Có mấy chị bạn gọi điện thoại, yêu cầu kể về những vấn đề liên quan đến sức khoẻ như ung thư, béo phì, cao áp huyết,… vì những thông tin mà họ nhận được từ bạn bè hay trên mạng rất đối nghịch với nhau, khiến ai nấy đều trớ trơ trơ trớ. Một chị bạn kêu có lần đọc tin tức cho biết mỗi ngày phải ăn một trái chuối trước khi đi ngủ rồi vài tuần sau lại có bài viết cho rằng không nên ăn chuối vì những lý do này nọ khiến chị ta lớ quớ. Chị này là vợ một bác sĩ danh tiếng. He he he
Vấn đề là mình không có học về y khoa hay dinh dưỡng cho nên hơi khó kể, thêm nếu đọc tài liệu bằng anh ngữ, pháp ngữ rồi dịch ra việt ngữ thì mình cũng bù trớt vì những ngôn từ y khoa khá xa lạ với mình, mà muốn hiểu thì phải điều nghiên khá nhiều thời gian. Bạn bè đọc thì chắc cũng sẽ lơ mơ cơ lờ mờ vờ hết. Ngày xưa học Vạn Vật năm 11 B và 12 B, môn Vạn Vật là hệ số 1 nên chỉ học đại khái 1 giờ mỗi tuần nay chả nhớ gì cả. Mình kể để các bác tìm tòi kiếm tài liệu mà đọc, chớ dại tin vào những gì em kể hay trải nghiệm nhé. Cẩn báo trước nhé.
Đi học thì người ta nói không ai giữ tiền bạc của mình kỹ lưỡng bằng chính mình còn sức khỏe là vàng nên mình cũng phải tìm hiểu để giữ gìn sức khỏe cho mình, không nên khoán cho bác sĩ hoàn toàn. Tuần này, báo chí đưa tin có ông bác sĩ nào ở Houston mỗ bệnh nhân, gây chết và bị tật cả đời lên đến mấy chục người mới bị bỏ tù.
Trong những sách mình đọc thì có nhiều trường hợp các bệnh nhân được bác sĩ cho là khó qua nổi con trăng nhưng với ý chí cầu sống, họ tìm mọi cách để tự chữa bệnh của mình. Khác với người Việt với quan niệm “âu là số mệnh”, buông bỏ mặt cho dòng đời đưa đẩy, người tây phương với quan niệm duy ý chí cộng thêm niềm tin vào thiên chúa nên có nhiều người đã thoát cơn hiểm nghèo.
Đa số đều cho rằng nền y khoa hiện đại của tây phương chỉ định bệnh và điều trị nhưng không giải quyết căn bệnh nên họ tìm về những phương pháp dinh dưỡng cổ truyền. Trườnghợp ông Raymond Francis, xuất thân trường MIT về hoá học cho hay vào năm 46 tuổi ông ta bị bệnh mà bác sĩ không biết là bệnh gì cứ thử đủ thuốc, chỉ còn da bọc xương.
Cuối cùng bác sĩ bó tay, ông ta nhờ vào kiến thức sinh vật học và hoá học của mình tìm cách tự trị liệu và sống đến nay 80 tuổi, người rất khoẻ mạnh. Ông ta có viết năm cuốn sách. Có nhiều người khác cũng hay, họ đều có cơ bản về khoa học thực nghiệm, bác sĩ y khoa có chút lương tâm, tư duy tự đặt câu hỏi về cách trị liệu của y khoa hiện đại, tìm kiếm phương cách chữa bệnh cho bệnh nhân qua dinh dưỡng.
Đa số đều quy vào sự dinh dưỡng như ở Á châu, thường cho rằng bệnh vào từ miệng. Thật ra, y học tây phương từ thời Hippocrate, được xem là cha đẻ của nền y học tây phương đã nói đến vấn đề này cho đến thế kỷ 17, với tư duy mới được xem là thế kỷ ánh sáng, với tư tưởng mới đã đưa y khoa tây phương bị ảnh hưởng theo cách mạng kỹ nghệ, bỏ lại những phương cách trị liệu từ xưa.
Y khoa tây phương hiện đại khởi nguồn từ Isaac Newton với các triết gia, khoa học gia của thế kỷ 17. Họ nhìn vũ trụ như một cái máy khổng lồ nên họ xem con người như một cái máy với nhiều bộ phận, họ chia ra tứ chi thêm đầu,…
Y khoa tây phương định bệnh qua các triệu chứng và cho toa thuốc uống để trị liệu. Bệnh lý được xem là một triệu chứng được giới hạn từng bộ phận tương tự chiếc xe hơi. Xe hơi hư chỗ nào thì chữa chỗ đó hay thay bộ phận mới.
Thống kê cho thấy xác xuất lành bệnh ung thư ngày nay tương tự năm 1950, gần 70 năm về trước cho dù con người chế biến rất nhiều máy móc. Khác hẳn với y khoa tây phương, y khoa của người Tàu thường chú trọng con người như một hệ thống năng lượng khá phức tạp, bệnh tật là do sự mất cân bằng của hệ thống trong cơ thể nên họ tìm cách cân bằng lại khí lực trong người. Cho thấy ai bị ung thư nên chịu khó tìm kiếm những phương pháp khác như Fasting mà người Nga và đức dùng rất nhiều.
Sau 14 năm tập dưỡng sinh, mình bắt đầu hiểu cờ lờ mờ vờ khí lực trong người một tí. Hôm trước Khoa chỉ mình cách đừng để mất hơi thở khi ra lực vì khi hơi thở bị ngắc quảng là có thể bị địch thủ áp đảo như có lần mình giao thủ với một anh trẻ ở San Jose xuống. Bình thường anh ta không đẩy được mình nhưng khi mình lấy hơi thở thì hơi bị lộn xộn.
Mình gặp bác sĩ, xem kết quả thử nghiệm máu của mình thì phán một câu bằng tiếng La-tinh khiến mình đứng như ngỗng ị, ngơ ngơ ngác ngác như con bò đội nón. Người Pháp có câu “ si on ne sais pas écrire Chrysanthème, écrire Marguerite ». Hoa Cúc có tên la tinh là Chrysanthemum thì cứ viết Hoa Cúc cho dễ hiểu. Nếu sử dụng ngôn từ bình dân thì giúp bệnh nhân dễ hiểu như vậy thì không tạo được sự cao sang tương tự đọc báo chí của những người lớn tuổi thì không hiểu vì họ dùng điển tích của người Tàu khá nhiều.
Hôm qua có vợ anh bạn gọi điện thoại hỏi làm sao giảm cân nên mình có kể lại những gì đã đọc, bác nào biết rõ hơn thì bổ túc hay phang em vài chưởng giúp em bớt ngu một tí. Em chỉ kể những gì em đọc được trên sách báo nên cần được bổ túc để em cố gắng không bị bệnh.
Tuần vừa rồi đi vùng Đông Bắc Hoa Kỳ chơi thì mình nhận thấy dân tình ở đây to béo hơn dân Cali mặc dù người Mỹ ở Cali cũng thuộc dạng béo to hơn người Âu Châu. Thấy anh bạn và người Việt cùng tuổi với mình có tóc bạc nhưng lạ lắm, màu tóc bạc rất khác với màu tóc bạc ở Cali. Có lẻ ảnh hưởng của phong thổ.
Bệnh béo phì của người Mỹ đang lan tràn khắp thế giới mà các khoa học gia cho biết lần đầu tiên trong lịch sử loài người, thế hệ con cái sẽ chết sớm hơn thế hệ cha ông.
Nếu ai mà cân nặng 5 cân Anh hơn tiêu chuẩn của bộ y tế thì người ta có thể đo được những khác thường sinh hoá học của người đó. Càng cân nặng bao nhiêu thì những khác thường về sinh hóa học càng gia tăng. Người ta được biết là những người béo phì có đủ mọi bệnh tật, chết sớm hơn những người gầy thậm chí trẻ em ngày nay có đến 1/3 mang bệnh béo phì.
Các chuyên gia báo động là thực phẩm mà chúng ta mua trong các siêu thị, không phải là thực phẩm vì rau cỏ đã được hái rất sớm mấy tháng trước khi được giao cho siêu thị. Mình mua thử bơ trong tiệm Costco thì ở ngoài vỏ xanh nhưng ở trong thì toàn là sơ, dấu hiệu đã hái từ mấy tuần lễ trước từ Peru hay Mễ Tây Cơ, mất đi hết các chất bổ. Tốn tiền mua mà chất dinh dưỡng không là bao, tốt hơn là mua rau cải, trái cây đông lạnh vì họ bỏ đông lạnh ngay nên còn giữ chút ít chất dinh dưỡng.
Nghe nói nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, phải đặt mua ya ua từ xứ Lỗ Ma Ni, chở máy bay vì mới có chất dinh dưỡng còn những thứ ya ua được bày bán trong siêu thị hoàn toàn được công nghệ hoá, có rất nhiều đường và độc tố. Có mấy ai tiền dư để gửi mua từ Lỗ Ma Ni hay các thức ăn có sinh tố dinh dưỡng. Người ta biết là chất dinh dưỡng ngày nay trong củ Cà Rốt, tuy to hơn 50 năm về trước nhưng chỉ có 1/2 chất dinh dưỡng của cà rốt ngày xưa vì đất đai được sử dụng quá tải, đại trà không để đất đai tự tuần hoàn lại theo thiên nhiên.
Người ta cho biết bệnh tật đều do một nguyên nhân chính đưa đến: đó là chức năng của tế bào trong cơ thể gặp vấn đề. Cơ thể chúng ta là một tập hợp của những tế bào. Chúng ta khởi đầu bởi một tế bào trong cơ thể của người mẹ rồi sinh sôi nẩy nở đến hàng ức ức tế bào như ngày nay. Những tế bào này sinh hoạt như một tập thể. Mình đọc ở đâu đó là mỗi ngày cái óc con người có đến 100,000 tế bào chết nên cơ thể cần tái tạo các tế bào mới.
Nếu tế bào hoạt động bình thường thì con người không bị bệnh còn nếu chúng ta cảm thấy khó chịu, không bình thường là tế bào có vấn đề. Chúng ta có thể bị cúm , ho, ung thư, đau tim, lãng trí, tiểu tháo đường,…chỉ có một cách giải quyết duy nhất: bình thường hoá tế bào lại. Chỉ có hai lý do khiến tế bào không hoạt động đúng theo chức năng của nó: tế bào không nhận đủ những chất dinh dưỡng để hoạt động bình thường hay có cái gì cản trở tế bào làm việc đúng theo chức năng.
Các nghiên cứu gia gọi hai nguyên nhân này là Sự Thiếu Hụt và Độc Tính (deficiency and toxicity), mình tạm dịch. Không cần biết là bệnh gì, người ta phải giải quyết hai vấn nạn này.
Bệnh béo phì là do nạn thiếu chất dinh dưỡng. Đó là một nghịch lý khi người Mỹ được xem là giống dân ăn nhiều nhất thế giới. Người Mỹ ăn nhiều nhưng không đủ chất dinh dưỡng, họ chỉ ăn những thực phẩm đã được công nghệ hoá, rẻ túi tiền và tiện lợi vì không có thời gian nấu nướng. Mình xem truyền hình phỏng vấn một gia đình có 2 vợ chồng, 2 đứa con. Mỗi ngày cả gia đình ăn hamburger với giá $0.99/ cái, rẻ hơn rau cải với giá $2.99/ một cân Anh. Quá trình ăn uống thiếu chất dinh dưỡng để nuôi các tế bào trong cơ thể đã khiến các tế bào bị lộn xộn, đưa đến căn bệnh béo phì. Ông chồng làm tài xế nhưng vì ăn uống không đúng tiêu chuẩn từ bao lâu nên có bệnh tiểu tháo đường, tốn $70 / tháng cho tiền thuốc, tương đương 2.5 cái hamburger mỗi ngày, coi như gần phần ăn của người vợ và hai người con.
Các thí nghiệm cho biết nếu cơ thể con người thiếu chất Calcium sẽ làm lên cân. Thiếu hụt “central fatty acids” sẽ làm cơ thể tăng cân. Người Mỹ đa số thiếu hụt chất Calcium và có đến 90% người Mỹ thiếu chất central fatty acids. 2 yếu tố chính này cho ta biết lý do, phần nào khiến người Mỹ bị bệnh béo phì.
Cali nắng ấm quanh năm nhưng dân Cali lại thiếu sinh tố D vì ra đường, họ đều che mũ hay xức kem chống nắng. Cứ đen như Sơn Đen mà khoẻ. Đó là chưa nói đến sự độc hại của hoá chất trong các kem chống nắng.
Khi cơ thể thiếu chất dinh dưỡng thì có 2 cách kiểm soát mà chúng ta cần để ý: thứ nhất là sự kiểm soát về sự thèm ăn. Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng sẽ đánh tính hiệu “Ăn” nên chúng ta kêu “Nhất Trí” và lục tủ lạnh hay trong nhà bếp để kiếm đồ ăn hay chạy ra tiệm. Khi cơ thể đã được bồi dưỡng những chất dinh dưỡng thì cơ thể sẽ tắt tín hiệu thèm ăn, xem như chúng ta no.
Khi cơ thể được bồi dưỡng một bữa ăn không đủ những chất dinh dưỡng đòi hỏi thì sự thèm ăn của chúng ta được bật mở 24 trên 24. Do đó mới có cảnh nhiều người cứ kêu đói cả ngày và ăn liên tục, hậu quả đưa đến bệnh béo phì. Thời sinh viên, mình đói liên tục nhất là vào cuối tuần. Resto U không mở nên mua baguette ăn với hộp cá mòi hay thỏi sô cô la, ngược lại cuối tuần nào về nhà tụi bạn Tây chơi, được gia đình chúng cho ăn đầy đủ thì không đói nữa.
Hôm qua đến nhà bạn ăn cơm, hát hò, có người hỏi mình sao không uống rượu vì ở tây lâu năm. Có tiền đâu mà uống rượu, ăn chưa có đòi uống rượu.
Hệ thống kiểm soát thứ 2 trong cơ thể là hệ thống tự quân bình, giúp kiểm soát nhiệt độ của cơ thể. Cơ thể cần kiểm soát lượng đường, cấp lượng hóc môn, lượng chất béo trong cơ thể. Hệ thống này quân bình, điều hoà mọi thứ trong cơ thể thường ngày.
Hệ thống kiểm soát này rất quan trọng vì báo cho cơ thể tiêu dùng chất béo. Tự động bật công tắc đốt chất béo, rồi trữ chất béo rồi đốt chất béo rồi trữ chất béo,… khi cơ thể chúng ta thiếu chất dinh dưỡng cần thiết thì cơ thể nghĩ là chúng ta đói nên chuyển qua tình trạng dự trữ chất béo.
Do đó mà người ta tìm cách giảm cân, nhịn ăn, đủ trò… lúc đầu có giảm cân vì không ăn nhưng sau khi xuống cân thì cơ thể cứ đói triền miên nên khi chúng ta bắt đầu ăn lại thì cơ thể tiếp tục trữ chất béo và lên cân lại.
Cơ thể lúc nào cũng báo động là đói và gây khó khăn cho việc kiểm soát về tàn trữ chất béo đưa đến tình trạng vừa đói vừa tàn trữ chất béo thì làm sao chúng ta thắng trong cuộc chiến giảm cân. Người ta nhìn những người béo phì bằng con mắt khinh khi, cho họ không có ý chí nhưng trên thực tế là vấn đề của sinh vật học mà họ không hiểu. Cứ nghĩ là nhịn ăn là sẽ xuống cân.
Tất cả đều quy về sự suy dinh dưỡng nhưng có một yếu tố khác là Sự Độc Tính.
Cái khổ của thời đại văn minh là con người phải sống trong một môi trường ít lành mạnh hơn xưa. Ngày nay môi trường bị ô nhiểm, không khí bị ô nhiểm. 100 năm trước, người Pháp có thể tắm bơi trên dòng sông Seine, ngày nay thì chịu. Ở quê nội mình có con sông Đà và núi Tản mà các nhà thơ Quang Dũng, Hoàng Cầm tả đẹp biết bao nhiêu thì nay con sông Đà thối không chịu nổi, không ai dám tắm, nước đen khịt.
Những độc tố do các chất hoá học như chất bột ngọt (Monosodium Glutamate), cản trở hệ thống sự thèm ăn và chứa chất béo trong cơ thể, giúp cơ thể tăng cân. 80% thức ăn được công nghệ hoá đều có chất bột ngọt. Nhớ lần về Hà Nội lần đầu tiên, thấy người Hà Nội ăn phở, múc một thìa bột ngọt, hình như họ gọi mì chính bỏ vào tô phở của ông Tô Hoài từng kể đi đâu cũng thèm món phở Hà Nội. Ở Hoa Kỳ, người ta hay nói đến hội chứng tiệm ăn tầu (chinese restaurant syndrome) vì các đầu bếp tàu bỏ bột ngọt giúp lưỡi có cảm giác ngon miệng nhưng sau đó thì thực khách bị chóng mặt, đau đầu, khát nước… mình được biết đến vấn đề này khi một tên bạn kể về mụ vợ của hắn sợ ăn cơm tàu.
Qua miền đông Bắc, được mấy người bạn mời ăn tiệm tầu mà trên 5 năm qua mình không vào ở Cali.
Mấy loại đường hoá học như aspartame, saccharine mà người ta dùng nấu chè, nấu ăn hay nước ngọt cho rẻ cũng giúp cản trở các hệ thống kiểm soát. Người ta được biết trong các hộp thức ăn đều có chất bảo quản hay bisphenol A , người ta cũng tìm thấy trong mấy chai nước uống.
Khi uống nước ngọt có chứa Bisphenol A, từ Polycarbonate. Người ta cho biết người Mỹ có rất nhiều bisphenol A trong máu, làm thay đổi hormone. Thuốc trụ sinh (antibiotic), “anti” có nghĩa là chống lại, “bio” có nghĩa là đời,…thuốc chống lại đời sống. Chán Mớ Đời
Ngoài ra có trên 10,000 loại chất hoá học được sử dụng, buôn bán trên thị trường mà chỉ có đâu 4,000 chất hoá học được trình cho cơ quan FDA. Người ta không hiểu hay biết những ảnh hưởng, tai hại của những chất hoá học được bầy bán trên thị trường như dầu gội đầu,… dầu mà các bà trét lên mặt mỗi ngày, môi son,…quần áo ngày nay được làm bởi các chất dầu hoá học, sách báo được in bằng mực hoá học,…
Xem video cho thấy người Việt ở Việt Nam bơm thuốc gì vào mấy con tôm hay cá cho nặng cân to lên nên hết dám ăn tôm. Tốt nhất vào tiệm nào có bày tôm sống rồi kêu họ vớt ra cân trước mặt như mình hay làm ở Bolsa. Chưa chắc là đã ăn tôm sạch vì không biết họ nuôi bằng thức ăn gì hay như cá tra ở Việt Nam.
Mình có chị bạn, có người chị làm nail. Cứ lâu lâu lại kêu xe cứu thương chở vào bệnh viện vì hít mùi thuốc sơn móng tay,… nay nghe nói đã trả nhớ về không dù tuổi nhỏ hơn mình. Mỗi lần đồng chí gái đi ăn cứoi là mình nhức đầu vì ngửi mùi thuốc móng tay. Mình có một người dì bà con, sang Hoa Kỳ làm nail rồi chịu hết nổi nghỉ ở nhà để rồi một thời gian ngắn, lăn đùn ra chết…
Do đó người ta ăn uống cẩn thận nhưng với những lý do trên, không tìm thấy chất dinh dưỡng đầy đủ ở các siêu thị. Người ta khuyên nên ăn rau cải tươi, trái cây tươi được trồng một cách tự nhiên như ở các Farmers Market.
Các nghiên cứu cho thấy người sở tại ăn uống đồ ăn do họ trồng theo phương cách cổ truyền thì không bị béo phì, ngược lại những người di dân sang Hoa Kỳ, con cháu họ ăn uống theo chế độ dinh dưỡng người Mỹ ngày nay thì cũng bị bệnh tượng tự như người Mỹ.
Đại học UCLA có một nghiên cứu về ăn uống giảm cân thì kết luận cho hay là không làm gì hết tốt hơn là nhịn ăn để giảm cân. Khi nhịn ăn, kích hoạch đến 2 hệ thống kiểm soát được kể trên, làm mất quân bằng cơ thể, tạo ra những phản ứng bất bình thường đưa đến bệnh hoạn,..
Người nào ăn uống giảm cân thì có thể xuống được 5-10% nhưng vấn đề là sẽ lấy lại số cân đã mất rất nhanh mà người ta gọi là yoyo dieting, gia tăng rủi ro về bệnh đau tim, tai biến, tiểu tháo đường,…nhất là chết sớm. Mình nhớ khi xưa có một chị hàng xóm, học Bùi Thị Xuân, người hơi béo một tí nên ăn uống giảm cân ra sao chết luôn.
Béo phì là một căn bệnh. Cân nặng quá tiêu chuẩn là hiệu chứng của căn bệnh. Muốn chữa bệnh này thì phải giúp tế bào những gì chúng cần để lấy lại quân bình và trục xuất các độc tố trong người ra. Người ta khuyên nên đi sauna mỗi tuần 2 lần để giúp trục xuất độc tố ra khỏi cơ thể.
Mình có thử giảm cân theo phương pháp Intermittant fasting 8:16. Ăn trong ngày từ 6:00 giờ sáng đến 2 giờ chiều (8 tiếng), có người ăn từ 8:00 sáng đến 4:00 giao chiều., tuỳ theo sinh hoạt của họ. Ăn chi cũng được nhưng cố gắng ăn ít tinh bột, ăn nhiều trái cây, rau cải thì sau 2 tháng mình xuống 12 cân anh. Có mấy tên bạn mỹ hỏi thì mình kể, họ theo đó cũng xuống cân, có người kêu được 20 cân anh. Không cần phải ngừa ăn gì cả chỉ tránh những thứ sau đây.
Những thức ăn nên tránh:
Đường: là nguyên nhân, các tế bào xấu, ung thư thích đường. Đồng chí gái muốn giảm cân nhưng cuối tuần ra Bolsa là ghé lại Chè Gốc Phố. Người ta nói nếu ăn một muỗng đường thì trong vòng mấy tiếng đồnghồ sau đó, hệ thống miễn nhiểm của cơ thể bị mất 50% sức đề kháng. Có lẻ vì vậy, khi xưa đưa đồng chí gái vào ăn chè là được cho nắm tay sau đó khiến mình lâng lâng như chiếc máy bay lên thẳng. He he he
Thịt: gia súc ngày nay được nuôi trong các chuồng, bởi kháng sinh,….do đó thịt rất nguy hiểm. Người ta thấy ở Tô Cách Lan, có một loại bò được nuôi ngoài trời, lông rất dài, thịt của loại bò này có chất Omega 3 vì chúng ăn cỏ thay vì Omega 6 trong các loại bò được nuôi trong chuồng và thuốc kháng sinh. Omega 6 và Omega 3 tranh dành trong cơ thể nếu bồi dưỡng omega 6 nhiều (thịt) thì sẽ chiếm hết không gian của Omega 3, có nguy cơ đem lại ung thư.
Họ khuyên ăn rau cải cho nhiều, tránh ăn dầu. Mật ong trong vườn của mình là nguyên chất còn những chai mật ong được trình bán trong Costco, đều bị pha hết với si rô của Maple hay của gạo, rẻ hơn và phòng thí nghiệm không phác giác được. Có anh bạn nhờ mua mật ong thì ông mỹ nuôi ong bán rẻ vì mình cho ông ta để các tổ ong trong vườn, khiến đồng chí gái kêu tội nghiệp, lần sau nên lấy giá của ông ta. Người ta nói dầu olive ở Costco cũng không nguyên chất, đều được pha trộn thêm nên không nên dùng. Họ khuyên dùng dầu dừa.
Hôm nào rảnh kể tiếp.
Chán Mớ Đời