Du xuân với Mẹ sau 50 năm

 Du xuân với gia đình


Kỳ này về ăn Tết, cô em út kêu anh và chị Trinh cho cả nhà đi Nha Trang chơi. Mọi lần thì đi Đà Nẵng hay Hội An nhưng nay bà cụ hơi yếu nên đi Nha Trang cho gần. Răng mẹ mình ở tuổi 93 bắt đầu lộn xộn, nha sĩ kêu nhổ đeo răng giả nên người bắt đầu yếu. Ăn uống khó nhai. Cô em đặt phòng ở Hòn Tré, 3 nhà trong khu nghỉ dưỡng Mariotts. Thuê xe buýt to đùng chở đại gia đình xuống Nha Trang.

Ăn cơm xong, thay vì gọi xe đưa về nhà thì hai vợ chồng dẫn mẹ đi bộ cho tiêu cơm. Nhìn hình thì cảm thấy may mắn vì bằng tuổi này vẫn còn mẹ, được mẹ nắm tay dẫn đi như ngày xưa. Đi với hai người đàn bà quan trọng nhất đời mình.

Cô em ở phila, người gầy như con mắm, tuyên bố đến đây ăn cho mập. Khi xưa mình về lần đầu tiên, thấy bự con nhưng không hiểu sao qua Mỹ lại gầy như con mắm. Sáng hôm sau, cô em than, tối qua ăn nhiều lắm lên được 2 cân, sáng ra đi vệ sinh, hoàn lại số cân hàng ngày. Cô em kêu Chán Mớ Đời 


Mấy đứa cháu đi chơi ở thuỷ cung, khu giải trí VinPearl, đồng chí gái và cô em bên pháp về, đi tham quan khu nghỉ dưỡng, mình đợi mẹ ngủ dậy, dẫn bà cụ đi bộ ra biển. Tay nắm tay bà cụ đi ra biển, cảm thấy vui khó tả. Khi xưa, bà cụ dẫn mình đi qua đường, nhiều khi mình vùng vằng, không muốn bị nắm tay. Nay mình lại dẫn bà cụ đi bộ xem có chướng ngại trước mặt để tránh. Hạnh phúc đời người thật ra rất đơn sơ, như nắm tay mẹ già đi bộ, kể chuyện đời xưa. Cô em nói anh lấy xe lăn, đẩy đi cả Má mệt. Mình suy nghĩ khác, cứ cho bà cụ đi bộ, vì chân bà cụ dạo này teo lại, mất cơ bắp, không như xưa, khi đi chơi với mình ở Nhật Bản.


 Dạo sau này, bà cụ không đi tập dưỡng sinh hàng ngày nữa vì đêm tối, không có hàng xóm đến dẫn đi trong tối. 5 giờ sáng thì Đà Lạt còn tối mù mà không có đèn đường, lại cầm đèn pin rọi đường mà đi nhất là các hôm trời mưa, có thể ngã. Mình hỏi có tập ở nhà không, bà cụ kêu có nhưng mình đoán là không vì thấy chân mẹ teo nhỏ lại. Chắc mai mình sẽ hướng dẫn bà cụ tập Trạm Trang Công trong nhà cũng giúp khoẻ chân và đẩy hàn khí trong người ra. Thấy bà cụ hay ho nên mình nắm tay để xem.


Dạo sống với mình ở cali, ngày nào mình cũng bắt đi bộ, 2 cây số, chiều lại đưa đến Đông Phương Hội tập dưỡng sinh 2 tiếng. Khi mưa gió, bà cụ kêu thôi không đi, mình bận áo mưa vào rồi dẫn đi 2 dặm rồi về nên khi đi Nhật Bản, mỗi ngày lội bộ leo núi với mình đến 7, 8 dặm.


Sáng qua, trong khi cả nhà còn an giấc mình đi bài Thái Cực Quyền 8 thức được 63 phút. Mừng quá vì chương trình là đến cuối năm 2025 mà mồng 3 tết đã thực hiện được, vậy thì cuối năm, mục tiêu là 2 tiếng đồng hồ. Khoa đi được 3 tiếng đồng hồ, hôm trước, Khoa chỉ sơ sơ cách chuyển động trọng lực và thể lực, thấy chới với. Cái khó là mài hơi thở nên khá mệt, mồ hôi đổ như suối. Hôm nào mình kể lý do phải đi bài Thái Cực Quyền càng lâu càng tốt cho sức khoẻ.


Mẹ mình vui lắm khi thấy con cháu từ xa bay về ăn tết. Mẹ nói làm mẹ, ai cũng nhớ thương con cháu ở xa mà không biết làm sao. May ngày nay có điện thoại, internet nên gọi cho nhau mỗi tuần cũng đở nhớ. Gặp nhau thì quý hơn. Thấy mẹ ngồi nhìn con cháu sum vầy, chơi lotto, ăn uống, chọc nhau, mẹ kêu may quá khi xưa, sinh cả đàn con nay ngồi nhìn con cháu vui quá.

Ký ức mình là những điểm tích cực, còn mẹ thì nghĩ đến những tiêu cực ngày xưa. Mình khuyên mẹ không nên nhìn về quá khứ, hãy nhìn hiện tại mà sống. Mẹ không giàu nhưng được đi du lịch ở Pháp, bên mỹ mấy lần, thêm có thẻ xanh di trú ở Hoa Kỳ nhưng buồn nên bỏ về. Đi chơi ở xứ Cộng Hoà Dominique, ở Hoa Kỳ thì đi viếng thăm đến 12 tiểu bang. Mấy người em ruột của mẹ, di dân sang Hoa Kỳ, 30 năm rồi mà chỉ biết có Cali hay Bolsa. Còn á châu thì đi Trung Cộng, Nam Hàn, Nhật Bản, Mã LAi, Tân Gia BA, NAm dương, Thái Lan, Cam Bốt còn Việt Nam thì khắp 4 vùng chiến thuật, ngoài bắc khắp nơi. Mấy bà dì họ khi xưa, giàu có ở Đà Lạt như bà Tiềm đâu có được đi chơi như Má, ở khách sạn 5 sao, ăn đồ ngon vật lạ. Đừng có nghĩ tiêu cực, hãy nghĩ mình có phước, được con chăm sóc khi về già, vui chơi với con cháu. Nhiều người có tiền mà không được con cháu chăm sóc. Mẹ có dâu nhất là con rể chăm lo cho mẹ là tốt rồi.

Mẹ ở sảnh Mariotts

Mai lại xa mẹ như 51 năm về trước. Cả nhà trở về Đà Lạt trong khi mình và đồng chí gái ra Quy Nhơn, nơi mình có sinh sống vài tháng khi còn bé. Mẹ mình bị mật vụ của chính phủ Ngô Đình Diệm bắt, nên đem mình vào nhà lao vì mới sinh ra mấy ngày, đến khi ông cụ đi phép về, bảo lãnh ra và đem về Quy Nhơn, nơi ông cụ đóng quân. Cho yên một tí, vụ lùng bắt thì bà cụ vào lại Đà Lạt. Sau Quy Nhơn, hai vợ chồng về Hội An, phố Cổ, nơi đồng chí gái sinh sống 13 năm trước khi vào Sàigòn. Mình sẽ ra Huế, viếng thăm bên ngoại và bên vợ. Sau đó bay vào Sàigòn. Rồi đi Úc và Tân Tây Lan, thăm mấy người cậu dì bà con khi xưa ở Đà Lạt.

50 cái Tết xa nhà, năm nay mới được về ăn Tết với gia đình. Mình cảm thấy hạnh phúc, có mẹ bên cạnh và các em. Không khí lại như xưa thêm mấy đứa cháu thêm đồng chí gái đi bên cạnh cuộc đời trên 30 năm.


Con đi đâu, con về đâu

Cuộc đời của Mẹ là câu trả lời.


Mình may mắn có hai người phụ nữ tuyệt vời bên đời. Một người đã nêu gương cho mình đi suốt 51 năm qua xa nhà và người bạn đời, luôn luôn bên cạnh, không nề hà việc mình báo hiếu cha mẹ, đưa gia đình đi chơi xa. Có lần đồng chí gái nhìn mấy tấm ảnh khi đại gia đình đi Dubai. Kêu không tiếc tiền vì những hình ảnh này khó thực hiện lại. Nhớ lại thì thất kinh vì họ bố trí 3 hướng dẫn viên, có cả người thông dịch từ tiếng Việt qua anh ngữ cho mấy đứa con và cháu hải ngoại. Đúng là chuyến đi để đời.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét