Mùa đông, trời lạnh nên mình bắt đầu chặt cho hết số cây cao ở vườn. Lý do là khi mình mua cái vườn để chia lô bán đất rồi chạy thì không hiểu sao lại mê cái vườn nên không chặt cây xây nhà nữa. Vấn đề là vườn của chủ trước có trên 35 năm nên cây cao ngất trời, làm các nhánh cây mới không mọc ra được và chết nhiều. Ngoài ra, trái ra nhưng rụng sớm vì thiếu ánh nắng. Thường là đến tháng 2 là lá rụng đến tháng 3 thì cây ra hoa. Khi hoa đậu trái thì lá bắt đầu ra lại để che quả bé. Quả cần mặt trời do đó sợi dây của trái dài xuống để tìm ánh mặt trời, không có thì héo chết. Phải qua bao nhiêu mùa mới giác ngộ cách mạng vụ này.
Thêm đến mùa gió Santa Ana về là mấy cây cao tha hồ nhảy tuýt như vũ nữ Tuyết Nhung ngày xưa trong không gian, kèm theo đó thì trái trên cao rụng dù chưa tới mùa. Thế là cây ít trái mà thuê người hái tốn tiền hơn vì họ phải sử dụng thang để trèo lên cây hái mất thêm thì giờ. Xem như hàng năm em huề vốn vì giá được định đoạt bởi bọn mua sỉ, không lời nhưng em cứ nuôi vì giúp mình hoạt động tay chân, leo đồi. Nói cho đúng thì từ ngày em mua cái vườn thì sức khoẻ tốt vì leo đồi khi vào vườn, từ đó mới nảy sinh ra leo núi vớ vẩn. Em chạy vòng vòng hỏi mấy ông người Mỹ già trồng bơ thì họ kêu em làm theo họ là cứ 20 năm là chặt cây ngắn lại để ra nhánh mới. Với rể của cây lâu năm sẽ hút chất dinh dưỡng nhiều và trái to hơn và nhiều hơn.
Mấy năm nay, em bắt đầu chặt cây cao ngắn lại độ một 1.5 thước để cây đâm trồi các nhánh cây mới. Thì quả nhiên năm ngoái là năm đầu tiên ra trái mới thì quả rất to, khách hàng mua đều thích, trả giá cao hơn. Năm nay ra trái nhiều hơn. Do đó năm nay em bắt đầu hái trái của khu cây cao bán dù trái nhỏ và luôn tiện chặt cây. Lý do là mùa đông thì cây tự chữa lành được. Nếu chặt vào tháng 4, 5 thì đến tháng mùa hè, các nhánh mới chưa ra để che thân cây đứng trơ trọi sẽ bị ánh nắng Cali đánh tét vỏ luôn và chết. Em bị mấy cây nên rút kinh nghiệm. Thêm ông thợ người Guatemala kêu chỉ nên chặt vào mùa trăng rằm.
Ông ta giải thích là khi trăng khuyết thì nhánh cây mọc lên trời còn trăng rằm thì các nhánh mọc ngang. Ông ta cho biết là chặt hay tỉa cây vào những ngày rằm hay gần đó 1 vài ngày sẽ giúp cho cây tự chữa lành, và mạnh hơn. Mình chả hiểu rõ nhưng cứ nghe lời cho chắc ăn. Kết quả cũng lạ vì mấy cây chặt ở độ trăng rằm thì nay lên nhánh xum xuê. Có cử có lành. Trăng rằm nên hai cha con và thợ vào chặt cây và bán bơ.
Hôm qua có ông thợ, một anh người Việt về hưu, buồn đời ra sao, mỗi tuần anh ta lên vườn mình một lần phụ mình làm vườn. Thằng con và mình. Hỏi một vòng khách hàng cần bao nhiêu thùng bơ để biết mà hái. Cô cháu kêu hôm nay nghỉ lên vườn hái quýt bán Tết. Quýt vườn mình rất ngon và ngọt, hầu như không có hạt nhiều. Mấy bác thấy bán ngoài chợ nho và quýt không hạt là vì họ sử dụng hoá chất để giúp hoa thụ phấn, không qua thiên nhiên như ong này nọ. Họ quảng cáo cho vườn mình để trái đậu nhiều hơn và không có hạt lớn. Không thấy họ làm nghiên cứu về hậu quả ăn trái cây loại này. Em thì thấy tốn công rồi xịt thuốc biết đâu gây ung thư cho thợ và cho mình và khách hàng nên từ chối. Lời đâu không thấy chỉ thấy thiệt mình trước.
Cả đám làm việc, rồi cô cháu đến với anh chồng, đem bánh mì “mua 2 tặng 1”. Đúng là có gen của gia đình. Mình dặn mua bánh mì thịt heo quay, cô ta như đồng chí gái chỉ mua bánh mì Mua Hai tặng Một. Mình ngóng bánh mì thịt heo ra bánh mì chi chi. Chán Mớ Đời
Mình lấy xe ATV chạy phía vườn quýt để lấy bánh mì thì gặp cô cháu kêu chú chụp hình cho vợ chồng con. Đúng là gốc các mệ. Nông dân vào vườn hái quýt thì cứ hái, đây lại phải chụp hình toả nắng, đăng lên mạng xã hội. Đem bánh mì về cho mọi người ăn. Nay mình có hai cái bàn để ai đến picnic ngồi ăn thoải mái. Sau đó thì cô cháu hỏi có bơ, mình nói có. Mình nói thằng con hỏi cần bao nhiêu thùng thì nghe đầu máy bên kia hai vợ chồng la oái oái. Đúng hơn là chỉ có giọng cô cháu. Sao nghe quen quen như đồng chí gái bên tai. Thằng con thì cười. Mình hỏi chuyện gì, nó nói xe của vợ chồng cô cháu, chạy xuống chỗ vườn quýt, giờ chạy lên không được nữa.
Thế là mình bỏ chặt cây chặt nhánh, lái xe ATV đi xem xét tình hình. Vừa tới nơi là nghe cô cháu tru tréo, mình nói bình tỉnh, để xem làm cách nào giải quyết vụ này rồi la hét gì tính sau. Lúc đầu mình thấy thằng cháu rể đậu xe phía trên. Hai vợ chồng xuống dốc hái quýt. Hái xong mà xách mấy thùng quýt đi lên dốc này là đứng hình. Có lần một anh bạn vào vườn hái quýt bơ chi đó, đi lên cái dốc này là anh ta đứng hình luôn. Chị vợ phải đem nước đến khiến mình thất kinh. Từ đó hết dám mời anh ta vào vườn hái quýt hay bơ. Ai đến thăm vườn, mình phải xem tướng có leo nổi mấy cái dốc hay không. Có lần mời mấy ông bạn tiến sĩ và bác sĩ và gia đình vào chơi. Họ leo cái dốc xong là ngồi thở, không muốn đi đâu nữa.
Anh chồng mới đột phá tư duy là chạy xe van xuống dốc, bỏ quýt vào xe rồi chạy lên. Xong om. Vấn đề là dân thành thị chưa đi thực tế ở nông thôn. Sau khi chất quýt vào xe, phủi tay kêu có gì đâu. Chuyện nhỏ vểnh mặt lên trời, kêu trời sinh ta cái gì làm cũng được. Khi xe quay đầu, chạy lên không được bị sa lầy vì đất mềm. Thế là ngọng. Cô cháu được thời cơ chín muồi nên la ông chồng, qua điện thoại khiến thằng con cười, sợ luôn hết dám lấy vợ.
Mình kêu bình tỉnh để hỏi ông Mễ xem có cách nào. Ông mễ chạy xe xuống cột dây cáp kéo xe cô cháu lên. Bánh quay tuồng luông thế là ngọng cả đám. Mình phải lấy xe mình đem xuống, kéo xe ông Mễ lên trước rồi de lại kéo xe cô cháu lên sau. Lý do là xe bán tải của ông thợ là loại xe 2x4, chỉ chạy 2 bánh sau như đa số các xe, xe của mình thì thuộc loại 4x4, chạy bốn bánh nên mạnh. Đi leo núi là mình phải chạy xe này vì lỡ đi qua các khe suối thì có đường thoát chớ xe thường là ngọng. Chán Mớ Đời
Dặn cô cháu muốn la chồng thì đợi về nhà rồi uýnh nhau còn chạy trên xa lộ thì nhịn một chút. Mình kêu ông Mễ đến lấy bơ về bán. Về tới nhà, cô cháu gọi hỏi có bơ không, nói sao ở vườn không lấy, ông mễ lấy rồi. Cô cháu rên quá, vì khách hàng gọi. Quýt bán hết sạch. Thiên hạ dành mua. Tuần sau gần tết hái tiếp có lá để thiên hạ cúng ông bà.
Trên vườn, ít có chuyện để kể nhưng hôm qua đầy kịch tính nên ghi lại để khỏi quên. Có lẻ mình sẽ hạn chế thân hữu lên vườn vì có ông mỹ già nào đi ngáp ngáp lên vườn chơi với vợ. Đến khi đi xuống dốc, ông ta chơi sang bắt chước Dương Quá phi thân té cái đụi. Nghe nói phải đi tập vật lý trị liệu mất mấy tháng. May ông ta không phải Đàm Vĩnh Biệt. Hôm trước, gặp ông ta đến nhà chơi, hỏi chừng nào tới mùa hái bơ, nhớ kêu tôi. Mình nhất trí nhưng sợ lộn xộn. Già cả không nên lên vườn, còn trẻ thì cũng không nên lên vườn. Lên vườn thì chắc phải chơi kiểu mỹ bán giá đắt hơn.
Thật ra, lên vườn, khi đi vòng vòng có đến 1,200 cây bơ thả oxygen sẽ khiến con người hít thở thoải mái lành mạnh, thiên hạ cảm thấy khoẻ mạnh nên hay chơi dại đi leo dốc rồi đứng hình. Trưa, ngồi ăn bánh mì mua 2 tặng 1 khá vui. Toàn là bột không. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn