Lòng biết ơn là ký ức của trái tim

 Lòng biết ơn là ký ức của trái tim

Trước khi đi mình không có tâm nguyện gì hay mong đợi gì vào cuộc hành trình của chuyến hành hương . Khi đi cũng chả có nghĩ gì cả, chỉ nhìn trước để bước để tránh khỏi ngã vì trời mưa nên đường trơn trợt. Khi không mưa cũng phải cẩn thận. Chỉ chú tâm vào hơi thở. 

Ăn món tagine của xứ maroc


Có một điểm mình cảm nhận là may mắn khi ở tuổi mình vẫn leo được các đỉnh núi cao nhất của vùng Toscana. Mỗi khi viếng một nhà thờ bên đường mình đều thắp cây nến cầu nguyện cho bà cụ được nhiều sức khỏe cũng như vợ con được bình an. 


May mắn trong đời là được bố mẹ cho mình một cuộc sống tốt hơn cuộc đời bố mẹ mình khi xưa, được cho ăn học đến nơi đến chốn, còn cho đi Tây. May mắn thứ hai trong đời là có đồng chí gái đồng hành suốt mấy chục năm qua, vì không phải dễ, sống chịu đựng tính khí bất thường của mình nhất là đã nuôi mình từ bao năm qua. Và tạo ra hai đứa con thông minh như mẹ chúng. 



Chuyến đi như cuộc đời người dù mưa có rơi hay nắng bổ đầu, con người vẫn phải tiếp tục đi. Mưa thì bận áo mưa, nắng thì đội mũ, chống gậy lên đường. Không có vụ à hôm nay mưa hay nắng nóng thôi ở nhà. Có muốn cũng không được vì nhà nghỉ không có chỗ. Cuộc đời như chuyến di vừa qua, chậm hay nhanh là tùy chúng ta, không thể nào đổ lỗi này nọ. 


Leo lên được một đỉnh núi lại khám phá một hay nhiều đỉnh núi khác, lại phải đi xuống núi mới leo lên đỉnh đỉnh tiếp theo. Như khi xưa họ nói lên voi xuống chó. Như cuộc đời đã thực hiện được một ước mơ lại tiếp tục chuẩn bị thực hiện ước mơ khác. 


Đeo ba lô đi thì muốn đi nhanh ít mệt thì không đem theo nhiều đồ ngoài những gì cần thiết như hộp cứu thương cá nhân, nước uống , dao kéo… thật ra cuộc đời nên đơn giản hóa cho khỏe vì càng có nhiều thứ sẽ không giúp chúng ta lên cao xuống sông. Đến những nơi chúng ta mong muốn. Vì đó là những thứ sẽ níu kéo, cản trở chúng ta lại. 



Có người muốn đi nhưng chồng hay vợ không có sức khỏe để đi nên họ hổ trợ người phối ngẫu bằng cách đi xe buýt hay chạy xe mobile home theo trên đường lộ, đến khách sạn hay chỗ cắm trại trước để chuẩn bị cho người bạn đời đi đến nơi. Gặp những cảnh tượng này thấy cuộc đời quá đẹp vì tình yêu con người bớt ích kỷ, phụ giúp người bạn đời thực hiện những ước mơ của họ. 


Hôm trước ở khách sạn gặp bà người Đức bị lộn xộn với cái chân nên phải mướn xe đi tới chặng tiếp theo để dưỡng cái chân. Có nhiều người bị bỏng chân hay có vấn đề gì đó thì họ nghỉ ngơi rồi tiếp tục lên đường, không bỏ cuộc. Họ không viện cớ là già này nọ để không đi. Có Ông thần 90 tuổi vẫn tiếp tục đi mỗi năm. 


Ai đó nói lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim vì khi đi mình chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ chánh niệm về hơi thở và bước đi vì trời mưa thêm trơn trợt. Lạng quạng là trợt chân ngay khi trời mưa hay tạnh. 


Hôm qua ghé thăm bà mẹ nuôi nay đã 100 tuổi khiến bao kỷ niệm thời đi học ở Paris lại từ đâu cuộn về. Bà ta kể chuyện thời xưa mà ký ức mình không còn để ý nhưng chuyện thời sau 75, mất tổ quốc, mất liên lạc với gia đình, không biết sống chết ra sao suốt ba năm liền.  Nay được nghe lại mới  hiểu từ bao nhiêu năm qua được nhiều người giúp đỡ từ khi rời xa Đà Lạt. Bà ta nhắc lại là tiền bạc rất cần thiết nhưng không đem lại hạnh phúc cho con người. Lòng biết ơn người đã giúp đỡ mình trên đường đời mới là cửa mở của trái tim, là ký ức của trái tim của chính mình. 


Trong chuyến đi này, cũng gặp những người ý giúp mình nhỏ nhặt như chỉ đường đến xe buýt, các nhân viên trong các nhà nghỉ, tiệm ăn hay mấy người bạn ở Torino chở mình đi viếng mấy nơi quá đẹp ở vùng Piedmonte mà khi xưa không nghe nói đến hay ông thổ công của thành phố Lyon, chưa bao giờ gặp xung phong chở mình đi viếng những nơi tuyệt đẹp của vùng này. Hay công ty đã thiết lập chương trình cho mình đi suốt 15 ngày. Hay Khoa đã bỏ thời gian huấn Luyện mình từ 18 năm qua giúp mình có thể đi bộ 325 km, băng đèo vượt suối suốt hai tuần lễ. Xin cảm ơn những người đã giúp chuyến đi thành công ngoài mong đợi. Ghi lại đây vài ký ức của trái tim mình. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét