Cửa Không Hỏi

Dạo ấy, tại một viên quốc kia, có một tên đầu óc lầu bầu, ngông nghênh, ngu ngu dốt dốt nên vợ hắn mới mua một cái vườn nho nhỏ để hắn có việc lao động, trồng bơ hữu cơ.
Cái tính lười nên sau khi xong việc, hắn không dám về nhà vì sợ Mụ vợ la, bắt dọn nhà, chùi nhà, quét rác nên sau khi đẫn cái lon Guigoz cơm bới theo thì hắn làm một giấc trong tiếng ruồi muỗi vo ve.
Hắn thấy mình bay bay trên mây, đăng Vân, bổng nhiên hắn thấy một cái trường to lớn thì thắc mắc hỏi cái gì thế mà người Đông nhốn nháo thế kia. Nghe cái bịch, hắn thấy mình trước cổng trường to lớn kia. Thấy người ta đi vô đi ra ào ào thì hỏi nên được biết đây là Cửa Không Hỏi Sân Trinh Huyền. Nơi người ta đến để học làm người quân tử. Nghe kể khi xưa ông Khổng Khâu đi xin việc, nộp resume từ nước này sang nước nọ nhưng không ai mượn, khi già thì về quê, hay kể chuyện về những nơi ông từng đi qua, đói khổ ra sao.
Ông có tài kể chuyện, phựa đủ trò nhưng Thiên Hạ thích nghe rồi “Like’ nên đem lễ vật đến xin học kể chuyện, để xin tác quyền về kể cho làng xóm nghe. Dần dần, Thiên Hạ đến rất đông nên ông hết đói khổ như xưa, bấm quẻ tử vi cho là hậu vận của ông tốt. Khi xưa đói nên ông hay vỗ bụng kêu rằng người quân tử ăn chẳng cầu no nhưng nay thì nhất dạ đế vương mỗi ngày. Nay heo tộc mai heo quay ngày sau heo phá lấu.
Nơi Khổng tử dạy thì học sinh nhiều vô số, có đến trên 3,000 người nên ai muốn theo học thì phải qua một cuộc khảo sát do mấy ông học trò, kiếm không được việc nên ở lại dạy thế thầy theo kiểu cò mồi, cứ thay nhau hỏi những câu đã được thầy giải thích trước nhưng không hiểu như mấy ông Tử Lộ, Tử Cống, Tử Thượng, Tử Hạ,..., sau này có cả ông Tử Sanh.

Đông người theo học nên phải lấy học phí nên trước trường có gắn cái biểu ngữ to đùng: “Tiên Học Phí, Hậu Học Văn” để nhắc nhở học sinh phải động viên bố mẹ đóng học phí đúng ngày đúng hạn. Khiến hắn nhớ khi xưa, cũng hay bị kêu vào văn phòng, bị la sao chưa đóng học phí. Kêu dạ mẹ em chưa có đủ tiền thì được thư ký kêu đừng ăn. Chán Mớ Đời
Hắn cũng thấy là lạ nên đến ghi danh để vào học, hi vọng bớt ngu để Mụ vợ bớt chê bai vì lấy anh chồng không ra gì, đang làm kiến trúc thì bỏ đi làm vườn thì được ông Giám khảo tên là Tử Lộ khảo xét. Ông Chết Đường chỉ cái bảng treo trên tường "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" rồi hỏi hắn có nghĩa gì. Hắn nặn óc để hiểu rồi nói một chùa do sư đứng ra xây dựng, sau này bán chùa cũng do sư tự bán vì đứng tên sổ đỏ. Ông Chết Đường tái mặt, lắc đầu lia lịa bảo hắn dốt lại ngu lâu, số anh chỉ có chăn trâu hay làm nông.
Hắn buồn rầu nhưng chưa bỏ cuộc, hắn len lén ở lại rình bên mấy lớp khảo hạch để nghe những câu trả lời của các thí sinh. Hy vọng học hỏi những câu trả lời để ghi lại như khi xưa đi thi trung học Tây, để đi thi vấn đáp “oral” vào học để bớt ngu. Hắn thấy một ông già quái quái, đi vào lớp của ông Tử Thâm. Ông Chết Thâm hỏi ông già rồi còn đòi đi học, sắp chết rồi còn học chi cho phí thời gian, về nhà ôm vợ trong những ngày còn lại. Ông già bảo ta già rồi nên chuyện phòng the, chân dài không màng, chỉ muốn học nói sự thật. Ông Chết Thâm ngạc nhiên hỏi lí do. Ông lão nói ta nghe người xưa nói rằng một lời nói thật sẽ làm kinh Thiên động địa, như sóng thần Tsunami trong ngày phán xét của Chúa, Thượng Đế nhưng trên 70 năm sống ở đời lão chưa bao giờ nghe được một lời nói thật nên muốn biết, muốn học nghe lời thành thật trước khi chết cho đỡ phí sống.
Ông Chết Tham bảo là Phu Chết chỉ dạy Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí , Tín chớ không dạy nói thật. Ông lão thất vọng nhưng cố nhèo meo hỏi ngoài 5 thứ trên, ngài còn dạy gì thêm. Ông Chết Tham bảo còn dạy chính trị, kinh ban tế thế, dạy làm đồ xịn, đồ dỗm, làm vườn thì phun thuốc sâu Trung quốc,.... Phu chết dạy Thầy ra thầy, trò ra trò, vợ ra vợ, chồng ra chồng, như vợ chồng ông cà phê Trung Nguyên, con ra con, trai ra trai hay gái ra gái chớ không có kiểu trai ra gái hay gái ra trai hoặc vừa trai vừa gái như ở các xứ Tây Phương... Trên đời này cái gì thầy cũng dạy được cả, thầy tinh thông hết nhưng chỉ có môn nói thật thì chưa bao giờ dạy cả. Lão già nghe thế thì bảo vậy lão cả đời chẳng bao giờ biết nói thật, chỉ còn nói dối như thiên hạ, rồi bỏ đi cầm chai rượu rồi ngông nghênh "ai trên đời mà không sợ vợ.... không sợ vợ thì sợ ai"
Hắn bổng thấy một chiếc xe ô tô con đẹp sang cực đỗ trước cổng, một ông cán bộ to béo như lợn đi xuống với đòan tuỳ tùng. Có tên hậu cận quỳ mọt xuống để ông ta làm cái thang bước xuống. Ông này xin vào học thì được ông Tử Thượng khảo hạch. Ông Chết Cao hỏi ông to béo giàu có như thế còn muốn xin đi học là thế nào. Ông to như lợn nói; phàm tôi khi xưa làm nghề thiến lợn gia truyền nhưng nay giàu có tiền rừng bạc bể nhưng chỉ có điều là đám thế nhân cứ kêu tôi là thiến lợn, ngu lâu nên muốn theo học Phu tử để bớt ngu lâu chỉ còn ngu ngắn. Tôi vì bận rộn không nhiều thì giờ để học như các thầy, vậy có cách nào học mau, cấp tốc hay trùng tu tại chức để lấy bằng tiến sĩ không.
Ông Chết Cao chạy vào hỏi thầy Khổng Khâu. Ông thầy vuốt râu bảo mấy người này đâu cần học vì đã giàu có, quyền cao chức lớn, họ chỉ muốn được thiên hạ thấy họ có mặt ở đây thôi. Cứ lấy tiền của hắn rồi cho cái bằng tiến sĩ để thầy trò ta mua cơm mà ăn. Người quân tư ăn phải cầu no vì có thực mới vực được đạo. Quả nhiên sau khi chạy chọt cái bằng thì ông quan to mặt lớn, gắn thêm chữ Tiến Sĩ trên lá cờ cạnh cái tên của mình và được thiên hạ khen đáo khen để, một thưa bẩm ông Tiến Sĩ hay Đốc Tờ bú xua la mua. Rồi như chưa thoả, ông ta còn in trên danh thiếp bằng tiếng anh Rivers and Mountains on Shoulders.
Hắn đang phân vân, tự hỏi có nên kiếm bằng kiểu ông quan to kia hay không, khỏi phải học hiếc gì cả, cứ đưa ông Chết Cao lót tay là Phu chết ký cái bằng Tiến Sĩ ngay thì thấy một lão ăn mày, ăn bận lếch thếch đi vào gặp ông Tử Hạ. Ông Chết Dưới chưa kịp hỏi thì lão ăn mày đã hỏi: " ông cho tôi biết đi học để làm gì"? Ông Chết Dưới bảo :" Học để làm người!". Lão homeless hỏi thế ông đã thành người chưa? Ông Chết Dưới bảo chưa vì thế mới còn phải học thầy rồi hỏi ông vào đây muốn học để làm gì?
Ông ăn mày bảo để được ăn thịt! Chết Dưới ngạc nhiên hỏi ăn thịt? Ở đây chỉ dạy Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín chớ không có dạy ăn thịt chó, thịt dê. Lão ăn mày bảo, ta nghe khi xưa đi học bà cô kêu ông Tản Đà nói Phu Chết đã dạy “có thực mới vực được đạo”, rất khéo chọn ăn, thịt mà thái không đúng khuông khổ thì không ăn, dầy quá cũng không, bé qua cũng không nên ta đến học để đợi Phu Chết không ăn thì mình cứ việc ăn, khỏi đói. Chẳng bù khi xưa, đói lê thê từ xứ này qua xứ nọ, ăn chẳng cầu no.
Ông Chết Dưới thấy khả lý nên chạy vào thưa với Phu Tử. Phu Tử kêu đó là Thầy Của Ta. Ta bao năm nay, tha hương càu thực vì chỉ muốn tìm Thánh Nhân nên vội vàng chạy ra cửa thì lão ăn mày đã bỏ đi.
Tên làm vườn bỏ mộng đi học, thà ngu lâu vì hắn nghe vợ hắn kể khi xưa có ông vua Tần Mục Công có nói rằng: “Chỗ bỏ đi hay là phần còn lại. Thế gian này, trừ thánh nhân ra, chính cái phần còn lại ấy của thiên hạ mới là thầy của thánh nhân vậy”.
Tiếng điện thoại bổng reng đánh thức hắn dậy, bên kia đường dây, mụ vợ hắn nói chiều nay đi chợ nhớ mua cá về nấu canh chua, chỉ mua đầu cá thôi, ăn cho bớt ngu đi. Còn phần sau là của thánh nhân? Hay của đồng chí vợ ? Chán Mớ Đời
Nhs