Ari Onassis

Nhiều khi nhìn lại quảng đời đi qua, mình gặp nhiều người lạ nhưng họ lại giúp mình nhiều điều rất lạ, cho mượn sách, nói mình làm việc gì để thay đổi đời mình để rồi biến mất, không bao giờ gặp lại nữa. Dạo tuổi mới lớn, bắt đầu biết để ý đến gái, mấy cô hàng xóm thì bổng dưng có ông hàng xóm, đi xây dựng nông thôn, kêu vào nhà cho mượn mấy cuốn sách "học làm người" của Hoàng Xuân Việt và những cuốn sách khác dạy về luyện tập Kỷ năng.
Đoc tiểu thuyết thì mình không thích lắm, có thì đọc không thì khỏi, ngược lại những cuốn sách của ông hàng xóm cho mượn thì mê, đọc nằm đọc ngồi đọc đủ 36 kiểu ăn, ngồi, uống,… nghe nói ông này ngày nay giàu lắm ở Đà Lạt. Mình có gọi điện thoại nhưng không có ai trả lời. Hy vọng lần sau về có thể gặp lại để cảm ơn ông ta. Khi đọc mấy cuốn sách này mình chả thích đi chơi với đám bạn, vòng vòng ngắm gái. Cô nào đẹp thì thích thích nhưng rồi lại nghĩ đến mấy cuốn sách với những nhân vật nổi tiếng.
Sau này ra hải ngoại thì mới khám phá ra những sách Học Làm Người của HXV đều được dịch từ sách ngoại quốc hay viết phỏng theo và từ đó mình cũng vào thư viện, mượn đọc lại sau này đi làm thì mua để đọc đi đọc lại.
Mình nhớ có đọc cuốn tiểu sử của ông Aristotle Socrates Onassis và khi sang tây thì được tin ông ta chết, sau cơn bạo bệnh ở bệnh viện Hoa Kỳ tại Neuilly Sur Seine, nơi mình cư ngụ.
Đọc về cuộc đời ông này thì thấy ông ta có viễn ảnh về tương lai, hình dung những gì sẽ thực hiện và nhất là ông ta có chương trình lên kế hoạch để thực hiện những phương án hành động giúp các giấc mơ của ông ta biến thành sự thật. Người tây phương thường nói : "giấc mơ mà không có phương án hành động thì vẫn là giấc mơ".

Ông ta sinh ra tại một thành phố thuộc nước Hy lạp nhưng sau đó bị quân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng và đổi tên thành Imitz ngày nay thì phải. Gia đình ông ta tản cư về vùng lãnh thổ của Hy lạp sau khi một số thân nhân bị chết cháy, khi quân Thổ Nhĩ Kỳ đốt cháy nhà thờ mà dân làng kéo vào trú ẩn.
17 tuổi ông ta lên tàu đi lậu, không sổ thông hành, sang Á Can Đình, dạo ấy Á Can Đình được xem là giàu có nhất Nam Mỹ đến khi Peron lên làm tổng thống với bà vợ nổi tiếng qua vở ca nhạc kịch Evita. Người có óc xã hội, muốn thành lập một xã hội công bằng nhưng quên là con người, không ai thích đi làm cho thằng khác ăn không ngồi rồi hưởng và từ đó đất nước này xuống dốc tương tự nước Venezuela, giàu có một thời với dầu hoả. Lấy tiền đầu tư vào các chương trình xã hội, cho tiền khiến dân ủng hộ nay dầu hoả xuống, không chương trình phục hồi kinh tế nên te tua, được xem là nghèo nhất vùng Trung Mỹ.
Tuy 17 tuổi nhưng ông đã có tham vọng làm chủ nhân những chiếc tàu vận tải lớn với những kinh phí để xây trên triệu đô la vào thời 1920. Các sách dạy kỷ năng gọi là tầm nhìn "Vision" và ông ta thấy xứ Á Can Đình nhập cảng thuốc lá từ Cuba và Ba Tây, chất lượng tương đương với thuốc lá được trồng tại xứ Hy Lạp. Ông ta đi làm $.25/ giờ cho một công ty Anh quốc.
Với ý định muốn nhập cảng thuốc lá từ Hy Lạp, ông ta để dành tiền và gửi cho ông bố ở Hy Lạp, nhờ mua mấy cân thuốc lá để ông đi chào hàng nhưng không có công ty nào chịu mua của ông ta vì khách hàng quen dùng thuốc lá của Cuba và Ba Tây. Cuối cùng ông ta nghĩ công ty nào có khả năng mua hàng từ Hy Lạp và tìm ra người giam đốc.
Mỗi ngày, ông ta đứng trước cửa vào văn phòng của ông giám đốc này với nét mặt buồn thiu rồi hôm sau ông ta lại đổi, đứng trước nhà của vị giám đốc này, không nói năng, nét mặt buồn. Để rồi 2 tuần sau vị giám đốc này tò mò hỏi thì ông ta nói là muốn bán thuốc lá và nói ông ta không được ai nhận đặt hàng mặt dù thuốc lá từ Hy Lạp ngon. Ông giám đốc nói ngày mai đến công ty gặp thế là hôm sau ông ta đến và nhận đặt hàng chuyến đầu $10,000 thời ấy và được huê hồng $500 trong khi ông ta làm một ngày được $2.00 và sau đó ông ta nhận huê hồng $2,500.00 và cuộc đời của ông ta thay đổi.
Sau này ông ta lấy con gái của một đại xì thẩu thương thuyền, bà này một hôm khám phá ông ta và bà bạn trên giường nên bỏ nhau. Ông ta bồ với ca sĩ Maria Callas rồi sau này lấy bà Jacqueline Kennedy. Đọc tài liệu thì cho thấy ông ta làm cái Trust cho bà này 3 triệu đô la dạo ấy, nếu bà lấy chồng lại thì sẽ mất số tiền này. Sau khi ông Onassis qua đời, bà ta được 26 triệu, mỗi năm $150,000 đến khi bà qua đời.
Mình đoán là những đàn bà nổi tiếng như Jackie O hay công chúa Diana,…, thường sau khi chồng chết hay ly dị phải lấy chồng khác giàu có để có thể cung phụng trang trả những tiêu pha của họ. Dạo công chúa Diana bỏ hoàng tử Charles để bồ với con trai ông chủ tiệm Harrold's ở London, bị người ta dèm pha, lấy thằng rệp,.., nhưng ông này giàu mới có thể trả tiền cho những chi phí của bà ta. Gần đây nghe tin có ông tỷ phú nào gốc việt lấy một người mẫu ở Việt Nam rồi nghe nói lại bỏ nhau. Mình đoán là cô này ăn chơi tiêu xài quá nên chắc ông tỷ phú sợ nên Adieu Jolie Candy.
Dạo mình bắt đầu gõ cửa nhà hỏi có ai muốn bán nhà. Mỗi thứ 6, mình để dành nguyên ngày cho mua nhà và học về cách mua nhà. Sáng thì đi ăn sáng với mấy ông bà đã có nhà cho thuê để học nghề họ, sau đó là đi tới khu mình muốn mua nhà, gõ cửa từng nhà. Lý do là thứ 6, trên nguyên tắc ai nấy cũng đi làm, nếu ai mở cửa là họ về hưu hay mất việc thì mình gặp đúng đối tượng.
Năm đầu tiên, mình làm như vậy hết 10 tháng mà chẳng được cái gì, về nhà thì bị vợ cằn nhằn cửi nhửi nhưng cái tính lì của mình, vợ càng chửi mình càng giữ vững, kiên định lập trường. Rũ tụi bạn đi chung thì chúng đập bàn, cười kêu chúng ông sang đây trước mày nhé, tụi mỹ chỉ lường gạt, mày tiếng anh với giọng nước mắm thì ai tin mà bán mà mua.
Cứ mỗi thứ 6, mình đi gõ cửa nhà thiên hạ đúng gần 2 năm trời, mòn mấy đôi giày thì trời cao có mắt, một hôm vừa hỏi thì bà chủ nhà bán ngay. Mình quýnh quá không biết làm gì thì bà chủ nhà lấy giấy tờ của thằng nào đến trước hỏi mua rồi để lại nên mình cứ dùng tờ đó điền vào rồi ký với bà ta.
Đi seminar của Stephen Covey, họ chỉ cho 4 quadrant, để xem cái nào quan trọng cái nào không quan trọng rồi theo đó mà làm. Mấy cái đi nhậu với đám bạn, ăn sinh nhật con của bạn thì mình giao cho mụ vợ lo, còn thì để thì giờ tâm trí đọc sách đi seminar.
Hôm trước, mình có gửi cho mấy đứa con của mình những chương trình của mình, giấc mơ viết xuống khi chúng mới ra đời thì khám phá ra những mục đích mình viết xuống đều được hoàn thành trước 65 tuổi, 10 năm trước khi về hưu. Nay không biết làm gì, đang xem có thể bỏ thì giờ ra vẽ trung tâm đức mẹ La Vang ở Garden Grove cho giáo xứ Việt Nam ở đây. Nếu Chúa muốn còn không thì đi chơi. Xong om!
Nhs