Ghép phòng ghép tình 2026
Vừa về đến nhà, mụ vợ ra chào, phải giang tay nối vòng tay lớn mới ôm mụ được. Khi đi có chốn trở về rất cảm động. Chưa tháo bỏ Vali thì mụ vợ kêu chưa bao giờ đến Amsterdam nên muốn đi. Khi xưa mình làm hướng dẫn viên du lịch cho hội Auberge de la jeunesse nên được phái đi mỗi mùa Xuân khi sinh viên nghỉ hè 1, 2 tuần. Không được trả tiền nhưng lại được đi chơi mấy xứ lân cận Pháp quốc, chỉ việc đọc thêm sách nói về thành phố thì trên xe buýt, mình giải thích kể về lịch sử bú xua la mua. Một tên annamite lại kể chuyện lịch sử cho Tây đầm nghe. Thật ra là toàn đám Tây đầm làm nhân công, thợ thuyền nên họ cũng không rành gì cả. Đám sinh viên thì chúng tự đi, ngủ trên xe lửa ban đêm vì không có tiền. Đám đi làm thì có tiền ít nên ghi danh các chuyến đi với Auberge de la jeunesse. Trẻ trung hơn vừa túi tiền của tuổi trẻ.
Chuyến du hành trên sông danube nổi tiếngMình biết vụ này do tình cờ vì công việc đầu tiên ở pháp là đi làm cu-li cho một đám trẻ đi trượt tuyết ở miền nam nước pháp. Nên từ đó mình muốn đi giang hồ khi nghỉ mùa Xuân là ghi danh làm hướng dẫn viên không công. Dẫn đến nơi đến chốn, nói tiếng anh để lấy phòng cho thiên hạ. Sau đó ai đi đâu thì đi, miễn về trước khi nhà nghỉ đóng cửa. Có nhiều kỷ niệm vui.
Do đó cũng ớn trở lại mấy xứ này. Dạo đó đi chuyến 10 ngày thì chạy từ Paris đến Bỉ, rồi Amsterdam, qua Áo, rồi ghé về Munich đủ trò nên khi đưa mụ vợ đi Âu châu mình quên đưa đến mấy chỗ này. Nói cho ngay không có thì giờ để đi mấy thành phố này. Vì với Tây và Ý Đại Lợi, và Tây Ban Nha là hết ngày.
Mình nói dễ, sẽ lên chương trình sang năm. Mụ kêu cho mấy bà bạn của em đi theo nghe, khiến mình thất kinh. Nói thôi đi riêng cho khoẻ chớ đi chung phải gánh thêm trách nhiệm nữa. Mụ vợ kêu ráng đi mà, làm công quả cả họ muốn đi mà không có người dẫn đi. Chán Mớ Đời
Mình có kể vụ đi chơi Yellowstone, lúc đầu có vợ chồng tên quen đi với 6 bà đơn thân hay bỏ chồng ở nhà. Về già nhiều ông không muốn đi nữa hay không có sức khoẻ để đi. Cuối cùng hai vợ chồng này bị ngã hay chi đó nên xù, họ thêm vô hai bà đơn thân khác khiến mình thất kinh. Người ta nói 3 bà 4 chuyện đây đến 9 bà thành 108 chuyện nên mình chới với, điên luôn. Nội airdrop với IPhone và Samsung không hay là đổi áo để chụp hình, không nhận ra ai là ai là đủ mệt. Lên xe là họ xem hình, yên lặng xem hình, chỉnh sửa này nọ, xoá bớt mấy tấm không đẹp rồi bắt đầu khoe nhau là cái chợ xem hình ảnh vừa chụp mệt, rồi kêu airdrop e-đời tiếp. Hay kiếm chỗ dắt đi tiểu hoặc kiếm điện thoại rớt khi đi từ là hết thời gian. Dạo đó có 1 bà U80, còn toàn U70 Là điên rồi nay mà có thêm U 80 là mệt vì khi mấy bà cười quá ẻ trong quần là chết ngộ rồi. Được cái là mình đem lại niềm vui cho họ vào tuổi xế chiều nên cũng qua đi. Họ có tiền mà không có người dẫn đi, theo tour thì chạy theo không kịp với chương trình.
Mình thương mụ vợ là chỗ này, mụ hay tổ chức mấy vụ đi chơi với mấy bà bạn. Lý do là mấy bà không lái xe trên xa lộ được. Có bà hạ cánh an toàn mấy năm tại xứ Mỹ này nên ú ớ tiếng Tây tiếng tàu, không ra đường hỏi biết mẹ mày là ai không. Có người có chồng chống gậy, thích hút thuốc ngoài vườn làm thơ uống rượu nên di chuyển khó khăn. Có bà thì nấu ăn rất ngon khiến chồng về thiên quốc sớm. Có lần ghé nhà một bà làm giỗ mấy năm tiễn chồng về thiên quốc, thấy nấu ăn rất trịnh trọng, nhiều món ăn mà ông chồng thích ăn khi xưa khiến mình nhủ thầm, hèn gì toàn món độc không. Gà thiến quay, heo quay, giò thủ, bánh flan đủ trò. Khiến ông chồng ngồi trên bàn thờ kêu bà muốn tôi chết sớm ở thiên quốc à. Chỗ này mỗi người một giường nhỏ. Ăn kiểu này thì khó ngủ trên giường. Mấy bà kêu cúng gà thiến để về thiên quốc không lộn xộn, chớ vài năm sau mấy bà về thiên quốc, gặp lại ông chồng có mấy con rơi là mệt. Lại cãi nhau như chuyện tình lan và điệp. Chúa lại tống cổ về nhân gian.
Mình đoán chắc ít người đi vì năm nay mấy bà dự định đi viếng Banff bên Gia-nã-đại, mụ vợ mình đã đặt mướn nhà này nọ rồi cù cưa sao giờ chót mấy bà xù luôn. Khiến mình bay đi Alaska với vợ.
Mình bổng tư duy đột suất kêu nếu vậy kêu mấy bà đi du thuyền trên sông Danube đi. Bay sang Amsterdam ở mấy ngày cho lấy lại sức rồi lên thuyền hát chiều nay sương khói ra khơi, Thùy dương trên Amsterdam hay nghe Jacques Brel, sur le port d’Amsterdam . Tối họ nhổ neo, sáng đến thành phố. Ăn sáng xong cho họ lên đi vòng vòng, ai đau chân thì tự trở về thuyền. Mình sẽ làm bảng tên với số điện thoại và tên du thuyền để lỡ họ lạc thì cứ đưa cho người dân sở tại hay cảnh sát dẫn về thuyền. Nạp ứng dụng Airalo, tải ứng dụng cho họ xài internet bú xua la mua để liên lạc vói nhau. Thêm cài ứng dụng Flush để họ tìm nhà vệ sinh, đổi tiền cắc 1 Euro để họ đi nhà vệ sinh vì ở Âu châu, đi tè là mất 1 Euro.
Quên nữa, mấy bà này giỏi lắm. Mình biết tính đồng chí gái, nên chạy xe độ 1-2 tiếng là phải ngưng cho mụ vợ đi tiểu. Xuống xe, hỏi mấy bà đi tiểu không thì họ cảm ơn, ngồi im rét rên xe. Thấy ngạc nhiên, sau này mới hiểu là họ đều bận tả người già, chắc lấy của bố mẹ bận nên cả ngày chả thấy bà nào mót đái, bắt mình dừng xe như mụ vợ. Khỏi cần tải ứng dụng Flush vì đến mấy xứ này lòi ra tiếng đức la mấy bà ngọng, lại réo mình. Kêu đem theo cái Vali carry-on, đựng đầy tả là xong chuyện. Chụp hình có Mông to nữa làm mấy ông U80 choáng thêm. Chớ bình thường Mông như cái bàn là.
Bàn là cũ của Ý Đại Lợi, chụp trong một nhà nghỉ trên núiĐể xem họ muốn đi 8 đêm hay 14 đêm rồi thêm vài ngày sau chuyến đi, để mua sắm. Mình định là tháng 9, trời đẹp hay muốn rẻ hơn thì tháng 10, ít du khách. Còn tháng 11 thì rẻ rề. Nhưng mấy bà già này chắc chịu lạnh không nổi.
Nhớ mình có kể vụ ghép phòng ghép tình năm ngoái, khi một ông quen đi du thuyền bên Âu châu, bạn bè ghép phòng ông thần với bà nào. Bà này lại thuộc dạng thích tạo dáng, phơi Mông đeo tả nên bị móc túi ở Barcelona mất hết tiền bạc và passport. Ông thần phải ở lại giúp bà này làm passport ở toà lãnh sự Pháp và trả thêm tốn tiền bay đến Marseille để nhập vào đoàn lại.
Để mình nói mụ vợ hỏi mấy bà bạn đơn thân, có muốn ghép phòng ghép tình không thì mình sẽ tuyển lựa các chàng trai dũng sĩ U80. Tuyển lựa với tiêu chuẩn dễ lắm, mình dắt leo núi Baldy với mình, ai lên được và xuống lại được là được tuyển. Chớ cứ lùa cả đám vào, mấy ông U80, chống gậy đủ trò lại thêm cục nợ cho mình.
Bác trai nào muốn đi chơi năm 2026 thì nhắn tin cho em riêng. Sau khi được tuyển, sẽ xổ số ghép phòng ghép tình, không có quyền chọn lựa. Bốc trúng ai là cứ lãnh thôi. Đó là duyên Sơn đen định, không cãi. Mình sẽ bắt mua vé trước, đặt cọc rồi 72 tiếng trước khi khởi hành sẽ cho bốc số người ghép tình trên du thuyền để làm quen để tối ngủ có ngáy thì không bực mình, hay lòi hàm răng giả ra không sợ đầu rụng hết tóc không hởi ôi.
Chắc sẽ không cho mấy bà U80 đi theo. Lý do là giai cấp này tuyển chọn khó lắm. Hôm trước, đồng chí gái kêu mình đi ăn sinh Nhật ai mà chính mụ vợ không biết. Bạn của mụ quen với ai đó hay bạn học chi đó nên rủ mụ vợ. Mụ vợ mình thì cần tài xế nên mình phải đi theo làm tài xế, mở cửa xe cho mụ. Có bà nào tuổi hơn mình độ 3, 4 tuổi, hỏi có quen ai giới thiệu. Mình hỏi tiêu chuẩn của chị, bà ta kêu, đẹp trai thay vì đẹp lão ở tuổi U80, có tiền khá, có sức khoẻ tốt, không gái gú, không đòi mấy em chân dài, có kỹ luật, tối về nhà trước 9 giờ, không đi hoang,… mình nói có nhiều lắm, bà ta nói hôm nào giới thiệu cho chị, mình nói chị phải vào các trại cải tạo, nghe lửng là mấy ông về chuồng ngay. Chán Mớ Đời
Nếu không chịu thì mất tiền ráng chịu. Em không chịu trách nhiệm. Có lẻ nên làm khi lên thuyền rồi, vậy khỏi đổi thay. Chỉ cần hát bằng lòng đi em bằng lòng đi anh chúng ta đã lên thuyền. Và thuyền đã nhổ neo. Đi tìm lại hương xưa khi vượt biển. Mình sẽ tổ chức lại từ cá bé ra cá lớn rồi lên thuyền cho vẻ hồi hộp. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét