Ngày 3 via di Francesco

 Ngày thứ 3


Hôm nay ăn sáng sớm nên lên đường vào lúc 8:33. Hôm nay trời không mưa nên mừng nhưng lạnh nên bận thêm cái áo mưa cho ấm và găng tay vì khá lạnh. 

Nhà thờ của tu viện Camaladi


Đường hôm qua là đi từ trên núi xuống thung lũng còn hôm nay thì đi từ thung lũng lên núi. Chán Mớ Đời 


Sáng nay mang boots vì đường trơn. Khi ra đi thì hồ hởi lắm nhưng khi bắt đầu lên dốc là mệt đời. Trong bản đồ họ chỉ hai cách đi; một là đi tà tà đường ngang đến tu viện. Ngắn hơn còn họ khuyên thì nên đi đường lên đỉnh rồi đi bộ xuống. 

Cái đập nhỏ để chận nước giảm nước chảy xiết 
Đá lổm chổm nên khó đi vì ướt


Mình thấy đường thường chỉ có 9 cây số. Nên chọn leo núi rồi đi xuống. Đó là một sai lầm. Vì lên núi gió kinh hoàng khiến mình lạnh cóng, lại không đem theo áo ấm, để trong Vali. Gặp một cặp vợ chồng Đức đã gặp hôm đầu tiên. Để họ đi qua mặt vì mình đi chậm theo hơi thở. 


Đang chánh niệm thì có bà người Đức gặp trong tiệm pizzeria tối qua và sáng nay ăn điểm tâm trong khách sạn. Bà ta đi qua mặt chào rồi nói chuyện. Bà ta cũng kiến trúc sư, về hưu kêu đi bộ vào thiên nhiên bà đồng thời học hỏi văn hóa khi đến các thành phố. Bà ta kêu bạn bà ta to béo nằm nhà rên đau lưng đau cẳng này nọ. 


Bà ta kể khi xưa mới khởi nghiệp chỉ vẽ thôi nay thì phải theo luật lệ đủ trò. Có người muốn đầu tư xây nhà nhưng không được cho thuê giá cao nên chả ai muốn đầu tư. Cali sẽ như vậy. 


Sau đó bắt kịp cặp người Đức rồi bà ta đi lẹ quá vì bà ta đi thêm 10 dặm nữa để đến địa điểm mà tối mai mình sẽ ngủ lại. Thôi cho bà ta đi trước vì đi nói chuyện với bà ta mình không chánh niệm hơi thở được. 

 Ức tượng của người chăn dê. Gió lạnh quá nên mình chỉ chụp cái vèo rồi chạy
Đường này nên đi mùa hè hay tháng 9 vì có cây che mát nhưng tháng 10 là ngọng. 
Nhà thờ nhỏ dễ thương lạnh quá nên không vào 


Đi độ một tiếng thì gặp bà ta ngồi ăn uống gì đó rồi cặp người Đức cũng từ đâu phía sau mình ụp tới. Thế là ba người Đức nói chuyện với nhau. Mình uống nước xong xin phép tiếp tục đi. Đâu 30 phút sau cặp người đức qua mặt mình rồi 30 phút nữa bà kia qua mặt mình. 


Đường trơn nên mình phải chú ý chớ nói chuyện chính trị này nọ thấy mệt quá. Đi lên núi cao thật như leo Mount Baldy, chỉ có khác là đường trơn và xình lầy thêm gió thổi như khi lên Baldy. Lạnh kinh khủng đúng hôm mình để áo ấm trong Vali. 


Cuối cùng thì cũng lên rồi bắt đầu đi xuống lại càng cẩn thận hơn vì trơn. Lúc này qua phía bên kia núi nên bớt gió. Thấy cặp người Đức đang ngồi nghỉ ăn uống chi đó, mình đưa tay chào rồi đi tiếp. Ngày mai chắc mình không chơi dại đi thêm 6 km cứ theo con đường mà đến. Mấy ngày nay mưa nên đường lắm bùn thêm hôm nay lạnh. Chán Mớ Đời 


Mới nhắn tin cho vợ con kêu sang năm đi bộ nghỉ hè, vừa viếng thiên nhiên vừa bình dân học vụ thêm văn hóa. Chắc đang còn ngủ nên chưa thấy đồng chí gái trả lời. Thằng con thì chịu đi rồi. 


Tu viện cũng dễ thương, hình như họ đang sửa hay xây thêm phòng cho du khách hành hương. Mình ghé nhà nghỉ lấy phòng. Tắm một phát rồi tính sau. Phải đợi 3.5 tiếng mới ăn tối được. Cái xứ này theo giờ giấc, tiệm ăn mở và đóng  trễ. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả  thôi thì nhịn đói. May nhà nghỉ có sưởi trong phòng. Hôm qua không có nên hơi lạnh. Ngày nay đi ngoài trời lạnh quá nên cần sưởi cho ấm. 


Tính đi bộ nhưng chỗ này chả có gì cả vì lẻ đó bà người Đức muốn bổ túc văn hóa nên đi luôn tới thành phố mà mai mình sẽ đến. 


Mình nghỉ đi 30 km mỗi ngày được nhưng sẽ không vui thú cuộc đời vì sau 30 km thì đến nơi là 4 giờ chiều mà nếu leo núi thì càng trễ, mệt và trời bắt đầu tối để đi vòng vòng xem làng hay thành phố. Nên đi độ 20 km nên khi đến nơi có thể đi vòng thăm quan làng hay thành phố rồi ăn sau đó lên giường lấy sức cho ngày mai. Xong om


Trong khi đợi tiệm ăn mở cửa tập nội công một chút cho giãn gân. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét