Chơi búng tai

Hồi nhỏ, dạo còn học tiểu học, mình hay chơi với mấy đứa con gái hàng xóm vì trong xóm toàn là con gái, lẹt đẹt vài thằng con trai nhưng lại nhỏ tuổi hơn mình. Có thằng Đ thua mình một tuổi nên hai thằng hay chơi với đám con gái cùng lứa với mình, hơn thua một hai tuổi.
Con gái thì chúng không chơi đánh đáo, bắn bi,… mà cứ bắt hai thằng con trai chơi đồ hàng, buôn bán, bác sĩ nhổ răng, hay chơi đánh tù tì búng tai. Trong xóm có hai chị em con O và con T là mình hay chơi nhất. Con O thì hơn mình một tuổi còn con T thì thua một tuổi, học trường Đa Nghĩa.
Chơi môn gì thì đa phần con O thắng mình, còn con T thì lại thua. Mỗi lần thua là búng tai. Mình thuộc gia đình nông dân, địa chủ có nợ máu với nhân dân nên mỗi lần búng tai thì mình không búng liền, từ từ vén tóc con T qua một bên rồi quan sát, ngắm nghía chỗ nào có thể làm nó đau nhất trong khi tim nó đập ầm ầm như lo sợ, rồi mình thổi nhẹ nhẹ vào tai nó miệng kêu thổi cho bớt đau, một tay vén tóc con T còn tay kia, mình châu ngón tay cái và ngón trỏ cong lại để lấy sức bình sinh, búng cái bằng. Phực! Phực!
Con T nhăn mặt như muốn khóc trong khi mình bắt chước mấy tên gian ác trong tuồng cãi lương cười he he he. Con O như muốn trả thù mình búng tai em nó đau nên mỗi lần nó thắng thì u chau, u chau nó búng tai đau kinh hoàng. Lâu lâu mình cũng có thua con T nhưng sao không thấy nó búng trả thù mình, chỉ búng lè phè phớt qua trong khi nó búng thằng Đ như công an hình sự đánh người bán hàng rong. Mình thì thuộc loại gian ác nên ôm tai la bai bãi, miệng thì rên đau đau quá thì thấy mặt con T như van lơn xin lỗi.
Viết tới đây mới nhớ, mấy hôm đầu mới bị què, đồng chí gái xem chân mình, quấn vãi, mình kêu oái oái vang trời. Ngẫm lại là thói quen từ xưa, hay đóng kịch khi bị con gái búng tai. Chán mới đời.

Mấy trò chơi khác như rải ranh, đánh chuyền thì mình thua hai chị em con này hoài. Dạo ấy ty công chánh Đà Lạt làm đường Hai Bà Trưng lại, nên họ cho xe ben chở đá sỏi đến đổ bên đường để chuẩn bị cán nhựa đường,… dân chúng ở khu mình, đêm đêm mọi gia đình sai con xuống đường, đem rỗ, thùng hốt đá đem về nhà đổ nơi sân đất để tránh bùn khi trời mưa. Thế là bọn con nít như mình có đồ chơi miễn phí, xúm nhau lượm đá ngoài đường vào chơi rải ranh.
Để xem trò chơi này ra sao, 50 năm rồi không nhớ nổi. 2 chị em con T và mình bỏ ra 5 viên sỏi rồi đánh tù tì xem đứa nào đi trước. Đứa nào đi thì cầm một đám sỏi rồi tung lên trời trong khi đợi mấy viên sỏi rơi xuống thì lập úp bàn tay lại để mấy viên sỏi đậu trên lưng bàn tay, rồi hất lên một lần nữa rồi mở úp bàn tay chụp một viên được xem là hòn cái. Sau đó thì tung hòn cái lên rồi cũng tay đó thò ra chụp hay nhặt hòn sỏi khác rồi xoè bàn tay ra để chụp hứng hòn cái. Cứ như thế đến khi lượm hết 15 hòn sỏi thì hết. Đặt tiếp. Thông thường chưa tới phiên mình chơi thì đã hết nhẵn sỏi. Thua hết sỏi thì mình chạy xuống đường Hai Bà Trưng chôm thêm đá về chung cho hai chị em con T.
Trò chơi gian ác nhất của tụi con gái là đánh chuyền. Dạo ấy chổi quét nhà bị cùn, con nít hay tháo cây chổi ra để lấy mấy cây que làm bằng bông chít để chơi như làm diều, con gái thì để chơi đánh chuyền nhưng nhiều khi không có chổi cùn thì vào nhà lấy 10 cây đũa tre ra chơi sau đó đem rữa. Hòn cái thường dùng hòn sỏi nhưng không biết ai cho chị em con T trái banh tơ nít nên chúng dùng trái banh chơi đánh chuyền.
Trò này dùng 10 cây đũa, không hiểu tại sao 10 chắc là tại có 10 ngón tay. Cầm trái banh và 10 chiếc đũa rồi tung trái banh lên, rải 10 đôi đũa ra rồi chụp trái banh vừa nhồi một lần trên sân xi măng. Tuần tự tung trái banh lên rồi chụp một chiếc đũa rồi khỏ đũa trên đất trước khi chụp trái banh. Bọn này học trường Việt nên chúng đọc nói cái gì lạ lắm như thần chú mà mình hỏi chúng thì chúng không dạy. Cái gì mà ba lá đa, ba lá lốt. Mốt sang tư, tư củ từ… mình không biết đọc thần chú như chúng nên thua hoài còn chúng thì chụp hết 10 chiếc đũa rồi đến phần khỏ lên chân, đầu gối, gõ gõ xuống đất. Cứ bị chị em con T đè đầu xuống búng tai khiến tai mình đỏ rực như mặt trời cách mạng. Mình nhớ chỉ có con O là búng đau kinh hoàng còn con T hình như cố tình búng trật, lại bị con chị la, đòi để nó búng dùm. Ôi con gái
Một hôm con T không muốn chơi gì cả, mặt nó buồn buồn, cho mình một tấm hình, rồi nói gia đình nó sắp đổi lên Ban Mê Thuột, nơi bản doanh Khu Công Chánh cao nguyên trung phần. Nghe nó nói vậy mình cũng buồn vì không có ai chơi búng tai nữa. Nó cho mình mấy trái chùm ruột muối ớt. Mình ăn chùm ruột hôm đó không thấy ngon như mọi lần.
Ngày gia đình nó dọn lên Ban Mê Thuột, mướn một chiếc xe Renault 20, loại xe đò Chi Lăng, chở bàn ghế, giường, … và cả nhà nó đi. Mình đứng trông theo, thấy nó vãy tay xa xa trong khi mắt mình cay xè như vừa xa một người thân.
Sơn đen