Hậu quả chiến tranh quốc - cộng
Chiến tranh Việt Nam đem lại nhiều đỗ vỡ cho rất nhiều gia đình mà vết thương đến ngày nay vẫn chưa được lành. Hôm nay tình cờ đọc xem một chuyện của gia đình người Tàu, cũng vì tranh chấp quốc -cộng. Đều là người Tàu nhưng họ muốn xây dựng nước họ theo ý thức hệ riêng khác nhau đưa đến thảm hoạ, gia đình ly tán, đây nước mắt. Câu chuyện kể về gia đình diễn viên điện ảnh Jackie Chan. Mình tóm tắc lại đây.
Năm 1947, trong khói bụi hỗn loạn của Thượng Hải thời hậu chiến, một người đàn ông 32 tuổi làm việc cho một trong những tổ chức bí mật nhất Trung Hoa đang kiểm tra hành khách tại một cảng đông đúc. Trên giấy tờ, ông tên là Charles Chan. Tên khai sinh của ông là Phòng Đa Long (Fang Daolong). Ông là một mật vụ Quốc Dân Đảng, từng được huấn luyện dưới quyền Trung tướng Dai Li, trùm tình báo quyền lực nhất của Trung Hoa Dân Quốc và nhiệm vụ hôm đó, trong số nhiều việc khác, là bắt những kẻ buôn lậu.
Một người phụ nữ bước vào hàng kiểm tra của ông, bị ông phác giác đang mang theo thuốc phiện. Tên bà là Trần Nguyệt Dung (Chen Yuerong), nhưng mọi người gọi bà là Lee-Lee. Khoảng 31 tuổi, bà từng có một cuộc đời hoàn toàn khác. Cha mẹ bà sở hữu một cửa hàng tạp hóa. Người chồng đầu tiên của bà là một thợ đóng giày, sau đó làm công nhân đường sắt, và họ có hai cô con gái nhỏ. Nhưng vào đầu những năm 1940, bom của Nhật Bản trút xuống Vũ Hán, chồng bà thiệt mạng. Khi đó bà 28 tuổi, không tiền bạc, phải nuôi hai con; Yulan 12 tuổi và Guilan 4 tuổi. Bà làm những gì có thể để nuôi con. Bà để hai con ở lại một nhà ga tại Vũ Hán với người thân, nói rằng sẽ quay lại, rồi đi Thượng Hải kiếm tiền. Sau này bà nói dối như vậy để các con không buồn. Bà nghe nói buôn thuốc phiện rất có lời và bà đã mua một ít mang theo thử thời vận. Nên nhớ dạo ấy, người Anh quốc bán thuốc phiện cho người Tàu mệt nghỉ, kiếm tiền rất nhiều.
Xui cho bà ta là ông Charles tìm thấy thuốc phiện và tịch thu nó. Theo đúng nhiệm vụ, ông phải lập tức bắt bà và đưa vào tù. Ông đã chuẩn bị biên bản và còng tay nhưng rồi ông nhìn thấy một thứ trên người bà. Trên tóc bà là một bông hoa nhỏ màu xanh. Với đầu óc tiểu tư sản, chưa giác ngộ cách mạng, ông ta thấy xót xa biến đau thương thành một hành động cách mạng. Thả bà ta. Đây là lý do mà cộng sản thắng. Như Cò Giao Đà Lạt khi xưa gốc Bến Tre kể là anh em trong nhà đi vượt biên bị bắt mà chúng còn bỏ tù mục gông.
Trong thời chiến ở Trung Quốc, hoa cài tóc của phụ nữ là một mật hiệu. Hoa trắng nghĩa là mất cha mẹ. Hoa xanh nghĩa là mất chồng, hoặc con, hoặc cả hai. Ông Charles nhẹ nhàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bà kể về trận bom ở Vũ Hán về hai đứa con ở nhà ga. Về người chồng không bao giờ trở về. Ông Charles với đầu óc tiểu tư sản, chưa giác ngộ cách mạng trả lại thuốc phiện cho bà. Rồi ông để bà đi.
Sau hôm đó bà Lee-Lee sợ bị bắt nên bỏ buôn lậu và chuyển sang đánh bạc và hóa ra lại cực kỳ giỏi. Bà thắng liên tục đến mức giới giang hồ gọi bà là “Đại Tỷ.” Bà được kính nể, được bảo vệ và sống sót trong thời chiến.
Đến năm 1949, lực lượng cộng sản của Mao trạch Đông tràn khắp Trung Quốc cất tiếng ca như có bác Mao trong ngày vui đại thắng. Những người liên quan đến Quốc Dân Đảng đặc biệt là một cựu điệp viên như ông Charles trở thành mục tiêu. Ông xuống tàu chạy sang Hương Cảng. Ông buộc phải bỏ lại hai người con trai từ cuộc hôn nhân đầu, Shide và Shisheng, vẫn còn nhỏ, ở Thượng Hải. Bạn bè phải giấu chúng đi. Họ sợ hãi; chứa chấp con của một gián điệp Quốc Dân Đảng có thể khiến họ bị bắt. Sau này, ông Charles nói rằng suốt 36 năm, ông không biết hai con mình còn sống hay đã chết.
Năm 1951, Lee-Lee cũng sang Hương Cảng. Họ tìm lại được nhau, hai kẻ lưu vong, cùng một lứa bên trời lận đận, đều bỏ lại con cái phía sau, đều không còn quê hương. Họ kết hôn năm 1954. Ngày 7 tháng 4 năm 1954, trong một căn phòng nhỏ phía sau Lãnh sự quán Pháp, nơi ông Charles làm đầu bếp, con trai họ ra đời. Họ đặt tên là Trần Cảng Sinh (Chan Kong-Sang) nghĩa là “sinh ra ở Hương Cảng.” Sau này đứa bé được mọi người trên thế giới biết đến với tên JAckie Chan.
Trong phần lớn cuộc đời, ông Jackie không hề biết điều này. Cha ông là một người hiền lành như hải quan phi trường Tân Sơn Nhất, ít nói, làm đầu bếp tại Lãnh sự quán Pháp rồi Đại sứ quán Mỹ ở Canberra. Mẹ ông lo việc gia đình. Họ nói tiếng Quảng Đông thay vì tiếng quan thoại. Họ làm việc rất nhiều ngày đêm, hy sinh đời bố mẹ củng cố đời con. Khi họ gửi Jackie lúc 6 tuổi vào Học viện kịch Trung Hoa, nơi ông trải qua 10 năm học kịch Bắc Kinh, nhào lộn và võ thuật, Jackie từng nghĩ mình bị bỏ rơi. Mình có xem phim này ở New York, hình như với nhóm sinh viên MIT xuống thăm mình, kể về cuộc đời của ông Jackie Chan và Jimmy Bo. Ông âm thầm oán trách cha mẹ suốt nhiều năm. Ông không biết rằng căn hộ họ mua cho ông ở Hồng Kông được trả bằng từng đồng họ tiết kiệm, kể cả tiền tip mẹ ông kiếm được khi làm người giúp việc.
Mãi đến khi Jackie đã ngoài 40, đã là một siêu sao quốc tế, cha ông mới nói trong một lần ngồi trên xe: “Cha có một bí mật. Con không phải họ Trần. Tên gốc của con là họ Phòng.” Ông Charles kể hết mọi chuyện. Công việc gián điệp, những ngày bị Nhật giam giữ. Cuộc hôn nhân đầu với hai người con trai bị bỏ lại ở Thượng Hải. Hai người con gái của Lee-Lee ở Vũ Hán. Chán Mớ Đời
Năm 1985, với sự giúp đỡ của một người bạn tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Úc, ông Charles tìm lại được hai người con trai. Họ đang sống ở Vũ Hán. Một người làm bưu tá. Một người làm việc ở trang trại nuôi heo. Cuộc đoàn tụ diễn ra tại Quảng Châu,đầy nước mắt, ngượng ngùng, nhưng sâu sắc. Họ nói về những năm tháng đã mất, về việc sống sót không có cha, những sinh nhật trôi qua trong im lặng.
Bà Lee-Lee qua đời năm 2002. Ông Charles qua đời năm 2008, thọ 93 tuổi, tại Hương Cảng. Ông được chôn cất bên cạnh bà Lee-Lee tại nghĩa trang Gungahlin, Canberra.
Đây là phần câu chuyện tình hiếm khi được kể. Mối tình giữa một điệp viên và một người buôn thuốc phiện là phần dễ nhớ. Nhưng phần khó hơn, thật hơn, là: họ là hai con người đã buộc phải rời bỏ cuộc đời cũ và con cái của mình để sống sót qua chiến tranh và mang theo gánh nặng đó suốt phần đời còn lại, trong im lặng, khi nuôi dạy một đứa trẻ phi thường ở Hồng Kông.
Phim của Jackie Chan đầy những pha nguy hiểm có thể giết chết ông. Nhưng khoảnh khắc rủi ro nhất trong lịch sử gia đình ông xảy ra trước khi ông được sinh ra khi một người đàn ông cầm huy hiệu nhìn thấy một kẻ buôn lậu với bông hoa xanh trên tóc… và quyết định cất tờ biên bản đi.
Bộ phim tài liệu năm 2003 về câu chuyện này có tên Traces of a Dragon. Phim truyện năm 2013 là A Tale of Three Cities, đều do Mabel Cheung đạo diễn. Cả hai đều đáng xem và đều không phải hư cấu. Ai muốn coi phim này thì theo đường dẫn cuối bài.
Chiến tranh đều đem lại nhà tan cửa nát, gia đình ly tán. Như người Việt sau 54, 75 gia đình ly tán khắp nơi. Con trai ở pháp, con gái ở Mỹ, cha mẹ ở Úc Đại Lợi,… đó là may mắn còn sống để gặp lại. Mình có chị bạn 30/4/75 di tản, mấy ông anh và bố đi riêng mất tích luôn. Có người đi vượt biển mất tích, gia đình không bao giờ nghe tin tức.
Như gia đình mình trải qua chiến tranh chống Pháp rồi chống mỸ. Thời kháng chiến pháp mình có ông chú bị tây bắn chết. Ông cụ mình thì bị du kích bao vây nhà ban đêm như nhạc sĩ nGuyễn Đức Quang diễn tả trong bài hát “Người anh Vĩnh Bình”, nhảy qua tường khi du kích đến nhà ban đêm bắt, chạy vào Nam, còn ông chú thứ 2 thì đi bộ đội vào nam thì bị bom B 52 dập chết trên đường mòn Hồ CHí Minh. Sau 75 thì ông cụ mình đi cải tạo 15 năm, em mình vượt biển, đưa thì ở Mỹ, đứa thì ở Pháp.
Do đó, mấy năm trước, mình và đồng chí gái tổ chức buổi họp mặt đại gia đình ở Dubai để anh em và cháu có thể gặp mặt nhau, xum họp sau bao nhiêu năm xa cách, mẹ mình được nhìn đầy đủ con cháu một lần. Vì mỗi khi về Đà Lạt thì có người về người không, cháu bận không về,… có lần được xem hình Dubai, đồng chí gái kêu không tiếc tiền. Còn sống gặp nhau là mừng, hạnh phúc một đời.
https://youtu.be/SpoeZcAksMs?si=_DtagEchrm7he6G5
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét