Chuyến đi không bình thường


Hàng năm gia đình tụi này đi nghỉ hè chung. Năm nay mình tính dẫn gia đình leo núi. Tính dẫn gia đình đi Machu Picchu ở Peru nơi mình đã leo với người bạn cách đây mấy năm. Mình muốn gia đình thấy cảnh bình mình khi đứng ở cổng trời để thấy toàn thể khu vực Machu Picchu. Quá đẹp. Con gái chọn đi Tajikistan vì lạ hơn ít du khách leo núi hay biết đến. 

Gia đình ngồi ăn một mình một cõi trong thiên nhiên 
Con gái và thằng bồ ở New York chỉ lấy hè được một tuần nên sau Tajikistan thì về lại còn hai vợ chồng và thằng con tiếp tục đi karzastan và kyrtzastan trước khi về. Lúc đầu tính cả nhà bay qua Istanbul đợi nhau rồi bay qua Tajikistan chung nhưng mụ vợ có bệnh khó ngủ trên máy bay dù ghế nằm thương gia nên phải bay qua sớm trước hai ngày để mụ ngủ lấy lại sức. 

Hai vợ chồng và thằng con bay qua sớm để ngủ lấy lại sức đi chơi. Đến khi ngủ dậy thì con gái nhắn tin trễ chuyến bay, phải đợi hai ngày sau mới có chuyến bay khác nên công ty hàng không đề nghị bay qua Uzbekistan rồi lấy xe taxi đến biên giới chỗ cách dushanbe thủ đô Tajikistan có 90 phút taxi. Mình hỏi công tỷ du lịch tổ chức chuyến đi thì ông giám đốc ngạc nhiên là họ để cho con gái và thằng bồ ra khỏi phi trường không có chiếu khán. Mình nói không biết. Đợi tin tức chúng xem. 7 tiếng đông hồ sau thằng bồ nhắn tin kêu đã đến biên giới hẹn gặp lại trong vòng 90 phút. 

5 phút sau nó gọi điện thoại lại kêu họ không cho qua biên giới thế là ngọng. Mình đưa điện thoại cho ông hướng dẫn viên nói chuyện với tài xế taxi để trả tiền qua tài khoản của công ty rồi mình trả lại. Lý do là tại phi trường samarkand tụi nó rút tiền từ máy ATM được 40 đô tiền địa phương thì máy không trả lại thẻ là ngọng. Tài xế taxi đòi 150 đô nhưng hướng dẫn viên trả giá 120 đô. Thế là con gái phải đi taxi từ biên giới về thủ đô tashkent thêm 11 tiếng nữa sau 7 tiếng đi từ samarkand xem như 28 tiếng từ khi rời New York. 

Đi lên thấy đứa cởi lừa did xuống. Không có đi học hay không 
Mình liên lạc với chủ công ty để xem tình hình thế nào thì ông ta đưa ra hai giải Pháp,  trở lại samarkand ngủ khách sạn. Rồi sáng mai lấy xe lửa đi tashkent rồi bay qua Tajikistan. Hai là chạy thẳng đến tashkent rồi lấy chuyến bay 19 giờ ngày mai. Mình nói nghe nói có chuyến 8 giờ sáng. Ông ta nói giá gấp đôi mình nói mua vé buổi sáng 261 đô cho mỗi người mình trả tiền. Ông ta mua vé và nhắn tin cho con gái. Nó mừng quá cỡ. Vì không mua được qua Expedia vì Internet rất yếu. 

Mình cũng không ngủ được nhiều, phải đợi tin tức con gái xem còn có lộn xộn gì thêm không vì trên nguyên tắc xe đến phi trường vào lúc 3 giờ sáng. Đó là phần xe cộ còn cái lo nhất lại có được phép lên máy bay hay không vì con gái ra khỏi phi trường không chiếu khán do đó họ không cho quá biên giới. Thật ra người Mỹ đến Uzbekistan không cần chiếu khán nếu chỉ ở dưới một tháng. Còn muốn qua biên giới bằng xe thì cần eVisa l. Chả tin tức gì đến 7 giờ sáng. Cuối cùng con gái đến phi trường. Hú vía. Nếu không mụ vợ lại nghiến trăm đắng ngàn cay.

Nó về khách sạn đúng 3 tiếng đồng hồ, vô hồ bơi bơi rồi vào spa trước khi xe đến đón chở lên núi. Mất 6 tiếng nhưng rất dễ thương. 

Lúc đầu nó nhắn tin cho cả nhà sau chỉ nhắn tin cho mình thôi. Kêu cứu con, mệt quá lại dâng có kinh.  Chán Mớ Đời 

Mình kêu bỉnh tỉnh, mọi việc sẽ yên lành. Ngày xưa bố gặp nhiều vụ không dự tính. Bây giờ lấy điện thoại của tài xế để mình đưa cho chủ công ty để liên lạc theo dõi. Nhất là trả tiền xe vì chúng hết tiền chỉ còn $50.

Lúc gặp nó lại, cả nhà vui hết cỡ kêu có số đi Uzbekistan. Cho thấy đi quốc tế mà phải đổi máy bay thì cần chuyến rộng thì giờ. Chuyến bay đến Istanbul trễ mà chỉ có 90 phút để đổi chuyến. Phi trường này lớn kinh khủng. Đi từ terminal này đến terminal kia là mất 30 phút. Nội từ phi đạo chạy vô chỗ cầu thang vệ tinh là 30 phút rồi vì phi trường này được xem là chỗ đến đông nhất ngày nay. Khi đi từ Hoa Kỳ qua Trung Á. Nghe nói có trên 400 chuyến mỗi ngày. 

Làm cha thì lo nhưng nó đi với thằng Bồ nên cũng đỡ lo. Việc đầu tiên là dặn nó đừng nói gì với mẹ nó vì mụ vợ lại tiểu thuyết hóa ra nghĩ bậy bạ ngủ không được. 
Mình quen leo núi một mình nên quên để ý mụ vợ và hai đứa con. Vợ con chỉ đem áo quần mùa hè nên khi mình hỏi thì chới với phải chặt đi mua áo quần mùa đông. Mà cũng không đủ ấm. Trên núi mình ngủ thấy nóng trong khi mụ vợ và mấy đứa con rên lạnh. Cho thấy đừng ỷ y là con cái tree mà không lạnh. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét