Người ở Đà Lạt xưa

 Hôm nay buồn đời, mình lựa một số tấm hình nhưng chắc sẽ viết nhiều về những nhân vật khi xưa từng sinh sống tại Đà Lạt. Sẽ không theo thứ tự vì mình cứ thấy tấm nào có dính đến người Đà Lạt hay cá nhân của em thì đưa lên tấm nấy. Bác nào còn nhớ những chi tiết khác thì cho em xin, sẽ bổ túc thêm.

Thầy Phạm Văn An, gốc Tày, dạy mình môn việt văn năm 11B. Gặp lại thầy rất vui nhưng thấy thầy uống rượu nhiều nên hơi ngại. Sau này về không gặp vì thầy ở Bảo Lộc. Học thầy tuy có một năm nhưng gây ảnh hưởng khá nhiều về cách tếu khi nói tiếng Việt. 
Thầy Lưu Văn Nguyên, dạy toán năm 11B. Thầy kêu mình chịu khó học, đi du học. Lời khuyên của thầy đã thay đổi cuộc đời mình và gia đình. Đi thăm thầy có Nguyễn Đình Tài, cháu của chú Cương đen, bạn quân ngủ của bố mình và Nguyễn Đắc Hớn, nhà bán phân ở ngã ba chùa.
Thầy Phạm kế Viêm và Thầy Hoàng Trọng Hàn. Mình không có học với thầy Viêm, thầy Hàn dạy anh ngữ năm 12B. Chỉ có nói chuyện qua điện thoại với thầy một lần khi sang Hoa Kỳ lần đầu, có gặp vợ của thầy. cô Xuân Lan kêu mà em có đen mô nào. cô kể về mối tình thầy cô rất cảm động.
Ông bán đậu phụng Hoà Bình, nhà ở hẻm Ngã BA Chùa. Ông này vớt tiền mình khá nhiều khi xưa. Ông ta rang đậu phụng húng liều bằng cát nóng.
Bà NGuyễn Thị Hậu, nữ thị trưởng đầu tiên của Đà Lạt. Nghe nói bà ta là người mẫu đầu tiên bận áo dài Cát Tường Le Mur. Cát Tường và Le Mur không dính dáng gì với nhau, tại sao ông thần thiết kế thời trang lại dùng cụm từ Le Mur dịch qua tiếng pháp từ Cát Tường. Bác nào biết thì cho em hay. Em chú bác của mẹ mình, dì Hội, khi xưa làm thư ký cho bà.  
Mình xem tấm ảnh chụp trước chợ này thì thắc mắc nên giữ lại vì không nghĩ là 2 chị nầy là dân Đà Lạt vì bận áo quần rất thời trang dạo ấy. Thêm không phải gái Đà Lạt vì ít cô nào dân Đà Lạt mà ra giữ chợ nhảy lên ngồi khơi khơi như vậy. Sau này, đọc đâu đó, mới biết chị ta là phóng viên, sinh viên thì đúng hơn, từ Sàigòn được tờ Báo nào cử lên Đà Lạt làm phóng sự về đề tài nào đó. Chỗ mấy cái sập được thiết kế nhưng không ai mướn để bán đồ lưu niệm cho du khách cả. Mình đoán là bùng binh, xe chạy vòng vòng, thiên hạ sợ xe cán nên du khách không đến đây, nội chụp hình cũng không vì chả có tượng tiếu gì cả hay bể nước. Nếu là phố đi bộ thì du khách tha hồ. Mình có tấm ảnh chụp chỗ này với ông cậu và bà mợ vào Đà Lạt đi tuần trăng mật. 
Ông chủ lữ quán Sàigòn, đường Minh Mạng, bên cạnh tiệm bi-da Hồng nGọc. Ông này còn là chủ quán hủ tiếu Nam Vang dưới tiệm chè Nguyệt Vọng Lầu đối diện. Cô con gái có kể là một ông Việt Cộng nằm vùng sau 75 kể cho mẹ cô ta nghe, có lần ông ta được lệnh đem chất nổ đặt trong gà mên, vì cuối tuần sinh viên Võ Bị Quốc Gia ra đây ăn nhiều. Ông ta bỏ quên gà mên, bước ra tiệm thấy mấy đứa nhỏ đang chơi bên ngoài cửa nên trở vô đem gà mên về. 
Tiệm giày Hồ Út, đường Phan Đình Phùng cạnh nhà Đinh Anh quốc, tiệm hớt tóc Như Ý. Nếu mình không lầm ông ta gốc quảng Nam. Cả đời mình chỉ mua giày ngoài chợ, chỉ khi trước khi đi Tây, ông cụ dẫn ra tiệm Việt Hưng ở đường Minh Mạng đóng một đôi giày, qua Tây không dám mang vì quê quá. Mình nghe thằng Dân nói may bộ đồ vét ở tiệm hai anh chàng Sơn và Tánh trong xóm ông Cò Đào. Bận lên máy bay Air france, thiên hạ đã nhìn mình như nông dân ra thành thị. Qua Tây mới hiểu nên chả bao giờ dám bận lại. Tốn tiền bà cụ.
Nam Phương hoàng hậu, vợ của vua Bảo Đại. Mình không biết mặt công chúa nào mà họ đặt tên cho trường Bùi Thị Xuân khi xưa, và nhà Thương Phương Lan. chắc cô lớn nhất giống Bảo Đại
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các fan. Thấy ông ta đi chiếc xe Vespa, chở 3 cô? Gái bu như vậy hèn gì làm nhạc thần sầu
Một tài xế xe Lam khi xưa, mình đoán chỗ nhà thương trên đường Calmette vì nhìn qua bên kia đồi thấy đồi Hàm Nghi với nhà thờ Tin Lành và phía sau là đồi tỉnh trưởng
Nghệ sĩ Thanh Nga chụp ngay cầu thang chợ, có thể thời Gian quay phim đôi mắt người xưa mà mình có xem hồi còn nhỏ. 
Mấy cô gái giúp việc nhà cho mấy ông Mỹ, hình do ông ta gửi
Đây ông Mỹ, làm việc tại phi trường Cam Ly, lo chuyên chở rau cải mua của dân làm vườn Đà Lạt để chở đi tiếp tế cho quân đội Mỹ. Hình chụp ở khu vực thác Cam ly 
Hình Tân binh của trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt khi mới nhập học ngày đầu. Thấy ông lính đang đứng hét vào tai để hù ma mới.
Mình quên tên bà bán đậu hủ người Huế này. Ai biết cho em xin. Khi xưa mình hay ăn của bà mỗi khi có tiền. Bà ta hay gánh đi suốt đường Hai Bà Trưng và Thi Sách
Tay đua Trương Kim Hùng lên Đà Lạt tập dợt chuẩn bị đi dự Thế Vận Hội Mễ Tây năm 1968. Mình không định vị được cái lô cốt này ở khúc nào.
Khi xưa đổ xăng ở cạnh rạp Ngọc Hiệp, là chỗ này. Ảnh sưu tầm của Thi Đà Lạt chỗ này trước kia là nhà hát của ông Sớm, bố của bác Bê, an ninh quân đội Đà Lạt. Sau bị cháy nên phá luôn. Bà Cúc nhảy vào làm cây xăng. đừng có lầm với cây xăng Kim Cúc ở đường Nguyễn Tri  Phương.
Đây là nhà hát Lang Bian trước khi bị cháy, bên phải là tiệm Đức Lập, còn phía trái là hai tiệm ăn tàu, Kim Linh và Như Ý. chú Phấn tiệm thuốc tây Minh Tâm, sinh ra tại Đà Lạt, kể khi xưa chú đứng trước rạp để hô quảng cáo tuần cải lương

Tiệm này quảng cáo bán đủ thứ nhưng cho thuê truyện là chính. Mình hầu như mướn đọc hết sách của tiệm này. Nghe nói cô con gái học Bùi Thị Xuân ở Mỹ.
Tiệm này thì bố mẹ mình biết chớ khi mình lớn lên thì dẹp tiệm
Sinh viên tốt nghiệp trường Võ Bị Quốc gia. Chắc thủ khoa
Gia đình ông bà Hàn Trạch Thu, chủ tiệm làm nước đá Thuỷ Tinh, góc đường Phan Đình Phùng và Mình Mạng, đối diện rạp Ngọc Hiệp. Khi xưa mình mê nhất là kem eskimo của họ. Ông này trốn Trung Cộng sang Việt Nam rồi 1979 lại bị đuổi về tàu và chết bên đó. Bên cạnh là tiệm chụp hình Văn Hoa thì phải. Mình có gặp cô con gái út của tiệm Văn Hoa trên San jose. Ông Thu này có căn nhà ở Phan Rang nhưng lại mang tên Hàn Tịch Thu nên sau này con cái không lấy được. Hàn Tịch Thu được cải tên là Đảng Tịch Thu
Thầy cô Chử Bá Anh, hiệu trưởng trường Văn Học và Văn Khoa Đà Lạt . Thầy Chử Bá Anh cho mình học bổng hai năm học ở Văn Học. 
Huỳnh Kim sang, người đã dẫn dắt mình đi ngắm gái Đà Lạt . Nay ở Houston mình có gặp lại sau 50 năm
Chủ tiệm cà phê Tùng, ông con trai học chung với mình khi xưa ở Yersin nhưng hắn ta không nhớ mình. nói cho ngay về Đà LẠt thì chả có thằng Tây nào nhớ mình cả. Nghe tin tức thì anh chàng Thông này mới qua đời tại Đà Lạt.  
Thầy cô Chử Bá Anh tại tư gia đường Nguyễn Du. khi xưa mình đến nhà này thấy đẹp, ước mơ ngày nào có được căn nhà như vậy. sau này về Đà Lạt, đến thăm để chụp vài tấm ảnh, gửi cho mấy người bạn, nhà của họ khi xưa, chỉ thấy làm chuồng heo khiến mình không hiểu.
Thầy Lê Phỉ, hiệu trưởng trường Việt Anh, hình như mới qua đời năm ngoái. Mình học nhật Ngữ tại trường Việt Anh một năm ban đêm với ông cư sĩ tên Trang thì phải. 
Ông cha Louis Leahy, người Gia-nã-đại, dạy tại học viện Giáo Hoàng, người đã dạy mình đàm thoại anh ngữ suốt 2 năm trời, mỗi chiều thứ 4 trước khi mình đi Tây. Ông cha có cho mình xem mấy tờ báo các xứ ông ta đi qua, hình ảnh. Sau Đà Lạt, ông ta về Nam Dương, và chết tại đây. Ông ta thuộc Dòng  Tên.
Bà Đặng thị Tuyết Mai, vợ của ông Nguyễn Cao Kỳ từng sinh sống tại Đà Lạt. Hình như mẹ bà ta bán hàng ngoài chợ, đi bên cạnh là bà thị trưởng Đà Lạt, Nguyễn Thị Hậu. nhìn bà Kỳ lại liên tưởng đến vợ ông Trump 
Ông Trần Văn Châu, chủ tiệm chụp hình Hồng Châu ở khu Hoà Bình, ông này có rất nhiều tấm ảnh về Đà Lạt. Con trai ông ta có viết cho mình, cho biết là có giữ hết mấy phim negatif của ông ta. chả biết ông thần ở đâu để gặp xem mấy tấm ảnh ngày xưa của Đà Lạt.
Trinh sát 302 của Đà Lạt khi xưa
Thiếu tá Lê Xuân Phong mà người Mỹ đặt tên là ông HÙm Xám (grey tiger). Cố vấn người Mỹ kêu trên nguyên tắc họ phải huấn luyện anh Phong nhưng trên thực tế anh Phong lại dạy anh ta đi rừng, tìm kiếm dấu vết của bộ đội. 

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, có thời làm chỉ huy trưởng trường Võ Bị Quốc Gia
Vua Bảo Đại duyệt binh. Mình không biết chỗ nào. Ai biết thì cho em xin. Mình đoán là lính ngự lâm quân của ông ta vì khi xưa ông cụ mình từng đi lính ngự Lâm quân trong trường Liên Quân sau này trở thành trường Võ Bị quốc gia. 

Bà Trần Lệ Xuân, vợ ông cố vấn Ngô Đình Nhu có biệt thự tại Đà Lạt . hình như bố bà ta là ông Trần Văn Chương 
Mình thấy mấy người này quen nhưng không nhớ tên. Chỉ nhớ ông Võ Quang Tiềm, mẹ mình kêu bằng dượng . Mệ ngoại mình là chị em bạn dì với bà Võ Quang Tiềm,
Bác sĩ Yersin người đã đề suất dùng Đà Lạt là thành phố nghỉ dưỡng cho người Pháp. có lần một đọc một bài của ông tây ở đà lạt nói về bác sĩ Yersin vì người ta thắc mắc ông ta có ấu dâm hay không. không thấy lấy vợ và hay có trẻ bên cạnh
Nam Phương Hoàng Hậu lúc chưa lấy chồng. nhìn mặt thấy có vẻ người gốc tàu 
Hai tên này học chung với mình khi xưa, đứng giữa là sư huynh Xuyến thì phải, dạy toán
Bà Mỹ này là giáo viên đầu tiên cho trường học đầu tiên được xây dựng tại Đà Lạt do hội thánh Tin Lành. Lúc đầu mình tưởng là Tây nhưng sau này có đọc tài liệu mới biết là của người Mỹ sang giảng đạo tin lành và xây cái trường to đùng đến khi Mậu thân đến thì họ chạy mất dép di tản qua Nam dương
Trường học đầu tiên do nhà thờ Tin Lành xây dựng, trên đường Trần Hưng đạo, cạnh ty dụng cụ. mình có kể rồi
Mình phải đọc khá nhiều tài liệu mới mò ra được tấm ảnh này
Cô giáo người Mỹ, mình có kể trong bài ngôi trường đầu tiên tại Đà Lạt 
Quản đạo Trần văn Lý
Ông Bill Robie, tham chiến tại Việt Nam, gom tiền đồng đội cấp học bổng 2 học sinh Trần Hưng Đạo và Bùi Thị Xuân, mới qua đời năm ngoái. Rất yêu thích Đà Lạt. Đa số các tấm không ảnh Đà Lạt màu là của ông ta. RIP Bill
Ông cha Octave Lefèvre xây nhà thờ Cam Ly mà mình đã kể. Ông này không may được chúa gọi về khi còn trẻ.  Lần sau kể tiếp


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn