Xe đò và xe hàng Đà Lạt xưa
Mình có mấy tấm ảnh xe đò Sàigòn-Đà Lạt và mấy xe hàng chở rau cải Đà Lạt về Sàigòn cũng như thực phẩm từ các tỉnh khác đến Đà Lạt. Nên ghi lại đây vài kỷ niệm. Đến khi viết thì lại không tìm ra, đành đăng tạm hình ảnh hơi mờ.
Mẹ mình bán hàng xén ở chợ Đà Lạt, được gọi là Tân Thị hay Chợ Mới. Trước năm 1962, thì chợ Đà Lạt nằm ngay khu Hoà Bình, sau thiên hạ hay kêu Chợ Cũ đến khi họ sửa sang, lại đặt tên là Khu Hoà Bình. Hàng tháng hay vài tuần nhất là trước Tết thì có hàng về rất nhiều để trữ bán Tết. Xe hàng về thì mình phải ra chợ phụ bà cụ xách đồ vào chất trong kho.
Dạo ấy mẹ mình có 2 cái kho để cất hàng bán. Bán hàng mà không có khi trữ hàng là ngọng nên khi có ai bán cái sập của họ thì mẹ mình mua rồi kêu thợ đóng mấy bức tường gỗ bọc thiết để làm khi chứa hàng. Một cái ngay bên cạnh hàng mẹ mình, ngay sau lưng hàng hủ tiếu của Chú Lìn và một ngay dưới đồn cảnh sát Tân Thị. Khi nghe Ban Mê Thuột bị Việt Cộng chiếm, mẹ mình mua thêm hàng háo để trữ bán, kiểu đầu cơ. Ai ngờ Việt Cộng vô Đà Lạt bỏ ngõ, chạy mất dép xuống Phan rang, BÌnh Tuy, Sàigòn. Khi di tản về lại Đà Lạt thì hàng hoá bay hết, ông cụ bị tù 15 năm, tay trắng làm lại cuộc đời, nuôi chồng cải tạo và 9 đứa con. Mình lúc đó ở bên Tây rồi.
Khi nào hết hàng thì chạy đến mở khoá đem ra. Mình ra chợ phụ bà cụ là đứng xem coi có ai ăn cắp hay khi cần hàng thì mình chạy vào kho hàng lấy đồ ra. Hàng thì mua từ Phi Nôm của công ty Vĩnh Tường, từ Cầu Đất của công ty Thiên Nhiên, ngoài ra có những hàng như lò đất, ly tách của Trung Cộng, chở qua Cao Miên rồi chuyển lại bán qua Việt Nam,… do đó cần xe hàng chở hàng về.
Bạn hàng có ông Sở, người Quảng, nhà đâu trên ấp Mỹ Lộc, có xe hàng hiệu De Soto chở dùng trả tiền. Trước khi ông Sở chạy xe về Sàigòn, mình đoán là chở sú, légume về Sàigòn cho mấy nhà vườn thì ông ta đi một vòng chợ, thâu tiền của người mua hàng để trả cho các công ty ở Sàigòn. Ông ta dùng cái abacus mà người Tàu hay dùng để làm tính, cộng trừ nhân chia. Ông ta có chỉ mình làm tính với cái abacus nhưng lâu quá không nhớ.
Ở chợ, có ông bà Sáu Có cũng có xe hàng chạy Sàigòn Đà Lạt. Ông Sáu Có đi theo việt minh rồi trở về sau Điện Biên Phủ nên chạy xe hàng, làm giàu. Mình học chung với con ông ta ở Yersin nên thân vì mình ra chợ mỗi ngày, gặp hắn rồi mỗi thứ 7 bị cấm túc, hai thằng lại đi chung vì hắn học cũng dốt như mình nhưng đánh bi da rất chiến. Hắn dạy mình đánh bi-da nên học ngu đâm thêm học dốt bền đến khi đi Tây. Sau này đậu tú tài, mình đi xe đò Sàigòn-Đà Lạt về Sàigòn để nộp đơn xin du học thì khám phá ra các loại xe đò này cũng mang nhãn hiệu De Soto của Mỹ thì ngạc nhiên vì thường khi xưa là người lớn cứ khen đồ Tây là tốt còn đồ lô-can như Chợ Lớn thì cùi lắm. Để mình kiếm mấy tấm ảnh thấy xe hàng của ông Sáu Có và xe của ông Sở. Nghe nói con ông bà Sở nay khá lắm, có người mua luôn căn nhà của ông Nguyễn Văn Ngạch, cạnh tiệm Bình Lợi của cô Ba CHỉ.
Xe đò chạy Đà Lạt - Chi Lăng, xe RenaultXe đò Minh Trung Đà Lạt - Sàigòn
Mình có nhiều kỷ niệm với chiếc xe 2CV (2 ngựa) này
Năm 1974, mình đi xe này mấy lần. Chuyến đi cuối cùng tước 75 về Sàigòn bằng máy bay
Mình buồn đời tìm kiếm về xe De Soto (hay DeSoto) thì khám phá ra là xe Mỹ, là một thương hiệu ô tô Mỹ thuộc tập đoàn Chrysler, được sản xuất từ năm 1928 đến 1961. Thương hiệu này lấy tên từ nhà thám hiểm Tây Ban Nha Hernando de Soto, và nổi tiếng với các mẫu xe du lịch và tải cỡ trung bình, thường được trang bị động cơ sáu xi-lanh hoặc V8 mạnh mẽ. Đa số các xe này được chế tạo tại ngoại quốc nhất là Mễ Tây Cơ nên họ sử dụng thương hiệu có vẻ La-tinh, De Soto .
Tại Việt Nam, De Soto không được lắp ráp tại Hoa Kỳ mà chủ yếu được nhập khẩu dưới dạng khung gầm (chassis) từ Mỹ, sau đó được các xưởng thợ Việt Nam đóng thùng xe để sử dụng làm xe hàng hay xe đò. Sự hiện diện của De Soto gắn liền với ngành vận tải miền Nam Việt Nam trước 1975.
Trong thời kỳ thuộc địa Pháp và sau đó là Việt Nam Cộng hòa, xe vận tải Mỹ như De Soto được nhập cảng qua hải cảng Sài Gòn. Chính phủ chỉ cho phép nhập các bộ phận chính như khung gầm (sát-xi), động cơ (thường là máy 354 hoặc V8 Hemi), hệ thống lái, đèn và lốp xe. Phần còn lại như thùng xe, ghế ngồi, trang trí được các xưởng thợ Việt Nam tự đóng, tạo nên phong cách “miền Nam”. Các xưởng nổi tiếng tập trung tại Phú Lâm (đường Lục Tỉnh), Hậu Giang, Mũi Tàu, Hàng Xanh và Xa Lộ Đại Hàn ở Sài Gòn.
Mình đoán sau này họ nhập cảng xe Citroen với tên Ladalat chắc cũng kiểu này, nhập cảng máy và Chassis, rồi các xưởng xe Việt Nam ở Sàigòn đóng thùng như xe hàng De Soto.
De Soto chủ yếu được sử dụng làm xe đò đường dài, đặc biệt tuyến đường Sài Gòn với các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ và các tỉnh miền trung và cao nguyên. Những mẫu phổ biến bao gồm De Soto Firedome (1952-1959) với động cơ V8 276-383 mã lực, mạnh mẽ phù hợp địa hình đồi núi và đường xấu. Chúng thường được sơn hai màu, trang trí lòe loẹt, và có sức chứa 40-60 hành khách. Các hãng xe đò lớn như Thuận Thành, Đại Nam, Quang Minh hay Á Châu sử dụng De Soto làm nền căn bản, kết hợp với phụ tùng từ Renault hoặc Dodge.
Sau 75, chắc không có đồ phụ tùng nên người Việt có độ lấy phụ tùng nhưng thép yếu nên hay nằm đường. Sau này xe Nhật Bản được nhập vào Việt Nam còn nay thì đủ loại xe đại hàn, Nhật Bản, chắc có của tàu nữa.
Nay thì đủ loại xe của tàu này nọ. Nhìn lại thì nếu không có 75 thì có Việt Nam đã sản xuất xe hơi chiến hơn Nam Hàn, vì dạo ấy Nam Hàn đâu có chế xe Ladalat gì đâu. Nay thì lấy xe tàu rồi dán nhãn madze in Việt Nam. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét