Vệ nữ Botticelli


Nhớ có lần đi xem triển lãm tranh của hoạ sĩ Botticelli, gốc Firenze khiến mình mê. Khi xưa, chỉ nghe đến Michelangelo, và Leonardo Da Vinci chớ đâu biết Ý Đại Lợi còn có nhiều hoạ sĩ tài danh khác. Có một phụ nữ mà họ gọi là vệ nữ, có khuôn mặt đẹp mê hồn, toả ra những nét ngây thơ của thiếu nữ trước khi về nhà chồng, dữ dằn với chồng sau này. Gương mặt không những chỉ xuất hiện tại Firenze mà còn trong các nhà thờ tại Ý Đại Lợi sau này.

Người phụ nữ này, tên Simonetta Vespucci chết sớm nên chưa bao giờ được nhìn thấy chân dung của mình được vẽ bởi hoạ sĩ Botticelli vì cô ta chết vào năm 22 tuổi, năm 1476. Khi xưa, y tế, y khoa không tiến bộ như ngày nay nên bệnh hoạn sơ sơ cũng có thể đưa đến tử vong. Nghe nói dạo ấy sống trung bình đến 35-45 tuổi là cao.

Khi cô ta còn sống thì nhan sắc được xem là tiêu chuẩn của phụ nữ vùng Firenze, nhưng khi cô ta chết thì nhan sắc của cô ta trở nên bất tử qua cọ sơn của hoạ sĩ Botticelli. Hoạ sĩ này chỉ nhìn thấy cô ta vài lần khi còn sống nhưng ông ta bỏ cả cuộc đời để vẽ khuông mặt của cô ta. Và cuối đời, trước khi qua đời ông ta lại nổi hứng xin được chôn dưới chân cô ta. Có thể đây là một mối tình đơn phương như ông Hoàng Cầm với chị Vinh, lá Diêu Bông của hoạ sĩ Botticelli được vẽ lại khiến 6 thế kỷ sau, người ta vẫn thấy chân dung của bà Vespucci là quá đẹp.


Có người nói là vẽ đẹp của bà ta cũng như bao nhiêu phụ nữ ở Firenze thời đó, mình đến Firenze tất cả là 4 lần nhưng chưa bao giờ thấy một phụ nữ chính hiệu con nai vàng ở vùng này vì số lượng du khách đông hơn người dân sở tại. Các cô phục vụ viên trong khách sạn cũng như tiệm ăn, đa số là người từ vùng miền nam Ý Đại Lợi, lên đây kiếm việc hay di dân ngoại quốc. Nhưng ở Venise thì có thấy một lần một cô tóc vàng, mắt xanh, khác với gái Ý Đại Lợi miền nam rất nhiều. Được kể là người gốc Venezia.


Theo các tài liệu thì nguyên nhân cô Vespucci qua đời là vì bệnh lao phổi nhưng khuôn mặt của cô ta lại gia tăng cấp số nhân, khi viếng thăm bảo tàng viện khắp nơi. Cái chết đã khiến cô ta bất tử, đúng hơn là bà vì lấy chồng rất sớm theo tiêu chuẩn khi xưa. Lấy một người bà con.


Người ý gọi bà ta là La Bella Simonetta. Nàng thơ của hoạ sĩ Botticelli, biểu tượng sắc đẹp của thời Phục Hưng của Ý Đại Lợi. Vấn đề là bà ta không sinh ra tại Firenze, mà tại hải cảng Genoa. Hải cảng thì có nhiều thuỷ thủ ngoai quốc ghé lại, biết đâu trong một đêm trăng hoa nào đó, với một thuỷ thủ từ bắc âu cập bến, mẹ cô ta sinh ra cô ta. Đến tuổi 15 như Juliette trong tuồng Romeo và Juliette, lấy chồng, một người bà con tên Amerigo Vespucci, được đưa về Firenze, như một cô dâu đẹp tuyệt vời vì khi xưa có tóc vàng là quý lắm ở miền Nam Âu châu. 


Gia tộc Medici xem cô ta như một nữ thần, còn Botticelli có cái nhìn về cô ta khác biệt. Có thể đó là tình yêu. Nhưng sự tận tuỳ tôn thờ hoàn toàn thì rất đúng. Ông ta vẽ những bức tranh với khuôn mặt phụ nữ, đều là khuôn mặt của Simonetta. Khiến cho hình ảnh của bà ta trở thành bất tử. Không nghe nói đến bà ta có con hay không. Có tin cho biết bà ta bị đầu độc vì đàn ông Firenze mê bà ta, đủ trò. Ngày nay chúng ta chỉ biết là khuôn mặt của bà ta được Botticelli vẽ trở nên bất tử. Có thể bà ta xấu hơn ngoài đời và được Botticelli với thủ pháp đã biến bà ta trở nên đẹp như huyền thoại, như ngày nay Photoshop hay các ứng dụng đã làm mấy bà đẹp và trẻ như tây. Lâu lâu có bà nào, cô nào gửi tin nhắn xin làm quen khiến mình thất kinh vì hình họ đẹp như AI xuất hiện còn họ toàn tải hình thực tế đang ăn to như lợn. Chán Mớ Đời 


Hôm trước, mình xoá biết bao nhiêu tấm ảnh lượm trên mạng về phụ nữ đẹp khắp thế giới. Sau này mới biết là Ây Ai làm nên Chán Mớ Đời xoá hết. Chỉ còn hình đồng chí gái là đẹp như vợ của Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen.


Mình có mấy tấm ảnh của nhị nguyên Nguyễn Quỳnh, ông ta vẽ chị Bích, vợ anh ta cũng như các khuôn mặt đẹp khác, có một cô người Mỹ tóc vàng mà khi xem mình nhớ đến Botticelli nên phải mua.


Mình mò tài liệu về hoạ sĩ Botticelli thì tên ông ta là Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, nhưng thế gian biết ông ta qua nghệ danh Botticelli. Ông ta sinh ra năm 1445. Simonetta chết năm 1476 ở tuổi 24. Lúc đó ông Botticelli được 31 tuổi, hơn bà ta 7 tuổi. Ông Botticelli sinh ra trong thời Phục Hưng, do gia tộc Medici cầm quyền và nghệ thuật được toả sáng khắp âu châu. Bố ông ta là một thợ nhuộm da thú để làm ví tay này nọ, lúc đó Gucci và Louis Vuitton chưa ra đời. Ông bố hy vọng ông ta sẽ theo nghề cha truyền con nối. Anh của ông ta hay gọi đùa ông ta là Botticello, cái thùng nhỏ và cái tên chết với ông ta sau này như nghệ danh. Có thể hồi bé ông ta to ù nên gọi là thùng tônno nhỏ.


Khởi đầu ông ta học nghề thợ bạc, giúp ông ta tìm tòi để ý đến các chi tiết nhưng một thời gian sau, Chán Mớ Đời nên ông ta đi học nghề vẽ với hoạ sĩ Frank Filippo Lippi. Để giải thích khi xưa, kiến trúc sư hay hoạ sĩ đều có học trò. Chớ không phải như ngày nay, phải vào trường lớp này nọ. Hoạ sĩ danh tiếng thì họ có nhiều người đặt hàng, hoạ sĩ chỉ cần vẽ ý chính rồi kêu học trò, thợ vẽ tiếp tục các chi tiết theo ý của họ. Cho nên có người chỉ làm thợ vẽ suốt đời, nhưng lại có nhiều người có ý tưởng khác nên thay đổi cách sáng tác, màu sắc và ra riêng làm hoạ sĩ. Tương tự như kiến trúc sư.


Ở Firenze, dạo ấy người câm quyền mang tên Lorenzo de’ Medici, Il Magnifico, một người yêu nghệ thuật, và mướn Botticelli vẽ tranh cho ông, các gia đình quyền quý. Khi xưa không có điện thoại thông minh để tự sướng nên các gia đình giàu có muốn tự sướng thì mướn hoạ sĩ vẽ chân dung với nụ cười toả nắng để tổ chức tiệc tùng mời bạn bè đến chiêm ngưỡng. Nuôi các nghệ nhân thời đó. Dòng họ Medici mướn ông, giúp ông ta có cơm ăn áo mặc nhưng họ còn giúp ông ta một cách khác là cho ông ta Nàng Thơ (muse). Ông ta thấy bà Simonetta Vespucci là đầu tiên trong triều đình của gia tộc Medici và mê mẫn với khuôn mặt.


Khuôn mặt với làn tóc vàng mà Firenze gọi bà ta La Sans Pareille, nhưng đối với Botticelli bà ta là bất tử. Khuôn mặt bà ta là sự định nghĩa của Botticelli về sắc đẹp nghệ thuật nên khi gặp bà ta ông ta đã thần tượng hoá khuôn mặt, và vẽ tất cả các bức hoạ danh tiếng với khuôn mặt của bà ta. Ông ta vẽ bà ta hoài thậm chí khi bà ta đã qua đời. Ông ta nhớ đến từ sóng mũi, ánh mắt,… tranh của ông ta khác hẳn với các hoạ sĩ đương thời. Ông ta vẽ để nói lên mùa xuân hy vọng, tình yêu và thần thoại hoá khuôn mặt người phụ nữ. 


Firenze yêu thích tác phẩm của ông ta nhưng vật đổi sao dời. Firenze xuất hiện một nhà truyền giáo cổ lổ xỉ tên Girolamo Savonarola, ông ta chỉ trích nghệ thuật như các jihadist hổi giáo ngày nay. Ông thần này chống tất cả những gì gia tộc Medici tôn sùng cho rằng là văn hoá đội trụy, phản chúa. Thế là Firenze vâng lời như sau 75, họ đốt sách tiêu diệt văn hoá đồi trụy của miền nam. Người dân Firenze tàn phá, tiêu huỷ các tác phẩm, chống lại ý chí yêu nghệ thuật của gia tộc Medici mở đường cho thời đại Phục Hưng.


Các nghệ nhân lo sợ, tiêu huỷ các sách vỡ, tác phẩm của mình. Và Firenze không còn yêu thích nghệ thuật nữa và trở lại thời trung cổ. Ai mà có tư tưởng không giống ai sẽ bị quy chụp phản động, phản chúa, bỏ tù hay cho lên dàn hoả như ôgn Galileo. 


Xin nhắc lại, thời phục Hưng được sinh sôi nảy nở vì đế chế Ottoman đánh chiếm Hy Lạp và cai quản trên 400 năm. Các trí thức Hy Lạp mới bỏ chạy qua Ý Đại Lợi và được gia tộc Medici trọng dụng giúp các nghệ nhân, trí thức vùng này cò cựa với các trí thức nghệ nhân của Hy Lạp nên tạo ra phòng trào Phục Hưng tại âu châu. Trước đó là thời trung cổ, với nhà thờ kềm kẹp tư tưởng nên chả có gì thay đổi cả. Đầu thế kỷ 20, có rất nhiều trí thức và nghệ nhân từ âu châu chạy giặc qua Hoa Kỳ, giúp đất nước này phát triển nhanh về nghệ thuật cũng như khoa học. Một quốc gia không thể phát triển nếu không cải cách hệ thống tư tưởng. Chấp nhận cái mới thay vì cứ lấy cái bình cũ ra để đổ nước giếng ao làng vào rồi kêu đổi mới.


Sau này thế giới bắt đầu tìm lại các nghệ nhân như Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raphael và tên Botticelli mờ nhạt. Ông ta qua đời năm 1510, quên lãng trong lịch sử nhân loại. Ông ta chỉ xin được chôn dưới chân một của bà Simonetta. Như trường hợp ông HUgh Hefner, chủ tạp chí Playboy, mua đất ở nghĩa trang ngay cạnh mộ của nữ tài tử Marilyn MOnroe. Khi chết được nằm cạnh cô đào đã khiến ông ta nổi tiếng và giàu có.


Cái đẹp không bao giờ chết, sau bao nhiêu thế kỷ tên tuổi của ông ta trở lại. Mình đi xem triển lãm về tranh của ông ta ở Palais de la Découverte khi xưa năm thứ 4 thì phải vì đi với Valerie. Ngày nay người ta xưng tụng ông ta như bậc thầy, này nọ. Đợi đến một thời nào đó, thiên hạ lại nổi lên chửi bới kêu văn hoá đồi trụy, lại dìm tên tuổi ông ta xuống.


Như ngày nay, nghe kể thiên hạ đi tìm sách báo của miền Nam trước 75 để đọc và dân miền bắc không hát nhạc đỏ nữa mà chỉ nghe Bolero khắp nẻo đường Việt Nam. Như ông Hoài Thanh, một phê bình gia văn học nổi tiếng, mình có đọc 2 cuốn sách của ông ta. Trong một chuyến vào miền nam, ông ta kêu: “bọn ngụy, cơ bản là xấu nhưng sao chúng lại sáng tác được các tác phẩm hay như vậy”. Chán Mớ Đời 

Ai buồn đời thì đọc thêm và xem tranh của ông ta theo đường dẫn


https://en.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét