Vợ mình Văn người

Mình thường nghe người lớn tuổi kêu "văn mình vợ người" nên hay thắc mắc không hiểu lắm nhưng không dám hỏi, sợ bị chửi đồ ngu. Không biết lý do gì, mà người ta khen vợ người khác, lại chê vợ nhà, ngược lại cho văn của mình là số một còn văn người khác là cà chớn.
Có lẻ khi xưa, ở làng quê, ít ai học chữ, truyền thông không như ngày nay nên lâu lâu ai hứng làm được bài thơ, vài người bạn biết chữ trong làng xúm lại, nhậu xỉn, bình bầu nên tự cho là số một như con ếch ở đáy giếng, kêu ẹc ẹc còn ngày nay sách báo tràn lan nên không thể tự cho văn thơ của mình là số một.
Mình tình cờ viết kể vài kỷ niệm của thời đi học ở Đà Lạt cho cô bạn học cũ ngày xưa rồi cô nàng hỏi còn nhớ gì khác kể tiếp, hứng lên viết ào ào chuyện đời xưa như sợ quên ký ức một thời. Viết xong mình cũng không nhớ đã viết gì vì không đọc lại. Hôm trước đi Yosemite chơi thì đồng chí gái mở nghe đài phát thanh Văn Học, có anh bạn kể lý do anh ta đọc lại và chọn lựa một số bài tiêu biểu để in thành tập “Mực tím sơn đen”.
Lúc đó mới hiểu ý định của anh ta. Anh ta cho biết những câu hỏi mình đặt ra về bản sắc, văn hoá,…, tố chất Việt sau 43 năm xa Đà Lạt cũng là những câu hỏi mà chính anh ta cũng tự hỏi. Anh ta kể nếu in hết thì mất đến 3 ngàn trang. Rốt cuộc cuốn sách đúng 471 trang mà cô em ở Đà Lạt kêu đúng số nhà của gia đình ở từ 52 năm nay. Mình không bao giờ nghĩ đến in sách vì ngay trong Ipad cũng để lộn xộn nhưng anh bạn này mến nên bỏ công sức rất nhiều, soạn theo thứ tự rồi xuất bản để bạn bè đọc cho vui như một kỷ yếu của trường Văn Học.
Lâu lâu có người imeo nói thích đọc loại thể bài về loại này, loại kia, người thì yêu cầu, đặt hàng viết về đề tài nào đó như Áo lụa Hà Đông, lịch sử ngục Bastille, nói đọc những gì mình viết đở mất công đọc sách Bình Dân Học Vụ,… có người kể là đi xe với nhóm bạn, lấy bài mình viết, đọc cho mấy người bạn trong xe để quên đường xa. Mấy người này rảnh thì đọc bài thâu băng để hms tải lên đài phát thanh Văn Học cho vui.
Cũng có người đề nghị bỏ dấu chấm phẩy vì đọc mệt thở, người thì kêu ráng xem lại tự vị dấu hỏi dấu ngã. Nhiều khi mình viết với iPhone nên lười đổi Keyboard. Đọc i-meo của họ khiến mình vui nhất là những lời khuyên chân thành, giúp mình cố gắng đừng xúc phạm thiên hạ vì có nhiều người không thích tên cúng cơm của họ đăng trên diễn đàn, ngược lại có người gọi điện thoại hỏi tên này con kia mày viết tắc là ai bú xua la mua.
Có người 10 giờ đêm, gọi hỏi câu gì mày viết tao chịu lắm nay bổng quên mẹ nó mất khiến mình như bò đội nón, không biết đâu mà trả lời. Hắn ngủ không được vì không nhớ lại đánh thức mình dậy. Mấy tuần nay mình cứ đoán mò xem cái cụm từ ấy là gì. Nhiều khi đang viết, bí chữ nên chế luôn, ai hiểu thì hiểu vì ngữ vựng tiếng Việt của mình rất ít vì học chương trình pháp ngữ khi xưa rồi học đại học ở Pháp quốc, nay ở Hoa Kỳ nên tiếng Việt cũng lọng cọng nên các bác châm chước dùm, đừng kêu em mất gốc.
Nói đến đây thì phải cảm ơn những bạn đã bỏ công thành lập diễn đàn, xếp bài vỡ trên trang nhà để bạn học cũ có thể tìm lấy mà đọc hay nghe nhạc. Người thì ghi lại hết tất cả điện thoại, imeo của bạn học xưa mà hôm trước Cô Liên có nhắc đến. Những công sức âm thầm của những chiến sĩ vô danh đó thường không được nhắc đến. Nay tổ chức hội ngộ, họ lại tốn công, sửa soạn cho bạn học cũ và thầy cô giáo ngày xưa gặp nhau. Đó là những chân tình của những kẻ không muốn được nêu tên, đã đóng góp nhiều tiền bạc, thời gian để mọi người có một diễn đàn nho nhỏ để tìm lại nhau.
Tuần trước, có anh chàng lâu nay không thấy vào diễn đàn, nay từ Việt Nam mua vé sang Hoa Kỳ chơi luôn tiện ghé Cali thăm cô Liên, bổng kể những kỷ niệm ngày xưa học cô những gì. Có cô hát hay nhưng dạo này không thấy xuất hiện, bổng gửi những chuyện đời vui vui lượm lặt, chia sẻ với bạn học cũ,…
Tương tự ở làng thì quanh đi quảnh lại cũng chỉ bao phụ nữ nên khi họ lên tỉnh thì khám phá ra nhiều cái lạ, thời trang như nhà thơ Nguyễn Bính khi xưa, ghen khi thấy cô gái trong làng đi tỉnh về, hoa đồng cỏ nội chút gì bay đi. Dạo mới sang Tây, mình thấy Đầm đẹp mê tơi, rồi sang Ý thì lại mê gái ăn spaghetti rồi sang Tây Ban Nha lại thấy đẹp nức nở rồi đi Đan Mạch, Thuỵ Điển thì mê gái tóc vàng, mắt xanh đến khi sang Mỹ thì thấy phụ nữ đẹp lạ lùng. Ở lâu quen thì thấy không có chi là đặc biệt nhiều khi thấy hơi thô thô, tương tự gái gốc Việt đều khác nhau vì bị ảnh hưởng văn hoá của nước sở tại.


Còn "vợ người" theo mình hiểu là vợ người ta hơn vợ mình thì mình như ngỗng ị. Nhiều người bạn chửi mình sao lại khen đồng chí gái khiến mình đã ngu lâu dốt sớm lại càng ngu bền vững, ngu có lập trường. Vợ mình thì mình khen chớ có khen vợ chúng đâu lại đi quở thiên hạ.
Ngày nay, có hai trường phái sử dụng máy điện toán: Apple và Microsoft. Công ty Apple có làm phật lòng khách hàng dùng máy móc của họ trước đây nhưng khách hàng vẫn trung thành tha thứ, đưa đến những iphone ngày nay nếu không thì đã xập tiệm từ lâu như AOL,… công ty Microsoft thì có đông khách hàng hơn nhưng khách hàng không trung thành với công ty này, kiểu xài tạm.
Mình có nhiều người quen, lấy vợ lấy chồng kiểu Microsoft nên khi thấy phần mềm khác thì khen chồng người ta như thế này, vợ người ta như thế kia, không bảo vệ thương hiệu của mình, mua dùng không đếm xỉa chi đến Microsoft. Anh dùng Microsoft Office nhưng thấy Google cho ra lò loại không tốn tiền thì anh bỏ trong khi người sử dụng Apple thì nhất trí dùng phần mềm của công ty này từ đầu đến mai sau cho dù phải trả giá đắt hơn.
Lấy vợ lấy chồng tương tự như xài Apple hay Microsoft. Mình phát hiện ra đồng chí gái và cố tạo dựng thương hiệu cho mối tình hữu nghị "Sơn Trinh", môi liền môi, răng liền răng, đời đời bền vững dù sông có cạn núi có mòn theo kiểu Apple. Vợ mình dù có cà chớn đến đâu cũng là vợ mình. Nếu vợ mình cà chớn là lỗi tại mình chớ không dính dáng gì đến thằng hàng xóm.
25 năm quản lý đời mình, đồng chí gái đã trải qua nhiều gian nan. Những ngày đầu, đem về giới thiệu gia đình bị bà con họ hàng chê bai, nói lấy chồng nghèo, để họ giới thiệu bác sĩ, nha sĩ nhưng đồng chí vợ vẫn kiên định, giữ lập trường, kiên quyết thoát ly theo mình làm cách mạng 1 cuộc sống 2 đời người. Mình nhớ tên 2b kể khi hắn đi lấy vợ, đàn bà có nhiều ước muốn, họ lên chương trình, năm này mua sắm cái này, năm tới mua cái kia,… đến khi gặp đồng chí gái thì mới hiểu.
Đồng chí vợ ra chỉ thị mua nhà trước khi làm đám cưới nên bao nhiêu tiền để dành, rút ra mua cái nhà. Ngày cưới, hai vợ chồng ngồi đếm tiền sau khi chào bàn để trả tiền nhà hàng. Đến khi mời ông bà cụ sang chơi năm 2000 thì đồng chí gái kêu mua cái nhà khác cho tươm tấc để ông bà cụ ở chơi cho vui và từ đó mình mới nghĩ đến mua nhà cho thuê. Nay thì đồng chí gái lại cấm mình mua thêm nhà, đành phải mua lén rồi về viết bản tự thú. Mình chỉ có một đam mê là tìm mua nhà không phải đặt cọc, ngoài ra không có gì làm mình nức nở cả.
Mình có tìm đủ mọi cách để xem vợ mình có khuyết điểm gì không thì không thấy, chỉ thấy đồng chí vợ cho ta mùa xuân. Có lẻ mình chủ quan. Đọc cuốn "Đắc nhân tâm" của ông Dale Carnegie thì có đoạn kể một bà vợ tham gia hội phụ nữ vùng lên. Bà ta hỏi ông chồng viết xuống 12 điều mà ông ta cần bà ta thay đổi. Chiều về ông chồng ghé tiệm hoa, mua cho bà vợ một tá đoá hồng rồi viết cho bà vợ là em không có khuyết điểm gì cả, cứ tiếp tục như vậy. Bà vợ khóc như mưa bất, chìm đắm trong hạnh phúc. Nhiều khi chấp nhận, thương người phối ngẫu, không cần họ phải thay đổi gì cả mà lại hay. Lâu lâu thấy khuyến mải, mua chậu lan về tặng vợ.
Có dạo mình đọc một cuốn sách của một tên mỹ nói là mỗi ngày hắn viết nhật ký, xem có cái gì hay của người vợ rồi ghi lại nên bắt chước nhưng mình thì thuộc loại đại lười, sau một tuần lễ ghi lại những ưu điểm thì mấy cái hay của đồng chí gái làm biến mất mấy cái tật cằn nhằn, cửi nhửi thường nhật như cái loa phường nên từ đó xem đồng chí vợ là tối thượng. Như xem Apple là tối cao, quang vinh, luôn tôn thờ. Ngược lại ai lấy vợ Microsoft thì cứ khen đáo, khen để vợ thằng hàng xóm, diễn biến hoà bình, ôm vào thì ôm đầu máu.
Trên facebook, có tên nào ngu dại, khen vợ người kể: "1 year ago, I swapped my wife for another attractive woman, I thought my wife was slovenly and unkempt. A year later, I met my ex-wife, she is incredible! She was just as beautiful as she has been the day we first met. And I understood everything. I didn't perceive the wonderful woman and mother in my wife. She created a cozy home and looked after the kids. She dedicated her free time not to herself but to me. She wasn't embarrassed by her sagging bust, and was proud of the fact she breastfed. She needed my support but I didn't even clean the dishes after myself. I didn't perceive the wonderful woman and mother in my wife but another man saw this."
Tình nghĩa vợ chồng như trồng cây, phải chăm sóc, tưới, vun sới, cắt tỉa cành xấu để cây hạnh phúc mới lên đều chớ một người bón phân, một người bỏ muối vào thì cây không sớm thì muộn phải chết.
Lâu lâu nhận imeo của vài người bạn, kêu chào nhà văn khiến mình ngượng vì không bao giờ có ý làm nhà văn. Nhà văn là người kiếm sống nhờ bài viết của mình trong khi mình chỉ bán được vài cuốn trên Amazon do một tên bạn mua tặng cho vợ hắn, 1 của một anh bạn đồng môn của đồng chí gái ở Việt Nam gửi mua mà cũng không thấy tiền nhuận bút gì cả. Mình chỉ tình cờ viết kể vài kỷ niệm của thời học trò rồi cô bạn kêu viết tiếp thì mình viết tiếp, không ngờ lên đến 3,000 trang mà nay thì chắc nhiều hơn mà mình cũng không cần nhiều đọc giả. Ai thích thì họ đọc rồi chuyền cho nhau nhưng mình đoán có độ 10 người đọc là quá.
Có cô bạn ngày xưa ở Việt Nam, nói là đều lưu hết những bài mình viết khiến mình rất cảm động. Cô này kêu khi xưa mình giỏi toán mà sao ngày nay lại viết kể chuyện đời xưa, đời nay hay ngày mai khiến mình ớ ớ, không biết trả lời. Có lẻ cô nàng sống ở Việt Nam nên quen cách phân chia, chọn lọc của chế độ, ai có quyền viết, ai có quyền hát,... phải là nhà văn ưu tú nhân dân anh hùng mới được viết, hay nghệ sĩ nhân dân mới được hát, trình diễn, ngoài ra chỉ được đọc và nghe.
Mình thích đọc văn thiên hạ hơn vì học hỏi được nhiều điều còn những gì mình viết thì trong vòng 1/2 tiếng đồng hồ, nhớ cái gì viết cái nấy, ai hỏi lại thì cũng chả nhớ đã viết gì, lại viết lén vợ cả bị la. Ai không nhớ cái gì mình viết thì đừng bắt chước ông thần kia gọi mình vào lúc 10:00 đêm. Mình cũng mù tịt vì không bao giờ đọc lại những gì đã viết.
Nay gãy chân, chắc là ngồi nhà viết mệt thở.
Sơn Đen