Từ Kilimanjaro đến Kim Tự Tháp và Thạch Thị

 Mình xuống núi Kilimanjaro xong thì ngủ được 3 tiếng đồng hồ tại nhà nghỉ, phải ra phi trường để bay qua Ai Cập, gặp đồng chí gái để đi chơi mấy ngày tại xứ của bà Cleopatre và xứ Jordan, quê hương cua những người Bedouin. Ông tài xế là người đón mình ở phi trường vào lúc 2 giờ sáng khi đến và nay lại ngủ gật trong xe đến khi mình gõ cửa, đưa ra phi trường lại vào lúc 12 giờ đêm.

Phi cơ bay từ 2 giờ sáng đến Zanzibar, bờ biển của Tanzania, để thả du khách đi tắm biển ở Ấn Độ Dương và lấy hành khách tại đây về Istanbul quá cảnh 5 tiếng đồng hồ. Tại đây, đồng chí gái đã hạ cánh cách đó 30 phút và đang ở phòng đợi thương gia.

Kỳ này đi mình mua vé thương gia cho đồng chí gái vì sợ cô nàng ngủ không được trên máy bay, lại vật vã khi đi chơi. Phi trường Istanbul mới được xây cất từ năm 2018 nên khá đẹp. Có đến 2 cái phòng đợi thương gia nên mình phải mò hết phi trường. Chuyến về thì đi vé thường vì đồng chí gái muốn về sớm nên không có vé thương gia. Được cái là có thể vào phòng đợi của hội viên Priority Pass của American Express. Cũng được ăn uống miễn phí, có chỗ ngồi thoải mái thay vì lây lất như ở lầu dưới.

Mình nhờ một công ty du lịch, lên chương trình cho hai vợ chồng đi chơi riêng, không mất thời gian lại chủ động được thời gian của mình. Vợ mình ngủ ngáy khó khăn nên tốt nhất là để cô nàng ngủ đến khi nào dậy thì gọi hướng dẫn viên lại khách sạn để đưa đi theo chương trình mình muốn. Chạy giữa đường thích chỗ nào thì ngừng lại ăn hay chụp hình,… mình thấy du khách tây, mỹ, Ý Đại Lợi đi xe buýt, gọi nhau ới ới, đợi chờ.

Từ phi trường Cairo, đại diện hướng dẫn viên vào thẳng trong khu máy bay đáp xuống để gặp vợ chồng mình như ở Hoa Kỳ trước vụ đánh bom ở hai toà nhà New York. Cho thấy, công ty du lịch có quen biết an ninh phi trường nên được ra vào dễ dãi.

Đến phi trường này, nhớ anh bạn học chung khi xưa, tên Nguyễn Trung Việt. Anh ta kể một ông mỹ đến phi trường này thì được quan thuế, đóng dấu C.I.A. Ông ta ngạc nhiên hỏi sao ông biết tôi là Xịa. Ông quan thuế bảo C.I.A có nghĩa là Cairo International Airport.

Để mình giải thích sự khám xét an ninh tại phi trường ở Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ. Bước vào cửa phi trường là có máy rà hành lý và người an ninh xét thân hành khách. Nữ có nữ nhân viên phụ trách. Nam có nam nhân viên phụ trách. Có lần mình đi qua rồi đứng cho một cô xét thì cô ta cười nói chi đó khiến tên ả rập giận nhìn mình, kêu qua đây. Chán Mớ Đời  Sau đó, trước khi vào chỗ check-in, lại có máy dò xét và khám thân thể nữa. Dây nịt và giày phải cởi ra. Mình mới leo núi 10 ngày, thiếu ăn nên cái bụng thon, khiến cái quần không dây nịt muốn tuột xuống. Chán Mớ Đời 

Gửi va li xong thì trước khi lên máy bay, lại phải qua trạm rà xét nữa. Tổng cộng là 3 lần. Tuy phiền hà nhưng cảm thấy an toàn hơn vì mấy xứ này hay có vụ khủng bố đặt bom.

Xe chở về khách sạn, chạy ngang quãng trường Tariq nổi tiếng của Mùa Xuân Ả Rập, xe chạy như điên. Thấy toà đại sứ Hoa Kỳ, xung quanh là các tường bê tông cao đến 3 mét, cong cong để xe cảm tử đánh bom không đâm thẳng vào được. Thấy dòng sông Nile lịch sử. Đến khách sạn Sheraton, an ninh chận lại lục xét, xem tên của mình trong danh sách xong thì mới mở cách cổng sắt to và nặng để xe chạy vào. Mình không nhớ khách sạn nào của Mỹ bị đánh bom, khiến du khách mỹ chết tơi bời hoa lá. Hình như ở Mumbai.

Về tới khách sạn thì tối nên hai vợ chồng không đói thêm trên máy bay, ngồi hạng thương gia nên được cho ăn mệt thở. Đói là gọi, tiếp đãi viên mang lại không như ngồi ghế thường thì phải đợi họ cho ăn. Đây thì vô tư. Nói chung phi cơ Nhật Bản tiếp đón và cho ăn ngon hơn hãng Thổ Nhĩ Kỳ. Sau 10 ngày không tắm rữa, lại được ở suite lớn như cái đình ở Sheraton, mình tha hồ kỳ cọ. Đúng là qua cơn bỉ cực đến thời thái lai. Vừa ngâm nước nóng, vừa xem trận đá banh giải vô địch âu châu.

Khi xuống núi Kilimanjaro, mệt nên mình bị ngã nên cái mông hơi đau đau, ê ê nên ngâm nước nóng jacuzzi phê không thể tả.

Hôm sau, ăn sáng tại khách sạn. Sướng không thể tả. 10 ngày đói meo với mấy anh phi châu da đen, nay được ăn thả dàn. Thật ra Ai Cập cũng thuộc vùng châu Phi, thường được gọi là vùng bắc phi. Trong chuyến leo núi, mình thấy mấy người khuân vác, ăn toàn bánh mì, chả có gì ngoài bánh mì khô nên không dám ăn nhiều, để dành cho họ. Thêm đồ ăn không ngon lắm, so với chuyến đi Machu Picchu. Họ chỉ được phép mang theo 15 kí-lô nên đem theo hết lương thực cho người trong đoàn. Lâu lâu thấy bên vệ đường, mấy người này, lấy bịch bánh mì lát ra ăn.

Trên đồi Giza, có 3 kim tự tháp còn hơi nguyên, và 2 cái nhỏ bị hư hại nhiều

Ăn xong thì hướng dẫn viên đến chở đi viếng thăm viện bảo tàng Ai Cập. Họ trả tiền cho mấy người Freelance, có bằng hướng dẫn viên, đưa mình vào viện bảo tàng, chỉ mấy nơi quan trọng. Nói chung họ chỉ nói về những điểm cho du khách, còn hỏi rộng thêm thêm thì họ ngọng. Mình học về lịch sử kiến trúc của xứ này nên có hỏi vài thứ lặt vặt thì họ ngọng nên không dám hỏi tiếp.

Mất cũng 3 tiếng ở viện bảo tàng, thật ra mất cả tuần lễ để xem xét từng vật thể. Họ đang làm một viện bảo tàng mới, nghe nói tháng 11 này khai trương hay năm sau, ở ngoài thủ đô Ai Cập, gần mấy kim tự tháp. Ai muốn đi Ai Cập nên đợi họ khánh thành xong thì đi, tiện hơn. Xem viện bảo tàng xong đi bộ lên đồi Giza viếng kim tự tháp. Chỗ mới chắc có điều hoà không khí vì viện bảo tàng này được xây dựng ở thế kỷ 19, bởi người Pháp nên chưa có máy điều hoà không khí.

Sau đó mời tài xế và hướng dẫn viên đi ăn trưa. Họ đưa đến một quán khá ngon nhưng du khách đến đây cũng nhiều nên mình không biết là ngon hay họ được bakshish (lại quả). Tương đối ăn được mấy món thịt nướng. Buổi ăn Ai Cập ngon nhất là tại Sheraton, trong tiệm ăn Ai Cập, mấy món kosheri, thịt nướng quá đỉnh. Ăn xong thì họ đưa mình ra phi trường để bay đến thành phố Aswan, ở phía nam Ai Cập. 

Món kebab thịt nướng xâu siêng, để trên lò giữ nóng, có mấy món mezze ăn phê.
Món kosheri đặc biệt của Ai Cập. Khá lạ họ trộn đậu pea spaghetti, hành chiên, cơm rất lạ. Kiểu nấu Al Dente, hơi sống sống nên ăn khá lạ.

Tại phi trường có người của công ty đón , đưa về khách sạn trên hòn đảo Isis, tên một nữ thần Ai Cập. Từ bờ có tàu nhỏ chở ra đảo, ông đại diện chỉ một khách sạn bên bờ, kêu Agatha Christine đã viết cuốn truyện nổi tiếng “án mạng trên dòng sông Nile” taị đó. Nhận phòng rồi ngủ vì khuya, không thấy gì cả.

Đền Philae do người Hy Lạp xây cất trong thời gian chiếm đóng xứ này. Họ xây theo văn hoá của Ai Cập. Nói chung thì nước Hy Lạp tuy chiếm đóng, đô hộ xứ Ai Cập nhưng lại học rất nhiều từ người thua cuộc. Không có sự giao thoa với nền văn minh Ai Cập, có lẻ nền văn minh Hy Lạp không được như ngày nay. Tất cả những tư tưởng gia, y sĩ Hy Lạp đều sang đây học mấy năm.

Hôm sau, hướng dẫn viên Freelance đến chở đi thăm viếng đến Philae và cái đập Aswan được xây cất dưới thời tổng thống Nasser, với sự cộng tác của Liên Xô, sau khi Nasser quốc hữu hoa con kênh Suez. Mình có kể vụ này rồi.

Hai loại hoa được người Hy Lạp sử dụng để trang trí các cột trụ là hoa sen và hoa paperus. Từ đây, họ mới chế ra các cột kiểu Corinthian, Dorique, Ionique sau này. Thậm chí Phidias làm mấy cột trụ có hình phụ nữ cũng bắt nguồn từ Ai Cập 

Sau đó thì lên du thuyền đi 4 ngày 3 đêm trên dòng sông Nile, từ phía nam chảy xuôi về miền bắc, đỗ ra Địa Trung Hải. Lên tàu được ăn 3 bữa bao bụng nên tha hồ ăn trả thù cho những ngày đói ở Kilimanjaro. Tàu nhổ neo vào lúc 2 giờ sáng, chạy chậm chậm. Đến sáng thì ăn xong thì anh hướng dẫn viên dẫn lên bờ, đi viếng các đền thờ khác được xây cất bởi người Hy Lạp. Điểm đặc trưng là họ dùng hoa Sen và Paperus để tô điểm ở đầu các trụ cột bằng đá. Thời đó người Ai Cập đã tìm ra cách làm giấy bởi cây paperus để ghi lại sự việc.

Xem được cái đền này vào buổi sáng khi mặt trời vừa lên thì đáng đồng tiền bát gạo.
Không nhiều khinh khí cầu như ở Cappadocia. Gặp hôm không có gió nên chỉ là đà độ 50 mét cao.

Cứ sáng ăn xong thì lên bờ đi viếng đèn thờ như Kom Ombo và Edfu. Trưa về tàu ăn tiếp rồi ngủ trưa, chiều dậy đi tiếp rồi về ăn tối. Sáng sớm hôm sau, dậy sớm từ 4 giờ sáng để đi khinh khí cầu ở Thung Lũng lăng tẩm vua (valley of the kings). Đi Thổ Nhĩ Kỳ, được đi khinh khí cầu quá đẹp nên nghĩ đây chắc cũng đẹp nên bò lên. Hơi thất vọng nhưng khi bình minh lên thấy đền của hoàng hậu Hatshapesut mà mình có học khi xưa thì quá đẹp. Anh hướng dẫn viên đi tàu với mình luôn nhưng để hai vợ chồng thoải mái, nói chuyện với mấy người đồng hành. Mình gặp 4 người từ Thuỵ Sĩ nên có kể chuyện về thời mình đi làm ở Thuỵ Sĩ.


Trời nóng nên mình kêu hướng dẫn viên dẫn đi viếng đền này vào ban đêm, có ánh sáng đền đuốc. Có lẻ đi ban ngày đẹp hơn. Đi ban đêm nếu có các show và nhạc 

Đại lộ Sphinx khá đặc thù. Đến mùa nước dân, các lãnh đạo tinh thần, đi thuyền đến đây để làm lễ. Nay thì cái đập Aswan đã chận nước nên không có nước nổi vào mùa mưa. Sông Nile bắt nguồn từ phía nam, vùng nhiệt đới, chảy qua 8-9 quốc gia. Đến mùa mưa thì nước kéo về làm lụt vùng hạ lưu của sông Nile, đem theo phù sa tương tự sông Mekong làm vùng này trù phú. Nay thì hết.

Thuyền đến Luxor là điểm dừng. Chỗ này có nhiều đền đài để thăm viếng nên du khách khá đông. Lên bờ, có xe ngựa chở hai vợ chồng và anh hướng dẫn viên đi viếng đền đài. Nói chung thì hơi nóng vào tháng 10. Tốt nhất là đi vào tháng 12 và tháng 2 thì trời bớt nóng. Tối đó thì ngủ lại khách sạn để sáng mai bay vào sa mạc Sinai, phi trường Sharm El Sheikh rồi hướng dẫn viên, chở đến Dahab, bên bờ Hồng Hải (Red Sea), nghỉ giải lao. Đây họ có chương trình lặn xem cá kiểng. Nếu ai đã đi Hạ Uy Di hay Cancun rồi thì không nên đến đây.

Ở 3 đêm rồi hai vợ chồng bay về Cairo rồi bay qua Amman, Jordan. Từ phi trường, đã có người đứng đón, lo thủ tục chiếu khán hết cho mình. Qua an ninh xong thì có tài xế đón chở về Petra. Ở Jordan cách làm việc cũng gọn. Chỉ cần tài xế đón đưa là xong. Ở Ai Cập, cần 1 tài xế và một hướng dẫn viên hay người của công ty du lịch, họ đến khách sạn, lo check-in phòng ốc cho mình. Trong khi ở Jordan thì tài xế lo hết nên khoẻ. Chỉ boa 1 người là xong. Ở Ai Cập cho tiền boa mệt thở. Nói chung họ sống nhờ du khách nên có rất nhiều người được cử lo cho hai vợ chồng thay vì một người tại Jordan.

Trên đường đi, anh ta dừng lại đồi Nebo, nơi nghe kể ông Moise, trước khi chết đã leo lên đây để nhìn về quê cha đất tổ, vùng đất hứa. Ghé thăm viếng nhà thờ cơ đốc giáo Madaba rồi cuối cùng là Petra.

Nhà vệ sinh công cộng ở Jordan, sạch và mới, lót bằng đá
Đi mấy cây số mới đến cái đền nổi tiếng này. Thật ra có rất nhiều đền tương tự ở đây nhưng bị khí hậu làm hao mòn qua thời gian 
Nebo, nơi ông Moise leo lên để nhìn lần cuối về quê cha đất tổ, miền đất hứa, cách đó 46 cây số là Jerusalem
Con đường dẫn đến mấy cái đền ở Petra. Bên trái, còn chút tàn tích của hệ thống dẫn nước tỏng vách đá
Thùng rác làm bằng đá sách sẽ

Đến khách sạn, hai vợ chồng không ăn vì khuya nên đi bộ chơi thì thấy tiệm còn mở. Ghé vào mua thêm cái Vali để đồng chí gái bỏ đồ mua từ mấy ngày qua. Leo núi xong thì mình cho gần hết áo quần của mình nên cái duffel bag của mình không có gì cả nên vợ nhét đồ mua sắm nhưng cũng hết chỗ. 

Khi xưa, mình thấy mấy ông già, nắm tay vợ đi phố, mình thấy họ sao hạnh phúc, già mà còn nắm tay nhau đi bát phố. Nay đến tuổi mới hiểu, ông chồng nắm tay vợ vì nếu xảy ra là bà vợ chạy đi mua sắm. Đồng chí gái kêu hơi sợ, nếu lạc không biết đâu mà lần. Mình dặn mở điện thoại ra là xong, gọi mình. Tới chỗ nào đó, giác quan phụ nữ rất hay là họ ngửi được mùi mua sắm, đồng chí gái vô phòng xong là bỏ chạy mất dép. Mấy tiếng sau mới bò về, nhét đồ vào va li. Chán Mớ Đời 

Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì hướng dẫn viên địa phương đến đón dẫn vào khu di tích lịch sử. Nếu muốn viếng hết khu vực này thì phải ở lại 2 đêm, 2 ngày. Mình chỉ có một đêm nữa ngày. Sau đó, tài xế đón mình ở phía bên làng của người Bedouin rồi chở về khách sạn, lấy hành lý rồi trực chỉ Biển Chết (Hải Tử). Lý do là đồng chí gái muốn cởi lừa.

Xe xuống núi, rồi chạy thấp hơn mặt biển vì chỗ mình đến thấp hơn mặt biển đến 420 mét trong khi Thung Lũng Tử Thần của Hoa Kỳ, chỉ có 80 mét thấp hơn mặt biển. Tại đây, có dịp tắm biển chết. Nước có độ mặn gấp 10 lần nước biển bình thường nên không sợ chìm. Không biết họ vét bùn ở đâu, đem lại, trây lên người, ngồi phơi nắng cho khô độ 15 phút rồi nhảy xuống biển tắm lại, kỳ cọ lại. Lên bờ thì họ đưa cho muối để cọ sát thêm trên thân thể rồi đi tắm.

Tắm biển này thì lên bờ thấy da nhờn nhờn vì nước có Potassium và Magnesium cộng muối nên có dầu. Mình thấy người do thái có mấy nơi chận lại để khai thác Potassium và magnesium. Sáng hôm sau, mình dậy sớm muốn xuống tắm biển lại vì họ mở bãi tắm vào lúc 7 giờ sáng. Ngồi đợi đồng chí gái dậy để đi nhưng cô nàng vẫn chìm trong giấc điệp, mơ đến những lúc bận áo quần mới mua sắm nên không dám đánh thức. Khi cô nàng dậy thì chỉ còn thời gian để chụp hình cho cô nàng nên hết thời gian để tắm biển.

Trưa, tài xế đến, chở viếng Jarash, rồi về Amman. Hôm sau, tính mướn thêm anh tài xế để chở đi chơi, anh ta tính chặt thêm hai vợ chồng $200 nên mình nghĩ lấy Uber đi chơi cũng được. Tại đây có Uber nên tốn độ $5 cả tiền boa là chạy mút mùa. Đi viếng thành Amman, chụp hình cho đồng chí gái xong thì đi lang bang vào khu mua sắm mới mở, khá đẹp. Lần đầu tiên thấy bão cát sa mạc. Gió thổi cát bụi bay mịt mù. Nghe anh tài xế kể là mình may mắn vì nếu hôm qua bị bão cát thì không được đi đâu cả, kẹt lại Biển Chết. Cảnh sát đóng cửa quốc lộ.

Ở Việt Nam, kiến trúc sư nào xây cất nên dùng theo cách của họ, tạo gió mát trong khu mua sắm, không cần máy điều hoà không khí. Họ sử dụng cách dựng lều của người Bedouin để làm tương tự phi trường ở Saudi Arabia.

Chiều mình kêu Uber chở lại nhà bố mẹ tên bạn gốc Jordan. Mụ vợ kêu anh quen thằng này ở đâu. Mình thì có bạn khắp 4 phương trời nên đi đâu cũng có thể gặp người bản xứ. Ở Ai Cập mình có hai tên bạn nhưng họ chết trước nên không liên lạc được nữa. Họ làm món ăn thuần tuý nhất của người Jordan, gọi Mansaf. Gồm hai loại thịt: trừu và gà. Gà thì được ướp rồi nướng lên. Tháng 12 này hai vợ chồng này sang Cali, mình sẽ mời lại nhà ăn cơm Việt Nam rồi sẽ hỏi cách họ ướp thịt gà. Ngon cực. 

Món Mansaf gồm nhiều loại như món thịt cừu nấu với phô mát khô, chan sốt chua chua của sữa, có cornichon củ cải đỏ và hành sống. Rắc lên đậu phụng rang

Món taboulet của người ả rập, ăn khai vị
Món gà nướng của họ được ướp với gia vị rất ngon

Món thịt trừu thì được nấu với loại sửa khô, hơi chua chua kiểu giả cầy Việt Nam, ăn với cơm, chan nước sốt sữa chua lên. Ngoài ra còn có món taboulet gồm ngò, dưa leo,..mà mình hay ăn khi ở Pháp hay Ma-rốc. 4 người ăn mà họ làm như cả dòng họ ăn. Đem lên trên mấy cái khay to đùng. Chưa bao giờ mình ăn no như vậy. Họ cho uống loại araq, một loại rượu làm từ Anis mà người Pháp hay uống khai vị kiểu anisette hay Ricard. Mình nhấp một tí cho họ vui, đầu óc bắt đầu lộn xộn. Ăn xong thì họ kêu hai vợ chồng vào divan nằm dưỡng sức. Phong tục của họ. Mình ngủ được 1 tiếng hay 2 tiéng gì đó, chủ nhà gọi dậy, chở về khách sạn để lấy Vali rồi anh tài xế đến đón đưa ra phi trường. Tặng anh ta tiền boa khá hậu hỉ khiến anh ta cười như hoa sim tím chiều vang biền biệt.

Hai vợ chồng đẩy xe vào phi trường, qua an ninh rồi lên máy bay quá cảnh tại Istanbul. Kỳ này không có vé thương gia nên hai vợ chồng vào phòng Priority Pass ăn uống. Mình thì no càng hông nên chỉ lấy mấy chai nước uống trong khi đồng chí gái thì thử đủ món. Lên máy bay, họ cho ăn tiếp nhưng mình chỉ xin nước uống rồi đi tiểu. Về lại Cali hết dám ăn mấy ngày nay. Nhịn đói cho vui nhà. Hôm nào buồn đời, ra bolsa ăn phở.

Mình bận trước khi đi nên không xem kỹ chương trình, tại có mấy ngày mất thời gian, chỉ đợi ra phi trường để bay đi. Thăm viếng lại Ai Cập thì chắc không nhưng Jordan, có thể ghé lại Biển Chết. Khá đặc thù.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn