Đà Lạt còn mưa không em
Cuộc đời lạ! Có người đọc bờ lốc của mình rồi gửi ảnh Đà Lạt xưa cho mình. Người Mỹ có, người Việt có, khiến nay mình có đâu 3,000 tấm ảnh cũ của Đà Lạt xưa, kể cả các hình ảnh mình tải về khi đọc tài liệu của người Pháp. Hôm trước, có ông thần cựu học sinh Adran gửi cho mình đường dẫn cả ngàn tấm ảnh Đà Lạt xưa nên mình chuyển cho một ông thần, gốc Đà Lạt, nhưng xa Đà Lạt từ năm 1975, nay hứng lấy hình ảnh cũ Đà Lạt rồi gom lại thành một video qua ứng dụng AI. Sau có ông thần nào xưng cháu xin hình ảnh để làm YouTube về Đà Lạt xưa nên mình cũng gửi luôn.
Mình gửi cho thiếu tá Phong, đại đội trinh sát 302 xưa, anh ta xem xong thì kêu: “Nhớ Đà Lạt quá Sơn ơi”. Thiếu tá Phong lâu lâu gửi cho mình hình ảnh Đà Lạt xưa hay bài hát nào nói về Đà Lạt mà anh ta thích để nghe. Ông thần kêu: “ Oh ! Han hành được anh Phong xem…” chắc ông thần này khi xưa đi lính ở Đà Lạt.
Hôm nay lại nhận một video khác của ông thần mới làm. Dạo này có nhiều người lấy ảnh Đà Lạt xưa, dùng AI tạo dựng hình màu nhưng có lẻ họ thuộc giới trẻ nên không tạo màu như mấy người của thế hệ mình hay già hơn. Lý do là khi xưa, các biệt thự hay công thự đều được quét vôi chớ không phải sơn như ngày nay, nên màu tường của Đà Lạt khi xưa rất dễ nhận ra. Mỗi năm, ty công chánh và viện Pasteur quét vôi trước tết thì ông cụ mình có nhờ họ về nhà quét vôi luôn.
Điển hình mấy màu vàng mình thấy họ sơn như ở ga Đà Lạt, nhìn thấy Chán Mớ Đời, không thanh như màu vàng khi xưa, nhờ quét vôi. Thậm chí viện Pasteur Đà Lạt, nhìn màu thấy buồn, họ gọi là viện Vắc xin hay gì đó.
Ông thần này, làm video sử dụng hình cũ mình gửi rất hay. Thêm ông thần bỏ nhạc dùng AI, của ai làm trên YOutube, để AI trình bày, nghe rất phê. Nghe nói ngày nay thiên hạ dùng nhạc cũ rồi nhờ AI thay đổi hợp âm và hát luôn chuẩn hơn ca sĩ thường. Xem đường dẫn.
https://youtu.be/J1XNLmuSgCE?si=5ZG95j1hHKc3XlER
Bản đầu tiên là “thành phố buồn” của Lam Phương khiến mình nhớ đến ông cụ. Khi xưa, ông Lam Phương lên Đà Lạt tán gái sao đó làm được bản nhạc này, kiếm mấy triệu. Nghe nói bài hát này chiếm được số thu nhiều nhất miền nam khi xưa. Mình nhớ ông cụ mua tờ nhạc “thành phố buồn” tại nhà sách Thiên Nhiên, đường Minh Mạng, rồi mở bản nhạc trên máy TEAC, do Chế Linh trình bày, rồi hát theo, giọng và khuông mặt rất đau khổ. Mình chả biết ông cụ nhớ đến cô nào ngày xưa mà hát rất đau khổ, nhăn nhó như ca sĩ Chế Linh, rất ấn tượng. Dạo ấy thì mình chả hiểu tại sao thành phố buồn, chỉ muốn đi nơi khác vì loanh quanh chỉ gặp cảnh cũ.
Bài thứ 2 là Đà Lạt hôm nay còn mưa không em, do AI làm và hát luôn nghe rất phê. Xin tải lại đây. Lấy trên hợp âm.com. Bài này nói về anh chàng nào lỡ cuộc tình và tiếc nuối. Dạo còn ở Đà Lạt mình chưa có một mối tình vắt vai nên xa Đà Lạt, chả có kỷ niệm đau khổ vì tình yêu gì cả. Chỉ có một đối tượng một thời học sinh nên có chút gì kỷ niệm rất vui và ấm lòng khi nghĩ đến chớ chả có khóc than gì như ông thần Ây Ai hát rất trần ai.
Mình nghĩ con gái Đà Lạt khi xưa rất dễ thương lại ngô ngây, đâu có ai gian ác như mấy bài hát than trên. Điển hình có cô bị chết đuối vì nghe theo lời tên bồ nhảy xuống hồ Xuân Hương tự vận để làm Đôi Thông Hai Mộ, phiên bản 2. Nhưng tên này bơi vô bờ rồi trốn luôn xuống Sàigòn mới bị bắt. Mình nghĩ đa số các cuộc tình tan vỡ là lỗi của đàn ông nhưng thi sĩ cứ đem mấy bà ra đổ lỗi. Tiễn đưa người quên cả tình yêu. Anh cứ nhậu cả ngày và phì phào thuốc lào thì bố ai mà chịu được cả đời. Kiếm tên nào có khả năng nuôi vợ con.
Đà lạt hôm nay còn mưa không [Gm] em
Anh nơi xa lòng như khung cửa [Dm] sổ quên khép
Chiều buông rơi trên mái ngói [Cm] trầm
Một tách cà [F] phê - vẫn đợi ai [Gm] âm thầm
Khói sương bay - như dáng em ngày [Gm] đó
Chiếc áo len, tay lạnh nép vào [Dm] anh
Phố dốc xưa, giọt mưa trôi như [Cm] nhớ
Từng bước chân [F] , giờ hóa chuyện xa [Gm] xăm...hơ hờ hơ hơ Đà Lạt ơi
Đà Lạt còn mưa không [Bb] em ?
Còn ai đứng lặng bên thềm, đợi [Dm] ai...
Bên hàng thông xưa em từng [Cm] ngồi
Giờ ai chạm [F] khẽ, bàn tay phai [Gm] phôi
Đà Lạt còn sương không [Bb] em ?
Gió có còn gọi tên em giữa [Dm] đêm
Nếu ngày ấy mình, mình đừng lặng [Cm] im
Có lẽ giờ [F] này, ..vẫn còn bên [Gm] nhau..hờ hơ hờ hớ hơ hờ hơ hơ hớ
Có con đường anh chưa đi lại lần [Gm] hai
Sợ thấy những ký ức không [Dm] phai
Mùi hoa Mimosa lạc trong [Cm] gió
Như câu chuyện [F] mình - chỉ còn để đó [Gm]
Đêm Đà Lạt lạnh hơn khi không có [Gm] em
Tiếng xe máy khuya xa mờ trong [Dm] đêm
Lòng bỗng nhớ...dù không mong [Cm] nữa
Chỉ là... chợt [F] nghe tiếng
chuông ngân...buồn [Gm] thêm...hơ hờ hơ em còn nhớ không?
Hôm qua mình gửi cho CHử Nhất Anh và CHử Nhị Anh và nhóm bạn Đà Lạt xưa, Nhất Anh kêu ông nào hát bài thành phố buồn quá hay. Mình nói ca sĩ Ây Ai. Tháng trước, sinh nhật mụ vợ, mình có nhờ AI làm nhạc để tặng mụ vợ, nghe hay hơn cả tây hát. Hôm trước, có anh bạn học chung tiểu học khi xưa, rồi anh ta qua trường việt, nên không chơi với nhau nữa, bổng nhiên sau 60 năm, nhắn tin xin làm quen. Mình nói quen từ thời Bảo Đại còn xin gì nữa. Anh ta gửi cho đường dẫn mấy bài hát anh ta làm về Đà Lạt, nghe đầy cảm xúc của một người con xa Đà Lạt. Xin xem đường dẫn
http://www.youtube.com/playlist?list=PLYNtZXz9_ikgTrhYN5UÚV7DB7BebTSY19
Anh chàng này, nghe nói nay là nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Không ngờ nông dân như mình mà có thời quen những người sau này nổi tiếng, còn mình sau 60 năm vẫn làm vườn như xưa và thêm cái nghề làm ô sin cho đồng chí gái. Chán Mớ Đời
Thật ra trên mạng xã hội, tìm được những người gốc Đà Lạt xưa, nay họ tìm tòi hình ảnh, chuyện xưa rồi gửi cho mình như có một ông thần gốc Cây Số 4, lâu lâu về thăm nhà ở Đà Lạt, chạy đi chụp mấy tấm ảnh ngày nay của Đà Lạt rồi ghép ảnh xưa để so sánh giúp thiên hạ xa Đà Lạt, có thể mường tượng về Đà Lạt ngày nay, và giới trẻ ngày nay có thể mường tượng đến Đà Lạt trước 1975.
Mấy quán nhỏ khu Hoà Bình, phía trên nhà hàng La Tulipe rouge. Họ phá bỏ các kiosque hình đầu tiên để làm 3 cái quán Chán Mớ Đời này. Thấy chiếc xe Jeep sơn màu xanh da trời, đoán là xe của ông cụ khi xưa vì Đà Lạt chỉ có mỗi chiếc xe dân dụng sơn màu này. 75 Chạy di tản về Sàigòn bị Việt Cộng tịch thu. Xong omMỗi người mỗi tài năng riêng tạo dựng lại hình ảnh xưa của Đà Lạt. Mà chúng ta đã bỏ lại sau lưng. Người thu thập hình ảnh xưa, người làm video qua AI, người cố công tìm chụp ảnh ngày nay ngay góc xưa để giúp mọi người so sánh, hồi tưởng hay mường tượng một thời. Ai có gì thì xin chia sẻ cho cộng đồng. Ráng đừng có chặt bớt các hình ảnh khiến thiên hạ chả ai nhận ra cả. Mình thấy có nhiều tấm ảnh, có tên tác giả thì bị họ cắt. Có lần ông Robbie, nói như Hà Nội là giặc lái khi xưa, có chụp nhiều hình Đà Lạt từ máy bay. Ông ta gửi mình làm kỷ niệm. Có lần khách sạn nào ở Đà Lạt, chụp hình khoe tấm ảnh của ông ta ở lễ tân, ông ta hỏi thì họ xoá luôn. Chán Mớ Đời
Chúc các bác vui vẻ cuối tuần. Hôm nào em tải thêm mấy tấm ảnh mới nhận được. Nếu em biết tác giả thì em đề còn không đừng có trách em. Ở Đà Lạt có ông Thi Đà Lạt, có gửi cho em một số hình ảnh xưa của Đà Lạt nhưng em chưa kịp xem hết nhưng tư liệu của ông thần rất hiếm. Em có gặp tại quán cà phê của ông thần.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét