Thằng cu đen

Hồi nhỏ, ông cụ mình còn ở quân đội, bà cụ thì buôn bán cả ngày ngoài chợ nên giao mình cho chị Tình, giúp việc mà ngày nay người ta gọi ôsin, chăm sóc nên mình chạy dang nắng vào lúc trưa thay vì ngủ. Chị Tình này tóc dài xuống đất, mỗi lần chải tóc là chị phải bắt cái ghế, đứng trên cho tóc xoả qua ghế rồi chải đi chải lại. Mỗi lần gội đầu là chị nấu một nồi chùm kết, rồi đứng chải tóc cả tiếng đồng hồ trong ánh nắng để hong cho khô. Có dịp sẽ kể về chị này. Chạy chơi thì hay làm ồn, phá giấc ngủ trưa bà hàng xóm tên Hai, người Nam nên hay bị bà ta lấy roi mây phết banh đít.
Tối về mình mét bà cụ thì bà cụ dẫn qua nhà, bắt mình xin lỗi, còn cảm ơn bà hàng xóm, kêu nhờ Má đánh thêm, dạy dùm con khiến mình đã ngu lại thành ngu cực bền, ngu dài đến Bến Tre, quê hương đồng khởi, không hiểu tại sao bà cụ không binh mình.
Bà Hai tuy lớn tuổi nhưng không có con. Ông Hai làm cai lục lộ theo đạo Cao Đài còn Bà Hai theo đạo Hoà Hảo, ở nhà, nghe cải lương, làm đồ nhậu cho ông Hai và ông Hiển, bố của Lâm Đồng, Nghĩa, học Yersin. Lâu lâu thì hai ông người nam này có thêm ông Đổ Cao Luận, bố của tướng Đổ Cao Trí, nhà ở ngoài bờ Hồ Xuân Hương, được tài xế chở đến nhậu. Mình chỉ nhớ ông Luận này ghét ca sĩ Hùng Cường hát bài gì "tôi đi giữa hoàng hôn.....". Mỗi lần bà Hai đang nghe radio mà có ông thần Hùng Cường này là ông ta kêu tắc tắc cái radio. Ông Hiển nhậu quá cở, nghe nói mỗi ngày một chai Johnny Walker, sau này bị đau gan rồi qua đời sớm.
Bà Hai gọi mình là Thằng Cu rồi không hiểu từ đâu, tụi con gái trong xóm kêu mình là Thằng Cu Đen, còn đi học thì đám học chung trường kêu Sơn Đen cho có vẻ xã hội đen, mình thích danh xưng này hơn đám con gái đặt tên cúng cơm trong xóm.

Bà cụ mình có người anh hay em bà con chi đó mà mình gọi là Cậu Liễu, bán thuốc cẩm lệ ở ngoài chợ, cạnh mấy gian hàng bán guốc dép, gần cầu thang số 3, có tiệm bán giò chả của gia đình Chảnh Thị, phía tay phải nếu đứng trước chợ. Mỗi lần cậu đến nhà hay mình ra chợ, ghé hàng cậu là cậu Liễu kêu: "Cho cậu chộ cu mi dạo ni ra răng". Hồi nhỏ mình được bà cụ bố trí cho bận quần kiểu xẻ háng, cứ ngay chỗ chim chóc, thay vì che đậy lại thiếu vải, cho nó thoải mái, phơi khô chim chóc, có ánh sáng giúp mình mau lớn với sinh tố D, không như sau này lớn lên phải bận xà lỏng. Mỗi lần đi tè hay đi ị, khỏi cần mở phẹt-ma-tua, cứ đứng tè hay ngồi xuống ngay đường mương, làm một bãi, rồi để con kiki thanh toán chiến trường. Khỏe re con cào cào.
Mỗi lần cậu Liễu kêu đưa chim cho cậu coi là mình viễn chim cho cậu xem. Cậu làm bộ ngắt chim một cái rồi nói u chầu u chầu, cu mi sau này mấy o mê lắm, đen như cu Tây đen mặt gạch (Malgache), nhóm lính Tây ngày xưa của xứ Madagascar, thuộc địa của Pháp quốc, rồi cậu cho mình một viên kẹo gừng. Kẹo gừng loại cay cay hơi tròn tròn, nhỏ bằng đót ngón tay, có tẩm bột mì để khỏi dính vào nhau. Riết quen, cứ mỗi lần gặp cậu, không cần được cậu hỏi là mình tự động đưa chim cho cậu ngắt để được kẹo.
Dạo mệ ngoại mình nghỉ bán ở chợ Đông Ba, vào Đà Lạt ở với gia đình mình thì mình có nhiệm vụ đi mua thuốc Cẩm Lệ tại hàng của cậu Liễu. Mình thấy cậu ngồi trên cái sập, mồm ngậm điếu thuốc vấn, để xắt thuốc cho khách. Mình thấy cậu lấy con dao yểm để xắt mấy cái bánh thuốc. Hình như chỉ thái thuốc khi có người đến mua vì thái trước sẽ bị khô mất ngon.
Khách đến mua thì cậu lấy lá chuối tươi, bỏ thuốc cẩm lệ mới thái vào rồi gói lại, bỏ lên cái cân bằng sắt. Cân này có cái đòn gánh, hai bên có chữ thập bị cong khúc đuôi để bỏ hai cái thau nhỏ bằng sắt, tương tự cái cân của ông thầy thuốc bắc Huỳnh Ôn ở đường Phán Đình Phùng. Cậu bỏ gói thuốc một bên cái thau còn bên kia lấy mấy quả cân, nhỏ to tuỳ để cân sao cái đòn gánh ở thẳng không nghiêng về bên nào, hình như có cái mũi tên nhưng lâu quá, hơn 50 năm nên không nhớ rõ hình thù ra sao. Sang bên tây thấy có cái máy để cắt giấy trên bàn thì ước gì mua tặng cho cậu Liễu để thái thuốc tiện hơn và nhanh.
Nghe cậu nói là thuốc lá được trồng ở vùng Quảng Nam mà thuốc làng Cẩm Lệ ngon nhất, cạnh Đà Nẵng, có lẻ vì vậy mà người ta quen dùng cụm từ thuốc Cẩm Lệ. Người Quảng Nam biết trồng thuốc nhưng không biết tẩm thuốc cho thơm. Họ chỉ trồng rồi phơi khô, rồi đóng từng cần xé, chở ra Huế bán. Người Huế mua bánh thuốc về rồi tẩm thuốc, bán cho dân. Sau này có người tẩm thuốc phiện vào thuốc để bán cho người hút thuốc ghiền để mua thuốc của họ.
Ở Huế có bà Cửu Ói tẩm thuốc Cẩm Lệ nổi tiếng, giàu có rồi con cháu được đi học nên không còn tiếp tục nghề gia truyền này. Đồng chí gái kể là sau 75, hai bà chị dâu ở chung nhà, tẩm thuốc lá để đem bán ngoài chợ. Hai bà chị ngồi cạnh nhau, cùng bán thuốc lá tẩm cùng một nhà mà khách hàng cứ bảo thuốc của bà chị dâu thứ 2 thơm hơn bà chị cả. Chán mớ đời! Cuộc đời lạ, sang mỹ thì bà chị dâu thứ 2 thì thành triệu phú còn bà chị kia thì ăn trợ cấp mệt thở từ ngày chân ướt chân ráo đến giờ.
Mệ ngoại mình nhuộm răng đen, ăn trầu thêm hút thuốc Cẩm Lệ. Nhớ dạo dẫn con gái về quê nội, nó thấy mấy bà cô ruột của mình răng đen, ăn trầu nên chả hiểu mô tê nên phải giải thích mệt thở. Mệ ngoại kể nhuộm răng mất cả tuần lễ. Nếu mình là kỹ sư, chắc sẽ nghiên cứu trầu cau để tìm cách làm răng chắt, không bị hư của tục nhuộm răng, thay vì đen như cô chị Vinh, Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm, chế loại trắng như sen. Mỗi lần bị đau răng là mình lấy cau trầu của Mệ ăn thì thấy hết đau, chỉ có vôi làm mình cay cay, say say. Hôm trước có ai gửi cho toa thuốc, làm răng tốt. Lấy cau, lột vỏ rồi ngâm với rượu độ 1 tháng rồi cứ lấy ra ngậm là tốt hơn dùng kem đánh răng của anh 7 chà da đen Hynos. Chỉ có tội là cau bên mỹ đắt quá.
Mỗi ngày, bà Tước, hàng xóm ghé sang nhà chơi, nhai trầu vấn thuốc Cẩm Lệ rồi hai bà ngồi chém gió. Mệ ngoại mình hay tố khổ Ôn ngoại còn bà Tước thì tố ông chồng. Hai bà vấn thuốc với lá quyến màu trắng, mỏng hơn tờ pơluya. Khác với tụi tây vấn thuốc lá Gaulois như điếu thuốc lá thường, mệ ngoại mình vấn theo hình con sâu kèn. Tây có cái hộp để vấn thuốc, cứ nói khi mô về Việt Nam, sẽ mua tặng Mệ nhưng rồi khi về lại thì quên. Hút còn dư, mệ ngoại hay dán nữa điếu thuốc trên tường rồi khi hết thuốc lại lấy xuống, vấn thuốc lại, hút tiếp trong khi đợi mình đi mua thuốc ở sạp cậu Liễu.
Nhà mình dạo đó, ông cụ thì có cái bình hút thuốc lào, cứ nghe bịc bịc, rẹt rẹt khi khách đến, đa số là gốc Bắc nhưng không có kỳ, còn Mệ ngoại thì cứ vấn thuốc xong rồi liếm liếm tờ giấy quyến, để dán điếu thuốc. Hút phê xong thì Mệ với bà hàng xóm mới nhai trầu, lâu lâu từ trên cái phảng, hai bà nhổ cái phẹt xuống cái bô của mấy đứa em nhỏ.
Bà Hai hồi nhỏ dạy mình không được ăn cắp đủ trò còn đánh mình khi mình chôm chùm nho của bà ta trồng nhưng sau này thấy bà ta chôm cái kéo y tá của ông cụ mình. Bà ta có cái tật là mỗi ngày, chạng vạng ra sân trước nhà, thắp 3 cây nhang ở ngoài sân, không ngờ sau này bà ta dọn đi thì mình cũng bắt chước bà Hai, mỗi chiều thắp hương, lạy thổ thần thổ địa mệt nghỉ. Mỗi lần bà ra sân khấn trời đất là mình phải trốn lên cây vì có lần đứng xem bà ta khấn. Bà ta vái tứ phương 8 hướng nên khi xoay đến hướng mình đứng là bà ta lạy mình, vui được bà già hay đánh mình lạy mình nên tức giận bợp tai mình mấy cái. Sau đó mình trốn trên cây mai để bà lạy mình mà không thấy. Nhỏ mà được người lớn nhất là cái bà hay đánh mình lạy bái thấy vui vui.
Dạo đó trong xóm, lứa tuổi của mình, con trai chỉ có thằng Đắc, thua mình một tuổi còn toàn là con gái như con Thuý, chị em con Oanh nên mình phải chơi với đám con gái. Chơi nhảy cò cò thì ăn đứt đám con gái chỉ có chơi nhảy dây và đánh thẽ thì thua non.
Cái giống con gái chúng nó giỏi chơi mấy trò này. Trò chơi này cần một trái banh tennis và 10 chiếc đũa. Cứ thảy trái banh lên, trong khi đợi trái banh rớt xuống đất lần thứ 2 thì đưa tay ra chụp chiếc đũa, rồi 2 chiếc đũa. Sau khi qua vòng này thì có màn quẹt ngang mấy chiếc đũa rồi dộng đũa xuống đất trước khi chụp trái banh. Đám con gái lúc nào cũng ăn và mình bị phạt. Chúng cứ thẩy banh lên rồi cầm bó đũa khỏ vào chân mình nghe cái tróc rồi chụp trái banh, đau tàn canh.
Chơi với con gái, mình nhớ nhất là khi chúng rũ mình chơi trò vợ chồng. Hôm nào rảnh kể. Có lần chơi năm mười với tụi con gái trong xóm và thằng Đắc. Con Thuý kéo mình đi trốn. Nó biểu mình trốn phía sau cánh cửa nhà ông Khoa, rồi nó bảo mình cho nó xem chim, mình nói muốn xem thì phải cho mình kẹo gừng như cậu Liễu nhưng nó không chịu nên cuối cùng nó bảo mình cho nó xem chim thì nó cho mình xem chim nó thì hai đứa nhất trí.
Khác với cậu Liễu, con Thuý không ngắt chim mình mà kêu cu đen thế là từ đó tụi trong xóm bắt chước nó, kêu mình là Thằng Cu Đen. Xem xong nó cho mình xem chim nó, khiến mình ngớ như ngỗng ị vì không giống chim của mình. Mình hỏi nó chim mày bị ai ngắt rồi, chim tao cậu Liễu ngắt nhưng vẫn còn, khiến nó như bò đội nón, còn mình đầu óc cứ thắc mắc nhưng không biết hỏi ai nên học ngu luôn từ đó đến khi lấy vợ mới giác ngộ cách mạng.
Ta đọc ba ngàn quyển sách
Xong rồi chẳng nhớ điều chi
Ta chỉ được em sờ chim một cái
Sao mà nhớ đến mê si cả đời
He he he
Nhs

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét