Dubai

Bài này mình viết lâu rồi nhưng 3 tuần nữa thì đại gia đình mình sẽ có họp mặt toàn bộ 3 thế hệ tại đây. Bà cụ và gia đình mấy người em từ Việt Nam, Pháp và Mỹ sẽ hội tụ về đây trong 1 tuần lễ nên tải lại về đây.
Có một nước mà mình muốn thăm viếng trong tương lai ở Trung Đông là Dubai. Xứ này được xem là Tân gia Ba của Trung Đông, nhỏ bé nhưng phát triển rất nhanh trong thời gian kỹ lục và kiểu mẩu có thể áp dụng phát triển cho các xứ theo Hồi Giáo. Xứ này có ít dầu lửa nhưng có một hải cảng to lớn, 90% dân số sinh sống tại đây là người ngoại quốc.
Nói chung thì vùng này khi xưa thuộc Abu Dabi, hải tặc đầy mà trong mấy phim xi nê hay kể về các chợ nô lệ, họ bán các hàng khủng, hàng hiếm là phụ nữ âu châu, tóc vàng, mắt xanh như trong một phim James Bond với cô đào Kim Bassinger. Rồi khi Anh quốc đến chiếm đóng, bảo hộ thì ông Sheikh của xứ này thuyết phục được Anh quốc tạo dựng một hải cảng và từ từ khuếch trương lên thành hải cảng to lớn nhất vùng, giúp xứ này được phát triển không nhờ vào dầu hoả.
Dạo mình mới sang Pháp, có đọc mấy cuốn sách của giáo sư kinh tế John Kenneth Galbraith, Gia Nã Đại, nói về tương lai xã hội sẽ từ giã công nghệ, và người ta làm việc nhiều trong mậu dịch. Trường hợp của Dubai, cho thấy sự tiên tri của kinh tế gia này rất chính xác. Xứ này ít trồng trọt hay có những nhà máy nhả khói chọc trời nhưng họ lại có toà nhà cao nhất thế giới, có thành phố nhân tạo trên biển, khách sạn đẹp ….
Trước đây thì vùng này có kỹ nghệ nuôi buôn hạt trai nhưng khi khủng hoảng kinh tế vào thập niên 20, 30 của thế kỷ trước đã khiến nhà cầm quyền nghĩ đến phương thức khác để phát triển xứ này. Họ chú trọng vào việc sử dụng hải cảng của họ để nhập và xuất cảng. Họ nhập miễn thuế và xuất cảng lại cho thị trường khác. Nói như người Việt mình là mượn đầu heo nấu cháo, họ có hải cảng to lớn nên tiện lợi cho thuyền bè ghé lại, khi tàu cập bến thì họ biết loại hàng gì, kiếm khách hàng rồi bán lại. Hàng được giao từ tàu A sang tàu B và họ được lời, người bán A và người mua B thích vì họ không phải đóng thuế vì hải cảng nằm trong vùng đặc trưng kinh tế, miễn thuế. Sau này Đặng Tiểu Bình bắt chước thành lập những đặc khu kinh tế ở ven biển mà Việt Nam, gần đây lăm le muốn bắt chước nhưng quá muộn.
Cứ tưởng tượng dùng hải cảng Đà Nẵng làm vùng đặc trưng kinh tế, miễn thuế thì khu vực này sẽ giàu có thay vì phá nát các bãi biển cho du khách tàu tới ị, xả rác,…
Hải cảng Dubai lớn nhất trung đông và kinh tế của xứ này dựa theo hải cảng này do đó nông nghiệp, kỹ nghệ không được phát triển lắm. Người ta nói phi thương bất phú nên người dân xứ này cứ chú tâm vào buôn bán giúp xứ họ giàu có.
Xứ này có vấn đề lãnh thổ với xứ Abu Dhabi nên có đánh nhau khi xưa khiến Anh quốc phải nhảy vào làm trọng tài đưa đến sự thành lập United Arab Emirates, một liên minh Á Rập gồm 7 xứ như Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah và Umm ak-Quwain. Mỗi xứ đều do các vua lãnh đạo và thành lập một Hội Đồng Liên Bang để thông qua các tranh chấp,… mọi việc hành chánh thì giao cho Abu Dhabi quản lý mấy xứ khác nhưng về buôn bán thì Dubai tự lo và quyết định.
Năm 1966, Dubai tìm thấy dầu lửa nên không bị áp lực của các xứ lân cận nhưng ông vua xứ này tuyên bố là cái may là tìm được dầu hoả nhưng không may là các túi dầu lửa không nhiều nên cần phải phát triển các ngành khác để không bị lệ thuộc vào sản xuất dầu hoả, giúp họ có quyền phủ quyết như Abu Dhabi trong UAE.

Sau cuộc chiến vùng vịnh, các nước dời bản doanh hay đặt văn phòng đại diện ở xứ này như ở Hương Cảng ở Á Châu, đồng minh với Tây Phương. Họ xây dựng khu kinh tế Jebel Ali, miễn thuế,…nên tiền bạc đổ vào xứ này. Dubai ngày nay là một Hương Cảng thứ 2. 90% GDP của họ là từ ngành du lịch, hảng hàng không Emirates của họ rất nổi tiếng trên thế giới. Con gái mình viếng thăm Việt Nam với đám bạn cho hay là ở phi trường, bạn ngoại quốc của nó hay du khách khác bị hành ở hải quan về chiếu khán. Nó thì không sao vì mình đã xin chiếu khán 5 năm, thêm hải quan muốn bòn tiền du khách với chiếu khán nên Việt Nam không thu hút du khách nhiều dù rẻ hơn Thái Lan và Nam Dương. Cho thấy Việt Nam mình không có hôn lắm. Chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến du khách trở lại.
Sau khi một ông người Úc, làm về ngành du lịch, viết một bài báo nói lên “sự không ngoan” của các toà đại sứ Việt Nam trên thế giới thích cấp chiếu khán vì được $65 thì du khách nghe đến phải gửi sổ thông hành cho VC, đóng tiền thì họ không muốn đi, quay qua đi các nước vùng lân cận dù đắt hơn du lịch Việt Nam. Việt Nam lời được $65 nhưng lại mất $500 vì mỗi du khách, ngoài tiền khách sạn, họ chi trung bình $100/ ngày. Mất $65 tiền chiếu khán nhưng lời được $500 thì cái nào tốt hơn. Hà Nội đã cho phép du khách thăm viếng dứoi 15 ngày không phải xin chiếu khán nhưng thủ tục lộn xộn ở phi trường khiến dân tình, du khách ngoại quốc nản và quảng cáo không công cho bạn bè là đừng đi Việt Nam nhất là Hà Nội, thủ đô van vật của Việt Nam, hiện nay đứng đầu trên thế giới về móc túi.
Tân Gia Ba được như ngày nay là nhờ ông Lý Quang Diệu, cũng đấu tranh dành độc lập, rồi Mã Lai không chịu nhận nên tự túc tự cường, giúp dân họ giàu nhất đông nam á. Dubai cũng nhờ ông Sheihk, có chút tư duy, đã hướng dẫn con đường phát triển đất nước khiến người tây phương nể phục không khinh chê như các vương quốc á rập khác dù có dầu hoả.
Một con sư tử có thể hướng dẫn đàn bò đi xa nhưng con bò thì không thể hướng dẫn đàn sư tử đi xa được. Đồng chí gái là sư tử còn mình là con cừu. He he he
Hôm nào đi viếng sẽ kể nhiều hơn. Mình tính đi vào tháng 2 vừa qua vì có đấu xảo quốc tế EXPO 2020 nhưng loay hoay mới gom được gia đình đến đây được. Lý do mấy cháu đi học nên chỉ đi được vào dịp hè.
Xong om.
Nguyễn Hoàng Sơn