Từ Kilimanjaro đến Patagonia

 Có mấy người đồng hành với mình trên đường đến Machu Picchu, nhắn tin chúc mừng vì có mấy người chuẩn bị tháng 2 đến sẽ cố leo ngọn núi Kilimanjaro này. Họ có hỏi tin tức về chuyến đi của mình nên ghi lại đây để ai muốn đi trong tương lai thì có thêm tin tức. Mình có nhắn một anh bác sĩ là thức ăn phi châu không ngon như ở Peru.

Khi mình có ý định leo Kilimanjaro, có tham gia vài nhóm dự định hay đã leo núi này để hóng thêm tin tức. Lý do là xem YouTube, đa số đề cao họ quá khiến ai cũng nghĩ dễ. Có anh chàng nói đủ trò rốt cuộc anh ta kêu là thở không nổi nên phải bỏ cuộc. Chán Mớ Đời 

Xem gần 2 tiếng nghe anh ta kể này nọ, chuẩn bị bú xua la mua để rồi anh ta kêu không leo lên được. Xem như câu Like YouTube để ăn tiền.


Mình đọc mấy người đi lên đi xuống thì họ khuyên không đói cũng phải ăn và uống nước cho nhiều. 

Mình mới giác ngộ cách mạng là khi leo núi đi về Machu Picchu thì mình theo chế độ dinh dưỡng, không ăn tinh bột như cơm và khoai Tây nên cơ thể yếu nên đi chậm hơn cả nhóm. Rút kinh nghiệm, leo Kilimanjaro mình chơi tuốt cơm và khoai Tây để có sức để leo dù thức ăn dỡ. Có người trong nhóm, cho mình 4 cái snack kirkland vì mình quên đem theo chà là. Nói đến chà là, mình thích ăn chà là ở Ai Cập, còn non, bớt ngọt và đầy potasium. Mình có anh bạn có vườn chà là ở Blythe, đến mùa mua của anh ta để đông lạnh. Mình tính mua một vườn chà là ở đây nhưng đồng chí gái không cho. Nay họ bán mất. 

Con Phinx, giữ 3 cái mộ chôn dưới 3 kim tự tháp ở đồi Giza. Thiên hạ vô lấy hết vàng bạc châu báu.

Cuối cùng mình chọn công ty Follow Alice, do Thụy sĩ làm chủ và có bảo hiểm cho các người khuân vác. 

Có nhiều công ty rẻ có, đắt tiền có nên không biết đâu là bến bờ. Có công ty Altezza thì mình thấy rất đông trên đất cắm trại. Họ lấy đắt hơn Follow Alice nhưng mình không chọn công ty này vì họ không trả lời ngay những thắc mắc của mình. Nói chung thì Follow Alice liên lạc nhanh hơn khi mình cần nên khả tín hơn. Nghe nói có công ty cho nước để tắm mỗi ngày nên lấy 6,7 ngàn. Trời lạnh nên chả ai muốn tắm trong suốt 8 ngày trời. Đi cả ngày, bụi đầy áo quần, về lều cởi ra rồi ngủ. Mai bận tiếp đi. Chán Mớ Đời 


Cô con gái của ông mỹ đen, bỏ cuộc là chạy về khách sạn ngay để tắm rữa. Nghe nói kinh nguyệt mấy cô cũng bị lộn xộn khi leo núi cao. Nói cho ngay ai mà ăn ở sạch sẽ quá như đồng chí gái thì không nên đi vì sẽ chịu không được. Còn ở dơ kiểu nông dân như mình thì có thể nhắm mắt qua cầu.


Điều quan trọng là phải chích ngừa bệnh Yellow fever. Không có giấy chích ngừa này thì khỏi nhập cảnh vào nước họ cũng như ra khỏi nước. Đem theo thuốc sốt rét vì đêm đầu và đêm cuối, cắm trại ở vùng thấp của miền nhiệt đới, thấy mấy con muỗi to độ 2 inches, đậu trên lều. Đi tiểu có thể bị đốt Chán Mớ Đời lên cao thì hết thấy muỗi. 


Có anh bạn Đà Lạt nhắn tin, hỏi sao không về Đà Lạt leo núi Lâm Viên, mình nói núi này mình đã leo năm lên 10 tuổi. Khi chùa Linh Sơn tổ chức chở các Phật tử lên Núi Bà để lấy nước về uống trị bá bệnh. 

Mình đi theo bà ngoại, hy vọng đem nước của Phật Bà về uống sẽ bớt ngu. Không ngờ uống xong bị đau bụng và ngu lâu, ngu bền vững đến ngày nay. Thật ra sau khi cúng bàn thờ Phật Bà xong, đi xuống núi, mọi người lấy cái bình nhựa, đựng nước suối gần đó, đem về. 


Hôm đó, xuống xe thì mình đi lên núi một mình vì mấy người lớn đi chậm. Đến nơi thì thấy hai ông Phật tử của chùa đang thắp hương cái trang có tượng Phật bà. 


Sau này mới hiểu là Việt Cộng nằm vùng, tuyên truyền phong trào trừ Ma Quỷ nên nhà nào cũng sợ, vẽ chữ Vạn trước cửa. Hoá ra trừ Ma Quỷ là trừ Mỹ Qua, nếu đọc lái. Nhớ người lớn kêu bạn đêm, ma quỷ vô nhà bắt cóc con nít nên tối nào cũng đóng cửa chặt, ai kêu cũng không mở vì sợ ma quỷ vào nhà bắt cóc con nít. Chỉ nhớ sau Mậu Thân, trên số 4, nằm vùng về bắt công chức đem bắn ngay đường Ngô Quyền. Kinh


Ông gì quen bà cụ mình, đến nhà nói, sau 75 mới biết ông ta là nằm vùng.


Dạo ấy sau khi ông Diệm bị lật đổ, quân đội Mỹ và đồng minh bắt đầu đổ bộ tham chiến trực tiếp tại Việt Nam nên Hà Nội cho các tổ chức của họ tại miền nam, tổ chức dân vận kiểu này chớ chả có Phật Bà hiện về gì cả. Ngoài chợ thấy bán hình Phật bà bay trên mây. Nhà mình có mua một tấm về để trưng trên bàn thờ.  


Nếu mình không lầm thì đỉnh lÂm Viên chỉ có cao độ 1,600 mét. Trên thực tế từ chân núi đi lên thì chả có bao nhiêu. Mình đoán độ 2 hay 300 mét cao độ, không có gì là đặc biệt. Từ nhà mình, thấy đêm đêm ánh đèn của radar Mỹ trên đó. 1,600 mét cao độ là tính từ mặt biển ở Phan Rang lên. Chạy từ Phan Rang lên đèo ngoạn mục chắc đã hơn 1.200 mét. 


Lần chót về Việt Nam với mấy đứa con, mình và chúng có đi bộ lên đây. Đông nghẹt du khách, thấy họ lấy xe Jeep cũ của chế độ cũ, chở du khách đi lên.  Không thấy xe của Liên Xô. 


Có người nói sao không về leo núi Hoảng Liên Sơn, được xem là ngọn núi cao nhất Đông Dương. Nghe nói Hà Nội có làm thêm bức tượng trên đó để nâng cao cao độ của ngọn núi thêm vài mét làm mình nhớ có xem một phim Anh quốc, nói về một cái làng tìm mọi cách để làm ngọn đồi của họ cao hơn mấy mét. Chán Mớ Đời 


Hoàng Liên Sơn thấp hơn mấy ngọn núi mình leo mỗi tuần tại nam Cali. Mình không thấy cần thiết leo Hoàng Liên Sơn nhất là nay, họ phá nát hết, xây nhà cửa, dây cáp treo để thu hút du khách lên đó. 

Anh bạn đồng hành với mình, nói cách đây 20 năm, anh ta có leo lên đấy, không có ai. Nay thì toàn là du khách nên khuyên mình không Nên về. Tốn tiền và Chán Mớ Đời 


Tháng hai này mình về đi viếng động  Sơn Đồng. Nghe nói được giữ gìn nên vẫn còn hoang dã. CÁch đây 30 năm về Hà Nội, bác sĩ Đổ Hồng Ngọc rủ đi chùa Hương để Ăn trái mơ. Phải công nhận là đẹp thật. Nay xem hình ảnh thì hết muốn về lại. 


Nói cho ngay, mình hứng thì đi chớ. Đường mòn của nền văn minh Inca thì mình học thời sinh viên nên tò mò muốn hiểu lịch sử ra sao nên ghi danh đi. 

Còn Kilimanjaro thì thời bé được một người hàng xóm cho mượn xuống sách của nhà văn Ernest Hemingway. Đến khi một chị hay đi leo núi với vợ chồng hỏi sao mình không leo Kilimanjaro thì mới nhớ. Ghi danh đi cho vui vì vài năm nữa chắc không leo nổi. Có anh bạn gốc Đà Lạt rủ đi nên đi theo chớ thật sự mình không thích leo núi. 


10 ngày không tắm rữa, ngủ lều, đêm nằm lạnh, đủ trò, ngủ không nhiều. Nhớ đồng chí gái. 

Mình thích nhất là đi với bạn và đồng chí gái. Mướn căn nhà rồi sáng ăn phở, leo núi vừa, có thời gian để ngắm thiên nhiên. Chiều về ăn bún bò. Thích hơn là leo lên cao, lạnh lẻo, bỏ vợ con ở nhà để ngủ bờ ngủ bụi. Như người điên. 


Đi chuyến này may mắn không bị mưa hay bão tuyết. Nếu dính là xem như bỏ cuộc. Trước khi đi, có vị linh mục cầu nguyện bề trên cho mình và ông Mỹ nuôi ong cũng cầu nguyện với bà vợ cho mình đi bình an. Rất cảm động. 


Mình chán ngủ bờ ngủ bụi nên đang nghiên cứu đi viếng Patagonia ở xứ Á căn Đình và Chí Lợi, có nhà nghỉ đàng hoàng, thoải mái, tắm rữa sau một ngày dã ngoại. Đồng chí gái có thể đi theo.



Sơn đen Sơn đứng một mình cũng đen. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn