Rau cải Đà Lạt bán cho quân đội mỹ


Hôm trước, nhận được mấy tấm ảnh do một cựu chiến binh mỹ chụp tại Đà Lạt khi xưa. Hỏi ông ta làm gì ở phi trường Cam Ly thì được biết ông ta chuyên lo về chuyên chở rau cải Đà Lạt bằng phi cơ để tiếp tế cho quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam. Khiến mình nhớ đến khi xưa, có vác búa đến nhà ông Lào ở cư xá Địa Dư và nhà bà Hoà để đóng thùng gỗ, bán cho nhà vườn bán rau cải cho quân đội mỹ. 

Đây là văn phòng của ông Childress làm việc tại phi trường Cam Ly
Nhà ông Trần Minh Quang gần phi trường Cam Ly
Vườn trồng rau cải tại Đà Lạt 
Nhà ông Trần Minh Quang gần phi trường Cam Ly. Ông này giàu 
Bên trong phi trường, bên trái là nhà hàng mà lính mỹ gọi là Howard Johnson, kiến trúc khá đặc thù vì làm theo kiểu kiến trúc người thượng. Thiếu tá Lê Xuân Phong có nói đã ăn một lần ở đây
Hình của ông Childress chụp gần thác Cam Ly

Thường mưa nước chảy xuống các ao để nhà vườn dùng máy bơm nước để bơm

Dạo ấy trong xóm mình và xóm Địa Dư, có ông Lào thầu của nhà vườn Đà Lạt, mình đoán là ông Trần Minh Quang, nhà cạnh cổng phi trường Cam Ly vì thấy có mấy tấm ảnh nhà và vườn của ông ta. Nhất là các tấm ảnh khác ở ga xe lửa Đà Lạt, chuyên chở rau cải về Phan Rang, Nha Trang bằng xe lửa đến khi mấy ông Kẹ phá nổ đường rày.


Hè thì ngày nào cũng vác búa đi xuống nhà ông Lào đóng từ sáng đến trưa về ăn cơm rồi đi đóng tiếp. Lúc đầu, mình đóng tại nhà bà Hoà. Bà này thầu của ông Lào đem về cho hai thằng con nhỏ tuổi hơn mình, tên Hiếu và Hậu nên chúng đóng tào lao bị ông Lào không trả tiền nên rủ mình đóng. Mình đóng xong thì bà Hoà làm bột chiên dụ mình mua trừ tiền công đóng thùng. Sau này mình đột phá tư duy, là bị bà ta bóc lột nên chạy xuống nhà ông Lào đóng, được trả hơn bà Hoà vì bà ăn chận rồi thêm chiên bột mì bán cho mình. Dạo ấy trong xóm có hai gia đình hay kêu con nít hàng xóm mua đồ. Nhà bà Tân gầy, mẹ của thằng Đôn, làm chè bỏ trong mấy túi nylon nhỏ, bỏ ngăn đá cho đông lạnh. Con nít hàng xóm lại mua, cầm cái bịch nylon mút mút từ từ chè đậu đỏ hay chè đậu đen. Có tiền rủng rỉnh đi ăn xắp xắp ở bênh cạnh rạp Ngọc Hiệp. Ngày đêm đi ngang mấy xóm này là nghe tiếng búa đóng thùng inh ỏi. Nhà thầu giao cho ông Lào rồi ông Lào gia công lại cho cả xóm. Giúp các gia đình công chức có chút tiền

Đây là các thùng đóng bằng gỗ thông mà mình có dịp đóng ở nhà ông Lào, để bỏ rau cải chuyên chở cho lính mỹ
Họ chất vào xe lửa chở về Phan Rang. Thấy mấy bà đội khăn len rất tiêu biểu cho phụ nữ Đà Lạt khi xưa. Mẹ mình đi chợ cũng trùm khăn này. Sau này mình mua ở bên tây gửi về, bà cụ đem bán nuôi con
Hình ảnh rau cải được chuyển về Phan Rang trước Mậu thân
Ông mỹ lo vụ vận chuyển rau cải thấy quen quen
Họ cũng chở rau cải bằng xe nhà binh
Dạo ấy cũng có mấy cần xé để chuyên chở rau cải. Có tên nào quay phim xem có cân đúng hay không
Nhà ông Quang giữa vườn rau
Thợ ông Quang khi hái bắp sú. Họ chặt xong thì cắt bỏ mấy lá bên ngoài bị sâu ăn.
Loại cân này lâu lắm mới thấy lại. Khi xưa ở chợ người ta hay cân với loại cân này vì nặng
Xe lửa chở rau cải về Phan Rang và Nha Trang
Vườn rau cải Đà Lạt khi xưa, không như ngày nay toàn là nhà nylon

Hôm trước, có ai hỏi về ông Marcel, bố của Dương Quang Hạnh, Dương Quang Phước, Dương Quang Trí, nhà đường Phan Đình Phùng, gần garage Phan Xứng. Ông này nghe nói có đến 18 người con, có vườn trong Đa Thiện. Có cả máy cày nên chắc là nhiều đất. Dạo ấy mình không để ý, học chung với Dương Quang Phước và Dương Quang Trí, có chạy ngang vườn ông Marcel. Bà Marcel rất giỏi, biết lái xe tải đi mua rau cải rồi bán. Họ mua kiểu mua sỉ trước mùa. Nhà làm vườn Đà Lạt cần tiền để chuẩn bị mùa tới nên bán non cho bà. Đến mùa hái rau cải bà ta cho người đến hái quăng chất lên xe. Nội chặt xú rồi quăng lên xe tải cho người khác chụp, chất chồng lên nhau là mất cả ngày trước khi chở về Sàigòn hay Nha Trang.


Khi xưa ai móc nối làm ăn với mỹ chắc giàu to như ông Quang. Thấy hình ông ta đứng nói chuyện với người Mỹ chắc để trả giá ra sao. Rồi đem rau cải đến phi trường Cam Ly hay ga xe lửa. Mình đoán sau Mậu Thân, tuyến đường xe lửa Đà Lạt Phan Rang bị phá nên người Mỹ dùng phi trường Cam Ly để chở rau cải đến các căn cứ đóng quân của binh sĩ mỹ.


Mình tải mấy tấm ảnh Đà Lạt khi xưa, toàn là vườn rau, nay về thì hết, họ xây nhà cửa khắp nơi. Chỉ đi xa xa khỏi Đà Lạt thì mới còn đất khai thác vườn tược và các nhà trồng rau bằng nylon mọc khắp nơi ở ngoại ô Đà Lạt. Vấn đề là nhà mọc khắp nơi một cách vô tổ chức, phố không ra phố mà quê không ra quê.


Trước Mậu Thân nhà mình cũng có làm vườn trong SUối Tía, ấp Bồng Sơn được vài năm thì lỗ thêm không có người làm. Sau Mậu Thân thì họ động viên thanh niên trên 18 đi lính hết nên chỉ có những ai trên 40 tuổi mới làm vườn vì được miễn dịch. Ông cụ đánh bài nên cứ lấy tiền mua phân bón để cúng thần tài. Cho nên dạo ấy bán rau cải cho mỹ có tiền nhưng vườn mình thì lỗ học gạch nên bà cụ ngưng luôn. Cũng giải thoát được cuộc đời nông dân mình vì dạo ấy, cuối tuân là mình phải vào vườn để đem gạo, nước mắm và thị cho thợ. Đồ ăn thì rau, bắp sú, khoai tây. Mình ăn cơm với người làm vườn như rau bắp sú luộc, chấm nước mắm có dầm thêm ớt và quả trứng gà mệt luôn.


Mỗi lần, thu hoạch khoai tây thì để riêng mấy cần xé, rồi cắt từng miếng nhỏ để ủ cho nó đâm chồi, nẩy mầm rồi đem trồng. Khi bé làm nông dân, tưởng cuộc đời nông dân chấm dứt thì 50 năm sau, lá rụng về cội, lại trở về làm nông dân made in USA. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn