Khôn nhà dại chợ

Hồi nhỏ mình hay bị chửi là đồ khôn nhà dại chợ. Ở nhà mình như hung thần, đánh mấy đứa em còn ra đường thì tránh lính địa phương quân 302. Sau này, lập gia đình, được đồng chí gái bồi dưỡng trí tuệ giúp giác ngộ cách mạng, dần dần mình trở thành ngu nhà dại chợ. Vợ con nói gì thì cứ nhất trí, đoàn kết còn ra đường thì vẫn sợ thiên hạ như xưa. Ai chửi trên mạng thì im không dám về mét vợ sợ bị la thêm. Thiên hạ hay chửi mình đủ trò khi đọc bài của mình. Cũng vui.
Dạo này trên mạng, người ta bàn tán về vụ ông Trịnh Vĩnh Bình, một người tỵ nạn gốc Sóc Trăng, vượt biển qua định cư ở Hoà Lan. Ông này thành lập một công ty bán chả giò và thành công. Hình như mình có kể về xứ Hoà Lan này, một nước nhỏ bé nhưng rất giàu có nhờ tinh thần buôn bán khắp nơi trên thế giới. Hải quân họ đánh bại hải quân hoàng gia Anh, dạo ấy làm chủ trên các đại dương, và thành lập nhiều thuộc địa trên thế giới. Hoà lan là một trong những nước bất chấp lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, ký hiệp ước giao thương với Hà Nội. Hôm qua đọc tin tức cho hay nước bé nhỏ này đứng thứ hai trên thế giới về xuất cảng rau cải.
Hà Nội sau 75, bế môn toả cảng, xây dựng xã hội chủ nghĩa mà Liên Sô đã thất bại sau 70 năm tìm cách xây dựng, kinh tế te tua khiến dân phải bỏ nước ra đi, đến gần 12 năm sau mới đầu hàng, chấp nhận là ngu lâu hơn Liên Sô nhưng sáng suốt, hô hào Đổi Mới, tìm nguồn đầu tư của nước ngoài, ra chiến dịch khúc ruột ngàn dặm, kêu gọi người Việt ở hải ngoại mà trước đó họ gọi là tàn tích của chế độ cũ, đĩ điếm ma cô cho đế quốc Mỹ về nước đầu tư giúp phát triển đất nước. Ông Trịnh Vĩnh Bình vượt biên năm 1976, tham gia một phái đoàn doanh nhân Hoà Lan về Việt Nam, tìm hiểu thị trường rồi thấy thị trường có tiềm năng nên ông đem tiền bạc về nhờ người thân đứng tên, mua nhà cửa, đất đai.

Làm ăn phát đạt thì khám phá ra người nhà biển thủ tiền bạc nên cãi vả, người nhà báo cho công an, kêu ông ta trốn thuế thế là bị đi tù, tịch biên tài sản. Mình không hiểu lý do tại sao ông ta sống sót vì đọc tài liệu cho thấy VC thả ông ra để sau đó dàn cảnh băng đảng bắn nhau với ý định thủ tiêu ông ta, để Hà Nội không bị liên luỵ, tai tiếng với thế giới. Có lẻ ông ta cúng hết tiền nên có người giúp ông ta trốn qua Cam Bốt, về lại Hoà Lan. Có một ông Việt kiều ở Pháp về Việt Nam rất sớm, làm ăn phát đạt, lấy vợ là hoa hậu chi đó rồi bị tù hai chục năm, hoa hậu cũng bỏ luôn.
Hồi nhỏ mình hay nghe nói đến con kiến mà đòi kiện củ khoai. Ông TVB tức bị cướp tài sản lại bị bỏ tù mấy năm nên kiện Hà Nội mấy lần hơn 15 năm nay. Khơi khơi có một sinh viên Hoà Lan thì phải, làm luận án tiến sĩ về kinh tế được trình tại đại học Den Haag về trường hợp của ông TVB, những cái rủi khi đầu tư vào các nước đệ tam thế giới. Đúng lúc Việt Nam muốn gia nhập WTO nên Hà Nội chấp nhận đền bù tiền bạc và trả lại tài sản cho ông này. Nghe nói có bản dịch của luận án này ra tiếng Việt, ai biết cho em xin. Nhưng VC cù nhây, trả tiền trễ hai năm theo thỏa thuận nhưng đất đai thì không, kêu đã sang tên, lại khiến ông TVB điên thêm, đi kiện tiếp Vc vi phạm hiệp thương đã ký kết với Hoà Lan năm 1986. Cách đây 1 tuần, toà án thương mại quốc tế xét trường hợp ông TVB kiện Hà Nội tại Paris. Trên mạng cho thấy ông TVB rời toà dơ tay theo hình chữ V nhưng không tuyên bố gì cả. Thiên hạ đồn đoán đủ trò nhưng phải đợi xem.
Cái vui là thiên hạ cứ làm như họ là Khổng Minh, nói Hà Nội phải bồi thường bao nhiêu đủ trò. Nghe nói chi phí mà mỗi bên phải đóng cho toà để họ xét xử là trên 1.5 triệu đô do toà phải làm việc lâu dài để phán, chắc cũng 6 tháng. 3 ông toà được trả 3 triệu thì chắc phải làm việc lâu dài cho đáng đồng tiền bát gạo.
Nhớ có dạo, có ông tây nào được mời làm huấn luyện viên cho đội bóng Hà Nội rồi sa thải ông ta mà không đền bù tiền thiệt hại. Ở âu châu, người ta sa thải huấn luyện viên như thay áo nhưng phải trả tiền lương cho hết hợp đồng. Ông này kiện toà án quốc tế, phía Hà Nội vô tư, không gửi người đi dự nên ông tây thắng kiện, bắt Hà Nội trả cho ông ta 200,000 tiền đô hay Euro gì đó.. Việt Nam có trên 20,000 tiến sĩ mà không phái được một ông tiến sĩ luật sang cãi hộ. Nghe nói quỹ liên đoàn bóng đá của Việt Nam dạo ấy là $250,000.00/ năm. Hà Nội cứ kêu chúng tao đếch dự phiên toà thì sao, toà quốc tế kêu không trả thì sẽ không được tham dự các giải vô địch bóng đá nên Hà Nội phải trả nếu không nhân dân sẽ làm loạn vì không được xem đá bóng, cổ động gà nhà, đi bão cởi truồng.
Sau này lại có vụ ông luật sư Ý kiện Việt Nam Airlines vì ông ta cố vấn một công ty ý, được Việt Nam Airlines thuê, nhờ ông ta làm việc, để lo giấy tờ vào thị trường Ý nhưng không trả tiền nên ông này lại kiện Hà Nội. Hà Nội vô tư như người Hà lội, không tuyển người đi tham dự cuộc kiện. Toà tuyên bố ông luật sư người Ý thắng kiện, phạt Hà Nội mấy triệu đô, không nhớ rõ. Hà Nội theo chính sách 3 Không của đảng đề suất "không nghe Không biết Không thấy", kêu là chúng tao không làm ăn với Ý nên đếch sợ, đếch trả thế là chính phủ Ý yêu cầu nước Pháp, thành viên của Liên Hiệp Âu Châu, phong toả trương mục của Việt Nam Airlines tại Pháp, để trả tiền cho ông luật sư người Ý.
Vc tham gia WTO, một tổ chức có 160 quốc gia là thành viên nên có lừa ai thì tài sản làm ăn của các công ty Việt Nam trên 160 quốc gia này vẫn bị liên luỵ và có khả năng bị niêm phong, để trả cho kẻ kiện Hà Nội. Người Việt mình hay nói một sự nhịn 9 sự lành nên đa số, người Việt hải ngoại về làm ăn ở Việt Nam, mất hết tiền nên không biết làm gì cả, ngược lại người ngoại quốc thì họ sống trong môi trường làm ăn theo hợp đồng, nên đối tác mà không thi hành đúng hợp đồng là bị kiện.
Mình có quen hai nạn nhân của VC, khi nghe khúc ruột ngàn dậm, đem tiền đầu tư ở Việt Nam rồi trắng tay trở lại Hoa Kỳ. Mình đoán có rất nhiều người ôm đầu máu chạy về, thề không trở lại Việt Nam. Thật ra làm ăn là phải tính cho kỷ và sát suất rủi ro thắng ở Việt Nam rất cực bé cho nên ai thua ở Việt Nam thì lỗi của họ vì không điều nghiên kỹ càng môi trường làm ăn như đánh bạc thì phần thua chắc chắn về mình. Làm ăn là lấy chữ tín làm đầu mà VC thì họ chỉ tư duy kiểu Thằng Bờm, chỉ muốn nắm xôi chớ không màng 3 bò 9 trâu, cứ để phú hộ làm giàu rồi kêu trốn thuế, bốc lột nhân dân, chiếm lấy hết của cải họ. Thích thì tha mạng còn không thì đem ra chôn sống.
Về Việt Nam, người ngoại quốc không được mua nhà đất mà trên hiến pháp đất đai là của nhân dân, nhà nước quản lý thì dù có sổ đỏ thì đất đai chưa chắc thuộc về mình, coi như thuê đất 50 năm. Nghe nói ngày nay có luật người ngoại quốc có quyền mua nhà cửa nhưng ai dám mua. Mình có quen một anh qua bà con trong gia đình, từng là Việt kiều yêu nước ở Paris, xuống đường chống Sàigòn, nay về hưu ở Việt Nam, công an hay ghé nhà rũ đi uống cà phê ăn sáng. Cứ 6 tháng là phải bay ra Việt Nam rồi vô lại. Họ không có con nên người cháu đứng tên rồi khi họ qua đời thì là nhà sẽ thuộc về người cháu hoàn toàn.
Thiên hạ qua Mễ Tây Cơ chơi hay bị dụ mua nhà nghỉ mát vì rẻ nhưng trên giấy tờ, người ngoại quốc chỉ làm chủ căn nhà nhưng phải mướn đất, cứ vài chục năm thì phải mướn lại tương tự mua nhà ở thành phố Irvine, Cali. Tới hạn kỳ thì chủ đất chơi cha không cho mướn thì sao hay tăng giá trên trời thì chỉ có bỏ của chạy lấy người. Nhà thì đắt nhưng có nhiều nơi đất là mướn, hay gọi là condominium. Có người thuê nhà muốn mua nhà nhưng không mượn được tiền nhiều nên mình đang tính bán căn nhà thôi, còn đất thì giữ lại và cho họ thuê trong vòng 50 năm. Nếu nhà bị cháy họ bỏ chạy thì mình lấy lại đất, xây nhà khác lên.
Anh em trong nhà, khi cha mẹ chết thì tranh dành gia tài nên nhiều người cứ tin tưởng là để anh chị em đứng tên. Nếu anh em trong gia đình là người giàu có thì là phước đức của mình. Mình có anh bạn mua đất đai ở Việt Nam, nhờ em út đứng tên. May cho họ là em của họ đều giàu, lợi tức cả mấy triệu đô mỗi năm nên không sao chớ anh em ở Việt Nam mà thiếu thốn thì không chóng thì chày, mất tiền của thêm anh em không nhìn mặt như trường hợp ông TVB.
Đọc báo thấy ở Việt Nam, người dân bị cướp đất, đi kiện mà nhà nước không thâu nhận đơn nên đoán là Hà Nội cứ quen cái văn hoá tre làng đến khi hội nhập vào cộng đồng quốc tế thì không thay đổi, bồi dưỡng thêm về pháp lý để làm ăn với ngoại quốc. Cứ chơi kiểu luật VC nên bị mấy vố quá đau. Người ta đòi mấy triệu thì kêu đếch trả làm gì tao, bị toà án quốc tế phạt nặng lại bị người ngoại quốc cười cho là ngu nữa. Trường hợp ông TVB thì thiếu 3 triệu thì trả lại đất rồi mua lại với giá bèo vì ông ta không được sở hữu đất đai tại Việt Nam. Thay vào đó nay phải trả khẩm bạc.
Đọc báo VC thấy có nhiều chuyện không cười nổi. Có gia đình kia trước 1975, chôn dấu nằm vùng, mượn tiền ngân hàng VNCH để giúp MẶt Trận Giải Phóng Miền Nam, được trao bằng giấy khen của Mười Cúc,… sau 75 thì gia đình có công với cách mạng, treo cái bằng tưởng lục trên tường, hãnh diện đã có công với cách mạng. Ai ngờ VC đến nhà kêu là món nợ VNCH nay được đổi qua ngân hàng nhà nước vc, thế là bắt gia đình có công với cách mạng trả lời và vốn mấy chục năm qua. Gia đình này chỉ có cách là bán nhà trả nợ, giúp VC một lần nữa.
Không biết Hà Nội phải bồi thường cho ông TVB bao nhiêu vì nghe nói ông ta đòi 1.2 tỷ đô, ông này lại tuyên bố sẽ dùng 90% số tiền để giúp dân oan kiện Hà Nội. Mình thấy tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở Hoa Thịnh Đốn, gửi giấy tờ để cho ai muốn kiện Hà Nội cướp đất, tài sản từ thời 1945 đến nay. Việt Nam cần đào tạo thêm 1 triệu tiến sĩ về luật quốc tế để bào chửa cho mình. Cứ tưởng tượng một ngày nào, con cháu Việt kiều kiện Hà Nội cướp nhà cửa của họ, đòi tiền bạc tính theo đô la giá thời xưa, kiêm tiền lời rồi ông TVB giúp người dân bị cưỡng chế đi kiện toà án quốc tế thì Hà Nội sẽ tốn rất nhiều tiền. Bỏ chức vụ thì không được, tài sản tẩu tán ở nước ngoài lạng quạng bị niêm phong trả cho dân oan. Chán mớ đời.
Xong om