Showing posts with label Covid-19. Show all posts
Showing posts with label Covid-19. Show all posts

Lạc loài trong giới tính

 Lạc hướng trong xã hội giới tính


Hôm trước, mình có kể về văn hóa thức tĩnh (woke culture) thì có người còm như sau: “I'm one of the parents who suffers when my son from normal, super smart (accomplished private high school with high score) turns into someone (called "They", not "He or She"), who refuses to study hard in college when we, the parents, finance everything ... He no longer respects his parents and only listens to his Trans friends. This situation causes problems to the young people nowadays and there is no future for them .”

Đọc còm này khiến mình thất kinh. Hóa ra vấn đề này nguy hại, văn hóa thức tĩnh phá vỡ gia đình nhiều hơn mình tưởng. Mình tìm thêm tài liệu, đọc cuốn sách của bà bác sĩ tâm thần Miriam Grossman, mang tên “Lost in Trans Nation”, (lạc hướng trong một quốc gia chuyển giới). 


Mình bắt đầu hiểu kết quả cuộc bầu cử vừa qua và sự khởi đầu của chủ nghĩa thức tĩnh từ khi ông Obama lên ngôi đến giờ. Đã thay đổi bộ mặt xã hội Hoa Kỳ khá nhiều. Viếng Âu châu tháng trước cũng thấy có vấn đề văn hoá thức tĩnh khiến người da trắng bắt đầu nổi dậy, bầu cho giới cực hữu. Kêu gọi đuổi người di dân về nước.

Hóa ra chuyển giới tính là một kỹ nghệ bạc tỷ, giúp các nhà thương, bệnh viện, bác sĩ giải phẫu làm giàu. Nhất là thống đốc Cali vừa ký đạo luật, con nít có thể chuyển giới tính không cần báo cho cha mẹ. Con mình thì mình phải nuôi nhưng không có quyền can thiệp dù chúng vị thành niên như các nước theo xã hội chủ nghĩa. 


Người di dân lậu hay đi du lịch sang Cali có thể vào nhà thương chuyển giới tính miễn phí. Lại đọc sách về đời ông Elan Musk, mới hiểu lý do, ông ta ủng hộ viên Đảng Dân CHủ lâu năm, cho Obama tiền tranh cử nay ông ta phò ông Trump. Con ông ta đi học trường danh tiếng, bị đầu độc, cho rằng tư bản là xấu xa, bốc lột người nghèo, xa lánh, không muốn gặp ông ta và chuyển giới tính mà ông ta hay bà vợ không có quyền lên tiếng. Mất luôn đứa con, nhưng vẫn phải nuôi. Kiểu con tố bố mẹ là địa chủ cường hào ác bá trong cải cách ruộng đất. Ông bà nội mình suýt bị chết vì đứa con nuôi đấu tố. Con nuôi thôi còn ông Musk bị chính con ruột đấu tố dù xài tiền của ông ta như Trường Chinh. 


Chủ Nghĩa thức tĩnh còn man rợ hơn chủ nghĩa cộng sản. Cho thấy văn hoá thức tĩnh là hậu duệ của chủ nghĩa xã hội, biến dạng từ đấu tranh, tiêu diệt tư bản qua bảo vệ môi trường xanh, giới tính,… như nhân vật Medusa khi xưa. Ai mà nhìn mặt quái nữ này đều biến thành đá nay đụng chạm đến văn hoá thức tĩnh là bị lên án là phát-xít, Hitler, kỳ thị chủng tộc…


Bà bác sĩ này cho biết bà ta nghiên cứu vấn đề này từ 15 năm qua. Tư tưởng thức tĩnh thâm nhập chậm chậm vào học đường mà ngày nay lên mạng xã hội 92% trẻ em Mỹ mà người ta gọi “blockers”, từ ngữ được dùng qua cuốn phim hài nói về cha mẹ tìm cách ngăn cản con gái hiến dâng cái trinh đáng chữ ngàn vàng cho tên Bồ vào dịp Prom. Vàng nay lên $3,000/ lượng, 1000 cây vàng là 3 triệu đô la mà khơi khơi cho thằng nhóc ranh nào. Mình cứ tiếc nói với đồng chí gái là phải chi đêm ấy anh đừng hiến dâng cái 1000 vàng cho em thì bây giờ có thể bán được 3 triệu, hai vợ chồng đi chơi vòng quanh trái đất tỏng một năm. 92% giới trẻ tại trung học cho rằng họ có vấn đề về định nghĩa giới tính của họ, qua cách giảng dạy của trường học.

Mình xin lượt thuật lại:


“Lost in Trans Nation” được viết dưới dạng một cẩm nang dành cho các bậc cha mẹ, những người cảm thấy bối rối hoặc lo lắng khi con cái mình bày tỏ mong muốn thay đổi giới tính. Miriam Grossman sử dụng sự kết hợp giữa các câu chuyện cá nhân, phân tích nghiên cứu y khoa và bình luận xã hội để làm rõ lập luận của mình. Cho những ai có cháu nội cháu ngoại để ý vì những gì được giảng dạy tại học đường ngày nay cũng như trên mạng, sẽ đưa đến hệ quả khôn lường. Mình chưa có cháu nhưng cũng hơi ngại, tìm hiểu thêm để tránh những tai hại về sau.


Grossman lập luận rằng sự gia tăng số lượng người trẻ nhận diện là người chuyển giới có thể do ảnh hưởng của văn hóa thức tĩnh hơn là bản chất tự nhiên. Bà so sánh xu hướng này với các hiện tượng xã hội trước đây (như rối loạn ăn uống hoặc rối loạn đa nhân cách), vốn cũng bị ảnh hưởng bởi xã hội.


Grossman chỉ trích cái mà bà gọi là “ý thức hệ giới tính,” (wokism) cho rằng nó phủ nhận thực tế sinh học và gây áp lực cho các bậc cha mẹ và chuyên gia phải chấp nhận giới tính mà con cái tự nhận diện mà không có sự nghi ngờ hay xem xét kỹ lưỡng. Bà ta cho biết khi chúng ta có chromosome Y thì toàn cơ thể phải ứng đáp theo bản năng tự nhiên của cơ thể. Khổng thể cưỡng lại thiên nhiên.

Bà đề cập đến những rủi ro của các can thiệp y tế như thuốc chặn tuổi dậy thì, liệu pháp hormone và phẫu thuật chuyển giới. Grossman nhấn mạnh sự thiếu hụt kết quả nghiên cứu dài hạn về tác động của những biện pháp này và nguy cơ hối hận ở những người đã chuyển giới.


Bà ta đưa ra trường hợp như đứa bé gái 12 tuổi, khi thấy ngực nở thì khó chịu, được bác sĩ cũng như các cố vấn giáo dục trong trường, kêu cô bé không cần có ngực, vì bộ ngực trở thành đối tượng về sinh lý của đàn ông. Tài tử Angelina Jolie tự cắt ngực của mình vì sợ bị bệnh ung thư ngực, chớ đâu có muốn chuyển giới tính nhưng giới truyền thông tuyên truyền như một hành vi can đảm của một người đàn bà anh hùng. Vợ chồng bà ta ly dị chắc cũng vì vụ này. Nếu muốn thì cứ lên bàn mỗ, cắt bỏ. Bác sĩ giải phẫu thì hoan nghênh vì muốn có tiền. 


Trong khi đó, họ không giải thích cho đứa bé, sau này là ngực dùng để cho con bú, tạo giúp hệ thống miễn nhiễm, gây sự gần gửi che chở cho người con khi mới sinh ra đời. Cấu tạo tình mẫu tử thiêng liêng. Tài tử Michelle Yeoh kêu điều bà ta hối hận nhất là không có con nhưng nay đã muộn, chỉ kiếm con nuôi nhưng máu mủ của mình vẫn thiêng liêng hơn.

Câu Chuyện Của Những Người “Detransitioners”: bà Grossman dành nhiều sự chú ý đến những người đã quay lại với giới tính sinh học của họ (“detransitioners”), sử dụng câu chuyện của họ để cảnh báo về những can thiệp y tế không thể đảo ngược. Ai rảnh thì xem cuộc phỏng vấn anh chàng bị thiến trong một phút bồng bột, nghe lời thiến để được bạn bè cho là dân chơi, biến thành công công.


https://youtu.be/tk7NX7iPr9k?si=5oTuj3ssm3zrO4Xn

có xem mấy phỏng vấn nữa nhưng mấy bác xem một đủ rồi. Thích thì YouTube có nhiều lắm.


Cuốn sách cung cấp các cách thức giúp các bậc cha mẹ chống lại áp lực từ xã hội và các tổ chức, khuyến khích họ bảo vệ con cái khỏi những quyết định vội vàng mà sẽ đưa đến sự hối tiếc mai sau.



Grossman đưa ra các luận điểm chính nhằm thách thức mô hình chăm sóc khẳng định giới tính (affirmation model) và nhấn mạnh sự thận trọng cùng việc thăm dò tâm lý sâu sắc hơn. Vụ này hơi nguy hiểm, dần dần giới đồng tính sẽ trở thành con người bình thường trong khi ai tự xem mình là con trai hay con gái là người có vấn đề.

Thống kê cho biết ly dị giữa đàn ông và phụ nữ lên đến 49%, giữa đàn ông với đàn ông là 25%, còn giữa phụ nữ và phụ nữ chuyển giới hay không là 72%. Cho thấy mấy bà đồng tính bỏ nhau nhiều nhất. Có lẻ đa số ly hôn đều từ phụ nữ?

“Lan Truyền Xã Hội” (Social Contagion): Grossman cho rằng sự gia tăng đáng kể số người trẻ, đặc biệt là nữ giới tuổi thiếu niên, tự nhận diện là người chuyển giới có thể liên quan đến “sự lan truyền xã hội.” Bà trích dẫn các nghiên cứu chỉ ra rằng bạn bè và cộng đồng trực tuyến có thể đóng vai trò quan trọng trong xu hướng này. Ai buồn đời thì nên đọc sách của bà ta. Bà ta có viết nhiều cuốn nhưng mình đọc một là đủ oải rồi.

Khi xưa, không có Internet, trẻ em có thắc mắc về sinh lý thì hỏi vài người bạn học chung, hay bố mẹ nay thì có thể lên mạng, đọc đủ thứ trên mạng. Nghe nói ở Thuỵ Điển, nay họ cấm trẻ em dưới 16 tuổi lên mạng xã hội. Có lẻ các đại biểu đã thấy nguy cơ, ảnh hưởng dân cư mạng mà giới trẻ chưa có đủ khả năng để hiểu suy nghĩ cho đúng. Xứ này được xem là xứ tự tử nhiều nhất Âu châu.

Vấn Đề Sức Khỏe Tâm Lý: Grossman lập luận rằng rối loạn giới tính (gender dysphoria) thường là triệu chứng của các vấn đề tâm lý khác, chẳng hạn như lo âu, trầm cảm, tự kỷ hoặc chấn thương tâm lý. Bà ủng hộ việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ này thông qua liệu pháp tâm lý thay vì chuyển đổi giới tính ngay lập tức.

Phê Phán Mô Hình “Chỉ Khẳng Định” (Affirmation Only): Bà chỉ trích mô hình chăm sóc khẳng định giới tính, cho rằng nó quá đơn giản và có hại vì có thể bỏ qua những khám phá sâu sắc hơn về trạng thái tâm lý của trẻ. Cái này rất nguy hiểm khi tại trường học, họ giải thích cho con em chúng ta là người ta chỉ định chúng là con trai hay con gái là sai. Chúng có thể là con gái hay trai là tuỳ ý chúng mong muốn. Đó là tự do theo ý thức hệ thức tĩnh. Mình không biết ngày nay khi đứa bé sinh ra đời, họ đề trong khai sinh là trai hay gái hay là LBTGQ.

Đạo Đức Y Khoa và Trách Nhiệm: Grossman cáo buộc các tổ chức y tế ưu tiên ý thức hệ hơn là các phương pháp dựa trên bằng chứng khoa học. Bà chỉ trích các tổ chức như Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) và Hiệp hội Chuyên gia Y tế Chuyển giới Thế giới (WPATH) vì ủng hộ các phương pháp chăm sóc khẳng định giới tính dù thiếu bằng chứng thuyết phục.

Trong một buổi nói chuyện của ứng cử viên Trump, họ có cho một đội bơi nữ sinh lên tuyên bố là không ủng hộ cho người đổi giới tính tham gia các cuộc tranh tài của nữ giới như hiện nay. Thế vận hội vừa qua, có ông hay bà tham gia môn quyền anh nữ, đám bể mũi một đấu thủ thì mấy người đồng tính lên tiếng, cấm ông hay bà tranh tài nhưng họ lại ủng hộ chuyển giới. Chán Mớ Đời 



Chiến Lược Dành Cho Phụ Huynh: Grossman cung cấp lời khuyên thực tế dành cho các bậc cha mẹ đang phải đối mặt với vấn đề này. Một số lời khuyên chính bao gồm:

Dành Thời Gian cho con em và Giữ Bình Tĩnh:

Grossman nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không vội vàng đưa ra quyết định. Bà khuyến khích cha mẹ đặt câu hỏi với các chuyên gia y tế và tìm kiếm ý kiến thứ hai.

Tự Giáo Dục: Cuốn sách cung cấp các tài liệu và nghiên cứu mà Grossman cho rằng phụ huynh nên đọc để hiểu các rủi ro của việc can thiệp y tế.

Hành Động Mạnh Mẽ: Grossman khuyến khích phụ huynh phản đối nếu nhà trường hoặc các chuyên gia y tế cố tình loại bỏ họ khỏi quá trình ra quyết định liên quan đến giới tính của con cái. Làm sao chúng ta có thể quyết định chuyển giới khi chưa có kinh nghiệm, hậu quả trong tương lai. Tham gia các buổi họp tại trường học, với phụ huynh.

Tập Trung Vào Thực Tế Sinh Học: Bà khuyên các bậc cha mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở con cái về thực tế sinh học và đưa ra những lời giải thích khác thay vì khuyến khích việc chuyển giới.


Những Chỉ Trích Đối Với Mô Hình Khẳng Định Giới Tính

Cuốn sách của Grossman đặc biệt chỉ trích các cơ sở y tế và giáo dục, nơi mà bà cho rằng đang ưu tiên khẳng định giới tính của trẻ hơn là khám phá các nguyên nhân tâm lý sâu xa. Một số chỉ trích cụ thể bao gồm:

Thuốc Chặn Tuổi Dậy Thì: Grossman lập luận rằng thuốc chặn tuổi dậy thì không hoàn toàn có thể đảo ngược như một số người ủng hộ tuyên bố và có thể gây ra các tác động lâu dài lên mật độ xương, sự phát triển não bộ và khả năng sinh sản.

Phẫu Thuật Trên Vị Thành Niên: Bà bày tỏ lo ngại về các ca phẫu thuật chuyển giới trên thanh thiếu niên, chẳng hạn như phẫu thuật cắt bỏ ngực, mà bà cho là không thể đảo ngược và được thực hiện quá sớm. Lý do là cơ thể, não bộ tăng trưởng đến độ 25 tuổi mới dừng mà nếu chúng ta giải phẫu đứa bé 12 tuổi thì quá vội vàng.

Thiếu Nghiên Cứu Dài Hạn: Grossman nhấn mạnh sự thiếu hụt về kết quả các nghiên cứu kỹ lưỡng và dài hạn về kết quả của việc chuyển giới y tế, đặc biệt đối với trẻ vị thành niên.


Cuốn sách “Lost in Trans Nation” của Miriam Grossman đã khơi gợi nhiều tranh cãi và là một tác phẩm quan trọng cho những ai quan tâm đến các cuộc tranh luận về rối loạn giới tính và chăm sóc y tế cho người trẻ. Dù đồng tình hay phản đối quan điểm của bà, cuốn sách này phản ánh những căng thẳng xã hội xung quanh. Cách tốt nhất để hỗ trợ trẻ em đang gặp khó khăn với các vấn đề về giới tính.

Mình nhớ lần đầu tiên gặp phải trường hợp thắc mắc về giới tính. Trong xóm khi xưa có mình và thằng Đắc, con anh BÌnh là con trai, chơi với toàn một đám con gái cùng lứa. Một hôm chơi 5, 10. Trong khi thằng Đắc úp mặt nơi tường thì con Thuý, dắt mình chạy đi trốn trong khe cửa nhà ông Khoa. Sau đó nó kêu cho nó xem chim mình. Mình như bò đội nón, nói với con Thuý là sau đó nó phải cho mình xem chim nó. Nó nhất trí nên mình tuột quần cho nó xem. Sau đó nó cho mình xem chim của nó. Mình không thấy chim nó đâu hết, hỏi chim mày đâu, ai bẻ rồi.

Lý do là có người cậu bà con, lâu lâu ghé qua nhà gặp mình kêu thằng cu, đưa chim cho cậu coi. Mình tuột quần cho cậu coi xong cậu kêu u châu hay hè, thằng ni sau này gái mê rồi giải bộ bẻ con chim của mình rồi cho mình cục kẹo gừng. Khi xưa người lớn ở Việt Nam hay làm trò này. Nay ở Hoa Kỳ chắc bị bỏ tù.

Con Thuý kêu đồ ngu khiến mình ngu đến giờ. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Hơi thở và nội lực

 Hơi thở và nội lực


Hôm qua, nhân mùa lễ Tạ-ơn, mấy hội viên rủ nhau đi ăn thì Khoa nhờ mình chia sẻ vụ cái chân của mình. Năm 2006, cách đây 18 năm, mình và gia đình về Pháp dự kỷ niệm 60 năm cưới nhau của ông bà Cayla, bố mẹ nuôi của mình ở Tây. Cả đại gia đình Cayla và gia đình mình họp mặt tại Grenobles. Họ mướn căn nhà to đùng ở trên núi cho toàn thể gia đình. Trong ngày đi bộ vòng vòng thì chân mình đau gót chân. Về lại Cali thì khám phá ra đầu gối rất đau. Bác sĩ khoa chân (túc khoa?) kêu có thể trong tương lai phải gọt bớt xương chi đó. Leo cầu thang rất đau nên mỗi ngày chỉ lên lầu 1 lần khi đi ngủ.

Cuộc đời mình kỳ lạ lắm. Mình hay gặp các “thiên sứ” đến báo cho mình việc gì rồi biến mất. Cả đám học sinh đến thăm ông thầy vào ngày Tết, ông thầy chỉ mình và kêu em nên cố gắng đi du học, thế là mình đi du học, đổi đời cô lựu. Lâu lâu gặp một ai đó nói câu gì, tặng cuốn sách,.. khiến thay đổi cuộc đời của mình. Cho nên mình hay nghe thiên hạ nói chuyện, ít nói trong đám đông, biết đâu, có người nói câu gì hay đề tài có thể giúp mình trong cuộc đời. Đồng chí gái ít khi dẫn mình đi theo khi có hội họp thân hữu vì mình ít mở mồm.


Đúng lúc đó, có một phụ huynh trong đoàn hướng đạo của mấy đứa con, cứ kêu mình đi tập Hồng Gia. Bao nhiêu phụ huynh có mặt, anh ta không rủ lại cứ rủ mình. Mình hay để ý xem thiên hạ nói gì, vì không phải tự nhiên mình tình cờ đọc hay nghe ai nói. Phải có cơ duyên gì mới đến tai mình. Cứ chủ Nhật đem con đến sinh hoạt với đoàn là anh ta bò lại, dụ dỗ mình đi tập Hồng Gia. Cuối cùng mình đành phải bò lại võ đường để tập thử một lần để anh ta khỏi dụ dỗ nữa.


Một hôm cuối tuần, mình bò lại võ đường thì đúng hôm ấy, anh ta vắng mặt nhưng lỡ đã đến vào 6 giờ sáng, hàng quán Bolsa chưa mở cửa nên mình vào tập. Tập xong thì có một ông tóc bạc phơ, đến kêu mình đóng tiền mua bộ đồ và nguyệt liễm nên đành móc túi đưa trước 3 tháng. Tự hứa tập 3 tháng, không có kết quả thì ngưng. Thường người ta nói làm cái gì cũng phải mất 3 tháng mới thấy được kết quả.


Lý do là khi xưa mình ở Đà Lạt, có tập đủ thứ Thái Cực Đạo, Như Đạo, Vovinam, Không Thủ Đạo nhưng không tới đâu cả. Mấy ông thầy cứ lắc đầu nhìn mình khi đi quyền hay đấm đá, kêu tướng anh, thuộc loại sợ vợ nên không bao giờ khá được. Sau khi đưa mình vào tập, như đã hoàn thành nhiệm vụ, anh ta bỏ tập Hồng Gia luôn từ đó. Có dạo anh ta muốn tới Đông Phương Hội tập nhưng lộn giờ ra sao nên không có duyên tập ở Đông Phương Hội. Rồi mình cũng không gặp lại anh ta từ đó.


Cũng nên nói một tí về anh này. Thua mình 3 tuổi, học Yersin, Đà Lạt  khi xưa, kỹ sư. 20 năm trước bị mỗ tim. Một hôm có anh làm chung ghé nhà thăm, chỉ anh ta vài động tác nội công Hồng Gia để anh ta tập ở nhà. Giúp anh ta khoẻ lại sau vụ mỗ tim và theo tập Hồng Gia từ đó đến khi đưa mình vào thế chỗ.


Đi Ý Đại Lợi gặp lại anh bạn, kể là đau cái lưng rồi tình cờ ai báo cho biết Hồng Gia nên anh ta mua cd về tập lắc qua lắc lại cái xương sống trong phần nhiệt thân pháp, nay hết đau lưng luôn. Mỗi ngày cứ tập thế đó thôi. 


Tập đâu được 6 tháng thì đi thử máu hàng năm thì khám phá ra cholesterol giảm quá nhiều, thêm chân không thấy đau nữa nên tập luôn đến giờ. Tập Hồng Gia Việt Nam được 2 năm liên tục, không nghỉ ngày nào trừ khi đi nghỉ hè. Người khoẻ ra, khá hơn xưa nhiều. Vấn đề là thay vì cố gắng tập, mình lại có óc tò mò nên mò trên mạng, đọc về Hồng Gia này nọ thì khám phá ra có một nhóm tập Hồng Gia ở nhà ai đó mà mình đoán tại Cali vì nhà cửa rất Cali. Tò mò làm quen rồi hẹn gặp.

Mình đến nhà một anh chàng tự xưng là Thần Võ Trạm Trang Công. Anh ta đang xem phim bộ Thần Điêu Đại Hiệp với vợ nên khi mình đến thì anh ta mời vào nhà rồi thử tay chân mình, gọi là giao thủ khiến mình như bò đội nón. Mình muốn gặp để hỏi tập nội công sao cho đúng chớ đâu phải để giao đấu. Chán Mớ Đời 


Thấy tay chân mình trói gà không chặt nên anh ta chán lắc đầu, ngồi xem tiếp phim bộ với vợ. Tại đây mình gặp một anh chàng trẻ tên Khoa. Nói chuyện thì mình thấy có lý. Đúng lúc ấy, anh chàng này có ý định thành lập Đông Phương Hội để hướng dẫn thiên hạ vì tập ở nhà cũng bất tiện. Nên mình theo tập với Khoa đến nay. Lý do là các người tập trước ở Hồng Gia Việt Nam, giải thích không đồng nhất. Người nói như vậy người nói như kia nên cuối cùng không biết nghe ai, tập theo ai. Họ chỉ hiểu lờ mờ như trong lớp thầy giảng bài nhưng các học sinh hiểu khác nhau. Trong khi theo tập với Khoa thì chỉ có một người hướng dẫn nên thấy tiến bộ hơn.


Lúc đầu ở Đông Phương Hội thì tập đủ thứ hết, kiếm, Wusu, ngạnh công, Thái Cực Quyền, Vịnh Xuân Quyền, Hồng Gia,…. Cuối cùng chỉ rút lại còn hai môn Hồng Gia La Phù Sơn và Thái Cực Quyền, Trạm Trang Công và mùa đông thì tập thêm Nội Kình Nhất Chỉ Thiền, giúp ấm người, không bị cảm cúm.


Tập vào buổi sáng nên cũng châm cho nhiều người. Nhưng nếu chúng ta vượt qua được sự cản trở này, chịu khó thức sớm đi tập là đã chiến thắng được bản thân với ý chí. Mỗi ngày phải ráng thêm một chút, lâu hơn một chút sẽ giúp chúng ta trí bền, làm tăng thêm Dũng lực thì sau này nếu có bị bệnh tật thì có thể vượt qua thay vì buông bỏ mọi sự. Mình có xem người ta phỏng vấn ông Thích Minh Tuệ, ông ta cho biết khi mới tập ngồi kiết già rất đau đớn nhưng ông ta phải kiên trì, mỗi ngày ngồi lâu hơn một chút, cuối cùng thành công ngồi kiết già như ta thấy ngày nay.


Chúng ta bị điều kiện hoá bởi các truyện kiếm hiệp tàu khi xưa nên chỉ mong gặp được sư phụ dạy truyền võ công là trở thành Trương Vô Kỵ,… nếu vậy thì người Tàu đã chiếm hết huy chương vàng thế vận hội. Người xưa hay nói đến cụm từ “công phu” là nói đến sự tập luyện hàng ngày chớ ngồi mà đợi trúng số, được bí kiếp võ lâm thì chả bao giờ có sức khoẻ.


Mình thấy nhiều tập viên chịu khó đến tập. Có người chạy từ Mission Viejo, thậm chí San Diego lên tập 90 phút rồi chạy về đi làm. Lúc đầu đau chân đau tay, không ngồi xuống đứng dậy được nhưng sau 6 tháng thì thấy họ khoe với mọi người là đã đứng dậy được cũng như co chân co tay như tìm lại sự sống. Thấy họ vui vẻ mừng rỡ cũng vui lây.


Có lẻ điểm quan trọng nhất trong quá trình tập luyện là khi Khoa cho tập bài “Tiểu Niệm Đầu” của Vịnh Xuân Quyền suốt 45 phút thay vì vài phút như mọi ngày thì mình chợt nhận ra, cơ thể với các đốt xương, liên kết với nhau, tuần tự như bộ máy đồng hồ lăn chuyển khi tay chân di động. Từ đó mình bỏ hết lý thuyết, sách vở để tập theo dõi cơ thể của mình, không nghe ai ngoài Khoa thì từ từ mới khám phá ra khi kéo nội công, phải hàm hung bạt bối ra sao để giúp hơi thở vô ra, giúp các gân cơ sau lưng. Có xem phim một ông bác sĩ chĩnh xương ở Nga, giải thích khi hàm hung bạt bối thì xương lưng của chúng ta mở đóng ra sao, giúp lá phổi phình ra và xẹp lại khi chúng ta kéo nội công hít thở sâu và chậm.


Cơ thể duỗi để ràng chặt lại từ cạnh bàn chân lên đến đầu ngón tay. Hóa ra phải tập để toàn cơ thể tạo thành một khối mà Khoa nói về trái banh đầy hơi khi mới tham gia Đông Phương Hội. Cũng khó vì khi tập, đầu óc hay bay bay đâu đâu nên quên để ý đến các ngón tay, ép ngực, mở ngực này nọ. Hơi thở đi kèm với các động tác tạo thành một khối khi hàm hung bạt bối, tạo lực nhưng mau mệt vì mình chưa thuần thục việc giữ nhịp thở đều đặn. Phải mất 18 năm trời mới hiểu. Nay mới hiểu mấy ông võ sư khi xưa chê mình ngu lâu dốt bền vì lãnh hội chậm.


Khoa kêu mình theo dõi hơi thở thì mới khám phá ra giữ độ bền của hơi thở rất quan trọng vì trong tích tắc đồng hồ, ngưng thở thay vì chuyển tiếp thì lực của mình cũng mất tiêu lúc đó. Nếu mất hơi thở thì cũng mất luôn nội lực, bị gián đoạn lúc đó thì đối phương dễ đàn áp chúng ta. Cái khó là giữ đều hơi thở ra vào chậm chậm đều đều, không đứt khoản. Giúp lực của mình tiếp tục như dòng nước chảy. Ngày nào mình tập được là xem như đắc đạo. Chắc 20 năm nữa. Chán Mớ Đời 


Khoa cho mình đi Thái Cực Quyền 8 thức hơn 1 tiếng đồng hồ là để giúp mình không hấp tấp, tập tính kiên nhẫn nhưng khi ráp với hơi thở thì khá phức tạp. Mình chưa thuần thục được hơi thở vì hay bị mất lắm. Được cái là mình bắt đầu tập thở bằng mũi thay vì bằng miệng. Tối đi ngủ mình dán băng keo nơi miệng để tránh há mồm trong giấc ngủ. Thấy ngủ giấc sâu (xem ứng dụng của đồng hồ). Cũng như khi tập hay leo núi chỉ thở bằng mũi giúp mình hít sâu hơn đưa nhiều oxy vào lá phổi. Ít mệt hơn. Mình có kể vụ này rồi.


Dạo này Khoa giúp mình nhận ra nội lực và cách tạo, đẩy lực thay vì cứ muốn ăn thua đủ với lực đối phương, sẽ bị kẹt, không tạo lực được nếu họ mạnh hơn mình. Phải an tâm tự tại thì mình mới nhận thức được lực của đối phương để từ từ điều chỉnh lại cơ thể của mình thành một khối, hơi thở để tạo lực nguyên khối như trái banh, như dòng nước từ từ lăn đến đối phương. Nếu mất hơi thở trong tích tắc là xem như mất luôn cái nguồn lực này. Nói cho ngay, mấy người tập ngày nay may mắn hơn vì qua bao năm tháng tập luyện, Khoa tìm ra cách hướng dẫn học viên nhận ra được nguồn lực trong cơ thể nhanh hơn.


Dạo này Khoa nhắc mình tập với hơi thở nên khá mệt vì muốn giữ gìn hơi thở đều. Hy vọng sẽ luyện tập được năm tới. Năm nay đi chơi mút mùa nên nghỉ tập khá nhiều.

Dạo này Khoa cho tập chém dao giúp di chuyển cái eo mới tạo được cảm giác cơ thể là một khối đồng nhất, không rời rạc. Nội xoay gót chân, xoay eo cũng tạo ra khối lực đồng nhất. Tập nội công Hồng Gia giúp bện các cơ bắp cũng như gân giúp cái lưng được bện chặt. Dạo này lưng mình ít khòm hơn xưa.


Mình thấy thân hữu đi tập thiền này nọ, quan sát hơi thở này nọ hay mấy người viết trên mạng bú xua la mua. Cách tốt nhất là tập nội công hay Trạm Trang Công,…. Rồi theo dõi hơi thở của mình. Chớ ngồi đó mà nghĩ tới đâu là khí chạy tới đó. Chán Mớ Đời 


Có ông thần bán phở ở Melbourne bỏ vợ con qua Hoa Kỳ mấy tuần để tập với Đông Phương Hội. Mình sắp đi Úc nên liên lạc thì anh ta cho biết như sau:


May quá. Em không có tập theo Thần Võ. Năm ngoái thần có qua đây chỉ em ngồi đấm nhưng tập vài ngày thấy đau vai quá nên em bỏ luôn 😁

Em thấy anh có rảnh nên đi gặp Thần Vỏ một lần cho biết. Chớ em thấy Thần nói chuyện nghe hay quá 😁


Nguy hiểm nhất là nghe ai nói, viết rất hay nhưng không tập thì lầm tưởng. Mình cũng bị thu hút bởi cách nói, giải thích của Thần Vỏ khi xưa nhưng sau này thì ngộ ra là phải tập hàng ngày vì sức khỏe mình càng già càng suy đi. Thần võ không tập nay bị soi tim mấy lần, truyền nước biển khi mệt, không tập, chế cách tập mới. Ở La Phù Sơn, họ luyện tập bao nhiêu năm mới hoàn chỉnh các thế tập, nay mình lại chế lại nhưng không tập thì làm sao ngộ được. Nhất là đưa đến các kết quả soi tim này nọ.


Nguy hiểm nhất là khiến nhiều người tin và tập theo như anh bán phở, kêu đau vai,… gây cho họ nhiều vấn đề khôn lường được.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Vợ tôi học đàn

 Vợ tôi học đàn


Từng…từng…tưng…tứng….tựng….tửng…… đó là âm thanh tập lên dây đàn vang dội khắp nhà từ khi đồng chí gái, nghe lời bạn đi học đàn guitar từ mấy tháng nay. May là mụ không học trompette hay đánh trống vì trước đây có mụ hàng xóm học thổi kèn, từ sáng đến chiều. Mỗi lần gặp mặt là phải khen bà ta khiến bà ta vui lắm trong khi mình lặng lẽ hiu quạnh. Mụ vợ về hưu từ năm ngoái, khiến mình lo Âu vì mụ nghỉ cái rụp, không tính toán, chuẩn bị tinh thần gì cả. Lý do là mụ tiếc tiền lương đi làm, mình là người chồng không thể đợi mụ về hưu rồi mới thực hiện nhưng gì mình muốn làm. Nên đi chơi leo núi đi Phi châu, đi Nam mỹ, lang bạt kỳ hồ khiến mụ kêu “mình ngu, đi làm để hắn đi chơi” thế là mụ nghỉ hưu, lãnh tiền an sinh xã hội để đi chơi với mình.

Đi chơi về thì mụ theo bạn bè đi hát trong mấy viện dưỡng lão, nấu ăn cho người vô gia cư. Nấu là phải Plant base, thức ăn hữu cơ này nọ cho đúng tiêu chuẩn thời trang. Vô gia cư ở Hoa Kỳ là cũng thuộc loại sang vì chính phủ cho không điện thoại di động miễn phí. Tuần trước, mình có đem túi ngủ và áo ấm đến đường Moran, để đưa cho mấy người Việt vô gia cư. Hôm qua cảnh sát đến dẹp, chở họ đi đâu không biết. Sáng nay đi tập thấy bãi đậu xe trống. Có nhiều người ngủ trong xe. Thấy tội nhưng không biết làm gì. Xã hội ngày nay, khoa học tiến bộ nên dần dần không cần nhiều nhân viên nữa nên mất việc, không tiền bạc thì ra đường ngủ.

Mình tưởng mụ về hưu thì chắc lo mấy chuyện trong nhà như tập nấu ăn, giặt áo quần này nọ nhưng không. Rửa chén vẫn là mình, giặt quần áo vẫn là mình, phơi đồ cũng là mình. Đành lặng lẻ đi bên đời hiu quạnh của người chồng nhân dân ưu tú.

 Bổng nhiên một hôm, mụ chạy về nhà, hỏi cái đàn của mình đâu rồi, cây đàn bám bụi từ ngày mình lên xe bông về nhà vợ. Mụ rờ rờ khảy khảy kêu không được to quá. Hỏi thằng con cái đàn của nó, kêu to quá, mụ gửi mua đàn trên mạng rồi ba thứ lỉnh kỉnh với đàn. Rồi mỗi ngày cứ tưng tưng từng từng từng tứng như Thạch Sanh khi xưa ngồi dưới hang réo gọi công chúa Quỳnh Nga….. lâu lâu mụ chạy lại hỏi anh còn nhớ đánh Rumba không. Mình chỉ biết lắc đầu kêu cô cấm tôi chơi đàn từ ngày cô bắt tôi thề non hẹn biển làm người chồng nhân dân ưu tú.

Cuộc đời đàn sĩ của mình có hai giai đoạn; quốc nội và quốc ngoại. Hồi nhỏ mình ra chợ phụ mẹ mình dọn hàng, mẹ mình hay kêu mình đem trái cây tươi vào nhà bà Phúng để cúng bàn thờ. Bà Phúng là người về Huế, đón mẹ mình năm 15 tuổi vào Đà Lạt giúp việc cho nhà bà. Cháu bà con nhưng ông bà Phúng thương mẹ mình lắm như con ruột nên khi mình đau ốm khi xưa, là ông Phúng chạy ra am Mệ Cai, chở mệ vào nhà mình để chích lể, cạo gió, thậm chí còn bán vía mình cho cậu Chín luôn. Mình nhớ ông bà thương mình như cháu ngoại. Dạo ấy mấy bà dì chưa có chồng.

Vào nhà thì mình thấy dì Thanh đi học đàn Hạ Uy Di ở đường Tăng Bạt Hổ, ông thầy tên Hà thì phải. Sau 75 thì khám phá ông ta nằm vùng. Thấy dì ngồi cầm cục sắt oxy kéo tới kéo lui nghe như đang ở Hạ Uy Di.

Thấy hay hay nên mình xin mẹ mình đi học ông ta. Trả tiền được một tháng thì ông ta nhìn mình đang tập từng từng như mụ vợ mình ngày nay, rồi lắc đầu kêu tướng anh chỉ có đánh đàn bà, chớ đánh đàn địch thì quên đi. Thế là mình giận, bỏ học đàn luôn từ đó. Mộng đàn sĩ của mình chưa bắt đầu đã tắt ngúm như thắp hương ngoài nghĩa địa.


Sau này, ra trường đi làm tại trường bách khoa Lausanne thì có tên bạn cũng làm phụ tá giáo sư ở đây nói là mày muốn có vợ thì nên tập đánh đàn để cua gái. Thế là mình mượn hắn cuốn sách tự học Tây ban cầm của Phạm Duy, đưa cho cô thư ký, nhờ làm photocopy, mua cây đàn về tập tích tịch tình tang sơn đen muốn vợ học đàn gải tai gái. Mình cũng học đọc và đánh từng note Đồ Rê Mi Fa Sol La đủ trò. Cũng thăng cũng giảm, bấm tay lia chia, tremolo này nọ.

Sau này qua Luân Đôn làm việc, có tên đồng nghiệp gốc Nam Phi đánh đàn guitar cổ điển rất chuẩn nên mình trả tiền ăn cho hắn để dạy mình. Cũng mua đồ gác chân về học có bài bản lắm. Đến khi qua Mỹ, mình đánh đàn tới đâu là gái chạy mất dép tới đó. Trong khi đó có tên chả biết đàn điếc gì cả, gái bu như dòi. Mình hỏi hắn bí quyết, hắn kêu gái ở Hoa Kỳ chỉ thích nghe hai nốt nhạc thôi đó là nốt Đô và La. Kêu mình học dư thừa nhiều nốt nhạc lắm. Chỉ cần học Đô trưởng và La trưởng thôi đừng có học la thứ đô thứ la 7 la 9 gì cả. Đó là tiền Peso của Mễ. Ế vợ con ơi.

Lúc đó mình bắt đầu hiểu lý do bị mấy cô quen, tình yêu chưa chớm nở, thăng hoa đã bị mấy cô đá. Kêu anh cái gì cũng được chỉ có cái tội nghèo, bần cố nông. Đúng lúc đó mình được bạn bè giới thiệu đồng chí gái, đến nhà đồng chí gái đưa cho cây đàn để mình biểu diễn vì tên bạn PR nói là mình đàn hay lắm. Sau khi nghe mình hát thì cô nàng kêu xin lỗi anh, giọng ca anh rất tồi. Anh muốn lấy tôi thì phải hứa bỏ đàn địch đi. Thế là cuộc đời đàn sĩ của mình ở quốc ngoại cũng chấm dứt theo tiếng pháo vu quy của mụ vợ.

Sang Cali, mình đi học đàn tranh với cô Mình Đức Hoài Trinh, lấy vợ thì vợ cấm. Sau này mình cho con học đàn tranh và đàn bầu. Xem đường dẫn.

https://youtu.be/iit7aKRh5js?si=-AUSHD47--Pl7gfy

Hơn 30 năm sau, mụ hỏi mình chỉ mụ đánh Rumba, mới leo núi Whitney về mình chỉ biết run-chân mỏi đầu gối. Chán Mớ Đời 

Mụ đi tập được vài bữa thì kêu mình đi nghe mụ đàn. Hóa ra mụ học đàn với học trò của ông Võ Tá Hân. Ông này kể là bổng nhiên mấy năm gần đây bàn tay bị lộn xộn nên không đánh đàn như xưa được. Về hưu ông ta dạy thiên hạ đánh đàn, rồi học trò của ông ta dạy lại mụ vợ mình. Hôm đó ông ta có mời được nhạc sĩ Từ Công Phụng, cựu học sinh trường Trần Hưng Đạo Đà Lạt xưa. Học trò của ông Hân chơi toàn nhạc của Từ Công pHụng, đến khi ông nhạc sĩ gốc người thiểu số hát nhạc của ông ta sáng tác thì Chán Mớ Đời tương tự khi xưa ở Luân Đôn, mình nghe ông Phạm Duy hát. Già nên không còn hơi nữa. Đồng chí gái ngạc nhiên khi nghe mình nói là biết ông Võ Tá Hân, có nghe nhạc ông ta từ xưa. Thậm chí có đánh đàn nhạc ông ta. 

Nhạc sĩ Võ Tá Hân 
Nhạc sĩ Từ Công Phụng

Đi mấy vụ này như khi xưa con cái đi học đàn rồi có biểu diễn. Chán lắm nhưng phải đi để ủng hộ tinh thần con. Tốn tiền và thời gian mà nay chả đứa nào rờ tới piano, đàn tranh, đàn bầu gì cả. Được cái là mụ vợ tập rất tiến bộ chỉ tội là mình chả thấy mặt mũi mụ ở đâu cả. Đi cả ngày, tối về thì cứ tích tịch tình tang yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn.

Mình cũng mừng là mụ vợ tìm được niềm vui sau khi nghỉ hưu, chớ lạng quạng lại mệt. Cứ ở nhà bắt mình làm đủ thứ trò, không cho lên chăm sóc vườn bơ. Người già về hưu hay có bệnh trầm cảm vì ít gặp ai, cô đơn nên thấy vợ tìm được niềm vui trong nghề tu luyện đàn sĩ là vui rồi.

Hôm qua là lễ mãn khoá 3 tháng học đàn, xem như 3 tháng huấn nhục dành cho mình, phải nghe lên dây đàn tưng tưng từng từng nên lại phải đi ủng hộ vợ nhà. Khóa có 5 ông và 6 bà nhưng chỉ có 6 bà được thăng cấp. 5 ông kia về nhà bị vợ sai làm đủ thứ nên không có thì giờ tập đánh đàn nên rớt, đào ngủ. Cứ tưởng tượng đang làm Thạch Sanh, tích tịch tình thì mụ vợ kêu rót dùm ly nước vì đang hát karaoke, giặt áo quần dùm, rửa chén chưa, rồi xoa bóp chân tay. Chán Mớ Đời 

3 tháng học được hai bài Diễm Xưa và Cây Đàn Bỏ Quên nên 6 bà đội mũ lên ngồi đàn và hát cho các hội viên khác và ông thầy nghe. Mình phải chụp hình này nọ để ghi lại dấu ấn lịch sử của trường ca vợ tôi học đàn. Về già mà thấy mụ vợ vui là hạnh phúc, chớ mụ mà lăn ra bệnh là mệt. Hết đi đâu. Mình cảm ơn mấy bà bạn rủ mụ vợ đi học đàn và hát.

Hai chị bạn đã rủ mụ vợ mình đi học đàn. Hỏi hai ông chồng đâu thì được biết hết ngày phép nên chụp hình hai đang biểu diễn rồi về  

Có anh kia tập ở Đông Phương Hội, nói mình là máy bay đi Tây rẻ lắm. Mình xem thì thấy $85.00 một vé, khứ hồi là $275 nên mua vé. Ai ngờ tiền thuế gì đó lên đến trên $200, tổng cộng là $489.01 nên đành phải mua, đi Tây thăm em và mấy gia đình Tây, khi xưa giúp đỡ mình khi còn sinh viên. Hỏi mụ vợ đi không, mụ kêu bận học đàn và tổ chức Halloween nên mình đi một mình. Nếu không thì sẽ không bao giờ gặp lại mấy người này. Nay đã 99 tuổi và yếu. Mình hỏi thăm tin tức ở Ý Đại Lợi thì có một gia đình quen khi xưa, mà mỗi giáng sinh họ đều mời mình sang La MÃ ăn giáng sinh với gia đình họ. Bà mẹ mới qua đời đầu năm nay. Chán Mớ Đời 

Luôn tiện đi thăm mấy tên bạn ở Ý Đại Lợi và Hoà LAn. Xong om

Mụ vợ kêu chụp tấm ảnh sau đó mình hỏi AI sửa lại loài ra bà đầm nào nên kêu cho chút gì Á châu. Thì lòi bà Á đông nào không giống mụ vợ chút nào.



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn