Lâu lắm tình cờ đọc một bài của một ông thần đoán là ở thành phố Lyon, viết đi tìm viếng mộ hoàng hậu Nam Phương và vua Hàm Nghi. Rất chi tiết. Mình lại thích bà hoàng hậu cuối cùng của nhà Nguyễn này nên định bụng có dịp sẽ ghé qua Lyon để đi viếng. Năm ngoái tính đi nhưng nghe ông thần kể phải lái xe 50 km nên thôi.
Năm nay thì còn ngày giờ sau chuyến đi bộ cho nó lành ở Ý Đại Lợi. Tính viếng Bảo Gia Lợi và Lỗ Mà Ni vì cũng gần nhưng xem lại máy bay thì mất 7 tiếng dù rất gần vì phải bay đổi nhiều chặng nên thôi. Ghé thăm vợ chồng anh bạn ở Torino rồi lấy xe lửa ghé Lyon, quê hương ẩm thực của Pháp quốc.
Mình liên lạc ông thần ở Lyon thì may quá anh ta về hưu và không Đi nghỉ hè nên ra chương trình làm hướng dẫn viên cho mình. Qua mạng cũng làm quen nhiều người dễ thương chưa bao giờ thấy mặt tự nguyện làm hướng dẫn viên. Về Việt Nam cũng vậy, có nhiều người đọc bờ lốc mình nhắn tin gặp gỡ. Đúng là 5 châu bốn bể Anh em một nhà. Đi xa mà có thổ công thì tốt nhất như ở Torino có anh bạn dẫn đi mấy chỗ đẹp ở ngoại thành hay anh bạn ở Veneto cho xem những thành phố xung quanh quá đẹp mà du khách khó biết vì chỉ đến venise.
Anh ta lên chương trình như sau:”Tui đề nghị với anh 2 ngày ở Lyon như thế này :
- Thứ năm 9/10 tới Lyon Part Dieu lúc 11:30. Từ “Quai” xuống “gare” anh đi ra ngõ Vivier Merle (hướng Centre Commercial Westfield La Part Dieu). Khi ra khỏi nhà ga, anh quẹo trái đi theo đường Vivier Merle khoảng 3 phút là tới Pullman.
- Tới Pullman anh nhận phòng và có thể ăn trưa ở đó (nghe nói họ nấu ngon).
- Khoảng từ 14:00 đến 14:30 tui sẽ đến Pullman gặp anh.
- Sau đó mình sẽ đi Bus đi vô centre ville, đi xem Musée des beaux-arts (khoảng 2 tiếng), place des Terreaux, rue de la République (rue piétonne), place Bellecour. Sau đó đón Métro trở về ks, chia tay.
- Thứ sáu 10/10, khoảng 9:30 tui đến đón anh ở ks để đi xem Notre Dame de Fourvière, le Vieux Lyon. Ăn trưa xong mình đi tới làng Pérouges classé des plus beaux de France. Viếng xong trở về ks mình chia tay. Sau đó anh có thể đi bộ 3 phút qua Centre Commerciale Westfield để đi shopping chút đỉnh và ăn tối trong đó luôn.
Anh thấy chương trình như vậy được không ?” Mình thì nhất trí ngay, chỉ có vụ viếng viện bảo tàng thì khỏi vì nông dân ngu lâu dốt bền như mình thấy cũng chả có gì. Đi vòng vòng ngoài trời ngắm thiên hạ vui hơn.
Đi xe lửa cao tốc nên sau 4 tiếng đã đến Lyon. Mình mướn khách sạn ngay bên cạnh nhà ga để dễ di chuyển vì mình lấy xe lửa tgv đi Paris có hai tiếng vào sáng sớm. Thường khi xưa ở Âu châu xung quanh nhà ga là không an ninh nhưng nay thì bên cạnh nhà ga toàn là phố xá mới và đẹp.
Họ chưa cho lấy phòng nên mình đi vòng vòng thấy có nhà hàng, có cặp Tây đầm già đứng xem thực đơn rồi đi vào nên đi theo. Đúng 12:00 giờ nên họ bắt đầu cho thực khách vào. Ngồi buồn đời thấy cuốn sổ tay trên bàn mới khám phá ra một chi nhánh của ông đầu bếp danh tiếng người Pháp tên Paul Bocuse. Ông ta chết rồi, nghe nói chắc gia đình cũng không còn phần hùn nhiều trong tập đoàn này nhưng rất ngon. Đáng ở lại Lyon để ăn vì giá thì phân nữa Ritz Carlton ở Cali mà lại ngon gấp bội. Phục vụ viên bận đồ vứt thắt cà ra vát sang như tây.
Ăn xong lại bò về khách sạn ngồi đợi ông thần Lyon đến vì chả biết mặt ất giáp ra sao. Thấy anh chàng đi vào thì đoán nên tới chào. Anh ta dẫn ra lấy xe buýt. Thấy dân Tây vẫn không thay đổi, vẫn dành nhau khi lên xe không thứ tự như xưa, nhất là giới trẻ. Được cái là ghế đều dành cho phụ nữ ngồi. Mình không thấy thằng Tây nào dành chỗ của phụ nữ.
Trường học trung học nổi tiếng nhưng chụp vì kiến trúc đẹpNguyên Đinh cơ này được vẽ tường. Chả thấy cửa số đâu. Cũng có thể cửa sổ được sơn như xe buýt Trong nhìn ra thấy nhưng ngoài nhìn vào thì mù.
Hẻm thương mại như ở Paris
3 tiệm sát nhau đều là Mỹ
Quảng trường có đồ che nắng để hè thiên hạ ra ngồi chơi đọc sách
Xe chạy qua hai chiếc cầu, một qua sông Rhone và một sông Saone. Hai con sông này giao thoa tạo thành một ốc đảo. Nghe kể mấy chiếc cầu này khi quân Đức rút lui thì họ đánh sập hết khác với chiếc cầu cũ ở Florence thì tên chỉ huy Đức mến vẻ đẹp của chiếc cầu cũ kỹ nên ra lệnh không đánh sập, nay người ta ghi ơn ông ta, có gắn bảng nơi cầu ghi ơn kẻ thù. Chỉ thấy khi con người có văn hóa, có chút suy nghĩ sẽ không đập phá quá khứ, những gì cha ông đã xây dựng để lại hay chế độ cũ. Tôn trọng lịch sử và văn hóa.
Sau đó anh ta kêu xuống xe buýt rồi thả bộ đi viếng phố cỗ. Rất đẹp. Anh ta giải thích là ông thị trưởng thuộc dạng écolo nên cấm xe cộ vào thành phố nên phố xá ít người đi mua sắm. Đi chơi thì sướng vì rộng rãi nhưng phố xá đóng cửa nhất là 3,4 giờ chiều vì người có tiền đi mua sắm cần xe hơi chạy vào trung tâm rồi bỏ lên xe. Không lẽ chạy xe đạp vào thành phố thì còn sức đâu mà bát phố với mua sắm. Mùa này hết du khách rồi nên có thể ngắm dân sở tại sinh hoạt.
Mình để ý là các chi nhánh tiệm ăn hay uống của Hoa Kỳ rất nhiều so với thời mình ở pháp. Vào các trung tâm mua sắm cũng vậy.
Đi qua công trường Terreaux (đất bùn) có viện bảo tàng mỹ thuật anh bạn hỏi có muốn vô xem không. Mất độ 2 tiếng nên mình nói thôi. Để thời gian đi vòng vòng thú hơn là xem mấy bức tranh chả hiểu gì cả. Chỗ này có bể nước do điêu khắc gia Frédérique Bartholdi thực hiện. Ông thần này nổi tiếng vì thực hiện tượng nữ thần tự do ở New York. Nghe kể là Năm 1857, thành phố Paris mở cuộc thi thiết kế đài phun nước cho Place des Terreaux ở Bordeaux. Frédéric Auguste Bartholdi, khi đó 23 tuổi, thắng cuộc thi với tác phẩm Fontaine de la Garonne, tượng trưng cho sông Garonne và bốn nhánh của nó (Dordogne, Tarn, Lot, Ariège) chảy ra Đại Tây Dương, được thể hiện qua hình ảnh một phụ nữ dẫn dắt cỗ xe ngựa. Tuy nhiên, thành phố Bordeaux xù, từ chối công trình vì chi phí cao (300.000 franc).
Thế là ông Thị trưởng Lyon, Antoine Gailleton, quyết định mua đài phun nước này để đặt tại Place des Terreaux nhằm nâng tầm thẩm mỹ cho thành phố. Công trình được hoàn thiện năm 1892, đúc bởi xưởng Gaget, Gauthier & Cie (cũng đúc Tượng Nữ thần Tự do). Bể nước nặng 21 tấn, cao 15 mét, với bể chính chứa 70.000 lít nước, được bơm tuần hoàn.
Lúc đầu đài phun nước này được đặt ở giữa quảng trường nhưng sau họ xây hầm đậu xe ở dưới quảng trường nên phải dời vào một khúc để khỏi bị xụp hầm. Nghe nói trùng tu mất mấy triệu Euro.
Đi vòng vòng mình cảm thấy thích không gian của thành phố này, màu mè như vùng Toscana của Firenze khác với paris. Sau đó cả hai ghé tiệm uống nước và đi tè cho thoải mái. Sau đó lấy métro về lại khách sạn. Chia tay hẹn gặp lại ngày mai đi ngoại thành. (Còn tiếp)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét