Chủ nghĩa tư bản?

Mình ngạc nhiên khi đọc bản Tuyên Ngôn Cộng Sản được ông Karl Marx và Friedrich Engels viết gần 20 năm trước khi cho ra lò Tư Bản Luận, như thể ông Marx viết kết luận trước rồi mất 20 năm để viết thân bài nhằm chứng minh hay định nghĩa những gì ông ta viết là đúng. Hình như dạo ấy, ông ta thiếu tin tức hay thông tin về sự thành lập của Hoa Kỳ, mà khi nói đến chủ nghĩa tư bản thì người ta xem chính người Mỹ đã chủ suý cho chủ nghĩa “gian ác, bốc lột công nhân” mà từ mấy trăm nay, người ta luôn luôn kết án nó trong khi các triều đình xưa cư xử người dân như nô lệ, có quyền giết hay tha được tôn sùng.
Thật ra người Mỹ không phát minh ra chủ nghĩa tư bản mà Karl Marx hay các tư tưởng gia khác đả kích mà họ chỉ hoàn hảo hoá chủ nghĩa này mà Adam Smith giải thích trong cuốn “the Wealth of Nations” vào năm 1776.
Khi các người di cư đầu tiên từ Anh Quốc vượt Đại Tây dương, định cư tại thành phố Jamestown, thuộc địa của Anh quốc vào năm 1607 và tại Plymouth năm 1620 thì họ sinh sống dưới dạng kinh tế thông thường của người Âu Châu dạo ấy, được gọi là Chủ Nghĩa Thương Mại. Các thương vụ, nhất là tại các thuộc địa, đều được hoạt động với mục đích làm giàu cho quyền lợi của quốc gia hay đúng hơn là cho các hoàng gia Âu Châu. Triều đình cho phép các công ty tư nhân buôn bán, làm ăn được ăn lời nhưng mục đích chính vẫn là quyền lợi của các triều đình Anh quốc, Tây Ban Nha, Pháp hay Bồ Đào Nha,…

Dạo mấy đứa con học lịch sử Âu Châu và Mỹ châu, mình tò mò lấy sách của chúng đọc để xem người Mỹ dạy sử ra sao thì thấy khác với những gì mình được học khi xưa lúc còn học phổ thông. Thời Trung Cổ, Âu châu được xem đã trải qua một thời u mê với những giáo điều gây nên bởi Thiên Chúa Giáo. Ai có đầu óc hơi phản động một tí là bị kết án, tra tấn bởi nhà thờ mà mình có kể khi nhắc đến hoạ sĩ Goya, mà mình ái mộ nhất trong các nghệ nhân Tây Ban Nha. Tình trạng tương tự khi các nhà trí thức phản kháng chế độ Liên Sô thì bị cho vào nhà thương điên. Một người bình thường, tỉnh trí thì không thể nào xem chủ nghĩa cộng sản là sai, điển hình là ông Galileo tuyên bố hơi khác thường những gì nhà thờ giảng dạy cho con chiên là bị đem thiêu sống.
May thay thời Phục Hưng đến, khi các người dân bình thường, chịu khó đi các xứ xa xăm bằng đường bộ hay biển để mua đồ đem về bán, tạo dựng một giai cấp mới, trưởng giả giàu có vì trước đó chỉ có tầng lớp vua chúa, giáo sĩ cai trị và các nông dân lao động làm giàu cho tầng lớp này. Mình đoán là các thương gia này không bị đóng thuế vì không mướn đất của các vua chúa để trồng trọt,..nên giàu mau vì nếu bị đóng thuế thì chỉ có chết đến bị thương.
Bắt chước các thương gia, các triều đình Âu Châu gửi các tàu đi xa, do các người đại diện triều đình như Kha Luân Bố, để kiếm vàng, đồ gia vị, vãi vóc,…làm giàu cho triều đình, kiếm thêm đất đai cho triều đình như nam mỹ thuộc về triều đình Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha còn Bắc Mỹ thuộc về Anh Quốc và Pháp Quốc mà sau này Napoleon, cần tiền, bán lãnh thổ Alaska, Louisiana,..cho Hoa Kỳ.
Các người giàu có ở Âu Châu muốn tham gia, đầu tư vào các chuyến thương thuyền tư nhân, mạo hiểm đi xa để làm giàu nhưng gửi những chuyến tàu này đi xa, rất tốn tiền mà chưa chắc họ trở về vì bảo tố, bệnh tật hay bị thổ dân giết,… do đó các giới thương gia âu châu mới hùn vốn để giảm thiểu sự tổn thất về tài chánh nên họ thành lập các công ty có cổ phần như La Compagnie Des Indes, East India Companies, Hudson’s Bay Company,…. Cần nhắc lại chuyến đi lịch sử của Kha Luân Bố là do các công ty Ý tài trợ dưới sự giám sát của triều đình Tây Ban Nha. Đó là lý do các Corporation được thành lập, đã giúp phát triển nền thương mại tây phương đứng hàng đầu từ mấy trăm năm nay.
Mình đọc lịch sử Việt Nam về các thương gia giàu có tại Việt Nam thì ông Bạch Thái Bưởi, hình như người thân của thầy Bạch Thái Hà, vì hay nghe thầy kể khá nhiều về nhân vật này. Ông này cạnh tranh với người Pháp nhưng chỉ một đời là hết. Tương tự các nhân vật khác như Chú Hoả,…trong Nam cũng giàu to nhưng chỉ đến một đời là xong vì con cháu không biết cai quản thêm chiến tranh, bị chính quyền tước đoạt hết. Nếu những công ty này được thành lập như các công ty ngoại quốc thì có thể tồn tại vì các người đầu tư có cổ phần, sẽ chỉ định người có khả năng để quản trị, sẽ giữ được lâu hơn.
Thử hỏi các công ty như Apple, Microsoft, Google, Amazon,…không có người đầu tư thì khó mà phát triển, thay đổi công nghệ, đời sống con người qua những gì phát minh. Không có các công ty cổ phần thì người tây phương ngày nay vẫn sống trong u mê, làm nông dân đóng thuế cho các vua chúa, địa chủ như mấy ngàn năm qua. Xã hội phải để con người tự tìm tòi, tìm ra phương án để tạo dựng cuộc đời, tương lai của họ.
Các cuộc chiếm đất đai ở phương xa làm giàu cho các vương quốc âu châu, với sự giúp đỡ các nhà thờ trên các lãnh thổ của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha do các Conquistadores khám phá và chiếm đóng, rồi bắt cóc người dân phi châu đem qua Mỹ châu, khai phá đất đai, trồng trọt, làm giàu cho người tây phương. Họ muốn bao vây, chặn sự bành trướng của Hồi Giáo do Thổ Nhĩ Kỳ thống lãnh. Ngày nay, tiểu bang Cali còn những dấu vết của các tu viện do các giáo sĩ thành lập để tiếp viện cho quân đội Tây Ban Nha, đã chiếm đóng Mễ Tây Cơ,… có dịp mình kể thêm về sự hình thành các thuộc địa, tạo dựng cuộc thống trị 5 châu của các nước Tây Phương từ mấy trăm năm nay.
Khác với triều đình Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, triều đình Anh, Pháp,..sau khi chiếm các lãnh thổ Bắc Mỹ thì họ cho rất nhiều người của xứ họ di cư đến lập nghiệp. Có thể do các nước Anh Quốc, Bắc Âu, đa số theo đạo Tin Lành nên tinh thần khai phá, kêu gọi các giống dân này ra đi. Mình đoán lúc đầu, triều đình Anh quốc cho các tầng lớp trộm cắp đi cho rảnh nợ như họ đã làm tại Úc châu, cho các tù nhân này một cơ hội làm lại cuộc đời. Thay vì bỏ tù, tốn tiền, cho qua Mỹ châu, có thể chết trên tàu hay sang bên sinh sống, khỏi làm phiền nhà nước.
Tương tự ở Việt Nam, mình nghe kể khi triều đình nhà Nguyễn sai những ông quan như Phan Thanh Giản, xua quân chiếm đóng đất Chiêm Thành hay Cam Bốt, đa phần họ gửi những tầng lớp đói nghèo, ô hợp rồi phát đất để họ tự lo lấy. Mấy người này thuộc các thành phần đâm thuê chém mướn nên dành đất của người Cam Bốt, đuổi họ chạy về các vùng xung quanh hồ Tong Le Sap.
Sau 75, Hà Nội cho người dân ở quê vào miền nam sinh sống, hầu kiểm soát người dân miền Nam, củng cố chế độ mới. Ngày nay có gần 50% dân cư Đà Lạt là từ miền bắc di cư vào sau 75. Do đó lúc đầu các người định cư tại Mỹ châu được tổ chức theo phương cách tự túc tự cường, đùm bọc lấy nhau, nương tựa mà sống, kiểu các người được cho đi kinh tế mới sau 75, với tiêu chí xây dựng xã hội chủ nghĩa, tự túc tự cường. Họ không được sở hữu đất đai vì đất đai chiếm đóng thuộc về triều đình, hoàng gia Anh.
Họ tổ chức có nhà kho chung tương tự các hợp tác xã, chung sức cấy cày, tự nuôi nhau. Mình có đọc một cuốn sách của ông giáo sư quên tên, nghiên cứu về hôn nhân tại Hoa Kỳ, nguyên nhân về số ly dị quá cao thì được biết vào thời các di dân mới đến định cư tại Hoa Kỳ, họ lấy nhau để nương tựa nhau mà sống, đúng hơn là để tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt chớ không phải vì tình yêu đôi lứa. Thời gian ấy, tình yêu đôi lứa là một xa xí phẩm.
Sau này người ta mới đặt cái tên cho phương thức sống tập thể thời đó là xã hội chủ nghĩa. Người đi lao động năng nổ hay người lười biếng như Sơn Đen đều hưởng quyền lợi như nhau vì làm theo năng suất, hưởng theo nhu cầu nên 2 năm sau, lương thực cạn vì các người định cư, hứng thì đi cày còn không thì ở nhà bất chấp những khẩu hiệu “lao động là vinh quang”.
Người Do Thái khắp thế giới, nhất là từ các nước Liên Sô, di cư đến Israel, được chính phủ giao cho đất đai mới mua hay chiếm của người Palestine để canh tác. Các đoàn di dân này được thành lập dưới dạng hợp tác xã với cái tên Kibbutz nhưng họ được làm chủ đất nơi họ định cư nên thành công. Ngày nay có đâu 270 kibbutz nhưng hoạt động kinh tế không chỉ về canh nông mà trong các ngành kỹ nghệ,… có dịp mình kể về lịch sử của Kibbutz. Trong lịch sử loài người, chỉ có Kibbutz là thành công vì họ có tôn giáo hướng dẫn và cách thức chia sẻ khá hay.
May thay thuyền trưởng John Smith mà người ta hay nói đến khi kể chuyện Pocahontas, có lẻ được cô Pocahontas giúp giác ngộ cách mạng biến ông ta thành một tên đại phản động, lấy đất của triều đình hoàng gia Anh, chia cho người di cư để họ tự sản xuất với khẩu hiệu: “không làm, không ăn” và như phép lạ, các người di cư lao động hăng say và hết đói và thuộc địa phát triển mạnh, làm giàu cho hoàng gia Anh.
10 năm sau, tương tự xẩy ra tại Plymouth với nhóm người di cư từ Anh quốc sang vì lý do tôn giáo hơn là đói. Cuối cùng họ cũng bỏ hệ thống tất cả là của chung, cho phép mọi người được tư hữu đất đai riêng. Do đó ước mơ Hoa Kỳ được các người dân nghèo, nông dân ở Anh quốc mơ đến và tìm cách ra đi để thực hiện giấc mơ Hoa Kỳ. Hình như có một phim do Tom Cruise và bà vợ dạo ấy đóng, xem lâu quá nên quên tên, nói về các người tại Anh quốc ra đi để đổi đời, tạo dựng một tương lai mới cho họ.
150 năm sau, cuộc cách mạng Hoa Kỳ được bùng nổ vì hậu duệ người Mỹ di cư cảm thấy bị áp bức bởi triều đình Anh quốc. Họ bị ông vua xứ Anh quốc đánh thuế mệt thở trên sức lao động của họ nên chống lại, ai ngờ đánh văng luôn quân đội của hoàng gia Anh và tuyên bố độc lập. Nói cho ngay, các người tham gia cách mạng dạo ấy, không ai có thể được gọi là nhà tư bản cả vì chủ nghĩa tư bản mới bắt đầu được nói đến. Mình đoán ông Thomas Jefferson là một nhà trí thức, người chính thức soạn thảo hiến pháp Hoa Kỳ còn những người khác toàn là nông dân như ông Washington, hay những người nấu la de bán như Adams …
Những tư tưởng của ông Jefferson, ảnh hưởng bởi John Lockte về sơ hữu đất đai riêng tư dẫn đến Land Ordinance 1785,… hay những trách nhiệm cá nhân do ông Alexander Hamilton chủ xướng đã tránh nạn chính phủ mỹ can thiệp hay giúp đỡ các tay tài phiệt ngân hàng hay ông Benjamin Franklin chủ xướng chủ nghĩa tư bản…Năm 2008, Obama can thiệp giúp các ngân hàng đã cho ông ta tiền để được bầu làm tổng thống thay vì để cho thị trường tự do điều khiển, khiến ngày nay các ngân hàng ấy lại càng mạnh hơn trước và trả công ông ta với giá 18 triệu đô, ký hợp đồng phát hành cuốn sách bán xà lách xoong, ít ai mua.
Hôm trước, ngồi nói chuyện với anh bạn về cuộc khủng hoảng tài chánh 2008. Anh ta nói các ngân hàng chỉ chuyên hút máu dân lành nhưng vẫn đồng ý là ông Obama cứu giúp các ngân hàng này, viện lý do là để các ngân hàng này xụp tiệm thì sẽ gây ra hậu quả kinh tế, biến động xã hội khôn lường. Kết quả các ngân hàng đã cúng vào quỹ bầu cử của ông Obama được cứu trong khi các ngân hàng ủng hộ cho MacCain thì bị phá sản. Các ngân hàng được cứu giúp trở thành hùng mạnh hơn xưa và tiếp tục hút máu dân lành. Họ mượn tiền chính phủ 1% và cho dân mỹ mượn với lãi suất từ 4%-24%.
Dạo mình còn đi học thì đọc Emile Zola, Balzac,…nói về các tay tư bản tây phương gian ác, làm giàu trên xương máu người công nhân thợ thuyền,… khi ông Karl Marx viết bản Tuyên Ngôn Cộng Sản, chắc không biết nhiều về lịch sử của người di cư sang Hoa Kỳ nên chỉ mơ về một thế giới đại đồng, không ai bốc lột ai như chủ nghĩa thương mại, đã đem đám người di dân sang Hoa Kỳ rồi để họ tự nuôi lấy thân, tự tạo dựng cuộc sống vui lành mạnh để làm giàu cho các giáo cấp vua chúa ở Anh quốc.
Nay xét lại cho thấy chủ nghĩa tư bản đã thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu tỷ dân trên thế giới. Người ta cho biết là chủ nghĩa tư bản đã giúp xoá đói giảm nghèo 80% dân trên thế giới từ 1970 đến nay. Khi trước, người dân trên thế giới sống trung bình $1/ ngày nhưng ngày nay đã lên đến $20/ ngày.
Chúng ta thấy hơn 1 tỷ dân Trung Quốc, khốn đốn với cuộc cách mạng văn hoá năm 1968 của Mao Trạch Đông. Từ khi Đặng Tiểu Bình quyết định từ bỏ kiến thiết đất nước với chủ nghĩa cộng sản, dùng chủ nghĩa tư bản để phát triển đất nước, tuy có kềm kẹp chính trị thì trong vòng 30 năm đã biến kinh tế Trung Quốc thành số 2 trên thế giới và trong tương lai gần sẽ qua mặt Hoa Kỳ. Tương tự Việt Nam đã đổi mới giúp người dân hết bỏ nước ra đi, có cuộc sống tương đối khả quan hơn xưa.
Điểm lạ là ngày nay các nước trên thế giới, đua nhau áp dụng chủ nghĩa tư bản một cách man rợ thì các nước tây phương, Hoa Kỳ lại trở lại chủ nghĩa xã hội, họ tạo những cụm từ mới như Dân Chủ Xã hội,..thật ra vẫn là chủ nghĩa xã hội. Có lẻ khi con người sung túc thì họ bắt đầu nghĩ đến thương kẻ khốn cùng nên chỉ trích các tay làm chủ, gán cho họ những cụm từ khó nghe vì họ không phải tốn tiền hay công sức tạo dựng một công ty, nuôi sống bao nhiêu gia đình. Khi người Tàu đã trải nghiệm cuộc sống dứoi thời Mao trạch Đông thì sẽ không phàn nàn, khi quản lý gọi họ vào 12 giờ đêm, vào nhà máy để lao động vì các kỹ sư của Apple mới tìm ra cách giúp iphone chạy nhanh hơn.
Về Đà Lạt, gặp các người di cư sau 75 thì thấy họ chịu khó hơn các người sinh trưởng tại Đà Lạt nhiều đời hay tại các nước tây phương thì người sở tại không thích làm những việc nặng nhọc, hay hạ cấp,…. Họ thà ăn trợ cấp còn hơn lao động chân tay. Có lần mình thấy một tên mỹ đứng đường ăn xin, hỏi muốn làm việc không vì cần người dọn dẹp công trường, tên mỹ này kêu :”Hell No”.
Năm 2020 đến, cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ có những ứng cử viên, hứa cho ai bầu cho họ mọi thứ miễn phí. Thống đốc tiểu bang Cali vừa ký sắc lệnh cho ai đi học đại học cộng đồng miễn phí,… thuợng nghị sĩ Sanders kêu gọi huỷ hết nợ giáo dục đại học. Nợ mà các sinh viên mượn để đi học sẽ kéo dài cả đời. Mua xe hay nhà, mượn tiền, không có tiền trả thì sẽ bị ngân hàng kéo, xiết nhưng nợ tiền học đại học thì không thể nào chạy trốn được. Bác sĩ ra trường với mấy trăm ngàn tiền nợ thì sẽ mất cả chục năm để trả hết nợ này.
Các ứng cử viên rêu rao trả lương tối thiểu cho nhân công $15/ giờ. Mình đọc tin tức thấy những tên chính trị gia, ngu dốt không thể tả, không hiểu gì về luật kinh tế, cung và cầu hay vì mị dân. Có cô nào được bầu vào hội đồng thành phố Seattle, kêu gọi chủ doanh nghiệp phải trả lương tối thiểu $15/ giờ cho nhân viên. Một bà người gốc ấn độ, tin vào tự do thị trường, giấc mơ Hoa Kỳ, bỏ xứ sang mỹ để tạo dựng tương lai, làm việc ngày đêm ngay cả cuối tuần, tạo dựng được hai tiệm ăn Pizza. Bắt bà ta trả công nhân $15/ giờ nhưng bà ta không thể tăng giá bán pizza nên đành đóng cửa 2 tiệm của mình. Nhân viên của bà ta thay vì được tăng lương, mất việc còn bà ta thì tan biến giấc mơ Hoa Kỳ. Chứng tỏ xã hội chủ nghĩa thời nào, không gian nào cũng tiêu diệt kinh tế thị trường.
Thêm vụ Obamacare, các tư nhân tạo dựng công ăn việc làm chớ chính phủ Hoa Kỳ đâu có tạo ra công ăn việc làm. Nay chính phủ bắt phải trả tiền bảo hiểm cho mọi người làm ngoại trừ những người làm bán thời gian. Thế là các công ty phải cho nhân viên nghỉ, mướn dưới 30 giờ/ tuần. Nhân viên phải kiếm việc làm thêm mà chẳng có tiền để mua bảo hiểm y tế,… nếu chủ cần công nhân thì họ tìm đủ cách để giử nhân viên tốt của họ như cho stocks option, bảo hiểm y tế,…. Còn bắt họ thì ít có thằng nào ngu phải trả tiền khơi khơi, họ nghĩ cách khác để bớt tiêu tiền, cuối cùng người dân lỗ.
Năm ngoái, mình về Âu Châu thăm bạn bè thì khám phá ra sự tàn phá của chủ nghĩa xã hội “nhân bản”. Mấy tên bạn học với mình hay đồng nghiệp ở Pháp, Hoà Lan, hay ở Ý đều dậm chân tại chỗ hay đúng hơn là đi thụt lùi. Mấy đứa bạn học, khi xưa bố mẹ hay ông bà rất giàu có khiến mình ao ước như chúng vì có thể kiếm công ăn việc làm, quen lớn,…nay thì chúng è cổ đóng thuế, để chính phủ tiếp thu các người xứ khác đến, nhập cư bất hợp pháp,…. Đêm đêm chạy xe ngang các quận như 18,19,20 là thấy lều chỏng của người vô gia cư hay nhập cư lậu, đầy vĩa hè.
Ngày nay chúng ta được truyền thông tuyên truyền là nhân danh tình người, phải đùm bọc dân di cư lậu hay cho phép người ngoại quốc nhập cư,… hỏi một người pháp về hưu, khi họ bỏ cả đời đi làm, đóng thuế,…ngày nay thấy vật giá leo thang mà tiền hưu trí của họ bị cắt giảm để nuôi những người nhập cư lậu hay hỏi người Ý khi được biết khi họ về hưu thì tiền hưu trí của họ sẽ không còn vì nợ quốc gia quá nhiều. Khi giàu có, người ta có thể giúp đỡ người nghèo nhưng khi họ hết tiền thì khó mà đòi hỏi. Mình xem thuế của ông phó tổng thống Joe Biden, người được giới truyền thông ca tụng là anh hùng đấu tranh cho các công nhân ở tiểu bang Delaware thì khám phá ra hàng năm ông ta cho từ thiện còn ít hơn đồng chí gái, dù lương bổng khai báo gấp mấy lần lợi tức đồng chí gái. Những người cho từ thiện nhiều, gấp 100, 1000 lần ông Biden thì giới truyền thông đánh họ, kêu gian ác.
Những vấn đề xã hội này đưa đến phong trào cực hữu của Mặt Trận Quốc Gia lên cao và có thể 5-10 năm nữa sẽ nắm chính quyền và lúc đó sẽ xẩy ra những cuộc thanh trừng, đổ máu,..rồi những khẩu hiệu châm ngôn sau cuộc cách mạng 1789 “Liberté, Égalité et Fraternité” sẽ biến mất trên ngọn cờ Tam Tài.
Tân nữ thủ tướng của xứ Tân Tây Lan, Jacinda Arden, 37 tuổi, trong một bài diễn văn cho hay chủ nghĩa tư bản đã thất bại trên quê hương họ vì đã gây nên nhiều trẻ em vô gia cư, nghèo khó và quyết định tăng lương tối thiểu cho mọi người.
Đài BBC có làm cuộc nghiên cứu về những căn hộ của nhà nước, được xây cất để giúp người nghèo. Kết quả cho thấy là những khu dân cư này tạo dựng nhiều tệ nạn xã hội, một tầng lớp người thất nghiệp, không chịu đi xin việc làm hay học nghề, sì ke ma tuý, khiến nhiều nơi chính phủ phải đập phá dỡ bỏ điển hình là ở Bobigny, Nanterre,… những nơi mà 40 năm về trước, các kiến trúc sư tả phái, mê chủ nghĩa cộng sản, hình thành và rất hãnh diện.
Mình nhớ có gặp vài người việt tỵ nạn ở Na Uy, Đan Mạch,..đi nghỉ hè ở Pháp, cho biết là họ không cần kiếm việc làm vì tiếng xứ này khó học, thêm đi làm thì lương cũng ít nên ở nhà ăn trợ cấp xã hội, đi nghỉ hè vẫn được nhà nước bao cấp. Họ kể và rất tự hào về sự khôn lanh, tính toán của họ. Có dạo kinh tế suy thoái nên mình có cho vài gia đình người Việt, ăn trợ cấp, làm chui. Tuy được tiền của họ nhưng có cái gì khiến mình không tôn trọng họ như những người khác gốc Mễ, đi lao động hàng ngày, cực nhọc để trả tiền nhưng sau này mình chán không cho các người ăn trợ cấp mướn nữa.
Tưởng tượng hàng ngày, ăn trợ cấp, mỗi tháng đi gặp cán bộ xã hội, họ chửi mình cho nhục để đi xin việc, bỏ nghề ăn trợ cấp nhất là ở xứ tự do, muốn làm gì thì làm, tại sao phải tự nô lệ hoá mình vào những trợ cấp cả đời. Lúc mới đến Hoa Kỳ, chân ướt chân ráo thì ăn trợ cấp để có thì giờ đi học lại, kiếm công ăn việc làm nhưng khi đã đủ lông đủ cánh thì nên ngưng ăn trợ cấp để cho người khác. Nhiều người ăn rồi đến khi con cái lớn thì kêu con bỏ nhà ra đi, để lại mấy đứa cháu để nuôi thế là tiếp tục ăn thêm đến đời cháu, do đó 49% dân số Cali ăn trợ cấp. Không chỉ có người Việt mà các cộng đồng khác cũng thế nhiều khi còn ăn bạo hơn nữa.
Chủ nghĩa xã hội làm triệt tiêu hết tinh thần phấn đấu của con người. Khi xưa thời đại canh nông người làm nghề nông thì họ phải làm việc nhiều khi cả năm hay bao nhiêu năm mới gặt hái được thành quả của sức lại động của họ. Ngày nay nhân danh xã hội chủ nghĩa người ta khiến con người mất tính lo toan, lao động để có lợi tức.
Trong xã hội có những người vì lý do sức khỏe hay gì đó, không thể lao động để lo cho đời sống của họ do đó cần có những quỹ từ thiện để giúp đỡ họ nhưng không được lạm dụng những chương trình trợ cấp này. Ông Clinton có ký đạo luật bắt các người ăn trợ cấp phải đi tìm công ăn việc làm dù là bán thời gian thì có biết vài người Việt, chán bị cán bộ xã hội hành lên hành xuống nên họ bỏ trợ cấp, mua nhà mua cửa.
Có ông thợ người Việt quen kể là vợ chồng ông ta ăn trợ cấp nên không thể nào động viên con cái được vì chúng nhìn bố mẹ ăn gian, làm chui xin trợ cấp,.. Cuối cùng con cái bỏ học nên họ khá ân hận dù mua được nhà cửa rộng. Mình giúp họ mua được căn nhà khi bà chủ nhà bán lại. Anh ta là một trong 4 người mình đã giúp mua được nhà, không cần mượn tiền ngân hàng.
Thôi ngưng ở đây, không biết chấm dứt ra sao, mà tiếp tục viết thì Chán Mớ Đời
Xong om