Hồng Hải Red Sea

 Vợ chồng mình đang tắm nắng ở vùng Hồng Hải. Có anh bạn hỏi có chia biển làm hai như trong phim 10 điều răn,1 anh khác kêu chỉ thấy biển màu xanh, không thấy đỏ. Câu hỏi này mình đã từng hỏi ông thầy dạy sử địa năm 6ème và bị ông thầy kêu ngu như bò. Chán Mớ Đời 

Biển tên Hồng Hải nhưng thật ra có nhiều tên lắm. Lý do là chính trị. Người Do Thái dịch qua tiếng Hy Lạp trong kinh của họ là Hồng Hải nên mấy anh Ả Rập kêu là Vịnh Ả rập,…bú xua la mua nên khó mà có câu trả lời khả thí. Có mấy ông bảo vệ môi trường thì giải thích khi thời tiết thay đổi chi đó thì có loại rêu đỏ làm đỏ cả vùng. Mình thì thấy xung quanh là núi đá màu hồng, sáng mặt trời mọc thì thấy màu tương đối đỏ hồng, thêm bãi cát cũng màu này nên đoán họ gọi biển đỏ vì khi mưa dù ít, nước trên núi đá, không có cây cối gì cả, chảy xuống biển làm đỏ một khu vực. Nay chắc ít vụ này vì thấy nhiều đập thuỷ điện nhỏ xung quanh vùng này khi chạy xe.

Nói tới núi thì toàn là đá, chả thấy cây cối gì mọc cả. Được cái là có hai loại đá; đen và đỏ. Đen thì ít hơn. 

Chỗ ponton nhô ra biển để cho khách tắm nhưng san hô nên cũng phải bận áo quần, mang chân vịt cho chắc ăn. Hôm qua đồng chí gái bị đứt nơi chân. Cho thấy lý do người ngoại quốc mê bãi biển cali hay Việt Nam.

Đi viếng đền thờ và đá nhiều nên mấy ngày cuối, công ty du lịch bố trí để hai vợ chồng bay qua vùng biển đỏ để tắm biển. Vấn đề là toàn là san hô nên không tắm được. Muốn tắm thì phải bận áo quần như khi lướt sóng, nếu không chân tay bị san hô cắt như sushi.

Buồn đời, mình đi massage với vợ. Đồng chí gái nghe đến số tiền trả cho 2 tiếng, mặt xanh như đít nhái. Kêu đắt vậy. Cali rẻ hơn. Khiến mình thương vợ. Con người chúng ta như con thú sống trong chuồng, quen với cách sống chắt chiu từ bé đến giờ. Nay dù có thoát ra cái chuồng, được tự do nhưng chúng ta vẫn loay hoay trong cái chuồng vô hình giam hãm chúng ta từ bao lâu. Đi chơi thì mình xã láng, về nhà thì lại thắc lưng buột bụng.

Mình kêu kệ để họ làm đẹp cho vợ. Họ lấy cốt dừa tươi, chà lên người, rồi phủ lại, cuốn xung quanh người cái bịch nylon như mommies. Kinh. 10 phút sau, họ đến, kỳ đất cho mình rồi sauna, phòng tắm hơi, đủ trò mới đến đấm bóp. Không có gì là đặc biệt. Mình thích vụ tắm ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn vì phê hơn. Cali có spa đại hàn rất phê, ít tiền hơn. Đi đâu rồi vẫn thấy Hoa Kỳ là số một.

Ngày đầu tiên thì họ cho mình thoải mái, ở khu nghỉ dưỡng. Khu này tên le Meridien của tập đoàn Mariott. Nghe nói là số 1 trong vùng nhưng đồng chí gái chê. Chán Mớ Đời 

Thiết kế được nhưng hậu duệ của Pharaon, không có nô lệ do thái nên thực hiện không đẹp lắm. Họ lại chơi cái thùng nước to đùng trên mái nhà, rất phản cảm. Cứ 3,4 phòng là thấy trên mái nhà có một thùng nước to đùng để tắm rửa,..

Ăn uống thì không ngon bằng trên tàu hay khách sạn Saint George ở Luxor, bù lại rẻ hơn. Hết mùa du khách tắm biển nên vắng như chùa bà đanh. Có 1 chiếc xe buýt chở du khách phi luật tân đến. Mấy bà này ăn kinh hoàng nên khá béo to đùng. Có vài nhóm do thái. Nghe kể thường du khách từ Nga bay thẳng đến phi trường của vùng này, để tắm nắng, uống rượu. Chỉ có du khách tây từ âu châu mới có trò đi viếng lăng tẩm vua chúa của xứ họ.

Mấy người làm du lịch địa phương cho biết là trước đây du khách Đức sang đông rồi đến Ý Đại Lợi, Pháp quốc nhưng nay chỉ toàn là người nga và Ukraine. Họ bị dính covid mất 2 năm, mới mở lại thì bị chiến tranh Ukraine nên ngọng. Nói cho ngay người âu châu cũng kỳ thị người nga nhiều nên họ tránh vì đến nơi, gặp toàn du khách nga, cư xử khác với người trong Liên hiệp âu châu.

Tương tự lần chót mình về Nhà Trang thấy toàn người Nga và người Tàu nên cũng hết muốn ghé lại thành phố này.

Trung Cộng đầu tư rất nhiều vào vùng này. Báo chí Ai Cập nói là Trung Cộng hứa sẽ đầu tư trong 10 năm tới 1,000 triệu đôla. Họ đầu tư vào dầu hoả và hạ tầng cơ sở. Thấy đường xá họ làm nhiều nhưng ít xe. Chỉ vào Cairo thì xe đông. Đa số là xe nhật nhưng nay thì Trung Cộng nhập cảng xe rẻ vào khiến người dân ưa chuộng vì rẻ và bền. Điển hình loại xe MG, họ mua từ Anh quốc rồi sản xuất nhiều, rẻ.

Hôm trước, mình viếng đập Aswan, nói là tử huyệt của xứ này thì lại nghe ông tổng thống Ukraine kêu lính nga gài mìn trên cái đập to gần Kherson. Đánh họ chạy thì họ cho nổ mìn như phim canons de Navarrone.

Mình thấy thiên hạ bênh Ukraine chửi Putin, kêu mấy nước bỏ phiếu trắng ủng hộ Putin khiến mình cười. Thổ Nhĩ Kỳ có 6 triệu du khách Nga đến hàng năm, chưa kể là giao thương khác. Dân nga chơi xịn lắm. Cứ tính trung bình một người xài $100/ ngày chưa kể tiền khách sạn. 7 ngày là $700. 6 triệu du khách nga là có đến trên 4 tỷ đô la, chưa kể tiền để tàu chuyên chở dầu khí của Nga đi qua eo biển của họ, hay các thương vụ khác.

Có 5 nước tìm cách tách ra khỏi sự độc trị của tiền đô la nay ông thần Saudi Arabia, đang tính buôn bán dầu hay gia nhập với khối BRICS này. Âu châu xem như là bỏ. Dân số không đẻ lại đang lão hoá. 20 năm nữa là chấm hết. Tiền đô la lên như điên lại làm thiên hạ chới với. Không biết Hoa Kỳ cố ý làm như vậy hay không. Mình đang mò tài liệu về vụ này.

Ukraine được hứa là sẽ cho gia nhập âu châu nên lãnh cuộc chiến tranh uỷ nhiệm cho Hoa Kỳ và âu châu. Kết thúc chỉ là thương đau. Cứ xem Anh quốc, rời Liên Hiệp Âu Châu, càng te tua. Mới bầu thủ tướng được 6 tuần, lại từ chức. Từ một đế quốc nay, te tua. Thiên hạ ủng hộ Ukraine nhưng chả thấy ai xung phong lên đường sang Ukraine chiến đấu hay trợ cấp lương thực, tiền bạc.

Nói chuyện với cặp trẻ đi leo núi Kilimanjaro với mình. Họ nói không lấy nhau vì đóng thuế cao. Họ làm đủ tiền để đi chơi, không có con vì quá đắt. Âu châu nay đang sống trong thiên đàng xã hội chủ nghĩa nên hậu quả là không đẻ con, không lập gia đình thì tương lại có cái kết không vui.

Đi viếng vùng này năm nay với Thổ Nhĩ Kỳ giúp mình hiểu rõ hơn về tình hình thực tế thế giới. Ở Hoa Kỳ, chúng ta bị tuyên truyền của truyền thông nên cứ nói bú xua la mua. Ai Cập và các nước trong vùng. Đúng hơn là phi châu đang bị Trung Cộng kiểm soát về tài chánh. Đâu đâu cũng thấy tàu. Điện thoại di động của dân ở đây đều mang nhãn hiệu tàu. Bảng quảng cáo trên đường phố to đùng đều của tàu hết. Xe hơi cũng tàu. Thế giới đang thay đổi mà chúng ta cứ kêu mỹ là số một. Được cái là qua vụ Ukraine thì âu châu và Hoa Kỳ bán súng ống cho các nước này được. Thổ Nhĩ Kỳ đang xin mua F15 của Hoa Kỳ.

Đây là địa điểm của eo biển, nơi mà người do thái tin là ông Moise, đưa tổ tiên họ về Do Thái, nước hai bên dạt ra để họ chạy qua, thoát đoàn quân của Pharaon rượt theo phía sau. Khúc này ở phía nam nên không tới được. Lần sau mình sẽ bò đến đây để xem

Ngày hôm sau, họ cho đi lặn, đúng hơn là snorkeling và viếng thăm lagoon nơi có người Bedouin, ả rập gọi là Badawi, người sống trong sa mạc. Toàn là san hô nên khi nổi lêu bêu trên biển xem cá thì có vài con, không như ở Hạ Uy Di. Buồn đời mình kêu hướng dẫn viên chở tàu qua phía Lagoon chơi. Đây thì đẹp. Nước biển màu turquoise rất đẹp. Thiên hạ chơi dù trượt nước. Cũng toàn là đá sỏi nên Chán Mớ Đời.

Người Bedouin sống trong sa mạc, nay họ cắm vài cái lều cho du khách ngồi uống nước, ăn uống. Có du khách vác va li đến để ngủ qua đêm. Các con lạc đà được thay thế bởi các chiếc xe tải nhẹ chạy bằng Diesel. Nói chung thì họ đã mất hoàn toàn văn hoá của họ, ngoài tiếng nói. Ngồi đợi 1 tiếng, họ cho một đĩa cơm gà nướng. Chán Mớ Đời 

Đồng chí gái rất bức xúc, có lẻ bị ảnh hưởng của mấy bà feminist nên kêu gào đàn ông ở đây mất dậy, bắt phụ nữ đeo khăn hay đọc tin ông thần Biden, kêu gào Ba Tư bắt bỏ tù cô gái nào leo núi không trùm khăn.

Thế giới đang lo chiến tranh, gạo châu củi quế mà ông thần Biden la toáng cô gái nào ở xứ nào không trùm khăn. Cốt để kiếm phiếu cho mùa bầu cử tháng tới.

 Trên thực tế thì ít thấy phụ nữ ở đây đeo khăn nhưng khẩu trang thì nhiều. Còn phụ nữ Bedouin, sống trong sa mạc thì phải đeo khăn. Lý do là cát sa mạc nên phải che mặt che mũi để cát không bay vào. Thứ hai là ở sa mạc, lâu lâu gặp đám người lạ. Lâu ngày trong sa mạc, không gần đàn bà, nay gặp một phụ nữ đẹp thì nổi lòng tà ma ngoại đạo, có thể điên lên giết cả gia đình họ để giải quyết sinh lý. Do đó phụ nữ mới che mặt để tránh ám mấy ông đi buôn trong sa mạc hay người làm thánh chiến. 

Ở Hoa Kỳ, phải có súng khi nhà ở xa thành phố. Có chuyện gì cảnh sát đâu tới kịp. Do đó vì sự an ninh, họ cần trùm khăn cho chắc ăn khi gặp người lạ chớ ở nhà, đúng hơn ở lều thì thoải mái.

Phải hiểu môi trường và văn hoá của người ta để có cái nhìn khác thay vì cứ áp dụng lăng kính văn hoá của mình vào người khác.

Ăn xong thì kêu hướng dẫn viên, kêu xe Isuzu đến chở về nơi lấy tàu rồi về lại. Nhắn tin công ty du lịch, họ cho ông tài xế chở về khách sạn. Hai vợ chồng đừ nên ngủ. Đồng chí gái thì đi mua sắm. Mụ vợ kêu là lạc anh, không biết mò đâu ra. Mình nói lạc thì mở điện thoại gọi vì đã trả $10 cho roaming nhưng khi thấy shopping là mụ chạy đi, không sợ lạc. Chán Mớ Đời 

Chỗ này có thể đón đến trên 1,000 khách nhưng khi mình đến chỉ có độ 60 người là tối đa. Con nít đi học lại nên vắng du khách. Cát đá đều màu hồng. Khi mưa chảy xuống biển làm vài nơi có sông chảy ra biến nước thành màu đỏ. Có lẻ vì vậy người DO Thái gọi là Hồng Hải/

Hôm qua nhìn trời khi về lại khách sạn, mình hỏi có mưa hay không. Ông tài xế kêu có thể. Chỉ có vào giọt mưa lác đác. Sáng nay thì cúp điện khi nghe giông và mưa lào rào trên mái nhà. Trưa nay, xe đón chở ra phi trường về Cairo. Trưa mai bay đi Jordan thăm viếng xứ này 3 ngày rồi về quê. Đi gần 1 tháng.

Hôm qua về lại Cairo, ăn tại nhà hàng của khách sạn cho nó lành, không sợ đau bụng. Khách sạn có mấy tiệm ăn nhưng mình chọn tiệm đồ ăn Ả rập. Ăn đúng hiệu món Khodari với sốt ớt, ngon kể gì, thịt cừu nướng, xà lách, gan bò nướng, saucisse cay như kiểu mergez của Algerie. Đồng chí gái kêu tối, không muốn ăn nhiều nhưng khi mình kêu mấy món ra, là mụ chơi tuốt hết. Chán Mớ Đời

Ăn xong hai vợ chồng đi bộ dọc sông Nile, mát mát, thấy trai gái ngồi tình tự bên bờ sông. Có nhiều câu lạc bộ trên sông để nhảy nhót, hộp đêm nên nhạc vang rầm trời. Bò về khách sạn, thấy có tiệm hớt tóc nên bò vào cạo râu trong khi mụ vợ đi shop. Cả tháng rồi chưa cạo râu. Cạo râu khá phê. Họ có cái máy thổi hơi nóng vào mặt mình để làm giãn da mặt, râu loài ra, cạo sát hơn. Mụ vợ đi shop, quay lại kêu đắt quá rồi khen mình trẻ ra 10 tuổi.

Lagoon có nước màu turquoise rất đẹp. Chính quyền không có viển kiến. Nếu họ thành lập một làng Bedouin với những căn lều truyền thống, thêm show, văn hoá sẽ gom tiền du khách nhiều thay vì để mấy đứa trẻ đi chào hàng. Họ có kho tàng trong tay nhưng không biết khai thác.

Còn tiếp

Sơn đen sơn đứng một mình cũng đen

Nguyễn Hoàng Sơn