Giải mả mấy tấm ảnh xưa
Mình có sưu tầm trên 3,000 tấm ảnh xưa từ thời Tây đến 1975. Năm nay mình khởi đầu thanh lọc và bỏ vào các album để dễ tìm thấy. Lâu lâu có ai nhắc đến khu vực nào của Đà Lạt xưa, mình nhớ là có tấm ảnh nhưng lười đi kiếm. Kệ từ từ mình sẽ thu xếp cho đúng. Có bác nào biết sửa chửa hình cũ, làm cho rõ hơn thì cho em biết để em nhờ.
Có mấy tấm ảnh, mình biết là ở đâu, đường nào nhưng không rõ lắm về gốc gác nên chưa tải lên bờ lốc. Năm nay mình sẽ đăng lên để ai đọc biết thì cho thêm tin tức, mình sẽ bổ túc. Điển hình, là tấm ảnh ở đường Phan Đình Phùng, chỗ trường Tân Sanh, có một căn nhà nhỏ mà thấy đủ bảng quảng cáo ở đó. Mình ít đi lại khu vực này nên không nhớ các tiệm ở đây. chỉ nhớ là gần tiệm thuốc bắc của ông thầy tàu Huỳnh Ôn hay đội cái mỹ phớt. Bà vợ đầu không sinh được con trai nên đi kiếm vợ hai cho ông, sinh ra một đứa con trai mừng hết lớn. Bà vợ lớn hay lắm, cứ nấu ăn, còn ông Huỳnh Ôn thì cho toa thuốc bắc uống, đẻ được con trai là bà vợ lớn mừng hết lớn. Chăm sóc bà vợ hai rất kỷ, không có vụ đánh ghen vớ vẩn như mấy bà người Việt kiểu vũ nữ Cẩm Nhung. Mình gặp ông ta hàng năm vì mỗi lần bà cụ có bầu là ra tiệm ông ta mua thuốc tể cho bà cụ và sau khi sinh thì ra tiệm hốt thuốc bắc cho bà cụ. Mình da đen chắc vì khi xưa, có mang mình, bà cụ uống thuốc tể của ông ta. Mấy viên như viên bị đen thui lui. Có dạo thường đi đánh bóng bàn với Nguyễn Minh Dũng, con trai của hai bác Thừa, thì có chạy ngang. Anh chàng này nay ở Nam Cali, nghe hắn kể cũng đánh bóng bàn hàng ngày, vô địch đủ loại ở Nam Cali. Nhưng chưa có duyên gặp lại.
Mình đoán hình này chụp trước tấm hình màu. Lý do là chụp hình màu, đắt tiền thêm phải gửi đi Hương Cảng hay đâu để rửa vì Việt Nam chưa có máy rửa hình màu, đến sau Mậu Thân mới bắt đầu thấy nhưng ít. Căn nhà 2 tầng này ở ngay đường Phan Đình Phùng, giữa ngã ba Duy Tân và khách sạn Cẩm Đô. Ngay bên cạnh trường tàu Tân Sanh. Mình có vào trường này xem học sinh thi đấu bóng rổ, người tàu hình như họ thích đánh bóng rổ nên đánh rất hay. Mình nhớ hai trường chơi bóng rổ hay nhất Đà Lạt là Lasan Adran và Tân Sanh. Trường Trần Hưng Đạo thường là vô địch túc cầu, ngoại trừ một năm trường Văn Học cộng trường Văn Khoa, có mấy ông thần người thượng to lớn đá như người thượng thắng khiến học sinh trường Trần Hưng Đạo, kêu ăn gian chi đó, bỏ học kéo tới trưởng Văn Học quăng lựu đạn cay khiến học sinh chạy như Tây.Nếu mình không lầm thì chiếc xe bán tải là loại Datsun của Nhật Bản. Dạo đó người Việt bắt đầu mua xe Nhật Bản vì rẻ và mau hư nên mấy người lớn cứ kêu đồ Tây tốt này nọ. Đến khi mình sang Tây thì Tây đầm chê xe lô-can.
Căn nhà nhỏ bé mà có đến hai văn phòng; văn phòng địa ốc và phòng trồng răng Minh Sinh, chắc do người Tàu thành lập. Dạo đó mình nhớ có nha sĩ Nguyễn Văn Trình ở ngay khu Hoà Bình, bố của thằng Huy học chung với mình ở Yersin. Sau này hắn và Mã Kiến Lương (Hậu) đánh vũ cầu nhất nhì Đà Lạt. Ông Trình này nhổ mình mấy cái răng vẫn còn đau đến giờ. Cứ nhớ ông ta bảo há mồm rồi đưa cây kim to đùng chích thuốc tê. Lớn lên một tị thì mình tự đi nha sĩ thì đến văn phòng Nguyễn Đình Nghi, hàng xóm đường Thi Sách, hay lên nhà ông ta đánh bóng bàn với mấy người trong xóm. Mình về thì không gặp lại vì nhà này bị chiếm, nuôi trẻ mồ côi chi đó. Xem hình thì thấy có công ty địa ốc vậy là Đà Lạt dạo đó có người mai mối mua bán nhà cửa nhưng mình không biết. Còn bé quá.
Tấm ảnh này thì đoán là sau tấm ảnh trên vì hình màu. Mình đoán là sau hiệp định Paris vì thấy treo cờ Việt Nam Cộng Hoà. Dạo đó họ kêu sơn cờ Việt Nam Cộng Hoà trên tường, treo cờ và sơn cờ trên mái nhà để máy bay của Liên Hiệp Quốc bay giám sát vùng nào của Việt Nam Cộng Hoà và vùng nào của Hà Nội chiếm qua danh nghĩa Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Dạo đó mình vẽ lá cờ Việt Nam Cộng Hoà to đùng ở ngay cửa nhà mình, trông dẹp như tây đến khi Việt Cộng vô, ông cụ mình và thằng em phải cạo chết bỏ. Vừa cạo vừa chửi mình sơn gì mà nhiều lớp thế.
Lạ xe Peugeot cua rai đậu trước nhà trồng răng, ngược đường. Tại sao họ gọi nhà trồng răng thay vì nhổ răng. Hồi đó chưa chắc đã có làm răng giả. Bên hông tay phải là con hẻm đi vào phiá sau khu nhà bị cháyCó ông thần đứng tạo dáng, chắc là bạn ông ta chụp với chiếc xe 2 Mã ngựa Citroen. Chắc của bà Sơ, một là Domaine de Marie, hai là trường NAzareth, đường Yersin, trước ty cảnh sát.
Đặc biệt lại mang tên Chánh Hiệp và Đại Nam. Công ty Chánh Hiệp này chuyên buôn bán gỗ, hình như bên cạnh hay gần khách sạn Cẩm Đô, có một bãi chứa gỗ, chắc là của họ. Mình có đến đây vào lần vì có tên học trong lớp nhờ mình đến nhà ôn bài cho hắn. Hắn gốc Nha Trang, to cao già hơn mình chắc 4, 5 tuổi nhưng giấy khai sinh là 1958. Chắc làm giấy tờ giả rồi lên Đà Lạt ở trọ học. Mình đến nhà hắn vài lần để ôn toán cho hắn nhưng hắn thuộc dạng cán bộ nên cứ ngủ, không chịu học trùng tu nên mình không trở lại nữa.
Bên cạnh căn phố này thì có con đường hẻm đi vào phía sau, có nhiều căn nhà nhỏ đa số là do người Tàu ở, để mình xem có mò ra tấm không ảnh của khu vực này, sẽ tải lên sau. Có lần bị cháy nhà nên dân Đà Lạt kêu xóm Nhà Cháy. Năm Mậu thân thì dân ngoại ô Đà Lạt như Số 6, Số 4 chạy vào trường Tân Sanh tá túc. Nếu mình không lầm thì trường này có hai tầng.
Còn tấm này là chụp ở đường Phù Đổng Thiên Vương đi vào Thánh Mẫu và đập Đa Thiện (đường Mai Anh Đào). Phó nhòm chụp ai đưa xe Taxi đến rước dâu. Có ai kêu hình đám cưới anh tui. Đám cưới này sang nghe. Mướn luôn 5 chiếc taxi vì Đà Lạt có độ 10 chiếc và 30 chiếc xe Lam. Khi xưa ai mà có xe hơi là hơi mệt, vì bị mời đi rước dâu mệt thở. Con đường này năm 12B mình chạy qua mỗi ngày. Lý do là mình bị bệnh cả tháng không hết nên một hôm buồn đời, mình và thằng Nguyên bị lây mình chạy vào đập Đa Thiện hay Thung Lũng Tình Yêu, nhảy xuống bơi. Về nhà hết sốt, thế là ngày nào ăn trưa xong hai thằng chạy vào đây bơi. Khi đi thi tú tài, đám học chung lớp, tên nào tên nấy mặt xanh như đít nhái, còn mình thì đen như cột nhà cháy. Mình có tấm ảnh này từ lâu nhưng cứ ngờ ngợ trí nhớ của mình vì không nhớ tên đường. Chỗ đường Võ Tánh, chạy lên viện đại học Đà Lạt, bên trái có con đường mang tên Phù Đổng Thiên Vương, lót nhựa đường, và cũng ngay góc đó có đường Nguyễn Công Trứ đi về phía mã Thánh, đường Tôn Thất Thuyết.
Thung Lũng Tình Yêu lúc chưa xây đập Đa Thiện, chưa chứa nước.Hồ và đập Đa Thiện sau khi xây xong, trữ nước lại để tránh làm ngập lụt khi trời mưa, nước từ đây chảy về Số 4, Lò Gạch qua mấy con suối, thường hay làm ngập lụt khu vực Phan đình Phùng, Cẩm Đô nhất là Abattoir và Hoàng Diệu trước khi chảy về Cam Ly. nay thì trời mưa nước hồ Xuân Hương dâng cao. khi khô htif hôi thối.
Đi hết con đường Phù Đổng Thiên Vương thì bên phải có con đường đá mà mình không nhớ tên đường, hình như Mai Anh Đào, chạy vào đập Đa Thiện. Có anh bạn ở đường phù Đổng Thiên Vương, kêu là ngã 3 góc đường Lý Nam Đế chạy vào chùa Linh Giác. Chắc mấy ông Kiều lộ ăn quá nên chưa có nhựa đường để rải. Mấy ông trưởng ty hay cán sự Công Chánh lấy đá cát đem bán cho nhà thầu nên ngân sách luôn bị thiếu hụt. Nhớ có lần họ chuẩn bị làm đường Hai Bà Trưng. Xe be chở đá đến đổ bên đường sẵn để thợ rãi trên đường chuẩn bị đổ nhựa dầu hắc. Đêm xuống, cả xóm hay cả đường luôn, kêu con đem đồ xuống đường hốt đá về rãi trong sân để trời mưa khỏi bị xình lầy. Khiến con đường xình lầy mấy năm sau mới đổ nhựa được.
Làm đường kiểu khi xưa, mấy thùng phuy của dầu hắc, họ để lên mấy bếp củi nấu cho chảy ra rồi lấy cái lon lớn, đóng cái quai dài, múc dầu hắc rồi đổ lên đường. Sau đó xe hủ lô chạy qua cán dẹp hết. Hình như đường về Cầu ĐấtÔng bà Marcel, bố mẹ của Dương Quang Trí có mảnh đất ở đây. Ăn cơm trưa xong, Trí chạy chiếc Vespa hay vào đây lái xe máy cày cho đất của bố mẹ, luôn tiện ông bố chưa vô, Trí được mấy ông làm vườn hàng xóm nhờ ủi cày đất cho họ để trồng sú, xà lách nên anh chàng này rủng rỉnh tiền trong túi, thuộc dạng hót boy trong lớp. Lâu lâu chạy lại nhà mình rủ đi ăn chè Mây Hồng trên đường Tăng Bạt Hổ, của bác Tám, quen mẹ mình.
Hàng năm, mẹ mình sai đem đậu xanh, thịt ba chỉ và nếp vào nhà bác để nhờ bác trai nấu bánh tét. Dạo đó mình hay chơi với thằng Hải và Phước con của hai bác. Một ngày đẹp trời, lại thấy chị Nga, con gái của bác học chung sinh ngữ với mình nên ngạc nhiên vì chị ta lớn hơn mình mấy tuổi. Mình chơi máy thằng em nay chị ta kêu mình bằng tên. Chị em quen từ thời bé nên cũng hay nói chuyện khi ra chơi. Tên Trí lại thích chị Nga nên phải dựa hơi mình nên cứ rủ đi chè Mây Hồng của bác Tám. Nos muốn gặp chị Nga còn mình hưởng ké chè. Sau này mình về Đà Lạt, có gặp lại Trí, có xe buýt chở du khách, sung túc, có cháu ngoại, cháu nội đầy đàn thì năm sau nghe tin qua đời. Anh chàng này chơi thân với Nguyễn Đình Tài, con bác Bê, an ninh quân đội. Có lần tên Trí này đi lớ ngớ ở đâu, nghe em hắn kể là em hắn đi tán gái hay chọc gái của ai nên chúng kéo đến trường Văn Học đánh thì kêu cứu ông anh, tên Trí nhảy vào cứu em thì mấy tên trường Việt Anh, muốn rạch mặt Trí, may có Nguyễn Đình tài, 12A nhảy xuống đánh giải vây. Tài tập võ mỗi sáng với mình ở võ đường tại hãng cưa ông Xu Huệ nhưng anh chàng Tài song đấu hay, còn mình thì Chán Mớ Đời
Nói đến đánh lộn vì gái thì dạo ấy mình không biết gì cả, sau này về Đà Lạt, gặp lại bạn học xưa, nghe kể mới thất kinh. Hóa ra khi xưa, mấy người bạn học chung cũng đánh nhau vỡ đầu vì gái. Có một cô gốc Song Pha lên Đà Lạt học, buồn đời mình hay làm cô mụ đặt tên cho mấy cô học chung khi xưa khi ra chơi, như Thuỷ Dâm, Thanh Phao câu,…Cả đám trong lớp ngồi hay đứng ngay cửa lớp nhìn mấy cô đi lên đi xuống cổng trường. Cô học chung gốc Song pha thì mình đặt tên là người đẹp Sông Pha. Cô này được nhiều tên trong lớp mê vì giờ ra chơi mấy tên này và mấy cô trong lớp hay ngồi hát cho nhau nghe, có người đẹp Song Pha.
Sau này mình mới nghe kể là có nhiều tên bị ăn đòn vì thích cô này. Nguyễn Đình Tài kể là có tên bạn trong lớp thích cô này rồi một tên khác, miễn xứng danh, nay ở Úc. Hắn cũng địa cô nàng gốc chàm này thế là hai thằng đánh nhau. Tài nhảy ra can, tên kia về kêu 302 đánh ông thần Tài của mình. Khiến anh chàng này lúc nào đi ngoài đường cũng có khẩu súng nhân dân tự vệ và quả lựu đạn. Cuối cùng bác Bê, an ninh quân đội, hiểu chuyện nên kêu 302 đừng theo quý tử nữa. Ở ngã ba chùa có thằng Hùng, học chung khi xưa cũng ba gai lắm, hay vác súng nhân dân tự vệ bắn thiên hạ. Nghe anh chàng chết sau 75.
Trên tấm ảnh, thấy có cổng chùa nhưng mình không biết là chùa nào, nay trên mạng, có người cho biết là Chùa Linh Giác. Có anh bạn cho biết đây là đường Lý Nam Đế. Mình có nghe nói nhưng chưa bao giờ vào. Thời xưa, ít khi đi chùa. Họ kể là chùa Linh Giác ở trong xa nhưng để đại chúng biết nên họ cho xây cái cổng chùa từ ngoài đường. Ai có tin tức gì về ngôi chùa này thì xin bổ túc.
Xa xa có dãy nhà trắng của trường Chiến Tranh Chiến Trị, gần đường Nguyễn Công Trứ. Mình có học môn Công Dân với thầy Đan Đình Soạn, giáo sư trường này. Nhà thầy ở trong hẻm gần đường Đào Duy Từ. Mình hỏi bạn học xưa, ít ai nhớ thầy. Thầy cho mượn cuốn sách về chính trị đọc nức óc luôn nên đem trả lại cho thầy.
Thấy mấy chiếc taxi Đà Lạt màu đen lại thấy chiếc thứ hai trang trí hoa nên nghĩ ai đi rước dâu nhà nào trong ấp Đa Thiện. 3 thành phố mà có dịp viếng thăm trước khi đi Tây là Nha Trang, Phan Rang thì không nhớ vì không đi taxi. Còn so sánh Taxi Sàigòn và Đà Lạt thì công nhận xe taxi Đà Lạt sang hơn. Đa số dạo ấy chạy xe Taxi toàn là xe Peugeot 203, sơn màu đen. Bến xe Taxi ở khu Hoà BÌnh, trước dãy phố nhà hàng Chic Shanghai. Thôi để hôm nào kể tiếp.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn