Showing posts with label Ngẫm và nghĩ. Show all posts
Showing posts with label Ngẫm và nghĩ. Show all posts

#biết bố mày là ai?


Hôm trước, đọc trên báo Ấn Độ, có câu chuyện về một tài tử mà lâu lâu xem Bollywood có thấy ông ta. Ông ta là tài tử với cái tên khó đọc và viết Amitabh Bachchan. Ông tài tử danh tiếng của Ấn Độ kể vào thời huy hoàng của ông ta, nổi tiếng được nhiều người ái mộ khắp xứ Ấn Độ. 

Có lần ông ta đi máy bay hạng nhất. Có một hành khách lớn tuổi, ngồi cạnh. Ông này ăn bận rất bình dị như một người bình thường. Ông ta có vẻ trung lưu và có học thức.
Tài tử ấn độ Amitabh Bachchan. Lâu lâu xem phim cà ri nị thường thấy ông này 

Các hành khách khác, phi hành đoàn đều nhận ra ông tài tử, chỉ chỏ nói thầm với nhau về ông ta nhưng ông hành khách ngồi bên cạnh, tuyệt nhiên không mấy quan tâm đến tài tử danh tiếng ngồi cạnh. Ông ta ngồi bên cửa sổ, nhìn ra xa xăm, đọc báo hay uống trà một cách chậm rãi.

Cách ứng xử của ông hành khách này khiến ông ta bực mình vì thường ra đường, đi đâu, giới hâm mộ đều bu theo như ruồi, xin chữ ký bú xua la mua. Để làm thân với ông hành khách, ông Bachchan nhìn ông ta mỉm cười thì tên hành khách mất dạy bên cạnh cười lại và chào “Hello”.
 
Cả hai nói chuyện trời mưa một lúc rồi ông Bachchan nói về điện ảnh và phim ảnh để xem vị hành khách có nhận ra mình là một nhân vật nổi tiếng của Bollywood ấn Độ rồi hỏi vị hành khách bên cạnh: “ông có xem phim?” Vị hành khách kế bên trả lời “có xem vài phim, khi xưa”. Ông Bachchan kể là ông ta làm việc trong ngành điện ảnh tại Bollywood. Ông ngồi cạnh nói: “thế à! Ông làm gì?”. Ông ta trả lời “tôi là diễn viên”. Vị hành khách nói: “thế à! Tuyệt vời”. Và câu chuyện chấm dứt.

Khi phi cơ hạ cánh, ông ta đưa tay để bắt tay vị hành khách ngồi kế bên, không biết tài tử danh tiếng Bachchan và nói “rất hân hạnh được làm quen với ông. À quên, tên tôi là Amitabh Bachchan!” Người hành khách kế bên bắt tay ông ta và nói “cảm ơn, rất hân hạnh được làm quen với ông, tên tôi là  *J. R. D. Tata!"* (Ông TATA là tỷ phú, chủ của tập đoàn TATA Group of Companies).
Tỷ phú Ấn Độ J.R.D. Tata. Ông này sinh tại Pháp quốc. Bố gốc Ấn Độ, mẹ là người Pháp. Đi quân dịch cho tây, sau này về Ấn Độ làm ăn mới đổi sang quốc tịch Ấn Độ và lấy vợ Ấn Độ.

Ông Bachchan cho biết đã học được một bài học hôm ấy; tính khiêm nhường. Trên đời, lúc nào cũng có người giỏi, giàu có, nổi tiếng hơn ta. Ông ta ngồi cạnh một tỷ phú giàu có, nổi tiếng nhất Ấn Độ mà bực tức vì ông ta không biết đến tài tử Bachchan. Nếu mình không lầm tập đoàn Tata này sản xuất xe hơi rẻ nhất thế giới. 

Về già, ai trong chúng ta cũng học được bài học đó. Hồi còn bé, cứ tưởng mình là giỏi thông minh, đến khi lấy vợ thì mới biết chúng ta chỉ là bụi trong cuộc đời. Khá lắm là mang chức ô sin cho mụ vợ. Trồng bơ trả nợ cho đồng chí gái mua sắm. Chán Mớ Đời 

Cuối tuần, chúc các bác một ngày vui. Em chuẩn bị về thăm mẹ.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Phụ nữ = tài sản của đàn ông?

 Hôm trước, đọc một bài báo nói về sự giải phóng phụ nữ Tây phương chỉ khởi đầu vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Khi phụ nữ xuống đường đòi hỏi bình đẳng đồng thời với phong trào chống chiến tranh Việt Nam và đòi quyền Dân Sự của người Mỹ da màu. Nền dân chủ của Hoa Kỳ thật sự được thực thi trong giai đoạn này nên từ đó, chính quyền đều lo sợ các cuộc xuống đường, có khả năng lật đỗ quyền lực của họ nên thường là ra tay tìm cách chận trước. Khắp nơi, đều có máy quay video an ninh, kỹ thuật toán biết rất rõ về chúng ta, đọc những gì, sách báo nào, mua cái gì, đang ở đâu, đi đâu.

Tại Ukraine, thập niên trước có phong trào phụ nữ phanh ngực, đòi hỏi tự do cho phụ nữ bị nhà cầm quyền bắt giữ, khủng bố khiến họ phải chạy qua Pháp quốc để tranh đấu và tắt ngấm. Mình có kể vụ này rồi.

Xem phim tài liệu về 12 triệu người gốc đức, bị đuổi đi sau thế chiến. Hồng Quân Liên Xô được lệnh hãm hiếp phụ nữ của kẻ thua cuộc một cách vô tư, như kẻ thắng cuộc ban cho đặc ân. Tưởng tượng mấy triệu phụ nữ gốc Đức phải sống suốt đời với hình ảnh bị hiếp xâm phạm tình dục bởi kẻ thắng cuộc. 


Chúng ta sinh sống tại các quốc gia tây phương ngày nay nên hay tỏ vẻ bất bình khi thấy các xã hội ở trung đông, phi châu, dù có người theo thiên chúa giáo vẫn không xem phụ nữ ra gì. Cho dù họ vẫn xem phụ nữ về mặt trí tuệ là cao ngang hàng với đàn ông.


Buồn đời mình tìm kiếm sách báo về lịch sử tây phương thì thất kinh vì trong quá khứ phụ nữ tây phương được xem là tài sản của người cha khi còn ở nhà, của chồng khi lập gia đình và khi chồng qua đời thì xem như của anh hay em chồng. Phụ nữ không có quyền sở hữu tài sản vì chính họ là tài sản của đàn ông trong chế độ phụ hệ. 


Khi đi viếng các xứ theo đạo hồi giáo, mụ vợ cứ căm thù dùm cho phụ nữ tại đây, ra đường phải che mặt đủ trò. Ở tây phương ra đường, mấy bà phải bôi kem chống nắng vì sợ cháy da mặt, trong khi ở các xứ khác, họ chỉ lấy tấm vãi che mặt lại, không sợ mặt trời ăn nắng, không nguy hiểm vì theo các khoa học gia các kem chống nắng có những hoá chất rất độc hại cho cơ thể. Đỡ tốn tiền nhưng báo chí vẫn tương ra để bán báo và quảng cáo.

Hồi nhỏ mình học bài thơ Thiếu Phụ Nam Xương, nên hay thắc mắc về số phận người phụ nữ trong xã hội. Mình nhìn hình ảnh mẹ mình, rất thông minh, rất giỏi nhưng tại sao không được đi học trong khi cậu mình thì làm đến thanh tra giáo dục. Nếu được đi học, có lẻ cuộc đời mẹ mình sẽ khác. Nghe thầy giảng về tam tòng tứ đức rồi ông Hồ Dzếnh làm thêm bài thơ về phụ nữ Việt Nam qua bài Cảm Xúc:


Cô gái Việt Nam ơi!
Từ thuở sơ sinh lận đận rồi
Tôi biết tình cô u uất lắm
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi

Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa
Má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha
Khi cô vui thú, là khi đã
Bồng bế con thơ, đón tuổi già

Cô gái Việt Nam ơi!
Ngọn gió thời gian đổi hướng rồi
Thế hệ huy hoàng không đủ xóa
Nghìn năm vằng vặc ánh trăng soi

Tôi đến đây tìm lại bóng cô
Trở về đường cũ, hái mơ xưa
Rau sam vẫn mọc chân rào trước
Son sắt, lòng cô vẫn đợi chờ

Dãi lúa cô trồng nay đã tươi
Gió xuân ý nhị vít bông cười...
Ai hay lòng kẻ từng chăm lúa
Trong một làng con, đã héo rồi!

Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi


Rồi cô Liên dạy về Thách Cưới năm Mậu Thân.


Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà?
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng.
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho:
Giúp cho một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm.
Giúp em đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo.
Giúp em quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau


Hồi học bài này khiến mình lo sợ, không biết phải nuôi mấy con heo để sau này lấy vợ. Nhà mỗi lần kỵ giỗ chỉ làm mấy đĩa xôi vò, đây nhà gái đòi đến một thúng… mình có hỏi tại sao lại thách cưới. Câu hỏi đi theo mình lâu năm như thể bố mẹ đem bán con gái, đổi lấy vò rượu tăm để bố nhậu lai rai như mấy ông hàng xóm khi xưa, còn buồng cau để mẹ têm trầu, ăn như mệ ngoại của mình. Mình có bà dì thợ may ở nhà nên mình học đạp máy may SInger và khâu vá đến khi sang tây thì hữu sự, không sợ nhờ đầm khâu vá và bắt trả công. Nội có khâu cái áo mà bắt trả công hết gia tài. Chán Mớ Đời 


Rồi đọc truyện thấy chị Dậu phải bán con để cứu thằng chồng vì chế độ phong kiến bú xua la mua. Ngày nay vẫn có hàng nghìn chị Dậu. Người ta cũng bán con dù cách mạng đã thành công. Cho thấy vì kinh tế phải bán con chớ chả phải vì phong kiến hay phong thấp gì cả. Trong nhà không còn gì để bán thì bán con gái cho xong.

Theo lịch sử loài người thì từ khi đàn ông bắt đầu đổi chác phụ nữ trong bầy đàn, từ thời đại săn bắn thì phụ nữ bắt đầu cúi đầu trước uy quyền người đàn ông, không nghe chúng khệnh cho bể mặt. Người ta tìm được bộ luật cỗ nhất thế giới, cách đây hơn 4100 năm là bộ luật Ur-Nammu. Rồi các bộ luật của Anh quốc thì cho thấy phụ nữ chả có quyền gì về tài sản.


Qua Truyện Kiều, chúng ta thấy Thuý Kiều bị bán vào nhà thổ và chịu đựng 15 năm trời đến khi xác xơ, không ai muốn đụng tới như một cô điếm già, nhảy xuống sông Tiền Đường. Mình đoán là ông bố đi đánh bài ở Las Vegas, thua tiền về kêu bị tên lái buôn nào hãm hại nên phải cần tiền trả cho tên lái buôn. Trong xã hội bị ảnh hưởng nho giáo, người ta khinh các tên lái buôn nên cứ phang đại là bị tên lái buôn hại cho đúng tinh thần cách mạng phong kiến.


 Thuý Kiều kêu em là Thuý Vân lấy Kim Trọng thay mình vì ít ra làm dâu nhà giàu đỡ hơn làm vợ tên nông dân như Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen. Mình khi xưa, hay trách Kim Trọng là gia đình giàu có, sao lại không về xin bố mẹ cưới Thuý Kiều, đem tiền thách cưới, trả nợ cho bố vợ. Lớn lên thì hiểu rằng khi xưa, thậm chí ngày nay, người ta vẫn quan niệm con gái là con người ta, là tài sản để trao đổi, mới có tục lệ thách cưới, 3 bò 9 trâu và từ đó người mẹ chồng đầy đoạ cô dâu vì đã mua về như câu ca dao khi xưa học “rể là khách dâu là con”. Chúng ta thấy ngày nay, các cô gái đứng đường đều có ma-cô, bao che. Họ đâu làm việc cho họ, mà là nô lệ cho một tên ma-cô hay tú bà.


Lâu lâu buồn đời, mình xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của Hà Nội thì rất ngạc nhiên vì các người điều khiển chương trình đều hỏi các cô gái thành đạt hay đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân câu “em có chịu làm dâu?” Khi xưa, người vợ không học hành, ở quê thì khi được gã chồng thì về gia đình chồng, lo công việc nội trợ., quán xuyến bên gia đình chồng vì bố mẹ thách cưới nên về làm dâu để trả nợ công cha mẹ nuôi từ bé đến khi đi lấy chồng. Con dâu mới chính mẹ cha mua về. Tại sao ngày nay, phụ nữ có ăn học, bằng cấp, làm việc nhiều khi lương bổng cao hơn chồng, lại phải làm dâu, đi làm về mệt, phải lăn vô bếp nấu ăn cho bố mẹ và chồng con.


Có cô bạn đầm viếng thăm Việt Nam, nơi bà mẹ được sinh ra vì ông bà ngoại sang Việt Nam dạy ở trường tại Nam Định trong thời Tây thuộc. Cô ta kêu bọn đàn ông việt của mày, cứ ngồi hè đường nhậu say cuộc đời, không chăm sóc gì vợ con.


Do đó mới có câu “thân gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu”, lấy chồng rồi bị nhà chồng khệnh thì chịu đòn, không được trở về nhà bố mẹ ruột. Vì ông bố đã bán đồ thách cưới để đánh bài ăn nhậu hết rồi. Nghe kể khi xưa, muốn lấy vợ thì phải gửi gạo, qua nhà vợ tương lai để phụ giúp khi nhà có việc. Lý do là họ muốn quan sát tên rể tương lai có phải là người chí thú làm ăn, con nhà nòi. Chớ cứ thấy rể sang nhà vợ ngồi nhậu thì chắc chắn cuộc đời con gái mình sau này khốn nạn.

  • Công anh làm rể có tài
    Một mình ăn hết mười hai vại cà
    Giếng đâu thì dắt anh ra
    Kẻo mà anh chết theo cà nhà em

Cho thấy kinh tế thời săn bắn đã khởi đầu nền kinh tế buôn bán tình dục, bán người. Gần đây có chuyến máy bay từ Ấn Độ quá cảnh xuống phi trường ở Pháp quốc, bị chận xét vì tình nghi buôn bán tình dục, buôn người chi đó qua Nicaragua. Rồi từ đó chạy đi đâu mình không biết. Tây chỉ bắt bay về Ấn Độ rồi để nhà cầm quyền cà ri nị xử. Chỉ đọc tài liệu nói như vậy. Xem phim cà ri nị thì thấy vấn đề của hồi môn, nếu không có là ở giá. Nghe nói ngày nay, luật lệ cấm nhưng phong tục vẫn còn đó nên ai tìm vợ nên qua Ấn Độ. Kêu tôi không cần của hồi môn, được chân dài, đủ trò. Thà hồ ăn cà ri, nghe nói cà ri rất tốt cho cơ thể.

Ra Bôn Sa thấy mấy tiệm MÁt -xa của người Tàu mọc lên như nấm. Nghe nói mấy cô gái trả trên $20,000 để được sang Hoa Kỳ, đi làm mát xa gửi tiền về cho bố mẹ báo hiếu như các cô gái Việt Nam làm dâu xứ Hàn hay xứ Đài như trong bài “Trăng Nghẹn”. Tập thị có ra chương trình Giác Mơ Trung Cộng, có tiền mấy chục ngàn đô để đưa cho cò đem sang Hoa Kỳ làm mát xa. Hô hào cho cố, người dân vẫn âm thầm ra đi tìm tương lai. Mình có quen vài người Tàu du học ở Hoa Kỳ rồi ở lại luôn. Nghe họ nói về Trung Cộng thì Chán Mớ Đời. Có một chị bạn kể gửi cái hình có ông tàu nào treo cái biểu ngữ, kêu gọi mở cửa thời covid thì bị khóa tài khoản WeChat 5 tháng, ngay bố mẹ nhận được cũng bị khoá luôn.


Mình có chị bạn sinh hoạt với Pacific Link Foundation kể, ông bố chở cô con gái đến biên giới Campuchia, rồi bán cô con gái 13 tuổi đâu $200 thời đó. Foundation này dạy nghề giúp mấy em không phải bán thân. Mấy xứ này có tụi tây thích con nít nên họ bắt cóc hay bán cho tây biến thái. Chỗ nào có nhu cầu là có cung ứng. Nghe nói có nhiều tên tây mở các trung tâm mồ côi để rờ mó đám trẻ mồ côi được đem vào trại nuôi.

Học lịch sử khi xưa, cho biết chế độ nô lệ đã bị giải thể từ thế kỷ 19 với các cuộc cách mạng long trời lỡ đất. Nhưng ngày nay, theo International Labor Organization, theo dõi các cuộc buôn bán nô lệ thì 71% nô lệ trên thế giới là phụ nữ. 15.4 triệu phụ nữ bị ép buộc lấy chồng mà họ không đồng ý. Năm ngoái có vụ ông già nào ở Ấn Độ muốn lấy cô gái 8 tuổi vì chắc xem phim tập cô dâu 8 tuổi nên muốn sống theo bộ phim. Mẹ mình xem bộ phim này đâu mất cả 2 năm trời.


Trong lịch sử loài người, phụ nữ thường bị bắt buộc “kết hôn”. Thường bởi người cha để đổi lấy con bò hay đàn dê,… thời săn bắn, phụ nữ được chia sẻ bởi đàn ông để trả nợ, hay hòa bình như công chúa Huyền Trân, được vua cha gã lấy vua Chiêm Thành để đổi lấy hai ô hay chỉ để mua vui. Ở âu châu cũng vậy, ông vua xứ Áo gã con gái là Marie Antoinette cho hoàng tử Pháp để rồi bị chặt đầu. Các đoàn quân viễn chinh đều chiếm đóng, giết đàn ông và lấy phụ nữ về làm thiếp như Thành Cát Tư Hãn, bắt con gái kẻ thù làm vợ rồi một đêm trăng sáng, cô ta lấy dao đâm chết ông thần. Xem cuốn phim tài liệu về 12 triệu người gốc đức bị đuổi ra khỏi Ba LAn, Tiệp KHắc dù họ sinh ra tại đó bao nhiêu đời. Phụ nữ bị hãm hiếp như trò chơi.



Người ta nói, đàn ông có quyền quyết định về sinh lý của người vợ, giữ gìn người vợ cũng như trinh tiết vì muốn bảo đảm giống nòi của họ. Trên thực tế thì chả có ai để ý. Mình có xem một phim Thổ Nhĩ Kỳ, nói về bà vợ có chồng chết, theo văn hoá của xứ này thì bà ta phải lấy anh của ông chồng vì không muốn tài sản lọt vào tay kẻ khác. Bà ta không chịu, và để tự nuôi sống, bà ta mở một quán ăn bên quốc lộ để sinh sống khiến gia đình chồng làm khó dễ. Lâu quá mình quên cái kết. Hình như bà ta bị lấy nhà lại nhưng vẫn muốn độc lập, mướn một tiệm để mở một tiệm ăn khác. Có một ông khách ăn mê bà ta, có lẻ sau này hai người lấy nhau.


Ngày nay, tương tự mấy ông chồng, có bao giờ nói với vợ nếu anh chết thì em đi lấy thằng khác, bao nhiêu của cải anh làm ra, em chi dẫn nó đi tuần trăng mật, ở khách sạn 5 sao. Với tính ích kỷ, đàn ông tạo ra các thành lệ, trở thành tập quán để quản lý phụ nữ từ xưa đến nay.


Đàn ông muốn kiểm soát sinh lý của phụ nữ nên mới tạo thành những luật lệ để răn đe họ. Từ cổ kim đến nay, ta thấy đàn ông sống và thành lập trong các chế độ đa thê. Phụ nữ khi xưa, nhiều khi phải làm vợ lẻ cho mấy ông già để có con, về già có người nuôi.

Có lưỡi cưa như vậy thì không thằng đàn ông nào dám đụng cái quần xì bảo vệ tiết trinh phụ nữ.


Các hệ thống luật pháp được viết ra để áp bức phụ nữ, bắt họ phục tòng như một tài sản của người chồng, người cha,…Phụ nữ được người cha canh giữ vì sợ mất tiết trinh, sẽ có giá cao hơn khi thách cưới và người chồng có quyền bao thầu về đời sống tình dục của người vợ. Lý do đó mà ngay cả ở Sicily thời mình ở Ý Đại Lợi, nghe kể các cô gái ra đường phải có anh hay một người đàn ông trong dòng họ dẫn đi. Lý do là sợ cô con gái ra đường, bị tên nào chiêu dụ, mất trinh là xem như hết gã cô con gái được. Xem như phải gửi vào nhà dòng để tu hết cuối đời.


Khi xưa, ở âu châu, phụ nữ cũng phải đeo khăn che mặt, tây gọi là voile nhưng không phủ kín kiểu người hồi giáo ngày nay. Hình ảnh tượng trưng người phụ nữ này thuộc về một người đàn ông. Đàn ông đi đánh giặc, chinh phục khắp nơi nên hình ảnh cái khăn che mặt được thấy khắp nơi, tuỳ theo môi trường, sẽ được may ra sao. Họ có làm mấy cái khoá tiết trinh khi đi đánh giặc vì ở nhà sợ mụ vợ đi ngủ với trai. Đó là biểu tượng uy quyền, phụ nữ là tài sản của đàn ông. Họ độc quyền về sinh lý của người vợ, nếu không may họ chết tại mặt trận thì xem như không chìa khoá, password để mở khoá tiết trinh cho bà goá phụ. Mình có thấy mấy cái khoá này ở âu châu trong viện bảo tàng.



Trước đây, tại âu châu, luật pháp cho phép người cha có quyền bán con gái. Tương tự Mình có xem một phim bên phi châu, họ bán con gái bằng 3 con dê. Người cha có thể giết cô con gái nếu cô ta bị hiếp dâm vì sẽ không còn giá trị, không còn là một đơn vị kinh tế. Mình có xem một cuốn phim Thổ Nhĩ Kỳ, có cô gái bị hiếp dâm trong ruộng. Cô ta trốn ra thành phố Istanbul. Cha cô ta sai một người anh họ ra Istanbul kiếm cô ta để giết vì danh dự của gia đình. Một người chú cũng sai con đi tìm để giết, hoá ra người hiếp cô gái là ông chú, để bịp mồm, diệt khẩu. Theo Amnesty International ở Hoa Kỳ cũng có nạn này. Xin xem đường dẫn https://www.amnestyusa.org/updates/the-horror-of-honor-killings-even-in-us/


Cho tới thế kỷ 20, các nước tây phương bắt buộc phụ nữ phải đem của hồi môn về nhà chồng. Phụ nữ không được tham gia vào nền tài chính của gia đình chồng. Họ không có của cải riêng hay tài sản đứng tên họ mà dưới tên của chồng hay con trai. Của hồi môn như tiền đặt cọc để trả tiền ăn ở cả đời ở nhà chồng. Bà Catherine Medicis khi lấy chồng thì phải đem của hồi môn, đầu bếp, đủ trò sang tây, chớ vua tây đâu có sang Ý Đại Lợi rước dâu, ra mắt nhà vợ đâu. Cũng nhờ bà này mà ngày nay thức ăn pháp nổi tiếng vì có đầu bếp Ý Đại Lợi đi theo bà hoàng hậu nổi tiếng của xứ tây, để dạy nghề cho mấy ông tây hay truyền nghề lại cho con cháu sau này.

Ngày xưa, nghe kể vua chúa không ưa mụ vợ thì đầy ra ở trong các cung cấm (donjon) đến mãn đời. Các Couvent của mấy bà sơ được thành lập để cho các bà muốn phụng sự chúa nhưng cũng là nơi dùng để nuôi các phụ nữ không còn giá trị, để lấy chồng hay những phụ nữ goá chồng. Chồng chết thì gia đình chồng đuổi cổ đi nếu không có con nối dòng. Người con trai nối dòng hưởng được gia tài còn không thì anh, em hay cháu ruột sẽ lãnh. Điển hình ông Napoleon lấy bà Josephine không có con nên bắt buộc phải lấy bà khác sinh ra con trai nhưng ông con chết sớm nên người cháu nối ngôi dưới danh nghĩa Napoleon đệ tam. Người con hưởng gia tài nên để mẹ sống với mình. Còn không thì bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà vì không có con nói dòng. Xem ra tất cả đều là kinh tế.


Tại các quốc tây phương, chúng ta thấy phong trào phụ nữ đòi quyền sống từ 50 năm qua đã thay đổi cách suy nghĩ của phụ nữ về tương lai của họ. Năm ngoái mình đi viếng Sơn Đoòng thì gặp 3, 4 gái Việt Nam, làm việc tại Sàigòn. Họ thành đạt nhưng có ý tưởng mới, không lo lấy chồng, như xã hội của mẹ họ mà đi chơi khắp nơi, sống cuộc đời của họ thay vì lấy thằng chồng về, tối ngày ăn nhậu, rồi cuối đời bệnh hoạn phải chăm sóc cho tròn đạo làm vợ. 


Có thể là một điểm may vì khi người con gái không bị áp lực lấy chồng, sinh con sẽ giúp họ thực hiện được những gì họ mong đời ở cuộc đời thay vì làm máy đẻ, máy sinh dục cho chồng thoả mãn. Nếu cần thì kiếm thằng nào đẹp trai, xin tinh trùng rồi phòng thí nghiệm lấy trứng của họ, tạo nên một thằng con trai hay con gái tuỳ lựa chọn, không phải cung phụng thằng chồng. Về Nha Trang, vào nhà người quen, hỏi thăm thì được biết là cô vợ Chán Mớ Đời thằng chồng, cứ say sưa nên bỏ và từ đó tự thân làm ăn nên ra, giàu có. Trước đây đi buôn bán thì thằng chồng vay nợ, nhậu ói đầy nhà. Nhờ đó mới hy vọng nam nữ bình đẳng trong tương lai. Đàn ông học dần lối suy nghĩ cấp tiến về phụ nữ trong gia đình. 


Ngày nay ở Hoa Kỳ, tiền bạc, tài sản khi chia tay thì trên nguyên tắc là cưa đôi cho hai người nhưng thường là phụ nữ được nhiều hơn. Vì chăm sóc con và được cấp dưỡng hàng tháng nên phụ nữ về già có thể sống một mình vì có chút gì tài sản, không cần phải phụ thuộc vào gia đình chồng hay con cái thêm có an sinh xã hội. Cho dù trong thời gian làm vợ, không đi làm nhưng đến tuổi hưu trí thì vẫn được 1/2 số tiền của ông chồng lãnh. Hôm kia, đọc một bài của bà nào kêu chỉ sống một mình với $1,500 tiền an sinh xã hội hàng tháng và cũng ok.

Các truyền thống đã được đàn ông thành lập từ mấy ngàn năm qua. Ngày nay tuy là nữ quyền được đẩy mạnh khắp thế giới nhưng theo FAO, phụ nữ chỉ nắm giữ độ 18% tài sản trên thế giới. Người ta chỉ trích phụ nữ là nguyên nhân chính gây ra trên 50% cuộc ly dị tại Hoa Kỳ nhưng trên thực tế đàn ông chưa nhận thức ra vai trò của người phối ngẫu trong một xã hội hiện đại. Có quyền ngang nhau như người chồng, phải biết lắng nghe người vợ vì có thêm một chính kiến quan trọng, cần bàn bạc sâu rộng về sự lợi và hại của quyết định chung thay vì sử tinh thần gia trưởng, kêu vợ câm mồm rồi tự quyết định, có thể gây nhiều tai hại cho gia đình, liên quan đến cả gia đình.

Lúc đầu, mình tưởng đàn ông đàn áp phụ nữ là vì họ càm ràm, nói nhiều nên họ lợi dụng chức tước trong xã hội, lập ra các đạo luật để phòng ngừa các bà nói nhiều, làm điên đầu. Mò mò đọc tài liệu về vụ này thì thất kinh vì nguyên do chính là kinh tế chớ chả phải càm ràm gì cả. Ở ngoài bắc, nghe nói có vụ bắt tình. Ở mấy vùng có người thiểu số, Chợ Tình, con trai cứ thích cô nào, mò đến gần nhà rồi lừa cách bắt cóc, đem về nhà bắt làm vợ không khác chi kẻ cướp.


Mấy bác gái nghĩ thế nào ở cương vị phụ nữ trong xã hội ngày nay. Có nên đi làm về nấu cơm cho chồng, cho bố mẹ chồng trong khi thằng chồng thì đang ngồi nhậu với bạn bè ở quán bia ôm hay cà phê ở truồng.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

 



Thánh ca lịch sử mùa giáng sinh


Cứ đến mùa giáng sinh thường các đài phát thanh nhạc hay chuyển tải “Largo”, một giai điệu trong vở opera mang tên Serse, của nhạc sĩ George Frederick Handel, viết cho hí viện của nhà vua tại Luân Đôn vào thế kỷ 18. Mình không thích nhạc ông này lắm. Vở opera Serse không được công chúng yêu mến, phải ngưng sau vài lần trình diễn và không bao giờ được diễn lại khi tác giả còn sống. Serse là từ ngữ Ý Đại Lợi cho “Xerxes”, tên của vị hoàng đế của xứ Ba Tư, đi chinh phạt Hy Lạp vào thế kỷ thứ 5 và bị thất bại. Gần đây có cuốn phim nói về 300 người lính Spartan, chận đoàn viễn chinh của hoàng đế ba tư, đánh te tua tại cổng Thermopylae. Sparta nổi tiếng huấn luyện lính rất giỏi thời xưa, mình có ghé thăm khi viếng thăm Hy Lạp. Mình nhận thấy ở Hoa Kỳ ít ai để ý đến lịch sử của các xứ khác nhưng ở âu châu, khi nói chuyện, người ta hay đem những điển tích trong lịch sử lâu năm của Châu Âu nhất là Hy Lạp ra để diễn đạt ý tưởng họ muốn nói. Tương tự người Việt hay dùng điển tích của người Tàu để diễn đạt suy nghĩ của mình. Ở âu châu cần học lịch sử các nước lân cận nhất là nền văn mình la-hy.

Giai điệu này được gọi là Ombra mai fu, (không bao giờ là cái bóng). Tại sao người ta hay nhắc đến giai điệu này của nhạc sĩ Handel? Bởi vì nhạc của ông ta được phát thanh lần đầu tiên trên thế giới qua làn sóng điện Amplitude Modulation  (AM.) 


Đêm giáng sinh năm 1906, hai nhà tiên phong về làn sóng điện, Reginald Fessenden và F.W. Alexanderson phát thanh qua làn sóng điện AM từ thành phố Brant Rock thuộc tiểu bang Massachussetts, với sự mở đầu Largo của nhạc sĩ Handel, kèm theo đó là một thông điệp về giáng sinh. Chỉ có những người nghe được làn sóng điện ngoài biển khơi mới nghe được nhưng chắc chắn đã đem lại cho họ sự yên ấm, bình yên trong đêm giáng sinh, mọi người trên thế giới đón mừng sự ra đời của vị cứu tinh. 


Cứ tưởng tượng trong đêm tối, trên biển cả vào đêm giáng sinh, xa gia đình, bạn bè và quê hương, bổng nhiên tiếng rẹt rẹt trong làn sóng mà người ta sử dụng để liên lạc, cầu cứu ngoài biển khơi, họ nghe lần đầu tiên âm nhạc cổ điển. Mình nhớ đến muôn đời khi đi xem hoà nhạc hát tại hí viện của thành phố Torino, Ý Đại Lợi, lần đầu tiên trong đời. Nghe họ hát Carmina Burana của nhạc sĩ Carl Orff khiến mình mê nhạc cổ điển từ dạo đó đến nay. Sau này sang làm việc tại Luân Đôn, mình mua vé hàng năm đi nghe Opera. Rẻ. Ở Hoa Kỳ thì mấy vụ văn hóa kiểu này đắt tiền nên chỉ có một thiểu số, có khả năng thưởng thức, ngoại trừ vào các viện đại học xem trình diễn với các dàn nhạc ít nổi tiếng hơn.


Luân Đôn là thành phố văn hoá, âm nhạc theo mình là số 1 ở âu châu. Biết bao nhiêu kịch, nhạc, đủ thứ loại mới, cổ điển được dàn dựng hàng ngày. Mình ở đó 2 năm, tuần nào cũng đi xem kịch, opera hay nhạc Punk với bạn đầy nơi. Thường các show như MIss Sàigòn, Evita, Les Miserables,…khởi đầu tại Luân Đôn. Khi ăn khách thì họ mới cho qua New York. Điển hình về truyền hình cũng vậy, chương trình American Idol hay American Got Talent đều xuất thân tại Anh quốc trước khi đưa sang Hoa Kỳ rồi đi khắp thế giới.

Sự phát thanh của giai điệu Largo, tác phẩm được xem là một sự thất bại ê chề của nhạc sĩ tài danh Handel khi xưa, nhưng cũng đánh dấu lần đầu tiên nhân loại, nghe nhạc qua là làn sóng phát thanh và đã thay đổi hoàn toàn nhạc cổ điển hay tất cả các loại nhạc trên thế giới. Nhất là cách thức, phương tiện nghe nhạc xem như cuộc cách mạng âm nhạc. Các đài phát thanh ra đời và họ bán radio như điên khắp thế giới và ngày nay chúng ta nghe nhạc từ các điện thoại thông minh.


Trước khi đài phát thanh được chế tạo, hay trước khi các kỹ thuật thu âm được sáng chế, con người nghe nhạc trực tiếp. Chúng ta phải có mặt trong căn phòng với người chơi nhạc và ca sĩ. Nhạc bị giới hạn bởi không gian vì căn phòng, nhà thờ, hí viện ở một thời điểm nào đó hay phải ra các Amphitheatre lộ thiên như ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ,… Như trường hợp mấy đứa con khi xưa, học chơi đàn tranh và đàn bầu, chỉ được trình diễn trong các hội trường của trường học hay chơi trumpet tại các buổi lễ của trường tổ chức.


Âm nhạc đã được dân chủ hoá, giải phóng thoát khỏi các hí viện, bởi sự phát minh các máy thâu âm và đài phát thanh, giúp các người nghèo có thể thưởng thức được âm nhạc cổ điển vì khi xưa, âm nhạc chỉ để dành cho những người giàu có, có khả năng mua vé đi xem tại các hí viện. Nếu không chỉ có những dân ca trong các hội hè tại làng quận.


Trước đây, chúng ta không được tự do thưởng thức âm nhạc, hay nghe nhạc tuỳ theo hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta bị giới hạn bởi thời gian và không gian, với chương trình. Chúng ta cần nhiều yêu tố để có thể nghe nhạc. Chúng ta phải mua vé trước, bận áo quần như đi dạ hội, đến đúng giờ vì nếu không sẽ bị bắt đứng ngoài rạp cho đến hết phần đầu.

Thậm chí 60 năm về trước, ở Đà Lạt muốn nghe nhạc, mình phải đợi tối thứ sáu có chương trình nhạc yêu cầu trên đài phát thanh Đà Lạt để được nghe những bản nhạc mới ra đời, được yêu cầu bởi thị dân Đà Lạt. Còn chương trình Nhân Dân Tự Vệ thì cứ giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh, vận nước gặp hồi gian nguy. Ôi nhân dân ta ơi cũng nhau kết đoàn, cũng nhau chống giặc không gì hay hơn. Ngồi học bài với cái radio bên cạnh. Hay nghe trực tiếp truyền thanh trận đá banh của phóng viên Huyền Vũ từ Mã Lai, khi đội tuyển Việt Nam Cộng Hoà thắng giải Merdeka năm 1966. Dần dần các băng thâu nhạc ra đời, người dân chuyền nhau nghe và các nơi sang băng lậu giúp dân chủ hoá phương cách thẩm âm nhạc của người dân.


Ngày nay, chúng ta không cần xem trực tiếp, có thể thâu hình rồi khi nào rảnh mới mở lên xem, không cần biết kết quả trận đấu trước. Hay nghe nhạc lúc nào hứng thú, cảm nhận đầy cảm xúc.


Nhờ các phương tiện truyền thông mà chúng ta mới có nhạc POP, đủ thứ nhạc ngày nay. Những giai điệu mới lạ được giới thiệu. Nếu không được yêu chuộng bởi thính giả sẽ bị khai trừ ngay vì radio cần bán quảng cáo.


Mình có kể vụ làn sóng nhạc do đài phát thanh Europe 1 phát thanh hàng ngày tại pháp đã đưa thế giới nhạc trẻ qua chương trình Salut Les Copains. Mà sau này mình qua pHáp thì được nghe trên chương trình Hít Parade mỗi chiều, được giới trẻ gọi điện thoại vào yêu cầu hay bầu bán. Từ đó người ta bán các sản phẩm về các ca sĩ hàng đầu của chương trình, mở các cuộc lưu diễn tại các thành phố nhỏ, tạo dựng một nền kinh tế rất phát triển giúp bán băng nhạc, thời trang và sách báo. Giúp ca sĩ kiếm tiền nhiều với một chương trình tiếp thị có bài bản lâu dài.


Ngày nay, qua các mạng xã hội, chúng ta không cần phải được lăng-xê mà qua các dạng như YouTube, các nhạc sĩ hay ca sĩ có thể được phát hiện và yêu chuộng khắp nơi trên thế giới và làm tiền qua các các môi trưởng truyền thông này. Điển hình là thể loại Gangnam xuất phát từ đại hàn rồi lan truyền khắp nơi trên thế giới.

Chúng ta có thể lựa chọn thời gian không gian để nghe nhạc không những thế mà khi chúng ta thèm, hay cảm xúc cần nghe vào thời gian nào đó. Thậm chí còn hát theo khi đang tắm, đang cuốc đất hay chạy bộ. Nhiều khi cả ngày buồn chán, chúng ta có thể thể mở những bản nhạc vui để giúp thay đổi tâm thức hay hát karaoke. Chúng ta có dàn nhạc, chuyển hóa giọng ca lè tè trở thành chuẩn qua phần mềm được cài đặt, tạo ảo giác, chúng ta là một đi-va, một đi-vô, rồi được chồng đem hoa tặng, có tiền ở trong để boa anh nhạc công. Chán om. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 






Xeo-phì hay Tự-sướng


Mình đang cố gắng, không lên mạng từ đây đến cuối năm 2023 để suy nghĩ về cuộc sống với Internet. Mỗi ngày lên Internet nhất là mấy mạng xã hội để đọc tin tức quá nhiều khiến mình không kịp suy nghĩ. Chưa hết tin À thì tin B đã xoá mờ trong não bộ. Khi xưa, đi uống cà phê với bạn để chém gió, ngày nay chỉ cần gửi tấm ảnh chụp của ai đó lượm trên mạng một tách cà phê cho mọi người, thậm chí chưa bao giờ gặp mặt. Khi gửi một tấm ảnh đại trà ra thì có giá trị gì không vì bạn hữu thường có người thân hơn người chỉ quen, nay đại trà bạn bè thì hơi lạ. Như thế giới đại đồng hoá các người quen cũng như chưa bao giờ gặp.


Mình cũng xóa mấy cái app mạng xã hội trên điện thoại để khi ra đường, không phải mở ra để xem. Lâu ngày trở thành thói quen. Chỉ về nhà, rảnh thì mở ra vào sáng và chiều. Nếu không thì bị mấy vụ này chia phối quá nhiều thời gian và quên sống. Đi ăn với vợ con mình bỏ điện thoại trong xe. Nói cho ngay là tập chính niệm.


Hôm trước, có một người ngoại quốc sử dụng gú gồ để chuyển ngữ, muốn kết bạn với mình nhưng bị chận. Mình lên mạng xem người này là ai thì thấy họ giảng kinh thánh chi đó nên chỉ biết kêu Amen. Mình cũng chận mấy người nhắn tin kêu tết này có về quê, đủ thứ. Mụ vợ kêu không được trả lời vì spam, bị virus này nọ nên mình cũng chận luôn. Không dám mở. Ai muốn nhắn tin thì cứ nhắn trên các còm, em sẽ trả lời cho chắc ăn.

Chúng ta đang sống một thời đại mà chưa ai đã từng trải qua trong lịch sử loài người. Cái điện thoại thông minh trở thành một vật bất khả ly thân. Người ta có thể bỏ vợ bỏ chồng nhưng không thể bỏ điện thoại thông minh, vì thiếu điện thoại thông minh, chúng ta sẽ hết thông minh, đần độn như nông dân Sơn đen. Hôm trước Lệ Thu, con gái STT Đà Lạt xưa, từ Pháp qua, đến nhà countdown, kêu tui chịu câu Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen của ông.


Đi xem đá bóng, hoà nhạc,.. khán giả thay vì xem cầu thủ chơi bóng, dàn nhạc âm hưởng chơi, lại lấy điện thoại ra quay. Có lẻ chúng ta quen làm việc, đọc tin tức qua máy tính nên phải xem trận đấu hay buổi hoà nhạc qua màn ảnh của điện thoại. Ông Thích Nhất Hạnh đã qua đời nếu không sẽ hỏi ông ta khi chúng ta nhìn sự vật qua điện thoại thông minh, là chánh niệm hay chánh niệm thông minh.

Đồng chí gái và Lệ Thu, con gái STT Đà Lạt xưa vào đêm Saint Sylvestre. Ai cũng mê cô này hát nhạc tây.

 Hôm trước, đi ăn với mấy đứa cháu, có thằng cháu cứ cầm điện thoại hoài trong khi ăn khiến mình phải lấy điện thoại bỏ bên cạnh mình, nói ăn xong sẽ trả lại cho nó. Thấy thương nó vì cứ nhìn cái điện thoại hoài dù đã 32 tuổi đời. Đám trẻ ngày nay về nhà lại dính vào vụ chơi game.


Mặt khác, thiên hạ từ tây sang đông lại ùn ùn đi học về nhìn lại bản thân, yoga, thiền định,…cho thấy cuộc sống khá phức tạp. Chúng ta muốn nhìn lại chính mình nhưng mặt khác lại cứ mở điện thoại ra để xem có gì lạ ở đâu đâu, thật giả cũng không biết. Ông tây tên Montaigne khi xưa làm khổ mình vì đọc những gì ông ta viết, chả hiểu gì cả khi mấy ông tây dạy về ông tây này. Ông ta có phán câu: “quand je danse je danse et quand je dors je dors”. Đại khái ông ta đã chánh niệm từ lâu. Không biết ông ta có biết về Phật giáo thời đó chưa nhưng dám kêu khi tôi nhảy đầm thì tôi nhảy đầm, khi tôi ngủ thì tôi ngủ. Ngày nay, chúng ta có thể gọi tôi xeo-phì là tôi xeo-phì.

Có tấm ảnh lịch sử khi cầu thủ James LeBron, ngày 7 tháng 2 năm 2023, trở thành người ghi bàn nhiều điểm nhất của giải NBA Hoa Kỳ. Ai nấy trong khán đài đều đứng dậy quay phim, giây phút lịch sử ấy riêng chỉ có ông chủ của đội banh, ngồi im, không có điện thoại trong tay. Chúng ta có thể gọi ông ta già cổ hủ nên không biết gì nhưng chưa chắc. Ông ta giàu có, có thể có cách suy nghĩ khác đã khiến ông ta hốt tiền của những người bỏ tiền vào chụp hình, quay phim.


Khi tất cả khán giả đứng lên quay phim chụp hình lia lịa, nêu lên hai vấn đề: người quay phim, bỏ mặt tất cả ngay cả chính người quay, để nhìn từ đàng xa qua khung ảnh và thứ hai họ quay phim cho quá khứ của tương lai. Giây phút đang được họ quay là quá khứ của ngày mai hay 1 giây, 1 tiếng, 1 ngày sau đó. Xem như họ không có chánh niệm tại giây phút đó. Như vậy họ đang ở đâu ở giây phút đó? Luật của ông Einstein được áp dụng vào trường hợp này ra sao.


Đêm giao thừa tại Champs Elysees 

Không như ông Montaigne, xem bóng rổ là xem bóng rổ. Họ vừa ghi giây khắc lịch sử ấy để làm kỷ niệm như qua máy ảnh của điện thoại để khỏi quên nhưng họ không nhận thức sự việc ngoài những hình ảnh của máy ảnh điện thoại, không khác gì một người khác đang xem trên truyền hình trực tuyến. Vậy tại sao phải bỏ tiền đến tận nơi xem nhưng lại quay hình vì ở nhà chúng ta có thể xem giây phút ấy qua truyền hình dưới nhiều gốc độ khác nhau.


Điển hình, hôm nay đi ăn cơm với hai đứa con thịt vịt quay mà một ông thần trong nhóm cầy tây cầy ta giới thiệu trên El Monte. Việc đầu tiên là hai đứa con chụp hình. Chỉ thấy được không gian cho phép của máy ảnh điện thoại thông minh, lại bỏ rơi sự việc là đĩa thịt vịt bắc kinh nằm trên cái bàn rộng lớn, không nhỏ bé, thu gọn trong phạm vi của màn ảnh điện thoại. Những tấm ảnh chụp sẽ bị những tấm ảnh chụp sau này nhận chìm và rồi lỡ sau này có lần xem lại cũng không nhớ chụp ở đâu.


Mụ vợ mình thích chụp hình nên lâu lâu bạn của mụ nói đến tiệm ăn, chỗ nào đó thì mụ muốn mình dẫn tới. Mình nói đã ăn tiệm đó rồi hay đã đến chỗ nào, du lịch viếng thăm được nhắc đến mấy năm trước, giờ tháng nào thì mụ như bò đội nón, không nhớ. Có anh bạn học khi xưa kêu học chung với mình cùng trường, cùng thầy, ở Đà Lạt để rồi ngày nay khi mình kể về Đà Lạt, những gì xẩy trong trường, trong lớp, anh ta nhìn mình ngơ ngác. Thậm chí anh ta không nhớ đến buổi văn nghệ cả lớp tổ chức, anh ta và người em đánh đàn trong ban nhạc hôm đó. Anh ta là tiến sĩ tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, đại học danh giá nghe. Không phải nông dân Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen .

Khi xưa, anh ta học rất giỏi, học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm. Chánh niệm vào học hành mà quên cuộc sống bình thường với bạn bè, Đà Lạt khi xưa. Mình kể khi xưa, được một tên nào chỉ một cô gái xinh trong trường hay ở Đà Lạt cảm thấy hạnh phúc. Anh ta kể khi xưa ở Đà Lạt, giải được một bài toán khó, cảm thấy hạnh phúc. Nói chuyện với anh ta về toán học, học hành thời đó thì anh ta nhớ đủ hết ngược lại nhà ta ngơ ngác khi mình kể chuyện tình học trò giữa mấy người trong lớp hay ở trường. Có bạn học khi xưa, tiếc là khi xưa chỉ lo học, không trải nghiệm những gì mình đã trải qua khi còn sinh sống tại Đà Lạt. Phải có sự trao đổi. Học giỏi để được điểm cao đi du học hay đi phá xóm như mình để rồi làm nông dân.


Nay mụ vợ sống chung với mình trên 32 năm, kêu không nhớ những nơi đã đi qua. Có phải vì khi viếng thăm, mụ chỉ muốn chụp hình để làm kỷ niệm, như bỏ vào album để rồi không bao giờ nhớ. Khi xưa, chưa có điện thoại thông minh, người ta chụp hình rồi in ra, bỏ trong một album, ghi xuống địa danh, ngày giờ thì khi mở album ra lại, chúng ta còn đọc ghi chú để nhớ lại kỷ niệm xưa ấy. Nay có nhiều hình ảnh, giờ nhìn lại chả nhớ gì cả, không biết đâu là đâu. Người Mỹ hay nói chúng ta là những gì chúng ta nhớ. (We are what we remember) mà nếu chúng ta không nhớ thì chúng ta là ai? Do đó mình muốn ít vào mạng để xem lại chính mình.

Ngày xưa, ở Đà Lạt mỗi lần được bố mẹ dẫn đi ăn cơm tàu, ở tiệm Kim Linh, tổng cộng là 2 lần trong suốt 17 năm sinh sống tại Đà Lạt. Cả hai lần đều được ăn món tả phí lù. Nhớ lại là nhớ đến mùi vị của món đó, trời lạnh, cả nhà ăn xụp xùi, mùi nước tương vị yểu, chất ngọt của cải hay rau vẫn theo khứu giác của mình đến ngày nay. Hay ở Paris, được ăn những bữa cơm gia đình ở nhà ông bà Cayla, PELLERIN hay những lần được chủ mời đi ăn khao ở các tiệm quá đỉnh. Miếng da của vịt quay hôm nay ăn nhẹ nhàng, mềm, cắn cái rụp hoà tan vào cái lưỡi của mình sẽ nhớ mãi nhưng nếu chụp hình thì mình chắc sẽ không nhớ gì. Vì não bộ sẽ giao lại cho iPhone làm việc lưu giữ hình ảnh thời gian của đĩa thịt vịt quay được đem ra, đặt trên bàn.


Năm 2024, mình tính sẽ bớt vào mạng xã hội, để có thì giờ đọc sách thêm và đi chơi với mụ vợ. Có nhiều dự định đi chơi trên núi 2 lần mỗi tuần, rồi leo núi ở phương trời xa để chụp mụ vợ rồi một ngày nào đó phải nhắc lại cho mụ là đã đi rồi thì mụ nhìn mình như bò đội nón rồi kêu rứa à. Chán Mớ Đời  

Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao

Dù hàm răng không còn chiếc nào

Dù thân thể còm nhom như là con cóc

Dù bước đi vô cùng khó nhọc 

Nhưng vẫn thường xeo phi tặng nhau.


Xin chúc các bác cùng gia quyến được nhiều sức khoẻ và năm 2024 vẫn giữ các bác tràn trề sức khoẻ để xeo-phi tự sướng.

Đi dạo với mụ vợ, thấy phong cảnh đẹp, mình chụp mụ vợ để sau này không đi nổi, còn có gì để nhìn lại đời mình thấy rong rêu. Hôm qua, đi bộ vào buổi chiều trên biển Hungtington bEach. Về già, mình chỉ trả $20/ năm để đậu xe ở bãi biển. Đi bộ hít khí trời ở biển cho có iode.  

Đang dự định tổ chức họp mặt dân Yersin Đà Lạt xưa, năm nay tại Nam Cali. Bác nào muốn tham dự thì cho em biết để báo với ban tổ chức. Thức ăn thì có Ghiền Mỳ Gõ, Ghiền Cơm Hến, Bún Bò Huế đảm trách với Ghiền Cơm Bụi. Chỉ cần bay về tham dự. Xong om 


Nguyễn Hoàng Sơn