Đợi tình

Từ mấy tuần nay, mỗi sáng ông 2 lái xe ra chợ Bolsa. Đậu xe xong, ông 2 cứ nhớn nhác tìm chiếc xe Toyota Camry màu xanh của Linh, người con gái mà ông tình cờ, như duyên tiền định đã gặp mấy tuần trước.
Ông nhớ như in, sáng hôm ấy khi ông ta vừa đậu xe trước siêu thị Bolsa, để vào mua thùng mì gói Hảo Hảo, món ăn sáng thường nhật của ông từ ngày bước chân lên xứ phồn vinh giả tạo. Đang xem xe chạy trong bãi đậu xe, bổng một chiếc xe Toyota màu xanh, trờ tới đậu lại cạnh ông. Trong xe, một cô gái độ 30 tuổi quay cửa xe xuống, ngoắc ông ta lại khiến ông ta hơi ngở ngàng, nhìn quanh xem có ai khác, rồi như một mệnh lệnh, ông từ từ bước đến xe của cô gái.
"Anh rảnh không đi chơi với em một chút", ông 2 run rẩy, tưởng nghe lầm khi nghe lời mời của cô gái. Cả đời ông, chưa một lần được nghe một lời mời từ một phụ nữ, nhất là từ một cô gái trẻ đẹp. Ông vốn có mặt cảm từ hồi mới lớn, mụn cóc trổ đầy mặt nên bạn bè gọi ông ta là 2 rổ còn đàn bà con gái thì chả ai dám nhìn thẳng vào mặt của ông 2 vì cái mặt xấu trai. Ông hay tự ví mình là con trai trời bắt rổ, bắt chước thi sĩ Lệ Khánh, ông làm bài thơ về cái xấu của mình, gửi cho nhóm Sáng Tạo nhưng không bao giờ được đăng, ông tức giận bảo chúng ganh tị với tài năng của ông, định khi nào trúng số sẽ in một triệu cuốn , phát không cho mọi người để họ cảm nhận được tài năng siêu Việt của ông.

Ông từ từ ngồi lên chiếc xe Camry màu xanh đời mới, sợ làm bẩn cái ghế bọc da còn thơm mùi xe mới, thầm cám ơn trời phật đã ban phép lành, được cô gái trẻ đẹp mời đi chơi. Vừa cài nịt an toàn xong thì cô gái tự giới thiệu, em là Linh. Hôm nay buồn quá, chạy vòng vòng gặp anh, thấy đàng hoàng, dễ thương nên muốn tâm sự cho đở buồn. Linh cám ơn anh đã nhận lời mời đi chơi với em hôm nay. Giọng cô gái ngọt ngào khiến ông hồ hởi, cả đời ông chưa từng nghe một người phụ nữ kêu mời êm ái, nhẹ nhàng như tiên nữ giáng trần, đúng hơn là Lưu Diệc Fi trong vai Tiểu Long Nữ trong fim Thần Điêu Hiệp Lữ.
Cô gái hỏi anh muốn ra biển chơi không, cô rất thích biển vùng Laguna Beach, gợi nhớ đến Hòn Chòng, quê hương của cô ta. Ông 2 gật đầu liền vì từ ngày sang Hoa Kỳ đến giờ, ông có bao giờ biết biển là gì. Tối ngày đi cày từ bao nhiêu năm nay. Từ ngày lãnh được trợ cấp thì cuộc sống của ông ta nhàn hơn xưa.
Mỗi tháng ông lãnh được trợ cấp $875, thêm food stamp cộng được ở nhà thuê, gần như miễn phí qua chương trình Section 8. Ông chỉ đi làm vài buổi một tuần, kiếm thêm tiền tiêu xài, lâu lâu đi xe đò đón ở Bolsa, chở đi mấy casino, ăn buffet miễn phí rồi bỏ vài đồng kéo máy rồi về. Đó là Hoa Kỳ của ông biết và trải nghiệm.
Cô gái nói ghé đổ xăng rồi buột miệng kêu là bỏ quên cái ví ở nhà. Rồi nhờ ông 2 đổ xăng dùm lần sau cô ta sẽ hoàn lại cho. Ông 2 thường ngày rất chắc chiêu nhưng hôm nay bổng nhiên hào sảng, bảo đừng lo. Xuống Laguna Beach, cô gái nói vào ăn quán Las Brisas, nổi tiếng vùng này.
Cô gái đậu xe dọc bờ biển rồi dắt tay ông 2 qua đường. Ông 2 thấy bãi biển quá đẹp nhất là đi cạnh một cô gái nhỏ hơn ông cả 40 tuổi. Ông thấy đám thanh niên thiếu nữ trượt sóng mà ông ta thường xem trên đài truyền hình. Vài đám khác đang chơi bóng chuyền trên bãi cát khiến ông thấy xứ người ta sao yên bình khác với bãi biển Vũng Tàu, gần quê của ông. Ra bãi biển chỉ có rác và rác và rác lướt trên sóng.
Cả đời ông chưa bao giờ được vào cái nhà hàng sang trọng, bàn của ông và cô gái ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra biển. Ông nhớ mãi lần đầu tiên mới nhập cư ở Hoa Kỳ, một người quen dẫn ông ta đến nhà hàng có tiếp viên bận đồng phục, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày khiến ông rất cảm động, được người bạn mời đi ăn tiệm mỹ sang trọng tên McDonald Cầu Vòng. Đó là lần đầu tiên ông vào tiệm ăn mỹ, ăn món hamburger nổi tiếng và khoai tây chiên lại thêm uống CoCa cola no phê. Cứ hết ly nước CoCa là người bạn rũ lại máy, bấm nút thêm ly khác, hòm đó ông ta uống cả lít CoCa khiến không ngũ được.
Lần này, ông vào tiệm này còn sang trọng gấp bội, cứ ngỡ mình nằm mơ, đang lưu lạc trong vùng hạnh phúc vô biên. Ông chỉ muốn bơi lội trong dung dịch, không gian tuyệt vời này mãi mãi. Không ngờ có ngày ông ngồi ở bãi biển đẹp danh tiếng này, thêm được ngồi đối diện một cô gái trẻ hơn ông đến 3-4 con giáp. Ông không ngờ, có ngày ngồi bên cạnh một cô gái trẻ đẹp, cứ tự hỏi đang tỉnh hay mơ.
Cô gái gọi món Cá hồi trứ danh với pho mát thêm mấy món khác. Ông ngại ngùng vì cầm tờ thực đơn, không biết gọi món gì vì không hiểu chi hết. Lần đầu tiên vào tiệm ăn mỹ McDonald với người bạn thì anh ta kêu còn đây nhìn vào cái thực đơn làm mắt ông hoa lên. Cuối cùng ông đành nói "same" rồi trả lại thực đơn cho người phổ ky.
Cô gái gọi chai rượu trắng cho cô và cho ông 2. Cô nói người Mỹ ăn cá thì phải uống rượu trắng vì cá có tính âm, rượu trắng có tính dương nên bảo hoà như người Tàu nấu cháo cá với gừng. Ông chả biết chi cả nên rất phục cô gái và hỏi sang định cư tại Hoa Kỳ khi nào thì được biết cô nàng mới sang vài năm nhưng lười học chữ còn học làm nail thì sợ mùi hoá học, đang ăn trợ cấp nên rảnh.
Ăn gần xong thì cô gái gọi vài món đem về, nói cho mẹ và bố khiến ông 2 tái mặt, muốn té xỉu khi đọc cái biên lai. May là ông ta có đem cái thẻ tín dụng mà ít khi sử dụng. Coi như hôm nay đi chơi, đi dứt nữa tháng tiền trợ cấp nhưng ông 2 vẫn làm bộ là kẻ hào hoa, tươi cười trả tiền, nói thôi chịu khó ăn mì gói vậy.
Trên đường về lại Bolsa, cô gái nói mai anh rảnh, em ghé lại đón anh đi chơi nghe khiến ông ta vui sướng nên từ mấy tuần nay, ngày nào cũng ăn mì gói 3 bữa, còn sáng ra chợ Bolsa, đứng ngóng cô gái như đợi mùa xuân trở về. Mặt ông 2 bổng nhiên sáng lên. Từ xa, ông thấy chiếc xe Camry của cô gái hôm nọ, ông toan chạy ra bãi đậu xe để vẩy cô gái, bổng xe cô ta dừng lại rồi thấy ông khác chậm chậm, mở cửa xe cô gái, rồi leo lên. Ông 2 bổng thấy nhói con tim, mây đen từ đâu kéo lại giăng phủ một bầu trời, ông khuỵ xuống, bên tai vang vọng.
Hò ơ ! Bắt thang lên hỏi cái ông trời
Lấy tiền cho gái, đòi lại được không?
Ông trời ông bảo là không.
Tao còn bị gạt huống chi là mày.
Nhs