Lâu lâu mình hay đọc tin tức vớ vẩn của cộng đồng người ấn độ thì khám phá được một câu chuyện khá nhân văn nên kể lại đây. Câu chuyện kể một anh học trò nghèo, phải đi bộ mỗi ngày đến đại học vì không có khả năng mua được một chiếc xe đạp. Đó là một gương sáng giúp con người quên sự đau khổ. Và chí thú làm ăn, học hành để vươn lên trong tương lai. Mình muốn kể vì nếu ai đã có viếng thăm xứ này thì hiểu lý do nước này, đông dân và xã hội được chia thành nhiều giai cấp nên nếu vô phước sinh ra tỏng một giai cấp thấp trong xã hội thì khó mà vượt lên. Ngày nay nhờ có chút dân chủ nên người thuộc giai cấp cùng đinh có thể vươn lên nhưng phải đối mặt với rất nhiều thử thách.
Hoa Mai Anh đào nở tại nghĩa trang Trại Hầm Đà Lạt.“Tại sao mày không muốn đi chơi với hắn?” Một người bạn chung quen hỏi một cô gái. Câu hỏi khiến cô gái bật lên tiếng cười và trả lời: “đi chơi với hắn? Hắn, ngay cả chiếc xe đạp còn chưa có được”. Đó là một câu chuyện xảy ra trong năm 2011. Một sinh viên nghèo chọn đại học CEPT vì anh ta chỉ có khả năng trả học phí cho trường đào tạo kỹ sư này. Anh ta cho biết là có rất nhiều sinh viên con nhà giàu, đi học với xe Audi, BMW. Vào độ năm 2011, có được một chiếc xe xịn rất là khó khăn, nhất là đối sinh viên.
Anh ta kể là sở hữu một chiếc xe hơi thì ngoài sức tưởng tượng cũng như một chiếc xe đạp. Anh ta thường đi bộ đến trường. May thay có một anh bạn có một chiếc xe gắn máy và hay cho anh ta đi quá giang.
Dạo ấy anh ta rất yêu thích một cô sinh viên. Một hôm, một người bạn chung hỏi cô ta, Aditya, (tên anh ta) rất hiền, tại sao mày không muốn đả thông tư tưởng với hắn? Cô ta trả lời: “hắn không có nổi một chiếc xe đạp” và cười rộ lên. Anh sinh viên nghe được nên chới với. Cô ta nói đúng sự thật, không thể chối cãi. Đành bắt chước Trường Vũ hát khi tôi sinh ra mang kiếp con nhà nghèo.
Năm tháng qua mau, anh sinh viên quên khoảng khắc ấy. Cuộc đời vẫn trôi như mây ngàn phương, gần đây người bạn khi xưa, nhắc lại sự việc và kêu: “nhớ những gì cô ta nói không? Một tên không có được một chiếc xe đạp đi học, ngày nay là chủ một công ty danh tiếng sản xuất xe đạp điện”.
Năm 2024, công ty của anh chàng sinh viển nghèo là một trong những công ty sản xuất xe đạp điện nổi tiếng nhất ấn Độ.
Điểm hay là anh ta cho biết là kể lại đây câu chuyên không phải để đánh bóng cá nhân anh ta mà để nhắn nhủ với thiên hạ; với sự chịu khó làm việc thì sẽ không có những giấc mơ nào to lớn cả đối với người ấn độ bình thường.
Chúng ta phải tin vào sức mạnh của giấc mơ, dù có thể không tưởng ngay lúc đầu. Ai buồn đời thì xem đường dẫn của công ty
— Aditya Oza, CMO & Co-Founder, EMotorad
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét