 tuần thì mẹ mình sinh ra cô Út nhưng vì cận tết nên không ở cử, phải nằm viện bảo sanh xong là ra chợ bán chợ tết. Đọc thư đầu tiên và cuối của nhà kể vụ khiến mình khóc như tây khóc một dòng sông Seine.


Có lần nói chuyện với người dì, em mẹ mình kể là khi sinh mình thì mẹ mình kêu dì vào Đà Lạt để thăm nuôi và ra chợ bán dùm mẹ mình. Dì kể có lần mình không hiểu làm sao mình nằm trên giường mà lại lăn xuống đất, không trúng lò than. Dì mới chạy ra ngoài có 5 phút. 65 năm sau gặp lại mình dì vẫn không hiểu.

Mẹ mình tháng vừa qua

Nay thì vợ mình sinh rặn không được thì họ mỗ rồi 24 tiếng sau, là bắt mụ vợ đi vòng vòng trong bệnh viện, 3 ngày sau là đuổi cổ về nhà. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét