Hôm nay, mình đi Huế để viếng thăm quê ngoại và quê vợ. Huế không xa Hội An nhưng mất gần 3 tiếng đồng hồ lái xe, xem như 6 tiếng đồng hồ khứ hồi. Nếu ở Hoa Kỳ thì chạy độ 1 tiếng đồng hồ nhưng giao thông ở Việt Nam rất nguy hiểm khi xe khách chạy vừa bóp kèn. Vợ gặp các bạn học khi xưa Hội An nên chỉ có mình đi Huế. Xe khởi đầu ra khỏi Hội An thì mình thấy bên núi Non Nước mà khi xưa mình đã viếng, leo lên động thì thất kinh. Ngày nay họ bỏ tiền xây cầu thang máy, trang trí như toà tháp phật giáo to đùng để lấy tiền du khách vô hình trung phá nguyên cảnh trí của khu vực này.
Ngày nay cái gì được thương mại hoá làm tiền. Như mộ của ông Hàn Mạc Tử, được bốc mộ, đem lên cao, nói là để cho nhà thơ nhìn ra vịnh Quy Nhơn nhưng theo mình, để thương mại hoá nhân vật danh tiếng trong thi ca thế kỷ 20 này. Có chỗ rộng để thiên hạ lên cúng dường, lấy thu phí, bán đồ lưu niệm, ăn uống trong khi để ở nhà thờ thì không được ồn ào nhất là không được kinh doanh. Chán Mớ Đời
Ai đi Quy Nhơn thì nếu ghé mộ của Hàn Mạc Tử thì nên đi địa điểm cũ ở nhà thờ Quy Hoà. Chỉ có riêng mình ở chốn này. Ai thích thì bắt chước anh bạn thi sĩ, đợi trăng rằm đến viếng, ngồi lại bên mộ ban đêm nhìn trăng để ngâm Ai mua trăng tôi bán trăng cho.
Nhà thờ họ Nguyễn ĐăngXe chạy ngang những khu nghỉ dưỡng mà mấy lần trước về có ngụ lại rồi đến Đà Nẵng. Mình thấy xa xa tượng đài Phật Bà mà khi xưa có ghé thăm 2 lần với gia đình. Trong thành phố, có chùa gì họ xây tượng đài Phật rất to cao. Phải chi họ xây đại học hay trường học thì tốt hơn nhưng mấy cái này thì không có tiền cúng dường, không theo định hướng kinh tế thị trường.
So với lần cuối mình về thì Đà Nẵng ngày nay phát triển rất nhiều, không đâu ra đâu. Người dân nói nhờ ông Nguyễn Bá Thanh vì thấy đường phố rộng rãi, thoáng hơn là ở Sàigòn hay Hà Nội.
Nhưng nhiều công trình đang xây dỡ rồi bỏ đó như Quy Nhơn, Hội An, Sàigòn và Hà Nội. Mình thấy một dự án khu nghỉ dưỡng mà lần trước về, cũng thấy có xây vớ vẩn như để giữ đất để bán, nay vẫn vậy. Ngoài Hội An, mình thấy có một khu vực xây nhà cửa kiểu tàu, ná ná Việt Nam, ngói đã lâu bị bỏ hoang. Chả hiểu sao.
Bác tài chỉ một tòa nhà kính, kêu đó là trung tâm hành chính nhưng không làm việc được vì nóng quá. Xe chạy dọc bờ biển nên khá chậm. Mình có nhắc đến khu nghỉ dưỡng ở Đà NẴng mà gia đình ngụ lại. Họ xây theo kiểu âu châu nên toàn bằng kiếng, không phải loại 3 lớp như ở âu châu chống lạnh và nóng, cách nhiệt nên nóng kinh khủng phải mở máy lạnh 24/24. Tốn tiền điện mệt thở. Ở vùng nhiệt đới phải để ý đến khí hậu.
Mình có hỏi bác tài lý do các chung cư bị bỏ trống. Anh ta kêu là họ xây chung cư mà không có trường học, công viên, hạ tầng cơ sở. Về ở chở con đi học xa xôi, kẹt xe, mất thời gian. Phải công nhận là có rất nhiều khu vực đang xây rồi bỏ đó hay xây xong cũng chả có thằng Tây nào mua hay mướn. Thấy tội, nợ vây ngân hàng chắc khó trả.
Cửa chính vào nhà thờ, mình đọc là Quảng Lưu Đức. Để về nhà mình mò thêm3 tiếng sau mới vào Huế. Điểm đến đầu tiên là nhà thờ họ bên ông ngoại mình ở làng Dưỡng Mong. Địa chỉ ở làng ở xóm 1, xóm 2,… xe chạy vào đến Xóm 5 thì chỉ còn cây cầu nhỏ, đứng lại, gọi điện thoại. Thấy một bà dắt xe qua cầu, kêu tuân theo luật giao thông. Nghe giọng Huế của làng ông ngoại. Hôm qua mình có gọi điện thoại cho chị giữ chìa khóa nhà thờ nhưng khi đến làng, nhờ ông tài xế gốc Nam Định gọi. Anh ta chả hiểu giọng Huế, bên kia đường dây nghe giọng bắc kỳ, không hiểu, kêu chi rứa chi rứa rồi cúp luôn, không bắt máy. Cuối cùng chắc chị ta nhớ mình dặn hôm qua nên gọi lại, kêu thằng con đem xe ra chở về nhà thờ.
Nhà thờ mới được xây lại, toàn là bê tông nhưng họ Sơn phết như gỗ rất cổ điển. Ruộng nương của gia tộc bị mất hết sau 75, mấy năm trước các người trong gia tộc, đóng góp mua miếng đất nhỏ để xây nhà thờ họ để con cháu ở xa có thể về viếng thăm.
Nhà thờ bên Mệ Ngoại mình được làm lại năm 2020Sau đó thì mình kêu bác tài chở lại quê bà ngoại, An Lưu bên cạnh. Cũng gọi điện thoại cho rể ông cậu nhưng cũng chi rứa chi rứa rồi cúp máy luôn nên phải mò. Đang chạy trên đường thì thấy một đám thanh niên kê bàn ngồi ngay đường nhậu vào lúc 11:00 sáng. Chỉ có xe gắn máy thì qua được còn xe hơi thì chịu. Hỏi họ về xóm 6 thì một ông kêu đi đường ni nè về Trùi, ông thì kêu đi xóm 7. Rồi một ông khác màu đỏ kè, chạy ra kêu khôn phải khôn phải mi nói sai về bên tê kìa. Cải nhau như ăn bún bò Huế cay.
Cuối cùng chạy vào cổng xóm 7 thì mình không nhận ra con đường đã đi qua lần trước nên ghé lại hỏi. Ông thần hỏi nhà ông Luyện, ông Vọng thì mình nhất trí thì ông ta mới chỉ đường đi đúng. Tới nhà thì mình vào nhà thờ. Thấy cửa mở nên ngạc nhiên nên đi qua bên cạnh nhà ông cậu, em của mệ ngoại. Ông cậu này mình có gặp khi cậu 103 tuổi, khỏe mạnh minh mẫn sau đó thì qua đời. Bà mợ 93 đang nằm trên giường. Mợ kêu đau mấy hôm ni nên để cửa mở cho thiên hạ vào thắp hương. Sau đó mợ dẫn qua bên kia nhà thờ có hình ảnh của ông bà cố ngoại. Mấy ông kia đi thắp hương ở đâu chỉ thấy cô dâu ở nhà. Chỗ này mình có đến lần trước lúc đang xây dựng lại. Cô em dâu kêu mai giỗ ông cố ngoại nhưng mình vào Sàigòn, thôi lần khác vậy để gặp mặt bà con. Mấy ông bà già kêu cậu mợ, gặp xong là qua đời. Nên mình ít dám gặp người lớn tuổi. Chán Mớ Đời
Bác tài kêu anh đi xa Việt Nam trên 51 năm mà vẫn nói được giọng Bắc và Huế. Mình nói thuộc đa hệ.
Nhà của ông bà ngoại của đồng chí gáiCúng tiền đi chợ làm cổ cho ông cố xong thì kêu xe chạy qua nhà thờ họ của bên mẹ vợ ở Ao Hồ. Chỗ này mình có về lần đầu. Chỗ này trên nguyên tắc là do cậu ruột của đồng chí gái giữ nhưng ông đi cách mạng nên vợ con ở ngoài Bắc. Con trai đầu vào Nam, bán cho đứa cháu họ bên ngoại của vợ.
Đứa cháu bỏ tiền ra làm lại nhà thờ đẹp lắm, bằng gỗ như xưa, gia phả treo rõ ràng. Anh của mẹ vợ đông, trong đó có họa sĩ Tôn Thất Đào. Hóa ra đồng chí gái là hậu duệ của vua Minh Mạng. Ông ta có 34 hoàng tử. Ông ngoại đồng chí gái là thế hệ thứ tư từ Minh Mạng xuống. Khu nhà rất rộng và đẹp. Đứa cháu xây căn nhà to đùng bên cạnh nên mất một chút thiên nhiên của khi xưa. Xong thủ tục thắp hương bên vợ, mình cho bác tài đi thắp hương bên vợ. Bác kêu vợ em là gốc hUế nhưng vào Sàigòn lâu nên nói giọng Nam nên em không hiểu giọng Huế. Bác tài kêu làm đàn bà Huế khổ lắm, đất đai mấy người con trai chia nhau hết còn con gái trong gia đình chả có gì cả. Mấy người con trai không cho chút gì cả. Bên nội của đồng chí gái thì đã gửi tiền về rồi. Mấy ông chú vợ mà mình gặp khi xưa chết hết nên chả biết ai nói chuyện. Mấy ông con trai thì chả ai gửi tiền, chỉ có bà chị và đồng chí gái mỗi năm, gửi tiền về làm đám chạp, giỗ. Cho nên thời nay có con trai là mất con, nó lo bên vợ còn con gái thì lo mồ mả gia tiên. Chán Mớ Đời
Đình của làng Thanh Quýt, mình đã kể năm ngoái khi đi Ý Đại Lợi, gặp anh bạn gốc làng này. Anh ta chưa về lại quê từ năm 1972. Bố mẹ được bảo lãnh sang Ý Đại Lợi, xem như gia đình ở Ý Đại Lợi, chỉ có họ hàng nên cũng không muốn về.Sau đó lại mất 3 tiếng ngồi xe về Hội an. Đang đi bổng mình nhớ đến anh bạn ở Ý Đại Lợi. Anh ta du học năm 1972, đến nay vẫn chưa về lại quê anh ta là Thanh Quýt. Nên mình kêu bác tài chạy vào làng này, đến cái đình làng, chả có thằng tây quảng nam hay cải nào cả. Chụp hình gửi cho anh ta để có chút gì quê xưa. Bác tài hỏi muốn đi viếng nhà của Nguyễn Văn Trỗi, mình lắc đầu, đi về hội an. Mai vào Sàigòn.
Tối qua, mình có gặp bà con bên ngoại Nguyễn Đăng ở Sàigòn lần đầu tiên. Lần trước về thì có gặp 2 người em họ, nay gặp đông hơn. Theo mình được kể thì họ bên ông ngoại mình là thuộc hậu duệ của nhà Mạc. Sau sợ bị tru di tam tộc nên đổi tên qua họ Nguyễn, lấy chữ lót Đăng để con cháu sau này nhớ đến Mạc Đăng Dung. Khi xưa, chú ruột của mẹ mình, làm quan đến chức Thị Độc 侍讀, , có nhiệm vụ đọc sách cho vua, nên ai ở khu ấp Xuân An, Đà Lạt khi xưa chắc biết ông Thị Dụ, chú của mẹ mình. Sau này ông ta được cử vào Bảo Lộc để cai quản, ông ta mới kêu gia đình họ hàng vào Lâm Đồng, phát đất cho anh em họ hàng để canh tác trà. Nói nôm na một người làm quan cả họ được nhờ. Mình nhớ ông ngoại mình khi xưa trồng trà và mấy người em. Hiệu trà Nguyễn Đăng. Sau 75 thì mất hết đất nên đa số các gia đình chuyển về Sàigòn sinh sống hay có người đi ra hải ngoại. Nay chỉ còn một gia đình trù trì tại Bảo Lộc để giữ nhà thờ.
Ngồi nói chuyện thì mới khám phá ra bên ngoại mình, nhiều người theo chế độ đa thê, đa con đa cháu nên chả biết ai ra ai. Như ông Thị Dụ có đến 5 bà nên có nghe kể một người em nói chuyện với một người khác: “ mi biết ông nội mi là ai khôn? Ông nội mi là cha tau”. Chú cháu gặp nhau, hỏi ra mới biết con của người anh cùng cha khác mẹ nên hỏi như dân Huế xưa. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn