Có lần chiều thứ 7 nên trường đóng cửa sớm vào lúc 3:00 chiều nên mình lang thang trên phố La tinh vì về nhà chả biết làm gì, tính chiều ghé đại học Jussieu hay cité U ăn tối rồi về bổng một tên người Mỹ chận mình ở trên boulevard Saint Michel hỏi có biết nói tiếng Anh không thì mình ú ớ trả lời tạm tạm rồi cười "thank you".
Tên này muốn nói chuyện với mình về cái hội của hắn nên mời mình vào quán nước đối diện với vườn Lục Xâm Bảo trong khi mình thì muốn đàm thoại Anh ngữ một tí cả lâu quá không ngáp được câu tiếng Anh nào từ ngày sang Tây. Hắn nói về chúa Ki Tô và các ông thánh làm mình tò mò muốn tìm hiểu thêm về đạo này vì học kiến trúc thì các tranh vẽ hay nhà thờ đều có ảnh hưởng của Thiên chúa giáo. Hắn mời mình về trụ sở của hội của hắn để tìm hiểu thêm, mình thấy còn sớm nên đi theo, băng qua vườn Luxembourg mới đến. Tới nơi thì mình thấy mấy cô đầm, Mỹ chạy ra đón niềm nở nên lòng rộn ràng mừng thầm. Họ rủ mình đi chơi ở Normandie, ngụ tại một lâu đài rồi cho mình xem mấy cuốn Album hình thì thấy nhiều cô gái nên mình chấp nhận đi theo hi vọng kiếm một con đầm nào trên đó.
6 giờ chiều thì có chiếc xe van VW của Đức mà mấy hội thánh Tin Lành, ngày xưa hay đi truyền đạo ở Đàlạt, đến chở mình và vài tên dại gái khác thì độ đâu nữa đêm thì tới một lâu đài khá đồ sộ, không ngờ mình có ngày lại được ở trong trong lâu đài của tây, lòng thấy nức nở. Vào lâu đài thì thấy con gái ra chào đón con trai còn con trai thì chào đón con gái. Mình thấy đông giới trẻ thì vui, nghĩ thầm phen này chắc cưa được một con đầm. Sau lần chào hỏi giới thiệu họ kêu mình xuống nhà ăn, cho ăn cháo lõng couscous, một loại kê mà VN hay nấu chè kê, dân Á rập ăn loại này thường nhật. Xong xuôi thì họ cho cả đám coi mấy slide show, chiếu hình ảnh mà các người trong hội đi giảng đạo từ bên Đại Hàn, Nhật đến Mỹ,... làm mình thích quá muốn gia nhập ngay để được đi du lịch khắp thế giới. Sau đó khoản 2, 3 giờ sáng thì họ đưa mỗi người một cái túi ngủ rồi mạnh ai kiếm một chổ trống trên sàn nhà mà ngũ.
Mình vừa chợp mắt thì có tiếng đàn và hát, mở mắt ra thì thấy hai tên người đại hàn đang cầm guita hát " lèves toi, viens vers la liberté..." Sau màn vệ sinh thì họ cho mình ăn sáng cũng loại cháo kê tối hôm qua, sau đó thì chia ra từng toán học giáo lí. Mình nghe tên đứng lớp nói Juda đã phản bội Chúa thì đưa tay lên cãi vì mới coi phim Ben Hur, do Charlton Heston đóng, ông này tên là Juda đã từ bỏ mọi thứ để giúp Thiên chúa giáo. Mình bảo hắn là ở trên Thiên đàng, không có quần áo để bận thì chắc lạnh lắm, ăn cắp một quả táo vì muốn thử mùi vị ra sao mà ông Adam và bà Eva bị đuổi xuống trần gian, hình phạt này thì còn hơn quần đảo ngục tù của ông Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn cho nên mình không ham lên Thiên đàng.
Sau 3 giờ giáo lí thì đầu óc mình đau như búa bổ với kinh thánh nên chả muốn học thêm lí do Chúa chết vì nhân loại, mình chỉ biết ông Phật bị vợ la hoài nên trốn đi tu vì không có gì quí hơn là tự do mà không có vợ. Mình chỉ muốn đi cưa đầm mà tên này cứ lấy tình thương của chúa mà giảng nên điên đầu. Trưa lại họ cũng cho ăn cháo kê như mọi lần trước khiến mình bắt đầu lã người. Mình nhớ dạo ở Đà Lạt vì muốn đàm thoại Anh ngữ, mình rủ một tên bạn lên đường Yaout tới một Nhà Mỹ Tin Lanh để tập nói Anh ngữ thì mình nghe họ kêu là Chúa Ki Tô chết vì nhân loại và 3 ngày sau đó sống lại nên hoảng quá hai thằng không dám trở lại. Sau này đi bơi ở đập Đa Thiện thì quen ông cha Leahy người gia nã đại ở giáo Hoàng chủng viện rủ lại chơi để ông tập nói tiếng Việt và mình tập nói tiếng Anh. Ông cha này không bao giờ giảng đạo gì cả.
Sau cơm trưa thì họ cho mình vào lớp Giáo Lí khác thì mình bắt đầu mệt nên không tranh cãi nhiều, chỉ nói về Thiên Chúa giáo đã giết ông Galileo và đã làm Âu Châu tụt hậu thời Trung cổ với Inquisition made in Spain, tra tấn người có chút dấu hiệu bớt tin vào Thiên chúa mà trong cuốn "the name of the rose" của Umberto Eco đã giải thích tường tận. Không có tội thì đánh cho có tội, có tội rồi thì đánh cho chừa. Mình nói Karl Marx là con của một mục sư nên có lẻ các xứ cộng sản dùng cái sinh hoạt tôn giáo của kito giáo nên con chiên đi xưng tội tương tự người CS làm tự kiểm tự phê,...làm tên đứng lớp cũng khá điên đầu với mình.
Nhìn quanh nhìn quất thì chả thấy một con đầm nào gây ấn tượng cả, nhất là nói chuyện thì cứ tuôn kinh thánh, chúa Ki Tô chết vì loài người nên mình nản hỏi mấy giờ thì có xe đưa mình về lại Paris thì họ bảo là không có xe phải đợi đến mai. Mình bảo sáng thứ hai tao có thi cuối khoá nên tao cần phải về. Nó hỏi mày có thích ở đây thì cứ nói bừa là thích để tao về thi xong thì cuối tuần tới lên lại học tiếp. Họ vẫn kêu là không có xe thì đột nhiên có một tên gốc Phi Châu bảo là tối nay không có xe chở nó về lại Paris thì nó sẽ ngũ ngoài đường, có chuyện gì thì họ sẽ chịu trách nhiệm. Mình nghe vậy thì nhất trí với tên này liền chạy ra đứng với nó thì có mấy tên khác cũng chạy theo khiến ban điều hành đành gọi điện thoại kêu xe từ Paris lên đón tụi này về.
Đâu 11 giờ đêm thì xe tới, mình và thằng đen nhảy lên ngay, có một tên VN nào cũng nhảy lên nói mừng quá, thoát khỏi cái lâu đài tình ái này. Mình thấy nhiều tên ở lại vì xe hết chổ thì thấy thương nhưng mình thoát là vui rồi, chúa sẽ cứu rỗi mấy tên này sau. Xe về tới Paris khoảng 4 giờ sáng nên mình chỉ ngủ có hai tiếng lại phải đi thi chả ôn bài gì nhiều.
Suốt một tháng trời sau cuộc đi chiêm gái hụt thì vào lớp mình cứ hát lãi nhãi mấy bài hát, thánh ca mà họ dạy mình như Cumbaya My Lord, Viens vers la liberté,.. Tụi bạn Tây thắc mắc hỏi thì mình bảo là tụi trên Normandie dạy làm tụi nó cười xoà. Đâu 2 tháng sau thì báo chí ở Pháp đăng tin vụ một bà người Mỹ sang Pháp để bắt cô con gái về. Cô này đi theo nhóm này gần hơn 2 năm.
Lúc đó mình mới biết nhóm này theo đạo Tin Lành mà người sáng lập ra nhóm này là một ông mục sư người đại hàn tên là Sun Myung Moon nên thường được gọi là nhóm Moonies. Họ dụ giới trẻ theo đạo, họ tẩy nảo bằng cách cho ăn uống thiếu thốn để nghe theo họ rồi về nhà lấy tiền của cha mẹ, đem dâng cho hội đoàn sau này trong cộng động VN Hải ngoại cũng có người tự xưng là vô thượng sư rồi có người theo, đem tiền bạc cúng hết, sống giản dị như trên niết bàn.
Vợ mình có quen một tên đang làm ăn khá bổng theo vô thượng sư, ăn chay nên không nộp thuế cho vợ, làm ăn thì không muốn có lời nên cô vợ cứ rên còn anh ta thì cứ rủ mình đi nghe thuyết pháp nhưng mình sợ lắm rồi, mình biết sau này chết là xuống địa ngục dù có tu đến mấy kiếp. Khi báo chí nói về nhóm này thì mình mới biết là đã thoát một kiếp ba sinh và bạn bè thật sự tin mình. Bổng nhiên tây đầm ở đâu chạy lại hỏi mình về weekend ở Normandie. Nghĩ lại mình thương tên sinh viên gốc Phi Châu đã phán lên như ông Moise dẫn đường cho đoàn nô lệ do thái về miền đất hứa để mình chạy theo nếu không chắc ngày nay mình đã thành mục sư hay khờ khờ điên điên dại dại như đám Khrisna nhảy cà tưng cà tưng ngoài đường.
Mấy năm sau, khi đi làm ở Ý, một hôm mình thấy một con đầm Ý xinh lắm chận đường hỏi mình nghĩ gì về tình yêu làm mình đứng lại thì bổng nhớ thời mới sang Paris liền hỏi cô nàng là có phải thuộc nhóm Moon không thì cô nàng reo mừng hỏi sao mày biết thì mình chạy một mạch tới bến xe buýt không dám quay đầu lại. Bên Mỹ, tôn giáo là một thị trường kinh tế rất lớn. Mỗi người theo một nhà thờ tin lành là mỗi tháng cúng dường 10% lợi tức của mình mà nhà thờ thì không có đóng thuế. Mỡ truyền hình là thấy nhiều đài giảng đạo cho những người không đi nhà thờ vì ngươi ở đâu là Chúa ở đấy.
Ở quận Cam miền Nam Cali, hồi mình sang lần đầu có đi viếng nhà thờ kiếng với Nhị Anh ở Garden Grove do ông mục sư Robert Schuller có câu bất hủ "Tough time never last but tough people do". Sau này ông ta về hưu thì con ông ấy thay thế, tự trả tiền lương cho mình hơn 2 triệu/ năm còn thư ký có lương gần nữa triệu đô nên các con chiên ghét bỏ đi nhà thờ khác nên vỡ nợ phải bán nhà thờ cho giáo phận Công Giáo vùng này, nghe nói dự trù tu sửa lại thì chi phí lên gần 100 triệu đô la.
Ngay bên Phật giáo cũng vậy, mấy ông sư kêu mình vẽ chùa cho họ xây, kể là Tết ta thì Phật tử cúng được 100.000 đô còn Vu Lan thì 67.000 đô chưa kể tiền hàng tuần. Ăn uống thì có Phật tử lo, không phải đóng thuế mỗi năm rủng rỉnh 200.000 đô sài nên chùa mọc lên như nấm sau mưa lũ. Mình nghe kể có một ông sư khi viên tịch thì trong két có trên nữa triệu đô còn két sắt trong ngân hàng thì có khoản 2 triệu. Có thượng tọa lại có con, khai lập thêm phái thiền tông như bên Nhật. Mình mới vẽ một cái chùa lễ khánh thành xôm tụ lắm, thượng tọa, đại đức,.. khắp nơi về dự thì vài tháng sau ông hội trưởng Phật tử nói ông sư bảo là thầy có lỗi với đạo rồi đi mất còn mấy ông khác cũng kêu réo mình vẽ chùa cuối cùng mình tuyên bố " con không vẽ chùa nữa" vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Có lần mình nói chuyện về Thần học với một tên mục sư quen người Mỹ, sau trên hai tiếng thì hắn hỏi mình đi nhà thờ nào thì mình bảo là mình Phật giáo thì hắn đòi mình phải trở về đạo. Mình bảo tao có bao giờ theo đạo Ki Tô đâu mà bỏ mà nếu trở về đạo thì tao vào đạo Mormon vì họ cho phép Đa thê. Mình bảo đối với mình " nhất vợ nhì trời" nhưng hắn không chịu, cãi "nhất chúa nhì cha thứ ba Ngô tổng thống" cho nên không ai nhường ai cả. Hắn mất mấy năm trời để giúp mình bỏ con đường vô chính nghĩa theo đạo sợ vợ để trở về đạo, về với Chúa sau này không thấy hắn gọi nữa nên cũng mừng. Người Mỹ hay nói "Happy wife, happy Life", cứ vợ mà vui là chỗ đó là Thiên đường, không cần tìm kiếm xa xôi.
Dạo này có ông nuôi ong trong vườn mình, mua tặng mấy cuốn sách về Chúa. Chán Mớ Đời
Có dạo mình thấy có một chiếc xe sơn màu xanh treo hai con rồng, cắm cờ VNCH hay chạy ở phố Bolsa nên tò mò hỏi thăm thì hai vợ chồng này tự xưng là Thiên tướng được Thiên đình gửi xuống cứu dân độ thế làm mình khiếp vía rồi lần ra các chỗ có lên đồng hàng tuần nhưng không dám lại vì người ta nói có vía tốt thì khi đến bị người ta nhập vào rồi múa may lên đồng.
Mình không hiểu con người khi có học thì hay tìm kiếm những thứ cao xa vờ vờ. Phật Chúa ngay trước mặt, trong nhà mà cứ đứng núi này trông núi nọ, cứ Trung với Vợ, hiếu với con là khỏe cuộc đời. Như mấy Anh Tầu hay nói " thê xử phu tử phu bất tử bất Trung". Mình không trách hắn vì hắn có lòng tốt, thấy mình là đứa con hoang đàng nên muốn giúp mình quay lại bến bờ, trở về đạo trong tình thương của Chúa nhưng không may là mình đã lập gia đình xem đồng chí Vợ là đấng tối cao, mình đã rữa tội để chấp nhận sự lãnh đạo và quản lí của đồng chí gái vì tôi trung chỉ thờ một chúa.
Có lẻ vì tôn Chúa trên vợ nên tỉ lệ li dị của hoa kỳ là 50% chớ cứ theo ông bà mình từ xưa đến nay thì nhất vợ nhì trời thì ít có các vụ li dị. Có lẻ mình nên thành lập hội sợ vợ Văn Học gồm những tên chuyên chính 3 đời sợ vợ, cùng lập trường như mình để giúp nhau phấn đấu, tiến lên xã hội vô Bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà, phải phục vụ tốt, chấp hành đường lối quản lí của đấng tối cao ở nhà. Có lần về thăm quê ông cụ, mấy ông chú họ hỏi mình có sợ vợ không vì làng mình nổi tiếng đàn ông sợ vợ nên ai có con gái cũng kiếm con trai làng mình để gã. Khi nào có giổ hay hội làng là đàn ông nấu nướng cả, đàn bà ngồi chơi thì mới hiểu tính nể vợ của mình. Hoá ra làng mình theo đạo thờ bà từ 10 đời nay. Mình là mạng chuột nhí nên cái gì cũng sợ nhất là sợ Bà.
Sơn đen