Cuộc chiến dơ bẩn

 Cả tháng nay không xem xi-nê, mới về nhà, bị jetlag, ngủ không được nên bò dậy xem phim Á Căn Đình về vụ kiện lịch sử sau khi quốc gia này dành lại nền dân chủ từ đám quân phiệt.

Sau khi Sàigòn thất thủ, nói chung 3 nước Đông Dương bị quân đội cộng sản chiếm đóng, Hoa Kỳ rất lo sợ các nước Nam Mỹ như Á Căn Đình, Chí Lợi,..sẽ ngã về phía Liên Xô nên Henry Kissinger, ủng hộ các nhóm quân đội của mấy xứ này, lật đổ các chính phủ dân chủ do dân bầu. Lần lượt các tướng lãnh lật đổ chính quyền Salvador Allende ở Chí lợi, Isabel Péron ở Á Căn Đình mà sau này có chương trình ca nhạc Broadway nổi tiếng Evita với bản nhạc nổi tiếng “don’t cry for me Argentina” mà mình có xem khi đi làm ở Luân Đôn.

Đầu thế kỷ 20, Á Căn Đình được xem là nước giàu có nhất tại Nam Mỹ với ngành canh nông của họ nhất là thịt bò nổi tiếng. Khi ông tướng Juan Péron lên ngôi, thành lập một chính quyền dân tuý xã hội chủ nghĩa thì biến kinh tế quốc gia này với lạm phát rất cao. Lên đến 297.5% khiến dân tình khóc như mưa. Các chương trình cải cách xã hội của họ khiến ngân sách quốc gia bị thâm thủng, các điền chủ mất quyền lợi nhiều nên ủng hộ quân đội cướp lấy chính quyền, tạo ra cuộc chiến dơ bẩn khiến đến nay có 30,000 người bị mất tích, không tìm ra thi thể.

Vợ chồng ông Juan Péron làm tổng thống Á Căn Đình đến 3 nhiệm kỳ. Bần cố nông thì yêu mến hai vợ chồng này. Lấy của địa chủ cho bần cố nông.

Sau 3 năm cầm quyền, số lượng vàng dự trữ của Á Căn Đình từ 1.1 tỷ đô la xuống còn $258 triệu đôla. Nên nhớ dạo ấy một ounce vàng có thể đổi tương đương $35.00 đến khi ông Nixon chơi cha thiên hạ dẹp vụ này vào năm 1971.

Ông tướng Péron làm tổng thống đến 3 nhiệm kỳ, kinh tế te tua khiến người dân chán ghét nên có một số được Liên Xô hổ trở, thành lập kháng chiến như Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam trước 1975 tại Việt Nam. Tình hình chính trị bất ổn thêm Hoa Kỳ lo sợ sau cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt, sẽ khiến họ mất thêm ảnh hưởng miền nam Châu Mỹ.

Kissinger gặp các tướng Nam Mỹ và nói nhỏ sẽ ủng hộ nên mấy ông thần lật đổ mấy chính phủ dân cử như Allende và vợ ông Peron nắm quyền khi ông Peron qua đời. Nhớ dạo đó, ở Pháp nên thiên hạ chửi bới Hoa Kỳ, nhúng tay vào các cuộc lật đổ này.

Vấn đề là mấy ông tướng lên cầm quyền, cũng ngu dốt nên lạm phát còn lên cao hơn thời Peron. Để giải toả ấm ức của dân chúng, mấy ông tướng tổ chức được giải túc cầu thế giới tại Á Căn Đình, mua chuộc dữ dội, xem các trận đấu mà chán và cuối cùng Á Căn Đình thắng. Họ lại đem quân chiếm đóng đảo Falkland của Anh quốc nên bị bà Thatcher đem quân đánh te tua nên từ từ, Hoa Kỳ thấy chết nhiều rồi nên kêu họ nhường ngôi lại cho chính quyền dân cử.

Dạo ấy ở Paris, mình nghe nói đến các vụ bắt cóc, vi phạm nhân quyền của các chế độ quân phiệt. Mỗi tuần mấy bà mẹ có con bị bắt cóc, ra quãng trường tháng 5 (Plaza De Mayo), đi tuần hành, đòi tin tức của con họ. Giới cực hữu thì kêu đó là đám cộng sản, phải diệt trừ còn giới cực tả thì chửi, kêu phát xít đủ trò khiến mình chả hiểu gì cả. Nói chung rất lộn xộn vì dạo ấy có ông thần mang tên Carlos, khủng bố khét tiếng đã bắn chết mấy nhân viên phản gián của pháp, hay nhóm Andreas Baader của Tây Đức, nhóm Action Directe của Pháp, nhóm vệ binh đỏ của Ý Đại Lợi và Nhật Bản thêm nhóm Tháng 9 Đen của Palestine.

Cuốn phim mình xem nói về toà xử các quân nhân dính dáng đến sự diệt chủng, bắt cóc thường dân, tra tấn rồi làm biến mất trên 30,000 nạn nhân mà ngày nay không ai biết đã chết ra sao và được quăng xác ở đâu. Khi chính quyền dân cử Alfonsin được bầu lên. Ông ta ra lệnh, có lẻ để xoa dịu quần chúng Hoa Kỳ và tây phương, xét xử các vụ bắt cóc của quân đội và thủ tiêu.

Không ai dám lãnh nhiệm vụ này vì quân đội vẫn mạnh, sợ chết. Có ông công tố viên tên Strassera chấp nhận nhiệm vụ này, xét vụ “cuộc chiến dơ bẩn” của quân đội từ 1976-1983. Thấy mấy ông tướng kêu là không chấp nhận toà án dân sự.

Ông toà Strassera không muốn đảm nhận công việc này nhưng bà vợ kêu ông ta phải chấp nhận, để đem sự thật công bằng lẻ phải đến cho dân Á Căn Đình. Ông ta không có ai muốn làm cộng sự viên vì sợ nên cuối cùng có mấy người trẻ thuộc gia đình quyền thế và quân đội, chấp nhận tham gia, đóng góp, tìm tài liệu. Khi phỏng vấn họ, hỏi tại sao. Họ đều trả lời là muốn tìm hiểu về quá khứ của á căn đình.

Có ông Moreno Ocampo, cháu nội của tướng đầu tiên Á Căn Đình, được bổ nhiệm làm phụ tá và khuyên ông ta tìm những cộng sự viên trẻ vì họ không sợ. Có gia đình rồi con người bổng nhiên hèn như mình, nghe lời vợ, không dám cãi. Ông Ocampo phỏng vấn các luật sư trẻ hay sinh viên luật khoa, tạo dựng một tổ hợp làm việc hăng hái, đi tìm các chứng nhân của cuộc chiến dơ bẩn. Họ gom lại được một hồ sơ gồm 4,000 trang, có 709 hồ sơ và đến 8,000 chứng nhân.

Cuối cùng thì mấy ông tướng đều bị tuyên án chung thân, cho thấy dạo ấy Hoa Kỳ nới tay với các chính quyền dưới sự ảnh hưởng của họ, khuyến khích dân chủ hoá như các nước Nam Mỹ, Á Châu như Nam Hàn, Đài Loan, từng được các nhóm quân phiệt cầm quyền. Nhờ vậy mà các nước này phát triển nhanh như ngày nay. Nam HÀn đã được dân chủ hoá cũng như Đài Loan nên nước họ trở nên thịnh vượng, không có cảnh dân họ đi làm thuê ở các nước khác. Trong chiến tranh Việt Nam, lính Nam Hàn được đưa qua tham chiến tại Việt Nam để lãnh lương của Hoa Kỳ.

Xem phim kể về lịch sử hiện đại, mới hiểu thêm những gì đã xẩy ra. Dạo ấy truyền thông tuyên truyền nên tuỳ theo quan điểm chính trị, chúng ta cổ võ phe ta tương tự ngày nay trong cuộc chiến tại Ukraine.

Mình đi thăm viếng Phi châu và trung Đông mới về, thấy đâu đâu đều uống coca cola và Pépsi cola, ăn MacDonalds, BUrger King hay Pizza. Giới trẻ bận áo quần hiệu của Hoa Kỳ nên mới hiểu thêm lý do các nước của BRICS nay có thêm Saudi Arabia, muốn chống lại văn hoá của Tây phương hay đúng hơn Hoa Kỳ. Mình nhớ khi xưa, ông bộ trưởng văn hoá Pháp Jacques Lang, kêu tẩy chay văn hoá mỹ nhưng ngày nay thì xem như văn hoá mỹ đã chiếm hoàn toàn khắp nơi. Đâu đâu đều nói tiếng anh, bận quần Jean.

Đâu đâu cũng muốn đeo ví LV của tây, thời trang của Ý Đại Lợi, Hoa Kỳ. Mình thấy ở Ai Cập và Jordan, quảng cáo JUlia RObert về nước hoa của Pháp, đủ trò. Khi người tây phương áp dụng văn hoá của họ trên các nền văn hoá khác, vô hình trung biến các nước khác trở thành nô lệ cho họ, mua sắm các đồ sản xuất do họ sản xuất. Nguy hiểm nhất là văn hoá sở tại sẽ không phát triển mà bị tây phương hoá.

 Lý do đó mà các nước đông dân như ấn độ, Trung Cộng, Nga, Nam Phi, Ba Tây, có dân số tổng cộng trên phân nữa của dân số thế giới, muốn thoát ra khỏi vòng vây văn hoá và kinh tế của tây phương. Anh phải trồng và bán bao nhiêu tấn để mua một cái điện thoại thông minh hay cái ví Louis Vuiton, được sản xuất tại Trung Cộng hay Ấn Độ. Chán Mớ Đời 

Mình sống tại Hoa Kỳ nên ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ nhưng đặt trong vào trường hợp các nước khác thì mình phải hiểu lý do tại sao họ tìm cách chống lại tây phương và Hoa Kỳ.

Mình dự định viếng thăm xứ Á Căn Đình và CHí Lợi năm tới để hiểu thêm về lịch sử 2 nước này thay vì chỉ đọc sách báo tuyên truyền của hai bên. Tính leo núi của mấy xứ này nhưng để xem, có thể chỉ đi viếng vùng Patagonia thôi, vì núi cao nhất Á Căn Đình, nghe nói chỉ có 30% thành công leo lên được dù người có kinh nghiệm leo núi.

Nguyễn Hoàng Sơn 


Người tính không bằng tính người

 Hôm nay, mình đi gặp 2 người con của ông thầy dạy mình mua nhà cửa. Ông này xem như 1 trong những người đỡ đầu của mình. Ông ta dạy mình mỗi thứ 6 khi đi ăn sáng chung và hàng tháng sau buổi họp, ông ta ở lại để dạy những người mới vào nghề như mình. Ông ta mới qua đời trước khi mình đi phi châu.

Ông này có dặn mình là phải chuẩn bị mọi thứ để con cái sau này, không bị phiền hà về tài sản mình để lại. Ông ta lấy thí dụ là mẹ ông ta để lại gia tài cho 3 người con mà không làm di chúc nên ông ta mất 3 năm trời để thu dọn tài sản, đóng thuế tài sản để mỗi người nhận được gần 100,000.

Tấm ảnh này khiến mình rất xúc động

Ông ta muốn hai người con gia nhập nhóm đầu tư địa ốc nhưng đời cha dạy học, đời con đốt sách. Hai người con này mình có gặp 1 hai lần. Nay ông ta qua đời để lại tài sản khá cao hơn 12.06 triệu mà chính phủ cho phép miễn thuế tài sản. Hai người con phải đóng thuế Chán Mớ Đời. Ông ta ly dị. tài sản đều được tạo dựng sau khi chia tay bà mẹ của hai đứa con trai. Cho thấy lập gia đình với người hôn phối rất quan trọng. Bà vợ chỉ thích mua sắm mà lương ông ta rất khiêm nhường với nghề huấn luyện viên thuỷ cầu (Water Polo). Sau khi ly dị thì ông ta mới phát hiện ra cái nghiệp dư mua nhà cho thuê và từ đó tậu được 20 căn nhà. Nhà quận Cam giá trị gần 1 triệu đô nên tài sản ông ta để lại quá số 12.06 triệu cho mỗi người. Nếu ông ta còn lập gia đình thì hai vợ chồng được trừ 24.12 triệu đô la thì hai người con khỏi phải đóng thuế.

Họ liên lạc với mình để bán lại vài căn nhà của ông cha để có tiền đóng thuế. Mình ngạc nhiên hỏi tại sao ông ta không bán cho hai anh nhà trước khi chết như ông Mic, cũng giúp đỡ mình rất nhiều. Hai người con nói là có nói với ông ta nhưng ông ta khư khư không chịu, bạn bè thân cũng nói nhưng ông ta vẫn kiên định không chịu.


Quà từ Ukraine.

Lý do là nếu ông ta bán bớt cho hai người con theo dạng Land Of Contract như ông Mic thì mấy căn nhà sẽ không còn nằm trong tài sản của ông ta, ít hơn 12.06 triệu thì con ông ta không phải lo bán nhà để đóng thuế. Nên nhớ là hai người con phải tìm ra 2 triệu đồng để đóng thuế cho số tài sản trên 12.06 triệu trong vòng 9 tháng sau ngày ông ta qua đời. Số tiền 12.06 triệu sẽ bị giảm lần trong tương lai vì chính phủ cần tiền đóng thuế, để trả cho những chi phí của vụ Covid vừa qua, thậm chí có đại biểu Dân Chủ đòi bỏ và bắt đóng thuế tài sản.

Mình nói bố hai anh dạy tôi là chỉ đặt cọc 10% nhưng nay nể ơn của ông ta đã dạy tôi nên đồng ý đặt cọc 20% còn thì hai anh cho vay lại (carry back). Họ đồng ý nhưng phải đời con của ông Rich Dad của mình, Clyde Wilson, làm nghề appraiser giảm định các căn nhà cho thuê của ông ta thấp hơn giá thị trường trong vòng 6 tháng sau khi ông ta qua đời, mới làm giấy tờ sang tên và đặt cọc tiền. Mình cũng có 6 tháng để làm 1031 exchange nên ok.

Hai tuần nữa mình sẽ bay qua Puerto Rico, học mấy ông luật sư, về mấy vụ này 1 tuần. Trên đường về, chắc sẽ ghé Houston thăm anh bạn hàng xóm khi xưa, bị đôn quân sau mùa hè đỏ lửa, mới liên lạc được năm nay.

Cho thấy chúng ta có khôn ngoan, tính toán nhưng khi về già, đau ốm, đầu óc không còn sáng suốt để nhận định vấn đề hay sức khoẻ để làm tiếp. Ông ta có kể cho mình vài năm trước khi qua đời là đau, nhất là ngủ không được, phải uống thuốc an thần. Do đó muốn chắc ăn thì nên làm khi mình còn minh mẫn, chưa đau nhức. Không ai biết mình trả nhớ về không khi nào, nhất là sức khoẻ làm chúng ta mất sức, ý chí phấn đấu. Mình có tài liệu của ông ta đưa đẻ làm cho việc hậu sự. Đã viết xuống như ông ta dạy.

Mua nhà của hai ông con thì mình được cái lợi là họ cho vay lại, sẽ đóng thuế điền trạch ít hơn vì ông bố đã bỏ trong Land Trust, mình chỉ đổi tên thành Successor Trustee là xong chuyện, vẫn tiếp tục đóng thuế như ông ta. Rẻ hơn nhiều.

Mình còn bị jetlag nên chạy về nhà ngủ một giấc đến khi đồng chí gái về kêu đi ăn sinh nhật một chị bạn từ Ukraine sang. Chồng chị ta thuộc hạt giống đỏ, được du học tại trường bách khoa Kiev, rồi ở lại sau khi Liên Xô sụp đỗ. Làm ăn khá giả nên về Việt Nam cưới chị ta, đưa sang Ukraine. Gia đình chị này khá giả ở Ukraine nhưng rồi theo dạng đầu tư EB-5 qua Hoa Kỳ nhưng vẫn đi đi về về Ukraine vì còn cơ sở làm ăn tại đây.

Chị ta kể là khi còn ở Ukraine thì có mướn 2 đầu bếp ở nhà; 1 đem từ Việt Nam sang và một là người U, nên học nấu ăn. Hôm qua chị ta đãi toàn là thức ăn U. Lần đầu tiên được ăn món crepe cuốn caviar, ăn rất đỉnh. Có anh cũng du sinh tại Ukraine, mình có gặp một lần, lấy vợ U, trẻ hơn đâu 15 tuổi, 3 con. Sau 2014, Bác Putin buồn đời, đánh chiếm phần đất Ukraine nên anh ta bắt chước một số đàn anh khác, chạy qua Hoa Kỳ. Nay làm nghề mua nhà cũ, sửa chửa lại rồi bán. Khá thành công.

Có một cặp vợ chồng từ Nga chạy qua mỹ. Thiên hạ tếu kêu đây là kẻ thù của người U. Anh này mình có kể rồi, có nhà máy làm xì dầu bên Nga, có đến 600 nhân công. Cũng đi đi về về xứ bác Putin.  

Ăn xong thì có màn hát hò. Một anh bạn đã từng đi tù Việt Cộng sau 75, vượt biển hát một bản nhạc, mình có nghe trên YouTube vài lần, nói về tình yêu của bộ đội, được một anh bộ đội ở tù chung dạy, sau đó anh ta hát một bản tình ca của lính Việt Nam Cộng Hoà. Anh ta giải thích cho cô vợ người U nhưng khá phức tạp cho cô ta. Trước khi về, mọi người yêu cầu anh ta hát thêm một bài. Anh ta hát bài “những dòng sông chia rẽ” của Phạm Duy trong Trường Ca Mẹ Việt Nam.

 https://youtu.be/3yvHVlXfXjs

Bài này mình nghe lần cuối lâu rồi do ban nhạc Ngàn Khơi thực hiện. Khá cảm động.

Nước đi là nước không về 
Chia đôi dòng nước chia lìa dòng sông 
Chia đôi bên bờ bến lạnh lùng 
Cho Ngưu Lang và Chức Nữ ngại ngùng 
Chia đôi dòng sông Thương 
Nước bên đục bên trong 
Nước ân tình đổi thành ra nước căm hờn.

Chia sông Gianh phân tranh mộng đồ vương 
Chia con sông Bến Hải buồn thương 
Nước yên vui từ nguồn 
Bỗng gây nên điều buồn 
Dòng lệ tuôn thành sông không có linh hồn 

Chia anh em vì quên tiếng gia đình 
Chia tay chân và cắt đứt ngang mình 
Chia thân hình yêu thương 
Cắt da thịt chia xương 
Trái tim buồn còn hằn in vết thương lòng 

Sông tang thương trôi nghiêng nhịp cầu sương 
Cho thê lương điếm cỏ Hiền Lương 
Nước sông trôi bềnh bồng 
Thiếu bao nhiêu mặn nồng 
Vì dòng sông, dòng sông chia rẽ đôi đường 

Lũ con lạc lối đường xa 
Có con nào nhớ Mẹ ta thì về. 

Ai nghe đều cảm động, xót xa cho thân phận người Việt bị chia rẽ bởi cuộc chiến uỷ nhiệm, đánh cho Tàu, cho Liên Xô và cho Mỹ, để rồi 2 bên chạy sang Hoa Kỳ sinh sống mới “Có con nào nhớ Mẹ ta thì về”. Nay ở Hoa Kỳ, hai bên mới có cơ hội gặp nhau ăn uống, nói chuyện với nhau tỏng tinh thần người Việt, nạn nhân của ngừoi ngoại quốc, để ngậm ngùi cho thân phân nô lệ da vàng như Phạm Duy đã viết đây “Lũ con lạc lối đường xa, có con nào nhớ Mẹ ta thì về”.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Từ Kilimanjaro đến Kim Tự Tháp và Thạch Thị

 Mình xuống núi Kilimanjaro xong thì ngủ được 3 tiếng đồng hồ tại nhà nghỉ, phải ra phi trường để bay qua Ai Cập, gặp đồng chí gái để đi chơi mấy ngày tại xứ của bà Cleopatre và xứ Jordan, quê hương cua những người Bedouin. Ông tài xế là người đón mình ở phi trường vào lúc 2 giờ sáng khi đến và nay lại ngủ gật trong xe đến khi mình gõ cửa, đưa ra phi trường lại vào lúc 12 giờ đêm.

Phi cơ bay từ 2 giờ sáng đến Zanzibar, bờ biển của Tanzania, để thả du khách đi tắm biển ở Ấn Độ Dương và lấy hành khách tại đây về Istanbul quá cảnh 5 tiếng đồng hồ. Tại đây, đồng chí gái đã hạ cánh cách đó 30 phút và đang ở phòng đợi thương gia.

Kỳ này đi mình mua vé thương gia cho đồng chí gái vì sợ cô nàng ngủ không được trên máy bay, lại vật vã khi đi chơi. Phi trường Istanbul mới được xây cất từ năm 2018 nên khá đẹp. Có đến 2 cái phòng đợi thương gia nên mình phải mò hết phi trường. Chuyến về thì đi vé thường vì đồng chí gái muốn về sớm nên không có vé thương gia. Được cái là có thể vào phòng đợi của hội viên Priority Pass của American Express. Cũng được ăn uống miễn phí, có chỗ ngồi thoải mái thay vì lây lất như ở lầu dưới.

Mình nhờ một công ty du lịch, lên chương trình cho hai vợ chồng đi chơi riêng, không mất thời gian lại chủ động được thời gian của mình. Vợ mình ngủ ngáy khó khăn nên tốt nhất là để cô nàng ngủ đến khi nào dậy thì gọi hướng dẫn viên lại khách sạn để đưa đi theo chương trình mình muốn. Chạy giữa đường thích chỗ nào thì ngừng lại ăn hay chụp hình,… mình thấy du khách tây, mỹ, Ý Đại Lợi đi xe buýt, gọi nhau ới ới, đợi chờ.

Từ phi trường Cairo, đại diện hướng dẫn viên vào thẳng trong khu máy bay đáp xuống để gặp vợ chồng mình như ở Hoa Kỳ trước vụ đánh bom ở hai toà nhà New York. Cho thấy, công ty du lịch có quen biết an ninh phi trường nên được ra vào dễ dãi.

Đến phi trường này, nhớ anh bạn học chung khi xưa, tên Nguyễn Trung Việt. Anh ta kể một ông mỹ đến phi trường này thì được quan thuế, đóng dấu C.I.A. Ông ta ngạc nhiên hỏi sao ông biết tôi là Xịa. Ông quan thuế bảo C.I.A có nghĩa là Cairo International Airport.

Để mình giải thích sự khám xét an ninh tại phi trường ở Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ. Bước vào cửa phi trường là có máy rà hành lý và người an ninh xét thân hành khách. Nữ có nữ nhân viên phụ trách. Nam có nam nhân viên phụ trách. Có lần mình đi qua rồi đứng cho một cô xét thì cô ta cười nói chi đó khiến tên ả rập giận nhìn mình, kêu qua đây. Chán Mớ Đời  Sau đó, trước khi vào chỗ check-in, lại có máy dò xét và khám thân thể nữa. Dây nịt và giày phải cởi ra. Mình mới leo núi 10 ngày, thiếu ăn nên cái bụng thon, khiến cái quần không dây nịt muốn tuột xuống. Chán Mớ Đời 

Gửi va li xong thì trước khi lên máy bay, lại phải qua trạm rà xét nữa. Tổng cộng là 3 lần. Tuy phiền hà nhưng cảm thấy an toàn hơn vì mấy xứ này hay có vụ khủng bố đặt bom.

Xe chở về khách sạn, chạy ngang quãng trường Tariq nổi tiếng của Mùa Xuân Ả Rập, xe chạy như điên. Thấy toà đại sứ Hoa Kỳ, xung quanh là các tường bê tông cao đến 3 mét, cong cong để xe cảm tử đánh bom không đâm thẳng vào được. Thấy dòng sông Nile lịch sử. Đến khách sạn Sheraton, an ninh chận lại lục xét, xem tên của mình trong danh sách xong thì mới mở cách cổng sắt to và nặng để xe chạy vào. Mình không nhớ khách sạn nào của Mỹ bị đánh bom, khiến du khách mỹ chết tơi bời hoa lá. Hình như ở Mumbai.

Về tới khách sạn thì tối nên hai vợ chồng không đói thêm trên máy bay, ngồi hạng thương gia nên được cho ăn mệt thở. Đói là gọi, tiếp đãi viên mang lại không như ngồi ghế thường thì phải đợi họ cho ăn. Đây thì vô tư. Nói chung phi cơ Nhật Bản tiếp đón và cho ăn ngon hơn hãng Thổ Nhĩ Kỳ. Sau 10 ngày không tắm rữa, lại được ở suite lớn như cái đình ở Sheraton, mình tha hồ kỳ cọ. Đúng là qua cơn bỉ cực đến thời thái lai. Vừa ngâm nước nóng, vừa xem trận đá banh giải vô địch âu châu.

Khi xuống núi Kilimanjaro, mệt nên mình bị ngã nên cái mông hơi đau đau, ê ê nên ngâm nước nóng jacuzzi phê không thể tả.

Hôm sau, ăn sáng tại khách sạn. Sướng không thể tả. 10 ngày đói meo với mấy anh phi châu da đen, nay được ăn thả dàn. Thật ra Ai Cập cũng thuộc vùng châu Phi, thường được gọi là vùng bắc phi. Trong chuyến leo núi, mình thấy mấy người khuân vác, ăn toàn bánh mì, chả có gì ngoài bánh mì khô nên không dám ăn nhiều, để dành cho họ. Thêm đồ ăn không ngon lắm, so với chuyến đi Machu Picchu. Họ chỉ được phép mang theo 15 kí-lô nên đem theo hết lương thực cho người trong đoàn. Lâu lâu thấy bên vệ đường, mấy người này, lấy bịch bánh mì lát ra ăn.

Trên đồi Giza, có 3 kim tự tháp còn hơi nguyên, và 2 cái nhỏ bị hư hại nhiều

Ăn xong thì hướng dẫn viên đến chở đi viếng thăm viện bảo tàng Ai Cập. Họ trả tiền cho mấy người Freelance, có bằng hướng dẫn viên, đưa mình vào viện bảo tàng, chỉ mấy nơi quan trọng. Nói chung họ chỉ nói về những điểm cho du khách, còn hỏi rộng thêm thêm thì họ ngọng. Mình học về lịch sử kiến trúc của xứ này nên có hỏi vài thứ lặt vặt thì họ ngọng nên không dám hỏi tiếp.

Mất cũng 3 tiếng ở viện bảo tàng, thật ra mất cả tuần lễ để xem xét từng vật thể. Họ đang làm một viện bảo tàng mới, nghe nói tháng 11 này khai trương hay năm sau, ở ngoài thủ đô Ai Cập, gần mấy kim tự tháp. Ai muốn đi Ai Cập nên đợi họ khánh thành xong thì đi, tiện hơn. Xem viện bảo tàng xong đi bộ lên đồi Giza viếng kim tự tháp. Chỗ mới chắc có điều hoà không khí vì viện bảo tàng này được xây dựng ở thế kỷ 19, bởi người Pháp nên chưa có máy điều hoà không khí.

Sau đó mời tài xế và hướng dẫn viên đi ăn trưa. Họ đưa đến một quán khá ngon nhưng du khách đến đây cũng nhiều nên mình không biết là ngon hay họ được bakshish (lại quả). Tương đối ăn được mấy món thịt nướng. Buổi ăn Ai Cập ngon nhất là tại Sheraton, trong tiệm ăn Ai Cập, mấy món kosheri, thịt nướng quá đỉnh. Ăn xong thì họ đưa mình ra phi trường để bay đến thành phố Aswan, ở phía nam Ai Cập. 

Món kebab thịt nướng xâu siêng, để trên lò giữ nóng, có mấy món mezze ăn phê.
Món kosheri đặc biệt của Ai Cập. Khá lạ họ trộn đậu pea spaghetti, hành chiên, cơm rất lạ. Kiểu nấu Al Dente, hơi sống sống nên ăn khá lạ.

Tại phi trường có người của công ty đón , đưa về khách sạn trên hòn đảo Isis, tên một nữ thần Ai Cập. Từ bờ có tàu nhỏ chở ra đảo, ông đại diện chỉ một khách sạn bên bờ, kêu Agatha Christine đã viết cuốn truyện nổi tiếng “án mạng trên dòng sông Nile” taị đó. Nhận phòng rồi ngủ vì khuya, không thấy gì cả.

Đền Philae do người Hy Lạp xây cất trong thời gian chiếm đóng xứ này. Họ xây theo văn hoá của Ai Cập. Nói chung thì nước Hy Lạp tuy chiếm đóng, đô hộ xứ Ai Cập nhưng lại học rất nhiều từ người thua cuộc. Không có sự giao thoa với nền văn minh Ai Cập, có lẻ nền văn minh Hy Lạp không được như ngày nay. Tất cả những tư tưởng gia, y sĩ Hy Lạp đều sang đây học mấy năm.

Hôm sau, hướng dẫn viên Freelance đến chở đi thăm viếng đến Philae và cái đập Aswan được xây cất dưới thời tổng thống Nasser, với sự cộng tác của Liên Xô, sau khi Nasser quốc hữu hoa con kênh Suez. Mình có kể vụ này rồi.

Hai loại hoa được người Hy Lạp sử dụng để trang trí các cột trụ là hoa sen và hoa paperus. Từ đây, họ mới chế ra các cột kiểu Corinthian, Dorique, Ionique sau này. Thậm chí Phidias làm mấy cột trụ có hình phụ nữ cũng bắt nguồn từ Ai Cập 

Sau đó thì lên du thuyền đi 4 ngày 3 đêm trên dòng sông Nile, từ phía nam chảy xuôi về miền bắc, đỗ ra Địa Trung Hải. Lên tàu được ăn 3 bữa bao bụng nên tha hồ ăn trả thù cho những ngày đói ở Kilimanjaro. Tàu nhổ neo vào lúc 2 giờ sáng, chạy chậm chậm. Đến sáng thì ăn xong thì anh hướng dẫn viên dẫn lên bờ, đi viếng các đền thờ khác được xây cất bởi người Hy Lạp. Điểm đặc trưng là họ dùng hoa Sen và Paperus để tô điểm ở đầu các trụ cột bằng đá. Thời đó người Ai Cập đã tìm ra cách làm giấy bởi cây paperus để ghi lại sự việc.

Xem được cái đền này vào buổi sáng khi mặt trời vừa lên thì đáng đồng tiền bát gạo.
Không nhiều khinh khí cầu như ở Cappadocia. Gặp hôm không có gió nên chỉ là đà độ 50 mét cao.

Cứ sáng ăn xong thì lên bờ đi viếng đèn thờ như Kom Ombo và Edfu. Trưa về tàu ăn tiếp rồi ngủ trưa, chiều dậy đi tiếp rồi về ăn tối. Sáng sớm hôm sau, dậy sớm từ 4 giờ sáng để đi khinh khí cầu ở Thung Lũng lăng tẩm vua (valley of the kings). Đi Thổ Nhĩ Kỳ, được đi khinh khí cầu quá đẹp nên nghĩ đây chắc cũng đẹp nên bò lên. Hơi thất vọng nhưng khi bình minh lên thấy đền của hoàng hậu Hatshapesut mà mình có học khi xưa thì quá đẹp. Anh hướng dẫn viên đi tàu với mình luôn nhưng để hai vợ chồng thoải mái, nói chuyện với mấy người đồng hành. Mình gặp 4 người từ Thuỵ Sĩ nên có kể chuyện về thời mình đi làm ở Thuỵ Sĩ.


Trời nóng nên mình kêu hướng dẫn viên dẫn đi viếng đền này vào ban đêm, có ánh sáng đền đuốc. Có lẻ đi ban ngày đẹp hơn. Đi ban đêm nếu có các show và nhạc 

Đại lộ Sphinx khá đặc thù. Đến mùa nước dân, các lãnh đạo tinh thần, đi thuyền đến đây để làm lễ. Nay thì cái đập Aswan đã chận nước nên không có nước nổi vào mùa mưa. Sông Nile bắt nguồn từ phía nam, vùng nhiệt đới, chảy qua 8-9 quốc gia. Đến mùa mưa thì nước kéo về làm lụt vùng hạ lưu của sông Nile, đem theo phù sa tương tự sông Mekong làm vùng này trù phú. Nay thì hết.

Thuyền đến Luxor là điểm dừng. Chỗ này có nhiều đền đài để thăm viếng nên du khách khá đông. Lên bờ, có xe ngựa chở hai vợ chồng và anh hướng dẫn viên đi viếng đền đài. Nói chung thì hơi nóng vào tháng 10. Tốt nhất là đi vào tháng 12 và tháng 2 thì trời bớt nóng. Tối đó thì ngủ lại khách sạn để sáng mai bay vào sa mạc Sinai, phi trường Sharm El Sheikh rồi hướng dẫn viên, chở đến Dahab, bên bờ Hồng Hải (Red Sea), nghỉ giải lao. Đây họ có chương trình lặn xem cá kiểng. Nếu ai đã đi Hạ Uy Di hay Cancun rồi thì không nên đến đây.

Ở 3 đêm rồi hai vợ chồng bay về Cairo rồi bay qua Amman, Jordan. Từ phi trường, đã có người đứng đón, lo thủ tục chiếu khán hết cho mình. Qua an ninh xong thì có tài xế đón chở về Petra. Ở Jordan cách làm việc cũng gọn. Chỉ cần tài xế đón đưa là xong. Ở Ai Cập, cần 1 tài xế và một hướng dẫn viên hay người của công ty du lịch, họ đến khách sạn, lo check-in phòng ốc cho mình. Trong khi ở Jordan thì tài xế lo hết nên khoẻ. Chỉ boa 1 người là xong. Ở Ai Cập cho tiền boa mệt thở. Nói chung họ sống nhờ du khách nên có rất nhiều người được cử lo cho hai vợ chồng thay vì một người tại Jordan.

Trên đường đi, anh ta dừng lại đồi Nebo, nơi nghe kể ông Moise, trước khi chết đã leo lên đây để nhìn về quê cha đất tổ, vùng đất hứa. Ghé thăm viếng nhà thờ cơ đốc giáo Madaba rồi cuối cùng là Petra.

Nhà vệ sinh công cộng ở Jordan, sạch và mới, lót bằng đá
Đi mấy cây số mới đến cái đền nổi tiếng này. Thật ra có rất nhiều đền tương tự ở đây nhưng bị khí hậu làm hao mòn qua thời gian 
Nebo, nơi ông Moise leo lên để nhìn lần cuối về quê cha đất tổ, miền đất hứa, cách đó 46 cây số là Jerusalem
Con đường dẫn đến mấy cái đền ở Petra. Bên trái, còn chút tàn tích của hệ thống dẫn nước tỏng vách đá
Thùng rác làm bằng đá sách sẽ

Đến khách sạn, hai vợ chồng không ăn vì khuya nên đi bộ chơi thì thấy tiệm còn mở. Ghé vào mua thêm cái Vali để đồng chí gái bỏ đồ mua từ mấy ngày qua. Leo núi xong thì mình cho gần hết áo quần của mình nên cái duffel bag của mình không có gì cả nên vợ nhét đồ mua sắm nhưng cũng hết chỗ. 

Khi xưa, mình thấy mấy ông già, nắm tay vợ đi phố, mình thấy họ sao hạnh phúc, già mà còn nắm tay nhau đi bát phố. Nay đến tuổi mới hiểu, ông chồng nắm tay vợ vì nếu xảy ra là bà vợ chạy đi mua sắm. Đồng chí gái kêu hơi sợ, nếu lạc không biết đâu mà lần. Mình dặn mở điện thoại ra là xong, gọi mình. Tới chỗ nào đó, giác quan phụ nữ rất hay là họ ngửi được mùi mua sắm, đồng chí gái vô phòng xong là bỏ chạy mất dép. Mấy tiếng sau mới bò về, nhét đồ vào va li. Chán Mớ Đời 

Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì hướng dẫn viên địa phương đến đón dẫn vào khu di tích lịch sử. Nếu muốn viếng hết khu vực này thì phải ở lại 2 đêm, 2 ngày. Mình chỉ có một đêm nữa ngày. Sau đó, tài xế đón mình ở phía bên làng của người Bedouin rồi chở về khách sạn, lấy hành lý rồi trực chỉ Biển Chết (Hải Tử). Lý do là đồng chí gái muốn cởi lừa.

Xe xuống núi, rồi chạy thấp hơn mặt biển vì chỗ mình đến thấp hơn mặt biển đến 420 mét trong khi Thung Lũng Tử Thần của Hoa Kỳ, chỉ có 80 mét thấp hơn mặt biển. Tại đây, có dịp tắm biển chết. Nước có độ mặn gấp 10 lần nước biển bình thường nên không sợ chìm. Không biết họ vét bùn ở đâu, đem lại, trây lên người, ngồi phơi nắng cho khô độ 15 phút rồi nhảy xuống biển tắm lại, kỳ cọ lại. Lên bờ thì họ đưa cho muối để cọ sát thêm trên thân thể rồi đi tắm.

Tắm biển này thì lên bờ thấy da nhờn nhờn vì nước có Potassium và Magnesium cộng muối nên có dầu. Mình thấy người do thái có mấy nơi chận lại để khai thác Potassium và magnesium. Sáng hôm sau, mình dậy sớm muốn xuống tắm biển lại vì họ mở bãi tắm vào lúc 7 giờ sáng. Ngồi đợi đồng chí gái dậy để đi nhưng cô nàng vẫn chìm trong giấc điệp, mơ đến những lúc bận áo quần mới mua sắm nên không dám đánh thức. Khi cô nàng dậy thì chỉ còn thời gian để chụp hình cho cô nàng nên hết thời gian để tắm biển.

Trưa, tài xế đến, chở viếng Jarash, rồi về Amman. Hôm sau, tính mướn thêm anh tài xế để chở đi chơi, anh ta tính chặt thêm hai vợ chồng $200 nên mình nghĩ lấy Uber đi chơi cũng được. Tại đây có Uber nên tốn độ $5 cả tiền boa là chạy mút mùa. Đi viếng thành Amman, chụp hình cho đồng chí gái xong thì đi lang bang vào khu mua sắm mới mở, khá đẹp. Lần đầu tiên thấy bão cát sa mạc. Gió thổi cát bụi bay mịt mù. Nghe anh tài xế kể là mình may mắn vì nếu hôm qua bị bão cát thì không được đi đâu cả, kẹt lại Biển Chết. Cảnh sát đóng cửa quốc lộ.

Ở Việt Nam, kiến trúc sư nào xây cất nên dùng theo cách của họ, tạo gió mát trong khu mua sắm, không cần máy điều hoà không khí. Họ sử dụng cách dựng lều của người Bedouin để làm tương tự phi trường ở Saudi Arabia.

Chiều mình kêu Uber chở lại nhà bố mẹ tên bạn gốc Jordan. Mụ vợ kêu anh quen thằng này ở đâu. Mình thì có bạn khắp 4 phương trời nên đi đâu cũng có thể gặp người bản xứ. Ở Ai Cập mình có hai tên bạn nhưng họ chết trước nên không liên lạc được nữa. Họ làm món ăn thuần tuý nhất của người Jordan, gọi Mansaf. Gồm hai loại thịt: trừu và gà. Gà thì được ướp rồi nướng lên. Tháng 12 này hai vợ chồng này sang Cali, mình sẽ mời lại nhà ăn cơm Việt Nam rồi sẽ hỏi cách họ ướp thịt gà. Ngon cực. 

Món Mansaf gồm nhiều loại như món thịt cừu nấu với phô mát khô, chan sốt chua chua của sữa, có cornichon củ cải đỏ và hành sống. Rắc lên đậu phụng rang

Món taboulet của người ả rập, ăn khai vị
Món gà nướng của họ được ướp với gia vị rất ngon

Món thịt trừu thì được nấu với loại sửa khô, hơi chua chua kiểu giả cầy Việt Nam, ăn với cơm, chan nước sốt sữa chua lên. Ngoài ra còn có món taboulet gồm ngò, dưa leo,..mà mình hay ăn khi ở Pháp hay Ma-rốc. 4 người ăn mà họ làm như cả dòng họ ăn. Đem lên trên mấy cái khay to đùng. Chưa bao giờ mình ăn no như vậy. Họ cho uống loại araq, một loại rượu làm từ Anis mà người Pháp hay uống khai vị kiểu anisette hay Ricard. Mình nhấp một tí cho họ vui, đầu óc bắt đầu lộn xộn. Ăn xong thì họ kêu hai vợ chồng vào divan nằm dưỡng sức. Phong tục của họ. Mình ngủ được 1 tiếng hay 2 tiéng gì đó, chủ nhà gọi dậy, chở về khách sạn để lấy Vali rồi anh tài xế đến đón đưa ra phi trường. Tặng anh ta tiền boa khá hậu hỉ khiến anh ta cười như hoa sim tím chiều vang biền biệt.

Hai vợ chồng đẩy xe vào phi trường, qua an ninh rồi lên máy bay quá cảnh tại Istanbul. Kỳ này không có vé thương gia nên hai vợ chồng vào phòng Priority Pass ăn uống. Mình thì no càng hông nên chỉ lấy mấy chai nước uống trong khi đồng chí gái thì thử đủ món. Lên máy bay, họ cho ăn tiếp nhưng mình chỉ xin nước uống rồi đi tiểu. Về lại Cali hết dám ăn mấy ngày nay. Nhịn đói cho vui nhà. Hôm nào buồn đời, ra bolsa ăn phở.

Mình bận trước khi đi nên không xem kỹ chương trình, tại có mấy ngày mất thời gian, chỉ đợi ra phi trường để bay đi. Thăm viếng lại Ai Cập thì chắc không nhưng Jordan, có thể ghé lại Biển Chết. Khá đặc thù.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Hôn nhân không tình yêu

Trước khi đi Phi châu, mình có gặp anh bạn từ San Jose xuống chơi. Anh ta xuống họp mặt cựu sinh viên MIT, có mấy người mình quen khi xưa nhưng ít khi liên lạc sau khi lấy vợ. Ngồi hỏi chuyện về mấy người bạn xưa, tình cờ mình hỏi anh ta về cô bạn gái cũ của anh ta ngày xưa. Anh ta kể là cô nàng nay là bác sĩ, lấy chồng nhưng không hạnh phúc, vẫn sống chung trong căn lều không lý tưởng. Sống chung nhà kiểu chia phòng nhưng Sugar you you go, Sugar me me go. Anh ta lại nhắc đến cặp vợ chồng khác mình quen, tương tự vợ chồng ở chung nhà nhưng lâu lâu dẫn Bồ kép về nhà, hành lạc vô tư khiến người kia rên “giường phòng em pháo nổ, tâm hồn anh rướm máu, ôi nhát chém hư vô,….Chán Mớ Đời 

Hỏi thêm về mấy người anh em của cô bạn vì mình có quen khi xưa, ở New York. Dạo mấy đứa con mình đang lo vào đại học, mình có gọi điện thoại cho mấy người này để con mình nói chuyện để có cái nhìn rộng hơn, thay vì nghe lời bố học về tài chánh, còn mẹ thì cứ kêu đi học y khoa. Anh bạn kể về mấy anh em này khiến mình thất kinh. Lý do là khi xưa, gia đình này là điểm sáng, cộng đồng người Việt thường lấy họ làm gương cho con cháu của họ. Mấy anh em đều học trường Ivy League, Harvard, MIT, Yale, đại học y khoa Cornell,…

Nay thì te tua. Nói chung là mấy anh em đều ly dị như 50% người Mỹ tại Hoa Kỳ. Anh em kiện nhau, con kiện mẹ đủ trò khiến mình chới với. Khi xưa, mình thấy hai anh em, tốt nghiệp MIT và Yale. Thay vì đi làm, mở công ty, có xe food truck bán bánh mì Việt Nam thay vì đi học y khoa như hai cô em gái nên mình thấy hay. Họ có chí muốn làm thương hiệu của họ trở thành như Au Bon Pain ở Harvard Square. Mình có đầu tư 1 số vốn nhỏ khi người em trai mở một tờ báo ở Maryland, khi mới ra trường tại Yale. Mình mới đưa tiền chưa được 2 tháng, đã nhận lá thư, kêu là có người Mỹ mua lại tờ báo, và gửi mình cái ngân phiếu giá gấp 3 lần số tiền mình đầu tư. Nay thì họ thành công về thương mại.

Bà mẹ có một xe bán thực phẩm, có từ thời mới sang Hoa Kỳ, nuôi cả chục người con ăn học, bị ung thư nên kêu một người con trai để giao lại. Người con trai có tài làm ăn nên gây dựng lên, đông khách. Đùng một cái bà mẹ lành bệnh, đòi lại xe bán thực phẩm cho cô chị, ly dị cần việc làm. Cậu con trai kêu công sức, tiền bạc bỏ ra từ mấy năm nay nên cần được đền bù. Thế là mẹ con đưa nhau ra toà. Luật sư phí lên đến 2 triệu. Cậu con thắng nhưng cảm thấy không vui, chi phí quá cao mà tình anh chị em trong gia đình không nhìn mặt nhau. Bên thì bênh mẹ còn bên thì bênh người con trai. Mẹ thua không lẻ đòi mẹ tiền luật sư phí 2 triệu.

Cô chị ly dị, qua Cali sống, quen ông thần nào, đưa cho một số tiền để mua cái Mobile home làm tổ Uyên ương. Đùng một cái anh bạn trai kêu đứng tên anh chàng, mời cô chị ra khỏi Mobile home, lại thuê luật sư kiện. Chán Mớ Đời 

Anh bạn kêu cái nhà này lạ lắm. Cứ thích kiện tụng, tốn tiền luật sư.

Vấn đề gia đình, anh em, con kiện cha mẹ trong cộng đồng Việt Nam có xẩy ra. Mình chỉ biết vài vụ người quen nhưng lại nghe thiên hạ kể đủ trò. Mình thì biết nhiều vụ của người Mỹ. Nhập gia tuỳ tục nên người Việt mình cũng học cách kiện nhau ra toà. Mình nhớ dạo ở vùng Bolsa, có ông hàng xóm mời đến uống trà rồi than Việt Nam, chỉ có hai gia đình là có con tố bố mẹ. Trường Chinh đấu tố bố mẹ và gia đình này. Ngạc nhiên mình đưa mắt nhìn như thầm hỏi, nói thêm. Ông ta cho biết là khệnh vợ nên bà vợ kêu cảnh sát, ra toà, mấy đứa con làm chứng, kêu ông ta khệnh vợ. Chán Mớ Đời 

Mấy người con kêu ông ta sang đây mà cứ tưởng như ở Việt Nam thời Bảo Đại. Lâu lâu nhậu vào, nổi khùng lên khệnh bà vợ nên buồn đời, bà vợ nghe lời mấy bà bạn, gọi 911. Thế là cảnh sát đến còng đầu đem đi.

Nhìn lại, mấy người bạn khi xưa, xuất thân từ các trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ, có nhiều người không có hạnh phúc lứa đôi. Mình nói anh ta may mắn, không lấy cô bạn gái cũ, tốt nghiệp Harvard và đại học y khoa Cornell. Có dạo cô bạn gái anh ta tâm sự khi hai người Sugar you you go nên mình nói để mình nói lại với anh bạn. Anh bạn kêu cô đó dữ lắm. Sợ rồi. Lọt vào làm rể nhà này cũng khá mệt dù ngày xưa, gia đình này được cộng đồng Việt Nam ở trong vùng trọng nể, con cái học trường lớn.

Mình cũng biết ở Little Sàigòn vài cặp như vậy. Cuộc sống hôn nhân không tình yêu nhưng vẫn ở chung, cứ kéo dài cuộc nội chiến thầm lặng với kẻ nội thù từ năm này qua tháng nọ khiến mấy đứa con ngất ngư. Chúng không hiểu vì bố mẹ bạn của chúng, ly dị như thay áo. Ra toà ký giấy tờ, chia tài sản. Xong om

Mình đoán là hai vợ chồng cưới nhau vì tình yêu nhưng khi sống chung, cái tôi lớn hơn tình cảm dành cho nhau nên từ từ không nói chuyện. Vấn đề là gốc Việt Nam nên bị văn hoá việt cản ngăn. Tự an ủi là hy sinh vì con nên chịu đựng ở với nhau như khách. Sợ họ hàng chê cười, đánh giá nên phải chịu đựng sống cuộc hôn nhân không có tình cảm.

Điểm thứ hai cũng rất quan trọng là nếu ly dị, chia đôi tài sản thì sẽ không có khả năng mua lại căn nhà khác. Phải mướn căn hộ đến mãn cuộc đời khi giá nhà càng ngày càng lên cao. Có lần một chị bạn gọi hỏi phải làm sao vì vợ chồng không thuận nhau nữa. Mình khuyên ra riêng, mướn căn hộ ở rồi từ từ giải quyết sau. Anh chồng cũng gọi mình hỏi chuyện. Mình cũng nói là nên xa nhau một thời gian để xem có hàn gắn với nhau được hay không. Lý do ở chung thì ngày nào cũng nổi máu sản hậu lên, cãi nhau trọn khi xa nhau sẽ có thời gian để tự tìm hiểu về sự mâu thuẫn.

Sau một năm sống riêng, chị bạn nói với mình là ông chồng muốn trở lại. Nay thì không đi nhậu nữa, đi làm về là về nhà, lo con cái, ăn uống thay vì đi nhậu như xưa. Mình cũng mừng cho họ.đi làm bị stress công việc nên sau khi làm người Mỹ hay ghé tiệm để uống rượu. Anh này thì ghé nhà bạn Việt Nam để nhậu cho vui tỏng khi nhà cửa bề bộn. Cô vợ đi làm về phải lo cho con cho mẹ chồng nên không chịu nổi đành dọn ra. Anh chồng ở xa vợ con thì mới hiểu gia đình là quan trọng. Hạnh phúc phải tự do mình tạo ra chớ không phải chúa phạt ban cho nên đã xin làm lại.

Khi cha mẹ cơm không ngon, lâu lâu lại đem cái loa karaoke ra chửi nhau, khiến mấy đứa con đã buồn, lại càng không hiểu khi sống trong xã hội Hoa Kỳ mà tỷ lệ ly dị cao hơn 50%. Chúng không hiểu tại sao bố mẹ không yêu nhau mà lại cứ đóng kịch đi bên nhau khi có tiệc tùng, ở chung một nhà, mỗi người một phòng hay ở trong ga ra.

Theo mình hôn nhân như mua xổ số. Hên thì gặp được vợ hay chồng biết điều, chịu khó nghe, sửa đổi trở thành người hôn phối tốt hơn. Còn xui thì gặp búp bê không tình yêu. Trái với những gì mình bị giới truyền thông tuyên truyền về người hồi giáo. Sang Trung Đông, nghe mấy ông xứ Ả Rập rên luật pháp bao che cho mấy bà, họ cần luật pháp che chở cho đàn ông.

Mình thì may mắn, đồng chí gái rất thông minh nên mình để cô nàng lo hết, nói gì thì mình nghe đấy. Lâu lâu máu phản động trong người nổi lên thì cãi vài câu nhưng vẫn biết mụ vợ là đấng tối cao, lúc nào cũng đúng nên ngậm miệng thế thôi. Cứ theo châm ngôn vợ ta tuy không sinh ra ta nhưng có công dạy dỗ ta nên người. Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Tha phương cầu thực

 Ở Ai Cập, chỉ gặp người bản xứ trong các công việc phục vụ du khách nhưng khi qua Jordan thì gặp rất nhiều người gốc Phi luật Tân, gốc Nam Dương, đa số từ Bali đến. Hồi hè đi Thổ Nhĩ Kỳ, gặp 2 người đến từ Bali, Nam Dương, hỏi thì họ cho biết là từ khi covid dính xứ họ thì không có du khách nên phải tìm đường cứu gia đình, nên lặn lội tha phương cầu thực tại xứ người.

Nói chung thì mấy nước mình đến đều bị dính covid khiến ngành du lịch chới với. Ở Dahab, sa mạc Sinai của Ai Cập, khu nghỉ dưỡng cho cả ngàn người mà chỉ loe hoe độ 60 du khách mà phải trả chi phí cho mấy trăm người làm. Ở xứ Jordan thì đỡ hơn vì các địa danh mình đến rất nổi tiếng trên thế giới như Petra, và Biển Chết. Tại đây lại gặp toàn phục vụ viên đến từ Nam Dương và Phi Luật Tân.

Xứ nghèo, dân đông, lãnh đạo tham nhũng nên phải tìm đường tha phương cầu thực, kiếm chút vốn về xứ làm ăn hay gửi tiền về cho nuôi cha mẹ hay xây nhà báo hiếu. Nhìn hoàn cảnh họ khiến mình cảm thấy may mắn. Mình cũng tha phương cầu thực, được học hành nên có công ăn việc làm tương đối khá hơn, lại được một quốc gia khác cưu mang, cho vào quốc tịch nên có chốn để trở về, để gọi là nhà.

Ở xứ Jordan này, dân số độ 12 triệu người mà có đến 4 triệu người tỵ nạn từ các cuộc chiến lân cận như Syria, Yemen, Iraq … chạy qua làm kinh tế xứ này càng khốn đốn. 40-50% giới trẻ ra trường bị thất nghiệp nên cuộc sống không biết tương lai ra sao. Dân tình nói thầm với mình là thích ông vua cha đã qua đời hơn ông vua hiện thời. 

Dân Jordan đi tha phương cầu thực lên đến 600,000 với dân số có 6 triệu người chính gốc vì có đến 2 triệu người gốc Palestine đã sang xứ này vào những năm năm 1948, khi có cuộc chiến với người do thái. Lãnh đạo người Palestine kêu dân chúng bỏ đi qua ở tạm các trại tỵ nạn ở Lebanon, Jordan,…đợi họ đánh chiếm lại Palestine nhưng 80 năm sau, ngày trở lại quê hương  xa vời. Lãnh đạo của họ, ăn tiền cứu giúp kháng chiến, sống xa hoa, bỏ mặc họ bị giết chết khá nhiều.

10% dân số xứ Jordan phải tìm đường tha phương cầu thực để gửi tiền về nuôi gia đình là con số khá cao. Cứ tưởng tượng Việt Nam có đến 10 triệu người tha phương cầu thực như Phi Luật Tân có đến 12 triệu người tha phương cầu thực với dân số là 112 triệu người. Mình nhớ mấy chục năm về trước, viếng Hương Cảng lần đầu tiên. Buổi chiều chủ nhật, ra gần bờ sông, thấy mấy người Phi Luật Tân xa xứ, gặp nhau tại đây để chia xẻ món ăn hay cho nhau đọc thư nhà.

Mình may mắn, tha phương cầu thực tại Hoa Kỳ nên cuộc đời khá hơn những người tha phương cầu thực khác tại các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan. Mình có gặp 2 người Việt tại Dubai, 1 nam 1 nữ, cũng bỏ Việt Nam ra đi để kiếm tiền, xây dựng tương lai tại Việt Nam. Một anh kể là có hùn vốn mở hai tiệm ăn tại Việt Nam, 1 chị thì cho biết lương bổng đây cao hơn nên qua đây làm việc, kiếm tiền, không biết có lấy chồng hay không. 80% dân số tại Dubai là người ngoại quốc tha phương cầu thực.

Đây là hình ảnh khiến mình hết muốn leo núi để lên căn cứ thứ 1 của núi Hymalaya. Ngay xứ họ mà phải gánh nặng như vậy để du khách ngoại quốc như mình lên núi, chụp hình tạo dáng.

Cũng là người tỵ nạn nhưng mấy người Palestine, Yemen, Syria,.. phải sống trong các trại tỵ nạn, lây lất ở xứ Jordan này, cạnh biên giới để mong có ngày trở về quê cha đất tổ. Gần thủ đô Amman, thấy khu vực của người Palestine mà năm 1948, cha mẹ, ông bà họ đã bỏ xứ ra đi, đến đây sống lêu bêu trong các căn lều. Nay thì được chính phủ Amman cho phép, xây cất nhà cửa. Thế hệ thứ 3 đã sống xa xứ và có lẻ sẽ không có ngày trở về quê cha đất tổ.

Chạy xe trên quốc lộ, thấy bên kia biên giới là Do Thái, rất nhiều nơi xanh rì vì được khai thác trồng rau, trái cây. Bên Jordan thì chỉ là đá và cát của sa mạc. Có người kêu sao không bắt chước Do Thái để phát triển. Nói rất dễ. Con người không thích suy nghĩ nên họ hay phê phán. Đa số dân Jordan là gốc người Bedouin, du mục trong sa mạc nên tư duy khác, trong khi đó người do thái được viện trợ bởi Hoa Kỳ và người do thái trên thế giới, đầu tư.

Thứ nhất muốn phát triển xứ này phải tốn nhiều tiền. Xứ này không có dầu hoả nhiều như Saudi Arabia. Đất cằn cỗi. Thời tiết mình thấy nóng đâu 29, 30 độ C mà họ kêu là khí hậu tốt vì mùa hè lên đến 50 độ C ở nhiều nơi, nhất là vùng biển chết, nằm dưới mặt biển đến 400 mét.

người Việt tỵ nạn may mắn, được Hoa Kỳ và các nước khác cưu mang chớ cứ tưởng tượng, cả triệu người sống lây lất ở các trại tỵ nạn Pulau Bidong hay Phi Luật tân từ mấy chục năm qua.

Đúng là mình may mắn, chớ không tài giỏi gì cả. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 

Viếng thăm xứ ruồi bu

 Rời Ai Cập, hai vợ chồng bay qua xứ Jordan bên cạnh. Xứ này được mệnh danh là Xứ Ruồi Bu. Lý do là từ mấy năm nay, nông dân theo phong trào trồng rau hữu cơ nên họ dùng phân gà,… không hiểu kỹ thuật trồng hữu cơ ra sao mà ruồi được sinh sản, bay khắp nơi, thậm chí còn bay sang xứ Do Thái bên cạnh, khiến dân Do Thái la trời, tạo ra những cuộc hội thảo nhằm giúp giảm bớt vụ ruồi.

Đường mòn đưa đến đền thờ xây từ thời La MÃ

Vừa xuống máy bay, đã thấy đại diện công ty đứng đón mình trước khi qua hải quan. Họ lấy sổ thông hành của mình, đưa giấy cho ký rồi, đi tắt qua lối khác, không phải xếp hàng, đóng dấu mộc, thủ tục chiếu khán đã được họ điền hết bằng tiếng ả rập. Lấy hành lý xong thì họ đưa ra ngoài, có tài xế chở đi Petra. Thành phố lịch sử nổi tiếng nhất của xứ này. Trên đường đi thì ông ta cho ngừng tại đồi Nebo, nơi ông Moise, đã leo lên đây để nhìn về miền đất hứa, quê cha đất tổ, Do thái trước khi nhắm mắt. Rồi chở đến một nhà thờ cơ đốc giáo, khá đặc thù, nói về các nhà thờ cơ đốc giáo ở vùng trung đông.

Điều mình nhận thấy đầu tiên là ruồi bu đầy nơi. Hỏi ông tài xế thì được giải thích sơ sơ nên bò vào gú gồ thì mới chới với. Mình đang ở khách sạn Marriott ở Biển Chết, nằm dưới mặt biển đến 420 mét. Thung lũng Tử Thần, gần MOunt Whitney, hình như chỉ nằm dưới mặt biển độ 80 mét. Do đó vùng này quanh năm suốt tháng ấm dù vào mùa đông. Trong khách sạn nơi ăn uống thì có vài con ruồi bay la đà. Có lẻ vì cửa mở ra đi vô đi ra nhiều.

Xe đến Petra, vào lúc tối. Trên đường đi, để anh tài xế, ghé ăn và uống nước trong khi mụ vợ chạy đi mua đồ, áo quần,… sáng hai vợ chồng ăn xong thì hết thấy đói nên hứng thì ăn chiều còn trưa khỏi ăn. Đi chơi không phải leo núi nên không thấy đói lắm. Hai vợ chồng bò ra phố đi xem xét tình hình. Có tiệm bên cạnh khách sạn bán cái vali nên ghé vào mua. Mụ vợ mình sưu tầm vali. Mỗi lần đi đâu là phải mua thêm cái vali để bỏ đồ mụ mua đem về vì vali mình hết chỗ chứa. Thời khá lạnh như Đà Lạt vào buổi tối. Nói chung thì khí hậu mát hơn ở Ai Cập.

Khách sạn Moevenpick mình ngụ lại. Rất đẹp

Sáng hôm sau, ăn sáng xong chụp hình cho mụ vợ vì khách sạn được thiết kế rất đẹp. Bao nhiêu tinh tuý của kiến trúc ả rập được sử dụng theo kỹ thuật mới nhưng rất đẹp. Sau đó thì hướng dẫn viên của Petra đến và dẫn đi vào thành phố lịch sử. Petra có nghĩa là Đá vì toàn là đá ở trong này.

Được giải thích là bị động đất nên mấy tảng đá lớn bị trách ra làm hai, tạo nên một con đường và người dân làm hệ thống dẫn nước từ ngoài vào. Họ đào đá để làm nhà ở như ở Capadoccia, Thổ Nhĩ Kỳ. Vùng này nổi tiếng về thương mại khi xưa. người Tàu đem lụa đến bán, ngừoi Ấn Độ bán gia vị, người ả Rập bán chà là, vàng bạc,.. khu này sầm uất đến khi người tây phương làm ra các tàu biển để đi buôn thì khu vực này mất dần sự ảnh hưởng và đưa đến sự suy đồi.

Khi giàu có, họ cho tạc các đền thờ trong đá, khỏi mất công đi khiên đá từ xa về. Có nhiều đền lắm nhưng ngày nay chỉ có một cái mà thiên hạ đến chụp hình. Lý do là có hai ngọn núi to đùng xung quanh che chắn. Mình có thấy cả chục ngôi đền khác nhưng thời gian, khí hậu làm tiêu mòn bớt kiến trúc mặt tiền. Thật ra muốn viếng chỗ này hết, phải mất 3-5 ngày. Đồng chí gái muốn đi ngựa nên leo lên ngựa đi được một cây số. Sau đó cuốc bộ.

Nhà hát lộ thiên thời La MÃ

Thấy mấy hang đá do người địa phương đục khoét để ở. Sau này chính phủ làm nhà cho họ ở phía ngoài để họ dọn về đây. Tương tự như ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dân Bedouin khu vực này có đến 25,000 người thuộc 4 bộ lạc, chuyên sống về du lịch. Cứ chạy réo gọi bán đồ rẻ Made in china. Chán Mớ Đời 

Đi đến 12 giờ thì phải về khách sạn, lấy hành lý để đi Biển Chết, Tử Hải nên hướng dẫn viên kêu hai con lừa cho hai vợ chồng để leo lên trên núi nhìn quang cảnh cho đẹp, rồi nhắn tin ông tài xế đón mình ở đó. Đồng chí gái có vẻ thích cởi lừa nên kêu chụp hình bú xua la mua. Có cậu bé độ 15 tuổi, cởi con lừa khác đi sau la hét để lừa đừng chạy lộn xộn. Lần đầu tiên đi lừa. Mụ vợ thích quá cứ đứng xớ rớ phía sau lừa để chụp hình khiến mình phải la. Lỡ con lừa hứng đời đá một cái là khốn cho mình.

Đồng chí gái có vẻ thích lừa nên chụp hình mệt thở.

Tài xế đón ở đỉnh núi, đưa về khách sạn lấy hành lý rồi đi xuống núi về Biển Chết. Nhớ khi xưa, học địa lý, mình hỏi ông Tây tại sao lại gọi Mer Morte, bị chửi imbécile. Chán Mớ Đời ông Tây chắc cũng loại dốt nên chửi mình cho vui đời.

Biển này nhỏ, nằm giữa Jordan và Do Thái, có chiều ngang 12 cây số và chiều dài 40 cây số, nằm thấp hơn mặt biển đến 420 mét. Kinh

Xe chạy đường cao tốc do Do Thái xây cất nên thoải mái. Nhìn sang bên kia biên giới DO Thái thấy xanh rì, còn bên phía Jordan thì toàn là đá và đá. Lâu lâu thấy vào nơi trồng trọt rau, thấy họ rãi phân hoá học. Không có nước nên nông dân làm trên cao, cái hồ lót nhựa ở dưới để mua xe nước đem đến mấy citerne để bán rồi họ dùng hệ thống Drip irrigation để tưới. Mình hỏi tài xế, ông ta cũng không hiểu tại sao xứ sở ông ta không phát triển. Được biết nay, Do Thái bán dầu khí nhất là nước uống cho Jordan, xem như không chế sự sống còn của xứ này.

Trước đây thì Ai Cập là anh cả lo cho em út nhưng Mùa Xuân Ả rập đến và đám khủng bố chơi cha phá đường dẫn ống nên phải mua của Do Thái. Xứ này có 12 triệu dân, 4 triệu là dân tỵ nạn chiến tranh, từ Syria, Yemen, khắp nơi đỗ về đây. Có đến 2 triệu người dân Palestine, ăn đời ở kiếp ở đây từ khi cuộc chiến với Do Thái.

Đến nơi hai vợ chồng lấy phòng xong xuống biển tắm bùn và tắm biển mặn. Độ muối ở đây gấp 10 lần muối biển nên chả cần phao gì cả. Cứ nằm là nó nổi lênh bênh. Bờ biển toàn là đá nên phải mang giày nhựa của khách sạn đưa, để đi ra biển. Chỉ tội là buổi chiều có sóng nên phải lên. Thấy da có chất nhờn, do potassium, muối mặn và magnesium nên làm có dầu. Hai vợ chồng kêu anh gác biển, đem bùn lại thoa lên người, ngồi phơi khô bùn độ 20 phút rồi xuống biển tắm lại cho ráo bùn. Đồng chí gái cứ lo kêu anh chàng chụp hình khiến nước biển vào mắt nên phải lấy chai nước suối rữa mắt. Chán Mớ Đời 

Tắm bùn ở biển chết

Ngoại quốc đến đây để tắm biển này. Nghe nói giúp thân thể họ khoẻ mạnh, nhất là ai có bệnh về da. Mình thì đã đen, lại bội bùn đen lên nên sơn đen sơn đứng một mình cũng đen. Để mình xem cô em có hè thì đưa bà cụ đến đây tắm biển này một tuần cho khỏe người.

Khổ đi với vợ là cứ phải chụp hình, không chánh niệm những giây phút đó nên mất hứng. Chiều vợ nên cũng phải chụp cho vui. Nhìn phong cảnh, kiến trúc, mình quan sát ra sao, mụ vợ cứ kêu chụp chụp hình. Chán Mớ Đời 

(Còn tiếp)

Sẽ 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Hồng Hải Red Sea

 Vợ chồng mình đang tắm nắng ở vùng Hồng Hải. Có anh bạn hỏi có chia biển làm hai như trong phim 10 điều răn,1 anh khác kêu chỉ thấy biển màu xanh, không thấy đỏ. Câu hỏi này mình đã từng hỏi ông thầy dạy sử địa năm 6ème và bị ông thầy kêu ngu như bò. Chán Mớ Đời 

Biển tên Hồng Hải nhưng thật ra có nhiều tên lắm. Lý do là chính trị. Người Do Thái dịch qua tiếng Hy Lạp trong kinh của họ là Hồng Hải nên mấy anh Ả Rập kêu là Vịnh Ả rập,…bú xua la mua nên khó mà có câu trả lời khả thí. Có mấy ông bảo vệ môi trường thì giải thích khi thời tiết thay đổi chi đó thì có loại rêu đỏ làm đỏ cả vùng. Mình thì thấy xung quanh là núi đá màu hồng, sáng mặt trời mọc thì thấy màu tương đối đỏ hồng, thêm bãi cát cũng màu này nên đoán họ gọi biển đỏ vì khi mưa dù ít, nước trên núi đá, không có cây cối gì cả, chảy xuống biển làm đỏ một khu vực. Nay chắc ít vụ này vì thấy nhiều đập thuỷ điện nhỏ xung quanh vùng này khi chạy xe.

Nói tới núi thì toàn là đá, chả thấy cây cối gì mọc cả. Được cái là có hai loại đá; đen và đỏ. Đen thì ít hơn. 

Chỗ ponton nhô ra biển để cho khách tắm nhưng san hô nên cũng phải bận áo quần, mang chân vịt cho chắc ăn. Hôm qua đồng chí gái bị đứt nơi chân. Cho thấy lý do người ngoại quốc mê bãi biển cali hay Việt Nam.

Đi viếng đền thờ và đá nhiều nên mấy ngày cuối, công ty du lịch bố trí để hai vợ chồng bay qua vùng biển đỏ để tắm biển. Vấn đề là toàn là san hô nên không tắm được. Muốn tắm thì phải bận áo quần như khi lướt sóng, nếu không chân tay bị san hô cắt như sushi.

Buồn đời, mình đi massage với vợ. Đồng chí gái nghe đến số tiền trả cho 2 tiếng, mặt xanh như đít nhái. Kêu đắt vậy. Cali rẻ hơn. Khiến mình thương vợ. Con người chúng ta như con thú sống trong chuồng, quen với cách sống chắt chiu từ bé đến giờ. Nay dù có thoát ra cái chuồng, được tự do nhưng chúng ta vẫn loay hoay trong cái chuồng vô hình giam hãm chúng ta từ bao lâu. Đi chơi thì mình xã láng, về nhà thì lại thắc lưng buột bụng.

Mình kêu kệ để họ làm đẹp cho vợ. Họ lấy cốt dừa tươi, chà lên người, rồi phủ lại, cuốn xung quanh người cái bịch nylon như mommies. Kinh. 10 phút sau, họ đến, kỳ đất cho mình rồi sauna, phòng tắm hơi, đủ trò mới đến đấm bóp. Không có gì là đặc biệt. Mình thích vụ tắm ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn vì phê hơn. Cali có spa đại hàn rất phê, ít tiền hơn. Đi đâu rồi vẫn thấy Hoa Kỳ là số một.

Ngày đầu tiên thì họ cho mình thoải mái, ở khu nghỉ dưỡng. Khu này tên le Meridien của tập đoàn Mariott. Nghe nói là số 1 trong vùng nhưng đồng chí gái chê. Chán Mớ Đời 

Thiết kế được nhưng hậu duệ của Pharaon, không có nô lệ do thái nên thực hiện không đẹp lắm. Họ lại chơi cái thùng nước to đùng trên mái nhà, rất phản cảm. Cứ 3,4 phòng là thấy trên mái nhà có một thùng nước to đùng để tắm rửa,..

Ăn uống thì không ngon bằng trên tàu hay khách sạn Saint George ở Luxor, bù lại rẻ hơn. Hết mùa du khách tắm biển nên vắng như chùa bà đanh. Có 1 chiếc xe buýt chở du khách phi luật tân đến. Mấy bà này ăn kinh hoàng nên khá béo to đùng. Có vài nhóm do thái. Nghe kể thường du khách từ Nga bay thẳng đến phi trường của vùng này, để tắm nắng, uống rượu. Chỉ có du khách tây từ âu châu mới có trò đi viếng lăng tẩm vua chúa của xứ họ.

Mấy người làm du lịch địa phương cho biết là trước đây du khách Đức sang đông rồi đến Ý Đại Lợi, Pháp quốc nhưng nay chỉ toàn là người nga và Ukraine. Họ bị dính covid mất 2 năm, mới mở lại thì bị chiến tranh Ukraine nên ngọng. Nói cho ngay người âu châu cũng kỳ thị người nga nhiều nên họ tránh vì đến nơi, gặp toàn du khách nga, cư xử khác với người trong Liên hiệp âu châu.

Tương tự lần chót mình về Nhà Trang thấy toàn người Nga và người Tàu nên cũng hết muốn ghé lại thành phố này.

Trung Cộng đầu tư rất nhiều vào vùng này. Báo chí Ai Cập nói là Trung Cộng hứa sẽ đầu tư trong 10 năm tới 1,000 triệu đôla. Họ đầu tư vào dầu hoả và hạ tầng cơ sở. Thấy đường xá họ làm nhiều nhưng ít xe. Chỉ vào Cairo thì xe đông. Đa số là xe nhật nhưng nay thì Trung Cộng nhập cảng xe rẻ vào khiến người dân ưa chuộng vì rẻ và bền. Điển hình loại xe MG, họ mua từ Anh quốc rồi sản xuất nhiều, rẻ.

Hôm trước, mình viếng đập Aswan, nói là tử huyệt của xứ này thì lại nghe ông tổng thống Ukraine kêu lính nga gài mìn trên cái đập to gần Kherson. Đánh họ chạy thì họ cho nổ mìn như phim canons de Navarrone.

Mình thấy thiên hạ bênh Ukraine chửi Putin, kêu mấy nước bỏ phiếu trắng ủng hộ Putin khiến mình cười. Thổ Nhĩ Kỳ có 6 triệu du khách Nga đến hàng năm, chưa kể là giao thương khác. Dân nga chơi xịn lắm. Cứ tính trung bình một người xài $100/ ngày chưa kể tiền khách sạn. 7 ngày là $700. 6 triệu du khách nga là có đến trên 4 tỷ đô la, chưa kể tiền để tàu chuyên chở dầu khí của Nga đi qua eo biển của họ, hay các thương vụ khác.

Có 5 nước tìm cách tách ra khỏi sự độc trị của tiền đô la nay ông thần Saudi Arabia, đang tính buôn bán dầu hay gia nhập với khối BRICS này. Âu châu xem như là bỏ. Dân số không đẻ lại đang lão hoá. 20 năm nữa là chấm hết. Tiền đô la lên như điên lại làm thiên hạ chới với. Không biết Hoa Kỳ cố ý làm như vậy hay không. Mình đang mò tài liệu về vụ này.

Ukraine được hứa là sẽ cho gia nhập âu châu nên lãnh cuộc chiến tranh uỷ nhiệm cho Hoa Kỳ và âu châu. Kết thúc chỉ là thương đau. Cứ xem Anh quốc, rời Liên Hiệp Âu Châu, càng te tua. Mới bầu thủ tướng được 6 tuần, lại từ chức. Từ một đế quốc nay, te tua. Thiên hạ ủng hộ Ukraine nhưng chả thấy ai xung phong lên đường sang Ukraine chiến đấu hay trợ cấp lương thực, tiền bạc.

Nói chuyện với cặp trẻ đi leo núi Kilimanjaro với mình. Họ nói không lấy nhau vì đóng thuế cao. Họ làm đủ tiền để đi chơi, không có con vì quá đắt. Âu châu nay đang sống trong thiên đàng xã hội chủ nghĩa nên hậu quả là không đẻ con, không lập gia đình thì tương lại có cái kết không vui.

Đi viếng vùng này năm nay với Thổ Nhĩ Kỳ giúp mình hiểu rõ hơn về tình hình thực tế thế giới. Ở Hoa Kỳ, chúng ta bị tuyên truyền của truyền thông nên cứ nói bú xua la mua. Ai Cập và các nước trong vùng. Đúng hơn là phi châu đang bị Trung Cộng kiểm soát về tài chánh. Đâu đâu cũng thấy tàu. Điện thoại di động của dân ở đây đều mang nhãn hiệu tàu. Bảng quảng cáo trên đường phố to đùng đều của tàu hết. Xe hơi cũng tàu. Thế giới đang thay đổi mà chúng ta cứ kêu mỹ là số một. Được cái là qua vụ Ukraine thì âu châu và Hoa Kỳ bán súng ống cho các nước này được. Thổ Nhĩ Kỳ đang xin mua F15 của Hoa Kỳ.

Đây là địa điểm của eo biển, nơi mà người do thái tin là ông Moise, đưa tổ tiên họ về Do Thái, nước hai bên dạt ra để họ chạy qua, thoát đoàn quân của Pharaon rượt theo phía sau. Khúc này ở phía nam nên không tới được. Lần sau mình sẽ bò đến đây để xem

Ngày hôm sau, họ cho đi lặn, đúng hơn là snorkeling và viếng thăm lagoon nơi có người Bedouin, ả rập gọi là Badawi, người sống trong sa mạc. Toàn là san hô nên khi nổi lêu bêu trên biển xem cá thì có vài con, không như ở Hạ Uy Di. Buồn đời mình kêu hướng dẫn viên chở tàu qua phía Lagoon chơi. Đây thì đẹp. Nước biển màu turquoise rất đẹp. Thiên hạ chơi dù trượt nước. Cũng toàn là đá sỏi nên Chán Mớ Đời.

Người Bedouin sống trong sa mạc, nay họ cắm vài cái lều cho du khách ngồi uống nước, ăn uống. Có du khách vác va li đến để ngủ qua đêm. Các con lạc đà được thay thế bởi các chiếc xe tải nhẹ chạy bằng Diesel. Nói chung thì họ đã mất hoàn toàn văn hoá của họ, ngoài tiếng nói. Ngồi đợi 1 tiếng, họ cho một đĩa cơm gà nướng. Chán Mớ Đời 

Đồng chí gái rất bức xúc, có lẻ bị ảnh hưởng của mấy bà feminist nên kêu gào đàn ông ở đây mất dậy, bắt phụ nữ đeo khăn hay đọc tin ông thần Biden, kêu gào Ba Tư bắt bỏ tù cô gái nào leo núi không trùm khăn.

Thế giới đang lo chiến tranh, gạo châu củi quế mà ông thần Biden la toáng cô gái nào ở xứ nào không trùm khăn. Cốt để kiếm phiếu cho mùa bầu cử tháng tới.

 Trên thực tế thì ít thấy phụ nữ ở đây đeo khăn nhưng khẩu trang thì nhiều. Còn phụ nữ Bedouin, sống trong sa mạc thì phải đeo khăn. Lý do là cát sa mạc nên phải che mặt che mũi để cát không bay vào. Thứ hai là ở sa mạc, lâu lâu gặp đám người lạ. Lâu ngày trong sa mạc, không gần đàn bà, nay gặp một phụ nữ đẹp thì nổi lòng tà ma ngoại đạo, có thể điên lên giết cả gia đình họ để giải quyết sinh lý. Do đó phụ nữ mới che mặt để tránh ám mấy ông đi buôn trong sa mạc hay người làm thánh chiến. 

Ở Hoa Kỳ, phải có súng khi nhà ở xa thành phố. Có chuyện gì cảnh sát đâu tới kịp. Do đó vì sự an ninh, họ cần trùm khăn cho chắc ăn khi gặp người lạ chớ ở nhà, đúng hơn ở lều thì thoải mái.

Phải hiểu môi trường và văn hoá của người ta để có cái nhìn khác thay vì cứ áp dụng lăng kính văn hoá của mình vào người khác.

Ăn xong thì kêu hướng dẫn viên, kêu xe Isuzu đến chở về nơi lấy tàu rồi về lại. Nhắn tin công ty du lịch, họ cho ông tài xế chở về khách sạn. Hai vợ chồng đừ nên ngủ. Đồng chí gái thì đi mua sắm. Mụ vợ kêu là lạc anh, không biết mò đâu ra. Mình nói lạc thì mở điện thoại gọi vì đã trả $10 cho roaming nhưng khi thấy shopping là mụ chạy đi, không sợ lạc. Chán Mớ Đời 

Chỗ này có thể đón đến trên 1,000 khách nhưng khi mình đến chỉ có độ 60 người là tối đa. Con nít đi học lại nên vắng du khách. Cát đá đều màu hồng. Khi mưa chảy xuống biển làm vài nơi có sông chảy ra biến nước thành màu đỏ. Có lẻ vì vậy người DO Thái gọi là Hồng Hải/

Hôm qua nhìn trời khi về lại khách sạn, mình hỏi có mưa hay không. Ông tài xế kêu có thể. Chỉ có vào giọt mưa lác đác. Sáng nay thì cúp điện khi nghe giông và mưa lào rào trên mái nhà. Trưa nay, xe đón chở ra phi trường về Cairo. Trưa mai bay đi Jordan thăm viếng xứ này 3 ngày rồi về quê. Đi gần 1 tháng.

Hôm qua về lại Cairo, ăn tại nhà hàng của khách sạn cho nó lành, không sợ đau bụng. Khách sạn có mấy tiệm ăn nhưng mình chọn tiệm đồ ăn Ả rập. Ăn đúng hiệu món Khodari với sốt ớt, ngon kể gì, thịt cừu nướng, xà lách, gan bò nướng, saucisse cay như kiểu mergez của Algerie. Đồng chí gái kêu tối, không muốn ăn nhiều nhưng khi mình kêu mấy món ra, là mụ chơi tuốt hết. Chán Mớ Đời

Ăn xong hai vợ chồng đi bộ dọc sông Nile, mát mát, thấy trai gái ngồi tình tự bên bờ sông. Có nhiều câu lạc bộ trên sông để nhảy nhót, hộp đêm nên nhạc vang rầm trời. Bò về khách sạn, thấy có tiệm hớt tóc nên bò vào cạo râu trong khi mụ vợ đi shop. Cả tháng rồi chưa cạo râu. Cạo râu khá phê. Họ có cái máy thổi hơi nóng vào mặt mình để làm giãn da mặt, râu loài ra, cạo sát hơn. Mụ vợ đi shop, quay lại kêu đắt quá rồi khen mình trẻ ra 10 tuổi.

Lagoon có nước màu turquoise rất đẹp. Chính quyền không có viển kiến. Nếu họ thành lập một làng Bedouin với những căn lều truyền thống, thêm show, văn hoá sẽ gom tiền du khách nhiều thay vì để mấy đứa trẻ đi chào hàng. Họ có kho tàng trong tay nhưng không biết khai thác.

Còn tiếp

Sơn đen sơn đứng một mình cũng đen

Nguyễn Hoàng Sơn